Bà Xã Về Đây Anh Thương

Chương 90: Chương 90: Em Sẽ Đợi Anh




Giọng nói ấy...?

Cô kinh ngạc sau khi nhìn thấy Doãn Thiên Phong từ bên ngoài đi vào bên trong căn phòng

" Anh...tại sao anh lại ở đây? "

Doãn Thiên Phong dường như không có ý muốn trả lời câu hỏi của cô vì...anh cảm thấy khó xử và không muốn đối mặt với câu hỏi cô đưa ra

Nhìn thấy biểu hiện khác thường trên gương mặt anh cùng với đôi mắt đó. Đôi môi cô mấp máy khó có thể nói thành lời

" Là anh...có phải chính anh đã làm ra việc này hay không? "

Doãn Thiên Phong một lần nữa im lặng chỉ quan sát nhìn cô

Đôi môi cô khẽ run, cố kìm nén cảm xúc cô cắn chặt răng vào môi mình

Vậy đây là câu trả lời của anh ư...Doãn Thiên Phong?

" Tại sao anh lại làm như thế? ". Cô nhẹ nhàng nói, chậm rãi bước xuống giường

" Tiểu Tịch...anh không muốn em mang cốt nhục của Tịch Mộ Thần... "

Chát...

Doãn Thiên Phong chỉ vừa nói dứt lời bỗng từ một bên mặt truyền đến một trận đau nhức

Phải! Là cô đã ra tay đánh anh và anh cũng chẳng làm gì ngoài việc đứng ngây đó ra trước mặt cô

" Những lời như thế mà anh cũng có thể nói ra được ư? "

" Cho dù em không muốn nghe nhưng anh vẫn phải nói!... Tiêu Tiểu Tịch anh không cho phép, không cho phép em mang thai đứa con của Tịch Mộ Thần và chính tay anh nhất định phải phá bỏ nó! "

" Anh điên rồi sao? "

Cô ngạc nhiên khi nghe những lời nói của Doãn Thiên Phong. Mặc dù biết chính bản thân bị bắt đến nơi này đều do đứa bé nhưng cô vẫn không thể ngờ rằng Doãn Thiên Phong lại chính miệng nói ra những lời như thế

Vậy anh ta thật sự sẽ giết con của cô ư?...không! Cô nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Đó là đứa con của cô và Mộ Thần tạo thành, cô nhất định sẽ bảo vệ nó!

" Doãn Thiên Phong anh điên rồi! Đây là đứa con của tôi và Mộ Thần, anh không được động vào nó! "

Cô giận dữ nói, đôi chân lùi về phía sau vài bước lại bị Doãn Thiên Phong giữ lại

Anh phẫn nộ khi nghe cô nói như thế, đôi tay dùng sức giữ chặt cô khiến cô đau

" Em nghe cho rõ đây! Em chính là của anh, là của riêng anh. Cho dù có thai thì em cũng chỉ được mang thai đứa con của anh chứ không phải là con của hắn! "

" Anh thật sự điên rồi! Mau buông tay! "

Cô càng dùng sức vùng vẫy chỉ khiến Doãn Thiên Phong dùng sức ghì chặt cô hơn, đôi tay vì thế mà trở nên tím đỏ một chút

" Phải! Là anh điên rồi, người mà anh phát điên cũng chỉ vì em mà thôi! "

" Buông ra! "

Cô hất mạnh anh ra sau đó vung tay định dán lên phía bên mặt còn lại của anh thêm một cái tát thì anh đã nhanh hơn mà bắt lấy cánh tay cô giữ lại

Cô nhìn thấy, dưới đáy mắt của anh bỗng dưng hiện lên một tia tàn độc

Có chút ngây người bởi ánh mắt đó

Doãn Thiên Phong hiện tại có phải là người mà cô từng quen biết hay không? Vì sao con người trước mặt này lại khác biệt đến như vậy?

Nhìn thấy sắc mặt thay đổi trên gương mặt của cô, Doãn Thiên Phong nhếch môi cười sau đó đặt nụ hôn lên cổ tay cô:

" Tiểu Tịch, sẽ sớm thôi...chúng ta nhất định sẽ cùng nhau trở về những ngày tháng như trước kia! Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi cùng với những đứa con do anh và em tạo thành... "

Anh nói, bàn tay đặt lên vùng bụng cô xoa nhẹ. Đôi mắt bỗng trở nên ôn nhu đến kì lạ khiến cô trong người cảm thấy bất an và...hoảng sợ

Cô bắt đầu cảm thấy hoảng sợ trước con người anh, đây...không phải là Doãn Thiên Phong mà cô từng quen biết

Anh đã thay đổi! Phải, rất thay đổi. Cứ như một con người hoàn toàn khác vậy

Từ bên ngoài bỗng vang lên tiếng gót chân của người nào đó...là phụ nữ!

Cô ngẩn người một giây khi nhìn thấy Mộng Khiết từ bên ngoài đi vào. Cả người cô ấy đã thay một bộ trang phục khác cũng như...con người của cô ấy vậy

Tại sao, tại sao lẫn Doãn Thiên Phong và Mộng khiết. Hay người lại thay đổi hoàn toàn đến như thế?

Doãn Thiên Phong không để ý sắc mặt trên gương mặt cô đã thay đổi. Anh nhàn nhạt lên tiếng nói với người kia:

" Làm tốt lắm, bây giờ hãy giải thích một chút cho cô ấy đi! "

" Dạ...! "

Gót giày nâng lên, Mộng Khiết chậm rãi bước đôi giày cao gót đến phía gần cô:

" Tiểu thư "

" Mộng Khiết, cô cũng góp mặt vào chuyện này ư? "

Chẳng phải ban đầu chính cô ấy đã giúp cô hay sao? Mộ Thần nói, thông tin Phong Hàn tìm không dễ nhưng mà những thông tin anh ấy có được cũng một phần do sự giúp đỡ từ Mộng Khiết

Lúc đó bọn họ đã nghĩ rằng, Mộng Khiết vì không muốn Doãn Thiên Phong càng lún sâu vào việc sai khiến cô tổn thương lẫn anh tổn Thương nên cô ấy mới giúp đỡ một chút

Vậy...bây giờ thì sao?

" Xin lỗi, thưa tiểu thư nhưng tôi không thể không giúp thiếu gia được! Chính anh ấy luôn giúp đỡ tôi rất nhiều ". Mộng Khiết nhìn cô với gương mặt không cảm xúc nói

Thật ra, bây giờ Mộng Khiết chỉ có hận cô và không muốn cùng cô nói chuyện bất kỳ cái gì nữa

Cũng chính vì tại cô mà Doãn Thiên Phong mới như bây giờ

Tuy cô đã kết hôn và có con cùng Tịch Mộ Thần nhưng Doãn Thiên Phong vẫn không chịu buông bỏ nhưng lỗi không phải do anh ấy mà là do Tiêu Tiểu Tịch

Thiên Phong yêu cô như vậy vì sao cô ta lại không chấp nhận kia chứ? Sự việc ba năm trước chẳng phải đã kết thúc rồi hay sao? Nếu như cô ta đồng ý trở về bên cạnh Thiên Phong như thế thì sự việc đã không xảy ra đến nước này

Cô ta đáng để Thiên Phong hi sinh tất cả hay sao? Cô ta xứng đáng có được tình yêu của anh ấy hay sao?

" Tất cả những kế hoạch đang diễn ra đều là do tôi nghĩ ra! "

Cô ngạc nhiên

Cái gì? Tất cả những chuyện này đều là do chính cô ấy nghĩ ra cho Doãn Thiên Phong hay sao?

" Tiểu thư, xin cô yên tâm. Sau khi bác sĩ phẫu thuật lấy đứa bé ra khỏi người cô thì chúng ta sẽ sang Anh Quốc, cô và thiếu gia sẽ ở cạnh nhau cả đời cùng với những đứa trẻ của ngài ấy và của cô tạo thành! "

Phẫu thuật...lấy đứa bé của cô đi ư?

Doãn Thiên Phong: " Tiểu Tịch, sau khi lấy đứa bé đi. Em không cần phải sợ đau lòng vì anh sẽ xóa sạch những kí ức đó...anh sẽ luôn ở bên cạnh em! "

Cả người cô cứng đờ, sắc mặt trở nên hoảng sợ hơn khi nghe hai người bọn họ nói như thế

Họ...muốn lấy con của cô, muốn xóa sạch mọi kí ức của cô và bắt ép cô phải rời xa Mộ Thần...

Không! Cô không muốn như thế, không muốn rời xa Mộ Thần, không muốn họ lấy đứa con của cô

Mộ Thần, mau đến cứu em và con...!

" Các người điên rồi! Tôi sẽ không để chuyện đó được xảy ra...buông tay! "

Cô nói sau đó đẩy Doãn Thiên Phong sang một bên, Mộng Khiết thấy vậy trở nên tức giận liền bước nhanh đến giữ chặt lấy cổ tay cô lại

" Cô dù cho có không muốn đi chăng nữa thì cũng không làm được gì! "

Cô khẽ nhíu mày...đau!

Doãn Thiên Phong nhìn thấy sắc mặt thay đổi trên gương mặt cô liền tức giận bước đến

Anh đẩy Mộng Khiết sang một bên

" Thiếu gi... "

Mộng Khiết chưa nói hết câu bỗng cổ họng nghẹn lại

Doãn Thiên Phong tức giận dùng lực ở cổ tay càng bóp chặt cổ của Mộng Khiết hơn

" Cô lấy quyền gì tổn thương cô ấy? Mộng Khiết! "

Sau khi cổ tay được buông ra, cô lập tức xoa xoa chỗ đau của mình

Mộng Khiết bị bóp cổ dường như sắp tắt thở, cô ấy khó khăn mở miệng:

" Tôi...tôi xin lỗi...thiếu...thiếu gia...xin tha cho tôi... "

Cô nhìn thấy Doãn Thiên Phong dường như không có ý định buông tha cho Mộng Khiết liền bước tới ngăn cản

" Đủ rồi! Anh sẽ giết cô ấy mất "

Cả người của Mộng Khiếu lơ lửng trên không trung, sắc mặt tím tái hơn

Doãn Thiên Phong không màn đến cái sinh mạng bé nhỏ này của Mộng Khiết, vốn lí sẽ tiễn cô ta lên đường vì dám làm cô tổn thương nhưng vì cô cầu xin giúp cho cô ta nên anh cũng thôi

Không thương hoa tiếc ngọc, anh ném mạnh Mộng Khiết xuống sàn

" Nếu không phải cô ấy thay cô cầu xin giúp thì cái mạng nhỏ này của cô tôi đã tiễn nó đi rồi! "

" Khụ...khụ.. ". Mộng Khiết sau khi được Doãn Thiên Phong thả ra liền ho sặc sụa

" Còn không mau cút? "

Cô ấy vì không muốn chọc giận anh thêm nên lập tức rời khỏi đây

Cô nhìn dáng vẻ có phần hơi chật vật của Mộng Khiết

Nếu không phải vì trước kia cô ta giúp đỡ cô và Mộ Thần một lần thì cô đã không thèm mở miệng cầu xin giúp rồi. Cô ta và Doãn Thiên Phong là cùng một loại người, nên để cho bọn họ cắn nhau thì tốt hơn! Loại được người nào hay người đó mà

Doãn Thiên Phong quay người nhìn cô một giây sau đó cũng bước chân ra khỏi cửa. Khi cánh cửa đóng lại cô còn nghe thấy giọng nói của anh đang dặn dò người bên ngoài:

" Canh giữ thật tốt! Cô ấy cần gì, làm sao cứ đi vào "

" Dạ...! "

Sau đó cô cũng không còn nghe thấy giọng nói của anh nữa

Trong người bỗng cảm thấy mệt mỏi nên cô bước đến phía chiếc giường ngồi nghỉ

Đôi mắt xinh đẹp mang nét u buồn hướng ra ngoài cửa sổ

" Mộ Thần, anh hãy nhanh đến cứu em và con! "

Bỗng bụng cô truyền đến một cảm giác lạ. Cô cúi đầu nhìn xuống vùng bụng mình sau đó khẽ mỉm cười, đặt bàn tay nhẹ nhàng lên đó xoa nhẹ

" Bảo bối ngoan, mami cũng rất sợ nhưng các con yên tâm. Mami nhất định sẽ bảo vệ các con cho đến khi papa của các con đến...papa của các con, nhất định sẽ tìm thấy chúng ta mà! "

Cô tin, cô tin chắc chắn rằng hiện giờ anh cùng mọi người đang rất bận bịu với việc đi tìm kiếm mẹ con cô

Mộ Thần...em đợi anh, em và con chắc chắn sẽ đợi anh

...

Tại biệt thự Tịch gia

Tịch Mộ Thần nhốt mình trong căn phòng của cả hai, bên trong không một ánh đèn ngoài ánh sáng của ánh trăng bên ngoài qua khung cửa sổ

Tịch Mộ Thần trên tay cầm chiếc điện thoại, đôi mắt anh dán chặt lên hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp

Cô đang mỉm cười với anh...phải! Một nụ cười rất đẹp

" Tiểu Tịch...đợi anh! Anh nhất định sẽ đến cứu em và con...! "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.