Bà Xã Về Đây Anh Thương

Chương 92: Chương 92: Giải Cứu Thất Bại




" Là ai? "

Cánh cửa chậm rãi mở ra xuất hiện một dáng người đàn ông

Nhìn thấy cô, anh cung kính:

" Chị dâu! Tôi là Minh Triết ở đội C được cử đến thành phố F để tìm chị...lão đại đang chờ chị "

Mộ Thần?

May quá, thật may quá! Cuối cùng thì anh ấy cũng đã đến cứu cô và con rồi

...

" Minh Triết...vì sao chỉ có một mình cậu đến đây và làm sao cậu lại biết tôi ở nơi đây mà đến? "

" Tôi và em trai tách đội đến nơi cách thành phố tìm chị thử và vô tình tìm thấy nơi này! "

" Vậy còn Mộ Thần thì sao? Anh ấy có biết hay là không? "

" Chị yên tâm, Minh Vũ đã trở về trước và cũng thông báo đến cho lão đại cùng với mọi người. Sẽ không lâu nữa bọn họ sẽ đến nơi đây! "

Nếu như thế thì thật là tốt quá!

" Chị dâu, bây giờ đã khuya nên sự đề phòng của bọn chúng sẽ thấp đi. Chị đi theo sau tôi và vạn nhất im lặng! "

" Được! ". Chỉ cần ra khỏi nơi này thì bảo cô làm gì cũng có thể!

Minh Triết rất cẩn thận đã đưa cô ra khỏi nơi này nhanh chóng hết sức có thể

Nhưng có điều...cô cảm thấy hơi lạ vì tại sao người của Doãn Thiên Phong lại có vẻ lơ là canh chừng cô như thế?

Lẽ nào cứ như lời của Minh Triết nói rằng ban đêm sự đề phòng của họ sẽ giảm đi thật ư?

Hay anh ta nghĩ rằng với tình trạng đang mang thai hiện giờ của cô thì có dùng cách nào cô cũng đều không thể trốn thoát cũng như phản kháng lại và cũng nghĩ rằng Mộ Thần thật sự sẽ không tìm đến nơi này nên mới đề phòng không nghiêm như thế...?

Nhưng mà có lẽ Minh Triết dường như đã thăm dò nơi này rồi nên anh ta biết đường đưa cô ra khỏi nơi này không có chút khó khăn nào như thế...

Sau khi ra khỏi căn nh, Minh Triết đã đưa cô chạy vào khu rừng ẩn nấp cũng như nhằm đưa cô an toàn ra khỏi nơi đây

Vì đây là khu rừng cũng là đang trong tình trạng ban đêm nên vạn nhất phải cận thận với thú dữ!

Minh Triết đưa cô đi kè kè bên mình. Cảm thấy rời đi dường như cũng khá xa nơi đó nên anh mới buông lỏng được một chút, anh nói:

" Chị dâu! Chị có muốn ngồi nghỉ mệt một lát rồi chúng ta mới đi tiếp? "

Dù dì cũng là phụ nữ đang mang thai! Vẫn nên chú ý sức khỏe của cô và đứa bé trong bụng là quan trọng nhất

" Tôi không sao...! ". Ngừng một chút cô nói tiếp: " Cậu có điện thoại hay không? "

Minh Triết dường như biết cô muốn gọi điện cho anh nên cũng hiểu ý

" Trong rừng không thể gọi điện nhưng tôi có bộ đàm có thể dùng liên lạc đến được cho lão đại! "

Anh nói, lục trong người lấy ra bộ đàm đưa cho cô

" Cảm ơn! "

Minh Triết biết có lẽ cô không biết sử dụng nó nên cũng giúp cô bật bộ đàm lên

Bộ đàm nhanh chóng được bật lên. Trong bộ đàm bỗng vang lên vài tiếng rè rè sau đó thì không còn nghe thấy tiếng động gì nữa

" Sao thế? "

Cô nói bỗng trong bộ đàm sau một giây cô dứt lời đã vang lên giọng nói của anh:

" Tiểu Tịch? Tiểu Tịch em không sao chứ? "

" Mộ Thần? ". Cô xúc động khi nghe được giọng nói của anh

Có chút vui mừng không ngớt trong lòng cô

Tịch Mộ Thần hiện là đang trên chiếc trực thăng riêng đến thành phố F. Anh đã nhận được tin của Minh Vũ ở đội C tại thành phố F rằng đã tìm thấy cô và Minh Triết hiện đang ở đó để tiến vào cứu cô ra ngoài

Có trời mới biết khi vừa nghe xong tin này anh đã mừng gần như phát điên. Cuối cùng thì cũng có thể tìm ra cô ấy!

Anh chắc chắn phải nhanh đến cứu cô về. Tiểu Tịch chắc hẳn đang rất hoảng sợ...!

Ngay trong lúc đang chờ đợi chiếc trực thăng đến thành phố F bỗng bộ đàm của một thuộc hạ đã truyền đến giọng nói của cô

Tịch Mộ Thần ngay lúc đó đã nhanh chóng giật lấy nó. Anh thật sự đã rất lo lắng cho cô và đứa bé

Một ngày qua không có tin tức bây giờ tìm thấy anh đã không thể che giấu được sự vui mừng của bản thân

" Tiểu Tịch là anh, anh đây! "

" Mộ Thần em sợ! Em thật sự đã rất sợ...Doãn Thiên Phong, Doãn Thiên Phong hắn muốn giết đứa bé của chúng ta!... Mộ Thần em đã sợ bản thân mình không thể gặp lại được anh và thấy con nữa... "

Quả nhiên là như thế! Doãn Thiên Phong thật sự muốn giết con của anh và cô!

Nếu đã như thế thì đừng hòng! Anh tuyệt đối sẽ không để hắn có thể hại được đứa bé cũng như đưa cô rời khỏi anh

" Tiểu Tịch em đừng lo, anh nhất định sẽ đến cứu em và con của chúng ta...em tin tưởng anh chứ? "

Cô gật đầu, nước mắt từ khóe mắt nhẹ nhàng rơi xuống gò má:

" Em tin! "

" Ngoan! Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, anh hứa đó! Và con của chúng ta nhất định sẽ không sao, chúng ta sẽ đợi bảo bảo ra đời! "

" Được! "

" Đi cùng với Minh Triết! Cậu ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em "

Cô khẽ gật đầu

Mộ Thần, em chờ anh. Hãy đến và đưa mẹ con em rời khỏi nơi đây...em tin anh!

Tịch Mộ Thần tuy không còn nghe thấy giọng nói của cô nữa nhưng anh biết cô đã gật đầu đồng ý với anh. Anh không vội tắt bộ đàm và không quên đưa bộ đàm lại cho thuộc hạ trước khi nói với Minh Triết vài lời:

" Minh Triết, cho dù có phải hi sinh mạng sống cậu nhất định phải bảo vệ tốt cho cô ấy! "

Cho dù xa cách nhưng Minh Triết vẫn giữ nguyên thái độ cung kính của mình đối với anh

Minh Triết: " Tuân lệnh! "

Cô nhìn Minh Triết sau đó đưa trả lại bộ đàm cho anh ta. Trong lòng cũng không ngừng cảm thán

Mộ Thần thật có phúc! Lại có thể có một thuộc hạ trung thành vì chủ nhân của mình như Minh Triết vậy...không đúng? Hình như trong bang hội của Mộ Thần thì cũng đâu có ai hiếm thấy giống như Minh Triết đâu nhỉ?

" Chị dâu, chúng ta vẫn nên... "

Minh Triết đang nói bỗng trên gương mặt nhanh chóng thay đổi đi, nhìn thấy biểu hiện khác thường của anh cô nói:

" Sao thế? xảy ra chuyện gì rồi ư? "

" Không ổn! Bọn chúng đã đuổi tới! "

" Cái gì? " Bọn chúng ư? Lẽ nào...

" Chị dâu, chị mau...hự...! "

Bỗng có một viên đạn bay nhanh tới và nhắm chuẩn xác vào cánh tay trái của Minh Triết khiến anh trở tay không kịp

Cô hoảng hốt khi nhìn thấy Minh Triết bị thương như thế, một dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy xuống cánh ray của Minh Triết

" Minh Triết cậu bị thương rồi! "

" Không đáng để lo! Chúng ta mau đi nhanh! "

Minh Triết một tay nắm lấy tay cô định rời khỏi nhưng không kịp, Doãn Thiên Phong cùng một đám người bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt

" Còn muốn đưa người đi nữa sao? "

Minh Triết sống chết cũng một lòng bảo vệ chủ nhân. Anh một tay kéo cô ra phía sau lưng chắn lại

Nhìn thấy anh bảo vệ mình như thế, cô khẽ gọi: " Minh Triết... "

Doãn Thiên Phong cười nhếch mép:

" Trung thành nhỉ? "

Minh Triết khẽ nhíu mày nhìn Doãn Thiên Phong, không chút ngữ khí nói:

" Lại dám bắt đi Tịch phu nhân...Doãn Thiên Phong lẽ nào anh không sợ chết? "

Doãn Thiên Phong: " Chết ư? Hahah câu này tôi nên hỏi cậu mới phải...phải! Là tôi cướp người của Tịch Mộ Thần và đem đi đấy. Vậy còn cậu thì sao? Một mình đến đây cứu cô ấy ra ư? "

Tiêu Tiểu Tịch: " Doãn Thiên Phong anh là tên khốn! Trước đây tôi đã mù khi đã quen biết anh "

Doãn Thiên Phong: "...Tiểu Tịch, mau qua đây! "

Minh Triết một lòng chắn trước mặt cô, để cô ở phía sau lưng mình. Doãn Thiên Phong nhìn thấy Minh Triết bảo vệ cô như thế và cô thì một mực bám phía sau lưng anh ta càng khiến cho Doãn Thiên Phong tức giận hơn!

" Anh nhắc lại một lần nữa! Mau bước qua đây bằng không hắn sẽ không chỉ đơn giản có thể ăn viên đạn đó vào ban nãy "

Doãn Thiên Phong hăm he càng khiến cô do dự hơn, Minh Triết:

" Thiếu phu nhân không cần nghe hắn, tôi không sao và tôi nhất định sẽ mang cô trở về an toàn! "

" Tôi... "

Cô đang định nói rằng " Tôi biết! " với Minh Triết nhưng câu nói vẫn chưa nói dứt thì một viên đạn nhanh chóng đã bay nhanh đến phía Minh Triết

Lần này viên đạn trúng ở vai khiến Minh Triết đau đớn cầm cự

" Minh Triết!... Doãn Thiên Phong anh đủ rồi, mau dừng tay lại! "

Doãn Thiên Phong lẳng lặng đứng nhìn, bỗng một thuộc hạ từ trong số người đi theo cùng Doãn Thiên Phong bước lên

Trên tay anh ta cầm lấy một thanh kiếm. Đoán chừng anh ta sẽ dùng nó đối phó với Minh Triết

" Tiểu Tịch, mau lại đây! "

Doãn Thiên Phong một lần nữa lệnh cho cô nhưng cô vẫn chần chừ và một mực ở cạnh Minh Triết

" Nếu như em không tự mình đến đây vậy thì hắn sẽ chết trước mặt em...em chắc là sẽ không muốn có thêm một sinh mạng ra đi cùng đứa nhỏ đâu nhỉ? "

Cô cắn chặt đôi môi: Chết tiệt...Doãn Thiên Phong thật không ngờ anh lại bỉ ổi đến như thế!

Do dự nhìn Minh Triết, miệng vết thương trên người Minh Triết vẫn không ngừng rỉ máu. E rằng nếu không băng bó sẽ chết vì mất máu!

Không! Cô không muốn người khác phải liên lụy vì mình!

Thuộc hạ cầm thanh kiếm, mũi kiếm sắc nhọn chỉ thẳng vào người Minh Triết. Cô nhanh chóng tiến đến che chắn cho Minh Triết

" Tôi đi nhưng anh cũng phải giữ lời là không được giết anh ta! "

" Được! ". Doãn Thiên Phong nhếch môi cười nói

Thêm hai thuộc hạ từ phía sau Doãn Thiên Phong tiến lên và đưa cô quay trở về

Minh Triết trong lòng hận không thể bảo vệ tốt cho chủ nhân. Lại một lần nữa khiến cho cô ấy quay trở về nơi đó

Anh rất muốn đứng lên chiến đấu cứu cô ra nhưng khả năng chiến đấu đã yếu đi do vết thương để lại, máu từ miệng vết thương cũng không ngừng chảy ra. Chiến đấu với tình trạng này chỉ là kẻ không muốn sống nữa!

Chị dâu, lão đại...thật xin lỗi!

Doãn Thiên Phong nhìn dáng vẻ khuất phục của cô lại vô cùng hài lòng:

" Sớm ngoan ngoãn thì hắn sẽ không bị thương! "

" Anh là đồ khốn! "

Mặc cho cô mắng thế nào Doãn Thiên Phong vẫn cứ bình thản không hề tức giận nhưng trái lại với anh thì Mộng Khiết tức giận vô cùng

Đáng ghét! Vậy mà cô ta lại dám mắng Thiên Phong như thế...? Hừ! Cứ đợi đi, cô và cả đứa nhỏ trong bụng kia sẽ không có ai có thể sống sót được nữa đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.