Bà Xã Về Đây Anh Thương

Chương 53: Chương 53: Họ Ly Thân!




Sau khi Lục Minh Hạo đưa cô về chỗ làm cũng không có gì xảy ra tiếp theo nữa. Anh tạm biệt cô rồi cũng đi làm việc của mình...

Tối đó cô cũng ở lại một mình trong công ty. Giờ về cũng như ngày thường, hai mươi ba giờ đêm

Cô mệt mỏi thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy ra về. Có vẻ là do bị cảm cộng thêm việc trưa nay bị người ta đổ hết xô nước lạnh vào người mà cô bệnh thật rồi. Cảm thấy hơi chóng mặt một chút khi đứng lên

Bỗng chợt nhớ đến người đàn ông tên Trương Phong vào ngày hôm qua mình gặp phải. Hắn ta bảo hôm nay chắc chắn sẽ gặp lại cô

Cô khẽ nhíu mày suy nghĩ. Tên đàn ông này không tốt đẹp! Cô phải tránh xa hắn ra, hắn nhất định là có ý đồ xấu xa với cô! Tốt nhất là nên đi thang máy khác

Trên đường đến thang máy. Cô đã chọn thang máy bên tay trái thay vì tay phải nhưng hình như cửa thang máy bị trục trặc không mở ra được! Lẽ nào bị hư ư?

Cô chần chừ sau đó đưa cổ tay lên xem đồng hồ, cũng là giờ này nhưng không biết tên Trương Phong kia còn ở đây hay không?

Hơi vội lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra gọi đến cho Lục Minh Hạo

" Xin lỗi vì giờ này còn làm phiền anh...em vừa mới tan làm, có thể nhờ anh đưa em về hay không? "

" Thật vinh hạnh...dĩ nhiên là được rồi! Anh đang tiện đường đến Tịch thị đây "

" Vậy thì tốt quá! Cảm ơn anh "

Cô cúp máy. Cửa thang máy bên tay phải bất chợt mở ra, xuất hiện một người đàn ông đứng trong đó. Như là ban đầu hắn đang chờ đợi cô vậy

" Đồng nghiệp Tiêu, chào buổi tối! "

" Chào, giờ này anh cũng vừa tan làm sao? "

" Phải! Vào đi "

" A được rồi! Tôi đang đợi thang máy bên đây "

" Đợi? Haha thang máy đó vừa mới bị hư hồi trưa nay rồi! Ngày mai mới có người đến sửa chữa, mau vào đi! "

Hư? Sao cô không biết gì vậy! Giờ lại phải đi cùng thang máy với tên biến thái này? Cũng mong hắn sẽ không động tay động chân với cô. Không phải vì cô sợ bản thân không chống trả lại được hắn, cô có vài chiêu phòng thân do Mộ Thần từng dạy cô mà! Chỉ là, cô hiện tại quả thật không có sức. Đi đứng có chút chật vật vì chóng mặt

Chần chừ một giây cũng quyết định đi vào, cô đã không thể thấy rằng trên môi Trương Phong vừa nhếch lên một cái đầy thâm hiểm

Tron thang máy không ai nói một câu, cô thậm chí vẫn giữa khoảng cách với Trương Phong

Hắn hắng giọng một tiếng sau đó mới lên tiếng trước

" Cô đã có chồng rồi sao? "

" Ừm! "

" Ngày nào cũng vào giờ này mà về? "

" Phải! "

" Không sợ nguy hiểm sao? "

" Anh ấy đang ở bên dưới đợi tôi! "

" À! "

" Anh...chưa có vợ? "

" Bạn gái còn chưa thì vợ lấy đâu ra chứ! "

Cô cười gượng gạo cũng không nói thêm gì

" Đồng nghiệp Tiêu này...! "

Hắn gọi cô thêm một lần. Lần này lại không yên phận mà nhích gần lại chỗ cô, bắt đầu động tay động chân

" Trương Phong! Anh đang làm gì? "

" Cô cũng biết tôi đang làm gì mà...tôi nghĩ tình cảm vợ chồng cô không được tốt lắm. Hay là... "

" Làm sao anh biết tình cảm giữa chúng tôi không được tốt? Anh cũng có phải là anh ấy đâu! "

" Cô nói phải! Tuy tôi không phải chồng cô, nhưng tôi có thể thấy được điều đó "

Chân cô vô thức lùi về phía sau muốn né hắn ra, nhưng càng lùi thì hắn càng tiến tới làm cô lùi đến đường cùng, tấm lưng áp vào " tường " thang máy

Trương Phong nhếch môi cười thích thú nhìn cô

" Cô sợ cái gì? Tôi cũng chưa làm gì cô...đến đây! "

Cô lắc đầu mạnh, chuẩn bị tư thế phòng bị với hắn

" Anh đừng có qua đây! Tôi cảnh cáo anh, anh mà đụng vào tôi thì... "

" Thì làm sao? Cô làm gì tôi? "

Cô cắn môi dưới, đưa chân vung mạnh đá vào hắn nhưng vì sức khỏe yếu dần nên động tác làm chậm lại khiến hắn né được

" Ái chà? Tính làm thương tôi kia à "

" Cút! "

" Đồng nghiệp Tiêu, cô đã rất xinh đẹp rồi. Khi tức giận lại càng xinh đẹp và mang vẻ đáng yêu hơn nữa đó! "

" Biến đi! Đừng có qua đây! "

Hắn nhanh chóng đưa tay giữ cô lại, cô dùng sức vùng vẫy khỏi hắn

" Buông ra! Mau buông ra! "

" Hét đi! Hét to lên coi ai nghe thấy được tiếng cô nào? "

" Đồ khốn! Buông ra! "

Cô dùng sức cắn mạnh vào cánh tay hắn, nhất thời bị cô cắn làm cho đau đớn nên hắn buông tay cô ra

Trên cánh tay hằng lên rõ dấu ra do cô đợi lại. Sức cắn quá mạnh đã khiến cánh tay có chút rỉ máu. Hắn nhìn mà tức giận, ngẩn mặt nhìn cô mắng

" Con đàn bà chết tiệt! Dám cắn tao? "

" Ahh...! "

Trương Phong nắm lấy tóc cô kéo mạnh đập vào thang máy vài cái

Cô đau đớn ngã khụy xuống, trên trán không ngừng chảy máu, đôi mắt có chút mờ nhạt đi. Ngay lúc này cô cảm thấy thật mệt mỏi

Hắn ta nhếch môi cười rồi dùng chân đá mạnh vào bụng cô khiến cô đau đớn đưa tay ôm bụng mình

" Aaa...hự...! "

" Đàn bà chết tiệt! Còn dám cắn nữa hay không? "

Cô cắn chặt môi mình. Vốn không còn sức lực để trả lời hắn, cũng không còn sức phản kháng. Chỉ có thể nằm bất động dưới sàn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm

Ngay lúc này cửa thang máy đột nhiên mở ra...tới nơi rồi ư? Cô thầm nghĩ

Lục Minh Hạo bỗng dưng xuất hiện. Anh đã nhanh chóng nắm bắt được tình thế, vung cước đá mạnh vào hạ thân và bụng Trương Phong

Hắn đau đớn nằm ngã xuống sàn. Lục Minh Hạo không thèm đếm xỉa đến hắn mà bước tới chỗ cô

" Tiểu Tịch, không sao chứ? "

Lục Minh Hạo hỏi, đổi lại với anh chỉ là cô thều thào

Nhìn sắc mặt thay đổi đến lạ thường. Anh đặt tay lên trán cô rồi vội rút ra, kinh ngạc nhìn cô...nóng quá! Cô ấy phát sốt rồi

Trương Phong nằm dưới sàn không ngừng ho khụ khụ vì cú đá đau đớn vừa này Lục Minh Hạo mang tới cho mình

Lục Minh Hạo lạnh lùng quay mặt liếc hắn một cái rồi cởi áo khoác của mình mặc vào cho cô, sau đó lập tức bế cô đến bệnh viện

Cô dường như biết Lục Minh Hạo định mang mình đến bệnh viện nên ngăn không muốn đi

" Đừng...đừng đến bệnh viện, làm ơn hãy đưa em trở về nhà! "

" Em điên rồi sao? Em có biết bản thân mình đã sốt cao lắm hay không? Không đến bệnh viện em sẽ chết! "

" Làm ơn...khụ khụ...đừng mang em đến bệnh viện... Mộ Thần và ca ca sẽ biết mất...xin anh! "

Lục Minh Hạo cắn răng. Anh đạp ga, lái nhanh xe trở về căn nhà nhỏ của cô rồi nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ riêng của mình đến đây

...

" Cô ấy sao rồi? "

Karen chính là nữ bác sĩ riêng của Lục Minh Hạo mà anh mời đến khám cho cô

" Đã hạ sốt! Cũng không còn vấn đề lo ngại, vết thương trên trán cũng đã được băng bó! "

Lục Minh Hạo gật đầu, Karen quay đầu lại nhìn cô gái đang nằm trên giường. Nhìn cô rất quen mắt! Hình như đã gặp qua cô ở đâu đó rồi thì phải

" Cô ấy...nhìn có chút quen! "

" Vợ của Tịch Mộ Thần! "

" Tịch phu nhân? "

Karen không thể che giấu được sự ngạc nhiên khi nghe Lục Minh Hạo nói như thế

" Tại sao cô ấy lại ở căn nhà như thế này? Chẳng phải nếu là vợ của Tịch Mộ Thần thì nên ở Tịch gia sao? Hơn nữa mọi người ai mà chẳng biết Tịch Mộ Thần sủng nịnh vợ là vô đối? Cô gái này thân hình ốm yếu, gầy gò. Làm sao lại có thể là Tịch phu nhân? "

Lục Minh Hạo khẽ thở dài lắc đầu

" Vì một số chuyện xảy ra ngoài ý muốn nên sinh ra hiểu nhầm! Bọn họ là ly thân!

Karen gật đầu hiểu ý, quay đầu nhìn cô một chút rồi rời đi

Lục Minh Hạo vẫn ở tại đây chăm sóc cho cô, cho đến sáng ngày hôm sau cô mới tỉnh lại

" Tỉnh rồi à? Em hôn mê suốt đêm đấy! "

" Anh ở lại chăm sóc em cả đêm sao? "

" Có thể nói lại vậy! "

Cô vươn tay lấy chiếc khăn trên trán xuống rồi chậm rãi ngồi dậy

" Em đã hôn mê cả đêm sao? "

" Phải! "

" …đã làm phiền anh cả đêm rồi! "

" Không có gì! Chỉ là có chút hơi mệt thôi "

Lục Minh Hạo ngáp dài vươn tay. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh mà cô cảm thấy áy náy

" Bữa nào em sẽ mời anh một bữa ăn coi như là cảm ơn nhé? "

" Không cần khách sáo như thế đâu. Sau này nếu như cùng Mộ Thần làm hòa thì nhớ nói giúp anh vào câu. Như thế thì anh sẽ không suốt ngày bị cậu ta giao cho núi công việc nữa rồi "

Lục Minh Hạo cười đùa nói. Anh ấy là như vậy, rất hay đùa giỡn và chọc cho người khác cười. Đến cô còn nhịn không được mà bật cười theo

" A đúng rồi, sao dạo này em không nhìn thấy anh Hàn? "

" Cậu ta đi công tác thay Mộ Thần rồi, hôm nay sẽ về nước "

Cô gật đầu hiểu ý

" Đã mấy giờ rồi? "

" Gần sáu giờ! "

Gần sáu giờ? Vẫn còn kịp! Cô phải nhanh chóng thay đồ thôi

Nhận thấy cô muốn xuống giường, Lục Minh Hạo hỏi:

" Em muốn đi đâu? "

" Em cần phải thay đồ đến công ty! "

" Bệnh như vậy còn muốn đến công ty? Em có biết rằng ngày hôm qua đã sốt cao lắm hay không? "

" Em biết! Nhưng em không thể nào không đến công ty được. Kỳ hạn gần đến rồi "

" Em thật sự cần công việc này? Vẫn còn Doãn thị đang đợi em vào kia mà? Cần gì phải bắt bản thân vào Tịch thị để rồi bị người ta làm khó dễ bản thân? "

" …anh không hiểu đâu! Doãn Thiên Phong đã hủy hoại hạnh phúc của em. Em không thể nào vào làm cho một người đã phá hủy tình cảm của em và Mộ Thần được! "

Lục Minh Hạo gật đầu:

" Được! Anh hiểu rồi...nhớ chăm sóc sức khỏe của mình một chút. Thay đồ đi, anh bên ngoài đợi em! "

Cô khẽ mỉm cười gật đầu

Tại sân bay ở thành phố S, máy bay của Phong Hàn chỉ vừa đáp xuống Trung Quốc

Tịch Mộ Thần không thể ra đón được nên chỉ có thể đưa người đến đón Phong Hàn

" Dạo gần đây tôi không ở Trung Quốc, có chuyện gì xảy ra hay không? "

Anh vừa đi vừa đưa tay đang xách hành lí đưa cho thuộc hạ bên kia

" Có ạ! Khi ngài đi, Tịch phu nhân và Tịch tổng đã xảy ra vài chuyện. Hiện đang ly thân! "

" Ly thân? Tiểu Tịch ở riêng sao? "

" Phải ạ! "

Phong Hàn như đang nghĩ gì đó, sau đó cũng lắc đầu rồi lên xe

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.