Bà Xã Về Đây Anh Thương

Chương 84: Chương 84: Tôi Rất Giống Ác Ma?




Đêm nay tại Tịch gia sẽ tổ chức một bữa tiệc nhằm chúc mừng Tiểu Tịch mang thai và mọi người ai nấy đều được mời đến tham dự góp vui cùng

Đây là bữa tiệc được anh sắp xếp kỹ càng vào mấy ngày trước, ban đầu nghe có chút không đồng ý nhưng rồi cô cũng chấp nhận

Thật ra đừng nghĩ là cô không hề biết gì. Ông xã của cô thật chất là đang muốn khoe khoang việc mình được lên chức cha với mọi người và đặc biệt hơn là đối với Doãn Thiên Phong!

Cô mang thai đã được bốn tháng rồi, bụng cũng đã to cho nên không thể mặc được những bộ váy đẹp bình thường khác được. Dù vậy anh đã cho người đặt may một bộ váy riêng cho cô

" Ông xã, mang thai thế này làm sao em có thể mặc những bộ lễ phục khác đây? "

" Anh đã cho người đặt một bộ váy thích hợp hơn với em rồi! "

" Anh đó! Thật là đáng ghét, lúc trước sao không tổ chức? Bây giờ đợi bụng em lớn như thế này rồi mới tổ chức. Anh có biết rằng mang thai mà mặc lễ phục vào sẽ xấu lắm hay không? "

" Không xấu, không xấu. Một chút cũng không xấu! Bà xã mặc gì cũng đẹp cả! "

" Hứ chỉ có mình anh là thấy như thế thôi! "

" Lẽ nào có ai cả gan dám chê người phụ nữ của Tịch Mộ Thần này xấu ư? "

" Tất nhiên là không ai dám nói trước mặt như thế rồi! "

" Được rồi đừng giận nữa, sẽ ảnh hưởng đến hai bảo bối nhỏ trong bụng thì làm sao đây? "

Cô " hừ " nhẹ một tiếng, khoanh tay trước ngực bày ra dáng vẻ hờn dỗi với anh

Tịch Mộ Thần vì không muốn cô tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến bé con nên dỗ vợ, đúng lúc ấy từ bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa của người nào đó

" Thiếu gia, lễ phục của thiếu phu nhân đã xong rồi ạ! "

" Đem vào đây! "

Nhận được lệnh từ chủ nhân của mình, cánh cửa được mở ra đi từ bên ngoài vào trong là một người đàn ông

Người đàn ông bước tới đưa lễ phục cho anh sau đó cũng ra ngoài

Cánh cửa vừa chỉ đóng lại anh liền quay sang nói với cô:

" Em nhìn xem! Đây là bộ lễ phục anh đặt người làm ở bên Ý cho em, mặc vào xem có ưng hay không? "

Nghe anh nói như thế cô " miễn cưỡng " đưa mắt nhìn sang. Nhìn thấy bộ lễ phục anh cầm trên tay, cô cầm lấy chúng:

" Em sẽ mặc thử, anh mau ra ngoài đi! "

" Cũng chưa phải là từng nhìn qua, sờ qua mấy trăm lần rồi còn ngại cái gì? "

" Anh vô sỉ! Nói không biết xấu hổ! ". Cô đỏ mặt mắng anh

" Nào! Để anh giúp em "

Cuối cùng cũng không thể đấu lại sự bá đạo của anh cô cũng đành ngoan ngoãn nghe theo. Tối nay có bữa tiệc anh ấy chắc chắn sẽ không làm bậy tiêu hao sức lực của cô đâu nhỉ?

Hơn nữa là vợ chồng với nhau, anh nói cũng không có sai! Cơ thể cô anh cũng đã nhìn thấy qua rất nhiều lần. Chỉ là...cô vẫn thấy không được tự nhiên mấy

Tịch Mộ Thần nhẹ nhàng kéo khóa váy sau lưng cô xuống, làn da trắng mịn không tì vết lập tức hiện ra trước mắt anh

Tịch Mộ Thần cố đè nén dục vọng, anh cố tình ho lên hai tiếng để che giấu đi sự ham muốn của bản thân với cô

" Khụ! Khụ! "

" Mộ Thần anh không sao đó chứ? "

Vốn tưởng anh bệnh nhẹ nên mới ho lên như thế, cô xoay người lại lo lắng hỏi. Bàn tay nhỏ bé đặt lên trán anh kiểm tra

" Anh không sao! "

Tịch Mộ Thần nắm lấy tay cô đặt xuống, đôi môi mỏng nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay

" Chúng ta tiếp tục! "

" Vâng! ". Cô nói, xoay lưng về phía anh

Chiếc váy nhẹ nhàng thả xuống mặt đất, trên người chỉ còn lại mỗi bộ nội y

Yết hầu của anh lên xuống không ngừng...chết tiệt! Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn được

Bàn tay đặt lên tấm lưng trơn nhẵn của cô nhẹ nhàng vuốt ve khiến cô có chút rùng mình

Có trời mới biết anh đã hận khi không thể tháo chiếc áo ngực này ra, chỉ có thể " đơn giản " vuốt ve tấm lưng như thế

" Mộ Thần...? "

Đôi tay rắn chắc bỗng vòng qua ôm lấy cô từ phía sau. Tịch Mộ Thần đặt cầm lên vai cô, đôi mắt dán chặt lên vùng bụng xoa nhẹ

" Bà xã, anh thật muốn nhưng lại sợ làm con đau! "

Trong lời nói quá rõ ràng...là anh muốn cùng cô lăn lộn như trước kia

Khi mang thai, thời kỳ thứ ba đã qua và anh lâu lâu lại cùng cô quan hệ vợ chồng nhưng chỉ có chừng mực và nhẹ nhàng. Cô đã nhìn thấy anh rất rất kìm chế để không để mẹ con cô đau

Bây giờ đột nhiên lại nói như thế...đừng có nói là thú tính anh đang bộc phát và đang cố kìm nén đấy nhé?

Đang suy nghĩ bỗng cảm thấy có cái gì đó cứng cứng lại nóng đang chạm da thịt cô

Sau vài giây nhận thức cái đó là cái gì gương mặt bỗng trở nên ửng hồng hơn, cô vội nói:

" A...anh nhanh lên một chút! Em muốn nhìn thử coi mình mặc có hợp hay không! "

Giọng nói cô cất lên mới có thể kéo lí trí của anh trở lại được một chút. Tịch Mộ Thần khẽ thở dài trong lòng có chút nuối tiếc: Thôi vậy! Đợi khi cô ấy sinh xong thì thỏa thích ăn sạch

Anh cầm bộ lễ phục lên mặc vào cho cô, lễ phục là dạng váy kéo khóa nên anh cũng giúp cô kéo nó lên

Sau khi mặc xong lễ phục bảo người cô cũng thở phào nhẹ nhõm hơn

Vừa nãy thật nguy hiểm! Người đàn ông này thú tính thật dễ dàng bộc phát mà!

" Nhìn trong gương xem có thích hay không? "

Cô bước đến phía chiếc gương, nhìn vào trong gương lại có chút ngỡ ngàng

Chiếc váy mặc trên người không những đẹp mà điều quan trọng hơn nó có thể giúp cô che đi hoàn toàn việc bụng cô nhô to lên khi mang thai

Cũng không gọi là hoàn toàn đi nhưng chỉ cần nhìn sơ qua là không thấy thôi! Nói chiếc váy giúp che kín việc bụng đang mang thai như thế thì cũng thật hơi quá nhưng không thể phủ nhận rằng người thiết kế bộ váy này có đôi tay thật thần kỳ

" Thích chứ? "

Cô mỉm cười nhìn anh qua chiếc gương:

" Rất thích! "

Tịch Mộ Thần một lần nữa vòng tay ôm cô từ phía sau, đôi mắt dán chặt lên hai con người được chiếc gương phản chiếu lại

" Em thật đẹp! Nhìn xem, dù cho có mang thai đi chăng nữa nó cũng không thể thay đổi điều đó! "

Cô bật cười, xoay người lại vòng đôi tay lên cổ anh:

" Từ khi nào anh lại biết dẻo miệng như thế? "

" Đó chỉ là sự thật mà thôi! Anh trước giờ đều không biết nói dối "

Tịch Mộ Thần nhếch môi cười đầy yêu nghiệt nói, anh cúi đầu hôn lên bờ môi xinh đẹp của cô...

Vào khoảng thời gian bảy giờ ba mươi tại nhà hàng Almo, phía bên dưới nhà hàng tấp nập những loại xe đắc tiền khác nhau đang thay phiên nhau chậm rãi lăn bánh vào bên trong

Bãi đậu xe nhường như kẹt kín không còn khả năng cho những xe khác vào bên trong và họ buộc phải để những chiếc xe khác sang một chỗ để mới

Những vị khách được mời đến tham dự vào đêm nay dĩ nhiên không phải là những vị khách bình thường. Bọn họ, không nằm trong giới doanh nhân thương nghiệp thì cũng là những minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí

Đều là bạn bè, chỗ quen biết và giới làm ăn tất cả của anh lẫn cô

" Thiếu gia, thiếu phu nhân tất cả mọi người đã có mặt đông đủ cả rồi ạ! "

Một người đàn ông gõ cửa bên ngoài hai tiếng sau đó cất giọng nói vào bên trong thông báo cho anh và cô

Là chủ nhân của bữa tiệc họ dĩ nhiên là không nên đến trễ nên có mặt tại đây cũng có chút sớm, vì thấy còn sớm nên anh đã dìu cô về phòng ngồi nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi mọi người đến tiệc

" Mọi người đến cả rồi sao? "

" Phải! Bây giờ chỉ thiếu chúng ta. Mình đi chứ? "

Cô nhìn một lượt từ trên xuống bản thân xem xét coi bản thân đã ổn định hay chưa, Tịch Mộ Thần nhìn thấy hành động này từ cô lập tức có chút tức cười

" Em đã đủ xinh đẹp rồi, còn muốn xinh đẹp lên nữa thì anh nhất định sẽ không cho đâu! Đàn ông bên ngoài không ít, đẹp một tí nữa sẽ không tốt! "

Cô phì cười. Đến lúc này mà còn ghen được nữa, cô thật sự nể anh rồi!

" Ông xã anh ghen thật đáng yêu! "

" Vì em cả thôi! "

Tịch Mộ Thần nói, anh chạm mũi mình vào mũi cô khiến cô không nhịn được mà mỉm cười

Cô đặt hai cánh tay lên vai anh, đẩy anh ra một chút sau đó bản thân chỉnh sửa lại bộ vest giúp anh

" Như vậy cũng đã đủ phong độ rồi! Anh không được để mắt đến ai khác ngoài em ra đâu đấy! "

" Đó là điều tất nhiên rồi, bà xã đại nhân! "

Tịch Mộ Thần vòng tay ôm lấy eo cô, thuận tiện cúi đầu chuẩn xác đặt môi mình phủ lên môi cô

Bữa tiệc Tịch gia tổ chức là ở tầng thứ bảy, khắp tầng bảy này đã được anh bao tất cả. Tịch Mộ Thần đã chu đáo đến mức những gian phòng ở tầng thứ bảy này cũng được anh bao tất cả nhằm mục đích để những vị khách tham dự có thể nghỉ ngơi theo ý thích

Tại đại sảnh của bữa tiệc. Mọi người hiện đã có mặt đông đủ tại đây và đang cùng nhau trò chuyện, thưởng thức đồ ăn thức uống

Người A: " Nghe nói hôm nay Tịch tổng mở bữa tiệc là vì Tịch phu nhân! "

Người B: " Là chúc mừng việc Tịch phu nhân mang thai! "

Người C: " Tịch tổng thật thương yêu Tịch phu nhân, tôi nhớ mấy tháng trước hai người họ vì chuyện gì đó xảy ra xung đột đến nỗi báo chí còn chụp và đưa tin về cậu ta cùng với nữ minh tinh khác! "

Người D: " Quá khứ, quá khứ rồi! Đừng nhắc như thế chứ? "

Người đàn ông cười gượng gạo, cảm thấy bản thân mình có chút nhiều chuyện nên xấu hổ:

" Hahah phải phải! Là tôi không tốt rồi! "

Một bên nào đó ở bữa tiệc. Phong Hàn và Lục Minh Hạo đã đến, họ hiện đang cùng nhau chờ đợi chủ nhân của bữa tiệc xuất hiện

" Haiz công nhận thời gian trôi qua nhanh thật! Mới đó Tiểu Tịch đã mang thai được bốn tháng rồi. Còn nhớ khoảng thời gian ba tháng trước không có tên ác ma kia thì quả thật là khoảng thời gian tươi đẹp biết bao! Bây giờ quay trở lại rồi thì cứ như bị cậu ta lôi từ thiên đàng xuống địa ngục vậy! "

Lục Minh Hạo chán nản nói, cảm thấy bản thân thật chán đời biết bao

Phong Hàn định lên tiếng " an ủi " vài câu bỗng từ đằng sau lưng họ phát ra một giọng nói:

" Cậu cảm thấy tôi rất giống ác ma...? "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.