Bà Xã Về Đây Anh Thương

Chương 78: Chương 78: Trai Hay Gái Không Quan Trọng




Những tháng ngày hạnh phúc bên nhau tuy đã trở về như cũ nhưng cô và anh đã không biết rằng sắp tới đây họ sẽ phải đối mặt với một thử thách cuối cùng để có thể cùng nhau bước tiếp trên con đường hạnh phúc về sau này mãi mãi...

" Ông xã em biết sai rồi, đừng giận em nữa! "

Cô lay lay cánh tay anh nhỏ giọng năn nỉ

" Sang chỗ khác chơi! Anh đang bận! ". Tịch Mộ Thần nghiêm giọng với cô

Chẳng hiểu hôm nay Mộ Thần bị làm sao nữa. Không phải vừa nãy cô chỉ lén anh bỏ đi một cử sữa thôi hay sao? Vì sao lại giận cô dai đến như thế...nhỏ mọn!

" Lần sau em sẽ không như thế nữa, đừng giận em mà! "

Trước kia lén anh bỏ một cử sữa anh đâu có giận cô đến như thế? Sao bây giờ thay đổi rồi?

" Mộ Thần...! "

" Em có biết bản thân nói như thế mà đã bỏ bao nhiêu lần chưa? "

Cô lắc đầu...chẳng phải chỉ bỏ có một lần thôi sao?

" Đây là lần thứ năm em bỏ sữa!...còn muốn có lần sau? "

Sao? Năm lần rồi á? Sao cô không nhớ gì hết vậy...!

" Em sai rồi! Hứa sẽ không có lần sau nữa "

" Em luôn nói câu này để anh tha thứ cho em nhưng em có làm được đâu, trái lại còn lén anh bỏ sữa nhiều hơn! "

Cô mím môi

" Ăn uống đủ dưỡng chất mới có thể tốt cho sức khỏe ba mẹ con em. Bây giờ thì nhìn xem, đã bỏ mất năm cử sữa cũng tức là cắt đi phần ăn của con! "

" Thì cùng lắm em không bỏ nữa là được! ". Cô nhỏ giọng nói

" Còn cãi? "

Cô lắc đầu

" Đã sai còn cứng đầu cãi lại...Tiêu Tiểu Tịch em biết lỗi hay chưa? "

" Ưm...biết rồi! "

Giống như một đứa trẻ, khi mắc phải lỗi sai liền bị người lớn trách mắng. Cô cũng như thế, biết bản thân đã làm sai nên im lặng cúi đầu nhận lỗi mặc cho anh mắng

Tịch Mộ Thần nhìn cô gái nhỏ đứng trước mặt. Không biết là cô đang nhận lỗi sai hay đang bày ra vẻ đáng thương như anh đang bắt nạt cô vậy, cứ im lặng cúi đầu như thế. Gương mặt nhỏ nhắn xụ xuống đáng thương

" Tiểu Tịch...! "

" Em biết lỗi rồi, từ nay về sau sẽ không để chuyện này lặp lại lần nữa! "

Cô nhỏ giọng nói, ngẩn mặt giương đôi mắt to tròn ướt át nhìn anh: " Đừng giận em nữa nhé...bé con sẽ không muốn như thế! "

Tịch Mộ Thần khẽ thở dài

Rốt cuộc là cô đang nhận sai hay anh thật sự đang bắt nạt cô? Nhìn dáng vẻ yếu mềm, đáng thương ấy anh thật không nỡ nhìn thêm một tí nào

" Mộ Thần... "

" Lại đây! "

Tịch Mộ Thần ngoắc ngón tay thon dài trước mặt cô. Cô ngoan ngoãn nghe theo lời chậm rãi bước đến chỗ anh

Tịch Mộ Thần đặt cô ngồi trong lòng, cúi đầu đặt nụ hôn lên tóc cô

" Nhớ lời em nói! Còn có lần sau anh nhất định sẽ không bỏ qua cho em dễ dàng như thế "

Cô gật đầu mỉm cười

" Em biết rồi mà! "

Tịch Mộ Thần khẽ cười nhìn cô. Cô gái nhỏ này chắc chắn biết rằng anh sẽ không giận cô dai đến như thế, cho dù có thế nào đi chăng nữa anh đều sẽ bỏ qua cho cô chỉ trong vài phút nói chuyện ngắn ngủi

" Ông xã dạo gần đây ca ca có gọi điện cho anh không? Đã lâu rồi vẫn không thấy cuộc gọi nào từ anh ấy gọi đến cho em! "

" Anh ta đó sao?...hôm qua có gọi đến cho anh! "

" Thật sao? ". Nghe anh nói thế cô lập tức quay mặt lại nhìn anh

" Phải! ". Tịch Mộ Thần nhẹ giọng đáp, anh đưa ngón tay giúp cô vén lên một lọn tóc

" Anh ấy đã nói gì với anh thế? Vì sao không gọi đến cho em? "

" Ca ca của em bảo rằng anh ta gọi cho em không được nên gọi đến báo với anh vài chuyện "

" Là chuyện gì cơ? "

" Hôm nay về nước muốn hỏi xem em có muốn đến sân bay đón anh ta hay không? "

Về nước? Ca ca ngày hôm nay sẽ trở về Trung Quốc ư...?

Cô mừng rỡ khi nghe anh nói như thế. Rốt cuộc thì anh ấy cũng xong việc rồi!

" Em muốn đón anh ấy! Ông xã anh đưa em đến sân bay đi "

Tịch Mộ Thần chậm rãi đưa cổ tay lên xem đồng hồ...hm hình như còn sớm! Chắc gần nửa tiếng đồng hồ thôi

" Muốn đi sao? " Nếu như giờ này bắt đầu chuẩn bị mà năm phút sau xuất phát thì may ra còn kịp giờ!

Cô gật đầu

" Muốn đi! "

Tịch Mộ Thần nhìn bà xã nhỏ kiên quyết muốn anh chở đến sân bay đón Tiêu Cảnh Thiên như thế làm anh thoáng chốc muốn phì cười trước dáng vẻ ngốc ngốc này của cô

Anh cúi đầu đặt nụ hôn lên trán cô:

" Thay đồ! Anh sẽ đưa em đến sân bay đón ca ca của em "

" Anh là tốt nhất! "

Cô nhỏe miệng tươi cười khen anh một câu sau đó cũng " Moah~ " cho người đàn ông nào đó một nụ hôn lên má...

Tại sân bay

Chuyến bay của Tiêu Cảnh Thiên chỉ vừa đáp xuống Trung Quốc, anh không biết rằng Tịch Mộ Thần đã nói với cô về việc hôm nay anh sẽ về nước hay chưa

Anh chỉ muốn báo như thế cho cô biết. Nếu như cô tới cũng được mà không tới cũng được, dù dì con bé cũng đang mang thai nên không tiện đến những nơi đông đúc như thế này

" Tiêu tổng chào mừng trở về Trung Quốc! "

Tiêu Cảnh Thiên nhàn nhạt gật đầu coi như đáp lại lời nói từ người đàn ông kia

Không biết vì sao anh lại rất mong cô đến đón, ba tháng không gặp anh thật sự nhớ đứa em gái này rồi! Nhất là khi nghe tin cô mang thai anh lại càng muốn thăm em gái và cháu anh hơn

" Ca ca! "

Ngay lúc Tiêu Cảnh Thiên vừa đưa đồ cho trợ lý đi bên cạnh bỗng từ xa vang lên một giọng nói trong trẻo của cô gái khiến anh quay lưng lại nhìn

Tiêu Cảnh Thiên nhìn thấy từ xa đi tới là một loạt người mặc áo đen theo sau Tịch Mộ Thần và em gái anh. Ước lượng những con người mặc áo đen đi theo sau cũng gần mười người...có cần phô trương quá hay không?

" Tiểu Tịch! "

Nhưng cho dù có như thế nó cũng không thể khiến anh chú ý đến đứa em gái

Cô vui vẻ ôm lấy Tiêu Cảnh Thiên:

" Ca ca anh về nước rồi! "

" Phải!...em cẩn thận một chút, đang mang thai mà lại nhốn nhao thế kia! "

Lại nữa, lại nữa! Tại sao ca ca và Mộ Thần lại giống nhau đến như thế. Cứ thích nói cô mang thai mà lại nhốn nhao...cô thấy cô bình thường kia mà?

" Ca! Anh thật giống Mộ Thần! "

Tiêu Cảnh Thiên không để tâm lời em gái oán trách, đôi mắt anh dừng tại vùng bụng to to tròn tròn đang được giấu sau lớp váy bầu rộng kia

" Anh lại được tăng thêm một chức vụ! "

" Ca, cháu của anh là sinh đôi đó! "

" Sinh đôi? "

Tịch Mộ Thần đứng phía sau lưng cô, nói tiếp lời:

" Phải! Là sinh đôi...là đôi nam hay nữ vẫn chưa thể biết được! "

Tiêu Cảnh Thiên: " Xem ra cậu rất tự hào! "

Tịch Mộ Thần nhếch mép: " Điều đó là dĩ nhiên! "

Cô mỉm cười, đưa tay ra mỗi bên khoác lấy cánh tay của hai người đàn ông

" Chúng ta về nhà thôi!...ca, em đang rất mong chờ quà của anh đó! "

Tiêu Cảnh Thiên xoa đầu cô:

" Đã sắp làm mẹ mà tính trẻ con vẫn không thay đổi! "

" Xí! Mới không trẻ con...! Đúng không ông xã? "

" Ừ...! ". Tịch Mộ Thần trả lời cô, đôi môi còn nhếch lên ý cười

Cười như thế là sao chứ? Lẽ nào anh ấy thật sự cũng đồng tình với ca ca xem cô vẫn còn tính con nít khi sắp làm mẹ ư?

" Tiêu thiếu! Xin chào! "

Khi cả ba tới gần chỗ đám người đàn ông mặc áo đen theo sau cô và anh ban nãy, họ bỗng dưng lần lượt cúi đầu lịch sự chào anh một tiếng

Tiêu Cảnh Thiên: " Đón anh trở về, có cần phải phô trương đến như thế? "

Tịch Mộ Thần: " Không phải dành riêng đón tiếp anh! Là Tiểu Tịch mang thai nên cần phải cẩn thận hơn tôi mới cho người đi theo bên cạnh "

Hừ! Là khoe khoang thì có!

Như thế thì đã sao?

Cô đứng ở giữa cảm thấy hai người đàn ông đi mỗi người bên cạnh đang phóng ra tia lửa điện như muốn điện giật chết đối phương

Khẽ thở dài cô buông tay họ ra. Phán một câu, kiêu ngạo đi trước...

" Trẻ con! "

Tịch Mộ Thần nhìn thấy cô đi trước, lo sợ không cẩn thận sẽ tổn hại đến bé con cũng bỏ qua Tiêu Cảnh Thiên một bên

" Bà xã đi chậm một chút! "

" Sao không đấu mắt với ca ca nữa đi? "

" Thôi nào! Giận như thế, lỡ như ảnh hưởng đến con thì sao? "

" Hừ! Không cần anh quan tâm! "

Tiêu Cảnh Thiên đứng tại chỗ nhìn đôi vợ chồng trẻ kia đang tranh cãi yêu với nhau

Trong lòng khẽ thở dài, đôi môi còn nhếch lên tỏ ý cười: Xem ra tình cảm của hai đứa càng ngày càng tốt lên!

" Tiêu thiếu...mời! "

Một người đàn ông mặc vest đen tiến tới lịch sự mời anh đi trước. Tiêu Cảnh Thiên không nói gì, đôi chân thon dài chậm rãi bước đi

Ngồi trên chiếc xe BMW, Tiêu Cảnh Thiên bị " đuổi " lên phía trên ngồi cùng với tài xế của anh. Bà xã của anh, anh dĩ nhiên phải ngồi cùng cô để chăm sóc cho rồi!

Tiêu Cảnh Thiên nhìn thấy từ đầu cho đến cuối anh vẫn chăm sóc cô từng li từng tí một không rời

Mặc dù vẫn chưa xác định được đứa bé trong bụng cô là trai hay gái, Tịch Mộ Thần vẫn cứ tỏ vẻ ân cần chu đáo đối với cô

Có lẽ anh đã quên mất rằng Tịch Mộ Thần là người đàn ông " Trẻ con ", anh nghĩ Tịch Mộ Thần muốn đứa bé trong bụng cô là một cặp nam hơn là một cặp nữ như những người đàn ông khác khi vợ họ mang thai

" Khụ!...hai đứa muốn đứa bé sẽ là trai hay là gái? "

Con trai sẽ nối dõi sự nghiệp của cha mình sau này nên có lẽ Tịch Mộ Thần sẽ muốn đứa bé trong bụng cô là nam

Nghe anh trai hỏi như thế, cô cúi mặt nhìn vùng bụng của mình đang xoa xoa:

" Bất kể là trai hay gái đều không quan trọng! Quan trọng nhất đó chính là con của em và Mộ Thần nên dù cho sinh đứa bé là trai hay gái tụi em sẽ hết mực yêu thương nó! "

Trong lúc Tịch Mộ Thần đang yêu thương chạm vào đứa bé trong bụng cô, Tiêu Cảnh Thiên bỗng nghiêm túc nói với anh:

" Tiểu Tịch dù sinh con trai hay con gái cậu cũng không được phân biệt đối xử! Giả sử cháu của tôi sẽ là song sinh gái tôi cấm cậu không được hất hủi em gái và cháu tôi...nếu như để tôi biết được chuyện không hay này cậu tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi một lần nữa! "

Tịch Mộ Thần sau khi nghe một loạt lời nói của Tiêu Cảnh Thiên xong, anh cố tỏ ra điềm đạm hết sức để không thể tức giận với " Anh vợ " của mình:

" Anh yên tâm!...nếu như anh vẫn còn giữ cái ý nghĩa vào một ngày không xa chúng tôi sơ hở liền lập tức kéo cô ấy trở về thì tôi mong anh đừng nghĩ tới nó nữa bởi vì chuyện này sẽ không bao giờ có thể xảy ra vào lần thứ hai nhất là khi con của chúng tôi chào đời. Cô ấy sinh con gái cũng được mà con trai cũng được...tôi nhất định sẽ yêu thương tất cả lẫn cô ấy! "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.