Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Chương 43: Chương 43: Anh em nhà Thẩm gia




Bên trong thư phòng yên tĩnh, Nguyệt Độc Nhất liền nhìn tư liệu mà Viêm Hạng đưa tới, tài liệu kia Thanh Á cũng đã sớm xem qua, cũng có vài phần khen ngợi đối với Viêm Hạng: “Viêm tiên sinh cũng có bản lĩnh đấy chứ, đúng là một người không tệ.”

Nguyệt Độc Nhất liền ném tài liệu lên bàn: “Để Viêm Hạng thay chỗ Lâm Bình, còn về phân hội trưởng, hãy để nội bộ của họ tự giải quyết.”

“Vâng.”

“Trình Trình đâu?”

“Khụ khụ.” Thanh Á liền giả vờ ho khan một tiếng, “Lại đi thăm Viêm Hạng rồi.”

Viêm Hạng hôn mê hai ngày, Trình Trình tiểu thư đã bỏ lại phòng bếp, hai ngày, chả trách Thiếu chủ lại ăn giấm, anh ta sợ Thiếu chủ sẽ không đồng ý chuyện thăng chức, nhưng mà Thiếu chủ là một người công tư rõ ràng, dù sao thì tiểu tử họ Viêm kia cũng là một người có tài.

Trong phòng bệnh màu trắng, ánh mặt trời mãnh liệt được màn che ngăn cách, liền trở nên nhu hòa, trên bệ cửa sổ là một lọ hoa bách hợp màu hồng tản ra mùi hương thơm ngát, người đàn ông đã ngủ trên giường hai ngày liền chậm rãi mở mắt ra, nhưng ánh sáng lại làm cho anh có chút không thích ứng liền nhắm mắt lại, rồi lại mở ra.

“Anh tỉnh lại rồi sao?”

Rất nhiều lần trong mơ anh đã nghe được âm thanh đó, nhưng lại nghe thấy gần bên tai, Viêm Hạng liền nghiêng đầu, thấy ảo giác gần ngay trước mắt, anh cứ tưởng mình đang nằm mơ, nhưng nụ cười kia lại rất chân thật, liền sững sờ một lát nhớ lại chuyện trước khi hôn mê. Vẻ mặt kinh ngạc lại được thay thế bằng thần thái lạnh lùng như cũ.

“Muốn uống nước không?” Trình Trình thấy anh đã tỉnh lại, liền thở phào nhẹ nhõm, Viêm Hạng đối xử với cô cũng không tệ, cô coi anh như là anh trai của mình, nhìn anh bị thương nên cô rất lo lắng.

“Không cần đâu, cảm ơn.” Viêm Hạng liền nhàn nhạt từ chối. Trình Trình thấy Viêm Hạng lại xa cách với mình, trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái: “Viêm đại ca, sao anh không hề giống với trước đây vậy? Lúc trước anh đâu có nói cảm ơn.”

Viêm Hạng liền nhìn Trình Trình đang cúi đầu, dáng vẻ ủ rũ của cô làm cho anh không đành lòng, là thái độ thương hại của cô sao, thấy trái táo vừa gọt xong, anh liền lẩm bẩm: “Là gọt cho tôi ư?”

“Vâng.” Thấy anh không khách sáo nữa, Trình Trình liền khẽ mỉm cười, dịu dàng đưa cho anh.

Ăn táo, trên khuôn mặt nghiêm nghị của Viêm Hạng không hề có vẻ gì là tươi cười, chỉ là không khí này không giữ vững được bao lâu thì đột nhiên có người vào phá vỡ, Nguyệt Độc Nhất vừa tiến vào đã làm cho cho bầu không khí trở nên nặng nề, Trình Trình liền tức giận trừng anh một cái, thật ra thì lần này Viêm đại ca bị thương có quan hệ tới Nặc, Trình Trình nhỏ mọn liền đem món nợ này tính trên đầu của Nguyệt Độc Nhất.

“Thiếu chủ.” Viêm Hạng liền chào hỏi Nguyệt Độc Nhất, người đằng sau chỉ hơi gật đầu.

“Viêm tiểu tử, thật không tệ nha, Lâm Bình chết rồi, Nặc quyết định để chú thay thế hắn, chờ chú khỏe lại rồi sẽ chính thức tiếp nhận.” Thanh Á vừa tuyên bố chuyện đã quyết định xong.

Viêm Hạng liền sửng sốt rồi lắc đầu một cái: “Tôi đâu có làm được gì, nếu lần này không phải là nhờ Thiếu chủ ra mặt, thì sợ lần này tôi đã không giữ được mạng đâu.”

“Đừng tự ti như vậy chứ, nếu như Nặc đã tin tưởng anh thì chắc chắn sẽ đã có căn cứ, nói như anh vậy thì ý anh là chúng tôi không có mắt nhìn người à.” Hảo cảm của Thanh Á đối với Viêm Hạng liền tăng vọt, người này an phận thủ thường, ngược lại không có tâm địa tranh quyền đoạt lợi, người này có thể dùng được.

“Đúng vậy đó, Viêm đại ca à, người ta đều có ý tốt thăng chức cho anh có gì mà không tốt, sao lại không cần chứ.” Trình Trình liền lẩm bẩm. cô thấy Viêm đại ca được thăng chức, phần nợ này xem như không tính đi, “Thăng chức sẽ được tăng lương đúng không?”

Trình Trình vừa mở miệng hỏi, ba người đàn ông đã dùng ánh mắt mà nhìn cô hệt như quái vật, từ chức phân hội trưởng tới chức Đường chủ thì cũng không được tăng lương đơn giản như vậy, nếu để cho Trình Trình biết một đường chủ của phân hội Nặc có thế lực bao nhiêu, thì chắc chắn cô sẽ không hỏi vấn đề ấu trĩ như thế.

“Trình Trình tiểu thư, không ngờ mục đích của cô lại thấp như thế?” Thanh Á liền xấu hổ.

Trình Trình liền buồn bực, mục đích thấp thì sao chứ, cái này gọi là dễ dàng thỏa mãn, cô là người dân bình thường dĩ nhiên là không thể theo kịp chân bọn họ được, cô liền tức giận nhìn Thanh Á: “Mục đích thấp thì sao, đời này bản tiểu thư ngoại trừ theo đuổi nhân dân tệ thì chính là nhân dân tệ đấy, anh có ý kiến gì.”

Thanh Á thấy Thiếu chủ đang liếc nhìn mình: “Không có ý kiến, cũng không dám có ý kiến.”

Viêm Hạng ở đây nghỉ dưỡng được hai ngày thì Thẩm Kiều và Thẩm Lỗi cùng vội vã chạy đến, nhìn thấy anh không có gì đáng ngại thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Cái tên tiểu tử này, xảy ra chuyện lớn như vậy thật là hù chết tôi mà.” Dáng dấp của Thẩm Lỗi rất thô kệch, so với Thẩm Kiều thì thật sự rất khác biệt, người không biết còn không tin họ là anh em, chỉ là Thẩm Lỗi so với tính tình Thẩm Kiều thì còn tốt hơn.

“Thẩm đại ca à, đây là đâu vậy, người bị thương sao không đến bệnh viện, lại ở trong nhà người khác vậy?” Thẩm Kiều chỉ là theo chân Thẩm Lỗi tới đây, thật ra thì Thẩm Lỗi cũng không biết đây là đâu, chỉ là theo địa chỉ mà Viêm Hạng cho rồi đến đây.

“Thiết bị y tế của nơi này so với bệnh viện cũng không hề thua kém, hơn nữa đây còn là phân hội của Nặc ở Mỹ.” Viêm Hạng liền nhắc nhở hai người họ, địa bàn nhỏ của anh không thể so với nơi này, không phải là nơi có thể tùy tiện tới được.

“Anh nói Nặc sao?” Thẩm Kiều liền kêu lên, không lẽ người đàn ông ngày đó cũng ở đây?

“Tiểu tử rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Viêm Hạng liền đem chuyện bị đuổi giết và được thăng chức kể lại rất đơn giản, Thẩm Lỗi liền kích động bắt lấy anh: “Cậu nói Nguyệt đương gia? Thiếu chủ là Nguyệt đương gia?”

“Đúng vậy.” Viêm Hạng dĩ nhiên là biết Thẩm Lỗi kích động cái gì, anh ta vẫn luôn muốn được vào Nặc, nhưng vẫn chưa có cơ hội: “Nhật Hạng, giúp tôi một lần đi.”

“Tôi chỉ có thể cố hết sức, không thể bảo đảm được.” Viêm Hạng chỉ có thể gật đầu một cái.

“Được, tôi biết rồi.” Thẩm Lỗi liền vui mừng.

“Viêm đại ca.” Trình Trình đang ôm hoa đi tới, liền thấy anh em của Thẩm gia, “Bạn cô sao, Thẩm Kiều, cô cũng tới thăm Viêm đại ca sao?”

“Đúng.” Thẩm Kiều liền không tự nhiên mà đáp lại một tiếng, cô ta dĩ nhiên là còn nhớ một màn tại Hắc Hạng, cô gái này lại là vợ của người đàn ông kia, cho dù là nhìn không thuận mắt thì hiện tại cũng không thể biểu hiện ra được.

“Đây là Thẩm Lỗi, bạn của tôi, Trình Trình tiểu thư, Vợ của…Thiếu chủ.” Viêm Hạng liền giới thiệu.

“Thiếu phu nhân.” Thẩm Lỗi vội vàng nịnh nọt.

“Ha ha, Thẩm đại ca đừng có gọi là Thiếu phu nhân gì đó, nghe kỳ lắm, gọi Trình Trình giống Viêm đại ca là được rồi.” Trình Trình liền đem hoa đi thay, sau đó liền cùng bọn họ nói chuyện đến hết giờ.

Thẩm Lỗi mặc dù dáng vẻ thô kệch, nhưng nói chuyện cũng rất trơn tru, lại biết cách ăn nói, mọi người đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ, Thẩm Kiều đang thừa dịp mọi chuyện hăng say, liền nói là muốn đi toilet, rồi ra khỏi phòng.

Nguyệt Độc Nhất đang ở trong phòng xem tài liệu, hai ngày trước quá bận cho nên đã bỏ quên nhiều ngày, hôm nay xem ra phải bỏ ra cả ngày để xem văn kiện cho xong, mắt anh nhìn vào chữ kí cuối cùng, sau đó kí tên mình lên, đem tài liệu đã xử lý xong để qua bên tay trái.

Thẩm Kiều liền đi lung tung, vừa muốn đi tiếp đã bị người ta ngăn cản, vừa muốn mắng người, liền ngẩng đầu lên thì trông thấy một con ngươi đen láy như đầm lầy, lòng của cô ta liền kịch liệt rung động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.