Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Chương 17: Chương 17: Đăng ký kết hôn




Trong giấc ngủ, Nguyệt Độc Nhất bỗng nhiên cảm thấy ngực mình bị đè nặng nên rất khó thở, anh liền tỉnh dậy mới phát hiện thì ra là vật nhỏ đang gối lên ngực mình nhưng lại không an phận, có lẽ là cô đang gặp ác mộng, Trình Trình đang cau mày, không bao lâu sau cô liền mở mắt ra, chuyện đầu tiên mà cô làm, chính là liền ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt Độc Nhất, nhìn thấy anh đã tỉnh lại, trong lòng cô rất vui vẻ rồi cười một cái.

“Em gặp ác mộng sao?” Nguyệt Độc Nhất hỏi rất nhỏ, liền điều chỉnh tư thế để cô có thể thoải mái dựa vào ngực mình hơn.

“Trình Trình nằm mơ thấy Độc Nhất đang tức giận với Trình Trình, rồi anh bỏ đi.” Trình Trình làm ổ trong lòng anh, cô đang chơi đùa với ngón tay của anh, “Độc Nhất đừng tức giận có được không, về sau em sẽ không ham chơi nữa.”

“Được, anh sẽ không giận nữa.” Từ lúc nào anh đã coi trọng cô như vậy nhỉ, không cần suy nghĩ nhiều mà liền dùng thân mình để bảo vệ cho cô, chỉ là phản ứng đơn thuần, làm cho anh không thể tin được, càng ngày anh càng thích nụ cười của cô, nếu thích thì sẽ làm, đây là nguyên tắc trước sau như một của Nguyệt Độc Nhất.

Trình Trình liền rất vui vẻ: “Trình Trình phải lớn nhanh lên một chút, sau đó liền gả cho Độc Nhất.”

“Tại sao Trình Trình lại muốn gả cho anh?” Mặc dù lời cô nói anh làm anh rất thoải mái.

“Bởi vì Trình Trình thích Độc Nhất, Bạch hồ ly nói sớm muộn gì Độc Nhất cũng sẽ lấy vợ, đến lúc đó sẽ không thể thích Trình Trình được nữa, Trình Trình muốn Độc Nhất vĩnh viễn thích Trình Trình, cho nên Trình Trình phải làm vợ của Độc Nhất.”

Nguyệt Độc Nhất liền nở nụ cười: “Trình Trình muốn gả cho anh cũng không cần chờ lâu đâu, bây giờ cũng được.”

“Thật sao?”

“Dĩ nhiên.” Nguyệt Độc Nhất liền gật đầu, nâng cằm của Trình Trình lên, anh thản nhiên dùng vẻ mặt lừa mình dối người mà hỏi: “Em sẽ không hối hận chứ?”

Mặc dù Trình Trình không biết rõ, nhưng vẫn gật đầu: “Dạ.”

Nguyệt Độc Nhất cũng không để ý tới vết thương chưa hoàn toàn bình phục của mình, liền đứng dậy nắm tay Trình Trình, đi ra khỏi phòng.

Thủy Bách Thiên liền hỏi: “Thiếu chủ, anh muốn đi đâu vậy?”

“Đi đăng ký kết hôn.”

Thủy Bách Thiên liền nói vọng theo sau: “Thiếu chủ, làm như vậy vết thương của anh sẽ khó lành lắm, thật ra đi đăng ký kết hôn không cần phiền phức vậy đâu.”

Bước chân của Nguyệt Độc Nhất liền ngừng lại: “Cho chú một giờ để thu xếp đấy.”

“Vâng.”

Một giờ sau, người phụ trách việc đăng ký kết hôn đã đến “Nặc”, đối mặt với thái độ không quá thân thiện của việc mời khách, vị nhân viên công chứng vẫn còn có chút sợ hãi nói: “Xin đưa ra chứng minh nhân dân của hai bên, còn có sơ yếu lí lịch và giấy đăng kí kết hôn nữa, còn có….”

“Lấy ở đâu ra nhiều chứng minh như vậy chứ, trực tiếp tiến hành nghi thức ký tên là được.” Nguyệt Độc Nhất liền nhíu mày, Huyền Dịch không nhịn được mà mở miệng.

Trong lòng người nhân viên thầm nói xấu, là các người nói muốn toàn bộ trình tự mà, nhưng anh ta không dám mở miệng, liền từ túi hồ sơ lấy ra hai phần tài liệu: “Nếu đồng ý thì xin mời cả hai người cùng ký tên lên đây.”

Nguyệt Độc Nhất liền ký tên của mình rất nhanh, Trình Trình không hiểu, liền chỉ vào nơi mà người khác nói với cô: “Như vậy là được sao?”

Người nhân viên thấy Trình Trình đang ngơ ngác ngây ngốc, chắc là bị lừa rồi, liền bị ánh mắt sắc bén của Huyền Dịch liếc qua, thôi kệ, bị lừa cũng không phải chuyện của anh ta. Đúng lúc đó anh ta nhìn thấy Thủy Bách Thiên lấy ra một đôi nhẫn cưới, đây là thiết kế cực kỳ đơn giản nhưng rất hạn chế về số lượng, nó không đính kim cương xa hoa, nhưng số lượng trên toàn cầu chỉ có vài đôi, anh ta cũng biết tới nó là do bạn gái anh ta rất thích, đáng tiếc là nó vô cùng đắt, anh ta không mua nổi.

Nguyệt Độc Nhất liền đeo lên tay cho Trình Trình, Trình Trình liền tò mò hỏi: “Sao lại phải đeo cái này?”

“Em không được tháo nó ra.”

“A, có phải như vậy là Độc Nhất đã là người của em rồi hả?” Trình Trình liền bắt chước bộ dạng của anh, đeo nhẫn cho anh.

Nguyệt Độc Nhất liền hôn lên tóc của cô, nhẹ nhàng nỉ non: “Đúng vậy, anh chính là của em.”

Trình Trình rất hài lòng liền vui vẻ cười, người nhân viên đã xác định được hai chuyện, cô bé này nhất định là thần kinh có vấn đề hoặc là cô bé đã bị lừa rồi.

Tất cả mọi chuyện rốt cuộc đã kết thúc, vị nhân viên liền thở nhẹ một hơi, rốt cuộc có thể kết thúc chuyến công tác đáng sợ này rồi, Thủy Bách Thiên lại không biết lấy từ đâu ra hộp bánh kẹo cưới, mỉm cười đưa cho anh ta: “Vất vả cho anh rồi.”

“Không cần, không cần đâu.” Bánh kẹo cưới này anh ta nào dám muốn, sao có thể ăn được.

“Không cần khách sáo làm gì.”

“Thực sự không cần mà.”

Đối mặt với người đàn ông cứ từ chối mãi, Thủy Bách Thiên liền đẩy mắt kiếng một cái: “Thiếu chủ của chúng tôi luôn làm việc rất hoàn mỹ, từ quá trình đăng ký kết hôn, cho tới chuẩn bị nhẫn, dĩ nhiên còn phải mời anh ăn bánh kẹo cưới nữa, tất cả mọi người ở đây đều không thích ăn ngọt, anh cũng không ăn, không phải là làm mất đi sự hào hứng của Thiếu chủ chúng tôi sao.”

Làm mất hứng của lão đại xã hội đen? Hình như là vấn đề rất nghiêm trọng, vị nhân viên lập tức nhận lấy bánh kẹo bằng hai tay, cười ha hả nói: “Ăn chứ, đương nhiên là tôi muốn ăn rồi, chúc hai vị bách niên giai lão.”

Thủy Bách Thiên liền gật đầu: “Cảm ơn lời chúc phúc của anh, để tôi cho người tiễn anh về.”

“Không cần đâu, tôi tự về được, các anh là người bận rộn, không làm phiền nữa.” Làm sao dám để người ta đưa về nữa chứ.

“Hả?” Thủy Bách Thiên gật đầu một cái, vậy thì không miễn cưỡng nữa: “Vậy thì không tiễn.”

Khi vị nhân viên đó đi ra đến cửa chính thì đã bắt đầu hối hận, lúc bị đưa đến nơi này, anh ta không hề chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, tòa biệt thự này ở trên đỉnh núi, lại còn là vùng ngoại ô, lại không hề có một chiếc xe chạy qua, muốn xuống núi thì ngồi xe phải vài tiếng, anh ta muốn quay lại, thì cửa chính đã khép từ lâu, nhưng anh ta cũng không có dũng khí gõ cửa nên bèn phải lê từng bước nặng nề mà đi xuống núi.

Chu Nhan cũng đồng tình nhìn bóng của người đàn ông kia, không nhịn được hỏi: “Anh ta đã đắc tội anh sao?”

Thủy Bách Thiên nhìn bóng lưng anh ta đang rời đi, liền dịu dàng mỉm cười: “Do anh ta thôi, cứ kéo dài suốt ba mươi giây, thiếu chút nữa là anh không thể hoàn thành công việc của Thiếu chủ trong vòng một giờ rồi, thật ra anh cũng không có làm gì đâu, là anh ta nói để mình tự về mà, không phải sao?”

Chu Nhan liền cười khẽ một tiếng, Thủy Bách Thiên liền nhẹ nhàng thủ thỉ: “Có lẽ kết hôn là một ý tưởng tốt.”

Mặc dù cô rất thích anh, nhưng cô cũng không muốn kết hôn và sinh con sớm như vậy: “Em chưa từng nghĩ sẽ lập gia đình sớm như vậy.”

Thủy Bách Thiên: “Không sao, anh không ngại gả cho em.”

Chu nhan liền im lặng, một người trước giờ đều tự cao tự đại như anh, làm sao lại muốn gả cho cô, nhìn bóng lưng của Thủy Bách Thiên, cô cảm thấy cô hoàn toàn không có biện pháp để hiểu anh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.