Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Chương 27: Chương 27: Tiểu Cường bị bắt




"Ba, con muốn ăn MacDonald.” Tiểu Cường cào cào vào cửa sổ mở miệng yêu cầu.

Ba của Tiểu Cường liền ngừng điện thoại lại một lát, phân phó cho tài xế, rồi lại tiếp tục nói chuyện điện thoại, Tiểu Cường nhớ lại lúc nãy Trình Vũ có nói muốn đi ăn MacDonald, cậu liền nói với bác lái xe: “Cháu muốn đến cửa hàng MacDonald.”

“Dạ được, Thiếu gia.”

Khi Tiểu Cường đến MacDonald, vừa liếc mắt đã trông thấy Trình Vũ, nghĩ tới ba của mình mặc dù không đẹp trai như ba của cậu, nhưng ít ra ba của cậu cũng giàu hơn, nghĩ như vậy nên trên khuôn mặt mập mạp có chút hả hê: “Ba, chúng ta qua bên kia ngồi đi.”

Truyện được chuyển ngữ và đăng chính thức tại

“Tiểu Cường, hiện giờ ba đang có khách, ba đã gọi điện cho mẹ rồi, cứ để lão Trần ở đây với con, một lát nữa mẹ con sẽ tới sau.”

“Ba!!!” Tiểu Cường chu miệng lên, cũng không thể gọi ba cậu quay lại, lúc cậu đang muốn khóc nhè, thì thấy Trình Vũ nhìn sang đây, cậu liền cố nín khóc vì không muốn bị Trình Vũ xem thường: “Bác Trần, cháu muốn ăn gà, khoai tây chiên, còn có hamburger và coca nữa.”

“Được rồi, Thiếu gia, cậu ngồi đi, tôi đi mua cho cậu.”

Trình Vũ đang nhàm chán với sự vật xung quanh thì thấy Tiểu Cường đang ngồi, lập tức liền trở nên hưng phấn: “Ba, ba xem này, món đồ chơi này thật là thú vị nha.” Ngoài miệng cậu nói xong, trong lòng lại thầm khinh thường, có cái gì mà thú vị chứ, chơi máy tính còn vui hơn.

“Ba à, khoai tây chiên này ngon lắm, ba ăn một miếng đi.”

Nguyệt Độc Nhất liền cau mày, anh không ăn mấy thứ này, anh là người thích sạch sẽ, nên sẽ không ăn thứ đồ ăn đã bị người khác chạm qua, cho nên anh chưa bao giờ đi tới tiệm thức ăn nhanh kiểu này, nhưng anh cũng nhìn ra Trình Vũ không thích những thức ăn này, cho nên mới đem tất cả nhét vào miệng anh, nhưng mà để cho cậu vui vẻ, dù thức ăn thế nào anh cũng có thể nuốt xuống được.

Trình Trình thấy Tiểu Cường, cô biết cậu vì Trình Vũ hay nhắc đến, liền cười hì hì chào hỏi: “Tiểu Cường, cháu cũng tới ăn MacDonald sao?”

“Chào dì Trình ạ.” Tiểu Cường liền lễ phép chào hỏi, lập tức lấy được hảo cảm của Trình Trình, thật là một cậu bé lễ phép.

Lão Trần đã mua được thức ăn mà cậu yêu cầu, nhưng cậu lại nhìn thấy món đồ chơi mà Trình Vũ đang chơi không chán, lập tức hâm mộ: “Cháu cũng muốn món đồ chơi giống như vậy.”

“Trình Vũ, con không thích thứ này thì cho Tiểu Cường đi.” Trình Trình biết con trai mình đối với loại đồ chơi ngây thơ này đều không có chút hứng thú, căn cứ vào tinh thần không lãng phí của cô thì nên đưa cho những bạn nhỏ khác thì tốt hơn.

“Ai nói con không thích, con đang rất thích mà, mẹ không thấy con đang rất vui sao.” Để tỏ ra mình thật lòng vui thích, Trình Vũ còn cầm lấy máy bay nhỏ, miệng nhỏ chu lên: “Bay nào, bay nào.”

Trình Trình liền im lặng, cô biết chắc là con trai cô đang cố ý, cố ý chọc giận Tiểu Cường. Cô muốn nhân cơ hội này mà dạy dỗ tinh thần đoàn kết cho các bạn nhỏ, nhưng không ngờ lại xuất hiện một người to béo, đụng vào sau lưng cô, làm cho cô bị sặc thức ăn ở trong miệng: “Khụ khụ khụ khụ…..”

“Bảo bối, để con chờ lâu rồi, mẹ vừa nhận được điện thoại của ba con là vội chạy tới đây ngay đó, đừng giận mẹ nha.” Người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, thân hình to béo ngồi không vừa chiếc ghế làm cho cả chiếc bàn rung rinh. Mình đụng vào người khác mà còn không xin lỗi, nhưng Trình Trình thấy bà ta cũng không có cố ý, chuyện này coi như đã xong.

Người phụ nữ to béo liền đưa tay nhéo mặt con trai một cái, Tiểu Cường liền cảm thấy bị mất thể diện, mặt bị nắn bóp biến dạng cả nói chuyện cũng nghe không rõ: Mẹ, đừng bóp nữa.”

Trình Vũ thấy thế, cậu liền cảm thấy thì ra cô giáo nắn bóp mặt mình là còn nhẹ, nhìn thấy Tiểu Cường như vậy, cậu thấy gò má của mình cũng đau. Mẹ của Tiểu Cường dĩ nhiên cũng nhìn thấy Trình Vũ rồi, chưa kịp chào hỏi đã mở miệng nói: “Đây không phải là đứa trẻ có mẹ mà không có cha đây sao…”

Lời còn chưa nói dứt, đã bị ánh mắt sắc bén của Nguyệt Độc Nhất quét sang, người phụ nữ liền bỗng nhiên hóa đá, một người rất đẹp trai, trời ạ, tại sao lại có người đẹp trai như vậy chứ, nhất định là người mẫu nào đó rồi. Trình Trình thấy người phụ nữ chanh chua lúc nãy bỗng biến thành một chú chim nhỏ e lệ, liền hết sức bội phục công lực của Nguyệt Độc Nhất, chỉ cần một ánh mắt của anh liền giết người trong nháy mắt.

Người phụ nữ vẫn không hề cảm thấy, liền đem Trình Trình quăng qua một bên: “Xin chào tôi là Kim Mỹ Lệ, mẹ của Tiểu Cường, xin hỏi anh là….?” Ánh mắt của Kim Mỹ Lệ liền nhấp nháy liên tục, Trình Trình rất muốn hỏi là mắt của bà ta có bị gì không, nhưng cô nhịn được.

Truyện được chuyển ngữ và đăng chính thức tại

“Ba của Trình Vũ.”

“Ha ha..Ha ha…Hèn gì mà Trình Vũ lại đáng yêu như vậy, hóa ra đều là di truyền từ ba của nó, rất vinh hạnh được gặp anh.”

Trình Vũ nhà cô từ nhỏ chỉ có mẹ mà không có ba, lại được thăng cấp thành đứa trẻ đáng yêu, khoảng cách cũng thật lớn đi, cô còn đang ăn hamburger, tất cả cũng do Trình Vũ gọi quá nhiều món, nhưng hai người bọn họ lại không ăn.

“Mẹ!!!” Tiểu Cường liền kêu lên, nhưng Kim Mỹ Lệ lại nghe không được, hiện tại trong mắt đều là trai đẹp rồi, đâu thể chú ý được cái gì khác nữa.

“Tiên sinh có muốn uống cùng uống cà phê với tôi không, hiện tại chiều này tôi cũng rảnh.” Kim Mỹ Lệ liên tục nháy mắt, còn cố ý hoạt động thân thể mặc dù bộ quần áo của bà ta không được chắc chắn lắm, mắt của Trình Trình cũng sắp lòi ra rồi, hung khí so với Tạ Tư Lệ thì càng lợi hại hơn, cô đang nghĩ là nó sắp nhảy hết ra ngoài rồi. Cô lớn như vậy lại bị hai người kia xem như không khí, chẳng lẽ cô không thật sự tồn tại sao? Thôi, ăn Hamburger thôi.

“Tôi không rãnh.” Nguyệt Độc Nhất liền liếc qua Trình Vũ đang xem trò vui, “Con đã ăn no chưa?”

“Vâng.” Cậu đùa cũng chán rồi.

“Đi thôi.”

Nguyệt Độc Nhất liền dẫn mẹ con hai người xuống tầng hầm để lấy xe, Kim Mỹ Lệ nhìn trai đẹp sắp đi, cũng kêu lão Trần cùng con trai, chúng ta cũng đi thôi.

“Nhưng mẹ, con còn chưa no.”

“Gói lại rồi mang đi.”

Truyện được chuyển ngữ và đăng chính thức tại

Tiểu Cường liền bị Kim Mỹ Lệ lôi kéo đi xuống tầng hầm, Nguyệt Độc Nhất cũng vừa mở cửa xe, tất cả xảy ra quá nhanh làm cho người ta mất cảnh giác, lúc Kim Mỹ Lệ và Tiểu Cường đang rẽ qua ngã quẹo, phía trên liền có một người lao xuống tóm lấy Tiểu Cường, ngay sau đó một nhóm cảnh sát cầm súng cũng đuổi tới.

“Tiểu Cường!” Kim Mỹ Lệ thấy súng đang chĩa vào người con trai mình, liền không nhịn được mà ngất đi.

“Mẹ ơi, cứu con ô ô ô…”

“Đừng tới đây, nếu không tao nổ súng, tất cả không được động đậy” Một người đàn ông có bộ râu rậm rạp cùng với đôi mắt hằn lên tia máu dữ tợn, tất cả mọi người đều sợ hãi, sợ hắn sẽ bắn thật, cho nên đều ăn ý mà nín thở.

“Ô ô ô ô…Mẹ..Mẹ…” Tiểu Cường nhỏ giọng khóc nức nở, đối với một đứa bé mà nói sợ thì không thể khống chế được nhưng một tên côn đồ thì sẽ không có nhiều kiên nhẫn.”

“TM,còn khóc nữa tao bắn chết mày.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.