Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Chương 25: Chương 25: Tức giận?




Từ nhỏ Lãnh Nguyệt đã rất cưng chiều Nguyệt Độc Nhất, Lãnh Nguyệt là ai, chính là một người vô cùng bá đạo và ích kỷ, để có thể khinh thường được con trai bà, ngoại trừ bà ra thì không còn ai khác, cho nên ngay từ nhỏ Nguyệt Độc Nhất đã là người muốn cái gì thì có được cái đó, cách giáo dục của Lãnh Nguyệt rất khác người, chỉ cần không giết người phóng hỏa khinh thường kẻ yếu là được, vậy còn khuyết điểm của con trai mình là gì, nếu lỡ gây họa cũng có thể bỏ qua được, cho nên từ nhỏ Nguyệt Độc Nhất đã không biết ghen tỵ là như thế nào, vì anh luôn hơn người khác về mọi mặt, cho nên chỉ có người khác mới hâm mộ và ghen tỵ với anh thôi, về sau này, giáo sư và Louis vừa hết sức cưng chiều anh, nhưng cũng không đến mức trở thành một kẻ ngu ngốc, như vậy cũng coi là nhân phẩm của Nguyệt Độc Nhất rất tốt.

Trong từ điển của Nguyệt Độc Nhất không có từ ghen tỵ, chỉ cần anh muốn cái gì thì chưa kịp mở miệng, đã có người ngầm hiểu mà đưa đến trước mặt cho anh, cho nên anh tức giận không phải vì người đàn ông kia cầm bó hoa đeo đuổi người phụ nữ của anh. Anh chỉ đơn giản là mất hứng, vậy mà cô gái chết tiệt kia vẫn dám vào thời điểm anh mất hứng mà lại xa lánh anh như vậy

Xe liền dừng lại, Nguyệt Độc Nhất nhàn nhạt nhìn lướt qua Trình Trình, rồi không nói tiếng nào mà xuống xe.

“Anh ấy tức giận sao?” Trình Trình liền thận trọng hỏi Thủy Bách

Thủy Bách Thiên xuống xe, rất lịch lãm mà vươn tay đỡ Trình Trình, sau đó đóng cửa xe: “Đáp án rất rõ ràng mà.”

Suy nghĩ muốn đi lên đối diện với anh làm cô khiếp đảm: “Nếu anh không đưa tôi về, thì coi như tôi chưa từng tới.”

“Tôi cũng muốn vậy, nhưng Thiếu chủ sẽ càng tức giận hơn.”

Trình Trình liền thở dài, cô không biết anh lại vô duyên vô cớ tức giận cái gì, chẳng lẽ vì chuyện nội bộ của Nặc? Người thuộc hạ mà mình bồi dưỡng lại đi phản bội mình, sao có thể không giận được chứ, nhưng liên quan gì tới cô, tại sao anh lại giận cô chứ, chẳng lẽ dáng dấp cô rất giống với bao cát sao?

Lúc cô vào phòng, Nguyệt Độc Nhất đang quay lưng cởi áo sơmi về phía cô, Trình Trình đứng cạnh giường, ngón tay xoắn vào nhau: “Thật ra chuyện có nội gián là bình thường, chế độ đẳng cấp của Nặc rõ ràng như vậy, không phải với ai cũng bình đẳng, khó trách được người bất mãn sẽ làm ra chuyện xấu đối với tổ chức, lợi ích trước mắt ai mà không động tâm, anh thấy đúng không?”

Thật ra là Trình Trình muốn an ủi anh vài câu, nhưng đối với người đàn ông trước mặt hình như không quá cảm kích cô, Trình Trình liền cúi đầu, có chút uất ức, cô vốn không giỏi ăn nói, nhưng cùng người đàn ông này tiếp xúc đã lâu nên cũng thành quen, nghĩ như vậy trong lòng cô đã khá hơn nhiều, mới ngẩng đầu lên, cả người liền bị choáng vì bị đặt trên giường, cô theo bản năng liền lấy tay chống lên người anh, lại sờ được một mảng da thịt bóng loáng gầy gò nhưng lại đàn hồi, cô mới ý thức được nửa người trên của anh đã sớm xích lõa, chân dài của anh chen vào giữa hai chân cô, để cho cô không thể cử động được nữa, hơi thở nóng hổi nhưng lại mang theo hương vị tươi mát phả vào gò má của cô, cô không cần ngẩng đầu cũng có thể thấy được mái tóc đen đang rũ xuống che khuất đôi mắt của anh, đôi mắt màu mực đó sau một giây đã khắc sâu vào lòng cô.

Lòng của cô liền bị xao động, liền bị hai tay của anh kiềm chặt, mồ hôi của cô tuôn ra, Trình Trình liền nuốt nước bọt một cái, cô không biết anh muốn làm gì, mà Nguyệt Độc Nhất lại vô cùng kích động muốn đâm chết người phụ nữ có dây thần kinh quá đơn giản này, cô vẫn nghĩ anh tức giận là vì chuyện nội bộ của Nặc, lại mang bộ mặt phớt tỉnh tới để an ủi anh, nhìn gương mặt vô tội của cô, anh lại đè xuống lửa ghen trong lòng, hung hăng bỏ lại một câu: “Người phụ nữ ngu ngốc!”

Nguyệt Độc Nhất liền buông Trình Trình ra, đi vào phòng tắm, Trình Trình không hiểu liền từ trên giường ngồi dậy: “Này! Anh nói cho rõ ràng đi, cái gì mà người phụ nữ ngu ngốc hả! Ai là người phụ nữ ngu ngốc chứ! Anh mới là đồ ngốc! Đại ngu ngốc! Đồ độc tài!”

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, không biết Nguyệt Độc Nhất có nghe được lời mắng của Trình Trình không, dù sao nghe hay không nghe, cô cũng không muốn để ý tới người đàn ông khó hiểu đó nữa, cô muốn dọn đồ, về nhà!

Lúc mở tủ quần áo ra, lấy ra cái vali nho nhỏ của cô, dù sao lúc đến đây cô cũng không mang nhiều thứ.

“Bịch!” Thứ gì đó bị rơi ra ngoài, giống như là một cuốn photo album, Trình Trình liền tò mò mở ra, cô lật từng trang để xem, bên trong đa số là hình một cô gái, từ lúc còn nhỏ, thỉnh thoảng còn có hai người khác chụp chung, người đàn ông kia cô biết, là Louis, vậy người phụ nữ kia là…

Nguyệt Độc Nhất từ phòng tắm đi ra ngoài, một tay anh đang lau tóc, chỉ nhàn nhạt liếc qua Trình Trình đang ngồi dưới đất xem ảnh chụp, sau đó khoác khăn lông lên cổ, lên giường ngồi xem tư liệu của Nặc.

“Người phụ nữ này là ai?”

“Là mẹ anh.” Nguyệt Độc Nhất liền lật qua một trang tài liệu, vẻ mặt không chút thay đổi.

“Gạt người!” Trình Trình quay đầu lại nhìn Nguyệt Độc Nhất, lại nhìn bức hình trong tay mình.

“Anh giống ba nhiều hơn.”

Nhưng anh và mẹ anh không hề giống nhau nha….Trình Trình nghĩ tới hình ảnh mình đã từng ảo tưởng, dịu dàng? Xinh đẹp? Trang nhã? Cô nhìn tấm hình mà người phụ nữ không hề dịu dàng mà nhéo gò má của Louis, Éc….Xinh đẹp? Nhiều nhất cũng chỉ là ngũ quan cân xứng, Trang nhã?

Cô ấy còn đoạt kẹo của người khác. Cô bị đả kích, đả kích nghiêm trọng.

Nguyệt Độc Nhất nghe thấy nửa ngày không có động tĩnh gì, từ trong tài liệu giương mắt ra nhìn cô, cô đang cúi đầu xuống, tinh thần không được tốt lắm, anh lại vùi đầu vào trong tài liệu, nhưng Louis lúc trẻ nhìn rất đẹp trai, ảnh của họ chụp chung không nhiều lắm, nhưng trong mỗi bức hình đều nhìn ra ánh mắt dịu dàng của ông dành cho người phụ nữ, trong mắt ông chỉ có hình bóng cô ấy thôi, mẹ của anh nhất định đã rất hạnh phúc. Nhưng người phụ nữ lại không để ý đến bạch mã hoàng tử ở cạnh mình, cô thật ghen tỵ với bà ấy. Ngón tay của cô nhẹ nhàng lướt qua hình của Lãnh Nguyệt cùng với Louis.

“Louis nhất định rất thích mẹ của anh.”

Nguyệt Độc Nhất không hề phủ nhận, bởi vì đây là sự thật.

“Vậy mẹ anh thì sao? Bà ấy có yêu Louis không?”

“Bà ấy chỉ yêu ba anh.”

“Ba anh?”

Nguyệt Độc Nhất không nói gì, hiển nhiên là không muốn trả lời, Trình Trình cũng không hỏi nữa, chỉ cảm thấy tiếc thay cho Louis: “Louis thật đáng thương.”

“Không có gì để tiếc bởi vì đây là phương thức sống mà ông ấy đã lựa chọn.”

Trình Trình không nói gì, cô cũng không rõ, tình yêu so với vi khuẩn còn phức tạp hơn, tim của cô buồn bã như bị bay mất, khi đến tấm hình cuối cùng, là Nguyệt Độc Nhất khi còn bé, đang mặc một bộ trang phục kì quái, trang phục đó giống như trang phục được mặc vào thời xưa, rất là đáng yêu: “Anh tới nơi nào mượn đồ hóa trang vậy, nhìn thật là đáng yêu nha.”

Nguyệt Độc Nhất liền ngẩng đầu lên nhìn, đem tài liệu cất đi, đi tới bên cạnh Trình Trình, đoạt lấy tấm hình trong tay Trình Trình, sau đó ôm cô lên, Trình Trình giống như bị anh mê hoặc để cho anh ôm cô bước đi, để anh tùy ý đặt cô lên giường, sau đó tất cả mọi chuyện xảy ra đều rất thuận lợi giống như thuận nước đẩy thuyền.

Tủ quần áo đang mở ra, và cả cái vali nho nhỏ của cô nữa, bên cạnh là cuốn photo album đang mở, trong đó là tấm hình cô gái đang cười rực rỡ, về phần kế hoạch chạy trốn của Trình Trình, để qua ngày khác đi rồi tính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.