Bá Y Thiên Hạ

Chương 39: Chương 39: Ma sủng tiểu hùng khiếu phì tử






Đoạn Vân đánh giá cẩn thận tên đầu bổn hùng này, trong lòng khá là cao hứng và cũng cảm động lắm. Đồng thời cố gắng phân tích suy nghĩ của tên Khắc Mễ Kì này. Nhận Ma thú khế ước từ tay Tạp Sắt Phu, sau khi xóa bỏ ấn ký Khắc Mễ Kì, Đoạn Vân nói với Tạp Sắt Phu: "Tiểu lão bà, cha ngươi sao lại đồng ý đem đầu bổn hùng này đưa cho ta vậy?"

"Hống!"

Đại địa chi hùng đang đứng một bên vừa nghe Đoạn Vân gọi một tên gấu vĩ đại như mình là “Bổn hùng” thì rất bất mãn, gầm lên một tiếng làm Đoạn Vân bị dọa nhảy dựng lên.

Đoạn Vân vừa phải nhảy loi choi như thế tự nhiên trong lòng rất không sảng khoái, Đoạn Vân ra vẻ hung dữ trừng mắt nhìn bổn hùng, tên Đại địa chi hùng không hề sợ hãi cũng lồi ra cả hai con mắt gấu, vẻ mặt giận dữ trợn trừng dọa lại Đoạn Vân. Đoạn Vân vừa thấy ánh mắt khủng bố của mình lại còn thua cả một con ma thú nên cảm thấy bất ổn hơn nữa, còn Tạp Sắt Phu chứng kiến Đoạn Vân lại đấu nhãn với con ma sủng của mình xem mắt ai nhiều ghèn lắm gỉ hơn, cảm thấy rất buồn cười, đôi tay nõn nà nhỏ bé giơ lên che miệng xinh, đứng một bên không ngừng cười khúc khích. Nghe tiếng Tạp Sắt Phu nhịn không được mà cười như châm như chọc như thế, Đoạn Vân cảm thấy mình rất mất mặt, trực tiếp gào lớn vào không trung: "Ngưu Ma Vương, mau tới đây quản lý tiểu đệ mới của ngươi! Mau lên!"

Nghe Đoạn Vân gọi, Ngưu Ma Vương phóng như điên tới trước mặt Đoạn Vân. Theo phân phó của Đoạn Vân, Ngưu Ma Vương mới nhìn qua thì trông giống như một ngưu đầu tiểu hỏa hơn mười tuổi trừng mắt liếc nhìn Đại địa chi hùng. Tên Đại địa chi hùng đáng thương dưới uy thế trấn áp của ma thú cấp chín, thân thể run rẩy không kìm chế được, vốn từ hinh dáng ngông nghênh lúc nãy bây giờ lại giống như một thằng bé ngoan ngoãn rất ôn thuận nằm xuống trước mặt Đoạn Vân. Còn Tạp Sắt Phu lấy làm khó hiểu, làm sao tên ngưu đầu Thú Nhân còn chưa trưởng thành này lại làm cho một đầu thất cấp ma thú cao ngạo sợ hãi đến thế. Thấy Tạp Sắt Phu nghi hoặc, Đoạn Vân chỉ cười, lờ tịt đi không giải thích gì cả. Đoạn Vân quay về Đại địa chi hùng trước mặt, hỏi: "Ngươi có tên chưa?"

“Mụ mụ trước kia có đặt tên cho ta đây, tên là Tiểu Bảo Bảo."

Thanh âm Đại địa chi hùng vẫn còn là giọng trẻ con. Đoạn Vân cơ hồ chới với suýt té xỉu. Thật không ngờ một đầu đại hùng to lớn như vậy lại một đứa trẻ chưa trưởng thành! Đoạn Vân thật sự không thể tưởng tượng được đầu bổn hùng này lớn lên sẽ trở thành cái dạng gì.

“Ngươi năm nay bao tuổi rồi, còn bao lâu nữa mới có thể trưởng thành a?" Đoạn Vân hỏi tiếp.

Đại Hùng, không, phải là tiểu Hùng đánh giá Đoạn Vân rồi nói: "Đại khái một trăm tuổi hay hơn gì đó, khi đến hai trăm tuổi mới có thể xem như trưởng thành, còn có vài chục năm nữa chứ mấy!"

Đoạn Vân thiếu chút nữa lại muốn ngã lăn quay! Một trăm tuổi mà mới chỉ có hình dáng của sáu bảy tuổi, rồi lại còn phải vài chục năm nữa mới trưởng thành! Bất quá ngẫm nghĩ nơi này là dị giới nên cũng không có kinh ngạc quá mức nữa. Đoạn Vân khẽ gật đầu: "Được, tốt lắm! Ngươi sẽ ở Trung Hoa Gia tộc của ta, cũng là đệ nhị ma sủng của Đoạn Vân ta. Sau này tên của ngươi là Phì Tử! Ở trong Gia tộc phải biểu hiện cho tốt đó! Bây giờ có yêu cầu gì có thể nói ra."

“Nói gì cũng được hả?" Tiểu Hùng nhìn Đoạn Vân có vẻ nghi hoặc. Thấy Đoạn Vân khẽ gật đầu, hắn mới nói tiếp: "Ta đây yêu cầu đổi tên!"

“Cái gì? Ngươi mập ú như vậy không gọi Phì Tử thì gọi là cái gì?" Đoạn Vân cười cười.

“Chủ nhân, van ngươi đó, mỗ kỳ thật không béo phì chút nào. Mỗ chỉ là vóc người hơi lớn thôi. Mỗ không có gạt ngươi đâu, mỗ thật sự không có gạt ngươi. Van ngươi mà, chủ nhân!"

Tiểu Hùng đáng yêu nói òa ra như muốn khóc, hoàn toàn không còn lấy một chút hình dạng hung ác như vừa rồi. Quả nhiên mới chỉ là một đứa nhỏ, hơn nữa có thể nói tuyệt đối không vượt qua một đứa nhỏ mười tuổi.

Nén cười trong lòng, Đoạn Vân nói nghiêm túc: "Không được, tên này không thể sửa được, đã bảo kêu là Phì Tử thì cứ là Phì Tử đi! Sau này những đãi ngộ cho ngươi ở trong Gia tộc cũng sẽ giống như Ngưu Ma Vương, hiểu không? Theo Ngưu Ma Vương mà học tập đi!"

“Sao?" Thấy thái độ "đãi ngộ" kiên quyết như thế, tiểu Hùng đáng thương cũng không thể không nhận tên mới của mình. Vẻ mặt rất hậm hực, hắn cúi đầu đi theo "Ngưu đầu tiểu hỏa" Ngưu Ma Vương. Ai! Gặp phải tên chủ nhân vô lương rồi a!

Tạp Sắt Phu nghe Đoạn Vân đã có một con ma sủng thì có vẻ nghi hoặc, hỏi gấp: "Đoạn Vân, đệ nhất ma sủng của ngươi làm sao ta trước giờ chưa bao giờ gặp cả? Nó ở đâu? Gọi nó đến cho ta xem nào!"

Đoạn Vân cười nói: "Ngươi không phải đã gặp rồi sao!"

“Gặp rồi? Ngươi không nói là Tiểu Bạch đó chứ!" Tạp Sắt Phu đoán.

“Không phải! Ha ha!" Đoạn Vân cũng không nói gì thêm.

“Tạp Sắt Phu, ngươi lấy vật quý báu như vậy đưa cho ta, ta cũng phải có cái gì tặng cho ngươi chứ! Mà xem ra cũng chẳng có cái gì hay ho tặng cho ngươi được." Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát rồi lấy từ giới tử ra một đan dược dúi vào tay Tạp Sắt Phu, nói: "Tiểu lão bà, cho ngươi viên thuốc này !"

Tạp Sắt Phu nhìn viên thuốc lấp lánh tỏa sáng trên tay cẩn thận đánh giá: "Đây là… ?"

“Tẩy Tủy Đan!" Đoạn Vân trực tiếp nói.

“Cái gì?" Tạp Sắt Phu vừa nghe đã nhảy dựng lên. Tẩy Tủy Đan bây giờ có thể nói là một loại huyền thoại rồi. Một tháng trước, sau khi Đoạn Vân đấu giá mười lạp Tẩy Tủy Đan, thì có một vị thương nhân của Lôi Ngạo Đế Quốc đem một viên mà mình mua được dâng hiến cho Hoàng Thái hậu của Lôi Ngạo Đế Quốc đang bệnh nặng. Sau khi Hoàng Thái hậu phục dụng xong, không chỉ bệnh tật tiêu tan, mà những triệu chứng mãn tính vặt vãnh từng hành hạ bà nhiều năm qua cũng biến sạch. Thần kỳ hơn là một viên thuốc nho nhỏ đó lại làm cho một lão thái bà hơn chín mươi tuổi trong nháy mắt đã biến thành một vị mỹ phụ nhân cực kỳ phong vận chỉ khoảng bốn mươi tuổi thôi. Hơn nữa, không người nào phục dụng xong mà không nói về thực lực cũng như các loại tố chất thân thể đã có đột phá về chất. Có vị kiếm thánh chỉ dựa vào nó mà đột phá tới Kiếm Thần. Việc này đã truyền khắp cả đại lục rất nhanh, làm cho Đoạn Vân hơi hối hận về quyết định đấu giá lúc trước.

Hai tay Tạp Sắt Phu hơi run lên, nàng không dám tin Đoạn Vân, muốn hỏi gì đó lại không dám nói. Đây là một báu vật mà tất cả đàn bà con gái đều mơ tưởng muốn có. Ở xã hội này địa vị đàn bà hiển nhiên không cao như nam nhân. Đoạn Vân đấu giá mười hoàn Tẩy Tủy Đan nhưng nghe nói cũng chỉ có Hoàng Thái hậu của Lôi Ngạo Đế quốc là một người đàn bà duy nhất phục dụng. Tạp Sắt Phu có nằm mơ cũng không ngờ mình lại là người phụ nữ thứ hai trên đại lục sở hữu Tẩy Tủy Đan. Đoạn Vân cười cười cợt cợt: "Tạp Sắt Phu, viên thuốc này là do ta trong lúc vô tình lượm được đó, nghe nói có thể làm cho đàn bà trở nên hấp dẫn hơn. Ngươi là tiểu lão bà của ta, tất nhiên phải là người xinh đẹp nhất trên thế giới. Chẳng qua ta hy vọng ngươi trở nên hấp dẫn hơn nữa! Ngươi cầm lấy đi! Dù sao đây cũng là tâm ý của lão công ngươi."

Đoạn Vân không phải không tin Tạp Sắt Phu, bất quá Đoạn Vân không thích phiền toái, do đó nói là mình trong lúc vô ý tìm được. Kỳ thật Đoạn Vân muốn đưa nhiều hơn, nhưng làm như vậy người khác sẽ rất dễ dàng liên tưởng đến mình có vô số liên quan đến thần dược này. Tẩy Tủy Đan đối với Đoạn Vân mà nói cũng chỉ là chyện nhỏ như con thỏ. Chỉ cần Đoạn Vân vui, một ngày có thể luyện ra mấy trăm viên tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng đối với người khác, một viên đã có thể là bảo vật giá trị liên thành rồi. Kỳ thật Đoạn Vân vốn cũng không muốn lấy thuốc cho Tạp Sắt Phu, nhưng thấy người ta đã đem ma sủng quí giá như vậy tặng cho mình, mình không có đi có lại thì cảm thấy trong lòng không thoải mái. Thiếu nợ ân tình không phải là phong cách của Đoạn Vân. Hơn nữa, Đoạn Vân cũng thấy rõ tình yêu của Tạp Sắt Phu đối với mình. Đoạn Vân cho rằng, cho dù bí mật nguồn gốc Tẩy Tủy Đan có bị tiết lộ thì cũng không có cái gì là không được, cũng chỉ là phiền toái một chút thôi. Mình có thể tuyên bố ra bên ngoài Tẩy Tủy Đan thần dược này là do "Gia tộc trưởng lão" chế luyện ra, còn mình cũng không có khả năng ấy. Chỉ cần đem ra từng ít từng ít một là có thể lấp liếm được rồi, xem ra hôm nào ta cũng phải đưa cho mấy vị Công chúa vài viên. Được rồi, dường như lâu lắm rồi không gặp Khải Lợi nhỉ, hơi nhớ nàng rồi, còn có cả Lị Lị Lộ nữa chứ.

Tiễn Tạp Sắt Phu lúc này vừa xúc động vừa hồ đồ đi rồi , Đoạn Vân kêu người gọi sáu tên da vàng - Cuồng Chiến Sĩ tới. Sau vài ngày nghiên cứu, Đoạn Vân đã cơ bản tìm ra nguyên nhân cuồng hóa của Cuồng Chiến Sĩ, cũng nghiên cứu ra phương pháp trị liệu đặc thù. Hôm nay, Đoạn Vân muốn thử một lần nữa sáng tạo ra thêm một kỳ tích mới!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.