Bá Y Thiên Hạ

Chương 14: Chương 14: Sơ chí Học Viện ngộ mỹ nữ






“Lão đầu đáng chết, lại không dẫn ta tới, toàn nói cái gì Hoàng thất có việc, một lão già như ngươi thì có việc gì ở chốn quan trường chứ. Làm cho ta thiếu chút nữa ngay cả đại môn cũng không đến được. Chuyện Hoàng thất có trọng yếu bằng chuyện của ta không? Không biết là ai giúp lão khôi phục ma lực nữa không biết? Đúng là đồ không có lương tâm mà!" Đoạn Vân bây giờ rất khó chịu, vừa đến Thiên Long Học Viện, lúc qua cửa đã bị đám Môn vệ canh gác nhìn thấy hắn có vẻ du côn, chết sống cũng không cho hắn tiến vào, nếu không có phong thư giới thiệu của Phổ lão đầu đưa cho hắn trước khi đi thì hắn bây giờ vẫn còn lây lất như thằng ăn xin ở ngoài cổng Học Viện.

Phòng Hiệu trưởng ở đâu nhỉ ? Lão đầu này cũng thiệt là, trường học lớn như vậy mà ngay cả một tấm bản đồ cũng không vẽ ra cho ta! Cua qua, quẹo lại, Đoạn Vân cuối cùng phát hiện mình lại đến chính khu phòng học lúc nãy. Lạc đường rồi! Được thôi, Diệp Cô Thành không phải nói lúc nào cũng bảo vệ ta từ một nơi bí mật gần đó sao ? Làm sao mọi người không ai nhìn thấy vậy! Cao thủ đúng là cao thủ.

Thấy bên kia một nữ sinh, chậc chậc, mỹ nữ a! Hình như mắt mình có vấn đề, là một đóa hoa mới đúng? Vì vậy Đoạn Vân lập tức chạy vội đến hỏi : " Xin hỏi vị nữ đồng học này, bạn có biết phòng Hiệu trưởng đi đường nào không?"

Nàng nữ sinh mặc võ phục quay phắt lại. Vừa lúc cô gái xoay người lại, Đoạn Vân đã ngẩn cả người. Không phải chỉ là bông hoa bình thường, mà vẻ đẹp rực rỡ của nàng phải sánh với một đóa kỳ hoa diễm lệ! Dung nhan cơ hồ tuyệt thế hoàn mỹ hiện ra trước mặt Đoạn Vân. Ực ! Cực phẩm mỹ nữ rồi! Chỉ là không biết nàng đã có nam bằng hữu hay chưa? Nếu chưa có thì, hừ hừ ! Bất quá Đoạn Vân là một ngụy quân tử mười mươi, mặc dù trong lòng sớm đã bị cô gái xinh đẹp kia hấp dẫn, (phải ngả mũ bái phục hắn), vẻ ngoài của hắn vẫn không biểu lộ ra nửa phần khác lạ. Tuyệt không thể đứng trước mặt mỹ nữ mà lộ ra bộ dạng háo sắc. Đây là kinh nghiệm quý giá mà Đoạn Vân đúc kết ra ở kiếp trước.

Cô gái thấy hành vi thái độ rất quân tử của Đoạn Vân, tỏ vẻ kinh ngạc một chút, sau đó nở nụ cười quyến rũ chết người, miệng hoa thỏ thẻ : " Ngươi là học sinh mới hả! Phòng Hiệu trưởng khó tìm lắm, ta vừa lúc cũng muốn sang bên ấy, để ta dẫn ngươi đi luôn!"

Đoạn Vân cơ hồ gần choáng cả người: Ực! Tiểu thư, nàng không cần phải biểu lộ sắc đẹp của nàng ra như vậy. Lúc nàng không cười đã rất đẹp rồi, môi thơm chỉ mỉm cười một chút, thế giới đã gần như biến mất tiêu, hơn nữa thanh âm dịu dàng ngọt ngào quá! Không được, ta quyết định phải theo đuổi nàng.

“Vậy cám ơn bạn nhiều lắm, thật không ngờ ta lại có được hạnh vận gặp được một cô gái thiện lương như vậy. Rất hân hạnh được gặp bạn, mình gọi là Đoạn Vân!" Đoạn Vân vội vã phát động thế công mồm mép liến thoắng. Hai người cứ sóng vai nhau vừa đi vừa nói.

“Ta gọi là Lị Lị Lộ!" Nói xong Lị Lị Lộ cẩn thận nhìn Đoạn Vân, dường như muốn xem thử trong người hắn cấu tạo bằng thứ gì vậy.

"Lị Lị Lộ? Tên rất hay !" Đoạn Vân cũng không để ý, trả lời như máy!

Lị Lị Lộ sau một hồi nhìn vẻ mặt của Đoạn Vân, không phát hiện ra có gì dị thường, lại hỏi : " Đoạn Vân ? Cái tên kỳ quái quá nhỉ. Ngươi hẳn là vừa mới đến Thiên Long thành phải không !"

“Bạn làm sao biết được chuyện này! Mình đích thật là mới đến Thiên Long thành một tháng trước." Đoạn Vân giật bắn mình! Ngoại trừ lão đầu cơ hồ không có ai biết chuyện của mình cả.

Lị Lị Lộ cười rất thần bí nói: "Đoán coi!"

Hai người cứ như vậy nàng một lời ta một câu huyên thuyên xích đế. Vì được nói chuyện với mỹ nữ, Đoạn Vân không ngừng hỏi đủ loại vấn đề.

“Thôi, Đoạn Vân à, phòng Hiệu trưởng ở phía trước, trên cửa có bảng tên, ngươi tự mình qua đó đi !" Lị Lị Lộ chỉ một gian phòng phía trước nói.

“Sao? Đã tới rồi sao, chà! Hôm nay thật sự cám ơn bạn nhiều lắm. Mình xin phép đi trước, sau này tái kiến!" Đoạn Vân dường như rất dùng dằng không muốn bỏ đi như vậy. Mới nói có vài câu thôi mà? Không phải nói phòng Hiệu trưởng xa lắm sao?

Đoạn Vân hướng theo phương hướng được chỉ mà tiến bước, cuối cùng tìm được phòng Hiệu trưởng, rồi hắn gõ cửa.

“Vào đi!" Bên trong có thanh âm của một ông già truyền ra. Đoạn Vân đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một ông già đang ngồi trên một cái bàn viết lách cái gì đó. Nghe được có người đi vào, ông già buông cây bút lông xuống, nhìn Đoạn Vân một cách kỳ quái. Đoạn Vân chú ý tới ánh mắt của ông ta, rồi vừa nhanh chóng móc ra thư giới thiệu của lão đầu, vừa nói : " Chào Ngài, Hiệu trưởng tiên sinh. Ta là đệ tử được Phổ Hi Kim sư phụ giới thiệu tới, ta gọi là Đoạn Vân. Đây là thư giới thiệu do chính sư phụ viết để gửi Ngài."

“Ngươi nói Phổ Hi Kim đại nhân là sư phụ ngươi ?" Ông già Hiệu trưởng hiển nhiên rất giật mình, Phổ Hi Kim bắt đầu thu đồ đệ từ khi nào thế nhỉ? Không phải nói chỉ có vài vị Công chúa thôi sao?

“Đúng vậy, sư phụ đã thu ta làm đồ đệ một tháng trước." Đoạn Vân giải thích.

“Hừm! Đem thư giới thiệu tới đây !" Ông già tiếp nhận thư giới thiệu của Đoạn Vân xem lướt qua. Vừa xem lão vừa đánh giá Đoạn Vân, dường như rất khó tin. Một lát sau, lão già này nói : " Phổ Hi Kim đại nhân dường như rất hâm mộ ngươi hả! Lại nói ngươi có thể làm cho danh khí của Học Viện càng trở nên lừng lẫy nữa, thậm chí thông qua ngươi có thể làm cho danh tiếng của Học Viện ta vượt qua cả Quang Minh Học Viện. Làm sao mà ta xem tới xem lui thì dường như không có lấy nửa điểm ma lực trên người ngươi vậy hả ?"

Nguyên lai lão đầu nói là ta sẽ làm cho Thiên Long Học Viện trở nên nổi tiếng hả, thảo nào nói cái gì nhất định phải là đệ tử của Thiên Long Học Viện mới có thể vào Thiên Long Đồ thư Quán! " Hiệu trưởng Ngài nói đúng, ta kỳ thật đúng là một ma pháp 'bạch si' ! Nhưng ta tới nơi này không phải để học tập ma pháp đâu, nói chính xác, ta là một Tế tự." Đoạn Vân tiếp tục giải thích.

“Cái gì? Ngươi không phải đệ tử của Phổ Hi Kim đại nhân sao? Ngươi không học ma pháp thì làm như thế nào trở thành đệ tử của một Thánh ma đạo sư được hả trời? Hơn nữa trên người ngươi cũng không có thần lực của Tế tự mà?" Ông già càng lúc càng giật mình ! Tế tự bái Ma pháp sư làm sư phụ, quả là bất hợp lý đến cùng cực.

Rồi Đoạn Vân ngồi giải thích cả nửa ngày mới làm cho ông già hiểu được có chuyện gì đang xảy ra. Đại khái ý nói là mình muốn đến Thiên Long Học Viện để học tập Tế tự thuật, hơn nữa hy vọng có thể được đến Thiên Long Đồ thư Quán đọc sách. Còn hắn mặc dù là đệ tử của Phổ Hi Kim, nhưng vì những vấn đề có tính di truyền nên không có ma pháp. Hắn đã nghĩ thông suốt nên đến Học Viện học tập một cách hệ thống nhằm tìm ra nguyên nhân, rồi từ đó làm cho mình có khả năng học tập ma pháp.

Ông già kỳ thật cũng rất mơ hồ với những lời giải thích của hắn, nhưng nể mặt Phổ Hi Kim nên không thể không cho phép. Cuối cùng an bài Đoạn Vân vào Ban Tế tự. Còn thỉnh cầu của Đoạn Vân về việc đến Đồ thư Quán đọc sách cũng cho luôn, đương trường viết luôn cho hắn một lô một lốc những giấy tờ cần thiết. Rồi tìm người làm mọi thủ tục nhập học cho Đoạn Vân, sau rốt còn cho hắn một cái thẻ học sinh nữa.

Đoạn Vân đi rồi, ông già suy nghĩ tới lui rất lâu cũng không hiểu tại làm sao mà Phổ Hi Kim lại nhận một ma pháp bạch si làm đồ đệ. Chẳng lẽ đây là con tư sinh của Phổ lão đầu ? Rất có thể a! Thảo nào lão và Mã Lệ Á bao nhiêu năm nay không hề liên lạc.

Ông già Hiệu trưởng khẽ gật đầu ra vẻ rất khẳng định về suy đoán đúng đắn của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.