Bá Y Thiên Hạ

Chương 3: Chương 3: Thần Tiên Hoa Viên Bả Dược Thải






Trong khi trị thương cho con chó nhỏ, Đoạn Vân phát hiện nơi này có vô số loại thảo dược Trung Quốc, hơn nữa đều là cực phẩm. Đi dọc theo con suối nhỏ, Đoạn Vân có một cảm xúc muốn giết người. Xem kìa, trên thạch nham kia là cái gì ? Linh chi, lớn vậy sao, sợ ít nhất cũng phải mấy ngàn năm rồi ; lại nhìn tảng lớn trên mặt đất phía trước kia là cái gì ? Mẹ ơi! Ai mà trồng nhân sâm hảo hạng như vậy ở đây thế này? Bất quá nếu là người trồng thì tại sao lại có những năm tuổi khác nhau chứ? Hơn nữa lại có rất nhiều loại hơn một ngàn tuổi như vậy ; mau nhìn đi, lại một khoảng đất kia là cái gì kìa …. ?

Tim Đoạn Vân đã sớm bị kích thích đập thình thịch như muốn lọt cả ra người.. mặc kệ, cứ thu hoạch trước rồi tính sau. Cái gì ? Không có đồ để đựng hả? Cởi quần ra, mặc cái quần lót là được, hái sạch mấy củ nhân sâm ngàn năm nhồi vào đó cái đã. Cái gì nữa dây? Linh chi sẽ bị đè dẹp hả. Đúng đó! Bất quá không thể làm khó được người tài hoa hoành dật, thượng thông thiên văn hạ hiểu địa lý như Đoạn Vân, Đoạn đại tài tử. Dùng nhánh cây và dây leo đan một cái giỏ, chứa những cực phẩm linh chi vào đó, những cây nào chưa đủ năm ngàn năm không có tiêu chuẩn vào được cái giỏ này. Ngoài ra hắn còn tùy tiện hái các loại thảo dược khác bỏ vào giỏ.! Rốt cục mới thấy được nhân phẩm tham lam của hắn bộc phát ra !

Chẳng lẽ nơi này là một hậu hoa viên của một bác thần tiên đại nhân nào đó sao?

Nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao bây giờ Đoạn Vân đã có một hình tượng mới. Chỉ thấy hắn, chân xỏ giày da cá sấu, mang vớ trắng, bất quá vớ trắng của hắn đã thành màu cứt ngựa; không có quần, chỉ có một tam giác màu đen bó sát người che chắn bộ phận cần che. Trong khi đi thỉnh thoảng lại ẩn ẩn hiện hiện, hở hở hang hang như các người mẫu trên sàn diễn, làm cho người ta rất thẹn thùng khi phải chào hỏi. Bất quá nơi này vốn không có ai ; Áo thì hoàn hảo, trên lưng có một giỏ đầy dược thảo và linh chi, lại còn có một tiểu bạch cẩu kỳ quái đang ngủ say ; Đoạn Vân đầu tóc bờm xờm, tay trái kéo cái “túi” trước kia vốn là quần của hắn bây giờ chứa đầy nhân sâm, tay trái cầm một cây gậy gỗ quơ quơ về phía trước đi tới. Nhìn kia vẻ mặt cười cười ngớ ngẩn của hắn, không ai hoài nghi hắn sẽ tùy thời nói với bất kỳ người nào mình gặp phải " Tiên sinh, cho xin vài xu đi!".

Đã giữa trưa rồi, Đoạn Vân buông tất cả hành lý trên người xuống nghỉ ngơi. Lúc này tiểu bạch cẩu đã tỉnh lại, vừa tỉnh lại nó liếc mắt đánh giá thân thể rất kỳ quái bên cạnh mình, rồi khựng lại ấp úng nhìn Đoạn Vân. Khi nó phát hiện Đoạn Vân không mặc quần lót vào giờ tý, mà lại mặc giữa trưa thì gò má của nó nhất thời đỏ hây hây.

Nghe tiếng động phát ra từ giỏ thuốc, Đoạn Vân biết nhất định là con chó nhỏ đã tỉnh rồi. Hắn ôm con chó nhỏ lên, cũng không hề chú ý tới biểu hiện ngượng ngùng trên mặt của nó, cứ thế nói nửa ngày về chuyện dược thảo một cách hưng phấn với tiểu bạch cẩu. Giảng nửa ngày xong hắn mới phát hiện tiểu bạch cẩu vẻ mặt rất nghi hoặc, Đoạn Vân biết ngay nó căn bản nghe không hiểu gì cả. hắn không khỏi thở khịt ra nói : " Tính ra không nói nữa. Vết thương của ngươi hẳn là không sao nữa đâu. Được rồi, ngươi sau này cứ đi theo ta. Cam đoan ăn gió uống sương. Được rồi, a a! Ta nói việc này làm gì chứ, ngươi đâu có hiểu đâu. Lúc nãy thấy cử động của ngươi có vẻ rất nhân tính, ta còn tưởng rằng có thể tìm kiếm một bạn để nói chuyện nữa! Ai! Tính ra, nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta tiếp tục đi thôi !"

Còn con chó nhỏ lúc này càng thêm nghi hoặc, đang muốn múa tay nói cái gì, nhưng vừa thấy vẻ mặt đau thương của Đoạn Vân vội dừng lại, lém lỉnh dựa vào ngực Đoạn Vân rúc nhẹ, như đang an ủi hắn. Đoạn Vân cười với tiểu bạch cẩu rồi nói : " Không nghĩ tới ngươi còn biết nịnh nọt nữa, tốt lắm, sau này ta gọi ngươi là Tiểu Bạch. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi rồi tìm đường đi, chỉ mong có thể tìm được loài người sớm một chút. Ngươi đói bụng hả ? Lấy củ nhân sâm này ăn đi, thân thể ngươi đang rất suy nhược, cần ăn đại bổ. Cái gì ? Sợ đắng hả, đắng mấy cũng phải ăn, đây là nhân sâm ngàn năm đó! Đừng tưởng xấu xí. Sợ nhiễm trùng hả, ta giúp ngươi sát trùng. Muốn rửa hả? Ngươi là một con chó nhỏ như vậy mà lắm thứ vệ sinh thế?"

Đoạn Vân dụ dỗ nửa ngày mới cưỡng chế Tiểu Bạch ăn được củ nhân sâm ngàn năm kia. Mấy ngày nay sau, bọn Đoạn Vân đói ăn dã quả, khát cũng ăn dã quả. Còn mỗi ngày Đoạn Vân đều bắt Tiểu Bạch ăn một gốc nhân sâm và một chút dược thảo phối trí. Đương nhiên Đoạn Vân cũng nhân đó lấy vài nhánh nhân sâm hoặc linh chi làm lương thực. Trong lòng Đoạn Vân thầm hô xa xỉ, cảm thấy mình quả là lãng phí. Vào ngày thứ ba, vì quá nặng, Đoạn Vân không thể không vứt bỏ cái quần nhân sâm, chỉ lựa ra vài nhánh nhân sâm quí nhất bỏ vào giỏ linh chi. Hắn có cảm giác tựa như đang vứt đi một nắm nhân dân tệ, à không, là đô la mỹ. Những nhánh nhân sâm đó đều là trân bảo, còn quí hơn tiền nhiều lắm! Lấy ra mấy nhánh cực phẩm nhân sâm bỏ vào giỏ sau lưng, Đoạn Vân rốt cục lại xỏ quần vào như trước.

Đã bảy ngày rồi, Đoạn Vân cũng vẫn không tìm được người nào. Tiểu Bạch được Đoạn Vân cẩn thận liệu lý đã sớm có thể tự do hoạt động rồi, nó cả ngày hoạt bát chạy tới chạy lui quanh quẩn bên chân của Đoạn Vân tựa như một tiểu thiên sứ. Hơn nữa cách trao đổi giữa bọn họ cũng có điều biến thái: Đoạn Vân lúc này có khả năng giải thích các ngôn ngữ cơ thể của Tiểu Bạch, còn Tiểu Bạch nhưng lại không thể hiểu Đoạn Vân cả ngày đang nói những gì.

Hôm nay một người một thú đang nghỉ ngơi. Tiểu Bạch thấy Đoạn Vân lại hướng về phía nó xổ ra một tràng ngôn ngữ không thể giải thích được, ánh mắt chớp chớp nghi hoặc, con ngươi trong veo như thủy tinh cứ xoay chuyển vòng vòng, dường như có một quyết định gì đó. "Tiểu Bạch, tới đây nào. Tiểu Bạch! Tiểu Bạch, ngươi có nghe không." Mặc dù không hiểu tiếng Hán, nhưng Tiểu Bạch thông minh đã có thể hiểu được Đoạn Vân khi gọi "Tiểu Bạch" Là chỉ mình, hơn nữa cũng đã tiếp nhận cái tên mới này. Bình thường chỉ cần Đoạn Vân gọi Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lập tức sẽ nhảy tưng tưng lên chạy về phía Đoạn Vân. Khả Đoạn Vân rất kỳ quái là hôm nay hình như Tiểu Bạch không có phản ứng gì cả?

Tiểu Bạch bị Đoạn Vân lớn tiếng gọi sực tỉnh lại. Con ngươi một lần nữa xoay tròn, đứng dậy nhảy đến trước mặt Đoạn Vân. Nhìn Đoạn Vân rồi nhếch miệng, đưa chân trước lên nắm chặt lấy tay của Đoạn Vân. Đoạn Vân vừa thấy tức thì hiểu ngay là nó muốn gọi hắn. Mặc dù không rõ nó muốn làm gì. Đầu của Tiểu Bạch rụt lại, lúc này Tiểu Bạch bắt đầu nhảy múa những vũ điệu kỳ quái, một hồi quay vòng vòng, một hồi sau lại dùng mũi chân sau trụ xuống đất, giơ cả hai chân trước cao hơn đỉnh đầu, hơn nữa trong miệng phát ra những âm thanh kỳ quái rất có tiết tấu.

“Tiểu Bạch đang làm gì nhỉ? Chẳng lẽ nó muốn nhảy múa cho ta xem ? Nó không phải không hiểu ta nói gì sao? Bất quá này vũ đạo này cũng rất hấp dẫn ! Ha ha !" Đang lúc Đoạn Vân nghi hoặc, trên người Tiểu Bạch bỗng nổi lên trận trận bạch quang, đến lúc này thì cho dù Đoạn Vân là thằng ngu cũng hiểu được sự tình không đơn giản rồi, nụ cười trên mặt nhất thời tắt lịm. Nhưng trước giờ do luôn luôn tín nhiệm Tiểu Bạch nên Đoạn Vân cũng cũng không lui lại. Đột nhiên, một đạo bạch quang từ mi tâm của Tiểu Bạch chợt bắn ra, hơn nữa lại bắn thẳng vào mi tâm của Đoạn Vân. Khoảng cách quá gần, Đoạn Vân còn chưa không có phản ứng xem xảy ra chuyện gì, thì đã cảm giác đầu mình như bị cái gì đập trúng, sau đó là trống rỗng, rồi ngây ngốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.