Baby Thượng Hải

Chương 15: Chương 15: Giáng Sinh Lạnh Lẽo




Tôi chẳng làm gì, chỉ chờ điện thoại của Edmonson-Jean-Philippe Toussaint-

Ngô Đại Duy ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da, không ngừng lau nước mũi. Tối nghe nghe nói bệnh dịch cúm A3 đã ảnh hưởng tới thành phố. Người dân cần chú ý vệ sinh, phòng bệnh, bảo đảm ngủ đủ giấc và thức ăn dinh dưỡng, không khí lưu thông. Tôi mở cửa sổ, đứng bên cánh cửa sổ lồng lộng khí trời mát rượi, cố gắng thả lỏng thư giãn.

“Mình luôn mơ thấy một căn phòng, có một chậu hoa hướng dương, đóa hoa đã khô quắt. Hạt giống vương vãi, mọc thêm nhiều hoa hướng dương mới, khiến người ta khiếp sợ. Chỉ có một chú mèo muốn ăn đóa hoa. Lúc nó nhảy lên cửa sổ đã nhảy quá đà, rơi xuống dưới mất tích. Lúc đó mình đứng ngoài cửa phòng, chứng kiến hết thảy, tim đập loạn. Còn có một giấc mơ liên quan đến cái hộp. Mình mở cái hộp ra, bên trong có một cái hộp khác nhỏ hơn, mở ra nữa lại thấy một cái hộp nhỏ hơn nữa. Mãi cho tới cái hộp cuối cùng mới biến mất. Trong tay mình cầm một cuốn sách, rất nặng, cuối cùng mình quyết định gửi cuốn sách đi, nhưng quên mất địa chỉ, quên cả người định gửi”.

Ngô Đại Duy nhìn tôi, nói, “Lòng cậu luôn khiếp sợ, lo lắng cơ thể mình sẽ xuất hiện một biến đổi nào đó và việc sáng tác của cậu sẽ rơi vào khó khăn. Chẳng hạn mang thai, tiều tụy trước khi sách xuất bản. Trong khi cậu khát khao mọi việc thành công. Nhưng luôn có một số thứ cản trở cậu. Cậu hiểu rõ ý mình không? Những thứ này đến từ cái lồng sắt do chính cậu tưởng tượng nên. Thomas Morton từng nói, Niềm vui thực sự duy nhất trong đời người chính là tự thoát ra khỏi nhà tù do chính mình dựng nên. Hãy kể về cuộc sống tình cảm của cậu xem sao”.

“Cũng không tệ, nhưng cũng không hoàn hảo”.

“Cậu lo lắng điều gì?”.

“Vĩnh viễn không thể xóa bỏ cảm giác trống trải. Và có một thứ nhựa tình yêu cứ sục sôi trong lồng ngực mình, không tài nào giải phóng được chúng. Người đàn ông mình yêu không thể cho mình một lần tình dục trọn vẹn, thậm chí không đem lại nổi cảm giác an toàn. Anh ấy nghiện ma túy, không tranh giành với thế gian, ôm con mèo con bỏ về phía Nam, như thể sẽ rời bỏ mình bất cứ lúc nào. Có thể là chia tay mãi mãi. Một người đàn ông khác đã có gia đình lại thỏa mãn cơ thể mình hết lần này tới lần khác, nhưng không bù đắp nổi về tình cảm, về sự trống rỗng nội tâm. Bọn mình giao lưu với nhau bằng thể xác, dựa vào thể xác để tồn tại, nhưng chính thể xác cũng tạo nên khoảng cách ngăn cách giữa bọn mình, ngăn cản sự giao lưu về tinh thần”.

“Nỗi khiếp sợ cô độc mới khiến một con người học cách biết yêu”.

“Chắc hẳn tại mình nghĩ quá nhiều. 99,9% đàn ông không thích quan hệ với phụ nữ nghĩ quá nhiều. Mình còn có thể ghi chép lại các giấc mơ của mình”.

“Vì thế người ta mới nói đời người không đơn giản và không phải người nào cũng có làm đúng như điều mình nghĩ. Tuy cậu biết phải làm ra sao, dùng tinh thần phân tích khắc phục nỗi tuyệt vọng. Cậu không cam tâm những thứ bình thường. Bản thân cậu đã đầy sức quyến rũ”. Lời nói của cậu ta thật êm ái. Tôi không biết có phải cậu ta thường làm như vậy để an ủi các nữ bệnh nhân không. Nhưng từ sau khi tìm được cậu ta làm bác sĩ phân tích tâm lý, tôi không còn thường xuyên rủ cậu ta đi ăn cơm, đánh bóng và nhảy nhót nữa vì lo lắng nhất cứ nhất động của tôi sẽ luôn bị mang ra phân tích.

Ánh nắng ùa vào phòng, đám bụi mỏng mảnh bắt đầu nhảy nhót như dòng suy nghĩ. Tôi mơ màng ngồi trên ghế bành, ôm đầu, đang tự vấn bản thân xem đã thực sự trưởng thành chưa. Tôi không phải là một người đàn bà quyến rũ, cũng không phải là một đứa ngu độn, giả tạo, ưa quyền lực. Mọi vấn đề trong cuộc sống cứ dồn đống lại một cục, tôi cần phải tiêu hao năng lực cả đời mới có thể khắc phục chúng.

Lễ Giáng sinh đã tới. Cả ngày không thấy ai gọi điện tới. Vào lúc hoàng hôn, trời một màu xám xịt, nhưng không thấy tuyết. Đã rất lâu không thấy Thượng Hải có tuyết vào những lúc cần có. Tôi xem đĩa phim cả ngày, hút hết một bao rưỡi thuốc lá Mild Seven, vô vị không chịu nổi. Tôi gọi điện cho Thiên Thiên, không ai bắt máy. Bấm số gọi Mark được nửa chừng, tôi lại bỏ dở. Tối nay, tôi rất muốn nói chuyện, ở bên cạnh một người đàn ông.

Tôi buồn bực đi lại trong nhà, cuối cùng quyết định phải đi ra ngoài. Nhưng đi đâu, tôi cũng không biết. Có điều trong túi xách tôi đủ tiền. Mặt không trang điểm, tôi nghĩ tối nay nhất định có chuyện sẽ xảy ra.

Tôi vẫy một chiếc tắc xi. Người tài xế hỏi, “Cô đi đâu?”. Tôi đáp, “Đi đâu cũng được”. Cảnh đường phố bên ngoài cửa xe đầy ắp không khí lễ hội, mặc dù ngày Giáng sinh không liên quan tới văn hóa Trung Quốc, nhưng mang lại lí do vui chơi thỏa thích cho đám trẻ thời thượng. Tôi nhìn thấy vô số cặp bạn tình từng đôi bước vào các tiệm ăn, siêu thị, tay xách giỏ đồ. Các cửa tiệm cũng nhân dịp này tranh nhau bán hàng giảm giá. Một đêm đầy ắp những niềm vui.

Tài xế cứ hỏi chuyện tôi suốt, nhưng tôi lười không trả lời. Radio trong xe đang bật một đoạn solo guitar. Rồi tiếng của người dẫn chương trình rổn rảng vang lên, giới thiệu đây là một ban nhạc được yêu thích ở Bắc Kinh. Thật kì lạ, tôi nghe thấy một cái tên quen thuộc, Phác Dũng.

Mấy năm trước khi còn làm ở tạp chí, tôi đã tới Bắc Kinh phỏng vấn anh và các ban nhạc khác. Mười hai giờ đêm đó, chúng tôi dắt tay nhau đi trên quảng trường Thiên An Môn. Khi đi qua cầu, anh nói muốn biểu diễn cho tôi một hành vi nghệ thuật, rồi kéo khóa quần đái một bãi, rồi quay sang ôm mặt tôi hôn đắm đuối. Kiểu lãng mạn thô lỗ đó làm tôi tò mò nhưng cũng rất lo khi làm tình, anh ta sẽ đòi đái lên người tôi hoặc có những hành vi kỳ quái khác. Chúng tôi vẫn chỉ giữ ở mức quan hệ bạn bè đơn thuần, rất ít khi liên hệ.

Tiếng Phác Dũng vang lên trong đài. Anh trả lời người dẫn chương trình một số câu hỏi thông thường có liên quan tới sáng tác âm nhạc, rồi bắt đầu giao lưu với thính giả. Trong đó có một thính giả nữ hỏi, “Trung Quốc có nhạc Rock của riêng mình không?”, và một thính giả nam hỏi phụ nữ xung quanh anh đem lại cảm xúc âm nhạc ra sao. Anh ta húng hắng vài tiếng, rồi dùng giọng trầm gợi cảm trả lời đám con nít đó. Tôi kêu tài xế, “Đợi tôi ở đây vài phút”.

Tôi xuống xe, chạy tới cột điện thoại bên đường, cho thẻ IC vào, rất may, tôi đã gọi thông được tới đường dây nóng của đài phát thanh.

“Chào Phác Dũng”, tôi mừng rỡ nói, “Em Nghê Khả đây”. Tiếp đó tôi nghe được một loạt các câu chào hỏi khoa trương nhưng khá cảm động, “Giáng sinh tốt lành nhé!”. Anh ta vẫn biết giữ mình trong chương trình, không dám gọi tôi là “em cưng”. “Tối nay tới Bắc Kinh đi”, anh ta vui vẻ đề nghị, “Bọn anh đang bận một cuộc biểu diễn ở quán bar “Con ong bận rộn”, rồi sẽ có một bữa tiệc thâu đêm”.

“Hay quá, đêm Giáng sinh, em sẽ bay tới nghe nhạc của các anh”.

Gác điện thoại xong, tôi đi lại bên ngoài cột điện thoại mấy bước, rồi quyết định chui lại vào tắc xi, nói với tài xế, “Lái tới phi trường, càng nhanh càng tốt”.

Năm giờ hơn sẽ có một chuyến bay tới Bắc Kinh. Tôi mua vé ở sân bay, rồi uống cà phê ở gian chờ. Tôi cũng không thấy vui vẻ lắm, chỉ thấy không còn chán ngán nữa. Chí ít thì tới lúc này, tôi cũng có mục tiêu để hành động, có việc để làm. Đó là đến Bắc Kinh nghe một đêm nhạc Rock náo nhiệt và qua một đêm Giáng sinh không có người yêu và cảm hứng.

Máy bay khởi hành và hạ cánh rất đúng giờ. Tuy mỗi lần ngồi máy bay, tôi đều sợ bị rơi từ trên trời xuống vì cái đồ sắt nặng nề và ngu độn này rất dễ rơi từ trong bầu không khí mỏng mảnh đó, nhưng tôi vẫn thích đi máy bay.

Tôi đến thẳng nhà Phác Dũng, gõ cửa. Hàng xóm nói anh đi vắng. Tôi đứng chờ một lúc ở sân, rồi quyết định đi ăn tối một mình. Trong chuyến bay, tôi không đụng tới chút điểm tâm nào. Đồ ăn Bắc Kinh đắt hơn ở Thượng Hải, nhưng mùi vị thật ngon, không làm khách phải thất vọng. Tôi không ngừng bị đám đàn ông phương Bắc ngồi các bàn bên cạnh ngắm nghía, đánh giá. Ánh nhìn rất đặc trưng phương Bắc của họ khiến một cô gái Thượng Hải một mình tới dự Giáng sinh cũng thấy được an ủi, chí ít cũng chứng minh được cô ta còn là một người đàn bà quyến rũ.

Quán bar “Con ong bận rộn” vốn là nơi xuất thân của các tay nhạc Rock nổi tiếng với vô số các tay nhạc tóc dài, tóc ngắn, các gương mặt bệnh tật nhưng mông đít teo tóp. Họ thi tốc độ chơi guitar và so sánh các thủ đoạn đeo đuổi các cô gái đẹp. Đàn bà ở đây đều có bộ ngực đồ sộ như các minh tinh Hollywood, chí ít cũng thu hút đám đàn ông trong giới âm nhạc ở một mặt nào đó (giàu có, quyền lực, có tài, có ngoại hình…)

Nhạc rất ồn, sặc sụa mùi thuốc lá, mùi rượu và mùi nước hoa. Xuyên qua dãy hành lang tối om, tôi nhìn thấy Phác Dũng. Anh đang hút thuốc và xâu một dây hạt cườm bạc.

Tôi lại gần, vỗ vai anh. Anh quay đầu lại, há hốc miệng, rồi đặt hết các thứ đang cầm trong tay sang cô gái ngồi bên cạnh, quay sang ôm chầm lấy tôi một cái rất mạnh. “Em đến thật đấy à? Cô gái Thượng Hải điên rồ kia, em khỏe chứ?”. Anh ta chăm chú ngắm tôi, “Hình như em gầy đi nhiều. Đứa nào hành hạ em? Nói ra đi, anh sẽ cho nó biết tay. Dày vò một người đàn bà đẹp thế này là một sai lầm, một tội ác”. Tôi từng nghe nói dàn ông Bắc Kinh có thể cả ngày đều tuôn ra được những lời nồng nàn như vậy, nhưng nói xong quên ngay. Có điều tôi vẫn thích kiểu an ủi đó bằng những ngôn ngữ cháy bỏng hoặc mát dịu như kem này.

Chúng tôi hôn nhau khá kêu. Anh chỉ sang cô gái ngồi bên, giới thiệu với tôi, “Đây là bạn anh, La Tây, nhiếp ảnh”, rồi nói với La Tây, “Đây là Coco đến từ Thượng Hải, tốt nghiệp trường Phúc Đán, đang viết tiểu thuyết”. Chúng tôi bắt tay nhau. Cô ta đã xâu xong chuỗi cườm bạc. Phác Dũng cầm lấy, đeo vào tay, “Lúc nãy ăn cơm, anh không cẩn thận làm đứt”. Anh nói nhỏ, vò đầu rồi ngoắc tay kêu phục vụ tới, “Uống bia nhé?”. Tôi gật đầu, “Cám ơn”.

Trên sâu khấu có người đang điều chỉnh các đường dây điện. Buổi diễn sắp bắt đầu. “Em tới nhà anh, không anh không có nhà. Tối nay, em ngủ ở nhà anh được không?”, tôi hỏi. “Đừng ngủ, chơi thâu đêm chứ. Để anh giới thiệu cho em mấy cậu mạnh như hổ”. “Em không cần”, tôi bĩu môi. Bạn gái anh giả bộ không nghe thấy chúng tôi nói gì, ánh mắt lơ đễnh nhìn sang hướng khác. Cô ta có một cái mũi rất đẹp, mái tóc dài bóng sáng, bộ ngực đồ sộ, mặc một chiếc đầm dài bằng len màu vàng lấp lánh sắc màu như nước sông Nile.

Một chàng trai tuyệt đẹp đi tới. Anh ta đẹp đến mức khiến người ta phải xao lòng, sợ mình đem lòng yêu anh ta, nhưng cũng sợ bị cự tuyệt. Anh ta có làn da bóng mượt, dáng cao cao, đầu rối tinh nhưng bóng loáng, đôi mắt mê hồn, mênh mang như khói như thơ. Khi nhìn, đôi mắt anh ta ánh lên vẻ hồ ly giảo hoạt. Đường nét trên mặt sắc sảo như dân Bôhêmiêng. Đập vào mắt nhất là chòm râu dưới cằm, đem lại cảm giác mạnh mẽ, khác biệt.

Rõ ràng anh ta rất thân với Phác Dũng và La Tây, nên đi tới chào hỏi. Phác Dũng giới thiệu chúng tôi với nhau. Anh ta lên là Quả Táo Bay, là nghệ sĩ tạo hình nổi tiếng ở Bắc Kinh, thậm chí còn nổi tiếng khắp cả nước. Anh đã từng lấy được thẻ xanh của Mỹ, từng đi qua nhiều vùng đất trên thế giới để nắm bắt linh hồn của cái đẹp và trào lưu mới nhất. Tất cả ngôi sao nữ trong nước đều mong tìm được anh giúp tạo hình.

Chúng tôi trò chuyện. Anh luôn cười, ánh mắt như hoa đào. Tôi hơi ngại, không dám nhìn anh nhiều, chỉ lo ánh mắt mình quá thẳng. Tôi không muốn đêm nay xảy ra chuyện gì. Đàn bà buông thả có quá nhiều. Qua ba mươi tuổi, gương mặt của họ sẽ lộ rõ những phóng túng và hoan lạc mà họ từng trải qua. Tôi hy vọng lúc đó đàn ông sẽ cư xử với tôi như đối với một nhà văn, chứ không như đối với một người đàn bà. Tôi luôn tự nhủ với mình như vậy.

Ban nhạc đã bước lên sân khấu. Tiếng đàn guitar điện ré lên như tiếng thú hoang trong rừng sâu. Đám người ồ lên đầy phấn khích, ra sức lắc lư người như bị điện giật, gật đầu như thể gẫy rời bất cứ lúc nào. Tôi chen vào đám đông cùng lắc. Giờ đây tôi đang thực sự vui sướng bởi chẳng nghĩ ngợi gì, bởi đã vứt bỏ hết sức lực, tất cả đều dâng hiến cho thứ nhạc bừng bừng như lửa trong địa ngục này.

Tìm thấy niềm vui nhục thể trong đêm nhạc tưng bừng.

Tóc tai rối bời, chân nặng trịch, đám người lạ ra sức đưa tình nhau trong bầu không khí nóng hầm hập. Không một con ruồi nào có thể bay lọt và trú ngụ được ở đây.

Tôi sướng ngất trời. Một người đàn ông đang gào thét trên sân khấu.

Quả Táo Bay vẫn luôn đứng cạnh tôi. Anh sờ mông tôi, mỉm cười với tôi. Tôi không thể chịu nổi anh chàng điển trai này. Một gã “hai phai” luôn cười cợt với tôi bằng gương mặt còn vết trang điểm. Anh ta đã đánh phấn lên lông mày, tóc mai và râu cằm. Anh ta đeo đuổi cả đàn ông lẫn đàn bà. Anh ta khoe lũ bạn gái còn ghen cả với đám bạn trai. Anh ta luôn bị rơi vào nỗi muộn phiền tình cảm không rõ đến từ đâu. Tôi nói cả nước có tám tỷ nông dân cần đang nhức đầu vì kiếm ăn, anh là một người cực kỳ hạnh phúc rồi.

Anh ta thấy tôi rất thông minh, cũng rất thú vị, thấy gương mặt tôi rất nho nhã, trí thức, áo quần cài kín nghiêm chỉnh như thục nữ, nhưng tôi lại luôn văng tục “Đ.m”. Tôi im lặng, lòng thầm nghĩ ai bảo anh đẹp trai cho lắm, làm tôi như kẻ thần kinh. Tôi vốn không thích nói bậy.

“Em có cặp mông đáng yêu thật”, anh ta rỉ tai tôi. Âm nhạc quá ồn.

Hai rưỡi sáng, trời không một ánh trăng, trên mái nhà đọng sương lạnh lẽo. Tắc xi lướt như bay khắp Bắc Kinh. Trong đêm đông, thành phố Bắc Kinh rộng lớn vô cùng, như một thôn trang thời trung cổ.

Ba giờ sáng, chúng tôi tới nhà một thành viên trong ban nhạc Rock. Phòng rất lớn, nữ chủ nhà người Mỹ, trước đây cũng từng có tiếng trong giới nhạc Rock, giờ đây lấy một tay trống mũi to. Tay trống này thiết kế một nhà kính ngay trong khuôn viên nhà. Nghe nói còn trồng cần sa trong đó. Cả đám uống rượu, nghe nhạc, đánh mạt chược, chơi game điện tử, nhảy nhót và tâm tình.

Bốn giờ sáng, có người bắt đầu làm tình trong bồn tắm, có người đã ngủ say, có đôi lại âu yếm nhau trên salông. Những người còn lại thì đi ăn mỳ kéo tại một tiệm ăn Tân Cương. Tôi giữ chặt áo Phác Dũng, sợ vô tình đi lạc trong đêm tối Bắc Kinh. Một mình sẽ rất chán và khiếp sợ, vì không khí lạnh lẽo như dao cứa.

Quả Táo Bay đã biến mất. Không thấy anh ta trong đám người ngồi ăn mỳ. Tôi đoán có thể xảy ra năm khả năng. Trong đó một là anh ta đã bị ai chiếm hữu, hoặc anh ta chiếm ai đó, ai mà biết được. Anh ta mãi mãi là người thợ săn hoặc vật săn đẹp đẽ. Cũng may tôi không đưa số điện thoại cho anh ta, nếu không tôi sẽ không cân bằng được tâm lý, rất dễ bị bỏ rơi. Tôi trong đêm giáng sinh này là một “tôi” nhạt nhẽo nhất, đáng thương nhất trong năm.

Năm rưỡi sáng, tôi uống thuốc ngủ, nằm lăn trên ghế bành ở nhà Phác Dũng. Trong máy nghe nhạc đang mở một bản du dương của Schubert. Bốn bề tĩnh mịch, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng xe tải trên đường lớn vọng vào. Tôi không ngủ được. Giấc ngủ như cái bóng có đôi cánh ngắn ngủi cứ bay chập chờn trước mắt. Đầu óc vẫn tỉnh táo, toàn thân mệt lử. Bóng tối sẫm đen bao trùm lấy tôi như làn nước. Tôi thấy mình lúc nặng trĩu, lúc nhẹ tênh, lúc trương phềnh. Cái cảm giác tự tìm thấy một thế giới khác cũng không đến nỗi đáng ghét, lơ mơ không rõ mình đang sống hay đã chết. Chỉ thấy mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, nhìn vào bóng tối đen ngòm xung quanh.

Cuối cùng, tôi nhấc điện thoại, ngồi dậy tựa lưng vào thành ghế, gọi điện cho Thiên Thiên. Anh vẫn chưa tỉnh hẳn. “Đoán xem ai nào?”, tôi hỏi anh. “Coco… Anh gọi cho em, nhưng em không có nhà”, anh nói nhỏ, giọng không có vẻ trách móc, như thể rất yên tâm về tôi.

“Em đang ở Bắc Kinh”, tôi nói, trái tim như bị vò xé bởi một cảm giác dịu dàng và mệt mỏi. Tôi cũng không biết tại sao mình lại ở Bắc Kinh. Tôi hời hợt, trôi dạt như vậy. Một trái tim không an phận vĩnh viễn trôi đi trôi lại, không chịu nghỉ ngơi, mệt quá, vô dụng quá. Ngay cả sáng tác cũng không thể đem lại cho tôi cảm giác an toàn và thỏa mãn. Chẳng có gì cả, chỉ biết ngồi máy bay bay đi bay lại, chỉ có mất ngủ hàng đêm. Âm nhạc, rượu và tình dục cũng không thể cứu vớt nổi tôi. Tôi nằm trong bóng tối, như kẻ chết rồi, vẫn không ngủ được. Tôi ao ước ông trời cho tôi lấy được một người mù lương thiện, vì những gì tôi nhìn thấy đều là bóng đen. Tôi khóc trong điện thoại.

“Đừng khóc, Coco. Em khóc làm anh rất đau lòng. Đã xảy ra chuyện gì?”, Thiên Thiên đau xót hỏi, vẫn chưa tỉnh khỏi cơn buồn ngủ trĩu nặng do ảnh hưởng bởi thuốc ngủ. Hầu như tối nào anh cũng uống thuốc ngủ. Tôi cũng vậy.

“Không có gì, đêm nhạc của bạn em rất hay. Em thấy rất náo nhiệt… Nhưng em không ngủ được. Chắc em sẽ mở mắt thế này mà chết mất.. Em không còn hơi sức quay về Thượng Hải nữa. Anh cũng không ở Thượng Hải. Em nhớ anh… Khi nào em mới được gặp anh?”.

“Em tới miền Nam đi. Nơi đây rất tuyệt… mà tiểu thuyết của em viết đến đâu rồi?”.

Anh vừa nhắc tới tiểu thuyết, tôi đã im bặt. Tôi biết mình phải quay về Thượng Hải tiếp tục viết. Thiên Thiên thích tôi như vậy. Tôi cũng biết rõ mình chỉ có thể làm như vậy. Nếu không, tôi sẽ mất đi tình yêu của rất nhiều người, bao gồm cả tôi nữa. Chỉ có sáng tác mới có thể khiến tôi khác biệt với đám người tầm thường và đáng ghét đó, khiến tôi được hồi sinh từ đống tro tàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.