Bạc Hạnh Tiêu Đắc Hữu Thanh Ngọc

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 7

Đèn ***g đỏ thẫm trước cửa Chung phủ đã điểm hơn một đêm, hiện giờ đã là gần buổi trưa, vốn nên tắt. Tất cả phác dịch trong phủ lại bận rộn thu thập tàn diên, chưa bận tâm nơi này. Nam Tề Vân cùng Chung Quan Hiến đưa Vong Nhất đến trước cửa, thi lễ nói: “Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Không tiện ra ngoài tiễn khách, thỉnh đạo trưởng thứ lỗi.”

“Công tử khách khí.” Vong Nhất cũng đáp lễ lại liền đi, trên mặt có vẻ thẫn thờ.

Chung Quan Hiến thấy Vong Nhất vừa đi, hướng Nam Tề Vân cười hì hì: “Biểu ca, con tiểu hồ ly kia chạy đi đâu? Hiện tại nhớ tới, ta thật sự nhớ thương nó.”

Nam Tề Vân thản nhiên nói: “Này ta như thế nào biết. Lại muốn trêu chọc hồ yêu, ngươi còn không có ăn đủ đau khổ sao?”

Chung Quan Hiến tỏ vẻ xem thường: “Kia lại như thế nào, nó không có nội đan, muốn hại nhân cũng đâu có hại được. Ai, nghe người ta nói yêu tinh không có nội đan cũng liền biến hình thành người tàn tật, thật sự là đáng tiếc.”

Nam Tề Vân nhíu nhíu mày, nói: “Nhĩ hảo hảo nghỉ ngơi, ít nghĩ đông nghĩ tây đi.” Liền đi vào hướng Chung phu nhân cáo từ.

Vừa mới hồi phủ, một tỳ nữ liền đến bẩm báo nói Lục Kiều có việc cầu kiến. Nam Tề Vân vốn có chút mệt mỏi, nghe là Lục Kiều, không biết tiểu hồ ly lại có chuyện gì, liền lệnh truyền nàng tiến vào.

Lục Kiều không bao lâu tiến vào, hướng Nam Tề Vân quỳ xuống: “Công tử.”

Nam Tề Vân mệt mỏi hỏi, “Chuyện gì?”

Lục Kiều có chút nao núng nói: “Tiểu hồ ly vẫn không chịu ăn cái gì. Từ ngày công tử đến xem nó, nó cũng vẫn như cũ không thèm để ý xung quanh. Ta hôm nay thấy nó, đã muốn không động đậy, không biết có phải chết đói.” Gấp đến độ sắp khóc đi ra.

Nam Tề Vân biết nó đã nhiều ngày không ăn, có thể chết đói thật, sắc mặt trầm xuống, nói: “Đều là Tạ Giám sủng đến hư rồi. Ta đi nhìn xem.” Nói rồi dẫn theo Lục Kiều đến tiểu viện ở Bá Kiều.

Mã xa đi không bao lâu liền tới Bá Kiều. Nam Tề Vân mang chút tức giận vào phòng, vén màn lên, gặp tiểu hồ ly không nhúc nhích, bộ dáng không một tia tức giận. Nam Tề Vân xem nó đói đến hấp hối, ngay cả mắt đều không mở ra được. Vốn là lòng tràn đầy muốn cho nó nếm chút mùi đau khổ, lúc này cũng nhuyễn xuống, đem tiểu hồ ly ôm đến trên đùi.

Tiểu hồ liều mạng giãy dụa suy nghĩ phải đi xuống, nhưng cũng chỉ là yếu ớt giật giật. Nam Tề Vân thân thủ đem nó đè lại. Tiểu hồ ly trên người vốn là không có nửa phần khí lực, tránh vài cái, liền mềm mại dựa vào lòng ngực Nam Tề Vân.

Nam Tề Vân gặp nó không hề kháng cự, liền buông lỏng tay ra, dịu dàng vuốt ve nhung mao nó. Thấy nó thủy chung không thèm nhìn mình, nói: “Ngươi biết không, mấy ngày trước đây đường đệ kia của ta đã khỏe hẳn, bá mẫu ta trong lòng vui mừng, liền tổ chức yến hội, gửi thiệp mời Tạ công tử.”

Cảm thấy được tiểu hồ ly run lên một chút, Nam Tề Vân mỉm cười, rồi nói tiếp: “Ta còn cố ý tặng hắn một kiện áo choàng làm lễ vật. Hắn nhưng thật ra lại đến, còn mang theo rất nhiều tiền giấy vàng mã, lấy thiệp mời nhóm lửa đốt, khiến bá phụ ta tức giận, lập tức liền gọi người bắt hắn.”

Tiểu hồ ly thân mình run rẩy, rốt cục ngẩng đầu lên nhìn Nam Tề Vân, đôi mắt không còn trong veo linh động, mang thần sắc tiều tụy pha lẫn khẩn cầu.

Nam Tề Vân cũng không nói tiếp, chờ Lục Kiều làm đồ ăn đưa vào, liền bưng lên chén cháo gà nóng hổi thơm lừng, múc một muỗng đưa đến bên miệng nó, ôn nhu nói: “Đến, ngoan ngoãn ăn.” Tiểu hồ ly lược lược chần chờ một chút, không chút nào kháng cự há mồm ăn cháo. Nam Tề Vân múc từng muỗng từng muỗng uy nó ăn hết chén cháo. Lại bưng lên một chén khác, chính là chén thuốc hoàn hình thảo ngao**.

**hoàn hình thảo ngao: xem lại chương 6

Tiểu hồ ly thê lương khẽ kêu một tiếng, chậm rãi cuộn người muốn đứng lên. Nam Tề Vân cũng không ép bách nó, nhu hòa thở dài một hơi, nói: “Cũng không biết Tạ Giám Tạ công tử hiện tại ra sao.”

Tiểu hồ ly nức nở nghẹn ngào, đôi mắt trong veo lại chảy ra hai giọt nước mắt, rốt cục đến gần, đem chén thuốc kia một chút một chút cực gian nan nuốt xuống.

Nam Tề Vân hôn lên mặt nó, mỉm cười nói: “Ngươi nếu cứ ngoan như vậy thật tốt. Ta xưa nay không hay nổi giận, lại sợ ngày nào đó bị ngươi khiêu khích mà không kiềm được, hại ngươi chịu khổ.” Lại lấy chăn mềm nhẹ đắp cho nó.

Tiểu hồ ly không lâu liền biến thành hình người, thần tình đều là tiều tụy thất thần tuyệt vọng. Nam Tề Vân trong lòng thương tiếc, thay nó dịch góc chăn, hỏi: “Còn đói sao, muốn ăn cái gì?”

Linh Hồ Thanh chậm rãi nâng mắt, nhìn Nam Tề Vân ảm đạm hỏi: “Công tử hiện tại ra sao?”

Nam Tề Vân không đáp, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó. Linh Hồ Thanh liền không dám tái trốn. Nam Tề Vân mỉm cười nói: “Ngươi nếu ngoan ngoãn nghe lời, ta liền giúp ngươi cứu Tạ Giám ra.”

Linh Hồ Thanh buồn bã nói: “Ta nghe lời.”

Nam Tề Vân cười nói: “Hảo. Ta sẽ ở trước bá phụ thay hắn cầu tình, phóng hắn trở về.”

Linh Hồ Thanh nghe thấy, nằm ở chẩm thượng, cũng không nói gì.

Nam Tề Vân than nhỏ: “Ta không bức bách ngươi, ngươi từ nay về sau hảo hảo ăn uống, không được tái làm mình bị đói.”

Linh Hồ Thanh thùy hạ ánh mắt, nhỏ giọng: “Ta đã biết.”

Nam Tề Vân thấy nó như thế, trong lòng tuy hơi giận, nhưng thương tiếc càng nhiều, không đành lòng. Phân phó Lục Kiều chiếu cố nó cẩn thận, chính mình liền rời đi.

Một tháng sau khi Linh Hồ Thanh bị bắt đi, chính là cuối tháng bảy, Tạ Giám bỗng nhiên nhận được một phong thư từ nhà gửi đến. Phụ thân lần đầu viết cho, nhưng không thăm hỏi gì, chỉ mắng chửi hắn mê luyến yêu tà, không cầu tiến thủ. Cũng không biết lão như thế nào biết được việc này. Tạ Giám xem qua loa, nửa trang cũng chưa đọc xong, liền tùy tay đem bức thư ném đi.

Tạ Giám đem áo choàng trong ngực ôm chặt chút, lấy bình rượu rót thêm một chén. Hắn cầm chén rượu trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi xa xăm, đem từng ngụm từng ngụm rượu chậm rãi nhấm nháp. Trong lòng tiêu điều lạnh lẽo, chợt nghe có tiếng người truyền đến từ giữa viên um tùm hoa mộc.

Tạ Giám không nhớ rõ mình đã đóng viên môn chưa, cũng không thèm để ý, mặc người nọ ở viên dạo chơi xem xét. Chỉ một lúc sau, lại nghe người nọ kích động giương giọng nói: “Chủ nhà khả ở trong phòng hay không?” Tạ Giám nghe thấy, nhưng không trả lời. Người nọ lại không cho mình là ngoại nhân, tự tiện đẩy môn vào phòng, thấy Tạ Giám, không khỏi “Di”  một tiếng.

Lúc đó đúng là giữa hè, Tạ Giám ôm một kiện hồ da vào trong ngực. Người nọ tất nhiên là ngạc nhiên thật sự, hơi hơi chần chờ nói: “Xin hỏi tên họ.” Tạ Giám rót thêm một chén rượu, lại chậm rãi uống hết.

Người nọ đợi trong chốc lát không thấy hắn trả lời, cư nhiên liền tự đi tới đi lui trong phòng quan khán. Gặp trên bàn rải rác mấy bức Thảo thư**, đúng là Tạ Giám đã nhiều ngày nay viết. Người kia liền cầm lấy tinh tế xem, nhất thời hoan hỉ, cười nói: “Huynh đài thư tự tuyển dật phong lưu, lại không mất khí khái tú đĩnh, trong vạn người mới có một, có thể nào chỉ bảo tiểu đệ một ít. . . . . . .” Nói xong nhìn sang Tạ Giám, lại vẫn là như không nghe thấy, chỉ chăm chăm uống rượu.

**Thảo thư: viết theo lối viết Thảo

Người nọ gặp Tạ Giám giống như si giống như ngốc thủy chung không thèm nhìn mình, không khỏi nổi lên ngoạn tâm, thân thủ nâng cằm Tạ Giám xoay lại, một bên cười nói: “Ta xem thử, ngô, lớn lên cũng không tệ lắm…” Lời còn chưa dứt, bên tai chỉ nghe “Ba” một tiếng giòn vang, má nóng rát đau đớn, trước mắt đã là sao Kim loạn mạo.

Người nọ sửng sờ, trừng lớn đôi mắt, chỉ sợ thấy quỷ cũng không giật mình đến như vậy, sau một lúc lâu mới nhớ tới thân thủ xoa xoa mặt, giậm chân kêu lên: “Ngươi… Ngươi cư nhiên dám đánh ta!?”. Tạ Giám lạnh lùng liếc mắt nhìn người nọ, vẫn là không mở miệng. Hắn trong lòng tích rất nhiều oán khí,  một chưởng này xuất ra thực không nhẹ.

Người nọ cũng không phát hỏa tức giận, chính là cắn răng nói: “Hảo, ta… Ta nhớ kỹ… Ngươi chờ!”

Nói xong liền xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Tạ Giám cũng không thèm liếc mắt một cái.

Người nọ đi một lúc, Ngâm Hương liền vào, ôn nhu hỏi: “Tạ công tử gần đây vẫn khỏe?”

Tạ Giám thở dài, thấp giọng nói: “Còn không phải đã muốn già đi cả chục tuổi—— mời ngồi. Có tin tức  gì không?”

Ngâm Hương ngồi một bên, khó xử nói: “Ta tìm hiểu rất nhiều người, chưa bao giờ nghe nói Chung Quan Hiến ở bên ngoài dưỡng ai, còn có hắn từ lần đó bị bệnh, quy củ rất nhiều. Chỉ sợ Linh Hồ công tử không ở chỗ hắn. Nhưng thật ra nghe nói Nam công tử thường đi đến Bá Kiều.” Lại nghĩ tới một chuyện, hỏi: “Người thông tài** lúc nãy, công tử nhận biết hắn?”

**thông tài: người đa tài

Tạ Giám từ từ nói: “Không biết, tự hắn tiến vào du ngoạn.”

Ngâm Nương chần chờ một lúc rồi nói: “Hình như là Tuyên Vương Điện Hạ, từng có gặp mặt một lần. Bên ngoài đều đang nói hắn sẽ thành Thái Tử , công tử. . . . . .”

Tạ Giám “Nga”  một tiếng, cũng không để ý, nói: “Vậy là Lí Tụng.”

Hắn vẫn là cân nhắc việc Ngâm Hương dùng từ “thông tài”, bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng. Hắn nhớ tới Nam Tề Vân trước đây ở phòng bếp tránh mưa, chính mình từng vẽ cho Linh Hồ Thanh một bức họa, giấu ở nơi đó, chẳng lẽ không cẩn thận bị Nam Tề Vân thấy. Hắn vội vàng đến phòng bếp xem, bức họa quả nhiên chẳng biết đi đâu. Trong tay hắn cầm bàn tử**, trong lòng nhất thời bách vị tạp trần, hối quý dục tử***.

**bàn tử: chén đĩa/mâm/nồi, nói chung là đồ dùng ở bếp

***bách vị tạp trần, hối quý dục tử: trăm cảm xúc ngổn ngang, vừa hối hận vừa hổ thẹn.

Nam Tề Vân tự lộng Linh Hồ Thanh trong tiểu viện ở Bá Kiều, chưa từng gặp qua nó nửa phần vui vẻ. Số ít là rơi lệ, phần lớn thời điểm là tiều tụy ngơ ngác ngồi, thật so với nó khóc còn khiến lòng người thương yêu khó chịu hơn. Nhất thời lại nhớ tới bức họa Linh Hồ Thanh tự tay mình thiêu hủy. Người trong bức họa tựa như cố ý tựa như vô tình tỏa ra thần thái quyến rũ tuyệt trần, say mê hấp dẫn lòng người, kinh diễm nói không nên lời. Nghĩ đến đây không khỏi thở dài.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Nam Tề Vân vừa mới nếm qua điểm tâm, chợt có gia phó đến bẩm báo nói Tạ Giám Tạ công tử tới chơi. Nam Tề Vân tâm đầu nhất khiêu, không biết Tạ Giám có phải hay không biết được, đến đòi Linh Hồ Thanh. Lo nghĩ một hồi, liền gọi người thỉnh Tạ công tử đến tọa phòng khách. Trong lòng thầm tính toán, Tạ Giám tuy là đã biết Linh Hồ Thanh ở đây, bằng thân phận của hắn, một trăm năm cũng đừng mơ tưởng đoạt Linh Hồ Thanh trở về. Huống hồ đây là nhà mình, tại sao phải sợ hắn nháo. Liền lược sửa sang lại quần áo, đến tiền viện gặp Tạ Giám. Tới phòng khách, nhìn thần sắc trên mặt hắn, lại giống như cùng ngày thường không khác nhiều.

Hai người bắt đầu hàn huyên, Nam Tề Vân mở miệng nói: “Không biết Tạ công tử đến đây có chuyện gì?”

Tạ Giám thản nhiên cười: “Ta tới nơi này, là muốn thỉnh Nam công tử trả lại một vật cũ.”

Nam Tề Vân trong lòng nhảy dựng, vẫn là cười nói: “Lời này là sao, tiểu đệ không nhớ rõ từng lấy của Tạ huynh bảo vật gì, còn thỉnh Tạ huynh bảo cho biết. Không biết có phải Tạ huynh cho ta mượn rồi ta đã trả lại mà quên mất?”

Tạ Giám trên mặt lạnh lùng, nói: “Mấy ngày trước quý phủ có người thân mình không khoẻ, bắt hồ ly của ta làm thuốc. Hiện đã lấy đi nội đan của nó, cũng nên đem nó trả lại cho ta. Tại sao thẳng đến hôm nay vẫn là không thấy bóng dáng Thanh Nhi?”

Nam Tề Vân nghe hắn nói rõ ràng như thế, trong lòng cố trấn tĩnh, khẽ cười nói: “Tạ huynh sợ là nhớ lầm. Sinh bệnh chính là biểu đệ Quan Hiến, không phải tiểu đệ. Hồ ly kia có bị bắt cũng là biểu đệ, như thế nào lại đổ cho tiểu đệ, này chẳng phải là oan uổng tử tiểu đệ sao?”

Tạ Giám âm thầm cắn răng, trên mặt lại cười xáng lạng: “Là ta hồ đồ. Chính là ta cùng Chung gia từ trước đến nay xa lạ, nghe nói Nam lão bá sắp về kinh, đến lúc đó lại phải làm phiền lão nhân gia.” Lập tức đứng dậy nói: “Một khi đã như vậy, tiểu đệ cáo từ.”

Nam Tề Vân nói: “Thứ cho không tiễn xa được.” Liền sai người tiễn khách, hắn nghe ý tứ Tạ Giám rõ ràng phải gặp phụ thân mình, trong lòng nhất thời không khỏi lo lắng.

Tạ Giám ra Nam phủ, hắn vốn là không trông cậy vào nói vài câu liền có thể làm cho Nam Tề Vân đồng ý trả lại Linh Hồ Thanh. Trong lòng cũng không phẫn uất, nhưng cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại tiểu hồ ly kia. Hắn trở về thì nghe trong gió tiếng ca như xa như gần.

Thanh ca ấm áp, Tạ Giám sớm là không còn lòng dạ nào thưởng thức. Buồn bực vào phòng, nhưng lại gặp trong phòng có người. Chính là người hôm qua bị hắn một cái tát đánh đi – Tuyên Vương Lí Tụng.

Tạ Giám lúc này đã biết thân phận của Lí Tụng, nhất thời không thể mặc kệ. Không biết Lí Tụng vì sao đến đây một mình, thấy thế nào cũng không giống bộ dáng muốn trả thù, nhưng Tạ Giám cũng nghĩ không ra Lí Tụng tới đây còn có chuyện gì.

Lí Tụng nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu thấy hắn trở về, thần tình đều là sắc mặt vui mừng. Đứng dậy thi lễ nói: “Tiểu đệ mấy ngày trước đến đây, nhất thời đường đột, có nhiều mạo phạm, mong rằng Tạ công tử chớ trách.”

Tạ Giám ngẩn ngơ, cúi thấp người hoàn lễ nói: “Điện Hạ sao có thể nói như vậy, là thảo dân không biết nông sâu, làm bị thương Điện Hạ vạn kim thân thể. Điện Hạ không giáng tội, đã là vạn hạnh của thảo dân.” Hắn trong lòng úc khí bất thư**, thật sự không muốn vào lúc này phải đi tiếp đãi vị Vương gia rảnh rỗi này. Lí Tụng nghe vậy ngốc lăng ra, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, nói: “Nguyên lai Tạ công tử đã biết.”

**úc khí bất thư: phiền muộn không tiêu tan

Tạ Giám nói: “Thảo dân mắt vụng về, lúc ấy không hề nhận ra Điện Hạ, còn thỉnh Điện Hạ thứ tội.” Hắn trong miệng nói xong, trong lòng mạnh rùng mình: Lí Tụng thân là Tuyên Vương, tục truyền chính là người kế thừa ngôi vua, nếu là cùng Lí Tụng giao hảo, sợ gì đoạt Linh Hồ Thanh trở về không được. Nghĩ như vậy, trên mặt liền thêm chút thần sắc nhu hòa thân cận.

Lí Tụng cười nói: “Tạ công tử không cần khách khí. Từ lần gặp ngày ấy, Tiểu Vương vẫn không quên Tạ công tử phong lưu thái độ.” Bốn phía nhìn nhìn, lại nói: “Không biết Tạ công tử khả nguyện cùng ta đánh cờ một ván?”

Tạ Giám mặc dù không lòng dạ nào chơi cờ, cũng không muốn Lí Tụng phật ý, liền ở bên bàn cờ ngồi, nói: “Một khi đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Điện Hạ mời.” Tự lấy quân trắng, đưa quân đen cho Lí Tụng. Hơn mười nước, Tạ Giám liền nhìn ra Lí Tụng kì lực không kém, cũng coi như một đối thủ.

Bất giác mặt trời đã lên đỉnh đầu, hai người đã chiến bốn ván, Tạ Giám thắng hai ván, còn lại là một hòa một thua. Lí Tụng đứng dậy hoạt động gân cốt, nhìn nhìn canh giờ, không khỏi ai nha một tiếng, nói: ” Như thế nào thời gian trôi nhanh như vậy, sau giờ ngọ còn cùng Tam đệ đến Hộ Bộ thẩm tra đối chiếu thuế ruộng Chiết Giang cống nạp.” Trên mặt có chút ý lưu luyến.

Tạ Giám cố gắng mỉm cười nói: “Điện Hạ nên lấy việc triều chính làm trọng.”

Lí Tụng tâm niệm  nói: “Quá mấy ngày nếu có chút rảnh, tất nhiên lại đến bái phỏng Tạ huynh.”

“Tất nhiên sẽ đợi.” Tạ Giám trả lời xong liền tiễn Lí Tụng đi.

Lí Tụng ngồi mã xa rời đi, đến Bá Kiều, ngẫu nhiên nhìn thấy một viện tử tinh trí linh lung**, không khỏi nhìn vài lần. Lại thấy đang có người hướng viện tử kia đi đến, đúng là Chung thị lang gia công tử. Lí Tụng biết thanh danh Chung công tử ham mê nữ sắc thô lậu, liền không muốn nhìn nữa, buông mành xuống, tựa người trên nhuyễn ****** dưỡng thần.

**tinh trí linh lung: nói chung là rất đẹp

***nhuyễn ***: gối mềm

Đến tiết đại thử**, trời càng lúc càng khốc nhiệt*** không chịu nổi. Lục Kiều không biết hồ ly chịu được nhiệt, ngày ngày nấu cháo đậu xanh, trộn chút băng châu đưa tới cho Linh Hồ Thanh. Một ngày buổi trưa, Lục Kiều như cũ đưa cháo đến, Linh Hồ Thanh cũng bình thường ăn mấy muỗng liền thôi, điểm tâm cũng chỉ ăn nửa khối. Liền đứng dậy đến bàn cạnh cửa sổ ngồi.

**đại thử hay tiết đại thử: ngày nóng (một trong 24 tiết, khoảng 22, 23, 24 tháng 7, là khoảng thời gian nóng nhất ở Trung Quốc)

***khốc nhiệt: nóng như thiêu đốt

Lục Kiều nhìn nó mệt mỏi vô tình vô tự, ôn nhu nói: “Công tử gia buổi chiều sẽ đến đây xem ngươi, ngươi cái dạng này, hắn nhất định đau lòng. Tái ăn nhiều chút đi.”

Linh Hồ Thanh giống như bình thường không có nghe, chính là nằm hoa lê bàn nhìn ngón tay của mình, tóc trên trán rủ xuống nửa che đôi mắt thủy quang liễm diễm**, một mảnh màu đen nhu nhuận. Lục Kiều theo ánh mắt nó nhìn ngón tay tinh tế bán trong suốt kia, chỉ cảm thấy từ khi nó đến nơi này, liền gầy đi mấy vòng, trong lòng nhịn không được thương tiếc. Mới vừa trương liễu trương khẩu, lại biết nó nhất định không chịu nghe mình khuyên bảo, chỉ phải cúi đầu thu thập chén bát đi.

**liễm diễm: sóng sánh

Mới ra cửa viện, sau hàng liễu rủ trước cửa bỗng nhiên vươn một bàn tay, đem Lục Kiều kéo qua, Lục Kiều cả kinh không nhỏ, đang muốn kêu to, nhanh như chớp một bàn tay đã chặn lại miệng mình, chợt nghe thanh âm Chung Quan Hiến vui cười nói: “Lục Kiều tỷ tỷ, là ta. Tỷ tỷ vô sự ở trong này làm cái gì, bên trong có cái gì hảo ngoạn, mang ta xem một cái đi.”

Lục Kiều từng được Nam Tề Vân phân phó, quyết không cho ngoại nhân biết Nam Tề Vân giấu tiểu hồ ly ở trong này, nào dám cho Quan Hiến đi vào, vội la lên: “Nào có cái gì hảo ngoạn, là ta ở trong này trộm lười biếng một chút. Biểu thiếu gia vẫn là vội chính sự đi thôi. Ngài không đi gặp công tử gia sao? Công tử gia hôm qua còn nhắc ngài tới.” Miệng nói xong, thân mình đã cản trước cửa.

Chung Quan Hiến thấy nàng tình thế cấp bách, trong lòng không khỏi khả nghi, miệng nói: “Hảo tỷ tỷ, có cái gì không muốn ta thấy đúng không, đừng gạt ta.” Thân thủ đem Lục Kiều đẩy ra, hướng trong viện đi tới. Viện này tuy có hai gia đinh của Nam phủ canh gác, lại đều nhận biết Chung Quan Hiến, nào dám ngăn lại, đã bị hắn đẩy ra cửa viện, nhắm thẳng trong phòng.

Lục Kiều thấy Quan Hiến vào phòng, trong lòng khẩn trương, dừng một chút, vội chạy theo. Liền nghe Chung Quan Hiến ở trong phòng cười to: “Ta chỉ nói Liễu Hạ Huệ còn phải thua biểu ca đến ba phần. Ai ngờ hắn nhưng lại cũng bị tiểu hồ yêu này mê hoặc, giấu nó ở chỗ này!”

Lục Kiều vội la lên: “Ngươi đi mau, ngươi đi mau!”

Chung Quan Hiến vòng vo đảo mắt châu, cợt nhả nói: “Lục Kiều tỷ tỷ, ngươi nếu khẳng làm cho ta phải hắn một lần, ta dù có bị người ta đánh , cũng quyết không đem chuyện này nói ra. Tỷ tỷ đương cái gì cũng không biết, ta cũng làm như cái gì cũng chưa nhìn thấy qua.”

Lục Kiều không chút nghĩ ngợi buồn bực nói: “Biểu thiếu gia cũng đừng gây khó dễ người ta.”

Chung Quan Hiến cười nói: “Hắn nguyên bản không phải người.”

Lục Kiều biết tranh cãi vô ích, cũng không tiếp tục, kiên quyết: “Biểu thiếu gia đã có tâm, xin hãy nói với công tử, nô tỳ là hạ nhân, không thể tự tiện.”

Chung Quan Hiến đối Nam Tề Vân rất có vài phần kiêng kị, Lục Kiều nói như thế, Quan Hiến cũng không dám ngạnh, cáu giận nói: “Tiểu đề tử** không biết tốt xấu, ta hảo tâm thay ngươi che giấu, ngươi không cảm kích liền thôi, ngươi như vậy còn có nửa phần cấp bậc lễ nghĩa quy củ sao? Xem biểu ca biết, như thế nào trừng trị trị ngươi. Ngươi nói biểu ca đối nó lâu dài sao? Bá phụ qua mấy ngày nữa liền phải về kinh, biểu ca sao dám tái lưu nó, sớm muộn gì cũng thuộc về ta —— lúc đó, đừng khóc cầu ta***.”

**đề tử: dùng chửi con gái thời xưa

***lúc đó, đừng khóc cầu ta: nguyên văn Hán Việt “ngã khả tẩu liễu, biệt khốc trứ cầu ngã hồi lai”, nghĩa là “ta đi, đừng khóc cầu ta trở về“, chắc là thành ngữ chỉ ý “lúc đó đừng hối hận”

Lục Kiều mạnh miệng nói: “Biểu thiếu gia đi thong thả.”

Chung Quan Hiến oán hận đá cửa đi. Đến sẩm tối, Nam Tề Vân quả nhiên đến đây. Nam Tề Vân vừa tiến đến, Lục Kiều liền lui ra ngoài. Nam Tề Vân cũng không chú ý dị trạng của nàng, chính là nhìn Linh Hồ Thanh nở nụ cười, ôn nhu nói: “Thanh Nhi, mấy ngày không có tới nhìn ngươi, có khỏe không?”

Linh Hồ Thanh ghé vào trên bàn không nói.

Nam Tề Vân chỉ nghĩ nó lại không muốn để ý tới mình, cũng không để ý, vẫn là cười nói: “Có cái gì không hài lòng sao?” Đến gần nhìn, đã thấy Linh Hồ Thanh hai má so với bình thường tái nhợt rất nhiều, đôi môi mỏng đã không còn huyết sắc.

Nam Tề Vân trong lòng nghi hoặc, nói: “Thanh Nhi đây là làm sao vậy?” Một bên kéo cổ tay nó lại, cực nhu hòa nói: “Thanh Nhi vì cái gì không chịu để ý ta?”

Linh Hồ Thanh cổ tay bị Nam Tề Vân cầm lấy, sợ tới mức đột nhiên co rụt lại, trên mặt thần sắc lại ảm đạm.

Nam Tề Vân chưa bao giờ thấy tình trạng nó như vậy, trong lòng biết khác thường, giận tái mặt đi lớn giọng gọi: “Lục Kiều!”

Lục Kiều vội vàng tiến vào, cúi đầu đáp: “Công tử gia.”

Nam Tề Vân nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Linh Hồ Thanh, một bên lạnh nhạt nói: “Ta cho ngươi ở trong này hảo hảo hầu hạ, ngươi liền hầu hạ thế này sao. Đây là chuyện gì?”

Lục Kiều cúi đầu không nói.

Nam Tề Vân thản nhiên nói: “Ngươi không nói, ta cũng không hỏi nhiều. Đưa ngươi đến chỗ quản gia, để hắn tỉ mỉ tra hỏi ngươi là được.”

Lục Kiều khóc ròng nói: “Công tử gia, công tử gia. . . . . .” Gọi tiếng thứ hai nàng đã là quỳ xuống.

Nam Tề Vân buồn bực nói: “Ngươi còn không mau nói.”

Linh Hồ Thanh đột nhiên nói: “Nếu nàng nói, ngươi đừng đánh nàng.”

Nam Tề Vân không thể tưởng được nó nhưng lại sẽ thay Lục Kiều nói, ngẩn ra một chút, mỉm cười: “Được rồi, Thanh Nhi đã nói như vậy, ta không phạt nàng.” Liền đối với Lục Kiều lệnh: “Nói đi.”

Lục Kiều nghe lời này, khóc thút thít nghẹn ngào đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Nàng vừa nói vừa khóc, lời nói quấn lấy nhau không rõ, Nam Tề Vân khó khăn mới nghe hiểu được. Cơ hồ muốn chọc giận hắn thật, phất tay mệnh nàng lui xuống.

Nam Tề Vân ngồi ở ghế, tay cầm chén trà, trong lòng lo lắng cực hạn. Hiện giờ tình hình, một Tạ Giám, một Chung Quan Hiến, nếu chuyện này phụ thân biết được, thật sự không thể vãn hồi. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên liếc một bên Linh Hồ Thanh, trong lòng nổi lên một ý niệm, không bằng như vậy đem hồ ly kia giết chết, xóa sạch sẽ.

Lí Tụng từ ngày ấy cùng Tạ Giám đánh cờ vui vẻ, liền lúc nào cũng đến Mạc Sầu Viên cùng đàm luận thi văn kì thư linh tinh phong lưu tài nghệ. Lí Tụng tuy là Hoàng Tử, đối Tạ Giám không có thân phận gì, nhưng lại tinh vu văn nghệ, vưu vu kì nghệ tạo nghệ pha cao**, còn có thanh danh phong nhã uẩn tạ***, bởi vậy mặc dù chỉ có mấy ngày, hai người càng ngày càng là hợp ý.

**tinh vu văn nghệ, vưu vu kì nghệ tạo nghệ pha cao: văn thơ tinh thông, đánh cờ ưu tú, cả hai đều giỏi

***uẩn tạ: tình cảm kín đáo, sâu xa

Một ngày sau giờ ngọ, Lí Tụng theo thường lệ đến viên thăm Tạ Giám. Vào cửa liền cực kì hứng thú thẳng đến chỗ bàn cờ, cầm lấy quân cờ trắng đen bày một ván trân lung**, nói là hôm qua ngẫu nhiên nhìn thấy một ván cờ cổ, phải Tạ Giám đến giải. Tạ Giám xem ván cờ liên hoàn phức tạp đầy vẻ uy hiếp, hưng trí bất giác bị câu lên, liền ngồi ở một bên đối với trân lung tàn cục nhíu mày khổ tư, tay nhấc từng quân cờ ngọc, do dự rất lâu rồi để xuống.

**trân: quý, lung: bóng bẩy, ý chỉ ván cờ hay

Lí Tụng trở lại trước bàn ngồi, tùy ý lật xem chỉ** tự trên bàn trước đây tồn hạ, sắp sửa quay đi, bỗng nhiên nhìn thấy một bức viết theo thể chữ Lệ, tự tự là châu ngọc đoan chính thanh nhã, lưu vân ý thái, cười nói: “Tạ huynh, ta thật không biết ngươi đối với thể chữ Lệ lại có công lực như vậy, này khả nhất định phải hảo hảo chỉ bảo tiểu đệ.”

**chỉ: giấy

Tạ Giám đang suy nghĩ miên man, thuận miệng “Ngô” một tiếng, giương mắt hướng kia nhìn lại, thấy rõ ràng là chữ viết của Hồ Thanh, giống như bị người đánh một côn vào đầu, nhất thời ngây dại.

Lí Tụng ngạc nhiên nói: “Tạ huynh? Này tự. . . . . .” Tạ Giám trong lòng đau đến thắt lại, sắp không thở nổi, sau một lúc lâu lắc đầu nói: “Này tự không phải ta viết.”

Lí Tụng ngạc nhiên: “Là vị huynh đài nào? Ta chưa bao giờ gặp qua Tạ huynh nơi này có người nào khác.”

Tạ Giám hơi hé miệng, nhất thời lại không biết nói sao, do dự một hồi, cũng không nguyện lúc này liền đem chuyện Linh Hồ Thanh nói cho Lí Tụng nghe, hít sâu một cái. Trong tay hắn cầm sẵn hai quân cờ một đen một trắng, bất giác buông lỏng tay, quân cờ liền rơi vào bàn cờ, đúng là vừa vặn thành tử cục. Tạ Giám ngẩn ngơ, trong lòng lại đau đớn, cười khổ nâng tay áo đem những quân cờ kia hất xuống.

-oOo-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.