Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)

Chương 3: Chương 3




Minh được ông Lâm đưa về làm cho bà Dung có chút sửng sốt, lúc đầu bà còn tưởng có chuyện gì nhưng khi nghe Minh kể lại, bà mím môi cười cười, cơ hồ khá vui vẻ. Bà Dung vui vẻ là một chuyện, còn Minh thì chẳng vui vẻ được gì, cô biết cô phải cố chịu đựng nhưng mà nhìn cảnh Long đi với Hiền, có mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng không thể xem như không có gì được.

Lúc Long về thì trời bên ngoài đã tối, bộ dáng m ệt mỏi lại mang chút hơi bia. Thấy anh về, Minh chạy ra cửa đón, bà Dung thấy thế liền réo cô lại:

- Minh, để Long đi vào đã, ra đón người ngoài bàn tán.

Minh sụ mặt lại không dám cãi lời nên chỉ có thể đứng trong nhà trông ra. Long đi vào nhà, anh thấy Minh đang nhìn anh, môi anh mím lại, bao nhiêu mệt mỏi cố thu về:

- Có đói không?

Minh lắc đầu, cô kéo tay anh:

- Dạ không, anh mệt à?

- Ừ anh uống chút với chú Lâm, bây giờ tự dưng đau đầu.

Bà Dung nghe con trai nói uống bia với ông Lâm, hai mắt bà sáng lên:

- Long con sang chơi với chú Lâm à?

Long gật đầu, anh cũng không mặn mắt gì lắm khi nói chuyện với bà Dung.

- Thế chú Lâm có nói gì không?

Long lại lắc đầu, anh cơ hồ nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi bà Dung:

- Ba không về hả mẹ?

Bà Dung nghe Long hỏi đến ông Phương, bà cau mày:

- Mẹ cũng không biết, lúc bảo về lúc lại bảo không.

Long gật đầu, anh quay sang nắm lấy tay Minh kéo cô vào trong phòng. Phía sau bà Dung nói vọng theo:

- À Long ba con bảo ngày mai sang nhà chú Lâm có chuyện đó, nghe chưa?

Lúc bà Dung nói hết câu thì Long và Minh đã đi vào trong phòng. Đóng cửa lại, anh kéo cô nằm xuống, một tay anh đặt lên bụng cô tay lại ôm lấy cô, giọng anh nghe có vẻ rất mệt mỏi:

- Con trai của ba...hôm nay ba mệt quá.

Minh nghe lời thì thầm của anh, bất giác cô thở dài, trong lòng cơ hồ rất khó chịu... Chắc anh mệt mỏi nhiều lắm, vì cô mà anh thật sự vất vả rồi.

Mím môi, nước mắt cô rơi rơi:

- Anh ơi... tụi mình liệu có được không anh?

Hơi thở của Long vì nghe cô hỏi mà trở nên ngưng trệ một chút:

- Anh không biết nữa, anh sẽ cố gắng..

Tim Minh lại đập loạn lên, cô chưa bao giờ nghe Long trả lời mơ hồ đến như vậy. Cứ như chỉ cần thêm một chút khó khăn nữa thì cô và anh sẽ rời xa nhau thật sự.

Minh mím môi thật chặt, cô ngăn cho sự nấc nghẹn nơi cổ họng. Giờ đây đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong, cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ trở thành người thứ ba trong chuyện tình của ai đó. Cô yêu Long, cô có con với Long chẳng phải lỗi của cô vì cô không hề biết gì cả... nhưng mà bây giờ cô biết rồi, cô biết rằng Long đã có vợ sắp cưới, thế thì cô tiếp tục dối trá thì có đúng không. Nhưng nếu không đúng thì cô làm gì bây giờ, bỏ đi sao, ôm con nuôi một mình sao... Cô làm được không???

Càng nghĩ càng không tìm ra được điểm sáng, cô đau quá... thật sự đau lòng quá... giá như cô có thể mạnh mẽ thêm chút nữa.. hoặc là nếu như sau lưng cô có một người thân...chỉ cần một người thôi cũng đủ cho cô nương tựa để rời đi rồi.

Sau lưng hơi thở của Long đã đều đều yên tĩnh chắc có lẽ anh đã ngủ. Cô nhẹ nhàng kéo tay anh khỏi người cô, lại cẩn thận đắp lên người anh tấm chăn mỏng sau đó mới ngồi dậy kéo ghế ngồi xuống.

Cô 23 rồi, lớn lắm rồi lại sắp làm mẹ rồi nhưng hình như cô chẳng thể nào tự mình đứng vững được. Cô cũng chẳng biết lý do vì sao nhưng cô sợ người lạ, lại ngại tiếp xúc với người bên ngoài. Lúc ở trại trẻ mồ côi thì ngoài sơ Hòa ra cô chẳng nói chuyện với ai, đi học thì bị bạn bè xa lánh đùa ghẹo, những cái tát cái đá đấm vào mặt vào bụng làm cho cô sợ hãi mãi cho đến bây giờ. Mỗi lần thấy ai đó tiến đến gần cô cơ hồ khá sợ, lại rụt rè nhút nhát không dám nói chuyện, cũng chẳng dám khẳng định bản thân mình. Nguyên nhân là do đâu...là do cái gì... cô cũng không biết được... tâm lý của cô rất mơ hồ, hình như chẳng được bình thường như bao cô gái đồng trang khác. Bác sĩ tâm lý khám cho cô cũng từng kết luận, cô mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, một vài hành động của cô cho thấy cô đang mắc căn bệnh này, mặc dù không nguy hiểm nhưng không thể giúp cô hòa nhập 100% vào cuộc sống hiện tại được.

Ngước đôi mắt trong veo lấp lánh đầy mộng mị lên nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cô thật sự cảm thấy quá đỗi mệt mỏi rồi. Nếu như... nếu như... Long không thể cho cô một cái danh phận rõ ràng... thì có lẽ cô nên rời đi. Lúc trước cô từng đọc tin tức trên mạng là có những ngôi nhà cưu mang các mẹ bầu...cô nếu cùng đường sẽ nương nhờ những người ở đó. Đối với cô, chẳng có gì đáng sợ bằng việc trở thành người thứ ba trong cuộc tình của một cặp đôi nào đó... thứ mà muôn đời cô đều khinh bỉ khi nghe ai đó nhắc đến.

Có đôi khi bảo cô yếu đuối, vâng cô yếu đuối thật sự. Nhưng nếu nói về mạnh mẽ và quyết đoán thì cũng chẳng ai bằng cô. Cô nhát gan, cô sợ người lạ, cô ngại tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng không có nghĩa là cô hồ đồ, cô không biết tìm cho mình lối đi. Có thể tâm lý cô không bình thường nhưng đó chỉ là mặt đen của cô, còn lại định hướng tốt cho mình cô phân định rất rõ.

Nuốt hết nước mắt ngược vào trong, bàn tay xoa xoa lên bụng nhỏ phẳng lỳ, cô mím môi giọng nhỏ nhẹ đầy yêu thương:

- Con...cố gắng với mẹ nhé.

Sáng hôm sau cô dậy từ sớm, hôm nay cái Huệ trên thành phố về, con bé đi học đến cuối tuần lại về thăm nhà. Long dậy sau cô một tý, anh bảo đưa cô đi ăn sáng nhưng cô sợ bà Dung không vui liền bảo anh mua về.

Long cũng không cự tuyệt vì một lát nữa anh phải sang nhà anh Lâm có việc. Long mua thức ăn sáng vừa về thì cái Huệ cũng về đến, thấy Huệ cô vui vẻ ra mặt, vì hôm nay Long bận không có nhà, cô ở với dì Dung mẹ Long thì cứ như tảng băng lạnh, cả ngày không nói với cô câu gì.

Huệ vừa về đã bật tivi lên xem, Minh thấy lạ bèn đi đến hỏi:

- Huệ coi gì mà gấp gáp vậy?

Cái Huệ hai mắt sáng rực:

- Ơ chị không biết phim này à, eo ôi Tông Dân của em đẹp trai quá đi lại còn soái nữa...

Minh nheo nheo mắt, cô thực sự không biết:

- Tông Dân là ai, người Trung Quốc à?

Huệ bĩu môi:

- Chị Minh biết mỗi anh Long thôi, chán chị. Đây là MC diễn viên đang hot nhất bây giờ đấy bà chị à, đẹp trai không, chị nhìn xem?

Minh nghe theo lời tâng bốc của Huệ cũng nhìn lên màn hình, công nhận... người đàn ông này đẹp thật... gương mặt này phải nói là cực phẩm rồi còn gì, thảo nào mấy cô gái trẻ mê tít mù..

- Ừ đẹp đấy.

Huệ nghe cô khen một câu đại khái như vậy liền nhếch môi, xua xua tay bảo cô không cần nói nữa.

Mà Minh cũng không quan tâm lắm, nói ra thì cô quê mua một nước, mặc dù cũng là sinh viên nhưng cô có bao giờ giống với sinh viên thật sự đâu. Bình thường ngoài lên lớp cô lại ở phòng trọ vẽ vời đọc truyện, cô có nhận đọc truyện online cho một kênh trên youtube, mỗi tháng kiếm thêm được 1-2 triệu, còn không thì cắm mặt đi làm thêm để có tiền lo trang trải phí học hành ăn uống nên đối với cô ai nổi tiếng ai đẹp trai ai thế nào thế nào cô dường như mù tịt mùa mưa chẳng biết một chút gì. Mà cũng nhờ thế cô mới quen bền với Long, vì cô không thích đi chơi mà Long cũng chẳng có thời gian để đi chơi là bao.

Long đi từ sáng nhưng đến 4,5 giờ chiều vẫn chưa thấy về. Cô lo lắng nhưng lại không dám gọi cho anh sợ là Hiền bên đấy sẽ nghi ngờ. Huệ thấy cô rầu rĩ cũng chẳng chịu được, cô ấy mới ấn máy gọi cho Long thì nghe Hiền bắt máy, Hiền bảo rằng Long đang tắm một chút nữa sẽ về. Huệ không dám nói lại cho Minh nghe, cô ấy chỉ bảo rằng Long sắp về, còn chuyện Hiền nhận mày thì tuyệt nhiên không dám nói câu nào.

Minh nghe được cái Huệ bảo Long sắp về, trong lòng cô cũng an tâm phần nào. Mà quả thật như thế, tầm 30 phút sau thì Long về đến. Minh thấy anh, cô vui vẻ ra mặt:

- Anh về rồi, mệt lắm không chú Lâm có làm khó anh không?

Long lắc đầu, trên người anh đã thay bộ đồ khác, gương mặt không mấy mệt mỏi lại giống như vừa tỉnh rượu. Bất giác Minh có một cảm giác mơ hồ lo lắng nhưng cụ thể là thế nào cô lại không nói rõ ra được...

Long nhìn cô, ánh mắt cô rất đẹp giống như là sao trên trời, anh nhìn mãi một lát lại thở dài, trong lòng vừa buồn bực và chán nản cũng vừa đau lòng... lại có thêm một chút tội lỗi bao trùm khiến anh như muốn nổ tung lên. Kéo cô vào phòng, anh ấn cô ngồi xuống, giọng quan tâm lo lắng:

- Đợi anh làm gì, mệt thì ngủ đi chứ.

Minh cười hiền hậu:

- Còn sớm mà anh.

Long gật đầu, anh lại ôm lấy cô, anh ước rằng cô gái dịu dàng xinh đẹp trong lòng anh bây giờ là con chú Lâm thì tốt biết mấy. Vừa môn đăng hộ đối, vừa giàu có vừa quyền lực... nếu được như vậy anh chắc sẽ sung sướng lắm, chứ không như bây giờ vừa mệt mỏi vừa đau lòng.

Hôm nay chú Lâm kêu anh đến, một là trách vì sao đến giờ vẫn chưa ngỏ ý cưới Hiền, phần nữa ông lại uy hiếp anh, ông nói bóng gió về đội tuyển nơi anh đang tập luyện. Mẹ nó...sao anh chán cái bản thân của anh quá mức.

Long đang ôm Minh, anh vừa ôm cô vừa suy nghĩ nên không biết cửa được mở ra, lúc nghe tiếng hét của Hiền cùng tiếng vội vàng của Minh anh mới giật mình nhìn lại. Trước mặt anh là Hiền, sau lưng lại là ông Lâm vừa đi vào... bản thân như hóa đá, anh vội vàng buông Minh ra, lại vì quá sợ mà đẩy Minh vào góc trong của thành giường.

Hiền hai mắt đỏ rực, cô ta vừa hét vừa sấn đến chỗ Minh:

- Mẹ mày... tao nói có sai đâu là mày rù quến anh Long của tao...đ*t mẹ con cave nhà mày..

Vừa mắng cô ta vừa xông đến, bàn tay nắm được đến tóc của Minh cũng vừa kịp vả chan chát hai cái vào mặt cô. Minh vừa sợ lại vừa hoảng, cô không dám nói gì cũng không dám chống trả chỉ cúi đầu ôm lấy bụng.

Mà lúc này Long chỉ căng mắt đứng nhìn, anh vì quá sợ lại thấy ánh mắt ông Lâm hung ác giận dữ nhìn về phía anh như là cảnh cáo anh cũng như muốn giết chết anh vậy...

Hiền lôi Minh ra giữa phòng lúc cô ta định dùng chân đá vào bụng Minh thì may có cái Huệ bên phòng nghe được động tĩnh chạy sang. May là con bé bắt được chân Hiền, đẩy ra xa mới tránh được mối họa lên mẹ con Minh.

- Anh Long anh đứng đó làm gì vậy, chị Minh đang có thai mà... anh bị mù hả?

Long lúc bấy giờ mới hoàn hồn, anh trưng mắt nhìn về phía Minh. Đầu tóc cô rối ren, quần áo xộc xệch, cơ thể thì run lên bần bật nhưng lại không dám khóc lấy một chút nào. Anh lại nhìn về phía Hiền đang mếu máo khi nghe cái Huệ bảo Minh có thai, giờ đây anh chẳng còn muốn nghĩ đến tương lai tương liếc gì cả...anh xót cho Minh quá... anh chẳng cần cái gì nữa hết...

Quỳ thụp xuống ôm lấy Minh, anh dùng tay bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy kia..hốc mắt anh ửng đỏ, anh lo lắng hỏi:

- Minh em có sao không, có bị thương ở đâu không?

Minh bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt cô xanh mét, hốc mắt ngập tràn nước nhưng lại chẳng để nước mắt rơi xuống. Cô lắc đầu, nhỏ giọng:

- Em...không sao...

Long ôm cô, anh bây giờ mới quay sang ông Lâm đang ôm Hiền an ủi, anh nhìn ông bằng ánh mắt khẩn cầu:

- Chú Lâm...người con yêu là Minh...cô ấy cũng có thai rồi... chú có thể đừng bắt con cưới Hiền nữa được không chú?

Cả phòng chấn động, nhất là Minh...cô không dám tin Long sẽ vì cô mà xuống nước đến như vậy..

Hiền vừa khóc vừa tru tréo:

- Anh Long lúc chiều anh nói sẽ cưới tôi cơ mà... bây giờ anh vì con cave đó mà đòi bỏ tôi sao??

Long cúi đầu, anh nói trong nghẹn ngào tủi hổ:

- Hiền em là cô gái tốt nhưng mà... anh không thể bỏ Minh được... không được đâu em.. anh xin lỗi em, con xin lỗi chú Lâm nhiều lắm..

Hiền còn định nói gì đó nữa nhưng ông Lâm ở sau kịp ngăn lại. Ông quét đôi mắt sắc lạnh nhìn Minh, sau đó lại nhìn sang Long, sự giận dữ được giấu đi đằng sau gương mặt bình tĩnh. Giọng ông nhạt nhạt nghiêm túc:

- Con nói nghiêm túc chứ?

Long gật đầu, anh nói thêm:

- Con biết con sai nhưng con không còn cách nào khác chú...

Ông Lâm vội cắt lời:

- Không hối hận đúng không?

Long lại gật đầu:

- Con không hối hận.

Ông Lâm ôm lấy Hiền đang khóc lóc làm loạn kế bên, gương mặt ông dần dần giận dữ, ông kéo lấy tay Hiền, lạnh lẽo nói:

- Nếu vậy thì chuẩn bị tinh thần đi, con gái tôi không phải đồ chơi của anh và gia đình anh.

Nói rồi ông kéo Hiền đi ra ngoài mặc cho cô ta không muốn, vừa hay bà Dung từ cổng đi vào thấy ông Lâm mặt mày giận dữ còn Hiền thì khóc lóc nhìn bà.

- Anh Lâm...anh...

Ông Lâm quát:

- Thằng con chị tốt thật đấy..hức...

Nói rồi ông kéo Hiền ra xe, mặc cho bà Dung ngáo ngơ không hiểu chuyện gì.

Mãi đến khi bà đi vào phòng nghe tiếng Minh khóc mới mơ hồ cảm thấy có chuyện chẳng lành...Tai họa lại ập xuống nhà bà rồi!!!

Long hiện giờ chỉ ôm Minh an ủi, còn lại anh mặc bà Dung giận dữ trách mắng ở bên. Anh cư nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm nhưng lại chẳng hiểu được rằng... dồn ép mới chỉ bắt đầu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.