Bác Sĩ Anh Là Tên Lưu Manh

Chương 1: Chương 1




Chương 1: Ra đi

Tại nhà số 147

”huhu....huhu...con tôi....trinh ơi...sao con lại nỡ bỏ mẹ thế này huhuhu...”

“Bác gái...hic hic”

“Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi chị cũng không muốn thấy mẹ nư vậy đâu.”

“Con ơi huhu....”

“Bác gái xin bác hãy bớt đau thương ạ bạn ấy chắc cũng không muốn như thế có trách thì trách số phận của bạn ấy ạ.”

Thúy cô bạn thân của Trinh nói lời an ủi mẹ của cô nhưng cũng chẳng được gì, vì khi cô biết được bạn thân của mình mắc một căn bệnh không thể cứu được. Cô rất đau lòng khi bạn thân của cô đã ra đi khi chưa tốt nghiệp 12 nữa.

“Bác gái xin bác đừng đau lòng.”

Ở đằng xa trên một chiếc xe ôtô. Cô lặng lẽ nhìn, lặng lẽ rơi nước mắt khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc đang vin vào thành cửa xe

“Ba mẹ con xin lỗi con có lỗi với mọi người. Nếu con còn may mắn sống lại thì sẽ quay trở về tìm mọi người

“Cô gái đã đến lúc phải đi mai còn phải lên máy bay nữa.”

“Dạ, vâng” ông nhìn cô gái với khuôn mặt không một tí máu nào nhìn mà thương cô bé

“Cháu tính để họ như vậy sao?”

“Cháu biết là cháu có lỗi với họ nhưng cháu không muốn họ hi vọng.”

“Ta biết nhưng nhỡ đâu thành công thì sao.”

“Cháu không biết nhưng cháu càng không muốn họ hi vọng rồi lại thất vọng.Bởi vì bản thân cháu rõ là sức khỏe mình như thế nào cháu không muốn khi học nghe được tin cháu mất ở trong phòng phẫu thuật.”

“Ừ được rồi bác sẽ bố trí cho cháu sang Mỹ sẽ có người giúp cháu.”

“Cháu cảm ơn bác đã giúp cháu ạ.”

“Không sao vì cháu là người đầu tiên cho ta cảm giác mình giống như có một đứa con gái vậy.”

“huhu...Vậy cháu có thể gọi bác làm ba không ạ?”

“Được nếu cháu muốn.”

“Cháu cảm ơn bác.”

“Ấy đã nhận ba rồi sao còn bác chứ?”

“Ba...”

5 năm sau

“Rômi bây giờ bạn đi đâu vậy?”

Cô gái tóc vàng mắt xanh người Mỹ chạy về phía cô nói chuyện

“Mary à, bây giờ mình phải đến bệnh viện làm thêm có gì không vậy?”

“À, mình muốn nói cho bạn là sắp tới trường mình tổ chức cuộc thi thiết kế mô hình thành phố vừa trong lành vừa thoáng mát vừa tiếc kiệm nữa không biết câu có tham gia không.”

“À, vậy sao câu đăng kí hộ mình đi đucợ không.”

“Ừ được nhưng lần này là tổ chức theo hình thức nhóm tớ muốn cùng nhóm với cậu được chứ?”

“Được nếu cậu muốn hì hì.”

“Cảm ơn cậu đồng ý cho mình cùng nhóm hihi bây giờ mình đi đăng kí đây bye bye.”

“Ừ bye”

Sau khi tạm biệt Mary cô liền chạy đến bệnh viện cô thực chất là cô thì hai chuyên ngành là điều dưỡng và thiết kế hiện tại cô làm y tá tại bệnh viện nơi mà cô dành lại sự sống của mìn. Trước đây cô có một khối u ở trong đầu ảnh hưởng đến việc học trí nhớ giảm thường xuyên đau đầu. Sau khi cô phẫu thuật thành công cô liền đi học lại thành tích vượt trội hẳn cô đậu vào trường đại học Harvard của Mỹ một trường đại học nổi tiếng của Mỹ. Cô đậu hai ngành luôn tuy học hơi vất vả nhưng cô vẫn cố gắng nhưng lại vui. Nói là đến bệnh viện làm nhưng thật ra là có một người nôi cô đến để chăm sóc anh thì đúng hơn là làm một y tá đó là Trần Minh Tuấn. Anh là một bác sĩ khoa ngoại về giải phẫu thần kinh là một trong những bác sĩ nổi tiếng ngoài ra anh còn là một tổng giám đốc của một công ty chuyên về đồ thể thao cùng với dụng cụ tiến tiến trong y học còn trẻ tuổi. Tuy anh đẹp trai là một đại mỹ nam nhưng cô khôngquan tâm số lần anh thay bạn gái cô ngồi đếm cả ngày không hết cho nên anh được cô đặt cho một biệt danh là “Bậc thầy ong bướm” rất phù hợp với anh. Cô vừa đến toan tính vào phòng xem anh có cần gì không thì nghe thấy tiếng từ bên trong vọng ra

“Ưm...Tuấn em..em không chịu nổi nữa rồi..a..a”

“Xem ra mình không cần phải hỏi anh cần gì rồi.”Xong cô quay người rời khỏi đó. Vì cô biết ở lại cũng chẳng làm được gì nhưng vẫn được nhận tiền như thường đó là anh trả mà chỉ cần cô dọn dẹp nhà cửa nấu cơm anh ăn là được rồi không cần làm gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.