Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi

Chương 15: Chương 15: Đi theo tôi




Editor: Lưu Tinh

---

Ngu Dao cứ như vậy lẳng lặng nằm yên trong ngực anh, cô cũng không chống cự nữa. Cô biết nếu anh đã muốn thì có cống cự cũng vô ích.

Đêm nay cô bị người đàn ông này xem như bạn gái trước đây của mình, đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất.

“A Khiêm, chúng ta phải chia tay thôi, từ đây mỗi người một ngả.”

Trong đầu đột nhiên vang lên lời nói đó, Từ Khiêm lập tức bình tĩnh lại. Lúc này anh mới phát hiện Ngu Dao vẫn đang bị anh đè ép dưới thân. Anh đột nhiên tỉnh táo, xoay người nằm vật xuống bên cạnh cô, lấy tay xoa xoa mi tâm của mình. Không hiểu sao đêm nay lại nhớ Quý Tinh như vậy.

Ngu Dao được trả lại tự do, vội vàng bọc khăn tắm lại quanh người che lại cảnh xuân. Cô gần như là tháo chạy khỏi căn phòng phòng đó, lao thẳng ra ban công giật lấy quần áo của mình mang vào phòng tắm. Cô bất chấp quần áo vẫn còn ướt sũng, vội vàng mặc vào rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Ngu Dao ở dưới lầu thật lâu cũng không đón được xe. Gió đêm mùa hè vô tình thổi vào người cô, sao lại lạnh như thế? Cô hắt xì một tiếng, đoán chừng chắc là mình bị cảm rồi.

Từ Khiêm nằm trên giường một lát thì ngồi bật dậy, đi ra khỏi phòng. Anh nhìn khắp nơi cũng không thấy Ngu Dao, có lẽ cô đã đi rồi.

Ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ cổ treo trong phòng khách, đã hơn một giờ sáng rồi. Một cô gái yêu đuối lang thang một mình trong đêm lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

Anh không nghĩ thêm nữa, vơ lấy chiếc áo khoác, vội vàng đi xuống dưới lầu.

Vừa xuống tới dưới, anh đã thấy Ngu Dao đang chuẩn bị ngồi vào một chiếc taxi. Anh định ngăn cô lại nhưng không kịp nữa, phút chốc cả người và xe đã đi mất hút.

Ngu Dao cũng không biết phải đi đâu, về đâu. Trường học nhất định là không thể về rồi, dù muốn hay không thì hiện giờ chắc chắn đã khóa cổng. Cô không thể làm gì khác hơn là đi loanh quanh gần trường học.

Có rất nhiều khách sạn nhỏ gần trường, cô định bụng tạm thời nghỉ lại ở đó một đêm chắc cũng không quá đắt.

Ngu Dao đi đến một khách sạn, tiếp tân trực ca đêm nói hiện tại đang là mùa cao điểm, không có phòng trống cho khách thuê nghỉ theo giờ. Ít nhất cô phải thuê đến 2 giờ 30 chiều mỗi ngày mới là thời gian khách trả phòng.

Ngu Dao tính toán thời gian một chút, kí túc xá trường đúng 6 giờ 30 sẽ mở cửa, từ giờ đến đó còn hơn 2 tiếng đồng hồ thôi, cô cảm thấy như vậy thì không được kinh tế cho lắm, nên định rời đi. Cô hơi cúi mặt, vô tình trông thấy một dãy ghế sô pha.

“Tôi có thể ngồi đây nghỉ một lúc được không ? Khi trời vừa sáng tôi sẽ đi ngay.”

Tiếp tân nhìn Ngu Dao một cái, liền hiểu cô không có tiền thuê phòng, anh ta tốt bụng nói: “Cô cứ ngồi đó nghỉ đi, ở đây chúng tôi có wifi, cô có thể giải trí giết thời gian cũng được.”

Ngu Dao vội vàng gật đầu cảm ơn người tiếp tân, sau đó ngồi xuống chiếc ghế sô pha. Được như vậy thật quá tốt rồi.

Cô ngồi nghỉ tại khách sạn khoảng 3 tiếng đồng hồ mới đứng dậy rời đi.

Lúc cô trở lại kí túc xá, cô Hoàng đang kéo mở cổng chính.

“Ngu Dao? Sao bây giờ mới về?”

“Vâng, tối hôm qua con trực ca đêm, tan ca trễ quá nên không thể về kí túc xá được.” Ngu Dao mệt mỏi đáp.

Đã lâu rồi cô không thức trắng đêm như thế, lúc này đầu cô đang đau nhức muốn chết.

Cô Hoàng thấy sắc mặt Ngu Dao không tốt lắm, liền giục cô tranh thủ còn sớm mau trở về phòng chợp mắt, nghỉ ngơi một chút.

Ngu Dao trở về phòng, nhẹ nhàng lau rửa mình, sau đó uống hai viên thuốc cảm, uể oải chui lên giường trùm kín chăn lại.

Ngày hôm sau, Từ khiêm nhờ bạn bè ở Bạch Sa điều tra thông tin về Ngu Dao. Sau khi tài liệu về cô được gửi tới bệnh viện, anh lập tức lái xe đến trường cô.

Thạch Hâm là người hiểu rõ Ngu Dao nhất. Cả đêm cô không trở về chắc chắn là đã rất mệt mỏi tìm phòng nghỉ gần trường rồi. Buổi trưa, Thạch Hâm mua thức ăn mang về phòng, sau đó gọi Ngu Dao dậy.

“Dao Dao, làm sao bây giờ? Chung quanh đây chỗ nào cũng cho thuê với giá đắt như vậy, chúng ta làm sao thuê nổi?” Thạch Hâm cầm mấy tờ poster quảng cáo của vài khách sạn trong tay, có chút buồn bực nói.

Nơi này là thành phố Bạch Sa nổi tiếng đắt đỏ, đương nhiên giá thuê phòng cũng không rẻ.

“Chúng ta thử tìm mấy chỗ ở ngoại ô xem sao.”

“Haizz, cũng chỉ có thể như vậy. Tớ tìm cả buổi cũng chưa tìm được chỗ nào thích hợp, thật là phiền phức.” Thạch Hâm thở dài.

Ngu Dao ăn xong, đứng bên cửa sổ trông ra xa.

“Ở ngoại ô cũng tốt, còn hơn phải ở đầu đường xó chợ.”

“Cũng đúng.”

Hai người thu dọn đồ đạc xong, cùng xem bản đồ một chút rồi chuẩn bị rời đi đến vùng ngoại ô tìm thuê phòng trọ.

Từ Khiêm vừa dừng xe trước cổng trường Ngu Dao đã nhìn thấy cô cùng một cô bạn từ trong đó đi ra. Anh nhận ra cô gái kia, chính là người đêm đó ở quán bar một mực ôm chặt lấy anh, say rượu làm loạn.

Ngu Dao vốn định đến trạm xe buýt, vậy mà giữa chừng đã bị người cản đường.

“Này, anh muốn làm gì vậy?” Thạch Hâm dĩ nhiên không nhớ những việc mất mặt mình đã làm, vì thế lúc bị Từ Khiêm cản đường, cô không chút xấu hổ mà còn hung hăng quát anh.

Từ Khiêm không màng trả lời cô ấy, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Ngu Dao.

Thạch Hâm cảm thấy không được bình thường: “Dao Dao, cậu quen người này sao?”

“Không quen.” Nói xong cô cũng kéo Thạch Hâm đi lướt qua Từ Khiêm.

Từ khiêm đương nhiên sẽ không để cho Ngu Dao đi, anh nhanh tay bắt lấy cổ tay cô.

“Tôi có chuyện cần nói.”

Dứt lời, anh kéo Ngu Dao lên xe của mình.

Ngu Dao giãy giụa không chịu thỏa hiệp với anh, thế nhưng sức lực của người đàn ông này luôn quá lớn, cô không còn cách nào khác.

“Tôi không hề có chút liên quan gì với bạn gái trước đây của anh. Anh rốt cuộc là muốn làm gì hả??”

Đến giờ Ngu Dao còn không biết người mà anh ta miên man gọi tên là ai.

Từ Khiêm chỉ từ tốn nói: “Ngu Dao, 22 tuổi, sinh viên đại học, trong nhà còn một em trai đang học cao trung ...”

“Anh rốt cuộc là muốn làm gì?”

Từ Khiêm liếc mắt nhìn cô một cái, thấy sắc mặt cô lộ vẻ đau đớn, anh mới nhớ vừa rồi mình đã hơi mạnh tay với cô.

“Ngu Dao, đi theo tôi.”

---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.