Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi

Chương 18: Chương 18: Không muốn làm thế thân




Editor: Miu Béo

***

Diệp Tử Mặc nghe Thạch Hâm nói như vậy, có chút không được tự nhiên, ho khan một tiếng: “Thạch Hâm, cậu nói cái gì vậy?”

Thạch Hâm cười cười: “Cậu không cần che giấu, tớ đã sớm đã nhìn ra.”

Diệp Tử Mặc nghe Thạch Hâm nói như vậy, đã cảm thấy không cần phải giấu nữa, một người đàn ông thích một cô gái, không cần thiết phải giấu giấu giếm giếm như vậy.

“Rất rõ ràng sao? Tớ cho là mình đã che giấu rất tốt chứ.”

“Ừm, tớ nghĩ, Dao Dao, cái người luôn chậm nửa nhịp này, hẳn là còn chưa biết đâu.”

Hai người bàn tính xong, liền thẳng hướng về nhà. Lúc về đến nhà, Diệp Tử Mặc còn đang dặn dò Thạch Hâm, không nên nói cho Ngu Dao biết chuyện anh thích cô ấy. Thạch Hâm bảo đảm lần nữa, miệng của mình đóng rất chặt, để anh yên tâm.

Lúc này Diệp Tử Mặc mới lên lầu, trở về nhà mình.

Vừa đúng tám giờ Ngu Dao mới đến Cám Dỗ. Hôm nay, Cám Dỗ vẫn nghe tiếng người ồn ào như mọi khi.

“Ngu Dao, hôm nay tới trễ vậy nha.” Tửu Bảo nhìn thấy Ngu Dao, liền trêu ghẹo. Mấy phút trước bọn họ còn mới nhắc đến cô.

“Đúng vậy, có chút việc nên đến trễ. Tôi đi thay quần áo đã.” Nói xong cô đi tới phòng thay quần áo.

Ngu Dao thay quần áo xong, lúc này mới bắt đầu thời gian đi làm tối nay.

Từ Khiêm đến Cám Dỗ, vừa lúc đụng phải quản lý.

“Cậu chủ Khiêm đã tới. Ông chủ đang chờ ngài ở phòng VIP số 1.”

Người đàn ông gật đầu, ý bảo tự mình biết rồi.

Ánh mắt nhìn quanh đại sảnh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Đúng như dự đoán, tối nay cô thật sự ở đây.

Phòng VIP số 1, là phòng ông chủ của Cám Dỗ, phòng bao cá nhân của Nam Dạ Tước. Mọi người đều biết, Nam Dạ Tước cùng vợ anh ta quen biết nhau ở gian phòng này.

Không biết, có phải là trong lòng người đàn ông muốn quấy phá, Nam Dạ Tước sau khi kết hôn cùng Dung Ân, phòng VIP số 1 rất ít sử dụng để tiếp khách.

Từ Khiêm đẩy cửa phòng, đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sa lon bằng da thật của Italy. Tai trái đeo hoa tai kim cương, dưới ánh đèn chiếu rọi, càng thêm lóng lánh.

“Tối nay làm sao bỏ được vợ con mà đến đây?” Từ Khiêm sau khi tiến vào, tìm một chỗ ngồi xuống.

Người đàn ông nghe anh nói, cười cười, đưa cho anh một ly rượu đỏ, hỏi: “Nghe nói, cậu nhìn trúng một cô gái?”

“Nghe nói? Nghe ai nói?” Từ Khiêm không đáp mà hỏi ngược lại.

Nam Dạ Tước nhìn thẳng vào mắt anh: “Còn giả bộ? Cậu cho người điều tra chuyện của cô ta, vậy cũng đủ biết rồi.”

Cái vòng luẩn quẩn lại lớn như vậy, Từ Khiêm tìm người hỏi thăm chuyện của Ngu Dao, đã sớm truyền tới tai Nam Dạ Tước.

Đương nhiên là anh sẽ không hỏi tới chuyện về phụ nữ của Từ Khiêm.

Ban đầu, khi Từ Khiêm tới thành phố Bạch Sa, người đầu tiên quen biết chính là Nam Dạ Tước.

“Ha, cậu chủ Tước à, tớ cũng chỉ là học theo thôi.”

Nam Dạ Tước tự nhiên biết, lời này của Từ Khiêm có ý gì. Anh cũng không nói thêm nữa.

Hai người ngồi ở Cám Dỗ một lát, Nam Dạ Tước liền nhận được điện thoại, đi trước. Trước khi đi, anh còn nói với Từ Khiêm: “Chơi, có thể. Có chuyện gì cũng đừng làm mọi chuyện ồn ào. Dù sao, đây không phải là địa bàn của cậu. Chơi đùa rồi, cũng không thu dọn sạch được.”

Từ Khiêm ngồi một mình ở phòng VIP số 1 một lúc lâu sau mới rời đi.

Anh đã biết, thời gian Ngu Dao đi làm ở đây. Lúc trước là buổi tối sáu giờ đến chín giờ, hiện tại ra khỏi trường học, nên đổi thành tám giờ đến mười một giờ, mỗi đêm ba giờ.

Từ Khiêm cũng không muốn lãng phí thời gian với cô, giống như Nam Dạ Tước nói, thành phố Bạch Sa dù sao cũng không phải địa bàn của anh, nếu gây ra chuyện lớn, cũng không nên.

Ngu Dao mới vừa ra khỏi Cám Dỗ đã nhìn thấy một chiếc Maserati ngừng lại ven đường, người đàn ông đứng dựa vào phía trước mui xe, cúi đầu, trong tay như đang nghịch điện thoại di động.

Cô vốn định đi lướt qua, xem như không thấy. Ai ngờ cô còn chưa kịp xoay người, người đàn ông đã ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô.

Người đàn ông vươn tay, hướng cô vẫy vẫy, ý bảo cô đi qua.

Ngu Dao nghĩ thầm, tôi cũng không phải thú cưng của anh. Tại sao anh ngoắc tay, tôi phải lập tức đi đến.

Coi như không nhìn thấy, Ngu Dao vẫn xoay người, tính toán đi đến trạm xe, ngồi xe buýt về nhà. Mới vừa đi không bao xa, điện thoại di động trong túi rung lên, cô lấy ra nhìn, là một dãy số lạ.

“Alo?”

“Tới đây!”

“Ai vậy ạ?” Ngu Dao không nghe ra âm thanh nam giới.

“Tôi chờ em ở ven đường, nhanh tới đây. Đừng nói nhảm.” Nói xong liền cúp máy.

Ngu Dao nghe thấy câu này mới biết đây là số điện thoại di động của Từ Khiêm.

Vừa nãy nhìn lướt qua, cảm thấy rất quen mắt. Ngu Dao sẽ không đem lời người đàn ông kia để trong lòng đâu. Cúp điện thoại, tiếp tục đi tới trạm xe buýt.

Từ Khiêm đợi vài phút vẫn không thấy Ngu Dao đến, anh liền nhắn qua: “Nếu còn muốn đến Cám Dỗ làm việc thì mau tới đây.”

Rõ ràng là đâm trúng điểm yếu của Ngu Dao.

Mặc dù mỗi đêm cô làm ở Cám Dỗ chỉ có ba giờ đồng hồ, nhưng một tháng, không tính thêm tiền boa cũng thu nhập khoảng gần 2000 tệ. Ngu Dao khẽ cắn răng, vì không muốn mất đi công việc này, cô rất không khí phách, quay đầu trở lại Cám Dỗ.

“Từ Khiêm, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Người đàn ông cũng không nói gì, mở cửa xe, ý bảo cô lên xe. Ngu Dao không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lên xe, mới vừa ngồi vững vàng, còn chưa kịp cài chắc dây an toàn, chiếc xe đã nhanh chóng phóng đi.

Hướng chiếc xe đang đi, vừa đúng là hướng phòng cô mới chuyển đến.

“Làm sao anh biết nhà tôi ở đâu?”

“Tôi có thể biết trường học của em và thời gian đi làm ở Cám Dỗ, còn có thể không biết em dọn nhà đến đâu?”

Ngu Dao liếc mắt, thật sự là có tiền có thể sai bảo ma quỷ nha.

Biết được địa chỉ phòng mới, là anh ta hỏi thăm ra, hay rốt cuộc là tìm thám tử tư hoặc là sắp xếp người theo dõi mình chứ.

“Chuyện tôi đã nói với em, em tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng. Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu, cho em kỳ hạn một tuần, không còn mấy ngày đâu.”

Người đàn ông nhìn động tác trợn mắt của cô, chợt cảm thấy phiền muộn.

Ngu Dao không nói chuyện, có cái gì tốt mà phải suy nghĩ, tất nhiên là không đồng ý rồi. Cô cũng không phải là tượng gỗ, người khác nói cái gì thì phải làm cái đó.

“Từ tiên sinh à, ngài hãy tìm người khác đi. Chuyện làm thế thân này, tôi thật sự không làm được.”

Từ Khiêm nghe lời này, cũng không nói gì, chẳng qua là im lặng lái xe, rất nhanh đã đến chung cư Ngu Dao ở.

Cô mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe, người đàn ông lúc này mới mở miệng nói: “Tôi nhớ là, thân thể em trai em, không được tốt đúng không? Còn nữa, công việc của cha em. . .”

Từ Khiêm nói còn chưa hết, Ngu Dao đã ngắt lời: “Đừng đi tìm người nhà của tôi gây phiền phức.”

“Vậy thì phải xem em có chấp nhận làm việc này không.”

Ngu Dao còn muốn nói tiếp thì người đàn ông đã lái xe rời đi.

~ Hết chương 17 ~

Thông báo:

Để tránh tình trạng trên Wattpad, NCU sẽ post trên đây sau bên Wordpress nhé.

Cả nhà nhớ theo dõi fanpage Ngự Cảnh Uyển s:// .facebook.com/NguCanhUyen để biết thêm thông tin cũng như nhận đường link mới nhất của truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.