Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi

Chương 32: Chương 32: Thích em đâu cần phải có lý do




Editor: Huyết Vũ

***

Diệp Tử Mặc nghe Ngu Dao hỏi anh như thế, thoáng cái không biết trả lời như thế nào?

Anh bất an dùng tay quẹt ở dưới mũi, làm bộ ho khan.

Ngu Dao nhác thấy anh như vậy, cũng không hỏi tiếp, lập tức đi vào Cám Dỗ. Ngu Dao cả đêm suy nghĩ về lý do tại sao Diệp Tử Mặc lại thích cô như thế.

Tuổi tác của cô không lớn, luận chuyện yêu đương cũng rất bình thường, muốn nói cô đối với Diệp Tử Mặc không có một chút tình cảm cũng là giả. Dù sao, Diệp Tử Mặc cũng không tệ, tính cách rất nhã nhặn, dáng người cao lớn. Khi mới vào học, quả là có chút say mê, nhưng khi lao đầu vào làm việc, loại say mê này cũng rất nhanh biến mất. Bây giờ ngẫm lại có một quãng thời gian cô đã từng say mê người ta, Ngu Dao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Buổi tối Từ Khiêm về đến nhà, tắt hết đèn phòng khách. Anh ngồi trên chiếc ghế dài ở trước cửa sổ và một ly rượu vang đỏ trên bàn. Anh sống ở tầng cao nhất, từ cửa sổ vừa vặn nhìn thấy xe cộ lưu thông ở trên đường, nhìn đèn xe lui lui tới tới bên ngoài.

Anh không nghĩ ra, tại sao Quý Tinh gọi cuộc điện thoại đó.

Hai người gần hai năm không có liên lạc, từ khi cô ta rời khỏi Giang Ninh, còn anh đến thành phố Bạch Sa. Mấy bạn bè biết chuyện đều tránh nhắc tới những việc có liên quan đến Quý Tinh, mà ngay cả Cảnh Húc Nghiêu đều rất ít ở trước mặt anh nhắc tên cô ta.

Anh cầm ly rượu đỏ trên bàn, uống ngụm lớn.

Cám Dỗ.

Diệp Tử Mặc nhìn Ngu Dao đi vào trong, anh cũng không rời đi. Anh tìm một quán bán hoành thánh, ngồi đó chờ Ngu Dao tan ca.

Sắp hết giờ làm của Ngu Dao, Diệp Tử Mặc liền đi tới.

“Ngu Dao, chúng ta đi về cùng nhé.”

Lúc chiều, anh gọi cô là Dao Dao, cô thật lâu lắm mới kịp phản ứng lại, Diệp Tử Mặc ngại nên đành gọi đầy đủ tên cô.

Ngu Dao khẽ gật đầu, mấy đêm hôm trước vừa mới mưa, dù cho ban ngày độ ẩm vẫn cao, nhưng ban đêm sẽ có gió mát thổi, cả người đều thoải mái.

Hai người đi song song dưới bóng cây, đèn đường kéo dài bóng hai người, nhìn lên bóng phía trên, hai người thật sự rất giống đôi tình nhân đang yêu.

“Ngu Dao, buổi tối em có hỏi anh, tại sao lại thích em?” Diệp Tử Mặc mở lời.

Ngu Dao dừng bước lại nhìn anh một cái, nói ra: “Em biết rất rõ về bản thân mình, không đẹp, cũng không gọi là tốt tính...” Ngu Dao nói xong dừng một chút, nói tiếp: “Hơn nữa anh rất tốt, có rất nhiều người thích, em nghĩ mãi vẫn không hiểu.”

Diệp Tử Mặc vốn đang cúi đầu, anh ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt chân thành. “Ngu Dao em rất tốt, không đẹp, không tốt. Nhưng anh lại thích.”

“...”

“Anh ...” Anh quay mặt sang hướng khác, ngượng ngùng, “Thích em không cần lý do.”

Ngu Dao không có gì để nói, đành tiếp tục cúi đầu bước đi, hai người cách xe buýt không xa, sau khi thấy xe liền lên xe.

Đến dưới lầu, Ngu Dao chuẩn bị bước lên lầu liền bị Diệp Tử Mặc kéo tay lại.

“Ngu Dao, lần đầu tiên gặp em, anh đã thích em rồi, lúc đó em mang giày trắng, mặc quần jean màu trắng, áo thun màu hồng, tóc dài đến vai, kéo chiếc vali đến báo danh. Trong giây phút ấy, anh liền động tâm. Đã bốn năm, không phải không nghĩ đến chuyện thổ lộ với em, chỉ là không có cơ hội.”

Ngu Dao kinh ngạc, ngày đi báo danh cô không nhớ mình mặc quần áo ra sao, vậy mà Diệp Tử Mặc còn nhớ rất rõ.

Ngu Dao không biết trả lời như thế nào, sau đó, chỉ nói: “Em sẽ suy nghĩ cặn kẽ.”

Nói xong thoát khỏi Diệp Tử Mặc, đi lên lầu.

Về đến nhà, liền đóng cửa lại, Ngu Dao dựa vào cánh cửa, tim vẫn còn đập nhanh, cô vỗ khuôn mặt đỏ ửng và đang nóng lên của mình.

Diệp Tử Mặc đi ngang qua nhà Ngu Dao, dừng lại trước cửa một chút mới đi lên lầu.

Ngày hôm sau, Từ Khiêm trở về bệnh viện, sắp xếp sự việc một chút, liền đi đến sân bay.

Sau khi đáp máy bay, Từ Khiêm trực tiếp đi tới bãi đậu xe, gọi điện thông báo cho Cảnh Húc Nghiêu tới đón mình.

Chuyến này trở về anh không muốn để cho mọi người biết, vì vậy anh không về đại viện, mà là tới căn nhà thuê ở Giang Ninh.

Nhà trọ Tinh Hải nằm ở ngoại ô, là Cảnh Húc Nghiêu mấy năm trước thành lập, để lại cho anh và mấy người bạn thân vài gian phòng nhỏ. Đây là vùng ngoại ô, rất yên tĩnh, ở đây rất thích hợp.

Từ sân bay đến nhà trọ Tinh Hải khá xa, Cảnh Húc Nghiêu nhìn Tử Khiêm ở bên cạnh, mở miệng hỏi: “Cậu đột nhiên lại muốn quay về đây?”

Cảnh Húc Nghiêu cảm thấy kỳ quái, hai năm trước cậu ấy tới Bạch Sa, Từ Khiêm cũng rất ít trở về Giang Ninh, nếu không phải người trong nhà nhiều lần thúc giục, Từ Khiêm căn bản cũng không muốn trở về.

Từ Khiêm không nói chuyện, chỉ rút điếu thuốc ở trên xe, đốt thuốc. Anh quay cửa kính xe xuống rồi mới lên tiếng: “Cô ấy về rồi.”

Cảnh Húc Nghiêu có chút lơ mơ, không kịp phản ứng, nhin Từ Khiêm hỏi: “Cô ấy là ai?”

Trong đầu lục lọi rất lâu, mới tìm ra được đáp án: “ Cậu nói Quý Tinh?”

Từ Khiêm gật đầu.

“Cô ấy quay trở lại làm gì?”

“Tôi làm sao biết được cô ấy quay trở lại làm gì?” Từ Khiêm hít một hơi, thở ra một cái.

Anh phải biết rằng, Quý Tinh trở lại để làm gì? Như thế không cảm thấy phiền phức sao?

Cảnh Húc Nghiêu thấy anh như vậy, có chút không chắc chắn. “Cậu sẽ không có tình cảm lại với cô ấy chứ. Câu đã quên, lúc trước ba mẹ cậu phản đối hai người như thế nào sao?”

Chuyện lúc trước, Cảnh Húc Nghiêu đều chứng kiến tận mắt, từ nhỏ đến lớn Từ Khiêm cũng không phải là người si tình. Thậm chí Quý Tinh đã đi hai năm, lẽ ra,Từ Khiêm từ lâu đã không còn quan tâm đến cô ta chứ?

“Có ý gì?”

Cảnh Húc Nghiêu bỗng bị hỏi lại như thế, liền không biết trả lời như thế nào, đanh im lặng lái xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.