Bác Sĩ Có Độc

Chương 45: Chương 45: Tâm như trăng sáng




Khi Chu Sênh Sênh lên núi tìm người đàn ông nhặt rác, thì ông đang cúi người đứng trước căn nhà nhỏ, dáng vẻ tập trung xếp lại gọn gàng từng cuốn sách bên trong chiếc giỏ trúc.

Căn nhà nhỏ trông khá cũ nát chật chội, bức tường xi măng bên ngoài đã loang lổ, ngay cả một chiếc cửa tử tế cũng chẳng có mà chỉ treo một tấm mành bằng vải xọc.

Người đàn ông đang đứng đó, nhìn cuốn sách trong tay, ánh mắt phức tạp.

Chu Sênh Sênh đứng ngay sau lưng ông, nhìn cuốn ‘Thi kinh’ rách nát lại tràn ngập chú thích trên tay ông, những con chữ kia xiêu xiêu vẹo vẹo, quả thực như của đứa trẻ mới tập viết chữ.

“Lục lục giả nga,

Phỉ nga y cao.

Ai ai phụ mẫu,

Sinh ngã cù lao. “[1]

[1] Trích từ bài thơ Lục Nga – 蓼莪 trong Kinh Thi mô tả công lao cha mẹ. Dịch thơ: Dài lớn là cỏ nga, cũng gọi là cỏ hao, thương thay cha mẹ, nuôi ta biết bao.

Ông như pho tượng điêu khắc, lẳng lặng nhìn chằm chằm cuốn sách trên tay, rõ ràng trông người thì ăn mặc cũ nát rách rưới, bờ lưng còng hẳn xuống vì những gánh nặng cuộc sống bấy lâu, nhưng khi cầm cuốn sách ấy thì trông ông thật tao nhã và vĩ đại.

Có một khoảnh khắc, Chu Sênh Sênh bỗng nhận ra, mùi hương của linh hồn kỳ thực có thể xuyên thấu qua cơ thể mà đi thẳng vào trái tim người ta.

Cô chỉ đứng đó nhìn ông thôi, đã có cảm giác xúc động mà rơi lệ rồi.

Ba năm rưỡi như hình với bóng, ba năm rưỡi sớm chiều bên nhau làm bạn, ông và đứa trẻ ấy tình như cha con, sống nương tựa lẫn nhau. Lúc này lại phải nén đau thương rời khỏi đứa trẻ, giao lại cho người thân thật sự của nó, cũng vì để đứa trẻ có một gia đình hoàn chỉnh, được lớn lên trong môi trường lành mạnh đủ đầy.

Bờ lưng ông còng xuống, thân hình gầy còm, hai bên tóc mai lấm tấm sợi bạc, dáng vẻ chật vật lại chẳng đáng chú ý.

Chu Sênh Sênh bước từng bước đến trước mặt ông, khóe mắt có hơi ướt, cô cong khóe môi, nhẹ giọng hỏi: “Chú có thể bán cuốn sách này cho cháu không?”

Người đàn ông bỗng ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Cô biết bản thân đã thay đổi diện mạo, ông không còn nhận ra mình nữa, liền mau chóng giải thích: “Cháu nghe nói trên núi có người thu mua đồng nát, nên định mua chút sách báo cũ về trang trí. Nếu chú không cần cuốn sách này nữa, thì có thể bán cho cháu không?”

“Cuốn sách này cũng nát tã ra rồi, vốn chẳng đáng mấy đồng bạc.” Ông nhìn cuốn sách trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như cuốn sách chả đáng tiền này trong mắt ông lại là một vật báu vô giá.

Chu Sênh Sênh lấy ra vài tờ bạc trong túi xách, ý cười càng đậm hơn: “Không sao, vì cháu làm ở tiệm cafe, trong tiệm đang cần một vài cuốn sách cũ để trang trí, để làm nổi bật chủ đề cổ xưa của quán. Nếu như chú có thể tạo điều kiện, vậy thì cháu thật sự rất cảm ơn, cháu nhất định sẽ trân trọng những cuốn sách này, để chúng có thể phát huy hết tác dụng của mình.”

Sau khi thuê phòng, tiền mặt trong túi cô chỉ còn lại năm trăm tệ. Cô không chút do dự rút ra tờ năm trăm tệ đưa cho người đàn ông kia: “Từng này có đủ không ạ?”

Người đàn ông ngạc nhiên, nhìn cô một cái, cuối cùng khẽ bật cười, đưa cuốn sách trên tay cho cô.

“Tôi đã nói rồi, mấy cuốn sách cũ này không đáng tiền, trước kia còn có chút tác dụng, giờ thì… giờ thì đặt ở chỗ tôi cũng chẳng để làm gì. Nếu cô muốn thì cứ cầm lấy đi, không cần trả tiền cho tôi đâu”

Ông khom lưng nhặt mấy cuốn sách còn lại trong giỏ trúc, 《 thi kinh 》, 《 Ba trăm bài thơ đường 》, 《 Sự thay đổi của bộ não 》… Mỗi cuốn sách trong tay, vừa đập vào mắt lại hiện lên từng kỷ niệm của ba năm rưỡi qua.

Ông cầm những cuốn sách lưu giữ ký ức về đứa trẻ kia lên lau sạch sẽ, cất vào một chiếc túi nilon gọn gàng rồi đưa lại cho Chu Sênh Sênh.

“Nếu những cuốn sách này còn có tác dụng với cô, cũng coi như làm tròn tâm nguyện của tôi rồi.”

Còn hồi ức về ba năm rưỡi ấy đã sớm in sâu dưới đáy lòng, không cần phải mượn bất cứ đồ vật gì để nhớ lại, ăn sâu bén rễ.

Chu Sênh Sênh cầm lấy túi sách, chợt thấy trong tay nặng như ngàn cân, cô xụt xịt mũi, ngẩng đầu nhìn ông nở nụ cười rạng rỡ: “Thật sự rất cảm ơn chú, nếu không để cháu mời chú ăn một bữa đi, vừa đúng lúc cháu cũng chưa ăn tối.”

Cô không để ý lời từ chối của ông, lại lôi chiêu quấn người chẳng buông nếu không đạt được mục đích như đã xài với Lục Gia Xuyên ra, ông chú nhặt rác trung niên sao có thể là đối thủ của cô, cuối cùng đành nhanh chóng bại dưới tay cô.

Chu Sênh Sênh và ông cùng ngồi xe bus tới quán nướng lần trước, ông không muốn gọi món, cô lại gọi một đống món. Biết ông đau buồn vì phải xa rời đứa trẻ, cô còn gọi thêm mấy chai rượu.

Người đàn ông nhìn cô một cái mà thở dài: “Tiết tiểu thư, cô thật sự không cần khách khí như vậy đâu. Mấy quyển sách cũ, chỉ là tiện tay mà thôi.”

“Cũng không phải muốn khách khí với chú đâu, chú cứ coi như con với chú vừa quen đã thân, cho nên cùng nhau uống mấy chén rượu thôi.” Cô tươi cười đáp lại, rót cho ông một chén, rồi lại rót cho mình một chén.

Người ta hay nói hồi ức là điều đáng giá nhất trong cuộc đời chúng ta, đó có thể là những cậu thiếu niên hào hoa phong nhã đi ngang qua cuộc đời bạn thời thanh xuân, nhưng đối với cô mà nói, hồi ức khiến cô khắc cốt ghi tâm nhất là quãng thời gian gặp nhau ngắn ngủi nhưng lại rực rỡ giữa những con người xa lạ.

Mỗi lần thay đổi khuôn mặt mới, cô lại sống một cuộc đời mới.

Thế có đáng giá đánh đổi không?

Hốc mắt cô nóng lên, nâng chén rượu cười to: “Chúc chú đời này sống bình thản an nhiên, mọi nguyện vọng trong lòng đều sẽ trở thành hiện thực!”

Rồi cô tu một hơi cạn sạch.

Người đàn ông kia cũng chẳng biết tại sao cô gái xa lạ này lại gần gũi với ông đến thế, câu chúc phúc này của cô vừa đúng là khát vọng trong lòng ông. Dường như ông đã nhìn thấy Hạo Hạo, nhìn thấy đứa trẻ của ông có ngày học hành thành tài, bước trên con đường sáng lạn khác hoàn toàn với ông. Mặc dù ông và đứa trẻ ấy chẳng có chút quan hệ huyết thống nào, nhưng tình thương ông dành cho bé không hề ít hơn ba mẹ ruột của bé.

Ông mong cậu sẽ thật khỏe mạnh, sống cuộc đời bình yên.

Mắt ướt đẫm lệ, người đàn ông nâng chén rượu, trịnh trọng gật đầu: “Cám ơn cô, Tiết tiểu thư.”

Tuy ông ăn nói vụng về nhưng lại hết sức chân thành, chỉ hận là không thể bày tỏ sự cảm kích của mình với cô, nhưng ông lại chẳng biết Tiết Thanh Thanh hay chính là Chu Sênh Sênh ngồi đối diện ông đã sớm hiểu rõ suy nghĩ trong lòng ông rồi.

***

Khi Lục Gia Xuyên thấy Chu Sênh Sênh, thì cũng chỉ thấy sườn mặt cô mà thôi.

Anh đứng bên kia đường đối diện, theo bản năng nhìn sang vị trí Chu An An đã từng ngồi mấy tháng trước, bỗng thấy một cô gái có bảy tám phần giống cô.

Trong khoảng thời gian ngắn, anh kinh ngạc đứng yên tại chỗ, sau đó liền mất khống chế đi sang phía đường bên kia.

Cho đến khi bước lên vỉa hè, thoáng thấy rõ mặt cô, anh mới dừng chân đứng lại.

Không phải là cô ấy.

Chẳng những không phải là cô ấy, mà còn là cô nàng điên anh tránh cũng chẳng kịp, hàng xóm mới ở phòng 1202, Tiết Thanh Thanh.

Một bầu trời nhiệt huyết thoáng bị nước lạnh dập tắt, anh thất vọng xoay người định đi, nhưng khi ánh mắt nhìn sang người đàn ông ngồi ghế đối diện, anh lại chẳng thể động chân được.

Mặt bẩn tóc rối, quần áo rách nát, bàn tay đang đặt trên bàn kia thì ngăm đen thô ráp, như tờ giấy nhám mới bị mài trông rất khó nhìn.

Vì sao cô nàng này lại ngồi chung với kẻ lang thang?

Anh nheo mắt mà nhìn, mới phát hiện ra hai bên má cô như bị thiêu cháy, hai luồng khí nóng đỏ bừng hiện trên má, đây là biểu hiện của… say rượu sao?

Kẻ lang thang kia trông rất xấu xí, ánh mắt nhìn cô nóng rực, rất dễ khiến người ta nghĩ đến mấy sự kiện bất nhã khá phổ biến trong những bản tin xã hội thời nay —— Một cô gái say rượu bị kẻ lang thang lòng dạ độc ác hãm hiếp. Vì sơ ý chủ quan cô gái trẻ tuổi say rượu đã ****, những vụ án kiểu này thường xuất hiện lan tràn trên các mặt báo.

Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến anh chứ?

Lục Gia Xuyên bỗng chốc nhận ra, cách tốt nhất để phân rõ khoảng cách với cô nàng này, chính là không quan tâm đến bất cứ chuyện gì của cô ta. Cuộc sống của cô ta và anh chẳng có chút liên quan gì. Khi anh đã cảnh cáo cô đừng chọc ghẹo anh, thì anh cũng nên lờ cô đi, coi như chẳng nhìn thấy gì mới đúng.

Nhưng đi được hai bước, trong lòng lại cứ như có bồ câu đạp nước.

Anh quay đầu, lại một lần nữa nhìn theo bóng lưng cô, đơn bạc gầy yếu giống hệt Chu An An trong ký ức của anh. Cô còn đang cười ngây ngô, tiếng cười kia cũng giống Chu An An một cách kỳ lạ.

Ông trời ơi, anh thật sự đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau, vì sao đến cả bóng lưng hay giọng nói, cũng khiến anh hoa mắt, lẫn lộn chẳng thể phân biệt nổi?

***

Chu Sênh Sênh liên tục chuyển đồ ăn mà bà chủ quán mang ra sang bát của ông chú trung niên, khuyên ông ăn nhiều hơn, người đàn ông kia vô cùng ngại ngùng, vốn trầm mặc ít nói không khéo giao tiếp nên cứ từ chối liên tục.

Trong lúc giằng co, cô vô ý vung tay làm đổ chai bia, chai bia thủy tinh rơi rầm xuống đất một cái, vỡ nát, nửa chai còn lại cũng bắn văng nước tung tóe lên chân cô.

Cô cúi đầu kêu một tiếng, nhảy dựng lên cầm giấy ăn.

Người đàn ông thấy cô sắp giẫm chân lên mảnh vỡ liền vội vàng nắm lấy tay cô: “Cẩn thận!”

Còn cô chưa kịp phòng vệ đã bị ông kéo qua, đang lúc thất tha thất thểu thì suýt nữa ngã nhào vào lòng ông, vất vả lắm mới vịn được góc bàn mà đứng vững.

Cảnh này vừa đúng lúc lại bị Lục Gia Xuyên nhìn thấy.

Bàn tay dơ bẩn đáng ghê tởm cứ nắm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, có thể thấy rõ sự đối lập hoàn toàn với cánh tay trắng trẻo kia. Mà cô vẫn đang đưa lưng về phía Lục Gia Xuyên, giờ đây trong mắt anh bóng lưng ấy đã hoàn toàn mang một ý nghĩa khác.

Giọng nói của cô, bóng lưng của cô, từng chút từng chút đều khiến anh nhớ tới cô nàng nhẫn tâm chẳng từ mà biệt kia.

Nhưng dù nhẫn tâm đến mấy, từ nãy đến giờ anh vẫn chưa từng bỏ cô mà đi.

Lục Gia Xuyên gần như là bước rất nhanh về phía cô, một tay kéo lấy Chu Sênh Sênh ra sau lưng mình, chẳng chút nể tình mà đẩy mạnh người đàn ông đang giữ cánh tay cô kia.

“Ông định làm gì?” Anh lạnh lùng chất vấn.

Người đàn ông trước mặt, người phụ nữ phía sau, đều ngẩn ra nhìn anh.

“… Bác sĩ Lục?” Chu Sênh Sênh hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ gặp được anh ở đây.

Người đàn ông còng lưng đứng ở nơi đó, chẳng hiểu gì mà nhìn Lục Gia Xuyên, lại nhìn cả Chu Sênh Sênh: “Tôi…” Ông không biết nên nói gì đây.

Lục Gia Xuyên nhìn ông với ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, sau đó nghiêng đầu nhìn chằm chằm Chu Sênh Sênh: “Tôi biết đầu óc cô không bình thường, nhưng không ngờ lại bất bình thường đến mức này. Cô có biết nhìn người không? Cứ thương hại ai là mời cả xã hội ăn cơm, mất tiền cũng được thôi, nhưng cần gì phải dùng cả bản thân mình. Cô đây chẳng những muốn mời rượu, còn định mời thêm gì nữa?”

Anh nắm chặt cánh tay cô, vừa đúng chỗ người đàn ông nhặt rác kia vừa giữ.

Chu Sênh Sênh hoàn toàn không nghĩ anh vừa mở miệng lại nói những lời khó nghe đến thế, lời nào cũng đều có ý xem thường cô, lên án người nhặt rác kia.

“Sao tôi lại không biết nhìn người?” Cô ngạc nhiên nhìn anh, “Tôi chỉ cùng bạn bè ăn một bữa thôi mà, anh đừng nói mấy lời lỗ mãng nhục nhã người khác như thế?”

“Bạn bè? Hơ, cô quả nhiên là người kỳ lạ, hành động không giống người bình thường cũng thôi đi, ngay cả gu kết bạn cũng độc đáo như vậy.” Lục Gia Xuyên chỉ vào người nhặt rác, “Cô nhìn mà không biết ông ta là loại người gì à? Sáng nay còn lôi báo ra đọc cơ mà, giờ lại muốn dùng thân thử nghiệm à? Nếu cô thật sự muốn làm người bị hại như mấy người trên bản tin, tôi sẽ cho cô toại nguyện.” Bất chợt anh buông tay cô ra, không giữ cô lại nữa.

“Vị tiên sinh này, có vẻ cậu hiểu lầm ——” Người đàn ông kia luống cuống mở miệng.

Nhưng lại bị Chu Sênh Sênh lên tiếng cắt ngang.

Chu Sênh Sênh liều mạng nắm chặt hai tay, yên lặng nhìn chằm chằm Lục Gia Xuyên, nói rõ từng chữ: “Tôi không biết, chẳng lẽ anh biết? Được, vậy anh nói đi, anh nói rõ cho tôi, chú ấy là loại người gì?”

“Cần tôi nói cho cô nghe sao? Không biết nhìn người thì ít nhất cũng phải biết xem tivi chứ. Radio cô cũng chưa từng nghe sao? Ông ta chẳng phải là loại thất nghiệp lông bông, bụng dạ khó lường, đêm hôm khuya khoắt đi uống ruợu với những cô gái trẻ, có ý đồ khiến người ta say, rồi làm những chuyện vô liêm sỉ—— “

“Bộp ——” Một cái tát vô cùng chớp nhoáng.

Lục Gia Xuyên bỗng nhiên bị cắt ngang lời, trên sườn mặt liền thoáng xuất hiện một vùng da đỏ nhạt.

Đại não cứ như vừa bị đứt mất dây thần kinh nào đó, cứ ong ong cả lên, giống như dây anten không còn nhạy khiến radio phát ra những âm thanh rè rè. Trong khoảnh khắc này đây, trái tim anh đập mạnh và loạn nhịp, mặt đờ ra mà nhìn Chu Sênh Sênh, cứ như giờ anh mới nhận ra, anh quả thực đã bị cô tát một cái thật mạnh. Cô ta có phải là người mà lúc nào cũng quấn chặt lấy anh, đồng thời luôn tỏ ra hứng thú với anh không?.

Chu Sênh Sênh cứ thế đứng đó nhìn anh, giọng điệu thong dong ra lệnh: “Xin lỗi đi.”

“…” Ngón tay anh từ từ nắm chặt lại, gắng sức đến mức những đốt ngón tay cũng trắng bệch cả ra.

Cô nàng kia rõ ràng còn thấp hơn anh một cái đầu, lúc này đây lại như một vị thần bất khả xâm phạm đứng ở đó, cô nhấn mạnh, gằn từng chữ: “Tôi nói anh mau xin lỗi chú ấy.”

“Vì sao tôi phải xin lỗi?” Lục Gia Xuyên lạnh lùng chất vấn.

Khoảnh khắc ấy, sự nhục nhã và tức giận như hòa cùng nhau dồn lên não anh, anh quả thực muốn cho mình một bạt tai như cô vừa làm. Là anh đã xen vào chuyện của người khác, là đầu anh ngập nước, là anh bị ma ám nên mới có thể nghĩ vì cô giống Chu An An mà động lòng trắc ẩn, sợ cô bị kẻ lang thang này làm điều đồi bại.

Nhưng cô nàng kia vẫn không nhúc nhích nhìn anh, trong mắt nhất thời hiện lên vô số cảm xúc, dường như có tức giận, có áy náy, có quyết liệt và có cả thất vọng.

Hơ, cô thất vọng vì điều gì chứ?

Có một vài giây, Lục Gia Xuyên oan ức đến mức muốn trả lại cô bạt tai ấy, nhưng anh không thể đánh phụ nữ, nên chỉ có thể tự trách mình đã xen vào chuyện của người khác. Anh cố nén cơn giận, cười lạnh một tiếng, rồi quay đầu bỏ đi.

Được, nếu cô đã muốn chịu thiệt, muốn bị kẻ lang thang này lừa dối, anh cũng chẳng quan tâm cô nữa!

Nhưng dù anh đã quay người bỏ đi, Chu Sênh Sênh vẫn không chịu buông tha cho anh.

Cô nhanh chóng đuổi theo anh, một tay kéo áo anh lại, vẫn kiên quyết không buông mà nói ba chữ: “Xin lỗi đi.”

Anh rụt tay về: “Cô điên sao?”

Người đàn ông nhặt rác chạy tới, có chút hoảng loạn khuyên Chu Sênh Sênh: “Tiết tiểu thư, thôi thôi cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả, chỉ là hiểu lầm nhỏ mà thôi. Cô cứ để vị tiên sinh này đi đi, đừng so đo làm gì. Cậu ta cũng không…”

Vì đã nhặt rác đã nhiều năm nên lưng ông cứ còng cả xuống, dáng người tiều tụy, gương mặt đầy những vết chân chim vì phơi nắng phơi gió. Cuộc sống lang thang khắp nơi kiếm cơm đã mài mòn sự kiêu ngạo của người đàn ông ấy. Ông đã quen với việc bị người ta hắt hủi, bị người ta coi thường, nhưng Chu Sênh Sênh biết ông có một trái tim thuần khiết sạch sẽ mà nhiều người chẳng thể có được.

Ông là một người rất tốt.

Nếu cả thế giới này khinh thường ông, thì cô cũng không làm vậy, càng không thể dễ dàng trơ mắt nhìn người khác nhục nhã ông, hơn nữa người đó còn là Lục Gia Xuyên. Cô không thể để ông vì cô mà chịu sự nhục nhã, bởi vì ông rõ ràng rất đáng để cả xã hội này kính trọng.

Chu Sênh Sênh cố chấp giữ chặt ống tay áo Lục Gia Xuyên, sông chết không buông, chỉ yên lặng nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Lục Gia Xuyên, xin lỗi chú ấy đi.”

Không khí xung quanh như trùng xuống.

Lục Gia Xuyên thoáng nhìn ra đôi mắt cô đang nhòe đi, trái tim nóng nảy bất an bỗng chốc như treo lơ lửng giữa không trung, cơn lửa giận cũng theo đó mà hạ nhiệt.

Cô khóc vì điều gì chứ?

Hành động cố chấp và sự cầu xin mơ hồ kia của cô là vì điều gì?

Lục Gia Xuyên nhìn vào mắt cô, trong thoáng chốc lại nhận ra có điều gì đó quen thuộc, đã từng có một cô gái nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc thế này. Cô gái ấy đứng trên vỉa hè bên cạnh là cột đèn xanh đèn đỏ, trên cổ đang đeo chiếc dây chuyền mặt hình hoa anh đào anh vừa tặng, cũng nghiêm túc cố chấp nhìn anh thế này, trong mắt chất chứa ngàn vạn cảm xúc.

Thật lâu sau đến bây giờ, khi anh nhìn thẳng vào mắt Tiết Thanh Thanh, mới đột nhiên hiểu ra.

Trong đôi mắt kia có sự khát vọng, có ước mơ, có cầu xin, còn có cả nỗi bi thương.

Anh cảm thấy bản thân như trúng ma thuật, từ mọi mặt của cô nàng này đều khiến anh thấy bóng dáng Chu An An đâu đó. Nhưng cô ta rõ ràng không phải là cô ấy, từ đôi lông mi ấy, cái mũi ấy, cái miệng ấy, chỗ nào trên gương mặt này cũng không giống.

Nhưng dần dà anh lại cảm thấy bản thân cuối cùng cũng khuất phục trước ánh mắt này.

Khản giọng, anh nhẹ nhàng nói: “Vậy cô nói đi, ông ta là người thế nào?.”

Cơn lửa giận như được một bàn tay vô hình liên tục vuốt ve, hóa ra người nóng nảy như anh vẫn chấp nhận nghe lời giải thích của cô sau khi cô đã tát anh một cái.

Trong nháy mắt, hai mắt cô gái ấy sáng rực lên, cứ như ánh trăng trên trời cao, chiếu sáng màn đêm u ám, xua tan tất cả lo lắng, tràn ngập ánh sáng rực rỡ.

Cô nới lỏng tay áo anh, giọng nói không to, nhưng mỗi con chữ đều rất rõ ràng, vang vọng bên tai anh.

“Ba năm trước trong lúc nhặt rác, người đàn ông này đã mang một đứa trẻ sơ sinh không có chút máu mủ gì với ông ấy về nuôi, chẳng sợ cuộc sống khó khăn, cũng dốc hết sức lực dành những điều tốt đẹp nhất cho đứa trẻ trong khả năng mà ông ấy làm được. Còn hiện giờ, vì để đứa trẻ có một tương lai tươi đẹp hơn, ông ấy đã đưa cậu bé trở về với người thân thực sự của nó mà không lấy một xu báo đáp nào, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng không muốn để lộ.”

Chu Sênh Sênh nhìn Lục Gia Xuyên, khóe mắt ẩm ướt mà mềm mại.

Chính trong khoảnh khắc ấy.

Trong giây phút ấy, anh đột nhiên nhớ lại mẩu tin tức xã hội sáng nay, rồi như một tiếng sấm vừa đánh xuống bên tai ong ong khó chịu, đầu óc trống rỗng.

Hóa ra là như thế sao?

Hóa ra là như vậy.

Anh há hốc miệng, nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt xấu xí, bàn tay to thô ráp, bờ lưng còng xuống, cùng vẻ mặt lo lắng kia nữa…

Xe đến xe đi qua lại, thành phố ôn ào đắm chìm trong biển đèn rực lửa.

Còn Lục Gia Xuyên đứng ở đó, trái tim bỗng như chìm xuống đáy cốc, rồi lại theo cơn sóng thủy triều mạnh mẽ trào dâng mà chẳng biết trôi dạt về đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.