Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Chương 11: Chương 11




Nhất Thế lục tung tủ quần áo, thử rất nhiều bộ vẫn không vừa ý, cào đầu tóc rối tung lên, cảm thấy một chút hứng thú cũng không có. Cô giận dữ ngồi phịch xuống giường, mặt mày như đưa đám, một bộ đồ hợp ý cũng không có.

Nhất Thế không thể không phấn chấn trở lại, tự mình ám thị bản thân, chẳng qua là một trận bóng rổ thôi, mặc cái gì dễ coi là được rồi? Ăn mặc giống như gái bán hoa làm sao hiển lộ tư thế hiên ngang của cô được? Mở tủ áo lần nữa, tìm một bộ đồ thể thao thoải mái mặc vào.

Trong lúc lục lọi, ngẫu nhiên cô phát hiện một bộ đồ màu nước biển nằm trong góc tủ, cô ngây người. Đây là món quà lúc sinh nhật năm đầu phổ thông, ba Tống và Tống An Thần chọn cho cô. Lúc cô nhận món quà này rất kinh ngạc, chẳng những kinh ngạc vì Tống An Thần biết cô luôn muốn có một bộ đồ Teenie Weenie, mà còn vì cậu chọn bộ đồ rất hợp ý thích của cô, màu nước biển, có mũ, là kiểu dáng và màu sắc cô thích nhất. Sinh nhật năm đó, là giây phút cô khó quên nhất. Năm ấy, mẹ cô còn khỏe mạnh, mẹ và ba Tống An Thần cũng chưa ly hôn, hai nhà tụ tập lại một chỗ, không cần nói cũng biết vui vẻ hạnh phúc thế nào. Hiện giờ mới có hai năm, rất nhiều chuyện đều phát sinh, biến hóa. Mẹ Nhất Thế nằm viện, ba Diệp chạy tới chạy lui giữa đơn vị và bệnh viện, trúc mã cũng dần dần trở nên xa lạ, bao nhiêu sự tình đè ép thần kinh Nhất Thế, làm cô có chút cay đắng.

Nhất Thế xua đuổi ký ức quá khứ, hít sâu một hơi. Con người mà, sống trên đời phải luôn nhìn về phía trước. Nhất Thế tự cổ vũ bản thân như vậy, tùy tiện chọn một bộ đồ thể thao gọn gàng mặc vô người, nhìn vô gương tự chỉnh lại mái tóc ngắn duyên dáng của mình, POSE tư thế thắng lợi, mỉm cười một trăm phần trăm! Cô tung tăng ra khỏi nhà, nhắm hướng cung thể thao mà đi.

Nhất Thế tưởng mình đến sớm. Lúc cô bước vào đến sân bóng rổ, liếc mắt một cái là thấy Tống An Thần như hạc đứng giữa bầy gà, mặc đồ thể thao hiệu NIKE màu trắng, ống tay áo xắn tới khuỷu, cánh tay thanh tú hơi xương xương nhưng vẫn có cơ bắp. Thân hình cao lớn của cậu dựa vào giá đỡ bảng rổ, đầu hơi ngẩng lên, ngắm chuẩn rổ bóng, lấy tư thế tao nhã nhún người đẩy vào phía trong rổ.

Trước nay Tống An Thần là học sinh nổi tiếng toàn năng trong trường, nhưng trong suy nghĩ một chiều của Nhất Thế, toàn năng là cái gì cũng biết, không nói đến mức độ. Hiện tại cô mới biết, cái gọi là toàn năng không chỉ đơn giản là gì cũng biết, mà còn tinh thông nữa.

Lòng Nhất Thế hơi chua, muốn trúc mã tài giỏi cỡ nào này thuộc về cô, vậy thì tốt quá. Cô muốn giấu cậu đi, độc chiếm cho riêng mình, mỗi ngày cẩn thận dè dặt lại hài lòng thỏa mãn nhìn một cái, vụng trộm vui vẻ là tốt rồi. Nhưng cô cũng biết nguyện vọng này rất nhỏ bé, cực kỳ nhỏ bé. Cô thở dài, trực tiếp đi tới chỗ cậu, gào lên: “Tống An Thần!”

Tống An Thần nghe tiếng quay đầu, một tay vỗ vỗ quả bóng tùy tiện ngoắc cô lại gần, quan sát cô từ trên xuống dưới, phì cười, “Tóc đi nhúng nước hay sao vậy?”

Nhất Thế xụ mặt: “Không phải, tớ mới gội đầu, còn ướt.”

Tống An Thần gật đầu hiểu ra, mặt mày tươi cười nghịch quả bóng trong tay, “Tớ công cậu thủ.”

Nhất Thế nhìn Tống An Thần, cái người còn cao hơn độ cao so với mực nước biển nữa. Cô thấp hơn cậu gần nửa cái đầu, kêu đồ lùn là cô đây tử thủ với tên cao kều? Cô không khỏi co giật khóe môi, chuẩn bị thủ tiêu quy tắc, ai ngờ Tống An Thần nở nụ cười gian, bắt đầu sẵn sàng vào cuộc.

Cô nghiến răng, đến thì đến! Khăng khăng không để cậu xem thường. Cô sải bước đi vào sân bóng rổ, bắt đầu công cuộc giữ rổ của tộc người lùn. Nhịp chân của Tống An Thần mau, động tác giả ác liệt, ngắm điểm chuẩn, luôn ung dung ba bước lên rổ. Nhất Thế cũng không chịu kém, cho dù cảm thấy động tác của mình luôn chậm nửa nhịp cũng muốn liều mạng cố thủ, cho dù biết mình bị thiệt nặng.

Cuối cùng Nhất Thế cũng theo kịp tốc độ của Tống An Thần, lúc Tống An Thần lại định tung người nhảy lên làm một cú ba bước lên rổ thì, Nhất Thế dang tay nhảy lên; không ngờ dùng sức quá mạnh, lại thêm cẳng chân rã rời, co rút, cô lảo đảo nghiêng người đổ ập vào Tống An Thần. Tống An Thần cầm bóng ném vào rổ, đột nhiên bị Nhất Thế nhào vào người kinh ngạc không thôi, một loạt “nhớ nhung ôm ấp” tiến hành hoàn tất trong không trung, sau đó đồng loạt lăn ra đất.

Nhất Thế đè lên người Tống An Thần, thậm chí có thể ngửi được mùi bột giặt thoang thoảng còn lưu lại trên quần áo cậu, còn có hơi thở ấm áp đặc biệt của nam sinh. Nhất thời cô ngây người không nhúc nhích. Tống An Thần lập tức ngồi dậy đỡ cô khỏi người mình, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

“Chân phải bị rút cơ rồi.”

Tống An Thần không nói hai lời, lập tức ấn chân cô, giúp cô xoa nắn. Ánh mắt cậu chuyên chú, không lạnh nhạt như vừa nãy nữa, làm Nhất Thế nao nao. Tống An Thần tỉ mỉ mát xa dùm cô, miệng không ngớt quở trách, “Gắng sức như vậy làm cái gì? Tùy tiện chơi được rồi.”

“Là cậu gắng sức quá thì có.” Nhất Thế giận dỗi phản bác cậu.

Cậu không nhịn được cười, “Cậu thấy tớ giống người gắng sức sao? Chẳng qua trình độ chênh nhau quá nhiều thôi.”

“Cậu…” Nhất Thế hừ lạnh, không thèm đáp lại nữa. Tống An Thần đỡ cô dậy, đưa cô đến một bên ngồi nghỉ. Lại giúp cô xoa bóp một hồi, ra hiệu cho cô đi mấy bước, thấy cô có thể tự đi được mới buông bàn tay đang đỡ cô ra. Đột nhiên cảm giác không có cậu đỡ, Nhất Thế có phần trống rỗng.

Hai người ngồi một chỗ, không ai mở miệng. Đột nhiên Tống An Thần oán trách: “Một năm nay, cậu đều không để ý đến tớ.”

“Bên cạnh cậu luôn có người đẹp làm bạn, còn cần tớ đi cùng?”

Tống An Thần không vì câu này mà tức giận, ngược lại phá lên cười: “Cậu ấy là em gái tớ.”

“Lại không phải em ruột,” Nhất Thế làu bàu một câu, giận dỗi: “Bớt tìm cớ đi!”

Tống An Thần trợn mắt nhìn cô, “Cái gì gọi là viện cớ hả? Ba kêu tớ lễ độ với mẹ con họ một chút. Lâm Nhược Hàm suốt ngày đi theo tớ, tớ cũng không thể đuổi cậu ấy đi. Cậu không biết chứ, cậu ấy mắc bệnh công chúa điển hình, động một chút là khóc. Mỗi lần khóc, mẹ kế tớ đều cho là tớ không tốt với cậu ấy, lại gây sự với ba tớ. Ba nói tớ không hiểu chuyện, lại mắng tớ, cậu nói tớ phải làm sao hả?”

Nhất Thế không nói, cúi đầu nhàm chán sờ sờ cái chân còn hơi đau. Kì thật cô không thể trách Tống An Thần, vì cô không hiểu tình hình một gia đình có mẹ kế còn dẫn theo con riêng thì thế nào. Tục ngữ nói, cách một tầng bụng như cách một tầng núi, có một số chuyện không rộng lượng như mình nghĩ.

“Gần đây tớ nghĩ rất lâu, tớ muốn thi đại học y A.” Tống An Thần nói thế.

“Hả? Cậu muốn làm bác sĩ?”

Tống An Thần chăm chăm nhìn sân bóng rổ, “Bởi vì tớ thích Nhất Thế [12], bỏ không được.”

Thích cái nghề làm bác sĩ à. Nhất Thế lườm cậu một cái, “Cậu là thiên tài, làm bác sĩ làm gì!”

Tống An Thần chán nản vuốt trán, cậu biết câu nói vừa rồi bị cô xuyên tạc đi rồi. Cậu hít sâu một hơi, quay sang Nhất Thế, vẻ mặt nghiêm túc, còn chưa kịp mở miệng thì điện thoại của Nhất Thế bất ngờ đổ chuông. Giống như sét đánh, đập cho dũng khí mà Tống An Thần không dễ gì khơi lên được tan nát, không có đường sống.

Nhất Thế nhìn điện thoại, là số lạ. Cô do dự nhấn phím nhận cuộc gọi, tiếng Hòa Tấn thở phì phò từ trong máy vọng ra, “Nhỏ chết tiệt, cậu đi hẹn hò với Tống An Thần hả?”

“Á?” Nhất Thế kinh ngạc, sao cậu ta biết?

“Á cái gì mà á, phải hay không/”

“Phải… Ơ, sao cậu biết?”

“Em gái Lâm nhà người ta tìm đến nhà tớ, nói cậu cướp anh trai yêu dấu của người ta, kêu tớ giục cậu mau chóng đem trả.”

Nhất Thế hết nói rồi. Dục vọng độc chiếm của cô Lâm Nhược Hàm này cũng quá lớn đi, cô lườm Tống An Thần, lại nói điện thoại: “Sao cậu không thừa dịp mà vào? Không giống tác phong của cậu nha!”

“Diệp Nhất Thế!” Điện thoại vang lên tiếng gào thét, “Cậu con nhỏ chết tiệt này, đầu cậu lớn chút được không? Mau kêu Tống An Thần đến đón cô ta về.”

“Cái gì, còn ở nhà cậu hả?”

“À, ừ…” Đầu bên kia nói mập mờ, “Cô ta nói tỉnh dậy trong nhà không có một ai, người lớn để lại mấy chữ nói đi công tác, anh trai lại không thấy đâu, nên tìm tớ hỏi xem có phải cậu cướp Tống An Thần đi rồi không. Cô ta không biết số điện thoại của tớ, chỉ nhớ địa chỉ nhà.”

“Ồ, đến nhà cậu ở đâu mà cũng biết?” Đột nhiên Diệp Nhất Thế cười mờ ám.

“Con nhỏ chết tiệt, cậu nghĩ nhiều quá. Đừng nói tào lao nữa, mau kêu Tống An Thần đón người đi. Cậu ta không đến, con nhỏ đó không về đâu.”

“Hợp ý cậu quá còn gì?”

“Biến, lẹ lên!”

Điện thoại vang lên tiếng tút dài, hiển nhiên là đã ngắt cuộc gọi. Nhất Thế khó hiểu, sao hôm nay Hòa Tấn bốc lửa lớn thế? Cô nhún nhún vai, nói với Tống An Thần, “Cậu đến nhà Hòa Tấn đón em gái yêu dấu về đi kìa!”

Tống An Thần cau mày.

“Nói chú Tống với mẹ kế cậu cùng đi công tác rồi?” Sao lại đi công tác cùng lúc với ba cậu chứ? Đâu có làm cùng đơn vị đâu.

“Ừ, mẹ kế không yên tâm nên cùng đi.”

“Hả? Còn không yên tâm?”

“Mẹ kế bụng dạ hẹp hòi. Chồng trước vì đi công tác, ngoại tình nên mới li hôn, có vết xe đổ thôi.”

Nhất Thế tỏ ý đã hiểu. Tống An Thần đứng dậy cầm bóng, lôi cô chuẩn bị rời đi. Nhất Thế hỏi: “Đi đâu?”

“Đón em gái tớ về nhà.”

“Vậy kéo tớ làm gì?”

“Cũng là em gái cậu.”

Cô thành chị gái của em Lâm thủy tinh hồi nào vậy? Cô không thèm…

Nói cũng kì cục, Nhất Thế chỉ đến nhà Hòa Tấn có một lần. Lần đó là năm hai phổ thông, trong khối tổ chức giúp đỡ nhau, cô bị một cái đề bài giữ chân, lại đến giờ tan học nên phải theo chân thầy giáo nhỏ Hòa Tấn về nhà tiếp tục giảng bài. Gia đình cậu ta sở hữu một căn nhà riêng, rất lớn, giai đoạn đó có nhà riêng xem như người có tiền.

Ba mẹ Hòa Tấn đều ở Pháp, vốn định dẫn cậu theo. Khổ nỗi lúc đó cậu vừa đậu vào trường cấp 3 trọng điểm, lại thêm ngôn ngữ không thông, cậu chết sống không chịu đi, nên một mình ở lại trong nước, bất quá còn có một bảo mẫu lớn tuổi. Nghe Hòa Tấn nói bảo mẫu này là bà vú của ba cậu, nhà nghèo, con cháu không có khả năng phụng dưỡng, ba cậu nhớ tình cũ, lại thêm ông uống sữa bà mà lớn lên nên đón bà lên ở chung, vả lại Hòa Tấn một mình ở trong nước không người chiếu cố, như thế càng tiện.

Chỉ là cô qua nhà Hòa Tấn có một lần, không nhớ đường. Lần này, Tống An Thần gần như không qua lại gì với Hòa Tấn lại khá rành đường đi tới cửa nhà Hòa Tấn, làm Nhất Thế cảm giác rất kì quặc.

Tống An Thần phớt lờ ánh mắt thăm dò cổ quái của cô, ấn chuông cửa, người mở cửa là một bà cụ, Nhất Thế nhận ra đó là bà bảo mẫu.

Bảo mẫu không nhớ được Nhất Thế, bà quan sát cả hai, hỏi: “Tìm tiểu Tấn sao?”

Bên trong vang lên tiếng dép loạch xoạch, sau đó Hòa Tấn thò đầu ra, ôm lấy bảo mẫu nói: “Bà nội, bà không nhớ Nhất Thế à?”

Bảo mẫu đột nhiên ngộ ra, “Nhất Thế à.” Ánh mắt chuyển sang mái tóc của Nhất Thế, che miệng cười trộm, “ Cô bé đặc sắc thế này, không quên được.”

Nhất Thế nháy nháy mắt, không hiểu bà nói đặc sắc là sao? Trước cửa lại xuất hiện thêm một người, mắt Lâm Nhược Hàm sưng đỏ, ngập nước nhìn Tống An Thần, ánh mắt long lanh lấp lánh mềm như nước nhìn cậu, “Anh.”

Tống An Thần bất lực nói: “Em chạy tới nhà người ta làm gì?”

“Hôm nay là sinh nhật em, không ai nhớ hết!”

Tống An Thần ngớ ra, vẻ mặt bất lực, “Em không nói, sao anh biết được?”

“Nói anh sẽ bỏ cuộc hẹn với chị Diệp sao?”

Tống An Thần không nói. Lâm Nhược Hàm cũng đã biết trước kết quả, rũ mắt xuống, bộ dạng yếu ớt. Hòa Tấn xấu hổ cười cười, “Tớ đi đặt bánh sinh nhật, hôm nay làm sinh nhật ở nhà tớ đi.”

Lâm Nhược Hàm không để ý cậu, trực tiếp xỏ giày vào, đi đến bên Tống An Thần, dáng vẻ đáng yêu nói, “Anh, hôm nay về nhà cùng sinh nhật với em được không?”

Tống An Thần mím môi gật đầu, quay sang Hòa Tấn, “Cậu cũng đi chung đi, đông người càng náo nhiệt mà.”

Hòa Tấn hơi do dự, nhìn Nhất Thế, thấy Nhất Thế chớp mắt với mình, tỏ ý tùy tiện đi. Cậu nghĩ nghĩ, lại nhìn Lâm Nhược Hàm, thấy cô nàng không thân thiện tí nào. Cậu xua xua tay. “Được rồi, tớ không đi đâu.”

Tống An Thần cũng không ép, nắm tay Nhất Thế chuẩn bị rời đi. Cử động này của cậu làm Lâm Nhược Hàm và Hòa Tấn ở đó trợn mắt, dáng vẻ như thấy quỷ.

Hòa Tấn đột nhiên hét to, “Tớ cũng muốn đi.” Nói xong lập tức xỏ giày đi theo.

Nhất Thế muốn rút tay, Tống An Thần lại nắm rất chặt, suốt dọc đường nói ra rất quỷ dị. Bốn người đều trầm mặc, mãi đến khi tới một tiệm bánh kem, Lâm Nhược Hàm đột nhiên dừng lại. Ba người quay đầu nhìn cô, cô rầu rĩ nói: “Em không muốn về nhà ăn sinh nhật, em muốn đi quán bar!” Giọng cô rất nặng nề, mang theo chút ngang tàng của công chúa.

Hòa Tấn vò đầu bứt tóc, “Quán bar làm sao ăn sinh nhật được?”

“Khiêu vũ uống rượu, tùy tiện làm chuyện điên rồ!” Lâm Nhược Hàm nghiến răng, nhìn chằm chằm bàn tay luôn nắm lấy nhau của Tống An Thần và Nhất Thế.

Hòa Tấn từng đi bar, tỏ vẻ không ý kiến, nhìn Tống An Thần xưa nay luôn quy củ, “Cậu thấy sao?”

Tống An Thần chỉ mỉm cười, đong đưa bàn tay hai người đang nắm nhau, vẻ mặt cưng chiều hỏi Nhất Thế, “Cậu thích chứ?”

Nhất Thế cũng từng đi bar, nhưng chỉ là đi theo người lớn. Chỉ có mấy học sinh năm ba đi bar, cô không yên tâm lắm. Đưa mắt nhìn Lâm Nhược Hàm, cô nàng dùng ánh mắt đầy địch ý, lại khinh thường liếc cô.

Làm như Diệp Nhất Thế cô ngại cô ta ấy. Nhất Thế nhất thời cảm thấy khó chịu, lạnh lùng nói, “Đi cho biết cũng tốt!”

Tới bây giờ Nhất Thế vẫn còn hối hận, sao lúc ấy mình lại đồng ý đi bar. Cái loại địa phương này không dành cho lứa tuổi bọn cô, vàng thau lẫn lộn, cho dù có người đi chung cũng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.