Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Chương 26: Chương 26




Nhất Thế cảm thấy hết sức ân hận, chiếc xe đẹp thế này lại bị cô tránh một cú mà trầy trụa hết. Tuy sư huynh nói giỡn là tặng cho anh một ngạc nhiên bất ngờ trước lúc chia tay nhưng Nhất Thế vẫn cảm thấy khó chịu.

Trong óc cô cứ thoáng hiện vẻ mặt vô cảm của Tống An Thần, ánh mắt nhìn cô chòng chọc, xua mãi không đi, khiến Nhất Thế cảm thấy mình đã làm sai thật rồi.

Nhưng cô sai chỗ nào chứ? Cô và Tống An Thần lại chẳng có quan hệ gì, anh quản gì cô? Nhất Thế thuyết phục mình như thế, cũng cứ vậy mà cho qua. Tống An Thần dường như tức giận thật, trước đó thỉnh thoảng còn nhắn tin hỏi này nọ, từ lúc cô về sớm đến giờ, đừng nói là tin nhắn, thậm chí gặp nhau trong giờ làm việc, anh đi thẳng qua cô, xem cô là không khí. Nhất Thế cảm thấy anh nhỏ nhen, lại thấy mình mâu thuẫn.

Rõ ràng là cô không muốn gặp anh, đáy lòng có chút bài xích anh nhưng bây giờ anh thật sự không để ý đến cô, cô lại có phần ấm ức, muốn giải thích một hồi, lại thấy mình ngớ ngẩn.

Hai người chiến tranh lạnh chừng mười ngày thì đúng dịp sư huynh đi Mỹ du học, Ngôn Diễm cũng thuận tiện xuất viện về Mỹ tiếp tục điều trị. Nhất Thế làm thủ tục xuất viện cho Ngôn Diễm, bận rộn chạy tới chạy lui.

Hai tay Ngôn Diễm khoanh trước ngực, tai nhét headphone, cởi đồng phục bệnh nhân, híp đôi mắt hẹp dài nhìn Nhất Thế bận rộn chạy qua chạy lại. Lúc Nhất Thế giao hết giấy tờ thủ tục cho Ngôn Diễm, cũng không thở dốc, nói: “Nhớ kỹ, trở về phải tiếp tục điều trị, bệnh này có khả năng tái phát.”

“Phì!” Ngôn Diễm phun phì phì nhìn cô, “Chị, miệng quạ đen.”

Nhất Thế cười hì hì, gật đầu nhận sai.

“Ôi, em sắp về Mỹ rồi, chị đừng nhớ em đấy, chị yêu.” Ngôn Diễm rầu rầu nhìn Nhất Thế, khá quyến luyến. Nhất Thế khựng lại, cứ cảm thấy kiểu xưng hô mới đổi này không đúng.

Còn đang suy nghĩ, ánh mắt Ngôn Diễm đã lướt đi chỗ khác, vẫy tay với người sau lưng Nhất Thế: “Bác sĩ Tống.”

Nhất Thế cứng đờ.

“Sao rồi? Sắp đi rồi à?” Giọng Tống An Thần càng lúc càng gần, Nhất Thế hít sâu một hơi, nghiêng mặt nhìn Tống An Thần đã đi đến cạnh cô. Anh mặc blouse trắng, sống mũi thẳng tắp gác một cái kính gọng vàng, lộ vẻ thành thục vững vàng. Cổ anh đeo ống nghe, hai tay đút túi áo blouse, cảm giác nhàn tản ôn hòa, hoàn toàn không giống lúc mặc thường phục.

“Cám ơn bác sĩ Tống đã tận tâm chiếu cố mấy tháng nay, em khá nhiều rồi.” Ngôn Diễm gập người 90 độ chào Tống An Thần, cười ngỏn ngoẻn. Tống An Thần cười khẽ: “Phải chú ý ăn uống điều dưỡng, tốt nhất là đừng ăn đồ ăn nhanh.”

“Biết rồi ạ.” Ngôn Diễm nhún vai, xốc cái balo sắp tuột xuống đất lên, khoác lên vai cẩn thận, mỉm cười nói: “Bác sĩ Tống, đến Mỹ chơi nhớ tìm em nhé.”

Tống An Thần giữ nguyên nụ cười mỉm hớp hồn của mình, Nhất Thế thì cười cười như không.

Ngôn Diễm ghé bên tai Tống An Thần, thì thầm: “Em biết rất nhiều hộp đêm, bảo đảm vừa lòng anh.”

“Không tệ, trước khi kết hôn nhất định đi Mỹ một chuyến.” Mặt mày Tống An Thần nhìn rất bình thản, giống như đang nói chuyện thường ngày. Nhất Thế đứng gần, nghe rõ hai người đối đáp “trái phép”, khinh bỉ lườm cả hai một cái.

Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, quả nhiên không sai!

Tiễn Ngôn Diễm ra khỏi bệnh viện, lần cuối cùng gặp sư huynh. Nhìn khuôn mặt dịu dàng như cũ của sư huynh, Nhất Thế có chút nghẹn ngào ủy mị của phụ nữ. Ngôn Hành nhanh nhẹn đi tới, vuốt tóc cô theo thói quen, “Tiểu sư muội, bọn anh đi đây.”

“Sư huynh, anh bớt đi hộp đêm lại, làm bác sĩ đã mệt rồi, đừng có hưởng thụ nhất thời mà vất vả quá, càng không tốt cho sức khỏe.” Nhất Thế đột nhiên phát biểu một câu khó hiểu khiến Ngôn Hành lúng túng.

Tống An Thần đứng cạnh lườm Nhất Thế một cái, môi cong lên, tâm tình cực tốt.

Ngôn Diễm trái lại, ỉu xìu chui vào xe, càu nhàu với Ngôn Hành qua cửa kính, “Anh, đi thôi, không sẽ trễ chuyến bay mất.”

Ngôn Hành đột ngột sải bước tới chỗ Nhất Thế, không nói hai lời, trước mặt bao nhiêu người đưa tiễn hôn lên trán Nhất Thế, “Em không hạnh phúc thì gọi điện thoại cho anh, anh đưa em đi.”

Nhất Thế ngước mắt nhìn Ngôn Hành, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, nhất thời hơi hoảng, dưới bao nhiêu con mắt chăm chú, mặt cô càng đỏ hơn, xấu hổ gật đầu với Ngôn Hành. Anh lộ ra nụ cười sáng lạn, nhéo nhéo mặt cô “Tiểu sư muội, bái bai.” Anh quay người chui vào xe, lái đi trước cặp mắt chăm chú của mọi người.

Đưa tiễn kết thúc, mọi người lần lượt đi khỏi, chỉ có Nhất Thế vẫn đứng ở chỗ cũ lưu luyến nhìn chiếc xe đi xa dần. Cô nhìn xa xăm, chăm chú đến nỗi Tống An Thần đến đằng sau cũng không phát hiện ra.

“Không bỏ được thì đi theo đi.” Tống An Thần thật tình chịu hết nổi, bực bội nói. Nhất Thế lườm anh, “1 – 10 được nghỉ dài hạn, đúng dịp đi Mỹ chơi hộp đêm cũng không kém đâu.” Giọng cô cũng bực bội không kém.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, xem mắt ai to hơn.

Trừng nhau hồi lâu, Tống An Thần nheo mắt lại, môi treo nụ cười như có như không, lên tiếng trước “Cảm ơn đề nghị của em, tôi sẽ cân nhắc.” Nói rồi quay lưng đi theo dòng người vào bệnh viện.

Nhất Thế tức muốn ói máu, Tống An Thần đúng là khắc tinh của cô.

***

Từ sau khi sư huynh đi, hai người liên lạc hầu như bằng MSN, tất nhiên thời gian là vào buổi tối của Nhất Thế, sáng sớm bên Ngôn Hành, không ảnh hưởng đến công việc và giờ giấc nghỉ ngơi của cả hai. Nháy mắt đã tới 1 – 10, ngày nghỉ vàng son.

Lần này cả khoa chọn đi du lịch Thái Lan, nhân số hơn hai mươi người. Vui nhất đương nhiên là Triệu Cát Tường, đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi du lịch, tuy chẳng phải chỉ có hai người không. Có điều với hai kẻ xưa nay luôn xem người khác như vô hình thì chẳng nề hà gì mà không anh yêu em yêu như cũ. Thật ra Nhất Thế không thích máy bay, chứng ù tai của cô rất nghiêm trọng, ngồi ba tiếng đồng hồ cô còn chịu được, chứ vượt quá bốn tiếng, Nhất Thế khó chịu muốn chết.

Triệu Cát Tường ngồi cạnh Nhất Thế, đẩy đẩy cô, “Cậu không sao chứ?”

“Không thoải mái lắm.” Lông mày cô nhíu thật chặt, nhìn là biết chẳng phải không thoải mái “sơ sơ”.

Nhất Thế thật sự chịu không nổi, muốn chạy vào toilet súc nước, tỉnh táo một chút. Khi cô đi qua chỗ Tống An Thần ngồi, anh kéo tay cô lại “Há miệng ra, sẽ dễ chịu hơn.”

Nhất Thế ngẩn ra, không nghĩ Tống An Thần lại biết cô bị ù tai? Quả nhiên là bác sĩ, vừa nhìn là biết chỗ nào không đúng rồi. Nhất Thế vô toilet rửa mặt, há miệng, thông lỗ tai.

Lỗ tai vừa hết ù, cô liền nghe thấy tiếng người nói chuyện.

“Nghe nói La Lạc Thi mang thai rồi, ha ha, cười chết tôi, người đàn ông tạo ra đứa nhỏ đã kết hôn rồi.”

“Thật hay giả? Không phải La Lạc Thi theo đuổi bác sĩ Tống tới bây giờ sao?”

“Theo đuổi mãi cũng có lúc mệt mà. La Lạc Thi kia vất bỏ mặt mũi, từ khi bác sĩ Tống vào trường liền bắt đầu theo đuổi, cũng 6 năm rồi, sức nhẫn nại của phụ nữ cũng mất sạch còn gì.”

“Nhưng cũng không nên làm người thứ ba chứ, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.”

“Quỷ mới biết cô ta nghĩ gì, chắc là không gả được cho bác sĩ Tống nên tự sa ngã.”

Nhất Thế nhấp nhổm không yên quay về chỗ ngồi, ánh mắt lung lay vô chừng, Triệu Cát Tường quan tâm hỏi: “Khá hơn rồi chứ?”

“Ừ, tốt lắm rồi.” Cô có phần thấp thỏm. Trong ấn tượng của Nhất Thế, La Lạc Thi là người phụ nữ hấp dẫn, hơn nữa còn là sinh viên xuất sắc, cùng là đệ tử đóng cửa của giáo sư Chu, sư tỷ của Tống An Thần. Người phụ nữ kiêu ngạo như thế sao lại cam lòng làm kẻ thứ ba, làm vợ hai được? Cô ngước mắt nhìn bóng lưng Tống An Thần, chuyện này, anh có biết đáp án hay không?”

Đến Bangkok Thái Lan đã là sẩm tối, sắc trời đã nhuốm màu lam thẫm, vừa nhìn liền khiến người ta có cảm giác man mác. Hướng dẫn viên dẫn bọn họ ngồi xe tới khách sạn đã đặt sẵn ở Bangkok, có điều đến nơi đa số mọi người đều thất vọng. Điều kiện quá kém, còn không bằng trong nước nữa. Triệu Cát Tường chịu hết xiết, nhìn hoàn cảnh thế này thật tình không chấp nhận được, lôi Nhất Thế đang nhìn ngó chung quanh qua một bên, thương lượng “Bọn họ tìm công ty du lịch tệ quá, chúng ta đánh lẻ đi.”

Nhất Thế trợn mắt hoảng hồn nhìn Triệu Cát Tường, “Chúng ta không rành ở đây, sao đánh lẻ được.”

“Có miệng là hỏi được à.” Triệu Cát Tường nguýt cô.

“Tiếng Anh của tớ không giỏi.” Đây là nỗi đau của Nhất Thế, thi cấp 6 ba lần mới miễn cưỡng qua, thật ra cũng nhờ vận may, đoán lụi mà được. Nhất Thế đặt ra vấn đề, Triệu Cát Tường còn bày đặt nghiêm túc suy nghĩ một lát, lẩm bẩm “Tớ đọc thì còn được, nhưng nói không tốt, Tiểu Trác Tử nói còn tệ hơn tớ, ừm…” Cô nhìn trời, “Sinh viên xuất sắc…”

“Á!” Triệu Cát Tường đột nhiên nghĩ ra, giơ ngón trỏ lên “Tiếng Anh của Tống An Thần qua cả cấp 8, còn đứng đầu toàn trường nữa. Có một sinh viên xuất sắc ở đây, không dùng đúng là lãng phí.” Nói rồi kéo Nhất Thế chạy tới chỗ bọn họ.

Nhất Thế bị xoay mòng mòng chóng cả mặt.

Phòng ở toàn là phòng tiêu chuẩn, hai người một phòng, mỗi phòng hai giường. Tống An Thần và Tiểu Trác Tử quan hệ tốt, tất nhiên ở một phòng. Triệu Cát Tường đứng ngoài cửa phòng họ gõ mấy tiếng, ra mở là Tống An Thần, thấy hai người không khỏi cau mày “Có chuyện gì?” Dự cảm của anh rất chính xác, không phải đáp án anh muốn.

Bốn người ngồi trên giường, nghe Triệu Cát Tường đĩnh đạc vạch ra lộ tuyến đánh lẻ hôm sau. Lúc Triệu Cát Tường đề cập đến địa điểm đầu tiên là Pattaya, Tiểu Trác Tử nhảy dựng lên “Em tới cái chỗ đó làm gì?”

“Đừng nói là anh không muốn đi nhé.” Triệu Cát Tường lập tức lườm anh ta, nhận lấy cái nguýt của Triệu Cát Tường, mặt Tiểu Trác Tử lập tức đỏ bừng, khí thế vừa rồi chùng xuống, hiển nhiên là không đủ sức. Chỗ như thế, phàm là đàn ông đều thích đi, hoặc là nói cả nam lẫn nữ đều thích.

Pattaya là thành phố tình dục hạng nhất thế giới, chính phủ Thái Lan gọi thành phố này là công viên tình dục Disneyland, khẩu hiệu quảng cáo là Pattaya vĩnh viễn không ngủ, quán bar rải rác trong thành phố này cũng có hơn hai trăm, cấp sao cỡ nào cũng có, có thể nói là thích hợp cho đủ mọi tầng lớp hưởng thụ cuộc sống mới mẻ về đêm và cái gọi là tự do tình dục.

Đương nhiên, người trước giờ luôn quy củ nề nếp như Nhất Thế căn bản không biết danh tiếng của thành phố này, thậm chí còn chưa nghe nhắc tới bao giờ. Khi bỏ phiếu lựa chọn, Nhất Thế bắt chước Triệu Cát Tường giơ tay đồng ý.

Tất nhiên Tống An Thần không biết là Nhất Thế chả hiểu gì về thành phố đó, thấy cô giơ tay, lập tức sa sầm mặt. Tiểu Trác Tử bị ánh mắt nguy hiểm của Triệu Cát Tường uy hiếp, ngoài mặt giả vờ không tình nguyện nhưng trong bụng thì lén lút ăn mừng.

Ba thắng một, kết quả tất nhiên là: đi.

Triệu Cát Tường thuộc phái hành động, thu dọn xong xuôi, tìm hướng dẫn viên thỏa thuận, đồng ý là có chuyện gì xảy ra sẽ không bắt công ty du lịch chịu trách nhiệm. Bốn người lên chiếc xe chuyên chở khách sơn xanh kẻ vạch trắng đi Pattaya ngay trong tối đó.

Đến Pattaya đã là mười một giờ rưỡi, muộn như vậy mà vừa xuống xe vẫn bị bao vây bởi ánh đèn neon sáng đến nỗi không mở mắt ra được. Quả nhiên là thành phố không ngủ, trên đường người đi như nước, đèn treo khắp nơi, đặc biệt ồn ã.

Trên đường đến Pattaya Triệu Cát Tường đã tìm một khách sạn cao cấp, cứ tưởng đặt phòng qua đường dây nóng sẽ không được. Đến khách sạn đó mới biết chỉ có hai căn phòng xa hoa, là phòng cao cấp nhất của khách sạn.

Nhất Thế cảm thấy khá hợp lý, cô và Triệu Cát Tường một phòng, Tống An Thần và Tiểu Trác Tử một phòng. Song Triệu Cát Tường và Tiểu Trác Tử lại không muốn thế, hiếm khi đi du lịch, hiếm khi ở thử trong khách sạn, sao lại tách ra?

Dường như cô tiếp tân biết Triệu Cát Tường và Tiểu Trác Tử là tri âm, mỉm cười đưa cho bọn họ hai cái chìa khóa, “Giường trong phòng cao cấp rất rộng, khá thoải mái.” Cô ta nháy mắt với Nhất Thế và Triệu Cát Tường, Triệu Cát Tường lập tức đỏ mặt, kéo Nhất Thế qua một bên, thì thào thương lượng “Tớ muốn cùng Tiểu Trác Tử trải qua thế giới hai người.”

Nhất Thế sầm mặt, cô đương nhiên biết cô ấy muốn thương lượng cái gì, nghiến răng hung hăng nói: “Không có cửa đâu, đi ngủ với tớ!”

Triệu Cát Tường khóc thảm thiết, không cam lòng đưa chìa khóa cho Tiểu Trác Tử “Chúng ta hai người chia cắt.”

***

Sự thật chứng minh, Triệu Cát Tường đến nơi như thế này không bình thường, hào hứng bất thường, vừa cất hành lý vào phòng liền sai Nhất Thế xem thực đơn “Muốn ăn gì?”

“Gọi đồ ăn trong khách sạn đắt lắm.”

“Nhưng nửa đêm rồi, không biết ăn ở đâu? Đói bụng sao chịu nổi.” Triệu Cát Tường nói xong, cẩn thận xem các món Thái đặc sản, đều viết bằng tiếng Anh tuy xem hiểu nhưng ù ù cạc cạc. Triệu Cát Tường vò đầu, nghiên cứu xem đó là cái gì, nghĩ nửa ngày cũng không ra liền bực lên, “Trời ạ, ghi thẳng tên tiếng Thái được rồi, làm gì mà đặt mấy cái tên bay bướm thế này.”

Nhất Thế lườm cô, mệt mỏi nằm trên giường.

“Đi, tìm sinh viên số một phiên dịch một chút.” Nói rồi kéo Nhất Thế dậy, Nhất Thế bực mình vô cùng “Tớ mệt lắm, cậu tự đi đi.”

“Một cô gái như tớ chạy qua không hay, đi thôi đi thôi.” Cô lại bắt đầu kéo Nhất Thế, Nhất Thế đau khổ thở dài, đi theo cô.

Tống An Thần đeo kính gọng đen nghiêm túc xem thực đơn, đôi mắt đen nhánh trong bóng đêm sáng nhấp nháy, khiến người ta có cảm giác rất tinh khiết. Tống An Thần chỉ tay vào một món ăn giá 87 baht, “Món này ngon.”

“Gọi là gì?”

“Tên bình thường là salad đu đủ.”

“Vậy gọi đi, chọn nữa.”

Kết quả đại vương Tống An Thần chọn liền mười mấy món, nhân viên phục vụ cầm thực đơn lên, lễ phép hỏi “Có chọn rượu không ạ?”

Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Phục vụ thấy họ do dự, đưa lên một quyển sổ nhỏ, “Bình thường đa số các cặp tình nhân đến nhà hàng chúng tôi đều chơi trò chơi, phạt bằng rượu vang tình nhân, chơi trò thành thật dũng cảm.”

Triệu Cát Tường hào hứng, “Thành thật dũng cảm? Có ý tứ đó.”

“Là cách tìm bí mật của mình để hiểu được người khác sâu sắc nhất.” Phục vụ thấy Triệu Cát Tường thích thú, nói một câu khiến Triệu Cát Tường càng kích động hơn, cô cầm lấy quyển sổ, hỏi “Đây là gì?”

“Cái này liên quan tới vấn đề thành thật.” Lại lôi trong túi ra một quyển khác, “Cái này liên quan tới vấn đề dũng cảm. Các vị có thể chọn bất cứ phương pháp nào để xác định thắng thua. Người thắng cho người thua chọn lựa muốn thành thật hay dũng cảm, sau đó mở sổ này ra, để người thua lật tùy ý, sau đó trả lời hoặc là làm theo.”

“Hay đấy.” Tiểu Trác Tử cũng động lòng.

Kết quả đôi này sảng khoái mua hai quyển sổ, không tới một lát có người đem vang tình nhân tới, hun nóng không khí.

Triệu Cát Tường gào thét với Tống An Thần và Nhất Thế, “Các cậu cũng lại chơi đi.”

“Bọn tớ chơi cái này hình như không hay lắm.” Nhất Thế chột dạ.

“Giải trí thôi mà.” Tiểu Trác Tử cũng khuyên, lúc này đúng thật là thịnh tình khó từ chối, hai người cũng không từ chối nữa, coi như là theo giúp đôi tình nhân cực kỳ khao khát hiểu biết đối phương này đi. Bọn họ chọn trò rút thăm xác định thắng thua, có bốn tờ giấy, vẽ rùa đen là thua, vẽ hoa là thắng, hai tờ giấy trắng thì làm khán giả.

Trò chơi chính thức bắt đầu.

Ván đầu tiên Triệu Cát Tường thua, Tống An Thần thắng, Triệu Cát Tường chọn dũng cảm, lúc cô lật đến tờ dũng cảm, cùng ông xã ngậm rượu hôn lưỡi trước mặt mọi người.

Hôn. Triệu Cát Tường khóc không ra nước mắt, nhất thời luống cuống. Hai người hết sức xấu hổ vừa uống rươụ lấy can đảm vừa làm theo.

Thực hiện xong, mặt cả hai đỏ tới mang tai, Nhất Thế cười đến khàn giọng.

Kết quả báo ứng tới nơi, Triệu Cát Tường thắng, người thua là Nhất Thế. Nhất Thế sợ dũng cảm, chọn thành thật. Nhưng cô lật tới đề mục đó, vẻ mặt còn thê thảm hơn Triệu Cát Tường.

Đã từng trải qua cao trào chưa? Nhất Thế nghiến răng không biết trả lời ra sao, đúng là trò chơi cho người lớn, kinh dị!!! Nhất Thế đáp, “Không biết.”

Quả thật là cô thành thật trả lời, loại chuyện này cô làm qua một lần nhưng không hề có ấn tượng.

“Ớ, Nhất Thế, cậu làm rồi? Triệu Cát Tường hỏi thẳng thừng, làm Nhất Thế suýt sặc. Cô hoàn toàn không dám nhìn Tống An Thần nữa rồi.

Ván thứ ba Nhất Thế thắng, Tống An Thần thua. Anh cũng chọn thành thật, kết quả đề bài này quả nhiên là “khiêu dâm.”

Lần đầu tiên là lúc nào?

Chỉ thấy mặt Tống An Thần đỏ bừng, ngớ ngẩn một hồi. Triệu Cát Tường thấy câu hỏi thì cười phá lên “Vương tử lạnh lùng chắc chắn chưa dâng lên lần đầu tiên rồi.”

“Mười tám tuổi.” Tống An Thần mất tự nhiên đáp.

Triệu Cát Tường cũng hoàn toàn ngớ người, vương tử lạnh lùng đã làm rồi? Lại còn đương lúc nụ hoa đâm chồi nữa, cô không nhịn được gõ bàn, “Ai mà đáng ghét thế, phá hủy cành hoa.” Nhất Thế gục đầu thấp hết mức.

Kết quả ván thứ tư Tống An Thần thua nữa, anh vẫn chọn thành thật.

Có bao nhiêu người phụ nữ/ đàn ông? Yêu ai nhất?

Tống An Thần mím môi, không nhịn được lừ mắt nhìn quyển sổ, “Chỉ có một, yêu nhất một cô ngốc.”

“…” Nhất Thế hết nói.

Càng về sau, vấn đề đặt ra càng kinh khủng, đến lượt Nhất Thế cô không cách nào trả lời, đành uống rượu chịu phạt nhưng cố tình cô lại thua phần lớn, trả lời không được hoặc làm không được nhiều lần quá. Một lát sau, tửu lượng kém khiến Nhất Thế gục xuống bất tỉnh.

Triệu Cát Tường cũng gục rồi, chỉ còn hai người đàn ông là tỉnh táo.

Tiểu Trác Tử nhìn Triệu Cát Tường ngủ ngon lành trong lòng mình, hơi thấp thỏm nhìn Tống An Thần, “Hai cô nàng đều say hết rồi, này…” Ý tứ của anh ta rất rõ ràng, anh ta muốn chăm sóc Triệu Cát Tường.

Tống An Thần là người thông minh, anh bế ngang Nhất Thế lên “Tớ lo cho cô ấy.” Nói rồi liền ra khỏi phòng, đi về phòng anh.

Tuy tửu lượng của Nhất Thế không cao nhưng say rượu vẫn khá đàng hoàng, ngoan ngoãn nằm ngủ, không biết trời trăng gì. Tống An Thần bận rộn dùng khăn lau mặt và tay cho cô, nhìn cô ngủ như heo chết, vừa bực vừa tức.

Đột nhiên Nhất Thế mở mắt ra, ngồi bật dậy, nhìn Tống An Thần cũng đang ngồi mấy phút. Nhất Thế nheo mắt, hai tay không nghiêm chỉnh ôm lấy khuôn mặt đẹp đẽ của anh “Anh chàng đẹp trai, nhìn anh rất quen, rất giống trúc mã của tôi.”

Tống An Thần không nói, biết rốt cuộc cô cũng say rượu nổi điên rồi, anh tùy tiện đáp lại một tiếng, tiếp tục lau tay cho cô.

“Trúc mã của tôi, cũng có đôi mắt thăm thẳm động lòng người như anh, mỗi lần nhìn anh ấy, lại có ảo giác bị hút hồn.” Cô chậm chạp tháo kính anh xuống, gần như si mê nhìn anh đăm đăm.

Cô vuốt ve khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ của anh, mê luyến cảm xúc mỗi lần đụng chạm.

“Thật ra vừa rồi vấn đề thành thật có một câu hỏi, tìm thấy người anh yêu nhất, anh muốn nói gì với cô ấy?” Cô ngoẹo đầu, cười cười nâng khuôn mặt tuyệt đẹp của Tống An Thần lên, “Em trai Tống, anh lớn lên rất mê người, thật muốn có anh, giấu đi không cho bất kỳ ai thấy.”

Đôi mắt Tống An Thần không khỏi lóe lên, anh điều chỉnh lại tâm tình rối loạn, siết chặt cái khăn trong tay, giơ tay lên nhẹ nhàng lau trán cô, “Em muốn, anh ấy sẽ cho em.”

Nhất Thế mở đôi mắt mơ màng, mơ mơ hồ hồ.

Tống An Thần chỉ cười khẽ, khom người tới trước, cất giọng cực kỳ quyến rũ bên tai cô, “Em muốn bao nhiêu, anh ấy cho em bấy nhiêu, mãi đến khi em vừa lòng.”

Dưới ánh đèn màu đỏ cam chập chờn, hai người trên giường bắt đầu hôn môi, sau đó cùng nhau dây dưa ngã xuống giường triền miên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.