Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 126: Chương 126: Ác nhân tự có ác nhân trị




Nếu có một cuộc bỏ phiếu, vậy Tần Lạc nhất định có thể trúng cử danh hiệu "Nam nhân bi kích nhất trong năm".

Tối qua đầu tiên là Lâm Hoán Khê ôm hắn khóc, sau đó hắn lại ôm Lâm Hoán Khê sờ. Sau đó nữa hai người cùng ôm, sờ lẫn nhau.

Ở đoạn cao trào, mặc dù không hề được Tần Lạc phê chuẩn, nhưng tay phải của hắn lại tự chủ trương tiến vào trong áo ngủ của Lâm Hoán Khê thế mạnh như nước gây sóng gió một trận.

Nhưng mới sờ bộ ngực sơ sơ, quá trình không tới hai phút. Tần Lạc còn chưa kịp tinh tế thưởng thức một phen xem thử là tư vị gì, đã bị Lâm Hoán Khê phát hiện. Sau đó, bàn tay tạo nghiệt kia bị nàng rút ra. Còn bản thân hắn cũng bị Lâm Hoán Khê đẩy ra ngoài cửa...

Điều này khiến Tần Lạc cảm thấy bàn tay trái gây án kia thật sự rất đáng hận, nếu không phải là nó quá linh hoạt, nói không chừng mình còn có thể hôn lâu hơn một chút, để nàng có thời gian chuẩn bị đầy đủ một chút.

Phải biết rằng, nếu thân thể của con gái đã sẵn sàng, sẽ rất khó cự tuyệt mà nói hai chữ "Không muốn".

Điên cuồng hôn tay trái vẫn còn lưu lại mùi hương một hồi, tâm tình khó chịu của Tần Lạc mới phóng thích một chút.

Nhưng mà, chỉ hai phút tiếp xúc ngắn ngủi mà phải trở một cái giá lớn là kết hôn sao?

Rất nhiều nam nhân tạo ra cả em bé, thế mà vẫn một cước đá người ta đi đấy thôi.

Đương nhiên, những lời này Tần Lạc nhất định là không dám nói ra.

Kết hôn với ngự tỷ xinh đẹp Lâm Hoán Khê này, Tần Lạc cũng phi thường cam tâm tình nguyện. Sau này lấy nàng về nhà, muốn cho nàng mặc trang phục OL (office lady), nàng phải mặc trang phục OL. Muốn nàng mặc đồng phục y tá, nàng phải thay đồng phục y tá... ngày nào đó cảm xúc dâng trào, còn có thể bảo nàng sắm vai một nữ hải tặc.

Chẳng qua là hắn cảm thấy, bây giờ hai người vừa mới hòa hảo. Đã kết hôn nhanh như vậy, có phải là quá gấp không?

Lý tẩu bưng một bồn lớn nước đậu xanh nóng hôi hổi tới nghe được lời Lâm Thanh Nguyên nói, vẻ mặt đầy vui mừng nói: "Tốt đây. Chuyện này tốt đây. Thế thì thật sự thành người một nhà rồi".

Mặc dù tính tình Lâm Hoán Khê lạnh lùng, nhưng lại rất tốt. Chưa bao giờ làm những chuyện khiến người ta khó xử. Còn Tần Lạc lại càng là một đứa nhỏ khiến người ta thương yêu. Cho nên, có thể thấy hai người dính lại với nhau, Lý tẩu cũng rất vui.

"Đúng đấy. Tôi cũng cho là vậy". Thấy Lý tẩu cũng tới phụ họa ý nghĩ của mình, Lâm Thanh Nguyên cao hứng nói.

Tần Lạc quay mặt sang liếc nhìn Lâm Hoán Khê một cái, thấy nàng vùi đầu ăn cơm, mặc dù sắc mặt có chút đỏ hồng, nhưng cũng không có ý mở miệng nói. Hắn đành phải lên tiếng nói: "Lâm gia gia, có phải là hơi nhanh quá không?"

"Nhanh? Sao lại nhanh? Lão đầu tử ông cũng không thấy nhanh. Thanh niên các cháu sao lại thấy nhanh chứ? Bây giờ không phải là lưu hành cái gì mà... kết hôn như sấm sét sao?" Lâm Thanh Nguyên phản bác. Lão ước gì ngày mai chứng dẫn cho Tần Lạc và Lâm Hoán Khê, ngày hôm sau sẽ sinh em bé. Ngày kia lại sinh thêm một đứa nữa...

"Là kết hôn như chớp". Lý tẩu ở bên cạnh cải chính.

"Đúng. Là kết hôn như chớp. Dù sao thì đều là tốc độ rất nhanh cả. Ngày đầu quen, ngày hôm sau liền kết hôn. Thời gian cháu quen Hoán Khê cũng đâu có ngắn đâu?"

"Nhưng mà..."

"Cháu không thích Hoán Khê à?"

"Chuyện này..."

"Không phải là được rồi. Kết hôn sớm một ngày với kết hôn chậm một ngày có gì khác nhau đâu? Đàn ông phải thành gia trước, rồi sau đó mới đến lập nghiệp. Khi cháu kết hôn rồi cũng có thể làm việc mà. Hoán Khê hơi lớn hơn cháu một chút, nó nhất định sẽ là một hiền nội trợ tốt. Hơn nữa tính nó lãnh đạm, không thích ra ngoài vui chơi điên cuồng, có thể giúp cháu giặt quần áo, nấu cơm..." Lâm Thanh Nguyên giống một thương trường gấp rút tiêu thụ hàng hóa, không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm với khách hàng Tần Lạc của lão. Chỉ có điều thương phẩm này là cháu gái ruột của lão mà thôi.

Lâm Hoán Khê thấy Tần Lạc nhìn nàng lộ vẻ khó xử, rốt cục ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lâm Thanh Nguyên một cái, nói: "Cháu chưa suy nghĩ xong".

"..."

Đúng là ác nhân tự có ác nhân trị. Lâm Thanh Nguyên nói khiến Tần Lạc á khẩu không trả lời được. Nhưng mà, Lâm Hoán Khê chỉ nói một câu, lại khiến lão hành quân lặng lẽ.

Sau khi ăn cơm xong, Tần Lạc và Lâm Hoán Khê cùng đi tới trường.

Ngồi ở tay lái phụ, Tần Lạc thỉnh thoảng liếc khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết của Lâm Hoán Khê.

Mặt không chút biểu tình!

Đáng giận thật, sao có thể như vậy chứ?

Chẳng lẽ, nàng đã quên chuyện ôm người sờ loạn một trận tối qua rồi sao? Chẳng lẽ, nàng đã quên sự dây dưa mập mờ giữa bọn họ rồi sao?

Cô gái này, sao một chút ý thức trách nhiệm cũng không có vậy?

"Nhìn gì thế?" Lâm Hoán Khê mắt nhìn thẳng hỏi. Rốt cuộc nàng cũng chủ động nói chuyện với Tần Lạc.

"Nhìn chị".

"..."

Bởi vì mâu thuẫn lúc trước, đã mấy ngày rồi hai người không đi làm cùng nhau, về nhà cùng nhau. Bây giờ lại lần nữa tìm về cảm giác lúc trước, hơn nữa quan hệ còn gần gũi hơn trước kia một chút. Trong lòng hai người đều có chút ngọt ngào nho nhỏ.

Cảm giác hạnh phúc, sẽ không vì số tuổi tăng lên mà giảm đi. Bất cứ một chàng trai cô gái này ở độ tuổi nào cũng đều có quyền đi tìm hạnh phúc của mình.

BMW dừng ở dưới ký túc xá học viên sinh học, Lâm Hoán Khê vừa tháo đai an toàn, vừa nói: "Buổi trưa tôi phải tham gia một cuộc hội nghị. Có thể không về ăn cơm được".

"Không sao. Tôi cũng không về ăn cơm được". Tần Lạc cười nói. Buổi trưa hắn còn phải qua bồi Trần Tư Tuyền mà. Người ở rất xa từ Đài Loan bay tới đây chính là vì giúp mình chụp quảng cáo, mình phải bồi bà chủ lớn này thôi.

Lại nói, buổi chiều còn phải chuẩn bị quay đoạn phim ngắn. Hắn cũng muốn qua làm quen một chút với ống kính trước. Chụp ảnh quảng cáo và phim quảng cáo khác nhau rất nhiều.

Lâm Hoán Khê gật đầu, mang túi xách đi lên tầng làm việc.

Bởi vì vẫn chưa tới giờ lên lớp, cho nên Tần Lạc định tới văn phòng ngồi một chút.

Hắn và một số người ở văn phòng ở chung không hợp, cho nên, nếu không có chuyện cần thiết, hắn sẽ cố gắng ít tới văn phòng. Thậm chí có đôi khi liên tiếp mấy ngày không tới văn phòng, trên cái bàn của hắn cũng bám đầy bụi.

Còn chưa bước vào cửa văn phòng, đã nghe tiếng ồn ào bên trong.

Mọi người thảo luận vô cùng kịch liệt, tần suất nói chuyện rất nhanh. Nhưng mà mỗi cá nhân đều cố đè giọng xuống, đến nỗi Tần Lạc đi tới cửa vẫn không nghe rõ mọi người đang nói cái gì.

Giống như trước đây, thấy Tần Lạc đến, tiếng nghị luận của mọi người đột nhiên dừng lại.

Thầy Chu liếc Tần Lạc một cái, sau đó cúi đầu lộ vẻ lúng túng, không biết viết thứ gì ở trên vở.

Khiến Tần Lạc thấy kỳ quái chính là, trước kia lúc mọi người bàn tán chuyện gì đó, đều lấy thầy Chu làm trung tâm. Nhưng hôm nay lại dời trận địa, cho một mình thầy Chu ra rìa. Gã cũng như mình, thành người cô đơn.

Tiểu Mẫn đi tới, cười nói: "Thầy Tần, lần trước anh đã đồng ý, ăn một bữa cơm với bạn học của tôi. Khi nào thì rảnh vậy?"

Lúc này Tần Lạc mới nhớ tới chuyện này. Nói: "Tối mai thì sao?"

"Ừm. Vậy tôi nói cho bọn nó biết liền. Không được đổi ý nữa đấy. Nhiều người trong bọn nó học y, gần đây luôn thấy anh trên báo. Vô cùng bội phục anh". Tiểu Mẫn cao hứng nói.

Tần Lạc dùng mắt quét quanh văn phòng, hỏi: "Trong viện đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tiểu Mẫn kinh ngạc nhìn Tần Lạc, nói: "Xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh lại không biết à?"

"Bình thường tôi rất ít khi tới văn phòng. Đi dạy thì trực tiếp tới lớp học. Làm sao có thể biết chuyện gì xảy ra được chứ?" Tần Lạc cười khổ nói. Xem ra, hắn thật đúng là có chút tách rời với trường học.

Nếu như mình có hoài bão muốn chức danh, như vậy, với tính cách như bây giờ, cả đời cũng sẽ không tìm được cơ hội thăng chức.

Không chủ động báo cáo xin chỉ thị lãnh đạo, lãnh đạo nào biết anh có tài năng hay không chứ?

"Được lắm, mình không cần dựa vào cuộc sống này". Tần Lạc thầm nghĩ.

"Tôi còn tưởng anh biết chứ. Cho nên cố ý chạy tới văn phòng để xem một chút. Nhưng mà trước kia lại rất ít khi thấy anh tới văn phòng". Tiểu Mẫn cười nói.

"Tôi cũng vừa tới". Tần Lạc giải thích.

Tiểu Mẫn len lén nhìn về chỗ thầy Chu ngồi, nói: "Quách chủ nhiệm của chúng ta bị điều đi rồi".

"Điều đi? Vì sao phải điều đi?" Tần Lạc sửng sốt. Hắn cũng hy vọng Quách Nhân Hoài bị điều đi. Dù sao, nếu phía trên có một thủ trưởng bất mãn với anh, anh triển khai công tác thật là khó khăn.

Mâu thuẫn của hai người đã thể hiện ra ngoài, lần trước bởi vì chuyện đánh cuộc với Hán Mặc, nên càng trở mặt trước mọi người.

Nhưng mà khi nghe được tin lão bị điều đi, Tần Lạc vẫn hơi có chút kinh ngạc.

"Nghe nói là điều đến làm quản lý ở một viện bên kia. Nhưng mà chỉ là đồn đại. Còn cụ thể thì không rõ. Về phần tại sao bị điều đi... chuyện này anh còn không rõ sao?" Con mắt tiểu Mẫn sau mắt kính quét tới quét lui trên mặt Tần Lạc, bộ dạng như đang suy nghĩ gì đó.

"Tôi mới vừa biết chuyện này. Sao biết vì sao ông ta bị điều đi được". Tần Lạc kỳ quái hỏi.

"Thật là, tất cả mọi người đều nói... ông ta là bị anh bức đi đấy". Tiểu Mẫn sợ hãi nói.

Tôi bức đi? Vẻ mặt Tần Lạc dại ra. Vậy đáo để là xảy ra chuyện gì chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.