Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 253: Chương 253: Ám sát




Hai người nói chuyện một hồi lâu, tiêu hao không ít thời gian ở quán cà phê này. Đợi đến khi họ lên chiếc xe bị kẹp giữa lòng đường, chầm chậm nhích từng bước về phía trước với tốc độ của một con rùa, lúc này họ mới ý thức được là hiện giờ đang là giờ tan tầm.

Những người không đi làm theo giờ hành chính, thì chẳng có khái niệm gì về dòng người đông đúc này cả. Càng không hiểu nổi nỗi khổ của đám người đang chen chúc nhau giữa một biển người đông như kiến đang nóng long được trở về nhà này.

“Thế này thì phải đi đến bao giờ đây?” Tần Lạc nhìn về đoàn xe chằng chịt nối đuôi nhau ở phía trước, cười khổ nói.

“Anh vẫn còn hạnh phúc hơn họ rất nhiều.” Lệ Khuynh Thành cười nói. “Người ta thì vội vã trở về nhà, còn anh thì vẫn còn thời gian ngồi trong xe mở lò sưởi rồi ngắm người đẹp nữa.”

Câu nói này chẳng phải là đang nhằm vào anh tài xế lái xe hay sao, anh ta lại chẳng muốn tắc đến cả ba, năm giờ đồng hồ ấy chứ. Nếu như thế, thì anh ta có thể ngắm nhìn người đẹp ngồi phía sau thông qua chiếc gương chiếu hậu.

Lái mười mấy năm taxi rồi, cũng không phải là chưa gặp hành khách nữ đẹp bao giờ. Nhưng có thể gặp được người phụ nữ mà thoạt nhìn thôi đã làm cho người ta rung động, si mê, thì thực sự là vô cùng hiếm có, nhất cử nhất động của nàng, một ánh mắt của nàng, hay một nụ cười của nàng thôi cũng đủ làm cho người ta cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

“Bây giờ có rất nhiều đường cấm đi ngược chiều, nên vẫn được coi là nhanh hơn một chút đó. Như trước kia thì xe có bị tắc nghẽn đến hai giờ đồng hồ cũng là chuyện bình thường thôi.” Anh tài xế tỏ ra thân thiện nói. Anh ta không muốn buông tha bất kỳ cơ hội nào để được nói chuyện với Lệ Khuynh Thành.

Đàn ông mà, ai cũng có tính háo sắc dù chỉ là đôi chút. “Nếu không thì tôi mở nhạc cho hai người nghe nhé?”

Anh ta vừa nói, tay vừa ấn vào nút để mở radio ra.

“____Ba chuyên gia trung y của Danh Y Đường đang khám bệnh miễn phí ở quảng trường Hữu Nghị, thu hút gần một nghìn người đến xem và khám bệnh. Đây đã là lần thứ sáu Hoa Hạ Danh Y Đường khai triển những cuộc khám bệnh miễn phí rồi, bác sỹ Mã Trường Thọ của Danh Y Đường tiết lộ cho phóng viên biết, ngày sau Danh Y Đường còn tiếp tục mở ra những hoạt động khám bệnh miễn phí như thế này, hơn nữa sẽ không chỉ giới hạn ở Yến Kinh, mà sẽ tiến rộng ra các thành phố khác trong cả nước, để cho càng nhiều người bệnh___”

Anh tài xế nghĩ rằng hành khách ngồi trên xe chắc là không muốn nghe những tin tức như thế này chút nào, nên anh ta định chuyển sang kênh ca nhạc.

Tần Lạc nói: “Nghe cái này đi.”

“Hề hề, được. Chỉ cần hai người thích là được rồi. Cái Hoa Hạ Danh Y Đường này tôi cũng biết, bệnh dạ dày của mợ của em họ vợ tôi cũng được họ chữa khỏi đấy, ha ha, chỉ cần uống có ba thang thuốc là khỏi rồi, quả thực là kỳ diệu. Thế nên tôi là tôi thấy rằng trung y của chúng ta vẫn là tốt nhất___”Anh tài xế này cũng giống như những tài xế khác ở Yến Kinh vậy, trên trời dưới đất cái gì cũng biết cả, những tin đồn của minh tinh cho đến dân thường, ai họ cũng biết. Bất kể nói đến đề tài gì họ cũng có thể tham gia đôi chút.

Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc một cái rồi cười nói: “Xem ra, cái tổ chức từ thiện này đã ăn sâu vào lòng dân chúng rồi thì phải.”

“Đây là việc tốt.” Tần Lạc nói. Tuy miệng hắn nói vậy, nhưng trong lòng có chút gì không được thoải mái cho lắm. Hắn đang nghĩ, nếu cái Danh Y Đường này mà có quan hệ gì với Quản Tự, thì sự việc không đơn giản chút nào.

“Thu nạp lòng dân, mưu đồ không nhỏ.” Lệ Khuynh Thành lắc đầu nói. “Nếu anh là người làm ra những chuyện như vậy thì tôi tin, còn người khác làm ra những chuyện như vậy thì tôi không tin. Cả cái đất Trung Quốc to lớn này chỉ có một Tần Lạc mà thôi.”

“Vậy cô nghĩ rằng bọn họ làm vậy là vì cái gì? Vì tiền? Vì danh lợi?”

“Tôi cũng có theo dõi về cái tổ chức này, hoạt động ban phát cho dân này đã đi vào lòng dân, hết tết năm nay, họ lại càng gia tăng các hoạt động quảng cáo và tuyên truyền vô cùng đa dạng____” Lệ Khuynh Thành nói. “Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì họ sẽ là đối thủ cạnh tranh đáng ghờm của Công Hội Trung Y.”

“Tại sao không phải là đối tác tốt nhất của Công Hội Trung Y chứ?” Tần Lạc cười hỏi. Câu nói hắn vừa nói ra, đến bản thân hắn cũng không thể tin nổi.

Nếu có người có thể đứng cùng chiến tuyến với hắn, làm cùng một việc với hắn, thì hắn sẽ hoan nghênh nhiệt tình. Nhưng, cái ý nghĩ này quả thực là có đôi chút ấu trĩ.

Hơn nữa, sau khi hắn biết Quản Tự và Hoa Hạ Danh Y Đường có quan hệ với nhau, thì hắn càng không hy vọng có thể hợp tác với Danh Y Đường được.

Nhiều khi, Tần Lạc cảm thấy mình giống như một người anh hùng trong những phim của Hollywood, là một nhân vật anh dũng có thể cứu rỗi cả một quốc gia, cả một địa cầu vậy.

“Anh nói những lời như thế này___Á” Lệ Khuynh Thành chưa nói hết câu, thì đầu nàng liền bị Tần Lạc dí xuống dưới. Hơn thế, hướng của khuôn mặt nàng bị dí xuống lại đúng chỗ bộ hạ của hắn ___ Một tư thế làm cho người ta phải nghĩ ngợi lung tung.

Tên trai tân ngây thơ này sao đột nhiên lại trở nên hoang dã như vậy chứ?

Khi trong đầu nàng vẫn đang mơ hồ hiện lên những suy nghĩ này, bỗng nghe thấy ‘choang’ một cái, cánh cửa kính trên xe bị một vật gì đó làm cho vỡ tan ra, những mảnh thủy tinh rơi xuống đất kêu loang choang, bắn tung tóe lên đầu của Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành.

Lúc này Lệ Khuynh Thành mới biết là đang có chuyện gì xảy ra, tuy vô cùng hoang mang lo sợ, nhưng biểu hiện của nàng vẫn rất bình tĩnh, thân thể nàng không động đậy, trầm giọng hỏi: “Tần Lạc, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Có người nổ súng.” Tần Lạc nói. Hắn không đem theo Tiểu Hắc bên người nên giờ có muốn phản kích lại cũng không có vũ khí mà sử dụng.

Viên được đạn bắn ra từ chiếc xe bảy chỗ nằm chếch đối diện, khi nãy Tần Lạc vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, liền nhìn thấy một nòng súng được giơ lên từ cửa xe của chiếc xe bảy chỗ đó.

Thậm chí lúc đó hắn còn không rõ mục tiêu của khẩu súng này có phải nhằm vào mình hay không nữa, nhưng, ý thức về sự nguy hiểm trong đầu hắn mách bảo hắn phải lập tức đưa ra một sự lựa chọn chính xác.

Hắn liền dí đầu của Lệ Khuynh Thành xuống, sau đó dùng thân thể mình để che chắn cho nàng.

Anh chàng tài xế ngồi đằng trước ngước ánh mắt hoang mang của mình ra đằng sau nhìn, thì thấy những mảnh vỡ thủy tinh ở cửa xe và hai người đàn ông mặc một bộ vest đen vừa nhảy ra từ chiếc xe bảy chỗ và đang tiến bước hướng về phía mình, cuối cùng thì anh ta cũng hiểu ra vấn đề, tay chân luống cuống cởi chiếc dây an toàn, đẩy cửa nhảy xuống chạy ra ngoài.

Tần Lạc không biết mình nên ngăn cản hành động của anh tài xế hay là cứ để mặc cho anh ta chạy thoát chết.

Bởi vì hắn biết, mục tiêu của những người này chắc chắn là mình chứ không phải ai khác, ai còn rỗi hơi cầm súng chạy đuổi theo một tên tài xế cơ chứ?

Nhưng, rất nhanh, Tần Lạc đã bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định của mình.

Anh tài xế taxi vừa mới mở cửa chạy ra ngoài được hai bước thì một tiếng lại một lần nữa vang lên.

Thân thể anh ta kèm theo một viên đạn được bắn với tốc độ lớn, lập tức gục ngã trên chiếc xe BMW màu bạc gần đó.

Giống như một trò chơi của những đứa trẻ ở nông thôn thích chơi mỗi dịp Tết đến: Để những quả pháo vào trong đống phân bò, rồi sau đó đốt sợi dây pháo lên để nó bắn tung tóe ra xung quanh.

Đầu của anh tài xế đã bị trúng đạn, não tủy cùng với máu trào ra tung tóe.

Người phụ nữ chủ của chiếc xe BMW nhìn thấy tình cảnh vô cùng khủng bố qua chiếc gương chiếu hậu, liền hét lên một tiếng thất thanh rồi lập tức đẩn cửa xông ra ngoài.

Những người ngồi trên xe bị ngăn ở giữa lòng đường cũng lần lượt chú ý tới tiếng sung ở phía này, sau đó ai nấy đều ôm lấy đầu mình, rồi hoảng hốt nhảy ra ngoài từ trong xe của mình hay người khác.

“Không được động đậy.” Tần Lạc nói với Lệ Khuynh Thành vẫn đang nằm gọn dưới người hắn. Sau đó hắn tiện tay nhặt lấy một miếng thủy tinh rồi giữ chặt trong tay.

Hắn biết là bọn chúng có súng, và cũng biết rằng bọn chúng đang tiến nhanh tới chỗ này.

Nếu để cho bọn chúng đến gần thì hắn và Lệ Khuynh Thành sẽ chết chắc.

Tần Lạc lấy một chân đạp mạnh vào cửa xe, sau đó hắn lăn mấy vòng trên mặt đất, nhanh như tia chớp, hắn ném miếng thủy tinh trong tay mình về phía hai người đàn ông mặc áo đen.

Đây không phải là ném bừa, mà là một chiêu với độ sát thương cực lớn. Thủ pháp ném mảnh thủy tinh ẩn chứa chân khí trong cơ thể, miếng thủy tinh bay trên không xé gió vút đi, xoáy tròn, giống như một lưỡi dao sắc nhọn, bay thẳng vào mặt của mục tiêu.

Tần Lạc không kịp kiểm tra xem cái ném này của hắn có đả thương được địch thủ hay không, thì thân thể của hắn đã vội chui vào chỗ khe hở của hai chiếc xe. Ngay sau đó, liền lấy ra hai chiếc ngân châm ở trong ống tay áo.

Tất nhiên, ngân châm cũng là một vũ khí lợi hại. Nhưng, dùng cái vũ khí băng giá ngân châm này để đối phó với tử đạn ___ Thì vẫn làm cho người ta có cảm giác thật là hoang đường.

Thế nhưng, hiện giờ Tần Lạc không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác.

Cũng vào lúc này, hắn đã hạ quyết tâm, từ lần sau mỗi khi ra khỏi nhà, bất luận thế nào cũng phải đem theo Tiểu Hắc bên mình, không rời nửa bước.

Pằng chíu!

Một viên đạn sượt vào chiếc xe, chỗ mà Tần Lạc đang ẩn nấp, viên đạn găm thẳng vào thành sắt của xe, phát ra những tiếng nổ giòn tan, nhưng lại vô cùng chết chóc, ghê rợn.

Tần Lạc biết mục tiêu của mình đã bị bọn chúng phát hiện ra, nhưng hắn lại không dám đi quá xa, bởi vì Lệ Khuynh Thành vẫn còn ở trên xe, hắn không thể bỏ mặc người phụ nữ không có bất kỳ năng lực gì để phán kháng này.

Tất nhiên, hắn biết rất có thể mục tiêu của những người này là mình. Chỉ cần mình bỏ chạy thì sẽ có thể lôi kéo sự chú ý của bọn chúng.

Nhưng hắn không thể đánh đổi sự sống còn của Lệ Khuynh Thành như thế được.

Nếu như trong lúc những người này truy đuổi hắn rồi tiện tay cho Lệ Khuynh Thành một phát đạn, thì liệu hắn có thể chịu đựng được cú sốc này không?

Có thể chịu đựng được không đây? Địa vị của nàng ở trong tim mình lại quan trọng như vậy sao?

Tần Lạc thất thần trong giây lát rồi lập tức kéo suy nghĩ của mình quay trở lại hiện trạng.

Bùm, choang!

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng vỡ tan của những mảnh thủy tinh, Tần Lạc nhìn ra phía ngoài, sợ đến nỗi suýt tí nữa thì tim hắn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lệ Khuynh Thành, người đàn bà điên cuồng kia dám cầm một nắm thủy tinh ném về phía hai tên sát thủ đang tiến về phía Tần Lạc.

Liền sau đó hét lên với Tần Lạc: “Tần Lạc, mau chạy đi.”

Khuôn mặt nàng lo lắng vô cùng, mất hết cả phong thái nho nhã, thư thái được duy trì từ trước đến giờ.

Chạy? Ta sao có thể chạy được đây?

Hai tay súng bị Lệ Khuynh Thành khiêu khích thì tức giận thấy rõ, một tên vẫn tiếp tục chạy tới đuổi giết Tần Lạc, còn người kia thì cầm súng lên nhắm đúng vào Lệ Khuynh Thành đang đẩn cửa chạy ra chỗ đám đông.

Tần Lạc không còn quan tâm đến cái gì nữa, hắn đã bất kể mọi thứ, trong giây lát, hắn từ chiếc xe che chắn trước mặt nhảy ra ngoài, tiến về phía tay súng nọ một cách oai hùng, không sợ sệt.

Cuối cùng thì Tần Lạc cũng nhìn kỹ được mặt của tay súng này, mái tóc vàng bạch kim, khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt cùng với đôi mắt có phần hơi nhỏ nhưng lại rất có thần ___Không ngờ lại là người da trắng.

Hành động ngu xuẩn của Tần Lạc hoàn toàn nằm ngoài sự suy tính của hắn ta, tiếp đó, hắn ta nhếch mép cười với ý châm chọc, giơ súng lên nhắm vào người đàn ông đang chạy nhanh như bay này___

Bùm!

Hắn ta lại giật cò lên đạn thêm một lần nữa. Lần này, mục tiêu của hắn vẫn là cái đầu của Tần Lạc.

Hắn ta thích cảm giác máu me tung tóe khắp nơi như đốt pháo vậy. Giống với trò chơi khi bé hắn thường chơi đùa với hội bạn.

Thế nhưng, phát súng bắn ra rồi mà người đàn ông kia vẫn không nằm xuống, hơn nữa hắn vẫn giữ nguyên được tư thế chạy trốn hướng về phía trước.

Hắn ta liền hoài nghi có phải mình đã hoa mắt rồi không. Rõ ràng vừa rồi đã nhắm thẳng vào đầu hắn mà, sao hắn lại có thể né tránh được cơ chứ?

Ly từng nói: “Phải bị ăn đòn thì mới học được đi đánh người khác.”

Ngay từ ba mươi giây đầu bị đánh gục đến mười mấy phút kiên trì ở phía sau, nửa tiếng đồng hồ, Tần Lạc không chỉ liều mạng với Ly, mà đa phần là hai người luôn ở trong trạng thái quần lấy nhau___ Tốc độ của Ly vừa nhanh vừa tàn bạo, vậy mà hắn còn chống đỡ được. Tốc độ của tay súng này so với Ly mà nói, thì có phần hơi chậm đôi chút. Nói cho cùng, thì đó là sự chênh lệch của cảnh giới.

Hắn đã tự cứu mạng mình từ mấy chiêu học được ở Ly, chỉ hơi nhích sang bên một bước bèn tránh được viên đạn chí mạng này.

Nụ cười biến mất trên khuôn mặt của tay súng, lại một lần nữa nhắm thẳng vào ngực của Tần Lạc mà bắn.

Tiếng súng vừa vang lên, nhưng lại truyền lại tiếng kêu rên thảm thiết của chính tay súng.

Hai cây ngân châm trong tay Tần Lạc được hắn đâm thẳng vào mắt của tay súng. Nhanh, mạnh, cây ngân châm đâm xuyên vào bên trong, chỉ để lại ít đuôi ở phía ngoài.

Cực giống với chiêu thức châm của ‘Thâm Hầu Pháp’, chuyên dùng để trị những bệnh nặng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.