Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 255: Chương 255: Bạn gái và nữ y tá




Khách sạn Nghi Nhân Phủ ngày trước là một cái miếu, trải qua cả một thế kỷ phong ba bão táp, lại trải qua cả một thời kỳ phức tạp, thiên biến vạn hóa, bây giờ trở thành một khách sạn mang đậm phong cách Trung Hoa.

Khách sạn Nghi Nhân Phủ giống như phủ đệ thời ngày xưa của Vương Gia vậy, không có thang máy, không có nhà cao tầng, không có cả cái cửa thủy tinh lớn có thể xoay tròn được nữa___Chỉ có những viên ngói ngũ sắc và tường đỏ, cùng với một đám nhân viên phục vụ với áo đỏ vạt dài, quần đen, giày vải mũi tròn.

Vật càng hiếm càng quý, người Trung Quốc đã quen với những thứ như vậy, thì tất nhiên họ sẽ không cảm thấy có gì là mới lạ cả. Nhưng, người nước ngoài thì lại rất ưa chuộng phong cách đặc trưng của Trung Hoa này. Vì thế mà những người thường đến ở khách sạn Nghi Nhân Phủ này chủ yếu là khách tới du lịch Trung Quốc hoặc những thương vụ người ngoại quốc.

Một người đàn ông mặc một bộ vest đen bước nhanh vào trong sân, anh đứng gác cổng còn dùng tiếng anh nói ‘hello’ để lấy lòng hắn mà hắn không thèm để ý tới. Hắn đi xuyên qua hai cái hành lang, rồi từ trong túi rút ra cái thẻ phòng, mở cánh cửa phòng ra.

Vừa bước vào phòng, cởi bỏ chiếc áo vest trên người xuống, chuẩn bị đi ngâm mình vào bồn nước nóng, thì bỗng vang lên hai tiếng gõ cửa ngắn ngủi bên ngoài cửa phòng.

Người đàn ông tóc vàng giật mình đánh thót, ngay lập tức hắn lấy một hộp có mật mã trong tủ ra, nhấn mật mã, lấy ra một hộp đạn ở trong đó, lấy khẩu súng dưới gối ra lắp đầy đạn đâu vào đó, lúc này hắn mới cầm khẩu súng trên tay, cẩn thận bước tới cửa.

Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, vẫn là hai tiếng gõ nhẹ và ngắn. Giống như sợ làm kinh động người khách ở bên trong vậy.

“Ai?” Người đàn ông dùng tiếng anh hỏi.

“Jim có ở đây không?” Giọng của một người đàn ông truyền vào từ bên ngoài, cũng nói bằng tiếng anh, mà còn là giọng London chính hiệu nữa.

Hắn ta không phải là Jim, nhưng hắn vẫn mở cửa phòng ra. Bởi vì ‘Jim có ở đây không’ là ám hiệu của tổ chức bọn họ.

Bước vào cũng là một người nước ngoài, mặc một bộ vest đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo đen rộng, dài đến đầu gối. Tóc dài xõa ngang vai, một bộ râu xồm xoàm giống như những ca sĩ nhạc rock lang bạt bên ngoài vậy.

“Sao anh lại đến đây?” Người đàn ông tóc vàng cau mày lại, nhìn tên râu xồm với vẻ mặt đề phòng. Hắn đứng chắn ở cửa, không có ý mời người khác vào bên trong.

“Lẽ nào, anh muốn đứng như thế này để nói chuyện với tôi sao?” Tên râu xồm chỉ vào những ngọn đèn sáng chói cùng với những khách trọ lúc lúc lại đi ngang qua rồi hỏi.

Người đàn ông tóc vàng do dự hồi lâu, cuối cùng cũng để ra một khe hở. Tên râu xồm lách người vào bên trong, cửa phòng lập tức được đóng lại.

“Anh đến đây làm gì? Lúc này đến đây, cẩn thận bị người ta phát hiện ra tung tích. Lẽ nào anh không biết sao? Dù có chết, thì lần hành động này của chúng ta cũng không thể bại lộ.” Người đàn ông tóc vàng không vui nói.

“Tôi cũng vì cái này mà phải tới đây đấy.” Tên râu xồm nhếch môi cười. Giống như nhân vật nam chính trong《KingKong》vậy___Đó là một con tinh tinh khổng lồ.

“Anh nói thế là có ý gì?” Người đàn ông tóc vàng hỏi, trong lúc hỏi thì ngón trỏ của hắn đã ngoắc vào chỗ để chuẩn bị bóp cò rồi.

Chỉ cần đối phương có những động tác gì bất thường thôi là hắn sẽ bóp cò hạ gục đối phương luôn.

“Kế hoạch của anh đã thất bại rồi. Người liên lạc của chúng ta vô cùng tức giận.” Tên râu xồm giường như không nhìn thấy những động tác nhỏ của người đàn ông tóc vàng thì phải, vẫn cười nhạt chỉ trích.

“Tình báo có vấn đề. Các người đã đánh giá thấp thực lực của hắn ta.” Người đàn ông tóc vàng nói với giọng không cam tâm.

“Đây không phải là lý do. Trên thực tế, thì hành động của các anh đã thất bại.” Tên râu xồm nói.

“Tôi sẽ giải thích với người liên lạc.”

“Không cần đâu. Ta đã giải thích giúp anh rồi.” Tên râu xồm cười nói.

“Tôi nghĩ, ông ấy nhất định sẽ hiểu thôi.” Người đàn ông tóc vàng nói.

“Không.” Tên râu xồm nhún vai nói. “Ông ấy bảo tôi phải giết anh.”

Người đàn ông tóc vàng rùng mình một cái, nhưng ngay lập tức giơ súng lên bắn vào người tên râu xồm.

Bùm!

Viên đạn bắn lên trên tường, còn tên râu xồm vung tay lên một cái, một nhát dao sắc nhọn vụt qua, từ cổ họng của người đàn ông tóc vàng phun ra một tia máu đỏ tươi.

Hai tròng mắt của người đàn ông tóc vàng trợn tròn, nhìn tên râu xồm với vẻ không tin vào mắt mình nữa. Liền sau đó thì té ngửa đập đầu xuống đất.

Tên râu xồm cầm con dao lên lau đi lau lại vào cái áo trắng trên người của nam nhân tóc vàng, lúc này mới chịu nhét nó vào trong túi trong của chiếc áo choàng. Hắn liếc nhìn thi thể đang nằm dưới đất một cái, lầm bầm nói: “Không sợ những đối thủ đáng ghờm như sói, chỉ sợ những đồng đội ngu ngốc như heo. Đúng là đáng kiếp, sao tổ chức lại có thể phái một tên ăn hại như thế này đến đây thi hành nhiệm vụ cơ chứ? Lẽ nào, họ lại nghĩ rằng sự việc có thể hoàn thành một cách dễ dàng như vậy sao?”

***************************.

Tần Lạc là một người đàn ông rất yêu thích, gần gũi với thiên nhiên, vì thế nên, khi hắn cảm thấy không khí trong phòng có phần nặng nề, áp lực, nhiệt độ có chút gia tăng, hô hấp cũng không được thoải mái thì hai mắt liền mở ra.

“Á. Thầy Tần tỉnh rồi.”

“Thầy Tần, thầy không sao chứ?”

“Tần Lạc, anh cảm thấy thế nào?”___

Biết bao nhiêu âm thanh ríu ra ríu rít ở bên tai hắn, lại còn biết bao nhiêu khuôn mặt nhỏ nhắn ngọc ngà đang nhìn mình với ánh mắt ân cần, lo lắng, Tần Lạc hạnh phúc đến độ muốn nhắm nghiền hai mắt một lần nữa.

Sao các nàng đều đến hết đây thế này?

Đương nhiên rồi, mắt đã mở ra thế này, giờ mà lại nhắm vào tiếp thì nghe có vẻ không hợp tình hợp lý chút nào.

Tần Lạc cười nói: “Tôi không sao đâu. Chỉ là rách chút da thôi mà, làm sao có chuyện gì xảy ra được cơ chứ?”

“Rách chút da gì cơ chứ? Bác sỹ còn gắp ra được một viên đạn cơ đấy. Chảy biết bao nhiêu là máu.” Vương Cửu Cửu nói với vẻ mặt đầy lo lắng. “Thầy Tần, rốt cuộc la ai mà lại độc ác như vậy? Dám hạ thủ với thầy ở ngay trên phố thế. Thật đáng ghét. Thầy đừng lo, em đã cho người điều tra giúp thầy rồi. Rất nhanh sẽ có thể báo thù cho thầy được rồi.”

Vương Cửu Cửu giống như một bạn gái nhỏ của hắn vậy, nàng ghé miệng vào bên tai Tần Lạc an ủi nói.

Đạn? Tần Lạc thầm nghĩ, lúc đó cảm giác vẫn ổn mà, sao lại có đạn được nhỉ? Lẽ nào khả năng kháng đạn của mình sao có thể lớn như vậy chứ?

“Sao em lại tìm được đến đây?” Tần Lạc cười khổ hỏi.

“Là tôi nói cho cô ấy biết đấy.” Lệ Khuynh Thành ngồi ở một góc giường bệnh tủm tỉm cười nói. “Vị học sinh này của anh gọi vào điện thoại của anh, đúng lúc anh đang làm phẫu thuật ở bên trong, nên tôi đã nói cho cô ấy biết tình hình của anh. Không thể để cho người ta lo lắng phải không?”

Tần Lạc nhìn vẻ tươi cười trên khuôn mặt đầy quyến rũ của nàng, vừa vui sướng lại vừa buồn bực. Vui sướng là vì trải qua việc nguy hiểm đến vậy mà hai người vẫn có thể ngồi nói chuyện với nhau, và còn những điều tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước nữa. Còn buồn bực là vì___Rõ ràng là nàng làm vấn đề trở nên phức tạp hơn.

“Hoán Khê, sao em lại đến đây?” Tần Lạc cười khổ nói. Bản thân mình khi ở bên Lệ Khuynh Thành thì có người dùng súng tấn công, cái cảm giác này giống như ____Chồng đang ở bên tình nhân thì bị bọn cướp làm trọng thương, còn vợ thì vội vàng chạy đến bệnh viện để thăm nom.

Lâm Hoán Khê người mặc một bộ đồ nhân viên văn phòng màu bạc, tóc búi cao trên đỉnh đầu, khuôn mặt vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhưng đôi mắt thì lại không thể che dấu nổi sự lo âu, nàng nói: “Là cô Lệ đã gọi điện thoại thông báo cho em biết.”

“Tôi nghĩ, anh xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng nên báo cho người nhà biết một tiếng.” Lệ Khuynh Thành thành khẩn giải thích. Nàng làm bộ như không biết Tần Lạc lúc này xấu hổ nhường nào.

“Anh không sao. Em đừng lo.” Tần Lạc an ủi nói. “Bối Bối thì sao? Cô bé không biết à?”

“Đang ở với ông. Em không để mọi người đến hết đây.” Lâm Hoán Khê nói.

Mà ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, Tần Lạc cũng không biết nói thêm điều gì nữa.

Hắn không nói gì thì những người khác cũng không biết phải nói gì nữa. Người đi cùng Vương Cửu Cửu vào đây thăm Tần Lạc là bạn học Tiểu Hoa, nàng đang trợn tròn mắt, lướt hết một lượt những người trong phòng bệnh này mà cuối cùng cũng không hiểu là đã xảy ra chuyện gì.

Sao không ai nói gì hết cả vậy?

Một lát sau, Tần Lạc không thể chịu được nữa rồi, bèn lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ quái này đi, hắn nói: “Tôi cảm thấy hơi khát.”

Vương Cửu Cửu và Lâm Hoán Khê cùng lúc đứng dậy định đi lấy nước cho Tần Lạc, nhưng khi chú ý đến động tác của nhau thì lại cùng lúc dừng bước.

Hai người nhìn nhau một cái, Vương Cửu Cửu ngượng ngùng nói: “Cô Lâm, hay là cô đi lấy đi.”

“Cửu Cửu đi lấy cũng được mà.”Lâm Hoán Khê nói.

“Ồ không. Cô lấy thì hơn.” Vương Cửu Cửu chối từ một lần nữa.

Lúc này Lâm Hoán Khê mới gật gật đầu, đi ra rót cho Tần Lạc một cốc nước ấm. Sau đó đỡ đầu hắn dậy, nhét một cái gối vào sau lưng hắn, rồi cẩn thận cho hắn uống từng hớp một.

Lệ Khuynh Thành trông thấy sự ăn ý và ngại ngùng của hai người thì cười đến suýt chút nữa không thở nổi.

Tần Lạc uống xong mấy hớp liền lên tiếng hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Mười giờ đúng rồi.” Vương Cửu Cửu nói.

“Muộn thế này rồi sao? Cửu Cửu, em với Tiểu Hoa hãy mau về nghỉ ngơi đi. Mai còn phải lên lớp nữa chứ.” Tần Lạc lên tiếng khuyên răn. Đối đãi với những địch thủ to lớn, thì nên chia cắt ra mà hóa giải. Tuy rằng Tần Lạc chưa đọc qua những luận tập chiến tranh bao giờ, nhưng đạo lý cơ bản như thế này___tin là người đàn ông nào cũng hiểu.

“Không vội. Em tự lái xe đến đây. Em ngồi với thầy một chút nữa, rồi em sẽ đưa Tiểu Hoa về.” Vương Cửu Cửu nói. Hôm nay nàng mới đi lấy chiếc xe BMW của mình về, vốn là muốn đến tìm Tần Lạc đi hóng gió. Nàng muốn Tần Lạc là người khách đầu tiên của xe mình.

Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nên người khách đầu tiên đành nhường cho người đúng lúc đó gọi điện thoại đến cho nàng, đó là Tiểu Hoa.

“Đúng vậy, thầy Tần. Chúng em không vội về đâu. Tiểu Hoa cũng đứng bên cạnh nói đỡ. Ý đồ của Vương Cửu Cửu với Tần Lạc, chẳng khác nào lòng dạ của Tư Mã Chiêu (dã tâm cướp ngôi của Tư Mã Chiêu ở đời Tấn thời Tam Quốc thì ai ai cũng biết), người đi đường cũng biết. Là người bạn chí cốt với nàng, đương nhiên là phải giúp nàng nói đỡ vài câu rồi.

Tần Lạc không biết phải làm sao nữa, lại quay người lại hỏi Lệ Khuynh Thành: “Chân cô không sao chứ?”

“Không sao. Đã khử độc rồi, lại bôi kem dưỡng da Kim Dũng của chúng ta lên rồi. Chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu.” Lệ Khuynh Thành nói.

“Cô không đi nghỉ ngơi chút đi?” Tần Lạc hỏi. Hắn nghĩ rằng nên đưa tiễn người tạo ra nỗi phiền toái này đi trước cũng không tồi chút nào.

“Tôi vừa mới tỉnh lại. Đã ngủ mấy giờ đồng hồ rồi. Không sao, tôi ngồi đây nói chuyện với mọi người một lát.” Lệ Khuynh Thành cười hi hi nói.

“___”

Tần Lạc thầm nghĩ, sao mình có thể tỉnh dậy nhanh như vậy được chứ? Tại sao lại tỉnh dậy cơ chứ?

Bên ngoài hành lang có hai cô y tá đứng ở cửa thầm thì với nhau điều gìđó.

“Tiểu Giai, bệnh nhân bên trong hình như đã tỉnh lại rồi. Sao cậu không vào chăm sóc người ta đi?” Một cô bé có khuôn mặt trái xoan lên tiếng hỏi.

“Mình biết chứ. Nhưng mình có vào thì cũng thành vô dụng à. Bên trong đã chật cứng người rồi, việc gì cũng bị người khác tranh lấy làm hết rồi. Đã thế làm còn chuyên nghiệp hơn cả y tá chuyên nghiệp như mình. Mình đứng đó chẳng khác nào kẻ ngốc cả, tay còn không có chỗ để nữa.”

“Cậu nói đi, sao trên thế giới này lại có thể có nhiều người phụ nữ đẹp đến vậy chứ? Sao hôm nay bao nhiêu người phụ nữ đẹp đều tập chung ở bệnh viện này nhỉ? Họ không phải đều là bạn gái của người đàn ông đó đấy chứ?”

Tiểu Giai nghĩ một lát rồi nói: “Có thể lắm chứ. Mình thấy vẻ mặt của ai cũng lo lắng, ánh mắt họ khi nhìn người đàn ông kia ___Chẳng khác nào những con ong bắt gặp phải hoa phấn.”

“Suỵt. Nói nhỏ một chút đi. Lại thêm một người nữa này.” Cô mặt trái xoan lên tiếng ngăn lại.

tích cực thanks thể hiện đam mê đi các đồng đạo :D


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.