Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 291: Chương 291: Biến cố đột ngột




Âu Dương Thanh vốn là muốn giải vây cho phái chủ, nhưng không ngờ lại bị Tần Lạc nắm được điểm yếu, sắc mặt bỗng dưng lạnh ngắt, kìm nén sự tức giận trong lòng lại, nói: “Đây là bệnh viện đông tây y kết hợp, dùng biện pháp cắt bỏ hay những biện pháp trung y khác để trị liệu thì tất nhiên là do bệnh nhân quyết định. Bọn họ muốn dùng biện pháp cắt bỏ, vì họ cho rằng như thế sẽ hồi phục hoàn toàn, tôi có thể làm gì được chứ?”

“Anh là bác sỹ, anh nên cho họ những lời khuyên tốt nhất để trị liệu. Nếu anh nói cho họ biết châm cứu và uống thuốc có thể trị khỏi bệnh của họ, thì chẳng lẽ họ vẫn muốn cắt bỏ nó đi hay sao?” Tần Lạc phản bác nói.

“Sự thật là như thế đó.” Âu Dương Thanh cố chấp nói. Dáng vẻ vô cùng bất cần, không thèm để ý đến ai.

Không còn cách nào khác, Tần Lạc đã nói ra cái “quy tắc ngầm” của ngành này rồi. Bác sỹ không dùng dao phẫu thuật, thì làm sao có thể thu được nhiều tiền?

Cái mà họ mở ra là bệnh viện chứ không phải là nhà từ thiện. Thằng ngu này (chỉ Tần Lạc), trong đầu hắn đang nghĩ cái gì vậy không biết?

Cũng có một lý do khác nữa là, khi mới lần đầu gặp mặt, Âu Dương Thanh đã có ấn tượng xấu không đâu để hết về Tần Lạc.

Thử nghĩ xem, trên thế giới này làm sao lại có kẻ đáng ghét như vậy chứ? Cái quy tắc ngầm này thì ai chẳng biết, nhưng chỉ có một mình hắn ta là bô bô nói ra ngoài mà thôi.

“Thế thì đợi cho bệnh nhân tỉnh lại, chúng ta hỏi xem ý kiến của anh ta như thế nào? Xem có phải anh ta chủ động muốn phẫu thuật không?” Tần Lạc chỉ vào người bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh nói.

“Anh...” Sắc mặt Âu Dương Thanh từ xanh chuyển thành trắng bệch, nhưng lại không biết làm thế nào để tiếp tục cãi lý với hắn.

Âu Dương Mệnh vốn định căn cứ vào những biện pháp chữa bệnh sai lầm của Tần Lạc mà tìm cách loại bỏ hắn, không ngờ bây giờ lại bị hắn cắn ngược trở lại, hắn cứ dựa vào cái vấn đề y đức của bệnh viện mà làm khó dễ ông ta. Nhưng, trước mặt bao nhiêu người như vậy, ông ta cũng không thể không bảo vệ cho thể diện của môn phái của mình được. Vì thế mà Âu Dương Mệnh bèn lên tiếng quát vào mặt Âu Dương Thanh: “Về việc này thì quả thực là anh đã sai. Ngày sau, hãy nói rõ cho bệnh nhân được biết cái lợi và cái hại của các biện pháp trị liệu, để bệnh nhân tự chọn cho mình phương án trị liệu thích hợp nhất. Kiếm tiền là rất quan trọng, nhưng y đức thì còn quan trọng hơn.”

“Vâng, phái chủ.” Âu Dương Thanh ấm ức trong lòng, nhưng không thể không tuân theo được.

Âu Dương Mệnh biết là Cốc Thiên Phàm và Tô Tử đều ủng hộ Tần Lạc, nên cũng không đề nghị mọi người giơ tay biểu quyết nhận đính xem phương pháp trị liệu của Tần Lạc có thuộc vào ngoại khoa hay không.

“Phong Hà, vòng đấu này nên bình chọn ra sao đây?” Âu Dương Mệnh nhìn Phong Hà nói, ông đã rất khéo léo đẩn vấn đề nan giải cho hội đồng giám khảo.

Bởi vì phương pháp trị liệu của Tần Lạc là châm cứu, không giống với phẫu thuật bên phía ngoại khoa, phẫu thuật có thành công hay không thì đều có thể nhìn ra được. Do vậy muốn đánh giá thành tích của bốn người là một việc vô cùng phức tạp.

Phong Hà lúc này cũng nghĩ nát cả óc cũng không thể giải quyết nổi vấn đề nên đành nói: “Còn phải xem phương pháp trị liệu của ba tuyển thủ khác nữa rồi mới bình luận được.”

“Thế thôi, vậy thì chúng ta quay về đại sảnh trước.” Âu Dương Mệnh nói.

Tần Lạc cũng đứng dậy từ chiếc ghế salon, đưa phương thuốc mà hắn khai ra nhét vào tay Lâm Đống, nói: “Đưa cho bệnh nhân bốc thuốc theo phương thuốc này. Một ngày ba lần, bảy ngày một liệu trình. Uống trước ba liệu trình đã.”

“Được.” Lâm Đống gật đầu đồng ý nói.

Âu Dương Thanh lúc này quay sang nhìn Lâm Đống một cách hằn học, nhưng cũng không dám có hành động gì quá khích, nên chỉ biết đi theo sau Âu Dương Mệnh ra bên ngoài.

Trở lại đại sảnh, những tuyển thủ của hai môn một phái đó vẫn chưa hoàn thành xong cuộc giải phẫu. Cái này cũng dễ hiểu thôi vì phẫu thuật vốn là một việc làm rất mất thời gian. Hơn nữa sau khi phẫu thuật kết thúc thì còn phải cẩn thận khâu vết mổ trên thân thể của bệnh nhân một cách kỹ lưỡng. Đây cũng là một việc đòi hỏi tính tỉ mỉ, mất thời gian là chuyện đương nhiên.

Vì thế cho nên, đến giờ phú này Tần Lạc mới là tuyển thủ đầu tiên hoàn thành giải phẫu ngoại khoa.

Nhìn ba vị tuyển thủ mặc bộ đồ chống sát trùng, tiến hành giải phẫu một cách thuần thục trên màn hình lớn, thì Tần Lạc có cảm giác như thời gian, không gian bị đảo lộn hết cả.

Ngày thường, ba người này đều thích mặc những chiếc trường bào màu xám, nói năng thì cổ hủ, có phần kỳ quái khác người. Nhưng khi họ đứng trong phòng phẫu thuật cùng với những công cụ, máy móc hiện đại công nghệ cao được bày biện khắp nơi, thì lại đem mình hòa nhập thành một thể với môi trường nơi đây.

Họ là bác sỹ. Trước kia cũng thế mà sau này cũng vậy. Bất luận là ngồi trong phòng thuốc trung y cổ kính cứu nhân độ thế, hay là ở trong một phòng giải phẫu lạnh giá, thì thân phận của họ vẫn là một bác sỹ.

Tần Lạc rất vui vì nhìn thấy được sự thay đổi như thế này. Trên đời này không phải cái gì cũng ôm vào học hỏi, cũng chẳng phải cái gì là đồ bỏ đi, mà nên học hỏi cái hay cái đẹp, lọa bỏ những cái thừa thãi mới là chân lý đúng đắn nhất. Tìm kiếm con đường đi riêng cho mình, đó mới là phong cách của người có chí hướng.

Lại đợi thêm hơn nửa giờ đồng hồ nữa trôi qua, Âu Dương Mẫn lúc này là người đầu tiên kết thúc công việc trong tay mình. Tiếp theo đó là lão Ma Ma của Bồ Tát Môn, người thứ ba đi ra khỏi phòng phẫu thuật là người có bộ râu điển trai của Chánh Khí Môn.

Đến giờ, bốn tuyển thủ tham gia so tài mới kết thúc toàn bộ thủ thuật trị liệu.

Ba người trong tổ đánh giá lại tập hợp vào một chỗ, bởi vì khi trước Phong Hà đi ra ngoài cùng với Âu Dương Mệnh và mấy người nữa, nên đã bỏ lỡ quá trình lúc trước phẫu thuật của hai môn một phái, còn biện pháp châm cứu trị liệu của Tần Lạc thì hai vị Vũ Đình và Trúc Y đều không hiểu gì cả, vì thế nên, thời gian thảo luận lần này của ba người kéo dài hơn bình thường một chút.

Tần Lạc không có cảm giác thời gian đang dần trôi đi, hắn đẩy Tô Tử đang ngồi trên xe lăn vào một góc trong căn phòng, hai người nhỏ to nói chuyện gì đó với nhau. Mặc dù thời gian gặp mặt rất ngắn ngủi, nhưng hai người lại nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tâm đầu ý hợp.

Tần Lạc là một bác sỹ, Tô Tử cũng vậy. Tần Lạc có một lý tưởng, đó là cứu rỗi trung y và Tô Tử cũng thế. Tần Lạc không phải là người ngu dốt, còn Tô Tử thì cực kỳ thông minh.

Hơn nữa, giữa hai người giờ đây tồn tại một thứ tình cảm mập mờ khó nói, dường như có một sợi dây vô hình nối hai người lại với nhau, ở cạnh nhau tuyệt đối không bao giờ cảm thấy vô vị, nhàm chán, mà ngược lại, hai người cảm thấy vô cùng tâm đầu ý hợp, không chuyện gì là không nói ra được với nhau.

Tất nhiên, nếu không có Cốc Tử Lễ đến phá đám thì hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều.

“Tần Lạc, anh có lo lắng không?” Cốc Tử Lễ mở to đôi mắt tròn trịa của nàng, chớp chớp vài cái, chăm chú nhìn Tần Lạc hỏi.

Nhìn vào mắt nàng, Tần Lạc lại nhớ đến Bối Bối, thầm nghĩ, nhất định phải gọi điện cho Bối Bối trước tám giờ tối nay, nếu không gọi muộn thì e rằng cô b éđã lại đi ngủ mất rồi.

“Không đâu.” Tô Tử cười cười, trả lời thay cho Tần Lạc.

“Chị Tô Tử, sao chị biết vậy?” Cốc Tử Lễ tò mò hỏi.

“Bởi vì cái anh ấy muốn thì anh ta đã lấy được nó rồi.” Tô Tử nhìn Tần Lạc một cái rồi nói.

“Anh ấy muốn gì vậy?” Cốc Tử Lễ lại quay mặt ra nhìn Tần Lạc, hỏi: “Tần Lạc, anh muốn thứ gì vậy?”

“Cái anh ấy muốn đó là thái độ.” Tô Tử nói: “Anh muốn có một thái độ về ngành y, có phải không?”

“Không sai.” Tần Lạc gật đầu cười. Người phụ nữ này, bởi vì quá hiểu mình, nên những ý nghĩ nhỏ nhặt này không thể giấu diếm nàng được.

“Thái độ về ngành y?” Cốc Tử Lễ vẫn không thể hiểu nổi.

“Lần này hai môn một phái mời anh ta đến tham dự, nhưng sự thực là muốn thương lượng việc xác nhập Công Hội Trung Y, còn Tần Lạc đồng ý đến tham dự là có hai lý do, một là vì muốn phán đoán một chút Nhị Môn Nhất Phái chúng ta rốt cuộc là có mấy tuyệt chiêu, hai là muốn thuyết phục.” Tô Tử nhìn Tần Lạc nói: “Anh muốn thuyết phục người của Nhị Môn Nhất Phái tham gia vào các việc bên ngoài đúng không?”

“Cứ nấp ở sau lưng mãi cũng không phải là một việc tốt.” Tần Lạc cười nói. “Rượu thơm cũng sợ ngõ sâu. Nấp lâu quá rồi thì sẽ bị người đời quên lãng, đến bản thân các cô rồi cũng sẽ quên luôn cả chức trách của mình. Nếu có người luôn đứng bên kiểm tra, nhắc nhở, thì các cô sẽ luôn tự khắc côt ghi tẩm mình đang gánh vác sứ mệnh kế thừa trung y ở trên mình. Vì thế cho nên, bây giờ không nên lãng phí thêm phút giây nào nữa cả.”

“Hóa ra là như thế.” Cốc Tử Lễ gật đầu nói: “Cha em quý mến anh như vậy thìchắc chắn ông sẽ ủng hộ anh.”

Tần Lạc đắc ý cười, trước khi hắn đến đây, thì trong đầu đã mơ hồ có suy nghĩ này rồi. Dù sao thì nếu có thể mời được mấy ông to đó đến thìsẽ có độ ảnh hưởng vô cùng lớn.

Nhưng, hắn khi đó không biết chút gì về Nhị Môn Nhất Phái này cả, lại không quen bất kỳ ai, về việc có thành công hay không thì trong lòng cũng hắn cũng không có gì là chắc chắn cả.

Ông trời không phụ lòng người. Không ngờ đến tham dự cuộc so tài về y học này lại có cơ duyên như vậy. Trước tiên là quen Cốc Thiên Phàm, một tiền bối rộng lượng, lương thiện, từ bi, sau đó lại phát hiện ra môn chủ của Bồ Tát Môn lại chính là người phụ nữ mà mình đã khổ sở tìm kiếm bây lâu nay. Tất nhiên, đứng trên phương diện khác mà nói thì mình cũng là người đàn ông mà người ta đã đau đáu chờ đợi bấy lâu.

Chính vì thế nên Tần Lạc tin rằng, nếu mình mời họ một cách thành khẩn thì họ sẽ ra tay giúp đỡ hết mình.

Về phần thái độ của Âu Dương Mệnh thì mặc kệ hắn. Mình cũng không phải là nhân dân tệ, để cho hắn phải theo đuổi, bấu víu, cầu cạnh mình..

Có được sự ủng hộ của Nhị Môn, thêm vào đó là Công Hội Trunh Y mà hắn nắm trong tay. Tần Lạc không hề lo lắng về sứ mệnh cứu vớt trung y của hắn sẽ bị thất bại.

Một lúc lâu sau, ba vị trong đoàn thành viên đánh giá cuối cùng cũng đưa ra ý kiến. Hà Phong bước lên giữa đại sảnh, đang định đánh giá về thành tích của bốn vị tuyển thủ thì đột nhiên, có một người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân dưới sự dẫn dắt của Lâm Đống đi đến cửa, Lâm Đống dùng tay chỉ về hướng mà Tần Lạc đang đứng, sau đó hắn nhanh chân chạy về phía hướng Tần Lạc.

Tiếp đó, trước bao nhiêu con mắt của mọi người ở đây, người bận bộ đồ bệnh nhân bỗng nhiên quỳ xuống kêu lên “cộp” một tiếng trước mặt của Tần Lạc, rồi liền một lúc dập đầu ba cái vang lên côm cốp, sau đó đưa mắt lên nhìn Tần Lạc với con mắt đầy cảm kích, xong rồi mới âm thầm đứng dậy, lẳng lặng bỏ đi.

Lâm Đống bước tới, nói: “Anh ta bị câm, không nói được.”

Tần Lạc gật gật đầu nói với Lâm Đống: “Cảm ơn.”

“Cảm ơn tôi làm gì? Anh ta đòi đến đây bằng được, tôi chỉ là người dẫn đường cho anh ta mà thôi. Hy vọng việc này sẽ có lợi cho anh.” Lâm Đống nhún nhún vai nói, dáng vẻ đầy phong độ.

“Không lâu nữa, anh sẽ thất nghiệp thôi!” Tần Lạc chỉ vào vẻ mặt xanh xao tái nhợt của Âu Dương Thanh nói.

“Không sao. Tôi chỉ làm việc mà tôi thấy là cần phải làm.” Lâm Đống cười nói, sau đó quay người đi thẳng ra khỏi đại sảnh mà không hề chào cấp trên Âu Dương Thanh của mình lấy một tiếng.

Ba vị trong tổ đánh giá nhìn nhau một cái, Phong Hà cười khổ nói: “Mấy người chúng tôi vốn là quyết định để thành tích của Tần Lạc tiên sinh đứng ở cuối cùng, bởi vì tạm thời chúng tôi không có cách nào xác định được tình trạng phục hồi của bệnh nhân có kết quả ra sao. Nhưng, bây giờ, chúng tôi không thể không đưa thành tích của anh ấy lên đứng ở vị trí đầu tiên, bởi vì khi bệnh nhân của người khác vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, không động đậy được, vậy mà bệnh nhân được anh ấy trị liệu lúc nãy đã có thể quỳ xuống dập đầu được rồi.

Mọi người thấy Hà Phong nói rất có lý, lại buồn cười nên tất cả vừa vỗ tay nhiệt liệt vừa cười lớn.

Tần Lạc hai tay ôm quyền, tỏ ý cảm tạ mọi người.

Đúng lúc Tần Lạc còn đang hưởng thụ cảm giác sùng bái từ những người đàn ông khác và ánh mắt ngưỡng mộ, yêu mến từ những người phụ nữ thì Vương Dưỡng Tâm chạy đến trước mặt Tần Lạc, sắc mặt nhợt nhạt, thấp giọng nói: “Tần Lạc, có chuyện rồi. Ông nội bảo chúng ta phải quay về một chuyến.”

thấy hay thì thanks nha các bạn :0 (50)::0 (50)::0 (50):


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.