Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 139: Chương 139: Cái gì cũng có thể giao dịch




"Phốc!"

Cái miệng kiều diễm của Ly lại phun ra một cái xương cá, nàng thờ ơ hỏi: “Đơn vị?”

“Báo cáo. Chúng tôi ở phân cục Vũ Trí” Lão Thiết thẳng thắn nói. Lúc này hắn vô cùng cẩn thận, không có vẻ đang đùa cợt với người khác.

Những người này muốn bất kỳ thông tin nào về hắn, chỉ một cú điện thoại là xong. Nghĩ tới chuyện dấu diếm cũng không xong, hắn chỉ biết nói thật.

“Biết rồi. Tôi sẽ khiển trách thủ trưởng của các anh” Ly cầm đũa gắp một miếng măng trong nồi lẩu, nói.

“Dạ”.

“Còn nữa, xe của anh ta do tôi đụng vào bởi vì anh ta cản trở công vụ của tôi” Ly chỉ đũa vào Lý Thanh Ương nói.

“Dạ. Tôi hiểu. Tôi hiểu” Lão Thiết liên tục gật đầu.

“Ảnh hưởng tới công vụ của cô? Tôi làm ảnh hưởng gì tới công vụ của cô?” Lý Thanh Ương oan ức nói.

Tôi không trêu ghẹo ai, chỉ đang nói chuyệm phiếm với người khác. Cô tới đụng bẹp xe của tôi. Thế mà bảo là cản trở công vụ của cô ư?

Tại sao câu nói ngược ngạo như vậy cũng nói được?

Thấy Lý Thanh Ương còn muốn cố cãi, Lão Thiết vội đánh mắt nhìn, ý bảo Thanh Ương không nên tranh cãi nữa

“Tôi nói xong rồi. các anh đi thôi” Ly nói mà không ngẩng đầu lên, nàng vẫn không nhìn thẳng vào mặt mấy người cảnh sát này.

“Dạ” Lão Thiết trả lời rồi quay sang nhìn thuộc hạ của mình hô: “Rút”.

Đám cảnh sát chạy ào ra cửa, lão Thiết thở phào nhe nhõm, sắc mặt nhẹ nhõm hẳn lên.

“Lão Thiết, cô gái đó rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao anh thả bọn chúng? Tấm thẻ đó là cái gì vậy? Tại sao tôi chưa bao giờ thấy qua vật đó?” Lý Thanh Ương bất mãn nói.

“Thanh Ương, lần này cậu đụng đầu vô tường rồi” Lão Thiết thở dài. Hắn không hài lòng với thái độ của Lý Thanh Ương. Gã này suýt chút nữa hại chết hắn.

Nhưng bởi sau này hắn vẫn còn có chuyện nhờ tới Lý Thanh Ương, hắn chỉ có thể nhẫn nại nói chuyện.

“Tại sao lại là đụng đầu vô tường? Bọn chúng phạm pháp mà không bị gì sao? Xe của tôi bị bẹp rúm, lại còn bị cô ta đánh nữa, chuyện này coi như bỏ qua sao?” Lý Thanh Ương phẫn nộ nói. “Lão Thiết, anh nói thật cho tôi biết nếu chuyện này anh không giải quyết được, tôi sẽ đi tìm người khác”.

“Thanh Ương. Tôi nói thật chuyện này quả thật tôi không giải quyết được. Anh có tìm ai đi nữa cũng không giải quyết được” Lão Thiết móc bao thuốc, đưa một vòng cho thuộc hạ xung quanh, sau đó ngậm một điếu trong mồm, châm lửa hút.

Lý Thanh Ương sửng sốt, sau đó hắn bình tĩnh nhìn lão Thiết thở ra một hơi thuốc hỏi: “Vậy tấm thẻ đó là cái gì? Tại sao anh lại có phản ứng như vậy?’

“Đúng vậy, đội trưởng, anh đột nhiên hô: Nghiêm! Cúi chào! làm em cũng không hiểu gì”.

“Có phải chúng mình ngu ngốc quá không? Chạy tới đây bắt phạm nhân, không ngờ còn phải cúi chào rồi rút nữa chứ”.

“Có biết lão Miêu không?” Lão Thiết hỏi.

“Biết. Cái người cao lớn, vạm vỡ trông như cột thép. Anh đã dẫn tới nhà tôi chơi rồi, đúng không?’ Lý Thanh Ương gật đầu nói.

“Sau này lão ấy gia nhập bộ đội đặc biệt., chính là sư đoàn át chủ bài Lợi Tiến ở Yến Kinh chúng ta” Lão Thiết nhìn Lý Thanh Ương nói.

“Cô gái ầy à người của Lợi Tiến à?” Lý Thanh Ương kinh ngạc hỏi. Nếu là người của Lợi Tiến thì đúng là không nên đụng tới cô ta. Tư lệnh của Lợi Tiến là người luôn bao che cho thuộc cấp của mình, ai dám động tới người của ông ta, sẽ là kẻ thù mãi mãi của ông ta.

Lão Thiết lắc đầu: “Không phải”.

“Vậy là ai? Đội trưởng, anh đừng hút thuốc nữa, hãy nói rõ cho bọn em biết, được không?” Một cảnh sát trẻ sốt ruột thúc giục. Bọn họ rất thích nghe chuyện anh hùng của bộ đội đặc biệt.

“Là do mấy người tự nhiên xen vào ngắt lời, còn trách cái gì?” Lão Thiết tức giận nói: “Có một khoảng thời gian lão Miêu đột nhiên biến mất, hơn nửa năm sau mới thấy xuất hiện. Sau khi quay về tâm trạng khá bực dọc. Lão hẹn tôi tới nhà uống rượu. Tôi hỏi có gì không vui, lão chẳng nói chẳng rằng. Cuối cùng khi uống say mới chịu thổ lộ”.

“Lão nói cho tôi biết trong khoảng thời gian biến mất đó là do lão tham gia tuyển chọn bộ đội đặc biệt. Bên bộ đội Lợi Tiến chọn một trăm người tiến hành huấn luyện kỳ dị trong sáu tháng, sau đợt huấn luyện chỉ có một người được chọn. Chín mươi chín người còn lại quay lại đơn vị cũ. Trong chín mươi chín người có cả lão Miêu”.

Mọi người khẽ hít một hơi thật dài. Xác xuất trúng tuyển thực sự quá kinh khủng.

Hơn nữa Lợi Tiến chính là bộ đội đặc biệt át chủ bài của đất nước, rất nổi tiếng trên thế giới. Những bộ đội ưu tú tham gia tuyển chọn chỉ có một người trúng tuyển, cái này giải thích cho điều gì?

“Kinh khủng thật. Nghe nói năm ngoái ngay cả một trăm người bọn họ cũng không lựa chon được bất kỳ ai. Lão tư lệnh rất tức giận, sau đó lão tư lệnh bắt chuyên gia huấn luyện đó luyện tập như điên trên thao trường”.

"-- "

“Lúc đó tôi cũng rất nghi ngờ hỏi lão bộ đội gì mà lại yêu cầu nghiêm khắc như vậy? Lão Miêu uống say, không kín miệng nữa lão nói đó có thể là một trong ba đội đặc biệt thần bí nhất đất nước. Chính lão cũng không xác định được đó có phải là một trong đó không”.

“Ba đơn vị?”

“Đúng vậy. Có tên gọi lần lượt là Thần Uy, Thiên Uy, số lượng rất ít nhưng tất cả đều là tinh anh, khi lâm trận có thể một địch trăm. Tiêu chuẩn khảo hạch của bọn lão Miêu là một tổ mười người tấn công một nhân viên đặc biệt của Thiên Uy, có thể dùng bất kỳ cách gì, chỉ cần đánh ngã là được. Kết quả cuối cùng cả mười người đều bị đánh ngã”.

“Cuối cùng là một đơn vị bộ đội đặc biệt có tên là Long Tức. Đầy là đơn vị đặc biệt được coi là biểu tượng của đất nước. Đơn vị này thần bí nhất, thực lực khủng khiếp nhất. Chỉ nghe tên, không bao giờ thấy người”.

“Chẳng lẽ cô gái đó là người của Long Tức? Em nhìn thấy rõ trên tấm thẻ trong tay cô ta có chữ: Long” Ai đó hoảng sợ nói.

Lão Thiết lắc đầu nói: “Không nhất định. Tôi nghe lão Miêu nói cả ba đơn vị bộ đội này đều do một người họ Long thành lập vì thế bọn họ dùng thẻ trên có một chữ Long, khác nhau ở màu sắc. Cụ thể khác nhau thế nào tôi cũng không rõ lắm. Lão Miêu cũng không nói. Lão cũng chỉ nghe một số chiến hữu nói trong khi huấn luyện”.

Viên cảnh sát trẻ tuổi vui mừng nói: “May là đội trưởng nhận ra lai lịch tấm thẻ, nếu không thì chúng ta gặp phiền toái lớn”.

“Đúng vậy. Nếu như tôi không nhận ra bước tiếp theo của cô ta sẽ ra tay đánh người. Cái đó chỉ là cách bọn họ bộc lộ thân phận. Nếu như chúng ta vẫn không biết tốt xấu, sẽ bị đánh tiếp, chúng ta có thể còn bị đưa ra tòa án quân sự” Lão Thiết khẽ liếc nhìn Lý Thanh Ương nói.

“Nhưng đội trưởng chúng ta không nhất thiết phải cúi chào cô ta” Một người nói.

“Cậu có biết cấp bậc của bọn họ không? Ngay cục trưởng của chúng ta nhìn thấy bọn họ cũng phải cúi chào. Chúng ta còn tính toán cái đó làm gì?”

"-- "

“Đội trưởng, bọn họ đi ra” Một cảnh sát khẽ nói.

“Rút mau” Lão Thiết như con ngựa đầu đàn, vội dẫn đám thuộc hạ lẩn vào một ngõ nhỏ, không dám xuất đầu lộ diện.

Khi ngồi ở trên xe Tần Lạc có vẻ nôn nóng muốn hỏi gì đó.

“Muốn hỏi gì hả?” Ly vừa lái Hummer vừa hỏi Tần Lạc.

“Có thể cho tôi xem tấm thẻ đó không? Lúc nãy tôi nhìn không rõ” Tần Lạc bối rối nói.

Ly đưa tay vào ngực lấy tấm thẻ ra đưa cho Tần Lạc.

Vừa đưa tay cầm tấm thẻ Tần Lạc cảm nhân trên tấm thẻ có hơi ấm của nhiệt độ cơ thể, lại còn cả hương thơm, cũng có thể là mùi thơm của cơ thể.

Tấm thẻ này không biết làm bằng đồng hay vật liệu gì đó, nó khá nặng. Sờ vào cũng thấy khá mộc mạc. Xung quanh bốn phía có đườn viền hoa văn, ở giữa có một chữ Long. Chữ Long màu đỏ, giống màu máu tươi. Mặt kia còn đơn giản hơn, chỉ có ba chữ.

Long Tức: Ly.

Điều này làm cho mong muốn dựa vào tấm thẻ đoán thân phận của hắn tan vỡ.

“Ha, ha. Tấm thẻ này rất tốt” Tần Lạc cười ha hả nói.

Ly liếc mắt nhìn hắn không nói gì.

Thấy Ly không để ý tới mình, Tần Lạc lại mặt dầy nói ra ý nghĩ của mình: “Có thể cho tôi một tấm thẻ như này không?”

Những lời này Tần Lạc đã muốn nói ra từ lâu, để trong lòng cảm thấy bức bối vô cùng.

Bạn thử nghĩ xem lần sau cảnh sát tới điều tra, giơ tấm thẻ trước mặt họ. Lúc đó cảnh sát có ngoan ngõan cúi chào với bạn không?

Nghĩ tới cảnh đó tâm trạng Tần Lạc kích động vô cùng.

“Đừng mơ” Ly thẳng thừng từ chối.

“Tôi chỉ nói thế thôi chứ không muốn đâu” Tần Lạc lấp liếm. Thực sự hắn muốn có tấm thẻ đó muốn chết đi được.

“Dù muốn cũng không được” Ly phũ phàng nói. Cách nói chuyện này làm Tần Lạc nhớ tới Vương Cửu Cửu.

Cả hai đều khá giống nhau. Tuổi cũng tương tự nhau. Tại sao hắn luôn làm việc cùng những cô gái như vậy?

Trong lúc vô tình nhớ tới cảnh Vương Cửu Cửu nắm đầu Lý Thanh Ương đập vào gương, hắn vội vã lắc đầu xua hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Bây giờ đàn ông đan áo, phụ nữ đánh mạt chược. Đàn ông càng ngày càng không giống đàn ông, phụ nữ càng ngày càng không giống phụ nữ.

Tần Lạc nhìn hai bàn tay đi găng của Ly, một ý nghĩ chợt xuất hiện, hắn hỏi: “Có phải tay phải của cô bị thương không?”

“Chúng tôi ai cũng thế. Khắp người chỗ nào cũng có vết thương” Ly thản nhiên nói.

“Trên người cũng có?” Tần Lạc tròn mắt nhìn nàng.

“Anh muốn làm gì?” Ly cảnh giác nhìn Tần Lạc hỏi.

“Cô đừng hiểu lầm. Tôi không có ý bảo cô cởi quần áo cho tôi xem’ Tần Lạc vội vàng giải thích, hắn hiểu câu nói của hắn dễ bị người khác hiểu lầm.

“Vậy anh muốn làm gì?” Ly hỏi.

“Ý tôi là trên bàn tay con gái có vết sẹo như vậy làm giảm nét duyên dáng. Cô có thấy vậy không?’ Tần Lạc hỏi ngược lại.

Ly không trả lời.

Nếu như không cảm thấy ảnh hưởng tới hình thức bên ngoài của nàng, nàng đã không suốt ngày đi găng như thế.

Thực sự nàng đã trải qua huấn luyện đặc biệt của thành viên Long Tức, thân kinh bách chiến, sức mạnh vô địch. Nhưng vấn đề quan trọng là nàng cũng là một cô gái.

Có người phụ nữ nào không muốn mình xinh đẹp, hấp dẫn không? Có người phụ nữ nào muốn trên người mang những vết sẹo mà người khác nhìn thấy phải giật mình không?

“Kỳ thật tôi có thể làm mất vết sẹo trên tay cô, thực sự loại bỏ sẹo, không để lại dấu vết gì” Tần Lạc nói.

Ly vui mừng nhìn Tần Lạc hỏi: “Thật ư?”

“Thật” Tần Lạc gật đầu.

“Vậy hãy mau điều trị cho tôi” Ly nói.

“Thế nhưng loại thuốc đó…quý lắm” Tần Lạc khẽ liếc Ly, dè dặt nói.

“Bao nhiêu tiền?” Ly hỏi.

“Nói chuyện tiền bạc làm gì, tầm thường quá” Tần Lạc tức giận nói.

“Thôi được. anh rất muốn có một tấm thẻ đó phải không? Tôi có thể xin cho anh một cái”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.