Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 109: Chương 109: Cậu chắc chắn đồng ý với tôi




Khi ăn cơm mấy người uống rượu hồng, đương nhiên không làm thỏa mãn tửu lượng của Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền.

Lệ Khuynh Thành lấy điện thoại ra gọi ngay lập tức nhân viên bảo vệ đầu nhím đã kiểm tra thẻ ra vào của Tần Lạc bê lên một thùng bia.

“Lệ tiểu thư, thật sự xin lỗi. trong cửa hàng ở cổng không còn Pak Wai and Carlsberg, chỉ còn Blue Band“ Nhân viên bảo vệ áy náy nói, giống như việc trong cửa hàng không có Pak Wai and Carlsberg là lỗi của hắn.

“Không sao. Anh vất vả quá” Lệ Khuynh Thành cười quyến rũ. Nàng lấy từ trong ví năm trăm đưa cho hắn.

Hai mắt gã đầu nhím không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt kiều diễm, thoát tục của Lệ Khuynh Thành. Hắn vội khoát tay nói: “Không cần. Cứ xem như hôm nay tôi mời Lệ tiểu thư uống rượu”.

“Lần sau đi, đợi lần sau anh mời tôi uống rượu lúc đó anh sẽ trả tiền” Lệ Khuynh Thành cười nói, nàng nhét tiền vào tay hắn.

“Được. Vậy tôi đi đây, không quấy rầy mọi người nữa” Gã đầu nhím lắp bắp nói.

Trước khi đi hắn còn cố tình ngẩng đầu, tham lam nhìn vưu vật nhân gian trước mặt vài lần. Sau đó gã lấy hết can đảm quay đầu, ba chân bốn cẳng bỏ chạy giống như thỏ bị thương vậy.

Một câu nói có thể quyết định sinh tử, có giá trị địch quốc. Dung nhan của Lệ Khuynh Thành cũng có thể làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Trang phục đơn giản, tùy tiện, cử chỉ gợi cảm, sinh đẹp là ba đặc điểm của Lệ Khuynh Thành. Sự xinh đẹp của nàng mang tới áp lực cho người bình thường. Chỉ có người quen nhìn mỹ nữ như Tần Lạc hành động mới không bị ảnh hưởng.

“Nào, chúng ta tiếp tục uống rượu” Lệ Khuynh Thành khom lưng ôm thùng Blue Riband mang ra ban công. Nàng không ra vẻ gì là con gái chân yếu tay mềm vì có rất nhiều chuyện trong nhà đều do tự tay nàng xử lý.

Thực ra nàng có thể nhờ một người đàn ông như Tần Lạc bê giúp nhưng nàng không nói câu nào cứ tự mình bê đi.

Có lẽ trong mắt nàng Tần Lạc còn không có sức khỏe bằng nàng.

Lệ Khuynh Thành xé rách nắp hộp, nàng cầm một *** đưa cho Trần Tư Tuyền đang ngồi ở ghế nằm, một *** cho Tần Lạc. nàng nói: “Theo tôi, mỗi người uống một ***, được không?”

“Không được. Tôi không uống rượu” Tần Lạc cuống quýt khoát tay nói.

“Tôi dạy cậu” Lệ Khuynh Thành nói. “Cậu nhìn đây trước tiên mở nút ***, sau đó dốc vào miệng rồi nuốt vào bụng. Cậu làm được không? Rất dơn giản mà”.

Lệ Khuynh Thành vừa nói vừa làm mẫu cho Tần Lạc xem, nàng mở *** bia uống liền mấy hơi.

“Ý của tôi là tôi uống bia là sẽ bị ngất” Tần Lạc vội vàng giải thích.

“Thật ư?” Lệ Khuynh Thành hỏi.

“Thật” Tần Lạc gật đầu nghiêm túc.

Hai mắt Lệ Khuynh Thành sáng rực lên, nàng kích động nhảy chồm lên, ôm bụng Tần Lạc, nàng cầm *** bia đổ vào trong miệng Tần Lạc nói: “Nào, cậu thử ngất xỉu cho chúng tôi xem. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ say rượu của cậu”.

“Chắc chắn rất đáng yêu” Trần Tư Tuyền ở bên cạnh vỗ tay cười nói.

Tần Lạc giống như người **, hắn cắn chặt răng. Vô luận nàng dùng ớt cay hay thanh sắt cậy miệng, hay bộ ngực của nàng chà đi xát lại thi triển mỹ nhân kế, Tần Lạc cũng quyết chống cự tới cùng.

Lệ Khuynh Thành loay hoay hồi lâu không thành công, Trần Tư Tuyền liềm xúm vào trợ giúp. Bị hai mỹ nữ kẹp chặt Tần Lạc không sao được phải uống một ngụm nhỏ.

Hai người này thật lưu manh!

Sau khi uống xong một lúc Tần Lạc dè dặt chờ đợi dương mạch trong người đập liên hồi.

Một giây, hai giây, ba giây.

Dĩ nhiên hắn không có phản ứng gì, chỉ thấy đầu hơi choáng váng một chút.

Chẳng lẽ thân thể mình đã có chuyển biến tốt hơn?

Tần Lạc nhanh chóng xác định không có khả năng đó, nhưng có thể bản thân hắn cũng uống được một ít.

Hai nàng chăm chú quan sát vẻ mặt của Tần Lạc, thấy hắn không có vẻ gì là say rượu, cả hai thất vọng nói: “Tại sao không ngất hả? Cậu đúng là gạt người”.

Lệ Khuynh Thành cầm một *** bia đưa cho Tần Lạc nói: “Bây giờ không còn lý do gì để từ chối nữa đúng không? Theo tôi chúng ta uống hết một ***, chúng tôi uống cậu không uống thì chả có gì thú vị cả”.

Tần Lạc đành cầm lấy, giật nắp *** ra nhưng hắn lại không dám uống.

“Cuộc sống thật sự tươi đẹp” Trần Tư Tuyền khẽ nhấp một ngụm nhỏ, nàng nhìn bầu trời sáng tỏ và ánh đèn rực rỡ khắp thành phố bên ngoài cửa, hạnh phúc nói.

Thân thể nàng nằm dài trên ghế sa ***, thò cả chân ra ngoài đặt xuống cái ghế đôn nhỏ, bàn chân nhỏ của nàng không ngừng đung đưa làm lóa cả mắt. Hai mắt Tần Lạc lim dim nhìn đôi bàn chân nhỏ, xinh của nàng đung đưa, hắn cảm thấy mình càng lúc càng choáng váng.

Lệ Khuynh Thành khoan khoái tựa lừng vào ghế sa *** nói: “Tư Tuyền, Cậu có thích làm chuyện khác không?”

“Làm gì?” Trần Tư Tuyền hỏi.

“Đợi khi sản phẩm bột phấn Kim Dũng của chúng ta ra thị trường, khi đó nó sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Khi đó tôi muốn thành lập chi nhánh công ty ở Hồng Kông và Đài Loan. Nếu cậu muốn, cậu có thể phụ trách một chi nhánh giúp mình” Lệ Khuynh Thành cười nói.

“Oa. Mời mình làm quản lý hà? Cậu nghĩ mình có khả năng đó à?” Trần Tư Tuyền cười hỏi.

“Cậu tốt nghiệp xuất sắc đại học, mà đi làm người mẫu chân làm gì. Đương nhiên làm người mẫu chân cũng kiếm được khá nhiều tiền. Thế nhưng kiếm tiền trong thế giới ăn chơi giải trí cũng lắm điều thị phi”.

“Nếu cậu đồng ý, mình sẽ giao toàn bộ thị trường Đài Loan cho cậu phụ trách. Dựa vào năng lực của cậu, việc phát triển ở thị trường này hẳn không khó khăn gì” Lệ Khuynh Thành khẳng định.

“Cậu đã quyết định?’ Trần Tư Tuyền trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi.

“Đại ông chủ, nhị ông chủ đang ngồi trước mặt cậu uống rượu, còn có chuyện gì không quyết định được?” Lệ Khuynh Thành cười nói, nàng quay nhìn Tần Lạc nói: “Nói thật, hai chúng ta chỉ là trợ thủ của cậu ta thôi. Nếu sau này cậu ta động tâm có làm cái gì trái quy tắc vân vân cậu không được từ chối. Thế nhưng mình nghĩ nhìn vẻ mặt của cậu, cậu sẽ không cự tuyệt”.

“Lệ mỹ nhân, cậu đừng có kiêu ngạo. Sớm muộn gì cũng sẽ có một người đàn ông thu phục cậu” Trần Tư Tuyền liếc trộm Tần Lạc rồi mắng Lệ Khuynh Thành.

“Người đàn ông có thể thu phụ mình, vẫn chưa xuất hiện” Lệ Khuynh Thành cười to. Nàng xoay người nhìn Tần Lạc nói: “Tiểu đệ, người đàn ông của chị chưa xuất hiện, trước tiên chị chiếm tiện nghi của cậu có được không?”

“Hả?” Tần Lạc vô cùng lúng túng. Sao lại có chuyện hỏi thẳng ra như thế? Người ta vẫn còn là xử nam mà.

Chị thực sự muốn vậy, thừa dịp tôi ngủ say, xông tới làm bừa, gạo nấu thành cơm phải không?

Dối trá!

“Không muốn hả?” Lệ Khuynh Thành chớp chớp mắt hỏi.

"Không phải. Tôi".

“Muốn không?”

Nhìn dáng vẻ lúng túng không biết nói gì của Tần Lạc, Lệ Khuynh Thành cười đến run cả người, nàng nói: “Thôi được, không làm khó cậu nữa. Làm một xử nam trong hơn hai mươi năm, tôi biết cậu cũng khổ sở lắm”.

“Lệ mỹ nhân, cậu chỉ biết làm khó những người thật thà” Trần Tư Tuyền ở bên cạnh bênh vực Tần Lạc.

“Thật vậy sao?” Lệ Khuynh Thành nói. “Tư Tuyền, không phải lần trước cậu len lén nói cho mình biết cậu vẫn là ‘gái trinh” sao? Dù sao chúng ta cũng là bạn, sao hai người không ‘cùng nhau’ đi?”

“Chết đi” Trần Tư Tuyền hắt *** bia trong tay về hướng Lệ Khuynh Thành, Lệ Khuynh Thành nhanh nhẹn né tránh, không ngờ hắt vào mặt Tần Lạc.

“Hả? Xin lỗi” Trần Tư Tuyền bối rôi đứng lên, lau bọt bia dính trên mặt Tần Lạc.

Không ngờ cái ghế đôn nhỏ kê chân nàng đổ xuống, nàng ngã gục cả người vào trong lòng Tần Lạc.

“Xem ra tối nay tôi phải ngủ trên sa *** rồi” Lệ Khuynh Thành nhìn dáng vẻ ôm nhau của hai người, trêu chọc nói.

Lệ Khuynh Thành đương nhiên sẽ không ngủ ở ghế sa ***, người ngủ ở ghế sa *** chính là Tần Lạc.

Bởi vì tối qua hắn vui đùa với hai nàng quá muộn, Tần Lạc không dậy sớm tập thể dục như mọi ngày.

Tới khi hắn mở mắt thức dậy thì mặt trời đã lên cao, chiếu dọi vào cửa sổ thủy kinh trong suốt.

Lệ Khuynh Thành mặc một cái quần ngủ dài và một cái T-shirt dài, rộng thùng thình cùng Trần Tư Tuyền deo tạp dề làm bữa sáng. Hai nàng đang nói chuyện, thỉnh thoảng lại cười vui vẻ.

Đột nhiên Tần Lạc cảm thấy có mọt cảm giác ấm áp trong người.

Cuộc sống sau này của hắn có liên tục được thụ hưởng cảm giác ấp áp đó không?

Hắn cảm thấy hạ thân không thoải mái liền đưa tay vuốt, thoáng chốc nó đã dựng cờ đứng dậy.

Tại sao lại như vậy? Tối hôm qua mình đã mơ thấy ai?

Nhìn thấy Tần Lạc ngồi đờ đẫn Lệ Khuynh Thành cười nói: “Tiểu đệ, mau dậy thôi. Sau khi ăn sáng chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm”.

“Chuyện gì?” Tần Lạc suy nghĩ môt lát. Hôm nay đúng lúc là chủ nhật nên hắn được nghỉ.

“Cậu quên rồi à? Hôm qua lúc gọi điện cho cậu tôi đã nói rồi mà, có một người rất quan trọng muốn gặp cậu, có một việc rất quan trọng muốn thương lượng cùng với cậu” Lệ Khuynh Thành cười nói.

Cái T-shirt cộc , bó của nàng làm lộ một cái rốn mịn màng đẹp như châu ngọc. Nàng đứng nói chuyện với Tần Lạc, cái rốn cũng nhẹ nhành rung động, cực kỳ gợi cảm.

Nàng ăn mặc rất tùy tiện, cơ thể nàng lại cực kỳ quyến rũ.

“Đúng vậy, tôi nhớ. Không phải người tôi đã gặp rồi sao?” Tần Lạc nói.

“Nhưng có một chuyện rất quan trọng phải thương lượng với cậu” Lệ Khuynh Thành nói.

"Chuyện gì?"

“Cậu còn nhớ cô gái xinh đẹp lần trước đi xe Rolls Royce tới cùng với các vệ sĩ không?’ Lệ Khuynh Thành hỏi.

“Có” Tần Lạc trả lời. Hắn linh cảm thấy có điều gì không hay.

“Ừ, vậy là cậu cũng nhớ. Cô gái như vậy nhìn qua một lần thì cả đợi không thể nào quên được. Hai chúng tôi có một cuộc hẹn mười giờ hôm nay ở Khuynh Thành Quốc Tế” Lệ Khuynh Thành nói.

“Đó là chuyện của chị, liên quan gì tới tôi?”

“Cô ấy bảo muốn gặp cậu”.

“Chị đồng ý?”

“Đúng vậy. Tôi không thể không đồng ý. Bây giờ cô ấy là khách hàng lớn nhất của công ty chúng ta”.

“Chị muốn tôi cùng đi thương lượng với chị ư?” Tần Lạc cười gượng Chị đã đồng ý rồi còn muốn tôi thương lượng cái gì nữa?

“Đúng vậy” Lệ Khuynh Thành gật đầu. “Tôi biết cậu chắc chắn sẽ đồng ý với tôi”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.