Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 273: Chương 273: Chẩn sờ trong bốn chẩn của Trung y




Thấy Tần Lạc sắc mặt bất thiện, trong lòng Âu Dương Mệnh cũng có chút không vui.

Gã cảm thấy người thanh niên này lại có chút không thuận theo thế mà bỏ qua. Bọn họ vì bảo vệ danh dự ngàn năm của Quỷ y phái, đã dùng phương thức nghiêm khắc gần như hà khắc để xử lý chuyện này.

Hủy bỏ thân phận người thừa kế, trục xuất ra khỏi Quỷ y phái, chẳng khác gì là dùng hy sinh của Âu Dương Lâm để đổi lấy mặt mũi của Quỷ y phái. Hắn còn có gì không hài lòng chứ?

Lại nói, hắn thật đúng xem mình là bàn ăn sao?

"Tần tiên sinh... còn có gì không hài lòng sao?" Âu Dương Mệnh vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hỏi.

Âu Dương Lâm cũng ngẩng đầu nhìn Tần Lạc, trong đôi mắt đầy tơ máu màu đỏ tươi cùng oán hận ác độc.

Gã muốn từ dưới đất đứng lên, không muốn quý gối dưới chân Tần Lạc nữa, nhưng lại bị Âu Dương Mẫn ở phía sau gã đè xuống.

"Tôi biết ông tới tìm tôi là có ý gì". Tần Lạc nhìn Âu Dương Mệnh nói. "Ông muốn coi chuyện này là giải quyết một việc tư, chứ không phải là việc công của Quỷ y phái các người. Nếu tôi sau đó đạt thành giải hòa với các người, các người cũng không cần đặt chuyện này lên giải quyết trên mặt bàn. Ảnh hưởng với Quỷ y phái cũng sẽ giảm xuống mức thấp nhất".

"Theo đạo lý mà nói, ông xử lý con ông thế nào tôi không có ý kiến, tôi đối với hắn cũng chưa nói tới có hảo cảm gì. Muốn giết muốn xử, thậm chí phạt ba chén rượu, đó là chuyện của các người. Nhưng mà, ông bày ra tư thế một mực chịu đòn nhận tội như vậy, lại muốn để cho tôi tới làm kẻ ác... giống như là tôi buộc các người làm hắn thế này thế kia, nếu các người không xử lý mạnh hắn một trận, tôi sẽ không bỏ qua vậy".

Tần Lạc híp mắt cười lạnh, nhìn Âu Dương Mệnh nói: "Âu Dương phái chủ hiển nhiên là người thông minh, nhưng mà, cũng không nên tưởng toàn bộ người trong thiên hạ đều là kẻ ngốc. Nói lời khó nghe một chút là, hắn sống hay chết, cùng tôi có quan hệ gì chứ? Hắn là con của ông, cũng chẳng phải là... người gì của tôi cả".

Tần Lạc cúi đầu nhìn Âu Dương Lâm quỳ gối dưới chân hắn, nói: "Tôi biết anh bây giờ rất hận tôi. Bởi vì anh muốn hãm hại tôi, nhưng tôi lại không có trúng kế... đây không phải là chuyện rất hài sao? Hơn nữa, cha anh bày ra tư thế này, càng chuyển cừu hận của anh lên người tôi. Giống như tôi buộc ông ta giáo huấn anh vậy".

"Đương nhiên, người hận tôi không ít, tôi cũng không ngại thêm một người. Nhưng mà, tôi vẫn muốn nói một câu, có một người cha vì giữ mặt mũi của mình mà đẩy con mình ra làm người chịu tội thay, anh thật là bất hạnh. Mặc dù chuyện này đúng là do anh làm..."

Âu Dương Lâm trong giây lát ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tần Lạc ánh mắt sáng quắc.

"Được rồi. Lời muốn nói tôi đều đã nói hết rồi. Về phần chuyện tiếp theo thế nào. Các người cứ tùy ý". Tần Lạc cùng Vương Dưỡng Tâm chào tạm biệt, sau đó hai người liền xoay người rời đi.

Ba người ở trong phòng hai mặt nhìn nhau, không ngờ đụng phải một kẻ khó dây vào như vậy.

"Anh, làm sao bây giờ? Hắn hình như không quá nguyện ý phối hợp". Âu Dương Mẫn nhìn bóng lưng Tần Lạc đi xa, lên tiếng hỏi.

"Anh làm sao biết làm sao chứ?" Âu Dương Mệnh sắc mặt tái nhợt nói. Là người đứng đầu một phái, quyền cao chức trọng, bình thường ai dám nói chuyện như vậy với mình? Lại bị một tiểu bối vô tri chế giễu một phen, nhưng ngay cả một câu cũng không phản bác được khiến lòng gã cảm thấy nghẹn khuất vô cùng.

Tiếp theo, lại nhấc chân đá Âu Dương Lâm quỳ trên mặt đất, mắng: "Mày cái đứa nghiệp chướng này, nếu không phải mày quá ngu bị người ta nắm lấy nhược điểm, bọn tao làm sao lại rơi vào hoàn cảnh này chứ? Mày..."

Âu Dương Lâm đẩy mạnh chân cha, tức giận gào lên: "Đủ rồi".

Nói xong, gã liền từ dưới đất đứng dậy, cởi dây gai trên lưng, vứt bụi gai kia xuống đất, mắt nhìn cha nói: "Cha có thể dùng bất cứ cách nào xử lý con. Nhưng mà, đừng bảo con quỳ xuống nữa".

Nói xong, liền đẩy cửa đi ra.

Âu Dương Mệnh không ngờ đứa con luôn ngoan ngoãn nghe lời cũng dám cãi lại mình, tức giận đến độ thân thể run rẩy, nói: "Nghiệp chướng này... nó lại thật tin lời gièm pha của thằng nhãi kia sao?"

Âu Dương Mẫn thở dài, nói: "Nó quả thật rất dễ bị người khác ảnh hưởng".

"Cuối cùng nên nghĩ một biện pháp thì hơn". Âu Dương Mẫn vẻ mặt sầu lo nói. "Ngày mai, đại hội đấu y còn phải tiếp tục tổ chức. Nếu chúng ta không đưa ra một biện pháp giải quyết, hai môn kia sao chịu bỏ qua dễ dàng chứ?"

"Biện pháp giải quyết không phải là đã có rồi sao?" Âu Dương Mệnh hỏi ngược lại.

"Ý của anh là?"

"Dùng phương án giải quyết chúng ta thương lượng trước đó đi. Hủy bỏ thân phận người thừa kế của Âu Dương Lâm, trục xuất khỏi Quỷ y phái..."

Âu Dương Mẫn nhìn vẻ mặt kiên quyết của anh, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng, chỉ hóa thành một tiếng thở dài trong lòng.

...

Ở đài phun nước của tiểu viện, một cô gái vô cùng xinh đẹp ngồi trên một chiếc xe lăn đặc chế.

Tói dài bối thành búi, một cây trâm răng ngà cắm phía trên, trên người đang đắp một cái chăn lông thật dày, cho nên không có cách gì thấy được trang phục trên người nàng.

Ngoại trừ đầu ra, cả người nàng đều mệt mỏi rúc trên chiếc xe lăn lớn đặc chế kia, giống như con thỏ trú đông.

Mặt của nàng hướng ra bên ngoài tiểu viện, mà Mộc Hương đứng phía sau nàng, chỉ có thể thấy lưng nàng cùng đoạn cổ trắng như loại bạch ngọc cực phẩm hơi lộ ra.

"Chị là nói, Quỷ y phái có người ***?" Cô gái kia lên tiếng nói. Giọng nói dịu dàng, yếu ớt, giống như không có khí lực, nếu không tới gần một chút, căn bản là không nghe rõ.

"Ừ. Có điều đã bị một thanh niên tên Tần Lạc vạch trần". Mộc Hương đứng ở phía sau cung kính nói.

"Tần Lạc? Có phải là một người mặc trường bào, có hơi giống con gái không?" Ở trong góc, một giọng nói khàn khàn chói tai truyền tới.

Mộc Hương nghe hình dung thú vị của lão, không khỏi che miệng cười duyên, nói: "Vâng. Ma ma. Hắn quả thật có chút tuấn tú".

"Thằng nhóc đó, có chút cốt khí. Ta thích". Giọng nói giống quạ kêu lại lần nữa vang lên.

Mộc Hương cười hỏi: "Chẳng lẽ hắn chính là thanh niên lần trước trêu chọc Ma ma à?"

"Trêu chọc không phải là hắn mà là một người bạn của hắn. Có điều, hắn biết ta thực lực không tệ mà vẫn có gan đứng ra đòi công đạo cho bạn của hắn... hắc hắc, cho nên lão thân liền thả hắn đi một lần".

"Tần Lạc?" Cô gái ngồi xe lăn kia nhẩm nhớ tên này. "Là người sáng lập công hội Trung y à?'

"Ừ. Môn chủ hẳn là đã từng xem tư liệu có liên quan tới hắn". Ý cười trên mặt Mộc Hương thu lại, nghiêm nghị trả lời.

Đối mặt với tiểu lão bà âm tàn khủng bố kia, bọn họ có thể cười giỡn với lão. Nhưng mà, đối mặt với bóng lưng xinh đẹp này, nàng vẫn luôn giữ sự tôn trọng.

"Đã từng xem". Cô gái nhàn nhạt nói. Tiếp theo, lời nói xoay chuyển, nói: "Chờ kết quả xử lý của Quỷ y phái đi. Âu Dương phái chủ là một trưởng giả sĩ diện, cuối cùng cũng sẽ không để chúng ta thất vọng đâu. Được rồi. Tôi mệt. Chị đi đi. Ngày mai, vẫn do chị dẫn đội. Tôi không thể đi tham gia náo nhiệt được".

"Vâng". Mộc Hương cung kính đáp.

...

Âu Dương Mệnh thay trang phục Quỷ y phái đứng ở trong Khổ Tể Đường, vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng nói với mọi người: "Xét thấy sự kiện ác liệt xuất hiện trong đại hội đấu y trận đầu, trải qua sự nghiên cứu của tôi và tập thể Quỷ y phái, sẽ công bố quyết định xử phạt. Điều lệ xử phạt cụ thể, do Âu Dương Thiên cung phụng chấp pháp của Quỷ y phái công bố với mọi người".

Vì vậy, từ phía sau đám người Quỷ y phái, đi ra một lão nhân khoảng tám mươi. Mặt lão trắng bệch như giấy, giống như có cừu oán với toàn bộ thế giới, mở tờ giấy trong tay ra, bắt đầu tuyên đọc theo tờ giấy: "Trải qua nghiên cứu quyết định của tập thể, đưa ra tuyên phạt với đệ tử Âu Dương Lâm của Quỷ y phái. Một, hủy bỏ thân phận người thừa kế Quỷ y phái của Âu Dương Lâm".

Điều đầu tiên vừa đọc lên, liền khiến hiện trường ồn ào một trận.

Âu Dương Lâm là con độc nhất của Âu Dương Mệnh, hổ dữ không ăn thịt con, gã lại có thể đại nghĩa diệt thân mà tàn nhẫn thế sao?

Lại nói, nếu Âu Dương Lâm không thể trở thành người thừa kế, gã định tìm ai để thừa kế Quỷ y phái? Tìm một người ngoài, gã yên tâm sao?

Mà ngay cả môn chủ Cốc Thiên Phàm của Chính khí môn và Mộc Hương của Bồ Tát môn cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Chỉ có Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt thản nhiên, bọn họ sớm đã biết kết quả xử lý của chuyện này. Chỉ là Âu Dương Mệnh coi như nhân từ, không có khai trừ Âu Dương Lâm ra khỏi Quỷ y phái, mà đổi thành cấm bế ba năm.

"Hai, hủy bỏ hết thảy chức vụ tương ứng của Âu Dương Lâm ở Quỷ y phái. Ba, cấm bế ba năm".

Âu Dương Thiên đọc xong mấy cái này, lại lùi vào vị trí không một ai chú ý sau đám người.

Vẻ mặt Âu Dương Mệnh hơi mê mang trong nháy mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Âu Dương Mẫn. Ánh mắt hai anh em đối nhau trong không khí, lại rất nhanh tách ra.

Âu Dương Mệnh lại đi tới giữa đám người, cao giọng nói: "Quỷ y phái chấp pháp nghiêm chỉnh, tuyệt không cho phép bất cứ đệ tử nào làm ra chuyện trái với đạo nghĩa bang quy. Hy vọng đệ tử khác lấy đó làm gương".

Tiếp theo, gã lại chuyển hướng Cốc Thiên Phàm, hỏi: "Không biết các vị đối với kết quả xử lý lần này có ý kiến gì không? Nếu có ý kiến, cứ việc nói ra. Quỷ y phái nhất định xử lý chuyện ổn thỏa".

Cốc Thiên Phàm cười khổ nói: "Âu Dương phái chủ chấp pháp nghiêm chỉnh, những người ngoài như chúng tôi tất nhiên không có ý kiến gì".

"Đúng vậy. Đây là chuyện của Quỷ y phái... chúng tôi cũng không tiện can thiệp". Mộc Hương cũng cười nói.

"Nếu tất cả mọi người đã không có dị nghị gì, việc này chấm dứt như vậy đi". Âu Dương Mệnh nói. "Thật xin lỗi vì chuyện nhà của Quỷ y phái quấy rầy tiến trình cuộc so tài. Hôm nay đại hội tiếp tục cử hành, bắt đầu trận đấu y tiếp theo".

Âu Dương Mệnh mắt nhìn Âu Dương Mẫn, giống với lần trước, gã lại đưa lên một thiếp gấm niêm kín.

Âu Dương Mệnh mở thiếp gấm ra, lớn tiếng tuyên bố: "Đề thứ hai. Chẩn sờ trong bốn chẩn của Trung y. Quy tắc khảo hạch, rút tùy ý một người bệnh, do đại biểu các nơi tiến hành chẩn sờ người bệnh. Địa điểm khảo hạch: Nghiễm An Đường".

Âu Dương Mệnh cười nói: "Xét thấy người phụ trách Lý Cường của Nghiễm An Đường làm việc thiên tư, tôi đã cách chức hắn. Để Âu Dương Mẫn tự mình phụ trách công tác chuẩn bị của tất cả mọi chuyện trong đại hội, xin mọi người giám sát thấy gì cứ báo".

Ánh mắt Âu Dương Mệnh cố ý chuyển dời đến Tần Lạc, bộ dạng giống quan hệ hai người rất tốt đẹp, nói: "Cảm ơn nghĩa cử lần trước của cậu Tần Lạc. Nếu ở trong quá trình trận đấu phát hiện vấn đề gì, xin hãy lại trượng nghĩa nói thẳng".

Tần Lạc híp mắt nở nụ cười, nói: "Yên tâm đi. Tôi sẽ làm thế. Chỉ là hy vọng Âu Dương phái chủ không nên mang tâm phòng bị mới được".

"Sao lại thế được? Tôi cảm kích còn không hết nữa là". Âu Dương Mệnh ha hả cười to, nhưng hai tay trong áo lại siết chặt thành nắm đấm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.