Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 149: Chương 149: Có phải chúng ta quá khinh địch không?




Những người đàn ông đối tốt với cô luôn muốn cô biết điều đó. Nhưng hắn đối tốt với cô mà không hề muốn cô hay.

“Cô có bị thương ở đâu không?”

Mặc dù Tần Lạc nói hời hợt, nhưng Văn Nhân Mục Nguyệt cảm nhận được trong giọng nói của hắn sự quan tâm sâu sắc.

Cô là thế nào với hắn mà hắn không chút do dự lấy thân mình ngăn cản một đao kia? Chẳng lẽ chỉ đơn giản vì như lời hắn nói ‘không muốn để phụ nữ bị thương’ đó là trách nhiệm của đàn ông?

Lý do này thực sự không đủ sức thuyết phục. Đối với một cô gái thông minh sáng suốt như Văn Nhân Mục Nguyệt thì nó lại càng không đáng tin.

Thế giới rộng lớn, không vô cớ yêu nhau, cũng không vô cớ hận nhau. Khi cần đưa ra một lựa chọn, người ta luôn cân nhắc tất cả các mặt lợi hại của nó.

Ngay cả khi suy xét vội vàng, trong nháy mắt, thì chính trái tim lúc đó sẽ mách bảo mình có sự lựa chọn chính xác.

“Không biết chyện mình bị thương có lan truyền ra ngoài không.” Tần Lạc thầm nghĩ.

Hai tay hắn chống vào đầu giường, muốn ngồi xuống mà vẫn còn cảm giác chóng mặt. Xem ra khi nãy đã mất máu khá nhiều rồi.

Điều này làm cho Tần Lạc thấy bực mình. Bà cô này, nếu sớm rút dao ra, cầm máu kịp thời, thì mình cũng không chảy máu nhiều như vậy.

Cuộc sống thật là kỳ diệu, sung sướng khổ đau luôn xuất hiện luân phiên.

“Nhưng, có phải chỉ vì chuyện hôn nhân với cô khiến tôi bị bọn chúng đâm cho một đao?”

“Vụ làm ăn này coi như thất bại?”

“Trước tiên anh cứ nghỉ ngơi đi. Đợi cho người hồi phục đã.” Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc muốn ngăn lại nhưng không biết nói cảm giác của mình thế nào. Trên thương trường cô luôn là một phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng trong quan hệ mập mờ với đàn ông thì kinh nghiệm của cô lại vô cùng ít ỏi.

“Là ai muốn hại cô?” Tần Lạc từ từ nằm xuống hỏi. Cô gái này cũng lắm kẻ thù, ngay cả khi đến trường học cũng có thể gặp sát thủ. Thật khó tin cô ta.

“Không biết” Văn Nhân Mục Nguyệt nói.

“Sát thủ chạy mất rồi à?” Tần Lạc tiếc nuối nói. Hắn không thích nợ người khác, đổi lại cũng sẵn sàng tìm cơ hội trả lại nhát dao bị đâm.

“Không.”

“Vậy thì không biết hung thủ là ai à?” Tần Lạc kỳ quái hỏi. Dùng cực hình tra khảo a. Chẳng lẽ như vậy cũng không được?

“Hắn đã chết.” Văn Nhân Mục Nguyệt nói khuôn mặt lạnh lùng sắc thái không chút biến đổi. Cô ấy vừa nói về một người đã chết, quả là không phải người bình thường.

Tần Lạc nhớ lại thời điểm bị ám sát, người phụ nữ này vẫn lạnh lùng thản nhiên như không có chuyện gì, chỉ thở dài.

Rốt cuộc cô là quái vật hay là gì vậy hả? Sao trái tim có thể thản nhiên đến mức vậy?

Tần Lạc biết, nếu mình rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy, cũng sẽ hoảng sợ thất kinh.

“Có thể cô ta đã quen với những tình huống như vậy.”

Nghĩ đến khả năng này, Tần Lạc có chút thương tiếc đối với cô.

“Ôi.” Tần Lạc thở dài, nói: “Sau này đi lại cô nên chú ý một chút. Nên cho nhiều vệ sĩ đi cùng. Dù sao cô cũng không thiếu tiền. Ít đến những nơi đông đúc, cũng không nên đến trường học – những nơi này đều rất nguy hiểm cho cô.”

“Tôi hiểu.” Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu nói. “Đây là lần nguy hiểm nhất. Sát thủ đã theo dõi sát sao biết được đường chúng ta đi, họ chạy đến trước chờ chúng ta. Sau đó giả trang thành sinh viên, đợi khi chúng ta lơi lỏng phòng bị bất ngờ ra tay – may là anh kịp thời ngăn chặn. Nếu không, có thể tôi không còn cơ hội ngồi đây nói chuyện với anh.”

Tần Lạc cười khổ nói: “May là hắn đâm dao. Nếu nổ súng, tôi không dám chắc sẽ ngăn chặn được.’

“Vì ở tình huống đó, dùng dao sẽ gây sát thương cao hơn so với một khẩu súng.” Văn Nhân Mục Nguyệt kiên nhẫn giải thích: “Trước khi hắn xuất hiện ở đó một giây, vệ sĩ đã nhìn thấy và đề phòng hắn. Nếu ở cự li xa mà hắn nổ súng, có thể hắn không kịp ra tay thì đã bị vệ sĩ phát hiện ra. Khả năng nổ súng ở cự li gần là không thể xảy ra, vì một tay hắn đang nhặt cuốn sách bị rơi, lúc đó mà rút khẩu súng từ trong người ra rất mất thời gian mà không thể không bị phát hiện… Cũng tại sát thủ tính toán kỹ phạm vi ám sát. Nếu là tôi, tôi cũng lựa chọn dùng dao.”

“Cô cũng thích hợp làm sát thủ đấy.” Tần Lạc vừa cười vừa nói. Cô gái này trong lúc nguy nan mà vẫn quan sát phân tích tâm lý sát thủ một cách rõ ràng, thật đáng để người khác muôn phần nể phục.

Văn Nhân Mục Nguyệt lắc đầu: “Hắn giết người vì kiếm tiền. Tôi giúp đỡ người cũng có thể kiếm tiền. Cho nên, tôi nhất định không đi làm sát thủ.”

“Đại tiểu thư gia tộc Văn Nhân đi làm sát thủ chẳng phải rất hay sao? Tôi chỉ nói đùa thôi đừng tưởng thật.” Tần Lạc nói: “Cô thật là… sao lại không có chút hài hước gì thế?”

“Người máy cũng biết hài hước sao?”

“Cái kia… tôi cũng cũng chỉ là nói giỡn thôi.” Tần Lạc xấu hổ nói.

“Tôi sẽ nhớ kỹ chuyện này”

“…”

Phụ nữ vốn vẫn là những người thù dai nhớ lâu. Không có ngoại lệ.

“Được rồi. Chuyện tôi bị thương mọi người trong trường có biết không?” Tần Lạc hỏi.

“Không. Lúc đó ngoài trời tuyết đang rơi, trong trường sinh viên khá ồn ào, không ai để ý đâu.” Văn Nhân Mục Nguyệt nói.

“Vậy là tốt rồi. Tôi đi ngủ một lúc đây.” Tần Lạc nói. Vừa tỉnh lại đã nói nhiều nên hắn cảm thấy mệt rã rời.

“Được, nghỉ ngơi đi. Giờ cũng không cần lo lắng nữa.” Văn Nhân Mục Nguyệt nói.

Tần Lạc nghẹn giọng. Những lời này, đáng lẽ đàn ông phải nói chứ? Sao tất cả đều bị cô ta nói hết vậy?

Văn Nhân Mục Nguyệt đợi Tần Lạc nhắm mắt ngủ mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. Bên ngoài hành lang, Mã Duyệt đang đứng đợi.

“Tiểu thư, thân phận của sát thủ chúng tôi đã điều tra được… Nhưng cụ thể ai đứng đằng sau sai khiến chúng tôi vẫn chưa điều tra được. Theo suy đoán ban đầu có thể là người nhà Bạch gia!” Mã Duyệt đi đến trước Văn Nhân Mục Nguyệt báo cáo.

Bệnh viện này là của gia tộc Văn Nhân lập nên, chỉ người của gia tộc Văn Nhân mới có tư cách vào tầng thứ chín này. Bởi vì Tần Lạc cứu Văn Nhân Mục Nguyệt nên mới có cơ hội nằm tĩnh dưỡng ở đây.

Bây giờ, trừ cô ta ra tất cả đều là vệ sĩ, một tầng lầu không có một ai, cho nên, Mã Duyệt cũng không lo lắng mình nói bị người khác nghe được.

“Tại sao lại là người Bạch gia?” Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi, khuôn mặt không chút thay đổi.

“Bởi vì ngày mai là thượng thọ 80 tuổi của Tần Lão Thái gia. Không biết ai đã tung tin khắp kinh thành, tiểu thư muốn cùng Tần Túng Hoành đi đến yến hội. Bạch Phá Thiên hiển nhiên sẽ không thể ngồi yên, chắc chắn hắn sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản chuyện này xảy ra.” Mã Duyệt phân trần.

“Tôi muốn có chứng cứ.” Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh như băng nói.

“Vâng” Mã Duyệt liền đáp.

Liếc mắt về phía căn phòng kín đối diện, Mã Duyệt nói: “Tần Lạc thiếu chút nữa là gặp nguy hiểm vì cứu tiểu thư. Tất cả người trong tổ của tôi cũng đã điều tra và ghi nhận khá nhiều thành tích của người này.”

Văn Nhân Mục Nguyệt liếc mắt nhìn Mã Duyệt, hỏi: “Tư liệu về Tần Lạc đâu?”

Mã Duyệt vội vàng mở cặp, lấy ra một tờ giấy, đưa cho nàng.

Văn Nhân Mục Nguyệt cầm tờ giấy đọc qua một lượt, mặt không chút biểu cảm, sau đó hai tay xé tờ giấy làm đôi.

Xoẹt!

Đầu tiên là một tờ giấy to, thành hai phần, rồi bốn phần, rồi cứ thế trở thành vô số mảnh vụn.

“Có vài thứ, không thể dùng số liệu để cân nhắc.” Văn Nhân Mục Nguyệt nói.

Mã Duyệt nhìn tiểu thư xé nhỏ trang giấy, nhẹ nhàng thở dài.

Xem ra, trí não của bọn họ được giảm bớt một việc nặng nhọc.

Điện thoại trong túi Mã Duyệt đột nhiên vang lên, sau khi nói vài câu, quay sang Văn Nhân Mục Nguyệt nói: “Tiểu thư, Tần Túng Hoành đang ở dưới lầu. Muốn gặp cô.”

Văn Nhân Mục Nguyệt khẽ cau mày nói: “Mời hắn lên lầu hai gặp tôi”

“Vâng.” Mã Duyệt nhanh chân đi về phía thang máy.

Tần Túng Hoành lên tới nơi thì thấy Văn Nhân Mục Nguyệt đang ngồi nhàn nhã trên ghế salon đọc báo. Nhìn dáng vẻ chăm chú vào các trang báo của cô thì không ai nghĩ vừa có chuyện gì bất thường xảy ra với cô cả.

“Mục Nguyệt, cô không sao chứ?” Tần Túng Hoành lo lắng nói, trên mặt lộ rõ vẻ nho nhã, nụ cười cũng biến mất. “Tôi vừa mới biết tin, nói cô bị phục kích. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đã bắt được hung thủ chưa?”

“Tôi không sao. Hung thủ đã chết.” Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh nhạt nói.

“Đáng đời. Đây là kết quả.”

“Không việc gì là tốt rồi. Nghe nói cô bị phục kích ở trường học, đúng không? Sau này nên ít đi đến những nơi đông người, dễ tạo cơ hội cho bọn sát thủ ra tay.” Tần Túng Hoành nói.

“Tôi tự biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.” Văn Nhân Mục Nguyệt nói.

“Cô hả, vẫn không thể bỏ cái tính ngang ngược.” Tần Túng Hoành khuyên nhủ. “May là lần này Tần Lạc cứu cô, hắn có bị thương nặng không?”

“Không có gì đáng lo ngại.” Văn Nhân Mục Nguyệt nói.

“Vậy là tốt rồi.” Tần Túng Hoành gật đầu. “Tôi chủ yếu đến đây xem cô có bị sao không thôi. Biết cô bận rộn nhiều việc, vậy sẽ không quấy rầy nữa.”

“Cám ơn.” Văn Nhân Mục Nguyệt nói.

Không thể không thừa nhận rằng, Tần Túng Hoành đối nhân xử thế rất khéo léo.

Biết được người phụ nữ mình thích bị ám sát, hắn muốn đích thân chạy đến nơi xem … Đã là người biết chuyện sau giờ lại còn trơ mặt không chạy ngay đến hỏi thăm, thì còn tư cách gì để nói chuyện yêu đương nữa đây?

Nhưng hắn cũng biết sau khi Văn Nhân Mục Nguyệt xảy ra chuyện như vậy, sẽ có rất nhiều công việc cần xử lý. Nếu hắn cứ ở đây dài dòng, chỉ có thể khiến cho người khác thêm khó chịu.

Vừa thể hiện thành ý của ta, vừa không làm cho người cảm thấy phiền. Cần phải biết nắm thời cơ thích hợp mới được.

Lúc Tần Túng Hoành đi ra cửa, đột nhiên xoay người nói: “Hi vọng chuyện này không làm ảnh hưởng đến buổi tham gia mừng thọ gia gia ngày mai. Gia gia vẫn nhắc tới cô, cô cố gắng đến, ông nhất định rất vui đấy.”

“Tôi sẽ đến.” Văn Nhân Mục Nguyệt nói.

Tần Túng Hoành gật đầu cười, giật cánh cửa đi ra ngoài.

Đi xuống lầu vừa lúc Điền Loa ném tàn thuốc từ tay vào gạt tàn đi lên, cười lộ cả hàm răng, nói: “Đại Thiếu, sao xuống nhanh vậy?”

“Chẳng lẽ muốn ở lại đây nghe ngóng tình hình?” Tần Túng Hoành vừa cười vừa nói.

“Có thấy Tần Lạc không? Nghe nói Văn Nhân Mục Nguyệt tặng hắn nguyên một phòng dưỡng bệnh của cô ta.” Điền Loa nói.

Tần Túng Hoành ngẩng mặt nhìn về phía cửa sổ căn phòng đặc biệt trên tầng chín, hắn biết, đây là gian phòng chính của Văn Nhân Mục Nguyệt chuyên dụng để tĩnh dưỡng. Nhưng bây giờ nằm ở đó là một người đàn ông.

“Điền Loa, anh nói xem có phải lần này chúng ta quá khinh địch không?” Tần Túng Hoành chậm rãi hỏi.

“Hừ, tính làm gì? Chẳng qua tiện nghi một chút cho tên kia thôi. Hay là để tôi an bài một cái khổ nhục kế cho Đại thiếu một cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân? Yên tâm, cam đoan so với trận hôm nay sẽ thú vị hơn nhiều.” Điền Loa lộ vẻ mặt hèn mọn, bỉ ổi.

“Đồ ngu.” Tần Túng Hoành liếc hắn một cái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.