Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 123: Chương 123: Hội trưởng nhiệm kì đầu




Kể từ sau hôm phát sinh xung đột ở Danh Viện, Tần Lạc không còn gặp mặt Quản Tự nữa. Quản Tự cũng không tới trường hoặc là tới nhà tìm Lâm Hoán Khê, giống như quan hệ của hai người vẫn phi thường lạnh nhạt.

Chẳng lẽ nói, nam nữ sau khi chia tay, thật sự chỉ có thể trở thành người xa lạ?

Tần Lạc hoàn toàn không nghĩ tới sẽ chạm mặt Quản Tự ở chỗ này, đối phương hiển nhiên cũng giống thế. Hắn có thể thấy sự kinh ngạc trên mặt Quản Tự lóe lên rồi biến mất.

Hai bên đều không nói gì, hoặc là bảo, dưới tình huống như vậy cũng không biết nên nói chuyện gì.

Vào lúc cửa thang máy sắp đóng, Lý Lệnh Tây mới đưa tay chặn lại. Quản Tự cười cười với Tần Lạc, từ trong thang máy bước ra, đi thẳng về hướng Hoa Hạ danh y.

Tần Lạc cũng kéo tay Vương Cửu Cửu vào thang máy, sau đó con số chỉ thị trên đèn từ từ giảm dần.

Từ đầu đến cuối, tất cả mọi người không nói câu nào.

Vào phòng làm việc của mình, Quản Tự ngồi trên ghế sa-***. Lấy một điếu thuốc trong hộp thuốc lá ở trên bàn nhưng không châm liền. Mà nhắm mắt nằm trên ghế sa-***, không biết đang nghĩ gì.

Lý Lệnh Tây phải lát sau mới tiến vào, sau khi đóng cửa phòng lại, đi tới cạnh Quản Tự ngồi xuống, cười nói: "Tôi đã hỏi quầy tiếp tân, các nàng nói tiểu tử này sau khi đi vào muốn tìm quản lý, quầy tiếp tân nói quản lý không có ở đây, bảo hắn lưu số điện thoại nhưng hắn cũng không lưu. Nói lần sau lại đến thăm".

Quản Tự cầm bật lửa châm thuốc, sau khi hút một hơi, nói: "Cùng ngành là oan gia. Hai chúng tôi đúng là oan gia trời sinh".

"Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không rõ mục đích hắn tới là gì". Lý Lệnh Tây tự mình rút một điếu thuốc châm lửa. Hai người ngồi cùng một chỗ nuốt khói nhả sương.

"Hoa Hạ Danh Y đường của chúng ta gần đây thịnh vượng như vậy, chắc chắn là hắn nghe được tin. Hắn là một gã Trung y, nghe nói còn làm cho công hội Trung y gì đó... tới đây xem thử một chút cũng đúng thôi". Quản Tự cười nói.

"Hắc hắc, hắn tới cũng phí công thôi. Tới đây thì sao chứ? Chúng ta kiếm được không ít lợi nhuận nên tôi đã câu thông với đài truyền hình bên kia, định dùng danh nghĩa bọn họ và Hoa Hạ Danh Y đường mở một ban bổ túc dưỡng sinh. Ban bổ túc chia làm hai ban là ban sơ cấp và ban cao cấp. Thế nào lúc định giá cũng sẽ thương lượng với anh, phỏng chừng lại có thể kiếm thêm được một khoản. Đầu năm nay, kẻ có tiền đều sợ chết. Quản thiếu (thiếu gia) à, bây giờ tôi mới biết, làm Trung y thật đúng là lãi".

"Chuyện này các người tự bàn với nhau đi. Tôi còn phải đi bái phỏng mấy vị danh y nữa. Hoa Hạ Danh Y đường bây giờ quy mô vẫn còn giản, chúng phải làm... một cuộc cách mạng y học khổng lồ. Khi trận gió lốc này nổi lên, tất cả người Trung Quốc sẽ là khách hàng trung thành của chúng ta". Quản Tự cười nói. "Tôi tin rằng, câu nói kia của Bill là chính xác. Sau khi của cải ngập người hắn, thì sẽ đầu tư vào công nghệ gen và các ngành công nghiệp y tế"

Trong lòng cũng đang cảm thán, nếu chỉ là kiếm tiền, thì cũng rất dễ làm. Mình cũng không cần đeo áp lực trên lưng lớn như vậy.

Đáng tiếc, mình đã đi một con đường không thể quay đầu lại.

Trung y à. Trung y. Không phù hợp trào lưu thời đại này, vậy thì hãy tăng nhanh tốc độ đào thải nó đi.

Hy vọng tiểu tử kia không hoài nghi. Chuyện mình muốn làm, dù là ai cũng không thể ngăn cản.

"Thầy Tần, bọn họ sao lại xuất hiện ở đây?" Bị lây nhiễm bầu không khí vừa rồi, mãi cho đến khi ra khỏi cao ốc Nam Phương, Vương Cửu Cửu mới lên tiếng hỏi.

"Không biết". Tần Lạc nói. Trong đầu cũng đang vận hành tốc độ cao.

Vấn đề của Vương Cửu Cửu, cũng chính là vấn đề hắn đang tự hỏi.

Tại sao Quản Tự lại xuất hiện ở Hoa Hạ danh y đường? Hắn và Hoa Hạ danh y đường có quan hệ gì?

Nhớ rõ lần trước lúc mời dự họp nghiên cứu và thảo luận Trung y, hắn ở Yến Viên cũng thấy được thân ảnh của Quản Tự và Lý Lệnh Tây trong đó. Mục đích của gã là gì?

Chẳng lẽ nói, gã có hứng thú với Trung y? Hay là gã có tật bệnh nghiêm trọng gì, ví dụ như AIDS, ở Mỹ không có biện pháp trị liệu, nên bây giờ chạy về nước tìm danh y khắp nơi để trị liệu sao?

Không được, trở về nhất định phải nhắc nhở Lâm Hoán Khê điểm này. Nghe nói AIDS có thể lây bệnh thông qua nước miếng, phải bảo nàng sau này không nên ăn cơm với Quản Tự mới được.

Nam nhân không có kinh nghiệm yêu đương thật đáng buồn, gã xử nam ngây thơ này lo lắng điều này thật sự có chút dư thừa.

"Bọn họ sao lại tìm tới Hoa Hạ Danh Y đường nhỉ? Em cảm thấy bọn họ cứ lén lén lút lút". Vương Cửu Cửu nói.

Tần Lạc cười nói: "Có thể là đến xem bệnh cũng không biết chừng".

"Thầy Tần, có muốn em điều tra giúp thầy một tay không?"

Tần Lạc do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Dùng mạng lưới quan hệ của Vương Cửu Cửu, làm những chuyện như vậy quả thật là tiện hơn mình nhiều.

Bọn họ có thể đi thăm dò đại biểu pháp nhân của Hoa Hạ danh y đường, tin tức đăng ký, tin tức tài khoản, lo liệu mọi chuyện êm thấm không một tiếng động. Còn mình hao tổn tâm cơ có khi còn đả thảo kinh xà.

Nguyên nhân hắn do dự chính là, hắn thiếu nợ Vương Cửu Cửu thật sự rất nhiều. Dùng lời của Quách Hải Tào mà nói thì chính là: "Món nợ nhân tình này, chỉ có thể dùng thân đền đáp".

Di động trong túi áo vang lên, Tần Lạc móc ra nhìn, phát hiện số gọi tới là một dãy số lạ.

"A lô. Chào bạn. Bạn là?" Tần Lạc bắt điện thoại nói.

"Tần huynh đệ này, nhanh như vậy đã quên tôi rồi à?" Trong điện thoại truyền đến thanh âm của một người đàn ông.

"Trong điện thoại không có lưu số của anh..." Tần Lạc thật sự không nghĩ ra người gọi điện thoại tới là ai. Nếu là giọng nữ, hắn còn có thể nhận ra. Nhưng đây lại là giọng nam... hắn không có cách nào nhận ra.

"Tôi là Minh Hạo". Nam nhân cười nói.

"Minh đại ca. Chào anh. Thật xin lỗi, ở chỗ tôi có chút ồn. Không nghe rõ giọng của anh". Tần Lạc áy náy nói. Người gọi tới chính là thư ký Minh Hạo của Thái Công Dân.

"Ha ha. Không sao. Tần huynh đệ đang ở đâu vậy? Tối nay có rảnh không?" Minh Hạo cười nói.

"Có chuyện gì sao?" Tần Lạc hỏi.

"Là như vậy. Buổi tối Thái bộ trưởng có chút thời gian, muốn ăn bữa cơm nhạt với cậu. Nói chuyện công hội Trung y".

Tần Lạc lộ vẻ vui mừng, hỏi: "Đầu đuôi sự việc thế nào?"

Mấy ngày qua, hắn một mực chờ tin tức của Thái Công Dân. Muốn thành lập một công hội Trung y mang tính toàn quốc, nếu không được chính phủ ủng hộ, chuyện này căn bản là không thể thực hiện. Nói không chừng vừa mới thành lập, cũng sẽ bị coi là tổ chức bất lương.

"Hay là chờ Thái bộ trưởng nói cho cậu biết đi". Minh Hạo nói. Làm một thư ký, nên gã hiểu rất rõ đạo lý miệng kín như bưng.

"Được. Buổi tối mấy giờ? Gặp ở chỗ nào?" Tần Lạc hỏi.

"Buổi tối bảy giờ. Đặt ở khách sạn Kim Tinh. Nơi này là khách sạn chiêu đãi trong bộ. Sau khi cậu tới, cứ trực tiếp gọi điện cho tôi là được". Minh Hạo nói.

"Được. Làm phiền anh".

"Khách khí với tôi làm gì? Được rồi. Không quấy rầy cậu nữa. Cứ thế đi".

Cúp điện thoại, vẻ mặt Tần Lạc hớn hở.

Vương Cửu Cửu cười hỏi: "Thầy Tần, có chuyện gì vui à?"

"Đúng là một chuyện đáng cao hứng". Tần Lạc cười nói. "Nếu thành công, có lẽ, đây là sự kiện quan trọng phát triển Trung y".

.....................

Sáu giờ năm mươi phút, Tần Lạc ngồi xe chạy tới khách sạn Kim Tinh.

Khách sạn Kim Tinh là khách sạn xây đúng chuẩn năm sao, là khách sạn chuyên dụng bộ vệ sinh dùng để tiếp đãi ngoại tân và cử hành hội nghị. Mặc dù vẫn chưa được chính thức trao tặng danh hiệu năm sao, nhưng mà phục vụ và trang trí bên trong tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém.

Đứng ở cửa lớn vàng son lộng lẫy của khách sạn, Tần Lạc bấm số điện thoại của Minh Hạo. Rất nhanh, Minh Hạo đã qua đón, bắt tay với Tần Lạc, vừa cười vừa nói: "Cậu thật đúng giờ. Thái bộ trưởng cũng vừa mới đến".

"Cùng trưởng bối ăn cơm, làm sao dám đến muộn chứ?" Tần Lạc cười nói. Hắn không có gọi chức quan của Thái bộ trưởng, mà lại gọi gã là trưởng bối, như vậy có vẻ thân hơn một chút.

Minh Hạo vỗ vỗ bả vai Tần Lạc, dẫn hắn vào thang máy chuyên dụng cho khách quý chạy lên lầu.

Ở trong một phòng rộng lớn xa hoa, Tần Lạc đã thấy bộ trưởng Thái Công Dân.

Hôm nay hắn không mặc trường bào, mà lại mặc một bộ đồ Tây màu đen, thắt cà-vạt sậm. Ăn mặc rất nghiêm chỉnh, thoạt nhìn khí vũ hiên ngang.

Thấy Tần Lạc đi vào, Thái bộ trưởng cười nói: "Tần Lạc, có hai tin tốt muốn nói cho cậu biết. Cậu muốn nghe tin nào trước?"

"Mỗi lần nhìn thấy Thái bộ trưởng đều có thể nghe được tin tốt". Tần Lạc vỗ mông ngựa một chút. Cười nói: "Dù sao cả hai đều là tin tốt. Nghe tin nào trước cũng được cả".

"Ha ha. Vậy tôi nói hết cả hai vậy. Tin tốt đầu tiên chính là, đề án thành lập công hội Trung y nước Trung Quốc do cậu đề xuất đã được phê chuẩn thông qua". Thái Công Dân vui vẻ nói xem ra tin tức như vậy khiến cho tâm tình của gã cũng thư sướng vô cùng.

"Cảm ơn bộ trưởng". Tần Lạc lộ vẻ vui mừng nói. Mặc dù đã nghĩ đến khả năng này, nhưng, trước khi chưa có được lời nhắn chính thức, thì vẫn còn có chút lo lắng.

Bây giờ, Thái bộ trưởng chính miệng nói cho hắn tin này. Chứng tỏ sự việc đã được quyết định chắc chắn. Nếu không có biến cố gì quá lớn, sẽ không sửa đổi nữa. Nếu không, dựa vào sự cẩn thận của Thái bộ trưởng, cũng không có khả năng tự báo trước cho mình.

"Cảm ơn gì chứ? Mọi người cũng là vì sự phát triển của Trung y thôi. Không chỉ cậu gấp, ngay cả các đồng ý trong bộ cũng rất sốt ruột. Luôn bị Tây y từng bước ép sát như vậy, Trung y cũng sẽ nhanh chóng bị đào thải mất. Trong lòng mọi người cũng không phải là không cảm thụ được. Nếu Trung y biến mất ở trong tay chúng tôi, đây không phải là có lỗi với thế hệ sau sao?" Thái Công Dân khoát tay áo, nghiêm mặt nói.

"Trung y sẽ không bị đào thải". Tần Lạc khẳng định.

"Đúng. Tôi cũng cho là thế". Thái Công Dân gật đầu nói. "Tin tốt thứ hai chính là nguyên nhân khiến tôi có lòng tin như vậy".

"Tin tốt thứ hai là gì?" Tần Lạc cười hỏi.

"Trải qua đề nghị của tôi, cùng với sự xét duyệt của tổ chức, đã quyết định bổ nhiệm cậu làm hội trưởng công hội Trung y nhiệm kỳ đầu. Hơn nữa, toàn quyền phụ trách thành lập, tổ chức, quán xuyến các loại sự vụ trong công hội".

Hội trưởng công hội Trung y nhiệm kỳ đầu?

Tần Lạc sửng sốt. Sau đó cuống quít xua tay, nói: "Thái bộ trưởng, như vậy chỉ sợ không thích hợp. Tôi còn quá trẻ, tư lịch (tư cách và sự từng trải) còn nông cạn, chỉ sợ khó có thể khiến mọi người phục".

Thái Công Dân nhướng mày, sắc mặt nghiêm túc nói: "Tần Lạc, có biết vì sao tôi lại có lòng tin đối với cậu như vậy không?"

"Không ạ". Tần Lạc lắc đầu.

"Bởi vì nhân tố phản nghịch trong xương của cậu. Cậu không theo phong cách xử thế bình thường. Bây giờ chúng ta gặp phải tình huống vô cùng ác liệt, chỉ có người phi thường, mới có thể làm được sự nghiệp phi thường". Thái Công Dân nói. "Nếu tôi đề cử một lão già tư lịch đầy đủ, vậy, thành lập một công hội Trung y có ý nghĩa gì chứ? Làm sao có thể cứu vãn sự nghiệp Trung y?"

"Cậu là người mà tôi xem trọng. Trẻ tuổi, thông minh, có nhiệt huyết. Tôi ký thác hy vọng quật khởi Trung Y vào người cậu, cậu nhất định không thể để tôi thất vọng".

Tần Lạc suy nghĩ nghiêm túc một lát, cảm thấy trừ mình ra, người khác cũng không thể hoàn thành chuyện này. Liền gật đầu nói: "Được rồi. Tôi nhất định không phụ sự phó thác của Thái bộ trưởng".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.