Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 274: Chương 274: Không cần sờ




Địa điểm cuộc tranh tài vòng thứ hai vẫn ở Nghiễm An Đường, lần này do Âu Dương Mẫn của Quỷ y phái phụ trách quản lý các hạng mục, cho nên, chuẩn bị trước đó phi thường đầy đủ.

Âu Dương Lâm lần này không có trong đội ngũ Quỷ y phái, xem ra, Âu Dương Mệnh thất vọng hoàn toàn với đứa con trai này, xử phạt cấm bế gã đã chấp hành từ ngay hôm nay.

Quỷ y phái là chủ nhà lần so tài đấu y này, Âu Dương Mệnh vẫn phải đảm nhiệm chức chủ trì đại hội.

Gã vẻ mặt thành thật nghiêm trang, đứng ở giữa hô: "Xin đại biểu các nơi tiến vào ngồi bục chẩn sờ".

Chính khí môn cử ra là một trung niên nhân thoạt nhìn khoảng hơn ba mươi tuổi có hai sợi ria mép, trên mặt của gã mang theo nụ cười hòa ái, mắt phượng xinh đẹp, lông mi thon dài, lông mày rậm, là một hình tượng mỹ nam tử Trung Quốc điển hình.

Gã là người đầu tiên tới bục chẩn sờ ngồi, sau đó khẽ gật đầu chào Tần Lạc. Hiển nhiên, gã với Tần Lạc trận đầu tiên đại xuất danh tiếng cảm thấy rất hứng thú.

Quỷ y phái ra sân lại là một thanh niên, hơn hai mươi tuổi. Gò má gầy gò, khóe môi nhợt nhạt, thoạt nhìn có chút khí âm trầm gian trá. Đương nhiên, ở trong mắt Tần Lạc, đều có cảm giác người Quỷ y phái không có ý tốt.

Bồ Tát môn phái ra sân là một tiểu cô nương, cô nàng đôi mắt rất to, lông mi cong cong, tóc uốn xoăn. Nàng cũng là vẻ cười ngọt ngào động lòng người, ngồi ở bàn thứ ba để chẩn sờ, còn lộ vẻ thẹn thùng mà liếc Tần Lạc một cái.

Loại ánh mắt mờ ám này, Tần Lạc thấy nhiều rồi. Cho nên, hắn đã có năng lực miễn dịch rất cường đại.

Đại biểu phe thứ tư, tất nhiên là Tần Lạc.

"Lại thắng bọn họ một trận nha". Vương Dưỡng Tâm vỗ vỗ vai Tần Lạc, cười khuyến khích hắn.

"Sẽ làm hết sức". Tần Lạc nhẹ gật đầu. Sau đó bước tới bục chẩn sờ thứ tư.

Âu Dương Mệnh nhìn hắn cười ha hả, sau đó lại hô: "Rút số".

Có điều, lần này trong rổ không phải là viên giấy có ghi mã số mà là từng tấm thẻ gói kín.

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của mọi người, Âu Dương Mệnh cười giải thích: "Vì tránh sự kiện lần trước lại xảy ra. Đánh số người bệnh lần này đều ở trong mấy tấm thẻ dán kín này. Trong thẻ dán kìn này có tư liệu cơ bản và ảnh chụp của người bệnh, Đợi sau khi tuyển thủ tranh tài chọn người bệnh để chẩn sờ xong, nhân viên làm việc sẽ mở toàn bộ những chiếc thẻ khác ra để thể hiện tư liệu người bệnh là chân thật và duy nhất. Đồng thời hoan nghênh mọi người giám sát kiểm tra".

Trên mặt Cốc Thiên Phàm lộ ý cười mà nhìn Âu Dương Mệnh, nói với một vị trưởng giả ở bên cạnh: "Âu Dương phái chủ lần này thật sự dụng tâm".

"Vãn hồi danh dự mà thôi. Nếu đã xảy ra chuyện như vậy, làm ra nhiều việc hơn nữa đền bù cũng đúng". Vị trưởng giả gầy kia lên tiếng.

"Ba ba, ba nói ca ca kia hôm nay còn có thể thắng không?" Cốc Tử Lễ nhìn Tần Lạc trong sân, lên tiếng hỏi.

"Sao? Con hy vọng hắn tiếp tục thắng à? Nếu hắn thắng, anh Thanh Thu của con sẽ phải thua đấy". Cốc Thiên Phàm âu yếm nhìn con gái, cười trêu.

Cốc Tử Lễ lại bắt đầu khó xử, nói: "Con không muốn anh Thanh Thu thua. Nhưng con lại thích thấy ca ca kia thắng. Thật khó mà. Nếu hai người bọn họ đều có thể thắng, thật là tốt biết bao".

Cái này thật khiến Cốc Thiên Phàm cảm thấy kì quái, gã chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đáng yêu của con gái, hỏi: "Con với Tần Lạc không quen, sao lại hy vọng hắn thắng thế?"

"Bởi vì con muốn thấy anh ấy trở thành danh y một đời ạ". Cốc Tử Lễ thẳng thắng nói.

Danh y một đời?

Cốc Thiên Phàm lúc này mới nhớ ra, lúc gã nói chuyện với Tần Lạc, Cốc Tử Lễ cũng ở một bên nghe. Tần Lạc nói ra lý tưởng khát vọng, hiển nhiên cũng lọt vào tai nàng. Nhưng không ngờ lại được nàng ghi tạc trong lòng.

"Sao con hy vọng hắn trở thành danh y một đời vậy?" Cốc Thiên Phàm lại hỏi.

"Vì nếu vậy, Trung y có thể được cứu. Ba ba cũng không cần lo lắng nữa". Cốc Tử Lễ nói. "Với lại, nguyện vọng của con cũng là trở thành danh y một đời mà. Nếu anh ấy làm không được, con sẽ cố gắng làm được".

Cốc Thiên Phàm đưa tay xoa đầu con gái, hỏi: "Con là từ khi nào bắt đầu muốn trở thành danh y một đời?"

"Hôm qua ạ".

"... tại sao lại là hôm qua?"

"Bởi vì con hôm qua mới biết có lý tưởng thú vị như vậy".

"..."

Không biết có phải vì Tần Lạc phát hiện người bệnh chiếm được nhân tâm, hay là do Quỷ y phái vì để cho thấy mình công bằng. Đầu tiên là do đệ tử Quỷ y phái đưa ý kiến bảo Tần Lạc tới bốc người bệnh để chẩn sờ, sau đó đề nghị này chiếm được sự đồng ý của mọi người.

Tần Lạc cũng không khách sáo, tùy ý ở trong rổ lấy ra một cái thẻ.

Âu Dương Mệnh nhận lấy thẻ, lớn tiếng đọc: "Trương Thế Trung, nam, bốn mươi lăm tuổi. Khu tây chợ Huyền Vũ ở Yến Kinh ngõ 125 số 3 phòng 1 lầu 2".

Đọc xong, gã liền cầm tấm thẻ trong tay bày ra cho mọi người thấy rõ.

Sau đó, hai đệ tử Quỷ y phái khác tiến lên, chia ra mở những tấm thẻ trong rổ. Quả nhiên, mỗi cái thẻ bên trong đều ghi lại chi tiết tư liệu người bệnh. Không chỉ có họ tên, giới tính, ngay cả địa chỉ gia đình người bệnh, số điện thoại liên lạc cũng đều có ghi.

Nói như vậy, nếu ai có chỗ hoài nghi với thân phận người bệnh, vậy có thể tự mình kiểm chứng một phen.

"Có vấn đề gì không?" Âu Dương Mệnh rất muốn bị đánh, cố ý hỏi Tần Lạc một câu.

"Không có vấn đề. Âu Dương phái chủ không phải là kẻ ngốc, tất nhiên sẽ không liên tục ** hai lần". Tần Lạc cười lắc đầu.

Sắc mặt Âu Dương Mệnh cứng đờ, sau đó rất nhanh lại giãn ra, cười nói: "Tần Lạc tiên sinh thật biết nói đùa. Nếu không có vấn đề gì, vậy xin mời người bệnh Trương Thế Trung vào bàn".

Một gã môn nhân Quỷ y phái lĩnh mệnh, sau đó rất nhanh liền dẫn theo một người mặt đen mập mạp tiến vào.

"Làm gì vậy? Không phải bảo có chuyên gia chẩn cho chúng tôi sao, chuyên gia ở đâu chứ?" Phản ứng của Trương Thế Trung giống những người khác, nhìn thấy trong phòng cả một đám người, cũng đều có cảm giác kinh hoảng và lúng túng.

"Những người này đều là chuyên gia". Âu Dương Mệnh bước nhanh tới. Mang trên mặt nụ cười hòa ái dễ gần, dùng thân phận phái chủ một phái tự mình giải thích cho Trương Thế Trung. "Đừng coi thường những người thanh niên này. Bọn họ đều là đệ tử kiệt xuất của viện Trung y rất có danh tiếng. Y thuật vô cùng cao. Trương tiên sinh không cần lo lắng, chỉ cần thử một lần sẽ biết. Hơn nữa, tôi nghĩ bọn họ cũng đã nói cho anh biết, hôm nay phí chẩn do chuyên gia hội chẩn, sẽ miễn phí".

Trương Thế Trung mặc dù đối với những người tuổi trẻ này có chút hoài nghi có thể chữa khỏi bệnh mình không, nhưng mà lần này xem bệnh không tồn tiền, cũng không khăng khăng đòi đi nữa, nói: "Vậy được rồi. Là vị kia trị cho tôi à?"

"Anh đi tới trước bàn. Bốn vị đó sẽ lần lượt bắt mạch cho anh". Âu Dương Mệnh vừa cười vừa nói, dẫn Trương Thế Trung đi tới trước bốn bàn chẩn sờ bày giữa phòng.

Mang tâm tình thấp thỏm không yên, Trương Thế Trung ngồi trên ghế trước mặt gã ria mép của Chính khí môn.

Cái gọi là "Chẩn sờ", chính là chẩn mạch và bắt mạch. Chẩn mạch chính là thăm mạch, nắm giữ mạch tượng. Bắt mạch, chính là lấy tay sờ bộ phận phát bệnh bên ngoài thân của bệnh nhân, xem nhiệt độ cơ thể, độ cứng mềm, ấn gồng hay thả lỏng của người bệnh, dùng để trợ giúp chẩn đoán bệnh.

Biển Thước ở trên cơ sở tổng kết phương pháp chẩn của tiền nhân, lại phát minh sáng tạo phương pháp "Chẩn sờ".

Sử ký nói: "Đến nay thiên hạ nói mạch giả, đều nhờ Biển Thước". Tư Mã Thiên vì danh y lập truyền, để cho Biển Thước cầm đầu, có thể thấy được sự tôn kính và coi trọng phương pháp chẩn sờ của Biển Thước.

Mà ba lưu phái Trung y lớn đều liệt Biển Thước vào nghệ nhân đệ nhất, tác giả Lý Thời Trân của "Bản thảo cương mục" chỉ có thể nổi tiếng thứ ba.

Gã ria mép dễ nhìn cười cười với Trương Thế Trung, nói: "Không cần khẩn trương. Chỉ là bắt mạch thôi. Nếu anh từng xem Trung y, chắc cũng không lạ cái này phải không? Chẳng đau chẳng ngứa, cũng chẳng có thương tổn gì với thân thể con người".

Trương Thế Trung nghĩ lại thấy cũng đúng, không phải là để người ta sờ sờ cổ tay sao? Có gì lạ đâu, trước kia cũng không phải chưa từng bị người ta sờ qua.

Vì vậy, tâm tình của gã lập tức bình tĩnh lại.

Lúc này gã ria mép mới nắm cổ tay gã, bắt đầu cẩn thận nghe mạch.

Chưa tới một phút, gã ria mép liền thả cổ tay của gã, nói với Trương Thế Trung: "Cảm ơn đã phối hợp, anh có thể tới vị bên cạnh tôi giúp anh khám lại lần nữa".

"Cảm ơn". Trương Thế Trung rất cảm kích nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào trắng dễ khiến người ta thân cận này, sau khi nói cảm ơn, mới dè dặt ngồi xuống trước bàn chẩn sờ của môn nhân Quỷ y phái.

Đệ tử Quỷ y phái khuôn mặt nghiêm túc lúc ăn cơm, khuôn mặt nghiêm túc lúc ngủ, ngay cả lúc chữa bệnh cho người ta vẫn là khuôn mặt nghiêm túc đó.

Đợi sau khi Trương Thế Trung ngồi trước mặt gã, gã cũng không chào tiếng nào, duỗi hai ngón tay bắt đầu đặt nhẹ lên cổ tay Trương Thế Trung, nắm lấy, hơn nữa còn mở mí mắt người bệnh nhìn thoáng qua.

Thời gian chẩn đoán bệnh của gã càng ngắn hơn, thậm chí còn chưa tới một phút, lạnh lùng nói: "Được rồi".

Nói xong, liền không để ý đến phản ứng người bệnh, bắt đầu viết thứ gì đó ở trên giấy.

Trương Thế Trung ngồi trước mặt tiểu cô nương của Bồ Tát môn, tiểu cô nương mỉm cười gật đầu với gã, nói: "Bác, bác không phải sợ. Cháu rất lợi hại".

Trương Thế Trung thấy cô gái này xinh đẹp, nói chuyện cũng dễ thương, nhịn không được liền toét miệng rộng cười.

Tần Lạc ngồi cạnh không khỏi cảm thán, trên thế giới này, kế gì cũng không lợi hại bằng mỹ nhân kế.

Vị tiểu cô nương này ngược lại bắt mạch rất cẩn thận, dùng thời gian hai ba phút. Sau khi xong việc, áy náy cười với Trương Thế Trung, nói: "Cháu bắt xong rồi. Bác có thể ngồi trước mặt vị đại ca cạnh cháu để hắn xem giúp bác".

Trương Thế Trung lại nói cảm ơn, sau đó lại lần thứ ba đổi vị trí, ngồi trước mặt Tần Lạc.

Tần Lạc cười cười với Trương Thế Trung, nói: "Cảm ơn sự phối hợp của bác. Có điều, cháu nghĩ cháu không cần sờ nữa".

Không cần sờ?

Không chỉ Trương Thế Trung ngồi đối diện hắn, tất cả người ở chỗ này đều lộ vẻ sững sờ. Mặc dù mọi người đều đã quen với ngôn ngữ kinh người của người này, nhưng lời hôm nay... thật sự quá nổ rồi.

Không bắt mạch, làm sao biết người bệnh bị bệnh gì? Chẳng lẽ hắn có ánh mắt xuyên thấu sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.