Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 280: Chương 280: Quỷ môn thập tam châm




Tần Lạc nằm hai ngày, vắng hai trận tranh tài.

Khi Ly đưa hắn tới Khổ Tể Đường, người hầu bàn ở Khổ Tể Đường nói cho hắn biết, tất cả mọi người đã tới Nghiễm An Đường. Lúc này hắn mới nghĩ tới, mình có thể sẽ bỏ qua trận tranh tài thứ ba.

Tần Lạc chạy tới cạnh xe Hummer, huơ huơ minh bài màu đen trước mắt Cách, nói: "Đưa tôi tới Nghiễm An Đường".

Ly quét mắt nhìn hắn một cái, định khởi động xe đi, nói: "Không rảnh".

Tần Lạc nôn nóng, vội thu hồi minh bài, trên mặt đầy vẻ cười khiêm nhường, nói: "Ly, cô giúp tôi một lần đi. Cô nhìn tôi đã suy yếu như vậy, cô liền nhẫn tâm thấy đi đường xa như vậy để bắt xe à?"

Ly nhìn Tần Lạc vẻ mặt hơi tái nhợt mà ánh mắt chờ mong, rốt cuộc cũng bị mềm lòng, hất đầu, nói với Tần Lạc: "Lên xe".

"Cảm ơn". Tần Lạc vội kéo cửa xe bước vào.

"Ngồi cho vững". Ly nói một tiếng, xe liền chạy như bay.

"Cô không phải nói tôi là cấp trên của cô sao? Sao cô cho tới giờ vẫn không phục tùng mệnh lệnh?" Tần Lạc ngồi ở vị trí phụ lái, vuốt vuốt minh bài trong tay, nói.

"Tấm bài này là cấp trên của tôi, có quan hệ gì với anh chứ?"

"Nhưng tấm bài này giờ là của tôi". Tần Lạc tức giận nói.

"Người khác tặng".

"Vậy cũng là của tôi".

"Là của anh. Vậy thì sao?" Ly nói.

"Vậy cô vừa rồi sao không nghe lệnh của tôi?"

"Tấm bài là thuộc Long Tức, anh không phải".

Tần Lạc biết dây dưa ở vấn đề này với nàng sẽ không có kết quả gì, chuyện cô gái này đã quyết định rất khó thay đổi. Nếu anh muốn cưỡng chế thay đổi, nàng rất có thể đánh anh.

Hắn suy nghĩ một hồi, nghi ngờ hỏi: "Người gác cửa kia là một trong những người sáng tạo ra Long Tức sao? Lão sao lại tặng minh bài cho tôi?"

Nhắc tới người kia, trên mặt Ly liền mang theo vẻ sùng kính. "Không sai. Lão chính là một trong những người sáng lập Long Tức. Điểm này anh không cần phải hoài nghi. Về phần lão vì sao tặng minh bài cho anh... có thể là vì anh cho cha nuôi hy vọng. Nhân vật như lão, cầm tấm bài kia đã không còn ý nghĩa gì. Lão cũng sẽ chẳng giống anh, định dùng tấm bài kia để đánh người".

"Tôi đây không phải là do bị người khi dễ nhiều sao?" Tần Lạc cười ngượng.

Xe dừng lại trước cửa Nghiễm An Đường, Ly ngay cả câu tạm biệt cũng không nói, lái xe chạy nhanh như chớp đã chẳng thấy.

"Cũng chẳng cần cô chịu trách nhiệm, chạy nhanh như vậy làm gì chứ?" Tần Lạc nhìn xe nói.

Nhớ tới mình cũng từng thấy thân thể Vương Cửu Cửu, Tần Lạc lại bắt đầu đau đầu.

Cô nhóc kia, cũng không có lòng rộng lượng bao la như mình.

Tần Lạc đi vào Nghiễm An Đường, người bồi bàn ở đây vẫn nhận ra hắn. Một nhân viên làm việc dẫn hắn vào trong phòng, nơi hôm nay tiến hành cuộc so tài đấu y.

Thấy hắn đi vào, người biết hắn đều lần lượt mỉm cười gật đầu thăm hỏi hắn, không nhận ra hắn, ánh mắt cũng chỉ đối mắt với hắn, rồi dời đi ngay.

Tần Lạc đi thẳng tới cạnh Vương Dưỡng Tâm, nói: "Vòng tranh tài này thi cái gì? Châm cứu à?"

Tần Lạc thấy, ba đại biểu chia ra có hai nam một nữ đứng trong sân, đang lau chùi khử độc ngân châm trước mặt mình. Không cần hoài nghi, đây dĩ nhiên là đại biểu của Chính khí môn, Bồ Tát môn và Quỷ y phái.

Tần Lạc chưa có tới điểm danh tham gia, tất nhiên bị bọn họ coi là bỏ cuộc.

Vương Dưỡng Tâm gật đầu đồng ý, nói: "Sao đi lâu thế? Anh đã bỏ hai trận rồi".

"Xuất hiện một số sự cố ngoài ý muốn". Tần Lạc cười khổ. Khi hắn hao hết toàn bộ nguyên khí đả thông kinh mạch cho Long Vương, hắn cũng không ngờ sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế.

Hắn đã nghĩ có thể sẽ thoát lực, nhưng không ngờ lại nằm trên giường tận hai ba ngày không cách nào đi lại.

"Vốn còn muốn xem anh thắng liên tiếp một đường hát vang thẳng tiến, để người hai môn một phái sốt ruột. Không ngờ anh nửa đường rời đi, liên tục hai vòng không dự thi. Ông hai ngày qua luôn hỏi tình huống của anh, lo anh xảy ra chuyện gì. Tôi đã gọi điện cho anh, một cô gái tiếp... tôi nghĩ, với duyên nữ nhân của anh, chỉ cần là lúc anh ở cùng với con gái, liền chứng minh là anh an toàn". Vương Dưỡng Tâm ánh mắt nhìn Tần Lạc quỷ dị, cười trêu. Giọng của gã rất nhỏ, lo bị người hai môn một phái nghe được sẽ đi lên đánh hội đồng.

Đương nhiên, cái gọi là đánh hội đồng tất nhiên là một đám người đi lên đánh một người. Có lẽ đứa nhỏ Tần Lạc cũng xui xẻo theo. Dù sao, người Quỷ y phái thật sự khó chịu rất sâu với hắn.

Cũng khó trách gã lại có ý nghĩ không lành mạnh này, bởi vì chuyện quả thật có chỗ khả nghi. Với dạng tính cách của Ly, tất nhiên sẽ không giải thích nguyên nhân cụ thể.

Lúc gã gọi điện là buổi tối, một cô gái tiếp điện thoại, lại nói anh chàng đó đang ngủ không tiện nghe điện thoại... chỉ cần là một người bình thường, đều sẽ nghĩ đến một chút chuyện kia.

Dù sao, nam nhân sau khi làm chuyện đó, đều sẽ thoát lực.

"Hai vòng trước là thi gì?" Tần Lạc hỏi.

"Đơn thuốc và xoa bóp". Vương Dưỡng Tâm trả lời.

Trong lòng Tần Lạc có chút tiếc nuối, hai thứ này đều là cái hắn phi thường cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc vì nguyên nhân thân thể, không thể tự mình tham gia hai vòng này.

Nói vậy, bọn họ nhất định sẽ có thuật kinh người nhỉ.

"Hai vong này phân biệt ai thắng?" Tần Lạc hỏi.

"Thắng đơn thuốc là Chính khí môn, thắng xoa bóp là Bồ Tát môn". Vương Dưỡng Tâm cười nói.

Tần Lạc nhẹ gật đầu, kết quả như thế cũng không so với dự liệu của hắn là bao.

Có câu ngạn ngữ là: Đao Quỷ vương, tay Bồ Tát, Chính khí môn trước vẻ sau vang. Giải phẫu của Quỷ y phái là nhất tuyệt, công phu tay của Bồ Tát môn cũng rất phi thường. Mà hai cái trước Chính khí môn đều vẻ vang, nói rõ rằng Chính khi môn là loại toàn năng.

"Nói vậy, áp lực của Quỷ y phái ở vòng này cũng rất lớn". Tần Lạc cười nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Âu Dương Mệnh, đối phương đang vẻ mặt vui cười mà nhìn chăm chú vào ba tuyển thủ trong sân, bộ dạng hình như không chút lo lắng.

Cảm giác được có người nhìn gã, tầm mắt của gã cũng rất nhạy cảm mà nhìn sang. Ánh mắt hai người giao nhau trong không khi, gã rất phong độ gật đầu với Tần Lạc, rồi mới dời đi.

Đợi tới khi ba tuyển thủ đều đã khử độc ngân châm trong hộp châm, cũng làm ra dấu đã chuẩn bị xong, Âu Dương Mệnh lại đi vào trong sân, cao giọng nói: "Bây giờ, xin mời ba người bệnh ra sân".

Âu Dương Mẫn gật đầu, liền có người đi ra ngoài an bài.

Rất nhanh, liền có tiểu nhị của Nghiễm An Đường đẩy ba cái xe lăn tiến vào.

Từng cái xe lăn đều có một người bệnh bị liệt sắc mặt khẩn trương, bọn họ đại khái đều khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, gò má gầy yếu, sắc mặt hoặc tái nhợt hoặc vàng vọt, từng người đều là bộ dạng bệnh nặng, liệt đã lâu.

Trên người bọn họ đều mặc áo choàng rộng thùng thình, bên hông buộc một cái dây lưng, phi thường dễ cởi, tiện cho tí nữa dùng châm.

Thấy người trong phòng đều chú ý lên ba người bệnh, Âu Dương Mệnh giải thích nói: "Đây là ba người bệnh tuổi xấp xỉ, bệnh tương tự chúng tôi từ trong kho đặc biệt mấy chục vạn người bệnh tuyển ra. Bây giờ, xin ba vị ban giám khảo tiến lên giám định".

Ba lão già Phong Hà, Vũ Đình và Trúc Y lại tiến lên trước, chia ra kiểm tra tình huống thân thể người bệnh.

Tiếp theo, do Phong Hà đại biểu lên tiếng, nói: "Trải qua sự giám định của ban giám khảo, ba người bệnh bệnh tình tương tự, thời gian mắc bệnh cũng gần nhau".

Âu Dương Mệnh mỉm cười nói cảm ơn, nhìn thoáng qua Tần Lạc, nói: "Để tỏ lòng trong sạch của Quỷ y phái, có thể do Chính khí môn và Bồ Tát môn chọn người bệnh chữa trị trước. Vị cuối cùng, tất nhiên là do tuyển thủ Quỷ y phái chịu trách nhiệm chữa trị".

Tuyển thủ Chính khí môn là một lão già tóc bạc mặt hồng hào, mang trên mặt nụ cười hòa ái, thoạt nhìn rất hiền lành dễ gần. Sau khi nghe Âu Dương Mệnh nói, lão liền ra dấu mời Mộc Hương của Bồ Tát môn, ý bảo do nàng lựa đầu.

Mộc Hương cũng không khách khí, chỉ một người bệnh có nốt ruồi ở cằm.

Lão già Chính khí môn cũng tùy ý chọn một người bệnh. Sau đó, đẩy người bệnh cuối cùng tới trước mặt tuyển thủ bốn mươi năm mươi tuổi, để chòm râu, mặt âm trầm của Quỷ y phái kia.

"Bắt đầu". Âu Dương Mệnh tuyên bố hiệu lệnh.

Vì vậy, ba tuyển thủ chia ra chọn châm dài mình hay dùng ở trong hộp châm.

Lão già của Chính khí môn lấy là một cây châm dài một tấc sáu phân, Mộc Hương của Bồ Tát môn thì là châm dài ba tấc sáu phân, mà đại biểu Quỷ y phái lại lấy ra một cây châm dài bốn tấc, rộng hai tấc rưỡi.

Dưới sự trợ giúp của tiểu nhị Nghiễm An Đường, ba người bệnh lần lượt bị cởi hết áo.

Lão già Chính khí môn chọn châm vị trí Bạch Hoàn Du bên hông, đây cũng là ** lớn của cơ thể con người, chủ di * tinh, bạch * đái, đi tiểu bất lợi, eo hông đau nhức, chi dưới tê liệt.

(DG: Theo như tra được thì Bạch Hoàn Du là một tên huyệt. Bạch = trắng; Hoàn = vòng tròn bằng ngọc; Du = nơi ra vào của khí, nghĩa là huyệt. Theo người xưa, xương cùng cụt gọi là Bạch hoàn cốt, là nơi mà các đạo gia (người tu) quý như ngọc. Huyệt ở gần chỗ đó, vì vậy gọi là Bạch Hoàn Du. Còn mấy cái kia vì có mấy dấu * nên dịch giả cũng không rõ là gì)

Hắn xuất châm cực chậm, không biết là dùng thủ pháp đặc biệt gì, vừa mới đâm vào bộ phận đó của người bệnh, trán của người bệnh liền túa mồ hôi nóng.

Mộc Hương của Bồ Tát môn thì chọn huyệt Hợp Cốc ở hổ khẩu bàn tay, đây là vị trí hay trúng gió, cảm mạo, nhức đầu, răng đau, kinh nguyệt đóng. Bởi vì người bệnh là dạng trúng gió mà liệt, cho nên, nàng định trị từ căn nguyên lên.

(DG: Hổ khẩu là khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ. Hay gọi là gan bàn tay).

Nàng xuất châm vừa nhanh vừa mạnh, ba ngón của tay phải vê châm, hai ngón tay kia hơi nhếch lên. Ngoài ra, tay trái của nàng cũng không nhàn rỗi, trong tay đã xuất hiện một cây ngân châm, nhìn có vẻ tùy thời đâm xuống.

Tay phải của nàng không ngừng xoay tròn rất nhanh, nhưng người bệnh trên xe lăn lại sắc mặt bình tĩnh, giống như căn bản không hề cảm thấy châm đâm trên cổ tay.

Tần Lạc hai mắt tỏa sáng, biết Mộc Hương này ở mặt châm cứu quả thật có thành tựu cực lớn.

Mà lão già Chính khí môn kia phương thức chọn ngân châm và ghim kim đều rất công chính bình thản, cho nên, Tần Lạc trong khoảng thời gian ngắn, vẫn chưa nhìn ra được bí quyết gì.

Khi tầm mắt của hắn chuyển tới môn nhân Quỷ y phái, thoáng cái liền mở to hai mắt.

"Quỷ môn thập tam châm?" Tần Lạc không khỏi lên tiếng kinh hô.

Nghe tiếng hô của hắn, không ít người chuyển tầm mắt tới hắn. Tần Lạc cười ngượng, sau đó nhìn chằm chằm ngân châm trong tay đại biểu của Quỷ y phái kia. Thật không ngờ, có thể may mắn ở lần so tài đấu y này nhìn thấy châm pháp tuyệt thế đã lâu kia.

"Quỷ môn thập tam châm là gì?" Vương Dưỡng Tâm đứng ở phía sau Tần Lạc, vẻ mặt tò mò hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.