Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 261: Chương 261: Sỉ nhục




Âu Dương Lâm thoáng cái bừng tĩnh, đứng ở đó có cảm giác luống cuống tay chân. Không biết mình là nên giận dỗi bỏ đi, hay là cần phải mắng to hắn một phen rồi mới rời đi.

Gã là phụng mệnh đến mời Tần Lạc tham gia đại hội đấu y giữa ba môn phái Trung Y lớn. Tần Lạc đi tham gia hội nghị này không chỉ là làm một người khách quý, mà cuối cùng còn phải đề cập đến vấn đề xác nhập và thuộc sở hữu của ai trong hai Trung Y công hội một tối một sáng nữa.

Nếu Tần Lạc không đi, vấn đề quan trọng kia làm sao bàn đây? Tìm ai nói?

Chẳng lẽ, là một gã Trung y, hắn cũng không muốn đi xem đại hội đấu y thần thánh kia sao? Chẳng lẽ hắn không có chút tâm kính ngưỡng và tối kỵ nào với ba môn phái Trung y lớn sao? Chẳng lẽ hắn không muốn đi xem thử tuyệt kỹ bí pháp của ba môn phái khác sao?

Nhưng mà, hắn đã cự tuyệt thẳng thừng, không có chút do dự nào.

Thấy Âu Dương Lâm đứng ngây ra đó, sắc mặt thay đổi lúc trắng lúc xanh, mở miệng muốn nói lại thôi, Tần Lạc khe khẽ thở dài, nói: “Một người sở dĩ có biểu hiện vênh mặt hất hàm sai khiến, chỉ tay lên trời trước mặt người khác, chứng minh người này có một ưu thế nhất định nào đó đối với những người khác. Nhưng tôi thấy rất kỳ lạ, biểu hiện kiêu ngạo của anh trước mặt tôi là từ đâu mà có?”

“Anh là nhiều tiền hơn tôi, hay là quyền lớn hơn tôi? Hay là do tuổi anh lớn hơn tôi vài tuổi?” Tần Lạc trào phúng hỏi.

Tính cách hắn chính là như vậy, nếu anh nói chuyện tới tôi tốt, tôi tất nhiên cũng khách khách khí khí với anh. Mọi người tâm bình khí hòa cùng vui vẻ. Nhưng nếu như anh muốn đùa giỡn cậy ngạo, lấy khí ép người, vậy xin lỗi, tôi không nuốt không trôi bộ dạng đó của anh.

Tôi không thất lễ trước mặt anh, anh cũng đừng điên cuồng trước mặt tôi.

Nhìn thấy Âu Dương Lâm sắc mặt xanh mét, kích động đến nói không nên lời, Tần Lạc được lý không buông tha người mà nói: “Cho dù có so tướng mạo, anh cũng không bằng tôi á?”

Tần Lạc cúi đầu nhìn Bối Bối nằm trong lòng hắn, hỏi: “Bối Bối, em thấy anh Tần Lạc và người kia… ai đẹp hơn?”

“Anh Tần Lạc đẹp”. Bố Bối trả lời rất hồn nhiên. Đây là đáp án duy nhất trong lòng cô bé. Cho dù Âu Dương Lâm kia có là mỹ nam tử thế gian ít có như Phan An, có thể nàng vẫn chỉ đưa ra một đáp án này.

Tần Lạc mặt mừng hớn hở, chỉ vào Bối Bối nói: “Anh xem, ngay cả cô nhóc bốn tuổi cũng thấy, tôi đẹp trai hơn anh một chút. Anh còn có điểm nào mạnh hơn tôi chứ? Anh dựa vào cái gì mà lộ vẻ kiêu ngạo như vậy trước mặt tôi, giống như tôi nợ anh mấy trăm vạn chứ?”

“Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Âu Dương Lâm nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Người này đúng thật là người Trung y sao? Người học Trung y có dạng vô sỉ như gã sao? Làm gì có ai vô lại như hắn chứ?

“Vấn đề này nên là tôi hỏi anh mới đúng. Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Tần Lạc cười lạnh hỏi.

“Tôi là đến mời anh tham gia đại hội đấu y giữa ba nhà”. Âu Dương Lâm nói.

‘Mời? Anh từng nói chữ “Mời” lúc nào thế?” Tần Lạc nhìn gã cười tủm tỉm, hỏi.

“…”

“Tôi không nợ anh cái gì, cũng không cầu anh cái gì, anh cũng không có tư cách dùng loại thái độ ngữ khí đó nói chuyện với tôi”. Tần Lạc giễu cợt.

“Được rồi. Những điều nên nói tôi đã nói xong. Anh có thể đi”.

“Xin… tham gia đại hội đấu của chúng tôi”. Âu Dương Lâm giọng khàn khàn nói, đầu rũ xuống, hai mắt nhìn đất, giống như dưới đất có hoa văn đẹp mắt gì đó.

“Chẳng lẽ chưa từng có người nói cho anh biết, lúc nói với người khác, nhìn mắt người khác đại biểu cho lễ phép sao?” Tần Lạc lần nữa nói cay nghiệt. Hắn định đánh bẹp duệ khí của gã này.

“Xin tham gia đại hội đấu y của chúng tôi”. Âu Dương Lâm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tần Lạc ánh mắt sáng quắc nói, cũng có chút tức giận.

“Lúc này mới như mời chứ”. Tần Lạc gật đầu hài lòng. “Mặc dù tôi không quá để ý, nhưng mà, ở trong mắt một số người, nói thế nào các người cũng đại biểu cho Trung y chính thống. Đừng để người ta chê cười chúng ta học y mà không biết lễ tiết. Tôi không muốn bị quy đồng là loại người này đâu”.

“Anh…” Âu Dương Lâm bừng bừng nổi giận, lại muốn nói.

“Đi thôi. Đi theo anh xem thử thế nào”. Tần Lạc cắt lời gã nói. Hắn gọi Lý tẩu, giao Bối Bối cho bà, lại an ủi cô bé này một phen, rồi mới đi theo Âu Dương Lâm ra ngoài.

Trước cửa biệt thự đỗ một chiếc BMW màu bạc, xem ra là do Âu Dương Lâm lái tới.

Tần Lạc nhớ rõ, lần đầu tiên khi nhìn thấy chú cháu Âu Dương Lâm và Âu Dương Mẫn ở Thần Châm Vương, hai người đều mặc trường sam. Không ngờ bây giờ gã lại thay vest, dùng xe BMW – gã còn tưởng mọi người mặc trường sam giống mình sẽ không biết lái xe chứ.

“Chúng ta đi đâu?” Tần Lạc ngồi ở chỗ phía sau của BMW, lên tiếng hỏi.

Mặc dù hắn từng nghe nói qua uy danh hiển hách của Quỷ Y phái, Chính Nghĩa môn và Bồ Tát môn ba môn phái Trung y lớn, nhưng cũng không biết tổng điếm thiết lập ở chỗ nào. Bọn họ rất ít xuất hiện trước mắt công chúng, cơ hồ như ngăn cách.

“Tới rồi sẽ biết”, Âu Dương Lâm lạnh lùng nói. Mặc dù trong lòng gã không dám đắc tội với Tần Lạc, nhưng cũng không muốn nói nhiều với hắn.

“Đi tới Thần Châm Vương một chuyến trước đi. Là quán bảo kiện Trung y lần trước các người đi đấy”. Tần Lạc cười nói.

“Đi chỗ đó làm gì?” Âu Dương Lâm không vui hỏi.

“Tôi đã đáp ứng với một người bạn, muốn dẫn hắn cùng đi xem”. Tần Lạc nói.

“Không được. Chúng tôi chỉ mời một mình anh. Chỉ có một mình anh có tư cách tới đó. Những người khác không có tư cách này”. Âu Dương Lâm cự tuyệt không chút nghĩ ngợi.

Hắn xem đó là cửa hàng chắc? Ai muốn tiến vào thì vào được à?

“Nhất định phải qua đó. Tôi đã đáp ứng với người đó”. Tần Lạc nói không chút nhân nhượng.

“Đó là chuyện của anh”. Âu Dương Lâm nói.

Tần Lạc híp mắt cười, nói: “Đáng tiếc, bây giờ đã thành chuyện của anh rồi. Nếu anh không chở bạn tôi tới đó, tôi liền cự tuyệt đi làm khách quý chết tiệt gì đó của các người”.

Cơ mặt Âu Dương Lâm run rẩy, trên trán gân xanh nổi rõ, nói: “Chỉ có cha tôi mới có tư cách đưa thư mời. Chuyện này tôi không có quyền làm chủ”.

Tần Lạc khoát tay nói. “Không sao. Tôi có thể trở về chờ một lát. Anh về trước nói với cha anh thử. Đợi các người bàn bạc xong thì qua đón tôi. Được chứ?”

“…”

“Hơn nữa, chỉ một mình tôi qua đó với anh, an toàn của tôi làm sao bảo đảm được?” Tần Lạc chất vấn. “Tôi vẫn muốn dẫn người đó đi vào với tôi, lỡ có chuyện gì, cũng còn có người giúp tôi gọi điện báo cảnh sát”.

“Chúng tôi là công hội Trung y, không phải là tổ chức sát thủ”. Âu Dương Lâm cố gắng nén lửa giận trong lòng, tận lực biến giọng mình nhu hòa đi một chút.

“Ai nói công hội Trung y không thể giết người?”

“…”

Nếu không phải sợ cũng đâm chết cả mình, Âu Dương Lâm rất muốn đâm xe lên lan can ven đường.

Lúc xe dừng trước của Thần Châm Vương, Vương Dưỡng Tâm nhận được điện thoại của Tần Lạc đã chờ ở đó sẵn.

Tần Lạc ấn cửa kính xe xuống vẫy tay với gã, gã vội cười chạy tới, nói với Tần Lạc: “Tôi còn tưởng anh quên chuyện của tôi rồi chứ?”.

Lại lên tiếng chào Âu Dương Lâm ở phía trước, đối phương chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm chào lại. Gã cũng chẳng để ý, ngồi cạnh Tần Lạc, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với hắn.

Tần Lạc tưởng là, giống như Chính nghĩa môn, Bồ tát môn, Quỷ y phái này có chút giống tổ chức môn phái giang hồ thời xưa, tổng bộ chúng nhất định sẽ thiết lập ở chỗ sơn thanh thủy tú hoặc là vùng ngoại thành phong cảnh mỹ lệ mà hoang vu.

Nhưng mà, xe BMW mà Âu Dương Lâm lái vẫn không chạy ra khỏi thành nội Yến Kinh, từ Nhất Hoàn chạy tới Nhị Hoàn, từ Nhị Hoàn chạy tới đường kiến thiết, lại từ đường kiến thiết chạy tới đường Huyền Thiên… luôn đảo quanh nội thành.

Rốt cuộc, sau khi chạy hơn nửa tiếng, xe cuối cùng dừng trước cửa một hiệu thuốc lớn ở giao thành thị với ngoại ô.

Tên hiệu thuốc lớn là Khổ Tế Đường, một kiến trúc giả cổ xưa phong cách trang nhã. Cửa chính cao cao, tường ngói đỏ thắm, mái lưu ly, ở cửa còn có hai con thần thí Tỳ Hưu lớn vô cùng.

Hai thần thú này điêu khắc tinh tế, trông rất sống động, đầu rồng, thân ngựa, chân lân, dưới trán có râu dài, hai sườn có cánh, cao hơn đầu người, hung mãnh uy vũ.

Tần Lạc sau khi xuống xe thưởng thức cặp thần vật kia một phen, hỏi: “Cửa tiệm thuốc bày một đôi Tỳ Hưu, không phải là dọa khách chạy mất sao?”

Âu Dương Lâm hừ lạnh một tiếng, nói: “Khổ Tế Đường là tổng điếm làm ăn bên ngoài của Quỷ y phái, chỉ phụ trách hoạt động khai trương, hàng hóa và điều hành nhân viên của cửa hàng, cũng không phải là phát thuốc chữa bệnh”.

“Quỷ y phái ở bên ngoài cũng có sản nghiệp à?” Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Sao trước kia không nghe người khác nói qua nhỉ?

“Nói nhảm. Không có sản nghiệp, chúng tôi ăn cái gì?”

Tần Lạc ngẫm lại cũng đúng. Nếu Quỷ y phái không có sản nghiệp, Âu Dương Lâm ở đâu mà có tiền mặc vest hiệu, lái xe hiệu “Chớ có sờ tôi” chứ?

Nhưng mà, bọn họ chỉ một lòng vội kiếm kiền, mà lại quên sứ mệnh lịch sử mà bậc tiên hiền giao trên người bọn họ, đây có phải là có chút ích kỷ không?

Tần Lạc cũng không phải đối kiếm tiền. Bởi vì hắn biết, người không vì mình, trời tru đất diệt.

Nhưng mà, có chút trách nhiệm, anh có phải nên gánh lấy không?

Trung y sa sút đến lúc này, những người này đáng lẽ nên cứu vớt Trung y, nhưng lại vội vàng tranh danh đoạt lợi, nội đấu không ngừng. Nhớ tới chuyện này, ấn tượng của Tần Lạc đối với bọn họ càng thêm ác liệt.

“Các người đã làm không được, vậy hãy nhường cho người khác đi”. Trong lòng Tần Lạc lại một lần nữa kiên định tín niệm của mình.

Cái gọi là Trung y chính thống, cũng gặp quỷ đi thôi.

Chỉ cần mình có thể đem Trung y phát dương quang đại, vậy, mình sẽ đại biểu cho Trung y chính thống. Không phải chỉ có những kẻ lớn tuổi hơn, khẩu hiệu vang dội mới có thể là đại biểu Trung y.

Âu Dương Lâm dẫn bọn Tần Lạc sải bước lên cầu thang của Khổ Tế Đường, lúc ở cửa, đột nhiên xoay người nói: “Sỉ nhục phải chịu hôm nay, Âu Dương tôi sẽ không bao giờ quên. Hy vọng những ngày này có cơ hội tỷ thí y thuật với anh một phen”.

Vậy mà cũng là sỉ nhục sao? Tần Lạc híp mắt cười.

Nếu nói như vậy, vậy sẽ cho anh nhận thức một phen cái gì mới gọi là sỉ nhục chân chính đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.