Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 116: Chương 116: Sự uy hiếp hấp dẫn




Mục Thân vương phủ , còn gọi là phủ Cách Cách. Là khu biệt viện do chính Mục Thân Vương xây dựng cho con gái yêu quý nhất của mình.

Hoàng Thượng*** sau khi vương triều bị lật đổ, phủ Cách Cách này cũng bị chính phủ thu hồi, thuộc về nhà nước.

Sau đó, nơi mà công chúa tôn quý từng trú ngụ này biến thành địa điểm du lịch, chỉ cần bỏ ra 20 đồng là có thể vào đây thăm quan. Nếu như bạn là học sinh, còn được giảm giá 50% nữa.

Phủ Cách Cách không chỉ phục vụ cho du lịch, mà còn là địa điểm yêu thích của nhiều nhà làm phim quay phim tại đây.

Hội Tần Lạc chọn nơi quay phim chụp ảnh chính là nơi này, Cách Cách phủ, và còn ký hợp đồng thuê mượn với chủ quản,đem căn phòng năm xưa của Cách Cách Tú Linh cho Trần Thư Tuyền sử dụng nữa.

Ánh nắng chứa chan, tâm tư thoải mái.

Đi vào quần thể kiến trúc cổ này, làm cho người ta bất giác chìm đắm, ngây ngất ở trong đó.

Tường đỏ ngói đỏ, ván nhà, cột nhà được trang trí bởi những điêu khắc và họa tiết trang trí. Hít thở không khí trong lành ở đây, ngắm những bức tường loang lổ do thời gian và gió cát bào mòn, bám đầy rêu xanh, cảnh vật vẫn vậy nhưng người xưa không còn nữa. Tâm tư của con người dường như được đâm xuyên thời gian, quay lại mấy trăm năm trước làm cho người ta nghẹt thở bởi sự phồn hoa của nó.

Trần Tư Tuyền bận một bộ Hán Phục màu tím hồng trên ngực có thêu một bông hoa mẫu đơn cỡ lớn, cổ tròn, ống tay rộng. Bộ tóc dài vấn lên đỉnh đầu khoanh thành một lọn xoắn hình con ốc. Đầu đeo một cái trâm cài hình con phượng. Người cao, chân dài, đứng thẳng, trông rất ra giáng một nữ vương, một mẫu nghi thiên hạ.

Kim Đức Thụy vẫn không ngớt lời giáo huấn mấy tay trợ lý của mình, làm cho bọn họ bị sai bảo chạy đi chạy lại, chóng cả mặt. Rõ ràng là ông đang chút sự bức tức của mình lên đầu bọn họ.

Chờ cho cảnh trong phòng được sắp xếp theo ý của ông xong, Kim Đức Thụy liền nói với Trần Tư Tuyền: “ Trần tiểu thư, giờ bắt đầu chụp rồi. ”

“Vâng. Làm phiền ông quá. ” Trần Tư Tuyền quay sang phía Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành vẫy vẫy tay, rồi đi đến trước ống kính.

Là một diễn viên, thì phải diễn người cho giống người, quỷ cho giống quỷ.

Khi đã bắt đầu làm việc thái độ của Trần Tư Tuyền rất chuyên nghiệp, an theo yêu cầu của nhiếp ảnh sư diễn đủ các động thái, nét mặt, tư thế.

“Ừm, đúng rồi. Người ngồi thẳng lên một chút. Thẳng thêm chút nữa. Mắt sắc thêm chút nữa. Khuôn mặt của cô hiện lên trong gương đồng nên sắc thêm chút nữa, như vậy càng thể hiện sự cao quý. ” Kim Đức Thụy đứng sau lưng không ngớt lời chỉ đạo.

Trần Tư Tuyền đều điều chỉnh tư thế theo những yêu sách của ông ta , cho đến khi ông ta vừa ý để bấm máy.

“ Xem ra, làm diễn viên cũng không dễ dàng chút nào. ”Tần Lạc cười nói.

“Đúng vậy. Diễn viên cũng vất vả lắm. Có khi không bằng làm công nhân viên chức ấy chứ.” Lệ Khuynh Thành gật đầu đáp.

Kim Đức Thụy chỉ vào cái máy đang bấm liên tục hỏi: “đây có phải là cảm giác mà anh cần không ? ”

“ Cũng Không tồi. ”Tần Lạc nói “ Nhưng cảm giác dường như vẫn thiếu một thứ gì đó ”

Lệ Khuynh Thành ngạc nhiên hỏi: “ Tôi vẫn còn không biết, anh là một người đàn ông kén chọn kỹ như vậy đấy. Sớm biết anh như thế này, tôi đã kéo anh đi cho anh tự sáng tạo cho rồi. Anh vẫn chưa vừa ý chỗ nào ? Chúng ta lại để cho ông ta sửa . ”

“ Dường như thiếu một cái gì đó. Nhưng thiếu cái gì, tôi vẫn chưa biết. ” Tần Lạc đắn đo nói.

Linh cảm chợt lóe lên đã vụt mất trong trí não, chờ cho đến khi hắn muốn bắt lấy nó, thì những sợi linh cảm đó không biết đã lẩn trốn tự khi nào.

“ Thiếu cái gì? ” Lệ Khuynh Thành.

“ Tôi vẫn chưa nghĩ ra. ” Tần Lạc lắc đầu.

Lệ Khuynh Thành bẹo Tần Lạc một cái, cười mắng: “ Kể cả anh không vừa ý với người chụp ảnh đi chăng nữa, anh cũng không nên hành hạ người ta mãi như thế chứ? Thiếu cái gì, thì anh nói cho họ biết đi chứ. May mà lần này tôi không hô ngừng. ”

Tần Lạc lắc đầu. Hắn không có ý định hành hạ người chụp ảnh như vậy. Hắn chỉ muốn tìm ra cảm giác duy mỹ hài hòa mà thôi.

Hắn nghĩ là hắn đã nghĩ ra thứ đó, nhưng lại không nắm bắt được nó.

Linh cảm, thường chỉ lóe lên một lúc. Có người bỏ lỡ một lần thôi, cũng ngang với bỏ lỡ cả một đời người.

Bên ngoài truyền đến tiếng chân người nhộn nhịp, còn có cả giọng nam và nữ nói chuyện râm ran với nhau.

Một nữ hướng dẫn viên du lịc dẫn một đoàn khách đi vào, khách du lịch say mê chụp các quang cảnh trong phủ Cách Cách.

Vì muốn tránh sự quấy rầy của khách du lịch, nên căn phòng chính này đã khóa trái lại. Bên ngoài còn có một trợ lý nhiếp ảnh đứng canh trừng, để tránh có người xông vào quấy rầy.

Nhưng, thông qua cánh cửa sổ hé mở, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy bên trong phòng đang làm gì.

Không ít người đã vây kín lại, chỉ chỏ về phía này. Còn có người giơ máy ảnh lên chụp ảnh nữa.

Cũng may là Trần Tư Tuyền kinh nghiệm làm việc phong phú, thế nên vẫn chăm chú vào công việc diễn viên của mình. Không hề chịu ảnh hưởng tác động bên ngoài một chút nào.

Trong đám người, có một chàng trai đeo kính rút ra một tờ giấy ăn, nhẹ nhàng dịu dàng lau những giọt mồ hôi đọng trên trán cho bạn gái của mình.

Bạn gái của cậu ta béo tròn, không xinh lắm, nhưng rất dễ thương. Mặt cô bé hồng hào, chỉ vào bên này chích chích chòe chòe nói cái gì đó. Khuôn mặt hiện rõ một niềm hạnh phúc.

Trong đám người đó, bọn họ rất bình dị. Thế nhưng, trong mắt nhau thì đối phương là người đẹp nhất.

Đột nhiên, trái tim của Tần Lạc bị đôi tình nhân trẻ này cảm động.

Tình yêu không nhất thiết phải kinh thiên động địa, có một tách trà ấm vào mùa đông, sinh bệnh có một ánh mắt thương cảm, mệt mỏi có bàn tay nắn bóp, khi nóng có một bàn tay dịu dàng lau giúp những giọt mồ hôi, những thứ đó tuy rất nhỏ nhặt, nhưng rất say mê lòng người.

“ Tôi nghĩ ra là thiếu cái gì rồi. ” vẻ mặt Tần Lạc hiện rõ lên niềm vui nói.

“ Thiếu cái gì? ” Lệ Khuynh Thành nói.

“ Thiếu một người đàn ông. ”

“Đàn ông ? Mỹ phẩm là dành cho phái đẹp, đàn ông chen vào đây làm gì? Anh chắc là sẽ không ảnh hưởng gì đến mỹ cảm đấy chứ ? ” Lệ Khuynh Thành nghi hoặc hỏi.

“ Không hề. Tin tôi đi. Nếu như mục quảng cáo này thành công, sản phẩm của chúng ta không chỉ có thể bán được cho phái đẹp. Mà còn làm cho rất nhiều phái mạnh chủ động mua tặng cho người tình của họ. ” Tần Lạc đáp vô cùng tự tin.

Giỏi tư duy, thì làm được hết mọi chuyện. Hắn rất tự tin với sáng kiến của mình.

“ Người đàn ông như thế nào? Cho thêm đàn ông vào làm gì? Và anh ta sẽ đóng vai trò gì trong này? ” Lệ Khuynh Thành am hiểu rất rõ ngành quảng cáo, nên hỏi những câu hỏi rất chuyên nghiệp.

“ Vẽ lông mày. Để cho anh ta vẽ lông mày cho vai nữ chính.” Tần Lạc trả lời.

“ Vẽ lông mày? ”Lệ Khuynh Thành ngơ ngác. Đây là thế kỷ gì rồi, mà các đôi còn chơi trò này ?

“Đúng vậy. ”Tần Lạc gật đầu. “ Cuộc sống con người bây giờ diễn ra nhanh quá, gấp quá, những cặp vợ chồng bây giờ có rất ít thời gian ở bên cạnh nhau. Đặc biệt là những người thành công trong công việc, bọn họ có cuộc sống như sống ly thân vậy. Là một người phụ nữ, cô có mong là sáng nào tỉnh dậy, bao giờ cũng thấy người đàn ông mình yêu nằm ngủ bên cạnh? Cô có mong rằng, khi cô đang trang điểm, người đàn ông mà cô yêu đón lấy bút vẽ lông mày trong tay cô, đưa từng nét vẽ lông mày cho cô?”

Trái tim của Lệ Khuynh Thành dường như muốn nổ tung, nhưng vẫn ra vẻ mắng: “ Tôi làm sao biết được? Tôi làm gì có người đàn ông riêng của mình đâu. ”

“ Cô chắc chắn mong mỏi nó. Tất cả những người phụ nữ đều mong mỏi nó. Bất kể thân phận người phụ nữ đó là gì đi chăng nữa, đều vô cùng mong mỏi. Đúng vậy, chúng ta sẽ tìm một người đàn ông vẽ lông mày cho cô ấy. ”

Lệ Khuynh Thành là người thức thời, cô hiểu sáng kiến của Tần Lạc sẽ đem lại hiệu quả ảnh hưởng như thế nào.

Lần này, cô là người trực tiếp hô ngừng với Kim Đức Thụy, đem sáng kiến của Tần Lạc nói cho ông biết.

Không ngờ, lần này Kim Đức Thụy không phản đối, mà ngược lại vô cùng vui vẻ. Thay đổi hoàn toàn khuôn mặt buồn bã, bực bội, thay vào đó là một bộ mặt tươi cười nói : “ Quá tốt, sáng kiến này hay quá. Tôi có dự cảm, lần này chúng ta sẽ thành công rực rỡ. ”

“Đạo diễn Kim, ông nghĩ là người đàn ông ra sao mới hợp ? Trong hội diễn viên ca sĩ có người nào là phù hợp với vai diễn này nhất ? ”Lệ Khuynh Thanh cười hỏi.

Kim Đức Thụy suy nghĩ lúc lâu, nói : “ Không phải minh tinh nào cũng phù hợp với cổ trang. Cổ Thiên Minh cũng khá hợp, Nhưng dạo gần đây anh ta lại đóng một bộ phim mới. Phải đến tận Singapore quay. Chúng ta không thể mời anh ta đến quay được. Lâm Đông cũng hợp , nhưng anh ta lại bận quá, nghe nói công việc anh ta sắp xếp kéo dài đến tận hai năm sau mới hết. ”

Lệ Khuynh Thành nói : “ Tìm người nào gần gần đây vây. Tìm được cái quay được luôn. Chúng ta không thể chờ lâu được nữa. ”

“ Không dễ tìm. ” Kim Đức Thụy nói.

Đột nhiên, Kim Đức Thụy xoa tay cười nói : “ Tại sao chúng ta cứ tìm tận đẩu tận đâu nhỉ ? Ngay trước mắt chúng ta đây không phải đã có người rồi đấy sao ? ”

“Ở đây ư ? ” Lệ Khuynh Thành quay lại nhìn vào mặt của Tần Lạc nói : “Ý của ông là anh ta ? ”

“Đúng vậy. Cô đã trông thấy ai mặc áo dài có khí chất như cậu ta chưa ? ” Kim Đại Thụy hỏi.

“ Cái này ”Lệ Khuynh Thành cũng phải công nhận. Tần Lạc có một phong cách cổ điển rất riêng. Có lẽ, nguyên do là do hắn từ bé lớn lên trong gia đình Trung Y thế gia, và suốt ngày làm việc cùng với lá thuốc nên mới vậy.

Có người con trai rất đẹp, nhưng khi mặc áo dài lên, thì lại không hợp chút nào. Nhưng Tần Lạc lại không thế. Hình tượng khí chất của hắn chính là phong cách của hắn, hòa quyện với áo dài thành một thể thống nhất.

Áo dài sinh ra như là để dành cho hắn vậy.

Đây cũng là lý do mà người ta thường thấy hắn ăn mặc kỳ quặc, nhưng lại không ai thấy khó coi cả.

“ Nhưng, tướng mạo hắn” Lệ Khuynh Thành do dự. Tướng mạo Tần Lạc thanh tú, cũng được coi là một anh chàng đẹp trai. Nhưng so với những minh tinh thần tượng, thì vẫn còn thua xa.

“ Có bao nhiêu ông chồng tướng mạo nhìn như minh tinh? Hầu hết đều rất bình thường. Tướng mạo của anh ta, càng làm cho người ta có cảm giác như đó là mình.” Kim Đức Thụy phản đối nói.

Ông này vừa rồi còn ôm hận với Tần Lạc, thế mà trong nháy mắt đã tôn sùng hắn như vậy, khen hắn như nhìn thấy một đóa hoa đẹp vậy.

Tất nhiên. Những lời này đến tai Tần Lạc thì có chút gì không được thoải mái.

Tướng mạo của ta làm sao chứ? Lẽ nào ta không đẹp trai sao?

Ông mới là người làm cho người ta có cảm giác đó là mình ấy. Cả nhà ông đều làm cho người ta có cảm giác đó.

Lệ Khuynh Thành nghiễm nhiên bị Kim Đức Thụy thuyết phục rồi, cô dùng ngón tay hất hất Tần Lạc, nói: “ Cậu bé, lại đây.”

“ Tôi thấy là tôi không hợp đâu. Mấy người hãy tìm diễn viên chuyên nghiệp đến quay đi.” Tần Lạc từ chối đáp.

“ Tôi thấy anh rất hợp đấy.” Lệ Khuynh Thành khẳng định nói.

“ Tôi thực sự là không hợp.”

“ Hợp.”

“ Không hợp.”

“ Nếu anh không đồng ý, anh có tin là tôi sẽ đem chuyện anh nhìn trộm tôi tắm nói cho cô nhà giàu kia biết không?”

“ Uy hiếp tôi cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi chẳng có quan hệ gì với cô ấy. Nói cho cô ấy biết cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gìđến tôi.”

“ Anh không muốn ngắm tôi mặc đồ nữ vương sao?”

“ Cái này...” Tần Lạc do dự hồi lâu, mới nghiến răng nghiến lợi nói: “ Tôi sẽ cố gắng hết sức.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.