Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 130: Chương 130: Trợ lý hội trưởng




Sáng sớm mở mắt ra, chuyện đầu tiên Tần Lạc làm là đưa tay sờ vào đũng quần của mình, đợi tới khi hắn phát hiện chỗ đó khô thoáng thoải mái không có bất cứ thứ lạ gì, lập tức cười như điên.

Tần Lạc nói với Lệ Khuynh Thành đứng ở một bên đang tràn đầy thất vọng: "Cô thì ra chỉ là một thuật sĩ giang hồ, căn bản không biết coi bói là gì".

"Quái thật. Sao lại không có nhỉ?" Lệ Khuynh Thành vẻ mặt tiếc nuối nói.

"Đương nhiên là không có rồi. Loại chuyện này làm sao có thể bị cô coi trúng chứ?" Tần Lạc đắc ý nói.

"Này, tiểu đệ đệ, dậy đi. Mới sáng sớm mà cười ngây ngô cái gì thế? Định hù người khác à". Có người gọi ở bên tai. Đồng thời Tần Lạc còn cảm giác hạ thân có chút đau đau, giống như có vật gì đó đang gõ vào nó.

"Quái thật. Không phải mình đã tỉnh rồi sao?"

Tần Lạc mở to mắt nghi ngờ, liền thấy khe rãnh thâm thúy giữa hai ngực. Một mảng da thịt trắng mềm, ngập cả mắt Tần Lạc.

Lệ Khuynh Thành mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ ngồi xổm bên người Tần Lạc, cầm đôi đũa trong tay, đang dùng phần đuôi chiếc đũa gõ vào hạ thể Tần Lạc... Nữ nhân này thật là tà ác.

"Cô căn bản là coi không chính xác". Tần Lạc nói với Lệ Khuynh Thành. Năng lực tự điều khiển của mình thật là kinh người. Gặp sự quyến rũ như vậy mà vẫn không xuất tinh. Quả thật không phải là một nam nhân bình thường mà. Đúng là siêu nhân.

Bạn có thể tưởng tượng được Tần Lạc đã trải qua cuộc sống như thế nào không?

Để chứng minh là mình nói đúng, tướng thuật kinh người. Sau khi trở về, Lệ Khuynh Thành bắt đầu tiến hành liên tiếp quyến rũ Tần Lạc hết đợt này tới đợt khác.

Đầu tiên là mặc đồ ngủ phong tư trác tuyệt đi qua đi lại trước mặt Tần Lạc, mỗi lần đi tới trước mặt Tần Lạc còn khuyến mãi thêm mấy cái mị nhãn.

Sau khi từ nhà tắm đi ra, lại đưa máy sấy bảo Tần Lạc giúp nàng sấy tóc.

Nàng nằm trên ghế sa *** mềm, lười biếng khêu gợi như một con mèo hoang. Tần Lạc nắm tóc nàng, nhưng lại nhiều lần đưa ống sấy nhắm mặt nàng mà sấy...

Tiếp theo, lại cổ động Trần Tư Tuyền giở trò nâng đùi đẹp dụ dỗ trước mặt Tần Lạc...

Tần Lạc cũng không biết đêm qua mình đã ngủ lúc nào, trong đầu cứ trăn trở những hình ảnh có chút khó coi.

Nằm mơ nhiều lần, làm mộng xuân càng chồng chất.

Ngủ xong một giấc, Tần Lạc cảm giác mình sắp hư thoát đến nơi. Trước kia đều là đúng sáu giờ thức dậy rèn luyện. Nhưng cứ mỗi khi hắn ngủ ở chỗ Lệ Khuynh Thành, thì giờ thức dậy sẽ bị trì hoãn.

Hắn rốt cục cũng có thể lý giải được nguyên nhân 'Từ đó quân vương không tảo triều' rồi.

"Không đúng à? Cậu sờ thử đi". Lệ Khuynh Thành dùng đũa đánh mạnh hạ thân của Tần Lạc, vẻ mặt quyến rũ nói.

Hạ thân Tần Lạc bị đau, khiến hắn lập tức bật khỏi ghế salon. Lệ Khuynh Thành đứng ở bên cạnh, hắn ngượng ngùng đưa tay sờ vào. Nhưng cẩn thận cảm thụ một phen, lập tức phát hiện tình huống có chút không đúng...

"Thế nào? Tôi không có coi sai chứ?" Lệ Khuynh Thành đắc ý nói.

"Cái này..." Tần Lạc xấu hổ muốn chết. Vừa nãy rõ ràng đã sờ thử, không phải là không có mộng tinh sao?

Chẳng lẽ, đó là mộng trong mộng? Vừa rồi là mình đang nằm mơ chăng?

Tần Lạc đưa tay sờ mặt Lệ Khuynh Thành, Lệ Khuynh Thành giận dữ, lấy đũa gõ vào tay Tần Lạc, mắng: "Sắc đảm ngập trời, tên dê xồm nhà cậu làm phản rồi. Dám đùa giỡn với chị Lệ à".

Tần Lạc bị nữ nhân này lấy đũa gõ lên mu bàn tay, đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh, vội giải thích: "Tôi không phải là muốn đùa giỡn với cô. Tôi chỉ định xem thử mình có nằm mơ không thôi".

"Vậy sao cậu không véo mình?"

"Tôi sợ đau". Vừa rồi chẳng phải Tần Lạc cũng đã sờ mình, nhưng mà hắn vẫn bị cảm giác của mình lừa gạt đấy thôi. (DG: sờ ở trong mộng)

"Cậu sợ đau, vậy bà đây không sợ đau chắc? Mau dậy đi. Tôi xem thử xem cậu có làm bẩn ghế salon của tôi không. Nếu bẩn, hôm nay cậu phải ở lại đây giặt vỏ ghế salon cho tôi". Lệ Khuynh Thành kéo Tần Lạc từ trên ghế salon xuống. Nhìn lướt qua thấy ghế salon vẫn sạch sẽ, lúc này mới yên lòng trở lại.

Nàng liếc về phía Trần Tư Tuyền đang bận làm bữa sáng cho ba người ở phòng bếp, nhỏ giọng hỏi Tần Lạc: "Đêm qua cậu mơ thấy ai vậy?"

"Không ai cả".

"Có mà lừa quỷ ấy. Không mơ thấy ai sao lại mộng tinh chứ? Mơ thấy tôi hay là Tư Tuyền? Có phải là mơ thấy chị Tư Tuyền nhà cậu không? Yên tâm. Tôi sẽ không nói ra đâu". Lệ Khuynh Thành cam đoan.

"Ừ". Tần Lạc ngượng ngùng nói. Đang ở trước mặt Lệ Khuynh Thành, hắn chung quy cũng không thể không biết xấu hổ mà nói mơ thấy cả hai người được.

"Thật sao?"

"Thật".

"Mơ thấy các người đang làm gì vậy?"

"..." Tần Lạc nghĩ, sao lại có cô gái làm khó người ta vậy nhỉ?

"Không mơ tới tôi thật chứ?" Lệ Khuynh Thành hỏi lộ vẻ quyến rũ.

"Không có". Tần Lạc lắc đầu liên tục. Mơ thấy cũng không dám nói à.

"Vậy thì tốt. Nếu không, tôi cắt vật kia của cậu luôn". Lệ Khuynh Thành hung dữ nói.

Sau đó nàng cười một tiếng quyến rũ với Tần Lạc, hô lớn với Trần Tư Tuyền đang bưng điểm tâm đi vào nhà ăn: "Tư Tuyền, Tần Lạc nói tối qua hắn mơ thấy cậu..."

"..."

Thà tin trên đời có quỷ, cũng không nên tin miệng của Lệ Khuynh Thành. Một chút cũng không đáng tin.

Trên bàn ăn, Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền thỉnh thoảng thì thầm với nhau, rồi lại thỉnh thoảng cười ồ lên.

Tần Lạc lộ vẻ buồn bực, vùi đầu giải quyết bữa sáng trong mâm.

Coi trọng sinh mạng, rời xa nữ nhân.

Tần Lạc quyết định ăn xong bữa sáng liền trốn đi, hai cô gái này quá khủng bố. Thật khiến hắn không có chút cảm giác an toàn nào.

"Được rồi. Không cười hắn nữa. Xem hắn sắp vùi đầu vào trong mâm rồi kìa". Trần Tư Tuyền không đành lòng, liền lên tiếng giải vây cho Tần Lạc.

"Hừ, ai bảo hắn tuổi còn nhỏ đã mơ dê như vậy". Lệ Khuynh Thành nói.

Tuổi còn nhỏ?

Tần Lạc hận không thể đập đầu vào tường. Sao có thể nói không có lương tâm vậy chứ? Mình đã hơn hai mươi tuổi mà còn là một xử nam, những năm này tưởng trôi qua dễ dàng vậy à?

"Được rồi. Không đả kích cậu nữa". Lệ Khuynh Thành thấy ánh mắt ai oán của Tần Lạc, rốt cuộc cũng còn chút lương tâm, không giễu cợt hắn nữa. "Công hội Trung y cậu nói với chúng tôi ngày hôm qua là cái gì thế?"

Tần Lạc lúc này mới ngẩng đầu lên, kể tính chất của công hội Đông y một lượt cho hai nàng rõ.

"Công trình này quy mô thật là lớn". Lệ Khuynh Thành nói. "Chúng tôi có thể giúp cậu làm gì?"

Tần Lạc vẫy tay nói: "Không phải giúp tôi. Mà là giúp chính cô".

"Ô. Hắn lại không lĩnh tình kìa". Lệ Khuynh Thành bĩu môi, nói với Trần Tư Tuyền.

"Vốn đúng là như thế mà. Cô có thể xem cái này như đầu tư giai đoạn đầu, sau khi Nghiệp đoàn Đông Y thành lập, tất nhiên sẽ nghiên cứu thành quả. Đến lúc đó, những nghiên cứu thành quả này các cô có quyền mua sắm ưu tiên". Tần Lạc giải thích.

Lệ Khuynh Thành mắt sáng lên, nói: "Vậy các người bây giờ thiếu cái gì?"

"Văn phòng, sân bãi và tài chính khởi động giai đoạn đầu". Tần Lạc nói.

Lệ Khuynh Thành suy nghĩ một chút, nói: "Vậy, tôi đầu tư một trăm ngàn, sau đó lại lấy danh dự Khuynh Thành Quốc Tế đầu tư tiếp một trăm ngàn. Tổng cộng hai ngàn vạn. Có đủ cho cậu dùng không?"

"Đủ rồi". Tần Lạc liên tục gật đầu. Cái này đã vượt xa dự tính của hắn. Lúc đầu hắn muốn đi tìm sư phụ bọn Vương Tu Thân để thương lượng một chút, không ngờ chỉ một mình Lệ Khuynh Thành đã giải quyết xong vấn đề này.

Nói thật, hắn không thể không khâm phục tầm nhìn của cô gái này.

Sau khi nghiệp đoàn Đông Y thành lập, sẽ tập hợp toàn bộ lực lượng Đông y trong thế giới,

thứ được nghiên cứu ra tuyệt đối đáng giá. Nếu như anh nắm giữ quyền mua sắm ưu tiên, chẳng khác nào nắm giữ những thành quả nghiên cứu mới nhất.

Đem những thành quả nghiên cứu này chuyển hóa thành sản phẩm, tự nhiên tiền tài sẽ ào ào mà đến.

"Tiền của tôi cũng không thể ném không". Lệ Khuynh Thành nói. "Tôi muốn nhập cổ phần".

"Nhập cổ phẩn? Chuyện này... cổ phần này... chưa có...". Tần Lạc khó xử nói. Bây giờ công hội Trung y vẫn chưa đủ lớn. Hắn căn bản vẫn chưa nghĩ đến loại chuyện người đầu tư cổ phần này.

"Tại sao không có cổ phần? Chẳng lẽ cậu không biết là, chỉ có thực hiện hình thức đầu tư cổ phần, mới có thể bảo đảm lợi ích cho những người đầu tư như chúng tôi sao? Vậy theo như cậu nói, bây giờ có một phó bộ trưởng ủng hộ cậu. Nếu phó bộ trưởng vừa về hưu, công hội Trung y của cậu lại kiêu ngạo. Chính phủ thu hồi quyền lợi quản lý thì phải làm sao? Công hội Trung Y có thể tồn tại mấy năm?" Ánh mắt Lệ Khuynh Thành sáng quắc. Chỉ cần nói đến chuyện làm ăn, đầu của nàng liền nhạy bén khác hẳn lúc thường.

"Nói vậy, tổ chức nghiên cứu Trung Y không phải là đã trở thành hình thức đầu tư cổ phần công ty rồi sao?" Tần Lạc nói.

"Như vậy có gì không tốt chứ? Nên đem nó đẩy hướng thị trường, để nó cạnh tranh với người khác. Một xí nghiệp có ý thức cạnh tranh, mới có thể giữ tốc độ phát triển cao và cơ hội phồn thịnh. Hơn nữa, nếu quả thật đã tự tin đến vậy, thì cậu hoàn toàn có thể đưa nó ra thị trường".

"Đưa ra thị trường?" Ánh mắt Tần Lạc trợn to. Ý tưởng của nữ nhân này thật là táo bạo.

Bây giờ bọn họ chỉ có một hạt giống, mà nàng đã tính đến chuyện hạt giống trưởng thành sau này rồi.

"Ừm. Đưa ra thị trường. Dưới sự giám sát của cổ dân thế giới, hiệp hội này mới có thể phát triển bình thường. Thành quả nghiên cứu của các người chính là sản phẩm, có thể bán những thành quả nghiên cứu này ra. Bản thân cũng có thể làm nhân viên nhà xưởng, tự mình sản xuất ra những sản phẩm này. Hơn nữa còn có thể thành lập công ty tiêu thụ, hoàn thành một dây chuyền nghiên cứu, sản xuất, tiêu thụ liên tục".

"Có phải cảm thấy ý nghĩ này đầy mùi tiền không?" Lệ Khuynh Thành cười nói. "Nhưng mà, cậu có thể hô khẩu hiệu chấn hưng Trung y trong mấy chứ? Giai đoạn đầu mọi người nghe thì sẽ cảm thấy rất nhiệt huyết, đầu nóng lên liền gia nhập vào. Nhưng, đợi đến khi nhiệt tình của bọn họ biến mất, cậu vẫn có thể giữ bọn họ phục vụ cho công hội như vậy sao? Nếu không kiếm được lợi nhuận, thì bọn họ chẳng thà tự mình mở một phòng khám tư nhân nhỏ còn hơn".

"Ích lợi mới là ràng buộc lớn nhất giữa người với người. Cậu muốn Trung y không suy bại, thì phải để cho người hành nghề Trung y có tiền lời. Bọn họ kiếm được càng nhiều tiền, thì nhiệt tình với nghề này càng cao. Khi đó, cho dù cậu có dùng roi đuổi bọn họ đi, bọn họ cũng sẽ không đi".

Thấy Tần Lạc vẫn còn bộ dạng có vẻ khổ tư, Lệ Khuynh Thành cười giễu nói: "Tiểu đệ đệ, luận về y thuật châm cứu tôi không bằng cậu. Nhưng luận về buôn bán kinh doanh, cậu thật sự còn quá non đấy".

Tần Lạc cười khổ nói: "Đúng thật. Cô đột nhiên đưa ra khái niệm nhập phục và đưa ra thị trường, khiến tôi trong lúc nhất thời phản ứng không kịp".

"Tôi dám cam đoan, cho dù có cho cậu thêm ba ngày, cậu vẫn không chắc có thể hiểu rõ hết".

"..."

"Cho nên mới nói, cậu cần một trợ lý".

"Trợ lý?" Tần Lạc ngạc nhiên.

"Đúng. Trợ lý hội trưởng". Lệ Khuynh Thành gật đầu. Sau đó nàng đứng lên, xoay một vòng vô cùng màu mè trước mặt Tần Lạc, chớp chớp mắt với Tần Lạc, hỏi: "Cậu thấy tôi thế nào?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.