Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 136: Chương 136: Trong sâu thẳm trái tim




Cuộc sống chính là đứa trẻ tinh nghịch, luôn nhằm lúc người khác không chú ý ra tay gây những trò đùa quái đản.

Buổi sáng Lâm Thanh Nguyên đang ngồi ở bàn ăn đọc báo, ông ngẩng đầu nhìn Tần Lạc một chút rồi lại cúi đầu nhìn tờ tạp chí đang xem trên bàn, gương mặt đầy vẻ nghi ngờ.

“Lạ thật. Sao người thanh niên này giống Tần Lạc thế nhỉ?” Lâm Thanh Nguyên chỉ vào hình một người đàn ông đăng trong tạp chí, lên tiếng hỏi.

Lâm Hoán Khê quay đầu nhìn lập tức nàng cũng bị hình ảnh trong tạp chí thu hút.

Đôi mắt xinh đẹp của nàng chớp chớp nhìn Tần Lạc ngồi đối diện đang ăn nhưng nàng không nói gì cả.

Dù nàng có nghi ngờ gì nàng vẫn không chủ động hỏi hắn.

“Tần Lạc, cháu nhìn xem người này thực sự rất giống cháu” Lâm Thanh Nguyên chuyển tờ báo cho Tần Lạc nói.

Tần Lạc đặt bát cháo quẩy trong tay xuống, đưa tay cầm tờ báo Lâm Thanh Nguyên đưa, hai mắt hắn mở to, chăm chú nhìn.

Trong ảnh là một người đàn ông tuấn tú, nho nhã cùng một cô gái trẻ xinh như bức họa. Dù chỉ là ảnh quảng cáo nhưng bức ảnh vô cùng rõ nét. Tần Lạc và Trần Tư Tuyền thực sự giống như một cặp tình nhân tình cảm sâu đậm, chân thành.

Bên trái bức ảnh quảng cáo có LOGO của Khuynh Thành Quốc Tế, bên cạnh còn có hình ảnh nổi bật của phấn dưỡng da và kem dưỡng da Kim Dũng cùng những hàng chữ quảng cáo nhỏ.

Đây không phải là quảng cáo “Mang lại cho bạn vẻ đẹp vĩnh hằng” sao? Đây là thời điểm bắt đầu chiến dịch quảng cáo trên các phương tiện truyền thông mà.

Thật buồn bực là lại rơi vào tay Lâm lão gia trước làm hắn không có thời gian chuẩn bị lấy một cái cớ gì đó.

Lúc này hắn không thể giấu diếm nữa, Tần Lạc cười nói: “Lâm gia gia, ông không nhìn lầm. Người này chính là cháu”.

“Là cháu? Cháu đi chụp quảng cáo khi nào vậy?’ Lâm Thanh Nguyên kinh ngạc hỏi.

“Hai ba ngày trước. Trong lúc rỗi có người bạn mời nên cháu đi chụp thử xem” Tần Lạc cười giải thích.

Đúng ra còn một điều là hắn không nói tên người mời. Hắn hiểu rất rõ Lâm Hoán Khê không coi trọng nhân phẩm của Lệ Khuynh Thành mà Lệ Khuynh Thành cũng không thích Lâm Hoán Khê. Hai người đúng như nước với lửa.

“Ảnh chụp rất đẹp. Vậy cô gái này là ai?” Đây chính là vấn đề Lâm Thanh Nguyên quan tâm nhất.

“Cũng là một người bạn của cháu. Một người mẫu quảng cáo” Tần Lạc nói nhưng mắt liếc nhìn Lâm Hoán Khê.

“Ừ. Rất đẹp. Nhưng nếu để Hoán Khê nhà ta đi chụp chắc chắn sẽ đẹp hơn. Cháu thấy có đúng không?” Lâm Thanh Nguyên cười ha hả nói.

“Đúng vậy. Nhưng cháu sợ chị Lâm không có thời gian”.

“Biết đâu vẫn có thời gian” Lâm Hoán Khê ngẩng đầu phản bác.

Trong khi nói nàng lại cố ý liếc nhìn Tần Lạc một cái. Người này ở ngoài ăn chơi phóng đãng. Thế mà còn dám dùng mình như tấm khiên che chắn. Thật đáng hận!

"-- "

Trên đường tới trường, hai người không nói với nhau câu nào. Lâm Hoán Khê vốn đã ít nói, cả ngày không nói câu nào cũng không ai ngạc nhiên. Tần Lạc thì có tật giật mình hắn sợ khi nói chuyện sẽ để lộ gì đó. Đến lúc đó sẽ lòi cái đuôi nói dối của mình ra vì thế hắn cũng không biết nói gì nữa.

Xe dừng lại trước tòa nhà của học viện công nghệ sinh học, Tần Lạc tháo dây an toàn, hắn đang định xuống xe thì Lâm Hoán Khê đột nhiên hỏi: “Cậu đang làm người mẫu cho Lệ Khuynh Thành à?”

“Tại sao chị biết?” Tần Lạc thầm ngạc nhiên nhưng hắn lại thản nhiên hỏi lại.

“Trên quảng cáo có LOGO của Khuynh Thành Quốc Tế” Lâm Hoán Khê nói.

“Hì, hì. Cứ xem như thế” Tần Lạc đáp. Hắn thầm mắng mình ngu xuẩn. Tại sao vấn đề đơn giản vậy cũng không suy nghĩ cẩn thận.

Lâm Hoán Khê muốn nói gì đó nhưng nàng lại thở dài nói: “Không còn việc gì nữa. Cậu xuống xe đi”.

“Được” Tần Lạc đẩy cửa xe đi ra ngoài.

Lâm Hoán Khê ngồi yên, ngây ngốc trong xe một lát. Sau đó nàng chuẩn bị ra khỏi xe đi vào phòng làm việc thì cửa xe bên kia lại bị mở ra.

Tần Lạc thò đầu vào trong nói với Lâm Hoán Khê: “Thực sự tôi với Lệ Khuynh Thành chỉ là bạn tốt”.

“Biết rồi” Lâm Hoán Khê vô cảm nói.

Tần Lạc gật đầu, đống cửa xe rồi bước đi.

Lâm Hoán Khê nhìn bóng hình xa dần qua kính chiếu hậu, nàng khẽ nhếch miệng, một nụ cười tao nhã, say đắm lòng người hiện ra. Trong khoảnh khắc rung động lòng người ấy đáng tiếc lại không có ai được thưởng thức.

Vương Tử Hào nhìn thấy Tần Lạc và Lâm Hoán Khê đi làm cùng nhau, ánh mắt hắn khẽ hiện sự âm hiểm.

Đợi khi Lâm Hoán Khê cầm cặp đi tới, hắn cười nói: “Cô Lâm, xin chào”.

“Chào” Lâm Hoán Khê nói. Tâm trạng của nàng đột nhiên tốt lên. Trong buổi sáng sớm này dường như thế gian tất cả đều vô cùng tốt đẹp. Nàng không còn ghét nói chuyện với người khác dù người đó là một người đàn ông.

“Ăn sáng chưa?’ Việc Lâm Hoán Khê trả lời làm Vương Tử Hào có dũng khí hơn, hắn tiếp tục hỏi nàng.

“Ăn rồi”.

“Không biết trưa nay cô Lâm có thời gian cùng đi ăn cơm với tôi không?”

“Buổi trưa tôi bận” Lâm Hoán Khê trả lời. Sau hai tiết học buổi sáng nàng ra ngoài mua sắm.

“Vậy tối thì sao?”Vương Tử Hào rõ ràng không chịu từ bỏ. Hắn vẫn ngang ngạnh, bất chấp theo đuổi tới cùng.

Lâm Hoán Khê đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu nhìn Vương Tử Hào nói: “Tôi nghĩ tôi hiểu ý tứ của anh với tôi. Ý của tôi anh cũng hiểu. Tôi không rảnh để đi ăn cơm cùng anh. Xin lỗi”.

Nói xong nàng không quan tâm tới vẻ mặt của Vương Tử Hào, cầm cặp chậm chậm đi lên lầu. Gày cao gót nện xuống nền xi măng phát ra âm thanh trong trẻo, dọc theo cầu thang vô cùng hấp dẫn.

“Con mẹ nó” Vương Tử Hào tức giận mắng. Nhưng trên mặt hắn lại hiện ra một nụ cười nhã nhặn.

Tần Lạc không biết chuyện xảy ra khi hắn rời đi. Bởi vì hôm qua hắn vội đi chữa bệnh cho Long Vương nên hắn xin học viện cho nghỉ buổi dạy chiều hôm qua. Vì dạy bù cho sinh viên hắn chủ động đề nghị học viện buổi sáng hôm nay hắn sẽ dạy liên tục bốn tiết học liền. ( Trung y chẩn đoán học )

Khi Tần Lạc đi tới phòn học hắn tưởng rằng bản thân mình lại vào nhầm phòng.

Cùng với danh tiếng của hắn ở trường học càng cao, càng có nhiều sinh viên ở các lớp bên cạnh tới nghe hắn giảng bài. Có sinh viên học viện y khoa Thủ Đô sau khi xem tin tức trên báo chí biết Tần Lạc là truyền nhân của Thái Ất thần châm cũng chạy tới đây chỉ cốt nhìn mặt Tần Lạc mà thôi.

Bởi vì ảnh hưởng của tác phong sư phạm mẫu mực của Tần Lạc, phần lớn sinh viên nam trong lớp học cũng mặc trường bào. Nhiều nhất là trường bào xanh, tương tự như trường bào của Tần Lạc. Cũng có trường bào đen, xám. Liếc mắt nhìn có vẻ như một buổi lễ của phái Trường Bào.

Tần Lạc đứng trên bục giảng nhìn lướt qua khắp phòng học một lượt, cười hỏi: “Tại sao các em cũng mặc trường bào?”

“Thầy Tần, bọn em học theo thầy”.

“Mặc trường bào dễ dàng tìm bạn gái ạ”.

“Năm nay, học Trung y không mặc trường bào đi ra ngoài gặp người khác xấu hổ lắm”.

“Thầy Tần, chúng ta là bang Trường Bào. Thầy là bang chủ”.

Đám sinh viên trả lời lung tung, nhưng không nghi ngờ gì bọn họ đều cảm thấy vinh dự khi mặc trường bào.

Tần Lạc dùng miếng lau bảng vỗ vỗ xuống bàn, ý ra hiệu mọi người yên lặng, hắn cười nói:”Nghe các em nói tôi thực sự cao hứng, vinh hạnh. Tâm trạng đương nhiên có chút lâng lâng. Dù tôi không phải là thần tượng nhưng lại được hưởng cảm giác của thần tượng. Thật tuyệt vời”.

“Thế nhưng tôi muốn nói cho các em biết tôi mặc trường bào, nhưng tôi không muốn các em nhất thiết phải bắt chước tôi. Tôi chỉ muốn nói với các em các em hẳn đều có quan điểm riêng của mình, không phải kiểu như nước chảy bèo trôi. Người khác thích gì chúng ta thích đấy, thực sự không khác ong vỡ tổ”.

“Văn hóa Trung Quốc bắt nguồn từ xa xưa. Có rất nhiều thứ không thể để mất đi. Dù các em học Trung y cũng giống như trường bào các em đang mặc trên người”.

“Đây là văn hóa của chúng ta, cũng là niềm tự hào của chúng ta. Nếu mất đi văn hóa, dân tộc đó chỉ còn lại sự trống rỗng. Nếu như hổ thẹn vì chính tập tục của mình, thì lòng tự tôn của một dân tộc đã để người khác giẫm nát. Chính bản thân mình đã tự xem thường mình, làm gì còn muốn hy vọng xa vời người nước ngoài tôn trọng chúng ta sao?”

“Các em có thể mặc bộ trường bào chứng tỏ các em khôn muốn vứt bỏ văn hóa của chúng ta, vứt bỏ niềm tự tôn của chúng ta. Tôi rất vui. Nhưng chỉ cần trong tâm các em có điều đó là tốt rồi. Tôi đề nghị các em hãy chọn quần áo phù hợp với mình” Tần Lạc nói.

Hắn không thể không khuyên nhủ sinh viên của mình như vậy. Đám sinh viên mặc trường bào chỉ do bắt chước người khác, nhiều người mặc vào trông rất hài.

Có sinh viên béo, mập mặc trường bào chật quá, bó sát vào người, có sinh viên người khá gầy, trong như đang bơi trong bộ trường bào, như gậy trúc biết đi. Nếu bọn họ ra ngoài vào lúc nửa đêm, đi ở chỗ tối âm u người khác nhìn thấy sẽ tưởng đang nhìn thấy quỷ.

“Thầy Tần, tại sao thầy khuyên bọn em không nên mặc trường bào” Một sinh viên hỏi.

“Bởi vì tôi mặc trường bào quá đẹp trai” Tần Lạc nói.

“…” Câu trả lời này giống như một tiếng sấm khủng khiếp.

Buổi học kết thúc Vương Cửu Cửu và Tiểu Hoa lại chạy đuổi theo Tần Lạc.

“Thầy Tần, em đã chuẩn bị trà cho thầy” Vương Cửu Cửu lấy từ trong ba lô của mình ấm trà cười nói với Tần Lạc.

Tần Lạc thấy đây là bộ ấm trà giữ nhiệt mới mua. Mùa đông tới thời tiết ở Yến Kinh rất lạnh. Dùng bộ ấm trà rất dễ bị lạnh. Vương Cửu Cửu cũng rất tỉ mỉ, kịp thời thay bộ ấm trà giữ nhiệt.

“Cám ơn” Tần Lạc nhìn Vương Cửu Cửu nói. Nhận chén trà làm cho hắn có một cảm giác gì đó, không rõ ràng.

Tần Lạc đã không biết Vương Cửu Cửu sợ nước trà bị lạnh. Lúc trên lớp nàng đã bỏ cái chén vào trong ngực. Khi tiếng chuông hết giờ vang lên nàng mới lấy ra bỏ vào ba lô.

Tần Lạc mở chém ra uống, vẫn một mùi thơm dịu như trước.

Tiểu Hoa mở tờ báo chỉ vào bức ảnh quảng cáo, cười hì hì hỏi Tần Lạc: “Thầy Tần, người này có phải là thầy không? Thầy không nên gạt bọn em. Em cùng Cửu Cửu đã nghiên khá kỹ rồi”.

“Đúng” Tần Lạc cười nói. Hắn chỉ e là thông tin về sản phẩm làm đẹp của hắn sẽ nhanh chóng lan truyền khắp trường học.

“A. Đúng là thầy Tần. Thầy Tần, phấn dưỡng da Kim Dũng gì đó nghe tên kỳ kỳ thế nào ý. Thực sự có hiệu quả vậy sao?’ Tiểu Hoa hỏi.

“Đúng vậy. Rất hiệu quả” Tần Lạc nói Sản phẩm khác hắn không dám cam đoan nhưng loại này do hắn từ tay điều chế. Hắn nói không có hiệu quả vậy chẳng khác tự vả vào mặt mình ư?

“Vậy hay quá. Em cũng muốn mua” Tiểu Hoa vui mừng nói.

Tần Lạc nhìn hai má trắng bầu bĩnh của Tiểu Hoa, hắn thật sự cảm thấy nàng không cần phải sử dụng lại mỹ phẩm đó.

Con gái, tên giống hệt như người.

Vương Cửu Cửu nhận cái chén từ Tần Lạc, nàng lại tìm vật gì đó trong ba lô. Sau cùng nàng lấy ra một vật có lông xù xì, hai tay đưa cho Tần Lạc nói: “Thầy Tần, em tặng thầy”.

“Gì vậy? Đồ chơi à?” Tần Lạc cầm vật đó ngạc nhiên hỏi. từ bé tới giờ hắn chưa từng chơi loại đồ chơi này.

Trán Vương Cửu Cửu khẽ cau lại, nói: “Không phải đồ chơi. Đầy là bao tay. Thầy Tần là người phương nam, chắc chắn không thích nghi với cái lạnh phương bắc. Em đan cho thầy một đôi găng tay chống lạnh”.

Tần Lạc sửng sốt nói với Vương Cửu Cửu: “Cám ơn”.

Bởi vì nguyên nhân thể chất cảu mình, từ trước tới nay Tần Lạc không sợ lạnh. Ngược lại trời càng lạnh hắn càng cảm thấy thoải mái.

Nhưng Vương Cửu Cửu quan tâm chăm sóc làm cho hắn thực sự cảm động.

Tần Lạc mở ra xem thì thấy đúng là một đôi găng tay. Nhưng tại sao lại trông kỳ quặc như vậy nhỉ?

“Em vừa học vừa làm nên không đẹp lắm” Vương Cửu Cửu thấy Tần Lạc chăm chú nhìn đôi bao tay, nàng đỏ mặt giải thích.

“Không sao. Tôi thấy khá đẹp” Tần Lạc cười nói. Vì hắn tỏ vẻ rất thích đôi găng tay này càng cho mặt Vương Cửu Cửu đỏ ửng lên.

“Thế nào? Vừa không?” Tần Lạc giơ hai bàn tay đeo găng trước mặt hai cô gái.

“… thầy Tần, đi ngược rồi” vương Cửu Cửu xấu hổ chỉ muốn đập đầu vô tường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.