Bác Sĩ

Chương 1: Chương 1




Đêm đã khuya, bầu trời u ám không một ánh trăng sao, cuồng phong không ngừng gào thét, bão cát mù trời, những đám mây đen dường như bao phủ khắp thiên địa.

Bên ngoài một khu rừng nguyên thủy gần U Minh Hạ xuất hiện một bóng nhân ảnh đang vội vàng tiến vào rừng. Đột nhiên bóng nhân ảnh tựa như vấp phải cái gì đó không tự chủ được ngã lăn xuống đất.

Một ánh chớp lóe qua bầu trời chiếu sáng gương mặt vốn đã trắng bệch của bóng nhân ảnh. Cô khoảng tầm hai sáu tuổi, lông mày lá liễu, đôi mắt mang vẻ đẹp như bồ câu,. Một vết cắt kéo dài từ gò má xuống cằm, máu chảy từ vết cắt làm cho sắc mặt của nàng vừa xinh đẹp vừa vài phần hung lệ và tàn bạo.

Bóng nhân ảnh cố gắng đứng dậy và lê tới trước, máu từ vết thương trên ngực nàngkhông ngừng tuôn ra làm cho y phục của nàngcũng bị nhuốm sắc hồng.

“Đuổi theo tôi lâu như vậy huynh không thấy mệt hay sao? “ Bóng nhân ảnh vô lực dựa vào một thân cây đại thụ, giọng nói vang lên như chuông đồng mang đầy vẻ trào phúng.

Thanh âm còn chưa ngừng thì bóng trắng đã vô thanh vô tức xuất hiện.

“Hạ Thảo, Hãy đưa tập tài liệu về thuốc đây, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời” thanh âm từ chàng trai mặt áo trắng vang lên.

“Quay đầu, ta có làm gì sai hay sao mà quay đầu ? anhhãy quay đầu lại thì đúng hơn. anhbiết rõ đây là công sức của cả thanh xuân của em mà.” Hạ Thảo nở một nụ cười thê lương.

“Hạ Thảo, hãy đưa tập tài liệu về thuốc chữa ung thư đây, chỉ cần nói ta là người tạo ra nó thì em sống bên cạnh anh cũng hạnh phúc mà.Tại sao em tạo ra loại thuốc quý giá đó lại muốn bỏ rơi anh.” Chàng trái nói, giọng điệu không tự chủ được.

“sống cùng nhau hạnh phúc, ha ha ha, Thành Đô ta không cần. Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang cặp kè với ả y tá Kim Mi.” Hạ Thảo dựa vào cây đại thụ, khí thế gần như đã đạt đến đỉnh điểm mà phát tiết ra.

“Hạ Thảo, Ta đối xử với nàng là chân thật, ta chỉ nhất thời bị con ả đó mê hoặc mà thôi, ta xin thề lòng ta chỉ có một mình nàng.” Thành Đô hung tợn nói.

“Ngươi định lừa dối ta lần nữa chăng? ngươi đã lừa dối ta suốt năm năm. Vì tiền ngươi lại định giết ta cướp đi thành quả nghiên cứu y học hơn mười năm của ta.” Hạ Thảo nói đến ký ức và sự phản bội của người yêu tâm hồn cô lại xuất hiện một tia nhu tình và thống khổ.

Thành Đô nhìn bộ dạng như chú thỏ bị trọng thương của Hạ Thảo cơ thể không tự chủ được hơi run nhẹ, hai môi hắn cắn chặt lại và đưa tay cầm con dao bén nhọn lên thủ thế chuẩn bị tiến công.

Một tiếng sét vang lên, cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng điên cuồng trút xuống mặt đất. Hạ Thảo và Thành Đô vốn là người yêu của nhau cả hai đều là những thiên tài về y thuật, mười lăm tuổi Hạ Thảo đã đậu đại học danh giá trường y của mỹ. Hạ Thảo lúc bé do mẹ mất sớm vì ung thư nên nó đã thôi thúc cô phải nghiên cứu thuốc chữa bằng được ung thư để cứu vớt những người bất hạnh bị căn bệnh quái ác này. Y thuật của cô giỏi đến mức đến cả tổng thống mỹ cũng phải viết thư ngợi khen, Nhưng Hạ Thảo một lòng vì quê hương nên cô đã về lại Việt Nam để làm bác sĩ một vùng quê ở Đăk Lăk. Ngờ đâu cô với tâm hồn ngây thơ đã gặp phải gã sở khanh Thành Đô này, Lúc đầu tên này định lợi dụng cô để moi tiền nhưng khi biết được cô nghiên cứu thuốc chữa ung thư có một số thành công nhất định thì hắn đã nảy ra ý định cướp thành quả của cô để hắn lưu danh sử sách, kèm theo là cả khối tiền bản quyền thuốc. Nhưng đến khi Hạ Thảo vừa chế cô đã thử nghiệm trên chuột thành công. Cô định đi thông báo cho người yêu mình biết thì cô đã phát hiện ra sự thật rằng Thành Đô đang dang díu với cô y tá Kim Mi. hai người trò chuyện với nhau cô đã nghe hết, cô mới biết sự thật đằng sau khuôn mặt đẹp trai là một cái lòng lang dạ sói, hắn muốn cướp hết tất cả thành quả của cô.

Hạ Thảo chuyển đầu nhìn qua bẩy bóng nhân ảnh bao quanh khí thế đã đạt đến đỉnh điểm, trong đầu nànglại hiện lên hình ảnh hai người lúc yêu nhau. Hai người đã bao lần thề non hẹn biển, đi chơi du lịch cùng nhau, thậm chí tấm thân xử nữ cũng đã trao cho hắntrong lòng nàng trên thế giới này không ai sánh bằng hắn.Khi biết gia đình Thành Đô khó khăn nàng đã lấy toàn bộ tiền dành dụm đưa cho hắn để cho hắn mua nhà cho người thân ở. Nàng đau lòng lắm, người nàng yêu nhất, lại muốn giết nàng cướp đi thành quả hơn chục năm nghiên cứu thuốc của nàng, người nàng yêu nhất trong mắt hắn nàng là một cái mỏ vàng, là một món đồ chơi, đến khi không còn giá trị thì có thể thẳng tay giết nàng. Nàng biết mình không thoát khỏi nanh sói của hắn, máu nàng đã mất khá nhiều. Nàng cười gượng gạo nói:

“ ngươi sẽ không bao giờ biết tài liệu của ta cất ở đâu đâu, và ta làm ma cũng sẽ không bao giờ ngừng nguyền rủa ngươi”

Phật , thân thể của Hạ Thảo bị một nhát đâm sâu do nàng tự đâm toàn thân huyết vũ tuôn rơi, trên mặt nàng xuất hiện một nụ cười vì đã được giải thoát.

Oanh, đột nhiên một đạo sấm sét xuất hiện từ đám mây đen từ không trung trực tiếp đánh vào thân thể Hạ Thảo.Trong dòng điện cường đại, thân thể của Hạ Thảo bị dòng điện hóa giải thành các phân tử biến mất không để lại dấu vết gì nữa.

Thành Đô đứng ngây ngốc tại đó tay cầm y phục đã bị sét đánh thành bụi của Hạ Thảo, trên mặt những giọt nước không ngừng tuôn rơi không biết đó là nước mưa hay là những giọt nước mắt ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.