Bác Sĩ

Chương 2: Chương 2




Gió xuân khẽ thổi, hàng dương liễu đu đưa trước gió, mặt hồ Hoàn Đaotựa như một mặt gương khổng lồ sáng bóng, khi ánh nắng chiều chiếu xuống, mặt hồ phản xạ ánh vàng nhàn nhạt.

Trên mặt hồ sóng vỗ nhè nhẹ, du thuyền đi lại như thoi đưa, không ngừng truyền đến tiếng cười nói từ những con thuyền, đều là các tiểu thương gia trao đổi hàng hóa thật náo nhiệt. Trên thuyền họ chất đủ thứ hàng hóa và trao đổi với nhau.

Vô số các thương nhânđứng trên đầu thuyền, đôi mắt như dính vào những hành khách trên thuyền mà rao vặt, nét mặt không hề che dấu khát vọng mời chào hàng hóa. Nhưng ngay khi khách tiếp cận thuyền buôn, bọn họ nhất thời cải biến sắc mặt, Bởi vì hàng hóa lại đắt hơn ở đất liền rất nhiều, thương nhân mặt không đổi sắt họ xem như đây là điều hiển nhiên, vẫn rao bán và người mua tấp nập.

Đứng trên bờ hồ Hoàn Đao, nếu muốn dùng một từ để tả tâm sự của Hạ Thảo bây giờ, thì không gì đúng bằng “may mắn”, thực sự nàngđang “may mắn“.

Từ khi đến nơi này đã được một tháng rồi, vận mayvẫn không hề buông tha nàng, có lẽ, ngay khi xuyên không đến thế giới nàyvận mayđã chộp lấy nàng.Mà sự thực đã chứng minh sự phán đoán của nàng.

Hạ Thảo càng nghĩ thì càng thấy vui sướng vì cái vận khí cứt chó của nàng. Thân thể Hạ Thảo bây giờ là một cô gái vô cùng xinh đẹp, xuyên không đến một thế giới vẫn chưa phát triển, trí nhớ của nàng hầu như nguyên vẹn, nàng được cứu bởi một bác thợ rèn và ông cũng giúp nàng chỗ ăn chốn ở khi Hạ Thảo giả vờ nói mình mất trí nhớ. Như vậy đối với nàng là rất may mắn,quay về mặt hồ, hung hăng nhổ một ngụm nước bọt lớn, tâm tình có khá hơn một chút, một cảm giác khoan khoái tràn ngập cơ thể Nàng. Việc nhổ bọt mà thực sự sảng khoáià, đã lâu không có thống khoái vậy, mẹ nó chứ, thời đại này may mà chưa có nhữngthuế má không có mấy áp lực công việc.

Hạ Thảotự đánh giá hình ảnh mình phản chiếu trong làn nước, mắt sáng mày liễu, mũi cao,cằm nhọn, nụ cười thân thiện, nếu y mặc một bộ yphục tơ lụa, thì có lẽ so với đám con gáiđang có mặt trên mặt hồ lúc này nàngnhư hạt giữa bày gà.

Chỉ tiếc nàngmặc một thân áo nâu sờn cũ của người thợ rèn đưa, chân đi đôi giầy vải gần hỏng, so với con gái ở đây, thật sự là có chút nghèo nàn thanh bần quá.

Có vài Thanh niên văn sỹđi qua, chỉ cần thoáng nhìn bộ dạng quần áo của Hạ Thảo, căn bản không cần nhìn đến mặt nàng, trực tiếp bỏ qua nàng, ánh mắt ngó thẳng về đám mỹ nữ đang cùng nô tỳ mua hàngtrên đầu thuyền.

Đột nhiên đám mỹ nữ như bị gió thổi túm tụm lại bên bờ hồ, không ngừng nhìn về phía mặt hồ xa xa bàn tán, tiếng oanh oanh yền yến thỏ thẻ thật dễ nghe.

“Ôi, mau nhìn kìa, nhìn xem, đó là Hợp Phốđệ nhất tài tử Hắc Hậu Mơn, Hậu công tử đó”

“Ôi, thật là đẹp trai”

“Ôi, thật là si tình kìa”

“Ai, đây là tiểu thư nào mà may mắn vậy”

Hạ Thảotheo hướng các ả chỉ chỏ, nhìn về hướng đó.

Chỉ thấy trên mặt hồ có ba chiếc hoa thuyền đang theo dòng tiến trôi đến, mỗi chiếc đều có hai tầng, cao khoảng 6, 7 thước, trên treo đèn lồng, tầng trên là lầu các, xưng đắc thượng thị khí vũ hiên ngang.

Trên ba chiếc hoa thuyền đề treo cờ quạt tung bay, chiếc bên phải và bên trái có treo một tấm hồng điều lớn từ trên bụng thuyền rủ xuống.

Bên phải là “Xuân phong phủ ngã ý”, bên trái là “Chích vi quân khuynh tâm“. (gió xuân vỗ về lòng ta- chỉ vì quân tử xiêu lòng)

Trên chiếc thuyền ở giữa, một vị công tử đứng thẳng trên đầu thuyền, mặt đẹp như ngọc, phe phẩy quạt giấy, mặt có nét cười, áo bay theo gió, dáng trông thật là phong lưu tiêu sái.

Hợp Phốđệ nhất tài tử thì là cái quái gì, Hạ Thảotâm trạng hoàn toàn không ở mặt hồ. Hợp Phố đệ nhất tài tử à, càng làm nàngcó chút xem thường. Ngày nay, cứ hơi nói chuyện với đám con trai là sẽ nghe bọn chúng tự xưng là đẹp trai, bọn họ người đô tập tạ cao ráo mới dám xưng thế . Tại cái thế giới kia của hắn, nếu đem thân thể mấy công tử này so sánh, chắc hầu như toàn thấy kiểu gầy còm cỡ da bọc sắt, ẻo lả có khi người khác còn lầm tưởng là thế giới thứ ba.

“Nghe nói Hậu công tử đã chuẩn bị lên kinh thành thi trạng nguyên, nếu được công tử cưới làm vợ, không làm thiếp thôi thì đã hạnh phúc đến chết mất”, một hoa si nữ nói .

“Thiết nghĩ, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày đi. Nhìn mặt và thân thế của ngươi cũng đòi làm tì thiếp cho công tử. Ta mới xứng với chàng thôi”, một người hiển nhiên là kẻ hâm mộ Hắc Hậu Mơnđáp lời.

“Theo ta thấy, Hậu công tử xứng với .” Hoa si nữ nói tiếp.

Hạ Thảobất lực lắc lắc đầu, đàn bà trời sanh quái quỷ à, người ở thời đại nào cũng giống nhau.

Nữ tử hâm mộ Hậu công tử cắt ngang nói: “Ta thấy chưa chắc thế, xem hình dáng Hậu công tử lúc này thực sự cao hứng, nói không chừng, một tháng nữa, sẽ có ước hẹn cùng giai nhân“.

Thế này cũng bình thường, để xem phong tục của thế giới này ra sao, dù sao nam nữ hữu biệt, nói chuyện tình ái đương nhiên phải tìm nơi vắng người, trăng thanh gió mát mới là tuyệt vời chứ.

Hậu công tử nhìn hoa thuyền của một tiểu thư xinh đẹp,tiểu thư đi xa dần, nhưng vẫn như cũ dõi theo, khuôn mặt nở nụ cười, mắt nhìn đăm đăm, thể hiện ra ngòai về phong lưu đa tình bộ dáng khiến cho Hạ Thảođến phản cảm.

Ẻo lả, có gì mà đắc ý chứ, trông như 3D, bà nội ngươi đây có thủ đoạn cao hơn ngươi gấp vạn lần, nhìn điệu bộ si mê của ngươi kìa. Hạ Thảotự dưng bất bình nghĩ thầm.

Thời tiết cuối thu, sắp sửa sang đông, gió hồ từ phía sau thổi đến, Hậu công tử dường như thấm lạnh, đầu vai run lên.

Hạ Thảosoi mói, nhìn tường tận từng động tác của y, nhịn không được cười hắc hắc, ông trời ơi, rét chết thằng nhãi chỉ cần phong độ không cần ôn độ (ấm áp này đi), ta còn đang bảo sao mà mùa xuân đến nhanh vậy, thì ra là thằng nhãi này và đám tiểu nữu kia muốn đón xuân à.

Hạ Thảocười lạnh khiến cho mấy tên nam tửbên cạnh chú ý, các chàng ánh mắt nhìn ngó Hạ Thảo, nhìn thấy bộ dạng nghèo đói bần hàn và bộ tóc búi cao, đều cho miệng cười rộ lên khinh rẻ, đến khi nhìn thấy thân hình của nàng, lập tức mặt đỏ lên, không dám nhìn hắn nữa.

Hạ Thảocao 1m77, thân hình cân đối, tràn đầy sinh lực, dung mạo không xấu, mầu da trắng trẻo như sữa gạo, so sánh với một bạch diện nữ tử, thì động tác của nàngcó một mị lực lay động lòng người.

Cũng khó tránh những nam tử kia khi thoáng nhìn nàng đều không dám quay lại nhìn, nữnhân này, có một mị lực rất lớn tác động và tâm linh các chàng.

Năm đó trong khi tại trường MITđại học, Hạ Thảođược gọimỹ nhân rất nhiều sinh viên mến mộ, huống chi nàng bây giờ trong thân xác của một mỹ nữ còn đẹp hơn xa lúc trước.

“Ở đây có mùi gì vậy ……”

“Nhìn điệu bộ nghèo đói của ảkìa……”

“Lý muội, cùng với connhãi này đứng một chỗ , có khi làm nhục thân phận của ngươi, chúng ta tránh xa ả ra ……”

Đó là vài tên nữtử đứng bên cạnh nàng, sau khi nhìn thấy Hậu công tử cưa cẩm tiểu thư xinh đẹp nào đó, vốn sự tự tin đã bị đả kích rất lớn đến các nàng, vừa rồi các mỹ nữ bên cạnh lại hoàn toàn không chú ý gì tới họ, ngược lại ánh mắt lại tập trung vào Hạ Thảo, chúng không bực tức sao được.

Chỉ có điều khi nhìn đén bộ dạng bần hàn của Hạ Thảo thì các nữtử lập tức đứng thẳng dậy, tựa hồ cảm giác khỏe khoắn đã hồi phục trên cơ thể, chúng không thèm nhìn tới dung mạo của Hạ Thảo, ngược lại từ vẻ bần hàn của Hạ Thảotìm lại được sự tự tin, xuất ngôn châm chọc nàng.

Hạ Thảotrước khi đi vào thế giới này, là mộtbác sĩ có tiếng toàn thế giới, do sau này về quê hương lập nghiệp nên tên tuổi mai một đi. Nhưng với một người thế giới hiện đại như nàng thì cũng không chấp đám nữ nhân nhỏ mọn này.

Thấy những ánh mắt của những kẻ bên cạnh, Hạ Thảođương nhiên biết họ đang suy nghĩ gì, không nhịn đựoc trong lòng cười lạnh, thì ra cái tư tưởng ghét nghèo thích giầu có mặt ở rất nhiều trong lịch sử, thời đại nào cũng giống nhau, chứ hòan tòan không phải là đặc sản riêng của thời đại của nàng.

Hạ Thảonhìn phong cảnh mặt hồ lại trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi cười thầm. Khi nànghọc đại học, cái cảnh theo đuổi của các nam sinhnày đã thấy qua vô số lần, thật ra mà nói, sự thể hiện của Hậu công tử vừa rồi thực sự là quá kém cỏi.

Hạ Thảotrong lòng nổi lên một cỗ hòai niệm, nàngnhớ tơi những bạn bètrong ký túc xá trước kia, cũng nhớ đến bạn trai đầu tiên, nhớ tới ánh mắt đau đớn tột cùng của chàng trong đêm chia tay với cô.

Dù chànghết lời can ngăn nàng về Việt Nam nhưng nàng quyết chí về quê hương nơi sinh ra giúp đỡ đất nước. Nhưng cuối cùng lại gặp tên khốn Thành Đô, hắn ta lúc bấy giờ dùng vô số chiêu trò để cua nàng nhưng cuối cùng với một màng kịch hắn sắp đặt, Hạ Thảo ngây thơ không biết mà cảm động chấp nhận hắn. Càng nhớ lại Hạ Thảo càng căm hận lũ khốn đàng ông mạt hạng, giờ đây HẠ Thảo dị ừng với đàn ông chỉ có cái mã ngoài.

Nhớ thời đó nàng là một trong các phụ tá đắt lực của tiến sĩ Sergio Canavero. Lần nàng cùng nhóm ghép đầu người thành công đã tạo ra bước ngoặc lịch sử trong giới y học, tên tuổi nàng từ đó nổi lên nhanh chóng.

Côcó một tình yêu quê hương rất sâu sắc, dù nổi tiếng là thế nhưng cô rủ bỏ mọi danh vọng một lòng hướng về quê hương. có lẽ nếu không về Việt Nam Hạ Thảo giờ này có thể đã là một triệu phú đô la, có khi còn là tỷ phú cũng nên với phương thuốc chữa ung thư mà cô tạo ra.

Đàn ông vốn không thể tin được ai, đặt biệt những gã chỉ có mã ngoài, đó là bài học sâu sắc mà Hạ Thảo dùng cả tính mạng mới ngộ ra được.

Lại nghĩ đến khả ác Thành Đô kia, Hạ Thảocăm tức nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vì hắn, thì mình làm sao mà lại đi vào địa phương này. Nhớ đến khi ấy chính mình bị sét đánh linh hồn xuyên không , trong nháy mắt vẻ mặt của hắn takia có phần tựa hồ không đúng, giống như thống khổ, ừh, thật sự thống khổ nhưng lại hiện lên cùng tàn nhẫn.

Đương nhiên, trí nhớ đó cũng không chính xác, khi ấy Hạ Thảosớm đã không phân biệt được phương hướng, còn trí nhớ thì mông lung, căn bản không thể xác định được lúc đó đã xảy ra chuyện gì cả.

Hạ Thảo ác ý thầm nghĩ ước chi lúc đó sét đánh cái tên sở khanh ấy một phát nhỉ. Để hắn còn không hại đời những cô gái khác nữa.

Hạ Thảo lại nghiến răng nghiến lợi chử mắng tên sở khanhkia, rồi cũng không nghĩ đến hắnnữa, việc đã qua, thì để nó yên ổn qua đi. Hạ Thảotính tình lạc quan, lạc quan đến mức phô trương, nhưng đối với nàngđây là một thế giới mới tinh, nàngkhông lạc quan thì còn ai lạc quan.

Hạ thảotâm tư lại nhớ đến cảnh tượng lúc trước,mặt hồ Hoàn Đaosáng lấp lánh, hiện giờ vô số giai thoại của các tài tử giai nhân đang diễn ra, trước mặt là cảnh đẹp nhất và náo nhiệt nhất của Hợp Phố, thật không hổ được phong lànơi long phụng hội tụ.

Chỉ nghe nói là phương bắc hiện đang chìm trong khói lửa chiến tranh và dịch bệnh, vậy mà đám tài tử giai nhân tựa hồ nhưng không có giác ngộ chút nào, cả ngày đều ra vẻ phong lưu khoái hoạt, cũng là chính thưc ứng với câu “ Bắc sài lang, nam tài tử mỹ danh.”

Vào thế giới này đã được một đoạn thời gian rồi, sự thật rõ ràng không thể thay đổi được gì,Hạ Thảobắt đầu dùng ánh mắt của một người bản địa để kiến giải các vấn đề.

“thân em vừa trắng lại vừa tròn

bảy nổi ba chìm với nước non

rắn nát mặt dầu tay kẻ nặn

nhưng em vẫn giữ tấm lòng son”

Hạ Thảokhe khẽ ngâm lên, tình ấy cảnh ấy, chánh thức thì bốncâu thơ này là bốncâu của Hồ Xuân Hươngnhưng cũng không quan trọng, ở tại địa phương này, được Hạ Thảongâm lên, thì đúng là của nànglàm ra rồi.

Thật là không biết xấu mặt.

Làm một bác sĩ và là một thương nhân trên thương trường, còn có việc đáng xấu hổ nào mà nàngchưa từng thấy qua, còn có những việc vô sỉ hơn nhiều, nên việc đạo vài câu thơ, Hạ Thảocoi mình vẫn còn thuần khiết như một ngây thơ trinh nữ.

“Tuyệt cho câu: thân em vừa trắng lại vừa tròn

bảy nổi ba chìm với nước non

rắn nát mặt dầu tay kẻ nặn

nhưng em vẫn giữ tấm lòng son!câu thơ của huynh đài thực sự hay tuyệt!”

một giọng nói trong trẻo thánh thót vang lên phía sau Hạ Thảo, kèm theo đó là thanh âm của tấm khănđang vỗ vào lòng bàn tay, đúng là đang tán thưởng nàng.

Rồi âm thanh trong trẻo ấy lại thong thả ngâm lại câu thơ nàngvừa xuất khẩu, trong ngữ khí có vài phần tán thưởng.

Cuối cùng thì cũng có một kẻ tán thưởng ta rồi, Hạ Thảocười hắc hắc, trong lòng cũng có vài phần đắc ý, mặc dù câu này không phải cônghĩ ra, nhưng lại từ miệng côngâm ra. Xem ra nhờ công của cô yêu thích quê hương nên học nhiều thơ a!

Hạ Thảotừ từ quay lại, thấy một tuyệt sắc mỹ nữ đang đứng sau nàngmỉm cười.

Chỉ có thể dùng “tuyệt sắc” hai từ, bởi vì vị cô nươngnày thực sự như vậy mà.

Mi liễu, mắt phượng, môi đỏ như son, nhãn thần long lanh, tay cầm chiếc khănnhỏ mầu trắng, thân mặc một bộ lụamầu vàng, đứng lại đó như hàng liễu đung đưa theo gió, vẻ đẹpkhông thể dùng lời tả hết.

Hạ Thảochưa từng thấy Tây Thi, Điêu Thuyền nhưng theo côsuy nghĩ, thì hai tiểu nử kia cũng không thể hơn được vị tuyệt sắc cô nươngnày.

Hạ Thảomặc dù cũng tự nhận mình là mỹ nữphong nhã, nhưng thứ nhất là nàngđã đến đây hơn một tháng, đối với những kẻ này thập phần không ưa, một nguyên nhân khác là cô gáinày trên người toát ra mùi hương phấn, vừa nhìn đã biết là suốt ngày giao dịch với những tiểu thưnhà giàu, đối với Hạ Thảovốn được coi là hình mẫu yểu điệu tiểu thư, thì phong cách hoàn toàn bất đồng.

Cho nên, nếu luận vẻ đẹp, Hạ Thảothực sự không sánh nổi nàng, hơn một tháng nay côđã gặp nhiều tiểu thư, công tử, nhưng cũng không có kẻ nào được bằng một phần của cô gái tuyệt sắcnày.

Bên cạnh tuyệt sắc tiểu thưlà một nô tỳ diễm lệ, cũng là một kẻ vô cùng xinh đẹp.

Chủ tớ bọn họ nhìn Hạ Thảorồi cùng nở nụ cười, cônô tỳgiương mắt nhìn mái tóc búi cao,rồi nói nhỏ với tiểu thư cô gì đấy. Cô gái kia bỗng nhiên nghiêm mặt lại hỏi:

“ không ngờ một tiểu thư xinh đẹp như cô lại gã cho một người đàn ông nghèo khổ như thế, đến quần áo đẹp không có mà mang. oày...”

Hạ Thảotự nhiên biết tiểu thưnày nghĩ cô là gái có vì tóc búi cao. Phong tục ở đây gái búi tóc lên là để người khác nhận biết là gái đã có chồng. Nhưng Hạ Thảo thì búi tóc lên cho gọn gàng thôi, cô là người hiện đại mà. Hạ Thảo liền nói:“ Chồng ta có lẽ chưa sinh ra trên đời đâu, cô nương trách hắn làm chi”

Vâng xét theo niên đại thì chồng nàng chắc cả ngàn năm nữa mới sinh ra, Hạ Thảo nói thế cũng chẳng có gì là sai, nhưng cô gái kia thì trố mắt không hiểu hỏi vặn lại:

“ là sao cơ, không lẽ tiểu thư đây bị ép tảo hôn với một em bé chưa sinh ra cho một gia đình nào đó sao? Luật tảo hôn đức vua đã cấm từ lâu không nghĩ đến có người dám trái lệnh”

Hạ Thảo nghe cô nương này hiểu lầm thì cười khoái trí, kệ cô ta đi hiểu lầm hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng đến nàng.

Nghe thanh âm trầm trầm của nàng kèm theo trái khế ngay cổ, Hạ Thảo nhận ra đây là một nam tử giả gái, việc nữ cải nam trang cũng nói đến rất nhiều trong các tiểu thuyết, phim ảnh, còn trai cải trang nữ thì chỉ có thể là thế giới thứ ba. Gọi theo hiện đại là chuyển giới. Không lẽ ở đây công nghệ hiện đại tựa như thái lan hay sao? khiến nàng cẩn thận quan sát kỹ càng bộ ngực hai người này, thực là to đó mà, cái này có lẽ để cho quả bưởi so sánh thì ngang nhau chứ chẳng chơi, nếu nói y là đàn bà thì kinh nghiệm bác sĩ bấy lâu của nàng là hư danh hay sao, chẳng lẽ hai người này nhét hai quả bưởi lên ngực sao.

Chỉ là tiếng cười của họ thực sự không đúng lắm, Hạ Thảotrong lòng cũng có chút lo lắng, trừ khi hai người này là những kẻ từ Thái Lan mới được nhập khẩu về đây.

Mặc dù không biết ở thời đại này liệu có Thái Lan hay không, nhưng điều đó cũng khiến cho Hạ Thảokhông tự chủ được toàn thân nổi da gà, nànglùi về phía sau, lùi sát ra mép hồ Hoàn Đao.

Vị tuyệt sắc nữ tửkia thấy Hạ Thảolúc lâu không có nói gì, ánh mắt tập trung như muốn nhìn xuyên qua thân hình chủ tớ hai người, khiến trong lòng hai người cũng có phần bực mình.

Đợi chút lại nhìn thấy trên mặt của Hạ Thảolộ vẻ ác ý, vị tuyệt sắc tiểu thưsững sờ, vội kêu lên khe khẽ: “tiểu thư, tiểu thư“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.