Bác Sĩ

Chương 3: Chương 3




Chào các bạn! hôm nay chúng ta sẽ không nói về chuyện tấm cám nữa. Mà chúng ta qua câu chuyện “ nhị thập tứ ngu hiếu” tức là 24 tấm gương đại ngu hiếu. Thì 24 câu chuyện này do một cái tác giả bị tâm thần hoang tưởng sáng tạo ra nhằm cái mục đích ngu dân, để người dân “ngu hiếu” để ông sau nằm biện minh nhằm mục đích “ngu trung“. Tức là trung thành một cách ngu xuẩn đối với những kẻ cai trị khát máu. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tập thứ 21 nói về một cái người này đi ăn cứt. Tức là anh ta ngu quá anh ta đi ăn cứt, rồi bây giờ trước hết mình sẽ đọc câu truyện sơ qua cái nội dung.

“Sứu Kìm Lâu Người nước Tề, được nổi tiếng là chí hiếu. Khi được bổ nhậm là Thái Thú ở quận Bình Lăng, đến nhậm chức được mười hôm, bỗng Kiềm Lâu thấy tâm thần bàng hoàng, mồ hôi chảy như tắm, biết là nhà có việc chẳng lành, liền xin từ chức. Về đến nhà, mới hay cha đau nặng đã hai ngày. Kiềm Lâu lại nghe thầy thuốc nói hễ người bệnh nặng mà phân đắng thì chữa khỏi, bằng trái lại phân ngọt thì khó chữa. Ông liền nếm thử phân của cha thì thấy ngọt, lòng vô cùng lo lắng đứng ngồi không yên. Đêm đêm ông đốt hương nhắm sao Bắc Đẩu. mà khấn xin được chết thay cha. Sau ông nằm mơ thấy có một người cầm một thẻ vàng có mấy chữ: Sắc trời cho bình an. Quả nhiên ngày hôm sau cha ông được khỏi bệnh ngay.”

Bây giờ mình xin phân tích cái câu truyện này các bạn. chúng ta sẽ đọc lại từ từ rồi phân tích để thấy được cái sự ngu dốt của thằng sứu kìm lâu này nó như thế nào. Thì “Sứu Kìm Lâu Người nước Tề, được nổi tiếng là chí hiếu” thì đọc tới đây chúng ta không cần biết ngày xưa cái cậu này làm cái gì mà nổi tiếng thì không biết, ở đây không có ghi cho nên bây giờ tạm coi là nó chí hiếu đi. Ở đây không ghi ngày xưa nó làm cái gì chí hiếu đâu nên ta không biết nên tạm thời xem anh này chí hiếu vậy.

chúng ta đọc tiếp “Khi được bổ nhậm là Thái Thú ở quận Bình Lăng” thì tới đây chúng ta thấy ở đây là quá vô lý, bởi vì sao? Có rất nhiều người hiếu thảo nếu mà cha mẹ dạy con khoa học hợp lý, dạy con đúng phương pháp thì đương nhiên con cái sẽ có hiếu, Cái đó là đương nhiên rồi. Cho nên có rất nhiều người là có hiếu trừ những trường hợp là cha mẹ dạy sai tức là không có nghiên cứu những phương pháp dạy con. Không có nghiên cứu những cái cách thức mà người ta giáo dục trẻ của cái đất nước văn minh tiến bộ mà dạy theo cái kiểu tự phát, dạy theo kiểu ngày xưa ông bà dạy sao giờ mình dạy lại y như vậy. Bằng chứng rằng nếu một cái dân tộc mà dân tộc đó nghèo nàn không có phát triển thì chúng ta cũng nên coi lại cái nền giáo dục của dân tộc đó. Theo lẽ bình thường thì người ta sẽ có hiếu đó là bình thường cho nên bổ nhiệm anh ta làm quan vì anh ta có hiếu thì đây là một sự bổ nhiệm theo mình rất là bậy bạ. Là bởi vì người ta bổ nhiệm làm quan thì người ta phải chọn cái người tài năng, và kế đó nữa là người đó có tâm có đức, Có tài và có đức.

Còn ở đây căn cứ để bổ nhiệm là “chí hiếu” thì theo mình cái tiêu chí bổ nhiệm này ngay từ đầu là sai rồi. Bổ nhiệm cho đất nước phải là người tài và có đức nữa mới đúng. Cho nên ngay mới từ đầu câu chuyện ta đã thấy đây là một câu chuyện tầm xàm của một tác giả bị hoang tưởng sáng tạo ra nhằm cái mục đích ngu dân, để người dân “ngu hiếu” để ông sau nằm biện minh nhằm mục đích “ngu trung“.

Người này làm thái thú thì chúng ta gõ google thử xem thái thú là chức gì? Kết quả mình nhận được từ google là “thái thú chính là người đi thu nạp cống phẩm, sản vật quý ở địa phương về cho triều đình đúng hạn“. Như vậy cái quan thái thú là quan đi vơ vét của dân, quan vơ vét vì cứ thấy cái gì quý ở địa phương là cứ hốt về, hốt về triều đình. Đây rõ ràng là một quan vơ vét, Như vậy chắc ông vua cũng đã thấy được cái tiềm năng lưu manh côn đồ, nhìn thấy cái tiềm năng ở sự độc ác bất nhân, tàn nhẫn nhẫn tâm. Cho nên mới bổ nhiệm làm quan chuyên vơ vét của dân. Cho nên nói người này là chí hiếu là mình không tin rồi đó. Theo google thì chức quan này chỉ có vua mới được bổ nhiệm và chỉ có vua mới được quyền bãi nhiệm mà thôi.

“đến nhậm chức được mười hôm, bỗng Kiềm Lâu thấy tâm thần bàng hoàng, mồ hôi chảy như tắm, biết là nhà có việc chẳng lành, liền xin từ chức.”

Chúng ta đã thấy cái bậy bạ gì ở chỗ này chưa? thứ nhất anh ta “thấy tâm thần bàng hoàng, mồ hôi chảy như tắm” thì theo y học đoán ban đầu có những triệu chứng tương tự bị “trúng gió“. Bị trúng gió như vậy thì theo mình anh ta nên đi khám, đi bác sĩ kêu thầy thuốc tới. Hoặc anh ta có thể kêu vợ hay người hầu cạo gió. Còn đằng này anh ta bị trúng gió mà hành động rất là ngu xuẩn, bản thân anh ta bị bệnh “ mồ hôi chảy như tắm, tinh thần bàng hoàng” mà anh ta không nghĩ rằng anh ta bản thân bị bệnh lại nghĩ ở nhà có việc chẳng lành. Chứng tỏ đây là con người vừa lưu manh vừa ngu xuẩn.

Lưu manh tại sao? tại vì anh ta được bổ nhiệm làm quan vơ vét của dân. Ngu xuẩn tại sao? tại vì bị bệnh không đi khám lại nghĩ ở nhà có chuyện chẳng lành đó là sự ngu xuẩn của anh này.

Rồi anh ta xin từ chức. Đây là một việc làm hết sức vô lý. Bởi vì chức này chỉ có vua bổ nhiệm và bãi nhiệm anh ta mà thôi. Chứ làm sao anh ta xin từ chức? mà xin với ai? Lúc này muốn xin thì cũng phải chạy lên vua rồi chừng nào vua chịu thì mới đi về quê được chứ? Tự nhiên anh ta đang làm quan đùng một cái anh ta xin từ chức vô trách nhiệm như vậy, bởi vì khi anh ta từ chức bỏ đi thì ai sẽ giữ cái chức quan đó?không có người thay thế có phải làm loạn hay không?

Hơn nữa muốn xin phải gặp vua mà xin, chứ anh ta từ chức rồi anh ta gửi đơn đi đâu? không lẽ gửi lên quan cấp trên, cái chức này là vua bổ nhiệm mà. Chúng ta đọc lại lần nữa cái chức anh ta “thái thú chính là người đi thu nạp cống phẩm, sản vật quý ở địa phương về cho triều đình đúng hạn” đấy. Theo mình trong mười ngày nhậm chức anh ta vơ vét chưa đủ, vơ vét của dân chưa có đầy đủ cho nên anh ta sợ không giao nạp cống phẩm đúng hạn thì vua sẽ chém cổ anh ta, rồi anh ta giả bộ bị trúng gió sau đó giả bộ nhà có việc chẳng lành rồi anh ta mới giả bộ đi trốn. Đó là cái suy luận thứ nhất, suy luận thứ hai vốn dĩ anh ta vơ vét quá nhiều rồi, từ xưa đến giờ anh ta vốn dĩ là lưu manh côn đồ rồi, sau khi vơ vét quá nhiều anh ta bản chất nổi lên muốn ôm vàng bỏ trốn,

Chứ đâu có mà nó vô lý tới cái mức độ, giả sử bạn nghi nhà mình có việc chẳng lành thì có thể xin phép nghỉ mấy ngày, để cho người thân cận của mình tạm thời thay thế. Ví dụ chức này là thái thú thì có thể nhờ phó thái thú thường trực coi giùm vài ngày. Thì chỉ cần nghỉ phép thôi chứ đâu có cần mà từ chức đâu hơn nữa nếu nghi nhà có việc chẳng lành thì anh ta càng phải tiếp tục làm quan để có tiền lương, có tiền lương mới lo cho cái việc chẳng lành. Chứ ở nhà có chuyện rồi, có chuyện thì đương nhiên cần tiền, không cần biết chuyện gì. cháy nhà thì có tiền cất nhà, ở nhà có người bệnh thì cũng cần có tiền chữa bệnh, ở nhà bị ăn cướp thì cũng cần có tiền để mà bù đắp vào. Nói chung là lúc nào cũng phải có tiền, chứ từ chức thì bây giờ lấy tiền đâu để xoay sở việc của gia đình? Cho nên cái việc anh ta từ chức là vô cùng ngu xuẩn cho nên chúng ta chỉ có thể suy luận là :1 anh ta vơ vét chưa đủ sợ nộp không đúng hạn bị vua chém đầu. 2, anh ta ôm tiền bỏ trốn.

Chúng ta đọc tiếp” Về đến nhà, mới hay cha đau nặng đã hai ngày“. Điều này chứng tỏ anh ta làm quan và đối nhân xử thế không được tốt

( viết dài quá ai muốn đọc tiếp thì cmt)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.