Bắc Thành Thiên Nhai

Chương 28: Chương 28: Chương 27




Chạng vạng hôm đó, Trịnh Kiệt tan làm sớm, ôm tâm trạng vui mừng như Tết đến về nhà, lại còn mua cả tôm sống. Lâm Trạch thật sự bó tay với y, may mà Trịnh Kiệt không thể hiện ra, vào nhà thì khẽ hỏi: “Chị đâu?”

Lâm Trạch vô cảm chỉ về phía trước bàn ăn, Trịnh Kiệt ngay lập tức đi qua nói chuyện với Lý Diễm Như.

Lúc này Lý Diễm Như đã bình thường trở lại. Tư Đồ Diệp cùng nấu cơm với Lâm Trạch, Trịnh Kiệt quỳ bên cạnh sô pha xoa dầu lên mắt cá chân cho Lý Diễm Như. Tiếng hai người nói chuyện vọng tới, Lâm Trạch khẽ nói: “Anh quá đáng thật đấy, còn chưa ly hôn đã làm mối cho Trịnh Kiệt?”

Tư Đồ Diệp đang xắt ớt bằng một tay làm món tôm cay, anh ta nói: “Chồng chị ấy không yêu chị ấy mà?”

Lâm Trạch: “Làm sao anh biết là không yêu? Biết đâu còn rất yêu chị ấy thì sao?”

Tư Đồ Diệp vặn lại: “Yêu mà còn tòm tem bên ngoài?”

Lâm Trạch đốp luôn: “Anh cũng từng nói yêu tôi rồi đó thôi, yêu tôi mà còn muốn rời bỏ tôi?”

Tư Đồ Diệp không nói gì nữa, Lâm Trạch tự giễu cười, ngậm điếu thuốc ra ngoài tìm bật lửa, Tư Đồ Diệp bỏ điếu thuốc trong miệng anh ra nói: “Cấm hút thuốc.”

Lâm Trạch lạnh lùng nhìn Tư Đồ Diệp, Tư Đồ Diệp lại đút điếu thuốc cho anh, giúp anh châm thuốc rồi nói: “Chỉ hút một điếu thôi đó, tối nay không được hút nữa.”

Đệch mẹ, Lâm Trạch nghĩ thầm, anh cũng có phải vợ tôi đếch đâu mà xen vào việc tôi hút thuốc làm khỉ gì? Tư Đồ Diệp mới chuyển tới đây vài ngày, mà cứ như là trở thành người khác vậy.

Hôm đó ăn xong cơm tối, Lâm Trạch bèn đặt khách sạn cho Lý Diễm Như, Trịnh Kiệt lại gạt: “Không cần đâu, tôi ngủ sô pha, chị ngủ phòng tôi là được.”

Lâm Trạch đến chịu Trịnh Kiệt, nhà có ba người đàn ông, làm sao để vậy được? Anh nói: “Tôi cứ đặt trước đã, trong nhà bừa bộn như này, chị ấy không quen đâu. Mọi người cứ nói chuyện đi, mệt thì qua đó lúc nào cũng được.”

Lý Diễm Như cười nói: “Cứ kệ chị, đợi lát nữa chị tự đi thuê phòng là ok.”

Trịnh Kiệt: “Phắn đi, không phải chuyện của ông, ông làm gì thì làm đi.”

Lâm Trạch cạn lời thực sự, đành buồn khổ thu dọn bát đũa, vừa rửa bát vừa cảm thán đàn ông đúng số khổ, người nào người nấy đều trọng sắc khinh bạn, đến Tư Đồ Diệp cũng ăn no chẳng buồn động, anh đành phải làm việc nhà một mình. Làm xong anh ra ngoài, lại bị Tư Đồ Diệp kéo vào trong phòng. Trịnh Kiệt mở rượu vang, Lý Diễm Như nói cô không uống rượu, Trịnh Kiệt bèn tự rót tự uống, ngồi nói chuyện với cô.

Lâm Trạch biết chắc chắn Lý Diễm Như có rất nhiều bạn thân, chỉ là có lẽ cô không muốn kể với bọn họ mà thôi. Hoặc khi ở trong nhà anh, nói chuyện với Trịnh Kiệt, cũng như nói chuyện cùng người bạn xa lạ, có thể giải tỏa áp lực tinh thần. Dù sao thì Trịnh Kiệt cũng chẳng dính dáng gì tới những mối quan hệ của cô, sẽ không đi kể ai nghe.

Nhưng Lâm Trạch hoàn toàn không thể chấp nhận được động cơ của Trịnh Kiệt, đây là cái thói gì vậy hả? Chưa kể người ta chắc gì đã thích y, mà giả như thích rồi thì sao, ly dị rồi tái hôn cũng chưa chắc đã chọn y, lúc nào cũng ngu ngơ không hiểu rõ tình hình vậy trời.

Lâm Trạch nằm trên giường một lúc rồi ngủ mất, trong mơ anh cảm thấy Tư Đồ Diệp dựa rất gần anh, bèn vòng tay ôm lấy anh ta, Tư Đồ Diệp kêu lên: “A!!!”

Lâm Trạch giật mình, tránh khỏi cánh tay bó bột của Tư Đồ Diệp, mơ màng tỉnh dậy. Lúc mở cửa, anh nhìn thấy Trịnh Kiệt và Lý Diễm Như đang ở bên ngoài nói chuyện, thế là lại quay về nằm ngủ tiếp. Hôm sau thức giấc, Trịnh Kiệt đang nằm trên sô pha ngủ say, Lý Diễm Như thật sự ở lại, ngủ ở giường Trịnh Kiệt. Lâm Trạch đẩy cửa nhìn, thấy Lý Diễm Như đang bấm điện thoại, liếc mắt hỏi: “Chú không đi làm hở?”

“Em đi giờ đây.” Lâm Trạch: “Trong tủ lạnh có đồ ăn, chị tự lấy rồi hâm lại nhé.”

Lý Diễm Như ngáp một cái, ừ tiếng, bộ dạng lười biếng, hình như tâm trạng đã khá hơn. Lâm Trạch nghĩ bụng xem ra tối qua nói chuyện với tên ngốc Trịnh Kiệt đó cũng có tí hiệu quả, bèn đóng cửa lại, ra ngoài lay Trịnh Kiệt dậy: “Này!”

Trịnh Kiệt ngủ đến chảy cả nước miếng, giật nảy cả mình, theo phản xạ có điều kiện tưởng bị trễ giờ rồi, vội vàng đứng dậy tìm áo khoác, sau khi hoàn hồn thì mới nhận ra người nói là Lâm Trạch, lại nằm vật xuống.

Lâm Trạch khẽ bảo Trịnh Kiệt: “Trịnh Kiệt, ông phải hiểu rằng chưa chắc chị ấy đã yêu ông đâu…”

Họ hoàn toàn không phải người thuộc cùng một thế giới, Lâm Trạch không phải muốn tạt gáo nước lạnh vào Trịnh Kiệt, nhưng trước tiên phải làm rõ những tình huống có thể xảy ra, cũng phải để Trịnh Kiệt chuẩn bị tâm lý sớm đi, dù sao từ trước tới nay Trịnh Kiệt chưa từng thân thiết với cô gái nào như thế. Từ tận đáy lòng, Lâm Trạch vô cùng mong Lý Diễm Như có thể ở bên Trịnh Kiệt, nhưng trên thực tế, hai người thật sự không hợp nhau, dù Lý Diễm Như chưa từng nói rõ ra, song chắc chắn điều kiện gia đình cô rất tốt…

Trịnh Kiệt biết suy nghĩ của Lâm Trạch, cười nhẹ nói: “Không sao, tôi thích chị ấy mới làm vậy, không phải vì muốn kết hôn với chị ấy, chị ấy chắc sẽ không ly hôn đâu. Tôi chỉ thích chị ấy thôi, không có ý gì khác hết.”

“Thế tốt.” Lâm Trạch gật đầu: “Ông biết là được rồi.”

Sắp muộn tới nơi rồi, Lâm Trạch đi đánh răng rửa mặt đi làm, Trịnh Kiệt lại làm bữa sáng cho Lý Diễm Như rồi mới đi. Lâm Trạch ngồi trong văn phòng, làm xong việc thì gọi điện cho Triệu Vũ Hàng trước, nói với hắn ta chuyện này, Triệu Vũ Hàng gào lên: “Không… Không thể! A Trạch, cậu đừng có đùa tôi!”

Lâm Trạch vừa nghe đã biết hắn ta sợ mất hồn rồi, bản thân anh cũng nào ngờ tới chuyện trùng hợp như vậy, bèn hỏi: “Giờ làm sao đây?”

Triệu Vũ Hàng: “Thôi xong tôi rồi… vẫn may…”

Lâm Trạch sốt ruột hỏi: “Thế là xong rồi hay vẫn may?”

Triệu Vũ Hàng: “Tôi gọi điện cho bạn tôi, cậu cứ kệ chuyện này đi…”

Lâm Trạch: “Anh lộn trọng điểm rồi! Tiểu Triệu Triệu! Anh nói cho bạn anh hãy cẩn thận đấy, đừng có vì người thứ ba mà tới lúc tàn đời thì không hay đâu…”

Bấy giờ Triệu Vũ Hàng mới nhớ ra Lâm Trạch còn là phóng viên, hắn vội nói: “Cậu đừng kích động! A Trạch! Tôi bảo đảm sẽ xử lý êm đẹp chuyện này.”

Lâm Trạch hơi bực bội, anh nói với Triệu Vũ Hàng: “Thế này nhé, anh bảo bạn học anh thể hiện sự thành khẩn của mình đi, cắt đứt hoàn toàn với người kia, sau này không tái phạm, dập đầu từ Nam Bình tới Quan Âm Kiều, Giang Bắc cho tôi, không được tìm cấp dưới dập đầu thay, tôi sẽ không gây chuyện với anh ta. Chuyện khỉ gì không biết…”

Triệu Vũ Hàng: “A Trạch, tôi tưởng cậu sẽ hiểu chuyện này chứ, cậu ở trong chốn quan chức đó, mắt thấy tai nghe trải qua nhiều chuyện rồi, chẳng lẽ chưa từng thấy cảnh tình nhân tình ngãi sao?”

Lâm Trạch: “Nhưng đó là tin mới! Chẳng có liên quan đếch gì tới tôi hết! Giờ người ta đã chạy tới nhà tôi rồi, còn là chị nuôi tôi, anh bảo tôi hiểu kiểu gì đây? Tôi phải chọn đứng về bên nào, chẳng lẽ vì tôi là đàn ông nên tôi phải đứng về phía chồng chị ấy hay sao?”

Triệu Vũ Hàng: “Tôi có thể trao đổi với anh ta… Anh ta xin lỗi rồi, cũng tỏ ý sẽ cắt đứt với bên kia, cậu không hiểu tính chất cuộc hôn nhân của bọn họ, nó cũng như hôn nhân chính trị vậy đó. Cha mẹ hai bên đã thống nhất, giới thiệu rồi quen biết nhau, hơn nữa cậu thấy đấy, bạn tôi cũng có làm gì đâu, anh ta đã làm hết mức rồi, cũng không có lên giường với người thứ ba kia…”

Lâm Trạch: “Bởi thế nên mới để anh ta dập đầu mấy cái là xong chuyện, không bắt anh ta quỳ giữa Bắc Thành Thiên Nhai đội chậu nhổ là đã nể mặt anh ta lắm rồi nhé!”

Triệu Vũ Hàng: “Ôi, A Trạch, cậu không biết à, nếu cậu phơi bày chuyện này, khiến anh ta thất thế ngã ngựa thật, thì tôi bảo đảm cơ quan anh ta to chuyện lên ngay, cái khác thì không biết, nhưng riêng bên di sản văn hóa Nam Bình Trùng Khánh sẽ bị dỡ bỏ hơn nửa.”

“Chuyện giải tỏa xây dựng nhà ở, toàn bộ đều do anh ta gánh hết, hứng trọn áp lực từ cấp trên, lại phải lo liệu việc cho dân. Không tin thì cậu tự đi điều tra xem, tin tức tòa soạn các cậu nhạy hơn tôi, cậu đi xem anh ta là cán bộ thanh liêm hay bọn tham quan? Anh ta là cán bộ rất tốt, thật sự làm rất nhiều chuyện tốt. Tuổi trẻ tài giỏi mới ngồi lên được vị trí đó. Người khác đều muốn vơ vét, hốt tiền hốt của ra nước ngoài, trong khi vợ anh ta còn chẳng có lấy một lái xe, đi đâu đều phải gọi xe hoặc đi tàu trên không, còn làm nhân viên công chức. Anh ta chỉ lái Audi, tiền tiết kiệm trong nhà chưa tới năm trăm ngàn tệ, sắm Audi chỉ bởi vì đi đâu đi đó hoặc xã giao, không thì sẽ quá kém cỏi mất mặt trong đám thương gia tài sản bạc tỉ đó. Cậu muốn động tới anh ta, dân chúng sẽ đi kiến nghị với chính phủ. Nhà mẹ đẻ chị cậu cũng rất thích anh ta, cậu đợi đó cha vợ anh ta sẽ chỉnh cậu chết. Hay cậu không thử nghĩ xem, vì sao vợ anh ta không về nhà mẹ đẻ mình? Cậu chưa kết hôn cậu không hiểu, chuyện này nếu nói với nhà mẹ đẻ, họ sẽ khuyên bỏ qua, vợ chồng sống với nhau có chuyện gì nặng nhẹ mà không chín bỏ làm mười được? Mọi người đều muốn sống yên ổn, lên giường rồi còn có thể quay lại được, hối cải quay đầu rồi thì lại về sống với nhau, huống hồ anh ta cũng có làm gì thật đâu?”

Đây không phải lần đầu tiên Lâm Trạch gặp phải chuyện này, nói phơi bày ra cũng chỉ là dọa Triệu Vũ Hàng mà thôi. Suy cho cùng chồng Lý Diễm Như vẫn chưa nổi tiếng tới mức chỉ vì chuyện tình nhân bí mật mà có thể bị ngã ngựa được. Hơn nữa họ cũng chưa quan hệ, đến lúc đó nói chỉ là bạn bè bình thường, rồi cắn ngược nói tòa soạn vu khống, Lâm Trạch cũng không đỡ nổi. Anh nói: “Vậy anh mau nghĩ cách giải quyết đi.”

Triệu Vũ Hàng vội bảo được rồi cứ thế đã, nhất định sẽ xử lý, sau đó cúp điện thoại. Buổi trưa ăn cơm, Tư Đồ Diệp lại gọi điện thoại tới như mọi khi.

“A Trạch, chị cậu đang kiểm tra ở bệnh viện.” Tư Đồ Diệp nói trong điện thoại.

Lâm Trạch hỏi: “Chân đau hả? Nếu nghiêm trọng thì anh giúp chị ấy làm thủ tục nhập viện nhé, ăn xong cơm trưa tôi sẽ qua xem.”

Tư Đồ Diệp: “Không phải chân, hình như chị ấy có thai rồi.”

Trong giây phút ấy Lâm Trạch đột nhiên ngẫn người ra, lúc định thần lại mới nhớ tới việc Lý Diễm Như bị ngã ở bến tàu điện ngầm hôm qua, ngay lập tức căng thẳng vô cùng, chuyện này rất nghiêm trọng chứ không đùa được, anh vội hỏi: “Sao rồi?”

Tư Đồ Diệp nói: “Không sao, hôm qua không bị thương, chỉ đau chân… từ đã.”

Bên kia truyền tới giọng đàn ông xa lạ: “Chào cậu, Lâm Trạch.”

Lâm Trạch tưởng đó là chồng Lý Diễm Như, bèn đáp: “Chào anh rể.”

“Tôi không phải chồng Lý Diễm Như.” Người nọ đáp: “Tôi là Dương Trí Viễn, bạn thân của Lý Diễm Như, Triệu Vũ Hàng bảo tôi đến chăm sóc cô ấy.”

Lâm Trạch ừ tiếng, Dương Trí Viễn lại nói: “Tạm thời kiểm tra không có vấn đề gì, Lý Diễm Như không muốn về nhà, hôm qua đã phiền cậu rồi, tối nay mấy giờ cậu tan làm? Nếu tiện thì ra ngoài ăn bữa cơm.”

Tư Đồ Diệp nói bên cạnh: “Lát nữa cậu ấy về rồi.”

Lâm Trạch: “Hay là chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, bệnh viện nào vậy?”

Bên kia nói ngắn gọn vài câu để anh không phải lo lắng, Lâm Trạch ăn xong cơm trưa bèn tới bệnh viện luôn, may mà không sao. Lý Diễm Như đã không có kinh nguyệt gần hai tháng, hôm qua lại bị ngã, lẽ ra cô sẽ không liên hệ hai việc này với nhau, nhưng hôm nay trong phòng vệ sinh cô đột nhiên nghĩ tới, bèn vội vàng đi kiểm tra. Trong nhà chỉ có mỗi mình Tư Đồ Diệp, nên cùng đi với cô luôn.

“Sao đến chuyện này mà chị cũng ngu ngơ như thế?” Lâm Trạch vừa vào bệnh viện đã không kìm được sạc cho Lý Diễm Như một trận.

“Rồi mà.” Lý Diễm Như ngồi ghế uống sữa như không hề có chuyện gì xảy ra, nói: “Không có chuyện gì rồi thây?”

Lâm Trạch nhìn thấy người đàn ông tầm 30 tuổi ngồi cạnh Tư Đồ Diệp, biết đó chắc là Dương Trí Viễn rồi, bèn đi qua bắt tay với anh ta. Lý Diễm Như cười híp mắt nói: “Bạn thân chị.”

Lâm Trạch ngay lập tức hiểu ra, đây chính là anh gay nọ. Mới đầu anh còn tưởng đây là bạn tri kỷ của Lý Diễm Như, hóa ra lại là bạn thân kiểu đó, nhưng nghĩ cũng đúng thôi, với tính cách của Lý Diễm Như thì chuyện này thật sự quá bình thường.

Dương Trí Viễn đứng dậy nói: “Tối nay bồ tới nhà tôi ở nhé? Đừng có làm phiền em bồ nữa. Mấy ngày nữa bảo Trần Bỉnh Siêu qua xin lỗi bồ.”

Lâm Trạch vội nói không phiền không phiền, nhưng dù sao anh và Lý Diễm Như chỉ gặp mặt mấy lần thôi, dù họ rất hợp cạ song cũng không thân thiết tới mức xen vào việc nhà người ta. Anh thấy Dương Trí Viễn rất thân thiết với Lý Diễm Như, đáng ra chuyện này nên để hắn ra mặt mới đúng. Lý Diễm Như ừ tiếng, muốn hẹn Trịnh Kiệt ăn cơm. Lâm Trạch gọi điện thoại, Trịnh Kiệt đang tăng ca, nói để sau vậy, Lý Diễm Như tỏ ra rất tiếc nuối.

Ba người cùng đứng dậy ra khỏi bệnh viện. Dương Trí Viễn thấp hơn Tư Đồ Diệp nửa cái đầu, nhìn hắn ta rất giống thương nhân, lái xe Jeep Wrangler. Tư Đồ Diệp ra ngoài bệnh viện thì cười bảo: “Xe ngon thế, Jeep Wrangler chắc xịn lắm.”

Dương Trí Viễn gật đầu: “Tôi rất thích Jeep Wrangler, sau này bọn cậu mà rảnh thì gọi tôi, mọi người cùng đi chơi.”

Tư Đồ Diệp nói: “A Trạch là sếp tôi, phải coi cậu ta cho tôi nghỉ không đã.”

Lâm Trạch cong cong khóe miệng, nói: “Anh không muốn đi làm thì tôi ép được anh chắc?”

Mọi người đều bật cười, Lý Diễm Như lên xe, chào bọn họ. Lâm Trạch và Tư Đồ Diệp đi về nhà, Tư Đồ Diệp lại hỏi: “Xe đó bao nhiêu tiền?”

Lâm Trạch: “Chắc bốn – năm trăm ngàn gì đó, tôi cũng không rõ lắm, tay đó độc thân hở?”

Tư Đồ Diệp: “Hình như vậy, kinh doanh buôn bán, ở Nam Bình, cũng thích chụp ảnh. Anh ta bảo sau khi tay tôi khỏi thì cùng đi chụp ảnh đường phố, có thể đi không?”

Lâm Trạch: “Tất nhiên là được, anh thích đi đâu chơi thì tùy anh thôi, chú ý đừng để tay…” Nói đoạn anh đột nhiên như vỡ ra gì đó, liếc Tư Đồ Diệp, vẻ mặt của Tư Đồ Diệp cũng hơi mất tự nhiên.

Lâm Trạch nói giọng đượm cười: “Anh không tưởng tôi yêu anh rồi đó chứ?”

Tư Đồ Diệp đốp lại: “Tôi mới là người phải hỏi câu này, cậu em A Trạch, sao cậu thích tự mình đa tình như vậy hở?”

Lâm Trạch: “…”

Tới 10 giờ tối hôm đó, Trịnh Kiệt như zombie với quầng mắt thâm đen về nhà. Lâm Trạch đang đun sữa, tính an ủi y, nói: “Chị ông đi rồi.”

Trịnh Kiệt nằm bò lên bàn, tóc trên chỏm đầu phất qua phất lại, đáp: “Ừ, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, hai người các cậu hết người này người khác đều vứt bỏ tôi, đi hết đi, đi mà yêu đương thắm thiết đi!”

Lâm Trạch suýt bị sặc sữa, anh lắc đầu ho khù khụ. Anh nghĩ tới Tư Đồ Diệp, thật sự chỉ muốn thốt lên “Tôi còn chưa cua đổ đâu”. Sau đó anh về phòng, tắt đèn, đi ngủ. Vẫn như mấy ngày trước, Lâm Trạch luôn không dám động vào Tư Đồ Diệp. Hai ngày sau, Lý Diễm Như gọi điện qua, nói cô vẫn tha thứ cho chồng mình với điều kiện là đối phương không tái phạm nữa.

“Nếu là tôi thì chắc tôi không bỏ qua dễ dàng như vậy được.” Lâm Trạch cúp điện thoại, buột mồm nói: “Họ giấu chị ấy chuyện này quá lâu rồi, nhưng thôi chị ấy muốn thế nào thì làm thế nấy đi, người ngoài có quyền gì mà xen vào.”

Tư Đồ Diệp đang chăm chú xem iPad lướt weibo, nói: “Chị ấy rất tức giận, nhưng chị ấy đã có con rồi, hơn nữa chị ấy cũng nói rồi, trừ việc kia thì những thứ khác chồng chị ấy đều rất tốt.”

Lâm Trạch: “Nhưng chồng chị ấy đã giấu chị ấy nhiều năm rồi, theo lời Triệu Vũ Hàng thì ít nhất phải hai năm. Tính chất lừa gạt quá nghiêm trọng.”

Tư Đồ Diệp nhìn Lâm Trạch, cười hỏi: “Tạ Lỗi đã lừa cậu, cậu cũng tha thứ cho anh ta đấy thôi?”

Lâm Trạch không vui nói: “Chuyện anh ấy khác, đừng có suốt ngày nhắc tới anh ấy nữa được không?”

Tư Đồ Diệp cười nói: “Đừng giận, cậu em A Trạch, cậu dữ vậy làm gì?”

“Gọi tôi là sếp.” Lâm Trạch bực bội nói: “Khoan đã, anh đang nói chuyện với ai? Đây là cái gì?”

Anh nhìn qua iPad của Tư Đồ Diệp, trên màn hình hiện lên một nửa khung tin nhắn của weibo, hình đại diện là Dương Trí Viễn.

Lâm Trạch nhìn thấy một câu: [Cậu ta không tới thì cậu cũng tới được mà.], không kìm được kéo lên trên, nhìn thấy Dương Trí Viễn mời bọn họ đi chơi cuối tuần. Tư Đồ Diệp vội vàng giành lấy: “Đừng xem.”

Lâm Trạch: “Anh đang tán anh ta hay là anh ta đang tán anh?”

Tư Đồ Diệp: “Đâu có! Sao cậu không tôn trọng sự riêng tư của tôi vậy?”

Lâm Trạch: “Đưa đây đưa đây, đừng có nói mấy lời nhảm nhí đó nữa, tôi là sếp cậu.”

Tư Đồ Diệp quăng iPad vào Lâm Trạch, Lâm Trạch nhìn thấy nội dung tin nhắn của Dương Trí Viễn mời hai bọn họ cùng đi chơi. Tư Đồ Diệp nói phải hỏi Lâm Trạch xem sao đã, đối phương mới nói là nếu Lâm Trạch không đi thì Tư Đồ Diệp đi cũng được mà.

Tư Đồ Diệp không nói gì, Lâm Trạch xem xong tin nhắn của anh ta, nội dung không có gì đặc biệt hết, coi bộ không giống đang tán Tư Đồ Diệp. Hơn nữa Dương Trí Viễn còn nói Lý Diễm Như cũng sẽ đi cùng, bảo gọi cả Trịnh Kiệt nữa. Anh bèn dẹp sự nghi ngờ, đưa iPad cho Tư Đồ Diệp: “Tôi không có ý gì khác, chỉ sợ anh bị lừa.”

Tư Đồ Diệp vẫn mãi chẳng nói gì, cất iPad xong thì nằm xuống ngủ.

Đèn tắt, Lâm Trạch nghĩ bụng chẳng lẽ anh ta giận rồi, chuyện này có gì đáng giận đâu chứ? Bèn gọi: “Này?”

Tư Đồ Diệp: “Gì?”

Lâm Trạch huých huých vào vai Tư Đồ Diệp hỏi: “Giận hở?”

Tư Đồ Diệp: “Cậu không tôn trọng tôi.”

“Ok ok.” Lâm Trạch đáp: “Tôi chịu thua, từ sau không lục tin nhắn của anh nữa. Chỉ là giới gay này rất loạn, anh phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Anh câu mấy bé 0 kia, tôi không can anh, vì quyền chủ động nằm ở anh, anh cảm thấy đôi bên không hợp thì có thể thoải mái dứt là dứt. Nhưng lần này, đối phương là người kinh doanh thành đạt, muốn chơi anh thì anh cũng chết dưới tay anh ta thôi.”

Tư Đồ Diệp: “Sao cậu lại nghĩ xấu cho người ta như vậy, cậu không thể có một chút tự tin vào chính mình hả? Cậu không chơi tôi thì tôi để người khác chơi có làm sao đâu?”

Lâm Trạch: “Anh… Anh vừa phải thôi! Đừng suốt ngày cợt nhả trò đó, vấn đề không nằm ở đó, mà tôi không tự tin ở điểm nào? Tôi… chuyện này có liên quan đếch gì tới chuyện tự tin hay không?” Đột nhiên bị Tư Đồ Diệp nói như thế, Lâm Trạch mới ý thức được điều gì đó, đúng là có một chút thật.

Lâm Trạch bật cười. Chính anh cũng cảm thấy rất hài hước, có đến mức thế không? Anh vẫn không có cảm giác an toàn như vậy. Bởi Dương Trí Viễn có tiền chăng? Hay bởi vì Tư Đồ Diệp quá đẹp trai? Lâm Trạch thừa nhận điều kiện của Tư Đồ Diệp tốt hơn mình, anh ta là một anh chàng đẹp trai sáng sủa, trẻ trung, sạch sẽ, ấm áp dịu dàng. Còn bản thân thì sao? Chỉ là một thằng đàn ông khôn vặt tầm thường. Dương Trí Viễn mà ưng mắt Tư Đồ Diệp thì cũng là chuyện dễ hiểu.

“Tôi đi được chứ?” Tư Đồ Diệp hỏi.

Lâm Trạch: “Anh… anh đi đi.”

Tư Đồ Diệp không nói gì nữa, một lát sau anh ta nói: “Tôi cũng có bạn bè và những mối quan hệ của riêng mình, trước đây tôi cũng có bạn bè của riêng mình mà?”

Tất nhiên Lâm Trạch biết điều đó, Tư Đồ Diệp cũng cần có bạn bè, bạn trai cũng tốt, người quý mến anh ta cũng tốt, chỉ cần anh ta đừng quá trớn là được. Dù sao đi nữa, thì chẳng ai có thể vì ai mà sống, mối quan hệ của bọn họ cũng chỉ là… cấp trên cấp dưới mà thôi.

“Tùy anh.” Lúc Lâm Trạch nói câu đó, không hiểu sao trái tim trào lên nỗi buồn vô cớ. Tư Đồ Diệp được người khác yêu mến, anh nên vui vì anh ta mới đúng. Mình làm sao thế nhỉ? Lâm Trạch nghĩ lát rồi lại nói: “Dù sao anh cũng phải đi, cớ gì cứ phải hại đời người khác như vậy?”

Tư Đồ Diệp: “Tôi chỉ chơi vui vui với anh ta thôi mà, đâu có phải kiểu chơi đó. Cùng nhau dạo phố ăn cơm, mua đồ thôi, tôi cũng đâu có yêu đương với anh ta, hơn nữa chưa chắc anh ta đã không cùng tôi đi phiêu bạt.”

Lâm Trạch: “Ừ, anh ta có Jeep Wrangler, nhà có tiền, có thể đi khắp nơi ‘chơi’ với anh…”

Tư Đồ Diệp: “…”

Lâm Trạch: “…”

Lâm Trạch nói ra câu đó một cách hoàn toàn vô thức, anh thậm chí không biết tại sao bản thân lại nói thế, sao anh lại có thể nói như vậy cơ chứ?! Anh ghen sao? Có một chút, nhưng hình như đó không phải hương vị ghen tuông của tình yêu.

Gần một phút sau, Lâm Trạch và Tư Đồ Diệp cùng quay ra nhìn đối phương. Lâm Trạch im lặng tắt đèn, chui vào trong ổ chăn.

“Cậu ghen, A Trạch.” Tư Đồ Diệp hớn hở đắc chí nói.

Lâm Trạch: “…”

Tháng 2 ở Trùng Khánh đã bắt đầu phải đắp chăn điện rồi. Đêm mưa rất lạnh, nằm trong chăn điện cực ấm áp, Lâm Trạch hoàn toàn mặc kệ Tư Đồ Diệp, rất lâu sau không kìm được mới nói: “Anh… đừng nghĩ xiên xẹo.”

Mấy ngày sau tới cuối tuần, Lâm Trạch thật sự bận tới mức tối tăm mặt mũi, làm không xuể tay, chủ biên còn muốn đưa anh đi xã giao, Lâm Trạch đành từ chối lời mời của chồng Lý Diễm Như, cùng chủ biên đi uống rượu. Trong bữa tiệc, anh uống tới mức ngà ngà say, khi ra ngoài thì gọi điện thoại cho Tư Đồ Diệp, nghĩ bụng chắc anh ta đang vất vưởng túy lúy ở chỗ đường Nam Tân rồi.

Tư Đồ Diệp cười gọi: “A Trạch?”

Lâm Trạch vừa nôn xong, nhổ xong ngụm nước súc miệng, nói: “Đang làm gì đó?”

Tư Đồ Diệp: “Đang ở bên sông, cậu đến không?”

Lâm Trạch: “Không đến được, chị tôi đâu?”

Tư Đồ Diệp: “Bọn họ vừa đi rồi.”

Lâm Trạch: “Trịnh Kiệt đâu?”

Tư Đồ Diệp cười: “Anh Dương giới thiệu cho cậu ta một cô gái, họ đang nói chuyện đó, ngay gần chỗ bọn tôi.”

Lâm Trạch ừ tiếng, nói: “Về sớm nhé, tôi đi uống tăng hai đây, có lẽ phải đi uống tăng ba mới xong.”

Tư Đồ Diệp: “Tăng ba?”

Lâm Trạch: “Tăng ba!”

Lâm Trạch cúp điện thoại, rửa mặt, phấn chấn đi ra khỏi phòng vệ sinh, huýt sáo, huýt bài “Lão A Bá đạp xe ba gác bán rau” của A Ngưu, huýt một lúc rồi sửa luôn lời ca “Anh đạp xe ra từ ngõ nhỏ, mỗi ngày đạp xe ba gác đi bán rau, đạp từ mười bảy tuổi tới tận giờ, cuộc sống sao mãi đắng cay chẳng vị ngọt…”

“Đạp nào đạp nào đạp nào…”

“Cứ đạp, đạp, đạp miết qua cả một thời đại…”

11 giờ đêm, Lâm Trạch nghiêng ngả lảo đảo xuống taxi, thở hổn hển bên cột đèn một lúc. Trên đường về, anh cứ hát mãi, hát được đoạn lại cảm thấy sai sai, dừng lại.

Anh nhìn thấy chiếc xe Jeep Wrangler của Dương Trí Viễn đang đỗ bên đường, Tư Đồ Diệp mở xe bước xuống.

“Ngủ ngon.” Tư Đồ Diệp nói: “Rảnh thì lại đi chơi.”

Dương Trí Viễn cười nói: “Vào nhà nghỉ sớm đi.”

Tư Đồ Diệp lên lầu, Lâm Trạch đứng trong cửa hàng nhỏ bên dưới, mua chai sữa chua, cắm ống mút rồi đứng uống, nhìn về phía ven đường, xe của Dương Trí Viễn vẫn chưa đi. Hắn ta đang ngồi trong Jeep Wrangler, cúi đầu gửi tin nhắn.

Vào 11 giờ 20 phút, Lâm Trạch từ từ uống xong sữa chua, quăng nó vào thùng rác. Dương Trí Viễn lái xe đi rồi, Lâm Trạch đứng một lúc, rảo bước lên lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.