Bắc Thành Thiên Nhai

Chương 30: Chương 30: Chương 29




Tư Đồ Diệp vừa về nhà, Lâm Trạch đã cảm thấy bất thường. Chắc là Lý Diễm Như đã mắng Dương Trí Viễn một trận, sau đó Dương Trí Viễn lại trút lên người Tư Đồ Diệp, và cuối cùng Tư Đồ Diệp về tìm Lâm Trạch hỏi tội.

Dương Vũ ngồi trước bàn ăn ngó nghiêng.

Vốn dĩ Lâm Trạch cũng đuối lý, thế nên anh chỉ nói: “Chẳng nói gì hết, tôi còn chẳng có số điện thoại của anh ta thì nói gì? Anh còn đang cầm thẻ ngân hàng của tôi đấy, giờ đưa tôi để tôi đưa em trai nộp tiền thi lại.”

Tư Đồ Diệp: “Nói rõ chuyện này đã, cậu không tin tôi chứ gì?”

Lâm Trạch: “Tôi đâu có không tin anh?”

Trịnh Kiệt ngờ ngợ ló mặt ra nhìn, cảm thấy bầu không khí giữa hai người cứ kỳ quái bèn khuyên: “Có gì thì từ từ nói, đừng có cãi nhau.”

Tư Đồ Diệp: “Cậu cảnh cáo Dương Trí Viễn, bảo anh ta đừng có suốt ngày tìm tôi đúng không? Tôi bán thân cho cậu chắc? Tôi không thể có bạn bè của chính mình hay sao? Sau này hễ mà tôi hay nói chuyện với ai thì cậu sẽ đi cảnh cáo đối phương hết phải không?”

Lâm Trạch: “Hôm nay tôi nói chuyện này với Lý Diễm Như, Lý Diễm Như hỏi anh ta, chị ấy bảo tôi…” Lâm Trạch nghĩ một lát, thấy giờ Tư Đồ Diệp đang trong cơn nóng giận, nên mình không thể nói xấu Dương Trí Viễn để tránh đổ dầu vào lửa, chứ không Tư Đồ Diệp lại tưởng anh đang vu vạ anh ta. Bởi vậy Lâm Trạch chỉ nói: “Chị ấy biết anh phải đi làm nên lo chúng ta xảy ra mâu thuẫn, cũng chỉ tốt bụng nhắc nhở…”

Trịnh Kiệt: “Rồi rồi, hai người đừng có cãi nhau nữa, em trai Lâm Trạch đang ở đây, tôi giới thiệu qua…”

Tư Đồ Diệp: “Cậu đừng có giở cái thói đó nữa được không? Cậu cảm thấy kiểm soát cuộc sống của tôi, khiến thế giới của tôi chỉ xoay quanh cậu thì cậu mới thỏa mãn chứ gì? Không có bạn bè, không có…”

Lâm Trạch bỗng nhiên nóng máu lên, anh đốp lại hỏi: “Anh và tay kia là bạn bè bình thường sao? Nếu là bạn bè bình thường thì việc gì phải tức giận? Nếu anh đã chẳng thèm quan tâm tới suy nghĩ của tôi thì sửng cồ tôi làm gì? Chính anh nói mình không thích anh ta! Nếu anh nói với tôi anh thật sự yêu Dương Trí Viễn thì chỉ cần giải thích rõ ràng là ok rồi, tôi cần cóc phải làm vậy?! Chúng ta không chỉ là bạn bè, còn là cộng sự của nhau, ngày ngày anh đến điểm danh có mặt rồi yêu với chả đương, thế thì tôi còn làm việc kiểu gì?”

Tư Đồ Diệp vặc lại: “Chính cậu đã cho tôi nghỉ cơ mà? Hơn nữa, cậu bắt tôi phải giải thích như nào? Dương Trí Viễn thì có gì phải giải thích, phải giải thích cái quái gì? Nhưng giờ cậu bảo tôi phải giải thích làm sao đây?”

Dương Vũ thấy tình hình không ổn cho lắm, đứng lên chặn Tư Đồ Diệp lại: “Tôi cảnh cáo anh, đừng có mà quát anh trai tôi! Ai sợ anh chứ, cẩn thận ba đánh một không…”

Trịnh Kiệt: “Ôi ôi đừng có cãi nhau! Khoai tây, em đừng có khích thêm nữa!”

Lâm Trạch hít sâu một hơi, nói: “Tư Đồ Diệp, đáng lẽ hôm nay anh phải đi làm, tôi không cho anh nghỉ việc…”

Tư Đồ Diệp: “Báu bở chó gì! Dương Trí Viễn đang bảo tôi tới công ty anh ta làm quản lý kìa!”

“Thế anh biến đi!!!” Lâm Trạch tức giận gầm lên, tất cả mọi người đều không dám nói gì nữa.

“Đệch mẹ ông đây dễ dãi với anh quá rồi! Đưa thẻ ngân hàng cho tôi!”

Tư Đồ Diệp đứng đó thở hổn hển như một đứa trẻ không chịu thua. Trịnh Kiệt vội gàn: “Thôi thôi, A Trạch, ông đừng nóng.”

Tư Đồ Diệp mở ví tiền, vứt thẻ ra, Lâm Trạch không nói gì, đưa Dương Vũ đi.

Hai người đi xuống dưới lầu, mặt Lâm Trạch sầm sì đen như đít nồi. Anh rút tiền ở cây ATM bên dưới, đưa em trai tiền rồi bảo: “Chuyển tiền vào trong thẻ của mày.”

Dương Vũ: “Haizz, anh.”

Lâm Trạch nhướng mày nhìn em trai, tỏ ý có gì mau nói.

Hai anh em ngậm tăm một lúc lâu, Dương Vũ cũng im mãi, sau đó đưa tiền trả lại cho Lâm Trạch: “Em về nộp tiền thi lại là được rồi, không cần tiền trọ nữa.”

Lâm Trạch: “Cầm lấy đi, anh biết giới hạn. Mày về học hành cho tử tế, đừng có để tạch môn nữa.”

Dương Vũ: “Thế… còn chuyện của anh rể… Anh đừng đau lòng nhé.”

Lâm Trạch vỗ đầu em trai. Anh hiểu Dương Vũ muốn làm gì… Nó muốn an ủi anh, nhưng không biết nên nói gì.

“Lượn đi lượn đi.” Lâm Trạch nói: “Khỏi phải nói mấy lời nhão nhoẹt đó nữa.”

Dương Vũ đi rồi, Lâm Trạch quay về, vừa tới dưới lầu thì gặp Tư Đồ Diệp đeo túi đi xuống, bỗng nhiên cơn tức giận bay biến tăm hơi. Anh nhíu mày hỏi: “Anh muốn đi đâu?”

Tư Đồ Diệp coi anh như không khí, Lâm Trạch đuổi theo: “Tư Đồ, anh đừng vậy! Anh dọn đồ rời đi, có phải anh sẽ không bao giờ quan tâm tới tôi nữa?”

Tư Đồ Diệp quay người lại, im lìm nhìn anh. Lâm Trạch nhìn thấy đôi mắt Tư Đồ Diệp đỏ bừng, thầm nghĩ lần này toi rồi! Thôi, trước mắt cứ phải kéo người này về đã rồi tính sau, nếu không sau này có khi còn chẳng làm bạn bè nổi nữa. Anh đành nhẹ giọng: “Là tôi sai, lỗi tại tôi cả. Anh đừng tức giận nữa được không? Anh muốn đi đâu?”

“Tôi về nhà.” Tư Đồ Diệp nói.

Hai người băng qua Bắc Thành Thiên Nhai, người nơi quảng trường ngược xuôi lướt qua họ. Phố mới lên đèn, Tư Đồ Diệp bỗng thở dài dừng bước chân, Lâm Trạch lại nói: “Là tôi sai, Tư Đồ. Tôi gọi điện cho Lý Diễm Như xong thì biết mình sai rồi, tôi còn gửi tin nhắn cho chị ấy, bảo chị ấy đừng nói… Tôi làm vậy là bởi không muốn anh bị lừa.”

Tư Đồ Diệp: “Cậu mới là kẻ lừa người khác, cậu mới làm tôi bị lừa, thực sự cậu đang ghen, cậu ghen nhưng không nhận.”

Lâm Trạch: “Tôi không ghen, anh qua đây ngồi đi. Chúng ta nói chuyện rõ ràng.”

Lâm Trạch kéo ghế Starbucks lại. Có rất ít người bên ngoài, Tư Đồ Diệp thả túi, ngồi xuống cạnh bàn cà phê bên ngoài. Thời tiết hơi lạnh, đa phần khách đều ở trong quán cả, chỉ có hai người họ ngồi ở ngoài vỉa hè.

Tư Đồ Diệp nói: “Ham muốn độc chiếm của cậu quá mạnh. A Trạch, tôi hỏi cậu, rốt cục bây giờ mối quan hệ của chúng ta là gì?”

Lâm Trạch gần như chưa suy nghĩ đã bật thốt: “Nếu anh không đi nữa, tôi bằng lòng bên anh, nhưng anh lại nói mình muốn đi, anh sẽ không ở lại vì tôi.”

Vừa nói xong Lâm Trạch đã cảm thấy có vấn đề, tự hỏi bản thân mình bị gì vậy trời?!

Tư Đồ Diệp: “Thôi đừng ca điệu đó nữa! A Trạch, cậu tự hỏi bản thân mình xem, cậu có cảm giác với tôi không? Nếu cậu có cảm giác sao cậu không nói? Mà không có cảm giác thì tội gì phải lừa tôi?”

Lâm Trạch cũng không rõ mình có cảm giác “yêu” Tư Đồ Diệp hay không nữa. Cơ mà, lúc này nói sai thì sẽ bị Tư Đồ Diệp bắt thóp ngay. Anh cảm thấy bất lực, tiến thoái lưỡng nan vô cùng. Lâm Trạch hoàn toàn chẳng biết nói như nào về Tư Đồ Diệp nữa. Anh thích anh ta chăng? Nhưng anh không có thứ cảm xúc cào xé ruột gan, da diết canh cánh, ngày nhớ đêm mong khi yêu đương ấy. Song chắc chắn anh có rung động với Tư Đồ Diệp.

Cũng chẳng hiểu tại sao, lúc này nhìn Tư Đồ Diệp trước mắt, Lâm Trạch lại cảm thấy hình như mình thật sự “có cảm giác” với anh ta.

Lâm Trạch bật cười.

Tư Đồ Diệp: “Cậu cười cái gì?”

Lâm Trạch lắc đầu buồn cười. Anh hiểu ra rồi, bởi Tư Đồ Diệp thích anh nên mới đặc biệt quan tâm tới chuyện anh có cảm xúc rõ ràng gì về anh ta hay không. Trong hai người, người thiếu cảm giác an toàn chính là Tư Đồ Diệp chứ không phải là Lâm Trạch.

Đây chính là một kiểu tỏ tình trá hình, Lâm Trạch nhìn Tư Đồ Diệp, nhất thời anh không biết nên trả lời ra sao, chỉ chầm chậm gật đầu nói: “Có, giờ thì có.”

“Cậu đang nói dối!” Tư Đồ Diệp tức điên lên, làm những người đi đường gần đó đều quay ra nhìn bọn họ.

Lâm Trạch không khỏi buồn cười, anh cười nói: “Tôi không nói dối, anh nghe tôi nói…” Nói đoạn anh đứng lên, trước mặt những người qua đường khoác tay lên bả vai Tư Đồ Diệp, Tư Đồ Diệp như bị điện giật giãy ra làm đổ chiếc ghế, gắt lên: “Đừng có động vào tôi… Cậu quá… Lâm Trạch, cậu đúng là đồ tồi!”

“Không, anh đợi đã! Ở đây đợi tôi một lát nhé.” Lâm Trạch cười nói: “Đừng đi, cấm được đi đấy, tôi sẽ quay lại ngay, đợi tôi.”

Tư Đồ Diệp thở hồng hộc đứng đó. Lâm Trạch chạy tới quán Haagen-Dazs đang sáng đèn rực rỡ, bảo nhân viên: “Tôi muốn mua một suất kem viên.”

Một cục kem viên nho nhỏ mà những ba mươi lăm tệ, bình thường Lâm Trạch chẳng bao giờ ăn. Anh mua vị bánh quy đi ra, một tay cầm kem một tay cầm thìa quay lại Starbucks, muốn đưa Tư Đồ Diệp ăn.

Thế nhưng, khi anh đến cửa Starbucks lại không nhìn thấy người đâu. Tư Đồ Diệp đã đi rồi.

Lâm Trạch đứng đó một lúc, tự hỏi không biết anh ta lại đi đâu mất rồi? Hay là quay về chỗ trọ hồi trước? Anh đi theo hướng đó, có người gọi anh ở sau: “A Trạch!”

Lâm Trạch quay đầu nhìn, thì ra là Trịnh Kiệt. Hai người ở trong cơn gió lạnh chẳng hé lời, Trịnh Kiệt vẫn mặc đồ ngủ đeo dép lê, mặt mày lạnh căm: “Tìm thấy anh ta chưa? Tôi mới tắm xong thì anh ta đã đi rồi.”

Lâm Trạch: “Không sao, chắc về nhà rồi, cho ông nè.”

Trịnh Kiệt nhìn thấy kem Haagen-Dazs thì nói: “Thôi, cho vợ ông ăn đi.”

Lâm Trạch: “Không phải…”

Trịnh Kiệt nói với giọng nồng nặc vị chua loét: “Chứ không phải cho bạn gái ăn hở? Lần trước tôi muốn mua thì ông còn nói đắt, bảo chẳng khác gì với kem ngoài đường cả…”

Lâm Trạch cười đến nghiêng ngả. Trên đường đi, Trịnh Kiệt hỏi: “Cuối tuần cùng đi chơi đi, ông thấy tôi hẹn Dung Dung đi đâu thì được?”

Lâm Trạch nghĩ ngợi rồi nói: “Để tôi tìm chỗ cho, ông yên tâm đi.”

Trịnh Kiệt biết Lâm Trạch có kinh nghiệm đầy mình trong chuyện này, giao cho anh thì không lo nên gật đầu. Lần này chắc phải nghỉ phép rồi, Lâm Trạch nghĩ đến dạo gần đây thật sự quá bận, gần như không có thời gian đi chơi với Tư Đồ Diệp, cuối tuần cùng nhau đi đâu một tí cũng tốt. Anh đi tới gõ cửa nhà Tư Đồ Diệp, có một cô gái ra mở cửa, miệng còn đang ngậm dĩa của mì ăn liền, lúc nhìn thấy Lâm Trạch và Trịnh Kiệt mặc đồ ngủ trong hành lang thì không nói gì.

“Tôi tìm Tư Đồ Diệp.” Lâm Trạch nói.

Cô gái nọ đáp: “Anh ta không ở đây, chưa về.”

Lâm Trạch nhướn lông mày như Trần Khôn nhìn cô ta, cười đểu bảo: “Chắc chắn đang ở đây, bởi vì cô còn chưa thèm nhìn tôi qua mắt mèo mà đã mở cửa luôn rồi, cô biết sẽ có người đến tìm anh ta.

“Thôi được rồi.” Cô gái chịu thua bảo: “Anh rất thông minh, nhưng tôi không thể mở cửa cho các anh.”

“Em gái xinh đẹp~” Trịnh Kiệt nói: “Mở cửa đi mờ mờ mờ, em gái ngoan, mở cửa đi mòa mòa ~~”

Do Trịnh Kiệt đã có bạn gái nên lúc này nhìn thấy gái xinh cũng không căng thẳng nữa, cũng biết giở trò ghẹo người ta rồi cơ đấy. Giọng nói của Tư Đồ Diệp vọng ra từ trong phòng: “Đừng có mở cửa cho cậu ta!”

Lâm Trạch nói: “Tư Đồ, anh nói tôi hay, mấy câu vừa nãy là có ý gì?”

Tư Đồ Diệp chắc đang cực kỳ tức giận, im lìm không hé răng. Lâm Trạch đưa kem Haagen-Dazs cho cô gái nói: “Cho cô ăn đó.”

Chiêu này quả có sức sát thương 100%, lực hấp dẫn trí mạng! Phó bản mở được cửa, Lâm Trạch vào trong, đi thẳng đến phòng Tư Đồ Diệp, đóng cửa lại. Tư Đồ Diệp ngồi bên giường nói: “Tay tôi đã khỏi rồi, không phiền cậu nữa, có thể về nhà mình rồi. Cảm ơn cậu đã chăm sóc.”

Lâm Trạch: “Quay về ở đi, anh làm cái trò gì thế? Nói rõ mọi chuyện trước đã.”

Trên giường chỉ có mỗi một cái đệm, đến ga giường cũng chẳng có. Lâm Trạch ngồi bên cạnh Tư Đồ Diệp, hai người đều im lặng.

“Nói chuyện hôm nay trước đã. Là tôi sai, anh tha thứ cho tôi được không?” Lâm Trạch nói với Tư Đồ Diệp: “Anh nghe tôi giải thích, tôi bảo đảm sau này không can thiệp vào chuyện bạn bè của anh nữa, ok? Nhưng anh phải nghe xong những đánh giá về Dương Trí Viễn đã, dù rằng tôi chỉ nghe chị tôi nói thôi, nhưng anh cũng cứ nghe để biết, tới lúc anh với anh ta ở chung thì có thể theo đó mà phán đoán đánh giá.”

Tư Đồ Diệp im như thóc, chỉ nhìn Lâm Trạch. Lâm Trạch nói: “Chị tôi nói Dương Trí Viễn hơi lăng nhăng, người yêu không cố định, tôi sợ anh bị anh ta lừa, dù sao thì với kiểu người trẻ tuổi, giàu có, kinh nghiệm phong phú như anh ta, nếu thật lòng thích anh thì tôi nhất định sẽ… sẽ chấp nhận anh ta. Song tôi chỉ sợ anh bị anh ta lừa thôi. Tôi chỉ là một phóng viên nhỏ bé, e rằng không bảo vệ được anh, sẽ… khiến tôi rất đau lòng, cũng hại anh nữa, đó là chuyện thứ nhất…”

“Chuyện thứ hai…”

“A Trạch.”

Tư Đồ Diệp đột nhiên nói: “Bình thường cậu thông minh như thế, sao hôm nay lại ngu như vậy?”

Lâm Trạch: “?”

Tư Đồ Diệp đứng lên nói: “Đi về đi.”

Lâm Trạch: “Từ đã, tôi còn chưa nói xong… Tư Đồ?”

Tư Đồ Diệp đi ra, cô gái kia vừa ăn kem vừa nhìn anh ta, Tư Đồ Diệp nói: “Bye bye, cái đồ vì ăn quên bạn.”

Cô gái kia thản nhiên đáp: “Bye~~”

Trịnh Kiệt vừa ra cửa đã hắt xì, Tư Đồ Diệp cũng hơi áy náy, theo hai người họ về nhà, tắm rửa đi ngủ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tối đến tắt đèn, Lâm Trạch vẫn cứ nghĩ tới câu nói đó của Tư Đồ Diệp, nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn chẳng thông. Nhưng anh chỉ có thể lờ mờ cảm thấy gì đó, như là Tư Đồ Diệp muốn ở bên anh nhưng rồi lại chẳng muốn bên anh.

Cái thứ cảm xúc mâu thuẫn này rất kỳ lạ, song Lâm Trạch có thể chạm tới nó, cảm nhận nó. Hồi trung học, có một khoảng thời gian anh cũng có cảm xúc như vậy với Trịnh Kiệt, cảm thấy hình như đã thích Trịnh Kiệt rồi. Mỗi ngày hai người cùng đi học, đứng trên xe buýt ngắm con gái, Lâm Trạch chỉ cùng Trịnh Kiệt nhìn mà thôi. Nếu như nỗi đau khổ của yêu đơn phương là 100% thì lúc đó cảm xúc của anh với Trịnh Kiệt đã đạt tới 70% – bởi nào dám mơ mộng bên nhau. Giả như Trịnh Kiệt yêu ai, Lâm Trạch nhất định sẽ ghen tuông với cô gái đó, cảm giác như bị cướp đi anh em chí cốt vậy. Tất nhiên sau khi mọi người vào xã hội rồi, Lâm Trạch không còn có suy nghĩ ấy nữa, vì ai cũng đã trưởng thành cả, chín chắn hơn rất nhiều. Hơn nữa anh cũng không thể cho Trịnh Kiệt một gia đình bình thường, sao có thể trói buộc y đây?

Tư Đồ Diệp thở dài.

Lâm Trạch đột nhiên nói: “Tư Đồ, chúng ta tâm sự đi.”

Tư Đồ Diệp lạnh lùng cười: “Được, sếp.”

“Có phải anh cảm thấy thân thiết với đàn ông là chuyện rất dơ bẩn?” Lâm Trạch nói: “Lần nào anh yêu cũng chẳng lâu dài, có phải bởi vì anh không muốn quan hệ với đối phương, đúng không?”

Tư Đồ Diệp: “Tôi không nghĩ như vậy.”

Lâm Trạch cười nói: “Anh với giáo viên Tây Ban Nha quan hệ kiểu gì vậy?”

Tư Đồ Diệp chẳng nói năng chi nữa, Lâm Trạch quay đầu áp sát lại bên tai anh ta, khẽ hỏi: “Có phải lần đầu tiên anh đã bắn rất nhanh không?”

Tư Đồ Diệp: “Thôi… thôi đi, đừng có nói về chuyện này nữa.”

Lâm Trạch đột nhiên vỡ ra gì đó, bật thốt: “Anh chưa từng làm.”

Tư Đồ Diệp: “…”

Lâm Trạch đoán trúng rồi, ngay lập tức cười tới mức lăn lộn, mấy lời trước đây toàn là gạt anh hết! Hóa ra từ đầu tới chân Tư Đồ Diệp đều là trai tân! Thảo nào!

Tư Đồ Diệp: “A Trạch, tôi nói thật nhé, tôi không biết tôi có phải đồng tính hay không, đây là lần đầu tiên tôi nói cho người khác chuyện này, chỉ có cậu biết thôi.”

Nói như vậy, Lâm Trạch lại cảm thấy khó mà trả lời. Anh có thể láng máng hiểu được đôi chút suy nghĩ của Tư Đồ Diệp, dù anh ta có sự phản cảm với tình dục hay là mơ hồ với tình yêu, thì tất cả đều xuất phát từ sự bài xích với đồng tính luyến ái. Từ trước tới nay, từ khi quen Lâm Trạch cho tới giờ, rất nhiều lời nói và biểu hiện của Tư Đồ Diệp đều chỉ là ngụy trang mà thôi. Nếu Tư Đồ Diệp vẫn còn thích con gái thì có thể sẽ kết hôn sinh con, dẫu Lâm Trạch có ý với anh ta cũng không dám yêu.

Lâm Trạch lại hỏi: “Vậy anh đã nghĩ… đã nghĩ thông chưa?”

Tư Đồ Diệp lại thở dài rồi hỏi: “A Trạch, cậu có cảm giác gì với tôi?”

Lâm Trạch yên lặng một lúc rất lâu, anh muốn hỏi nếu giờ anh nói thật, thì Tư Đồ Diệp cũng sẽ nói ra cảm xúc của anh ta với anh chứ? Nhưng Lâm Trạch biết đây không phải một cuộc thi xem ai kiên trì hơn hay một cuộc trận đánh giằng co, cũng không phải kiểu người thừa nhận trước sẽ thua, bèn thành thật nói ra những lời trong lòng mình.

Lâm Trạch: “Hình như tôi hơi thích anh rồi. Mới nãy lúc anh giận dữ, tôi chẳng dỗ dành anh như dỗ vợ còn gì?”

Tư Đồ Diệp: “Trước đây cậu đều dỗ bạn trai mình như vậy hở?”

Lâm Trạch: “Không thể nói như thế, tôi đã trả lời xong rồi. Còn anh? Anh có cảm giác gì với tôi không?”

Tư Đồ Diệp: “Nếu như tôi nói tôi yêu cậu, cậu có tin không?”

Lâm Trạch: “Tin chứ, nhưng tôi muốn hỏi, anh yêu tôi vì cái gì?”

Tư Đồ Diệp: “Tôi cũng muốn có một gia đình của riêng mình, có người mình thích, có thể bên nhau tới già, có người bao dung tôi vô điều kiện, dù tôi có làm nhiều chuyện sai tới đâu đi nữa, dù tôi có lừa gạt người ấy bao nhiêu lần, dù tôi có cãi nhau với người ấy như nào, dù tôi có tiêu bao nhiêu tiền của người ấy, dù tôi có gây ra bao nhiêu phiền phức cho người ấy… thì người ấy sẽ đều sẵn sàng chấp nhận tôi, mãi yêu tôi. Lúc tôi rời Dương Sóc tới Quý Châu, khi xuống tàu đứng ở nhà ga, lần đầu tiên tôi muốn dừng chân ở nơi này, cũng hy vọng có người sẽ đuổi kịp mình, níu giữ tôi lại, đưa tôi về nhà.”

Lâm Trạch nghe thấy những lời tâm can này thì lòng chợt hoảng hốt, nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Tư Đồ Diệp không chịch choạc với người khác, chẳng lẽ…. Lâm Trạch đột nhiên hỏi: “Anh cũng bị… cũng bị cái đó?! Nếu mắc bệnh thì đừng có giấu tôi, mối quan hệ của chúng ta sẽ không thay đổi đâu.”

Tư Đồ Diệp tức giận gầm lên: “Không bị!”

Lỗ tai Lâm Trạch bị anh ta gầm tới ong ong cả lên, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, là tôi bị bệnh đa nghi.”

“Giấy thử của cậu đâu?” Tư Đồ Diệp nói: “Lấy ra đây.”

Lâm Trạch vội bảo: “Không cần, tôi tin anh…”

Tư Đồ Diệp nhổm dậy, Trịnh Kiệt gõ cửa ở bên ngoài, hỏi: “Lại có chuyện gì vậy, đừng cãi nhau.”

Lâm Trạch nói: “Không có gì.”

Trịnh Kiệt quay ra, hai người trong phòng im lặng. Lâm Trạch nói: “Anh còn chưa nói vì sao anh thích tôi.”

Tư Đồ Diệp: “Còn cậu? Vì sao cậu thích tôi?”

Lâm Trạch nghĩ thầm chỉ có một chút thôi, mà một chút này lại được xây dựng trên nền tảng của quá trình quen biết rất lâu, bên nhau làm bạn làm cộng sự, và cả sự quyến luyến không nỡ rời xa đối phương. Cho tới giờ, anh đã lờ mờ hiểu ra rồi.

“Nhưng tôi sẽ không…” Tư Đồ Diệp nói: “Tôi vẫn muốn cậu đi cùng tôi.”

“Tôi sẽ không đi cùng anh.” Lâm Trạch nói: “Tôi sẽ không cầu xin anh ở lại. Anh không phải kiểu người chịu cố định ngồi yên được một chỗ, miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc.”

Tư Đồ Diệp nói: “Vậy thôi, đường ai nấy đi vậy.”

Lâm Trạch: “Tôi vốn không có ý làm người yêu của anh.”

Tư Đồ Diệp nằm xuống, Lâm Trạch cũng nằm xuống theo. Tuy cả hai đắp chung một tấm chăn, nhưng thể xác da thịt vẫn vời vợi xa cách. Lòng dạ Lâm Trạch rối như tơ vò, anh nghĩ thầm cái logic quái gì vậy? Ngỡ như trong tối nay, mọi thứ đã điên hết cả rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.