Bắc Thành Thiên Nhai

Chương 34: Chương 34: Chương 33




Đêm hôm đó, sau khi Lâm Trạch về nhà thì cũng chẳng làm gì hết. Tư Đồ Diệp lên giường ngủ trước, Lâm Trạch đợi một lúc, tới khi Trịnh Kiệt về mới hỏi tình hình như nào. Hai người nói vài câu rồi anh vào phòng ngủ, đắp chung tấm chăn với Tư Đồ Diệp. Lúc chui vào chăn điện đã được bật sẵn, cảm thấy ấm áp vô hạn.

Tư Đồ Diệp nằm ngửa, Lâm Trạch nằm sát cạnh anh ta, mắt cá chân của hai người lộ ra cọ xát vào nhau, đong đầy cảm giác bình yên dễ chịu. Lâm Trạch biết Tư Đồ Diệp cũng rất buồn ngủ rồi, tối hôm qua chắc chắn anh ta thức trắng, gì mà 5 giờ hơn phải dậy đi Thành Đô, đúng là lừa người…

Tối hôm ấy, Lâm Trạch ngủ rất ngon, gần như cả đêm chẳng mộng mị gì. Lúc sáng sớm tỉnh dậy, anh phát hiện ra bản thân đã ôm Tư Đồ Diệp tự lúc nào không hay, chân quấn lấy chân, tay vòng vào tay, chóp mũi sát kề, bờ môi Tư Đồ Diệp còn xíu nữa là chạm tới bờ môi anh. Lâm Trạch gối lên tay Tư Đồ Diệp, một tay khác vòng qua cổ anh ta, ôm anh ta vào lòng.

Ban sáng là thời điểm rất dễ “bùng lửa”, lúc Lâm Trạch mở mắt, anh cảm thấy tim như sắp ngừng đập. Anh khẽ cử động, lòng nghĩ lúc đàn ông rạo rực kích thích nhất không phải là sau khi uống rượu và cũng chẳng phải đêm khuya, mà chính là vào sáng sớm.

Anh nhìn Tư Đồ Diệp trước mặt, bờ môi anh ta mềm mại đẹp tuyệt, lông mi rất dài, khiến anh kìm lòng không đậu hôn lên.

Tư Đồ Diệp tỉnh dậy ngay lập tức, anh ta muốn trở người, Lâm Trạch bèn thuận theo quay người, tóm lấy cánh tay anh ta đè lại. Tư Đồ Diệp mở trừng mằt, khẽ cử động tay. Lâm Trạch sợ động tới vết thương của anh ta, vội vàng thả ra.

“Nào, dậy đi.” Lâm Trạch nhìn vào mắt Tư Đồ Diệp, thả giọng nhẹ tênh.

Mắt Tư Đồ Diệp rất sáng, đôi mắt đen láy chứa những chấm sáng li ti. Anh ta vòng tay trái ôm cổ Lâm Trạch, luồn ngón tay vào mái tóc ngắn của anh, nghiêng đầu hôn lên. Chỉ cần được Tư Đồ Diệp ôm như thế thôi, mà Lâm Trạch đã cảm thấy sung sướng vô cùng.

“Hôm nay có muốn đi làm không?” Lâm Trạch ôm cổ Tư Đồ Diệp, cúi đầu khẽ cọ lên mũi anh ta.

Tư Đồ Diệp cũng hơi không kìm được sự xao động, khuôn mặt bảnh trai đỏ rực lên. Anh ta hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Lâm Trạch nói: “Hôm nay là chủ nhật, không đi cũng được, nhưng em phải tới trực, anh không muốn đi thì ở nhà chơi.”

Tư Đồ Diệp: “Đi, hôm nay có thể lái xe rồi. Em đợi anh lái xe về nhé.”

Lâm Trạch thả Tư Đồ Diệp ra, hai người cùng thức dậy. Tư Đồ Diệp đi đánh răng rửa mặt thay quần áo ra cửa, Lâm Trạch ngáp cái ra khỏi phòng, vào gõ cửa phòng Trịnh Kiệt.

Bên trong ngay lập tức trở nên hỗn loạn ầm ĩ, Trịnh Kiệt vừa mặc áo vừa thay quần đi ra, đang mặc dở thì lại xông vào phòng, lúc quay trở ra đã cầm túi chườm nóng kẹp dưới tay trái, tay phải đang kéo quai túi không tồn tại bên phía tay trái, đeo dép xong thì lao ào ra cửa như cơn gió, mở cửa chạy mất. Lâm Trạch cười tới mức ngã ra sô pha.

Mười giây sau, Trịnh Kiệt lại quay về, ném túi chườm lên sô pha.

“Quên mất, tôi nghỉ việc rồi…” Trịnh Kiệt ngã lên người Lâm Trạch.

Lâm Trạch đá văng Trịnh Kiệt ra, hỏi: “Thế tới đây ông có dự định gì không, hay tôi giúp ông tìm việc nhé?”

Trịnh Kiệt: “Ừ, thế với các mối quan hệ của ông thì có thể giúp tôi tìm việc không?”

Lâm Trạch: “Được chứ, để tôi thử xem. Sau khi liên hệ xong thì ông cứ nộp CV trước, tôi sẽ đánh tiếng cho, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn đâu.”

Trịnh Kiệt: “Có cần phải tặng quà không?”

Lâm Trạch: “Ông định thi viên chức hả?”

Trịnh Kiệt vội xua tay: “Thôi thôi.”

Lâm Trạch: “Qua vòng CV rồi thì để xem tình hình như nào đã rồi mới quyết tặng hay không.”

Trịnh Kiệt ừ tiếng, lại hỏi: “Ông với Tư Đồ Diệp thế nào rồi?”

Lâm Trạch bật điều khiển ti vi, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, xem tin tức sáng hôm nay. Anh đáp: “Chẳng thế nào cả, cứ vậy thôi, để anh ấy qua đây ở, cùng sống với nhau. Khi nào ông đi xem nhà?”

Lâm Trạch thật sự nghĩ như vậy. Anh biết có một số chuyện không thể gấp, muốn ở bên Tư Đồ Diệp thì cần phải có thời gian dài để hai bên tin tưởng và cố gắng cùng nhau. Thề non hẹn biển cũng có ích gì, chỉ cần làm từng việc từng việc một theo thứ tự, dần dần hóa giải gỡ bỏ hết các khó khăn. Sống cùng nhau, rồi theo thời gian sẽ thoải mái và mở lòng với nhau hơn. Còn việc người nhà Tư Đồ Diệp có tìm tới hay không, chuyện ấy tuy phiền phức thật đấy, nhưng chỉ cần cẩn thận chút, nếu trốn được thì trốn, còn cùng quá lắm thì báo cảnh sát là xong.

Trịnh Kiệt nói: “Qua mấy ngày nữa, đợi tìm được công việc đã. Dung Dung sẽ gọi điện cho tôi, à đúng rồi… Hôm nay nắng đẹp, lát nữa đi phơi chăn.”

Lâm Trạch hoàn toàn không hiểu gọi điện thoại với phơi chăn thì có liên quan gì tới nhau. Sau đó, Trịnh Kiệt ngâm nga ca hát, đi phơi chăn, rồi ăn sáng, hồ hởi phấn chấn bắt đầu trải qua ngày đầu tiên sau khi thất nghiệp.

Tư Đồ Diệp gửi tin nhắn tới nói xe đang đỗ dưới lầu. Lâm Trạch đi xuống, ánh dương chảy thành vũng phủ vàng mặt đường. Mặc dù trời lạnh kinh khủng, nhưng bầu trời lại xanh tới nhức mắt, ánh mặt trời rực rỡ nghiêng nghiêng rọi xuống.

Lâm Trạch lên xe, nhìn thấy ở vị trí phó lái đằng trước có để bữa sáng là hộp bánh trứng cùng cốc cà phê Starbucks, còn Tư Đồ Diệp lại mua cho mình sữa đậu nành và trứng gà. Anh ta hỏi: “Em bỏ hai trăm tệ vào trong túi của anh đó hả?”

Lâm Trạch cười nói: “Ừ, ngày mai là thứ hai, được phát tiền lương rồi, tối đi xem phim đi.”

Hôm nay, trong văn phòng chỉ có hai người là Lâm Trạch và Tư Đồ Diệp. Tư Đồ Diệp uống sữa đậu nành ăn trứng, còn Lâm Trạch uống cà phê, nằm trên sô pha, gối đầu lên chân Tư Đồ Diệp, cầm iPad xem diễn đàn du lịch.

Tư Đồ Diệp hỏi: “Sao tự nhiên lại muốn xem cái đó?”

“Anh thích đi chơi mà, sau này đưa anh đi chơi nhiều hơn.” Lâm Trạch nói: “Em cũng chưa đi rất nhiều nơi.”

Lâm Trạch đột nhiên cảm thấy bản thân sao mà khổ, tới chừng này tuổi đầu mà đa phần anh đều chỉ quanh quẩn ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh. Hễ có mà đến tỉnh khác thì cũng đều vội vàng công tác. Tư Đồ Diệp lại bảo: “Với kiểu đi chơi như em, ăn cũng muốn ăn ngon, ở cũng muốn ở chỗ xịn, có mà đốt tiền.”

Lâm Trạch cong cong khóe miệng, giễu anh: “A Trạch phải tích tiền nuôi vợ.”

Lâm Trạch bật cười, nói: “Em mới là vợ.”

“Chúng ta đánh một trận, anh đã thua rồi.” Lâm Trạch nói: “Bởi vậy nên giờ em là chồng, anh là vợ, nhưng chồng cho phép vợ luôn nằm dưới với điều kiện vợ đồng ý.”

Tư Đồ Diệp cực kỳ xấu hổ, Lâm Trạch nhéo nhéo mặt anh ta, hỏi: “Không sao, không ép anh, lúc nào anh nghĩ thông rồi thì chúng ta làm.”

Tư Đồ Diệp: “Anh… Chỉ là anh chưa bao giờ là… Anh không biết, từ trước tới nay chưa bao giờ làm.”

Lâm Trạch biết ngay là như thế mà. Dù sao, lên giường với Tư Đồ Diệp chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng không biết vì sao mà anh rất hưởng thụ kiểu tình yêu như này – chẳng cần làm chuyện gì đặc biệt, cứ thế bầu bạn bên nhau.

Lâm Trạch gối lên chân Tư Đồ Diệp, cầm điện thoại xem danh bạ. Tư Đồ Diệp khẽ chạm những ngón tay mảnh dài lên khuôn mặt Lâm Trạch, rồi chọc ngón trỏ vào tai anh ngoáy ngoáy.

“Em muốn tìm ai?” Tư Đồ Diệp hỏi.

Lâm Trạch đang nghĩ tới chuyện Trịnh Kiệt, thoải mái rên rỉ hừ hừ, đáp: “Giúp Trịnh Kiệt tìm công việc.”

Tư Đồ Diệp: “Em yêu anh không? A Trạch.”

“Tất nhiên.” Lâm Trạch nói: “Gọi chồng đi, em yêu anh, Tư Đồ, hôn cái nào.”

Tư Đồ cúi đầu, áp môi mình lên môi Lâm Trạch.

Lâm Trạch biết Tư Đồ Diệp vẫn còn đọng lại chút nghi ngờ như trước kia, nhưng trong khoảnh khắc Tư Đồ Diệp hôn anh, anh thật sự cảm thấy tình cảm tha thiết vỡ òa trào dâng từ con tim mình.

Tư Đồ Diệp hỏi: “A Trạch, nếu anh làm sai chuyện gì, em sẽ tha thứ cho anh chứ?”

Lâm Trạch giật mình hỏi lại: “Rốt cục anh có bệnh đó hay không vậy?”

“Không, anh đang nói nghiêm túc đấy.” Tư Đồ Diệp nói.

Lâm Trạch biết Tư Đồ Diệp không có cảm giác an toàn nên trả lời: “Có chuyện gì vậy? Giờ anh nói rõ toàn bộ với em, em sẽ tha thứ cho anh. Sau này chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không? Anh đã ngủ với Dương Trí Viễn rồi?”

Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất mà Lâm Trạch có thể nghĩ tới.

“Cuộc sống sau này… sẽ ra sao?” Tư Đồ Diệp nói.

“Thế anh còn đi nữa không?” Lâm Trạch hỏi.

Tư Đồ Diệp đáp: “Không đi, em bên anh thì anh sẽ không đi nữa.”

Lâm Trạch nói: “Kiếm tiền, mua nhà. Em cũng muốn có gia đình của riêng mình. Mua nhà, mua xe xong, chúng mình tích đủ tiền rồi thì cùng đi vòng quanh thế giới, như thế được không?”

Tư Đồ Diệp: “A Trạch, trong nhà anh…”

Lâm Trạch lại nói: “Em biết, Tư Đồ, sau này nếu người trong nhà anh tìm đến đây, anh không thể trốn sau lưng em mà phải đối mặt giải quyết.”

Tư Đồ Diệp bỗng ngẩn người, nhíu mày hỏi: “Dương Trí Viễn nói với em rồi?”

Lâm Trạch ừ tiếng rồi ngồi dậy, nói: “Em sẽ ủng hộ anh, cùng anh đối mặt, đừng sợ, em đã nghĩ xong xuôi cả rồi, cùng lắm thì mình đóng cửa đi chơi.”

Tư Đồ Diệp hơi căng thẳng, nói: “Em đồng ý cùng anh giải quyết? Dương Trí Viễn đã nói những gì?”

Lâm Trạch nói: “Người nhà anh bắt anh về lấy vợ, đúng không?”

Tư Đồ Diệp không đáp, kinh sợ nhìn Lâm Trạch.

Lâm Trạch nhìn sắc mặt của Tư Đồ Diệp, bỗng nhiên nảy lên dự cảm không lành.

Tư Đồ Diệp lại nói: “A Trạch, anh… anh nói với em, nhưng em phải tin anh, anh chưa từng nghĩ sẽ lừa em. Anh, anh đã… kết hôn rồi.”

Lâm Trạch: “…”

Hai người rơi tõm vào sự im lặng vô tận, Lâm Trạch sững sờ nhìn Tư Đồ Diệp, không thốt nên nổi một câu.

Tư Đồ Diệp nói: “Chúng ta có thể mặc kệ người nhà anh, có lẽ bọn họ sẽ không tìm được tới đây…”

Lâm Trạch bàng hoàng hỏi: “Anh nói thật sao?”

Tư Đồ Diệp cố gắng kiềm chế để giọng nói không run lên: “Em đừng tức giận, anh…” Tư Đồ Diệp thở hắt ra một hơi dài, kiệt quệ dựa vào sô pha, bã bời nói: “Anh về nhà ly hôn, được không em? A Trạch, nhưng nếu thế, có thể anh sẽ vĩnh viễn không quay lại được. Em chọn phương án nào? Em nói đi anh sẽ theo!”

“Đừng có nói như thế!” Lâm Trạch gầm lên: “Anh đã kết hôn rồi?! Sao trước kia anh lại không nói cho em?!”

Tư Đồ Diệp: “Anh…”

Lâm Trạch giận dữ thét: “Anh đã lừa tôi.”

Tư Đồ Diệp: “Em đã đồng ý không giận anh mà! Em đã hứa sẽ tha thứ cho anh!”

Lâm Trạch: “Đừng có lấy mấy cái đó ra dọa tôi! Tôi nói câu đó lúc nào?!”

Tư Đồ Diệp: “Mới vừa xong… mới vừa xong em đã, chính mồm em đã nói thế, em nói em yêu anh, vì sao bây giờ lại lật mặt? Anh cũng nào muốn như vậy… Còn nữa… em còn nhớ không? Em còn nhớ không, sau khi Tạ Lỗi đến Quảng Châu, anh đã từng hỏi em, em nói nếu Tạ Lỗi không giấu em, em sẽ ở bên anh ta cả đời, tại sao tới anh lại không được?”

Lâm Trạch bị câu nói đó làm cho cứng họng, tất cả phẫn nộ đều hóa thành hư vô. Tư Đồ Diệp lại nói: “Biết anh đã có vợ thì em sẽ không quan tâm anh nữa, đúng không? Bởi vậy nên tình yêu của em đối với anh chỉ là giả dối! Anh cũng muốn được yêu mà! Tại sao anh sinh ra đã là đồng tính cơ chứ? Anh bị gia đình ép phải kết hôn, hoàn toàn không có quyền lựa chọn! Anh bị ép phải kết hôn với phụ nữ!”

Lâm Trạch thật sự không biết nên nói gì bây giờ, anh bật cười, hỏi ngược lại: “Đệch mợ, hóa ra giờ đây tôi lại trở thành người thứ ba của anh hả?… Rồi còn biến thành lỗi của tôi?!! Anh kết hôn cái chó gì! Người nhà bắt anh kết hôn thì anh kết hôn sao?!” Câu cuối cùng anh gần như đã dùng hết sức lực để trút ra.

Tư Đồ Diệp không phục, không kìm được run lên bần bật, cũng gào lại: “Em tưởng anh muốn kết hôn chắc?! Em tưởng anh muốn ở bên một người anh không yêu cả đời sao?! Em nghĩ anh không phản kháng chống lại đấy chắc?! Yêu anh gì cơ chứ, người em yêu chỉ là chính bản thân em mà thôi! Em chỉ muốn tìm một người bên mình thôi, giờ mong ước tan tành rồi đó! Lời em nói đều là giả hết! Anh biết mà!”

Lâm Trạch không ngừng nói với bản thân rằng phải lý trí phải lý trí, nhưng thực sự anh không thể bình tĩnh nổi, bàn tay anh vô thức run lên, sau đó cúi xuống dựa vào bàn làm việc, im lặng một hồi lâu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cuối cùng anh thảng thốt hỏi: “Anh… kết hôn mấy năm rồi?”

“Từ khi anh rời nhà tới giờ.” Tư Đồ Diệp lạnh lùng hẳn, nói: “Người nhà vợ anh luôn tìm anh mãi.”

Có người gõ cửa văn phòng, Tư Đồ Diệp và Lâm Trạch đều không nói gì nữa.

“Sếp.” Có tiếng một phóng viên vọng tới từ bên ngoài.

“Anh.” Lâm Trạch nói: “Anh…”

Dường như Tư Đồ Diệp đã hiểu ra gì đó, anh ta bật cười. Lúc Lâm Trạch ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đỏ au, rưng rưng những giọt nước mắt đau đớn. Còn Tư Đồ Diệp lại vẫn nở nụ cười rạng rỡ bừng sáng như trước.

Anh ta nói: “Thôi vậy, tôi biết sẽ như này mà, tan hợp vui vẻ, A Trạch, tiền tôi nợ cậu tôi nhất định sẽ trả cậu, cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi.”

Tư Đồ Diệp đẩy cửa đi ra, phóng viên nọ nhìn anh ta cứ thế rời đi. Lâm Trạch mất hết sức lực, rã rời ngã xuống ghế xoay. Anh nhéo nhéo mi tâm, phóng viên nọ nhẹ nhàng đi vào ngồi xuống vị trí của mình.

Văn phòng yên tĩnh như tờ, phóng viên đeo tai nghe lên, mở QQ chat chit. Lâm Trạch quay người lại, hướng mặt về phía cửa sổ sát sàn nhìn ngắm ánh nắng bên ngoài. Ánh sáng rực rỡ chói lọi đến mức khiến anh trào lên cảm giác không chân thực cực mãnh liệt, lơ lửng bập bềnh ngỡ như trong cơn mơ.

Rốt cục, Lâm Trạch đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Vì sao Tư Đồ Diệp phiêu bạt không cố định và cả vết thương trên cổ tay anh ta nữa. Anh điên cuồng đá vào bàn làm việc. Tiếng động rầm rầm vang lên, phóng viên ngồi đối diện hãi hùng. Tất cả tài liệu, USB, cục sạc di động, cùng chiếc cốc Starbucks mà Tư Đồ Diệp tặng anh ở trên bàn đều rơi ầm xuống.

Chiếc cốc chạm đất, phát ra tiếng vang chấn động, vỡ thành vô số mảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.