Bắc Thành Thiên Nhai

Chương 36: Chương 36: Chương 35




Chạng vạng hôm đó Lâm Trạch cứ ngồi miên man suy nghĩ, còn Tư Đồ Diệp vào trong phòng bếp nấu ăn. Tối đến Trịnh Kiệt đi hẹn hò, lúc về thì chui vào phòng ngủ luôn.

Tư Đồ Diệp và Lâm Trạch trầm lặng ngồi đối diện nhau. Lâm Trạch hút rất nhiều thuốc, gạt tàn ngập đầu lọc. Tư Đồ Diệp nói: “Anh đã nghĩ tới hết các cách rồi.”

Lâm Trạch: “Cô gái đó như nào em mặc kệ, đối với em anh quan trọng hơn, nhưng hôn nhân là chuyện thiêng liêng, không thể không giải quyết được, nếu không sau này chúng ta không thể yên tâm bên nhau. Em không muốn gối lên quả bom hẹn giờ ngủ.”

Nhắc tới vấn đề này, Lâm Trạch nói với Tư Đồ Diệp: “Thế nên chúng ta phải nghĩ ra cách để giúp anh ly hôn, và đặc biệt là phải ly-hôn-an-toàn.”

Tư Đồ Diệp: “Ừ, anh nghe em hết, khi nào đây?”

Hai người lại im lặng.

Lúc Lâm Trạch nhìn lên thấy đôi mắt Tư Đồ Diệp ken đặc sự bi thương, anh mới thảng thốt phát hiện ra Tư Đồ Diệp đang đau đớn khốn khổ tới mức cả người run lên, và cuối cùng anh cũng hiểu ra rằng, anh thật sự quá đỗi quan trọng với Tư Đồ Diệp.

Thế nhưng… Tư Đồ Diệp chỉ là một phiền phức đối với Lâm Trạch mà thôi.

Chính bởi nguyên nhân ấy mà Tư Đồ Diệp cực kỳ tường tỏ rõ ràng rất nhiều chuyện. Anh ta biết Lâm Trạch đang nghĩ gì, mà Lâm Trạch cũng tự biết rằng mình không thể bảo vệ nổi Tư Đồ Diệp, hoặc có thể nói, Lâm Trạch yêu Tư Đồ Diệp đấy, nhưng tình yêu đó không lớn tới mức anh có thể buông bỏ sinh mạng vì nó.

Lâm Trạch không dám nhìn Tư Đồ Diệp nữa, anh lại hút một điếu thuốc, hỏi: “Đề nghị cảnh sát địa phương giúp đỡ được không?”

Tư Đồ Diệp cười gượng, lắc đầu rằng: “Không thể, bọn họ không can thiệp được đâu. Trong xã hội người Hồi có quy tắc luật lệ riêng, cảnh sát không dễ nhúng tay vào.”

Lâm Trạch: “Nhưng bọn anh cũng có thể thông qua cách của bản thân để ly hôn, đúng không?”

Tư Đồ Diệp gật đầu nói: “Đúng, nhưng cũng không dễ để ly hôn, bởi vì Allah ghét nhất chuyện ly hôn.”

(*) Allah: Trong Thần học Islam, Thượng đế – Allah là đấng tạo hóa, điểm tựa toàn năng và toàn tri và là đấng phán xét của mọi sự sống.

Lâm Trạch day day huyệt thái dương, thật sự không thể nghĩ ra cách gì. Anh cứ ngồi mãi như vậy, chẳng biết tự lúc nào thì nằm vật ra bàn ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, anh cảm thấy Tư Đồ Diệp đặt tay lên đầu xoa nhẹ nhàng.

Lâm Trạch giật mình choàng tỉnh, buồn ngủ hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Tư Đồ Diệp: “7 giờ.”

Lâm Trạch đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Trịnh Kiệt hẵng còn đang say giấc. Lâm Trạch nghĩ một lát vẫn thôi, không quấy rầy y nữa, quay qua hỏi: “Anh có đi làm không?”

Tư Đồ Diệp: “Anh muốn ngủ một lát.”

Lâm Trạch: “Ok, vậy… anh ở nhà nghỉ ngơi nhé. Chiều em tan làm rồi về nhà ngay. Anh đừng nghĩ nhiều, thể nào rồi cũng có cách giải quyết thôi.”

Lâm Trạch sợ Tư Đồ Diệp tự ôm hết gánh nặng vào mình, lại đi qua đặt một tay trên bàn, cúi người xuống.

Tư Đồ Diệp ngồi im ngẩng đầu lên, Lâm Trạch kéo tay trái Tư Đồ nói: “Anh nhìn chiếc nhẫn này đi, nhìn đi.” Anh dùng ngón cái và ngón trỏ vuốt nhẹ ngón áp út Tư Đồ Diệp, nói: “Chúng ta sẽ bên nhau mà, đợi em về.”

Lâm Trạch sắp đồ đi làm, trước khi đi anh giơ tay khoe chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình và cười với Tư Đồ Diệp, Tư Đồ Diệp cũng cười lại.

Sáng ngày hôm đó, Lâm Trạch cứ thấp thỏm không yên. Anh muốn gọi điện cho Tư Đồ Diệp nhưng lại sợ anh ta đang ngủ. Lâm Trạch cứ bứt rứt khó chịu, tối qua anh chỉ ngủ có 3 tiếng đồng hồ, giờ mơ mơ màng màng không tỉnh táo. Lúc tan làm, anh kiểm tra thẻ thì phát hiện ra lương đã về rồi. Tháng này được sáu ngàn, đây có lẽ là việc đáng mừng duy nhất trong ngày hôm nay.

Buổi trưa anh chẳng ăn gì đã về nhà luôn, muốn đưa Tư Đồ Diệp đi xem phim, ăn gì đó ngon ngon cho tâm trạng thoải mái vui vẻ hơn rồi từ từ nghĩ cách. Dù sao bọn họ cũng chưa làm tình, cứ ở chung đã rồi tính sau.

Song vừa mở cửa ra anh đã thấy nhà cửa được dọn dẹp rất sạch sẽ, Trịnh Kiệt đang ngủ trong phòng.

Trên bàn có một tờ giấy:

[A Trạch, em nói đúng, kết hôn là chuyện rất thiêng liêng, không chỉ với cô ấy mà với em cũng vậy. Em trao nhẫn cho anh, anh biết em muốn kết hôn với anh. Để anh về nhà tự giải quyết, sau khi xử lý xong mọi chuyện, anh sẽ gọi điện cho em.]

Tư Đồ Diệp đi rồi.

Mẹ kiếp… Sao anh ấy lại cố chấp như vậy nhỉ?! Lâm Trạch gọi điện cho Tư Đồ Diệp, bên kia đã tắt nguồn.

Anh đứng trong nhà một lúc… tiền lương đã phát rồi, lần này có lẽ Tư Đồ Diệp thật sự sẽ đi mất! Không, từ hôm qua anh ấy đã không hề thay đổi ý định!

Mẹ nó… Lâm Trạch đứng đơ một lát rồi lao ra cửa gọi xe tới sân bay.

Lúc đến sân bay Giang Bắc, Lâm Trạch đứng ở bên ngoài chỗ kiểm tra hành lý, người qua người lại ngược xuôi lướt qua anh. Thế nhưng, nhìn khắp mọi nơi mà anh vẫn không thấy Tư Đồ Diệp.

Anh đợi ở sân bay tới 6 giờ chiều, người đến rồi lại đi, nhưng vẫn chẳng thấy hình bóng Tư Đồ Diệp đâu.

Cuối cùng, anh đành trở về nhà.

*

Trời sáng rồi, tuy cả đêm chẳng ngủ nhưng tôi và Lâm Trạch đều tràn trề tinh thần.

Tôi hỏi: “Anh cứ về nhà như vậy hở? Anh không đợi được anh ta ở sân bay sao?”

Lâm Trạch: “Ờ, tìm được anh ấy thì đã là phim truyền hình Hàn Quốc rồi. Mà thực tế đời làm gì như phim Hàn. Mấy giờ rồi? Hôm nay tôi xin nghỉ vậy.”

Lâm Trạch uể oải duỗi người. Tôi nhìn đồng hồ, đã 5 rưỡi sáng.

Tôi vừa thêm nước vào ấm siêu tốc vừa hỏi: “Sau đó thì sao? Anh phải nhanh nhanh kể nốt nội dung phần sau cho tôi đi, không thì tôi không thể ngủ được.”

Lâm Trạch: “Sau đó tôi về nhà một mình, còn thế nào được nữa?”

Tư Đồ Diệp cứ tan biến trong cuộc sống của Lâm Trạch như vậy, Lâm Trạch có gọi điện kiểu gì anh ta cũng không nghe.

Tôi hỏi tiếp: “Sau đó anh có đi tìm anh ấy không?”

Lâm Trạch gật đầu: “Có chứ, Trịnh Kiệt đi cùng tôi. Chúng tôi ở Karamay ba ngày liền, đến khắp nơi hỏi thăm, hỏi cả cục công an, cảnh sát nghe xong thì cả đám cười ầm lên, nói không can thiệp vào chuyện đó được, về đi. Sau đó chúng tôi không còn cách nào khác, đành quay về thôi.”

Tôi hỏi: “Không liên hệ lại nữa sao?”

Nửa tháng sau, lúc Lâm Trạch tra tài khoản, thì thấy trong tấm thẻ đã từng thực hiện giao dịch mua bảo hiểm cho Tư Đồ Diệp tăng lên ba trăm ngàn tệ.

Lâm Trạch nghèo quen rồi, lần đầu tiên trong đời thẻ của anh có nhiều tiền như thế – ba trăm ngàn tệ, một số 3 và một chuỗi số 0 đằng sau.

Lâm Trạch đứng trước máy rút tiền, lòng rối như tơ vò, không biết diễn tả tâm trạng mình như thế nào.

Mãi một lúc lâu sau anh mới gầm lên giận dữ, đấm một cú vào máy ATM, còn chưa rút thẻ đã đi luôn.

Người xếp hàng phía sau đều nhìn theo anh, một chàng trai còn giúp Lâm Trạch rút thẻ ra, đuổi theo rồi nhét thẻ vào trong túi áo Tây trang của Lâm Trạch, vỗ vỗ vai anh.

“Nước sôi rồi.” Lâm Trạch nhắc tôi.

Tôi đứng dậy pha trà, Lâm Trạch lại nói: “Trước đây tôi cảm thấy theo thời gian chuyện gì cũng sẽ qua, đều sẽ nhạt nhòa tan biến hết. Nhưng sau này tôi mới phát hiện, có thứ tình yêu có thể được thời gian chữa lành, nhưng có thứ tình yêu thì không thể, thật sự không thể. Khi Tư Đồ Diệp mới bỏ đi, chỉ để lại cho tôi vết thương nhỏ, nhưng sau đó vết thương càng ngày càng khoét sâu lan rộng, đến mức tôi gần như không thể chịu nổi nữa.”

Tôi không chen lời, thêm trà cho anh ta. Lâm Trạch lại kể tiếp: “Mỗi ngày tôi đều gọi điện cho anh ấy, chờ đợi một lời giải thích. Nhưng hết lần này tới lần khác anh ấy đều khóa máy, cuối cùng trở thành khóa số.”

Tôi nói: “Nhưng có rất nhiều chuyện trên thế giới này, vốn dĩ không có cách giải thích, không có lý do, cũng không có cách biểu đạt. Mà nếu anh muốn đòi hỏi một lý do thì người khác cũng không thể nói cho anh nghe được, anh cầu chẳng nổi.”

Lâm Trạch bất lực bật cười, nói: “Nhưng tôi vẫn đợi được đấy. Nửa năm sau, anh ấy chủ động gọi điện cho tôi.”

“Trong điện thoại anh ấy khóc thảm thiết, nói với tôi rằng có lẽ anh ấy không bao giờ có thể quay lại được nữa, nhưng anh ấy sẽ mãi mãi cất trong tim tình yêu mà anh ấy dành cho tôi. Anh ấy nói ba trăm ngàn tệ đó là tiền hồi nhỏ mẹ anh ấy để lại cho anh ấy, bởi sợ anh ấy bị người trong gia tộc lừa, muốn anh ấy dùng tiền đó cưới vợ gây dựng cơ nghiệp, giờ anh ấy đưa hết cho tôi. Lúc mẹ anh ấy ly hôn, đã bảo về sau nếu anh ấy có yêu ai thì hãy đưa người yêu tới Madrid gặp mặt bà ấy.”

“Nhưng anh ấy nói cả đời này anh ấy chỉ muốn kết hôn với tôi, sau này vĩnh viễn chẳng yêu ai nữa, rồi còn nói anh ấy biết tôi không yêu anh ấy, chỉ là tôi mệt mỏi muốn tìm người ở bên mà thôi.”

“Tôi cảm thấy chắc anh ấy uống say rồi, anh ấy lúc thì nói muốn sống cùng người con gái kia, cố gắng để bản thân quay lại con đường bình thường, nỗ lực yêu cô ấy và quên tôi đi. Lúc thì lại nói đợi tới năm 60 – 70 tuổi, thậm chí 80 tuổi, khi đó cha, anh trai, vợ anh ấy đều chết rồi, anh ấy sẽ đi tìm tôi. Tới lúc đó nếu tôi vẫn độc thân và còn yêu anh ấy thì hai chúng tôi – hai ông già cuối cùng cũng được bên nhau. Rồi anh ấy còn hỏi tôi có thể không trả lại nhẫn mà tôi đưa không, anh ấy sẽ giữ gìn cẩn thận.”

“Tôi như một người đã chết lặng, ơ hờ dửng dưng. Đáng ra lúc đó tôi nên khóc mới phải, nhưng tôi lại an ủi anh ấy, bảo anh ấy đừng khóc, dặn anh ấy hãy sống tử tế. Thậm chí tôi còn không nghe rõ anh ấy đang nói gì vì Trịnh Kiệt đang ở bên xem ti vi.”

“Bên đó gió quá to, anh ấy nói mình đang hút thuốc ở sa mạc, vầng trăng rất tròn, bảo tôi nhìn ra bên ngoài đi, rồi nói ít nhất có thể được nhìn chung một vầng trăng với tôi cũng đã tốt lắm rồi. Sau đó lại bảo đó là lần đầu tiên trong đời anh ấy hút thuốc, hút thuốc khó chịu vô cùng, không biết vì sao suốt ngày tôi hút nhiều như vậy, có gì hay đâu chứ. Nói tới cuối, chúng tôi đều bật cười.”

Lâm Trạch nói: “Anh ấy vừa khóc vừa cười, tôi nghe mà cảm thấy như sắp phát điên. Tôi đã quên sạch lúc đó mình nói gì, cuối cùng anh ấy gọi hết sạch tiền trong sim, tự lảm nhảm, nói đây là lần liên hệ cuối cùng của chúng tôi, sau đó anh ấy sẽ vứt sim đi. Và anh ấy nói: Ngủ ngon, A Trạch. Rồi… chẳng đợi tôi nói gì nữa anh ấy đã cúp điện thoại.”

Trong ấm siêu tốc trong suốt có rất nhiều bọt nước bay lên và vỡ tan.

Điện thoại Lâm Trạch reo lên, hiển thị 5 giờ 40 phút. Anh ta nhận điện thoại, nói đang ở nhà tôi đọc sách. Tôi nghe là biết bạn trai anh ta tỉnh dậy phát hiện ra người yêu mình biến mất nên gọi điện qua tìm.

Lâm Trạch bảo đang ở nhà tôi, dặn người yêu tiện thể mua ít đồ ăn sáng mang qua đây rồi cúp điện thoại. Chúng tôi im lặng rất lâu, sau đó quay lại chủ đề vừa nói.

Tôi muốn bày tỏ một ít cảm xúc của mình, nhưng tôi thật sự bị câu chuyện này biến tất thảy những suy nghĩ thành vô vàn dấu ba chấm dài dặc. Vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi mới thốt ra được: “Anh lại nói gì nữa đi?”

“Nói gì nữa mới được?” Lâm Trạch dựa lưng vào ghế lắc lư, nghĩ một lát rồi nói: “Sau đó có một ngày, tôi và Trịnh Kiệt đi ăn ở nhà hàng thịt nướng kiểu Pháp chỗ Đại Dung Thành.”

Sau đấy, có một hôm Trịnh Kiệt mua phiếu mua chung, cùng Lâm Trạch đi nhà hàng ăn, chúc mừng bản thân tìm được công việc mới. Cửa hàng thịt nướng đó xếp bàn quây thành hình vuông, bếp trưởng đứng ở chính giữa nướng thịt rán gan ngỗng và cá miếng, thực khách ngồi bốn xung quanh.

Đầu bếp là một anh chàng cực kỳ đẹp trai, tai trái đeo khuyên tai lấp lánh. Anh ta còn rất trẻ, tay nghề cực điêu luyện, cầm hai xẻng lật tới lật lui, vừa biểu diễn lại vừa nấu ăn.

Anh chàng đầu bếp vừa rán bít tết cho khách lại vừa không ngừng ngẩng đầu nhìn về phía phòng ăn, Lâm Trạch chú ý tới hành động nhỏ đó, cảm thấy anh ta rất vất vả, chắc là đang xem thời gian, chuẩn bị giao ca.

Anh và Trịnh Kiệt mua một suất tình nhân, ăn xong thì lại bưng lên hai phần kem. Thế nhưng, sau đó một cậu trai trẻ chỉ bưng một phần kem đến.

Trịnh Kiệt tưởng mua nhầm hoặc cửa hàng lừa người chỉ đưa một phần, bèn hỏi quản lý: “Chuyện gì vậy, sao lại chỉ có một phần?”

Cậu trai chỉ mới tầm 16-17 tuổi, nhất thời không biết nói gì.

Quản lý nhanh chân bước tới, nhắc nhở cậu trai bưng kem kia. Anh chàng đầu bếp nhìn một lúc, không kìm được nói: “Không sao, đưa thêm một phần nữa là được mà.”

Lâm Trạch đã hiểu, thì ra vừa nãy anh chàng cứ nhìn vào phòng ăn là bởi vì nhìn người này, bèn khuyên: “Thôi chuyện nhỏ, đừng mắng nữa, lấy thêm phần nữa là được.”

Quản lý không nói gì nữa, anh chàng đầu bếp vừa lau tay vừa cười với Lâm Trạch: “Cảm ơn, cậu ấy vừa đến nên còn chưa biết nhiều thứ.”

Lâm Trạch tỏ ý không sao, sau đó anh chàng đầu bếp lại nhìn vào trong phòng ăn, lúc cúi đầu anh ta thấy Lâm Trạch đang nhìn mình, hai người đều bật cười.

Lâm Trạch thở dài. Khi ngồi trong ghế quay, không hiểu sao anh lại nhớ tới Tư Đồ Diệp. Lâm Trạch cảm thấy bản thân vĩnh viễn chẳng thể quên nổi anh ấy.

Tôi hỏi: “Sau đó thì sao?”

Có tiếng gõ cửa, chúng tôi buộc phải dừng cuộc nói chuyện lại. Tôi ra mở cửa, bạn trai của Lâm Trạch đến đưa cho chúng tôi đồ ăn sáng, hỏi: “Hai người nói chuyện thâu đêm luôn hở?”

Lâm Trạch: “Ngồi đi, chuyện sau đó thì anh có thể tự hỏi anh ấy, chỉ là chuyện từ miệng anh ấy có thể lại là một phiên bản khác, bôi xấu tôi chẳng hạn.”

“Không sao, thiên hạ đều trắng, chỉ có tôi đen… Chính là anh ấy?!” Tôi bị sốc: “Ly hôn rồi? Quay lại rồi?”

Lâm Trạch gật đầu: “Đúng, chính là anh ấy, đã ly hôn, quay lại rồi.”

“Gì đó?” Bạn trai Lâm Trạch ngơ ngác.

Tôi đã kịp phản ứng, vội cùng Lâm Trạch cười nói không có gì.

Bạn trai Lâm Trạch vẫn còn đang mặc đồ ngủ, hình như cũng hiểu ra. Anh ta hỏi Lâm Trạch: “Hôm nay em không đi làm à?”

Lâm Trạch: “Không đi, chốc nữa xin nghỉ rồi về ngủ.”

Trước đây tôi đã đổi hết tên mọi người, đổi cả địa danh, nhưng khi nhìn thấy người thật bằng xương bằng thịt thì vẫn thấy cực kỳ quái dị. Dù sao trước đây tôi cũng đã viết một phần, giờ cứ như thể người trong truyện chạy tới trước mặt tôi vậy. Người Lâm Trạch miêu tả và người đang đứng trước mặt tôi mang lại cảm giác cũng khá giống nhau, không có gì quá khác biệt.

Tôi và Lâm Trạch chia đồ ăn sáng, bạn trai Lâm Trạch không ăn, đứng trước giá sách xem những quyển sách tôi mua, hỏi: “Tôi có thể mượn vài quyển xem không?”

“Được, sách mình không tày sách bạn (*), cầm đi.” Tôi hỏi anh ta: “Anh có câu chuyện nào muốn kể cho tôi không?”

(*) Nguyên gốc: 书非借不能读也 – ý là sách mình mua thì không nghiêm túc đọc nhưng sách đi mượn thì lại đọc một cách nghiêm túc vì sau đó sẽ phải đi trả.

Anh ta chỉ cười không nói gì, tôi lại hỏi: “Viết câu chuyện của anh sẽ mang lại rắc rối cho anh sao?”

Một lát sau anh ta nói: “Không, anh viết đi, muốn hỏi gì thì anh cứ hỏi em ấy, em ấy thấy nói được gì thì tôi đều có thể nói cho anh hết.”

Người yêu to con của tôi cũng đã dậy, anh ấy ra ngoài rửa mặt, chào hỏi bạn trai Lâm Trạch, bạn trai Lâm Trạch cười đáp rồi nói chuyện với anh nhà tôi.

Tôi phát hiện ra bạn trai Lâm Trạch hình như hơi xấu hổ, ngại ngùng với tôi. Hoặc có lẽ anh ta cảm thấy tôi biết quá nhiều chuyện về anh ta, nên e thẹn không nói gì nhiều.

Dù tôi có đùa anh ta như nào anh ta cũng vẫn không tự nhiên, không phải kiểu khó chịu dạng đối địch, mà là kiểu “A Trạch nhà tôi đã kể hết những chuyện khó nói của tôi cho anh rồi anh, tôi không muốn kết bạn với anh nữa!” Thỉnh thoảng bị tôi chọc tới ‘chỗ hiểm’ thì dở khóc dở cười bảo tôi đừng nói nữa.

Thế mà anh ta với anh chàng to con nhà tôi lại nói đến là lắm chuyện. Tới tận lúc ăn sáng hai bọn họ còn đang bàn tán chuyện xàm xí về một đôi gay khác trong tiểu khu bọn tôi.

Đôi gay đó nuôi một con Golden Retriever, trước đây thường xuyên dắt chó cùng Lâm Trạch, nhưng một tháng trước thì chia tay, tranh chó như mấy đôi vợ chồng ly hôn tranh con, cuối cùng thống nhất mỗi người đứng ở một phía thảm cỏ, bảo bạn trai Lâm Trạch cho chó ngồi ở chính giữa, mọi người đều gọi tên chó, để nó qua, xem chó theo ai thì cho người đó.

Chó nhà họ đứng ở chính giữa, kêu oăng oẳng rất lâu, dường như chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì. 0 tức lên, quay người rời đi, Golden Retriever cảm thấy bất thường, đuổi đến trước mặt 0 liếm tay cậu ta an ủi, sau đó theo 0.

Ngày hôm đó, 0 chuyển nhà đi, sau đó 1 chuẩn bị kết hôn. Nửa tháng sau vợ 1 chuyển đến, 1 phát hiện ra đôi Lâm Trạch, bèn né tránh không dám chào hỏi qua lại với bọn họ, lần nào cũng giả đò là không quen đối phương.

Chó không còn nên chẳng đi dạo gì nữa, bạn trai Lâm Trạch nói mấy ngày trước lúc tối về, nhìn thấy 1 đang say khướt, ở bên ngoài ôm cột đèn vừa nôn vừa khóc, cuối cùng nằm vật trên mặt đường, như tên thần kinh gào lên mau đến đi mau tới đây đâm chết ông đi.

Lâm Trạch ở đây sớm hơn tôi, cũng quen nhiều hàng xóm hơn, tiện tán dóc vài câu với họ. Ăn xong bữa sáng Lâm Trạch nói: “Còn rất nhiều chuyện nữa, mấy ngày nữa tôi lại kể kỹ anh nghe.”

Tôi nói: “Thật ra để câu chuyện dừng ở đây, thêm thắt tí nữa là có thể xong rồi.”

Bạn trai Lâm Trạch hỏi: “Đang viết mấy chuyện đó đó hả?”

Lâm Trạch: “Ừ, sau đó còn xảy ra một số chuyện nữa… Này, anh đi làm trước đi, đừng đi muộn, tháng này đã nghỉ làm nhiều lần rồi đó.”

Bạn trai Lâm Trạch lái xe chở anh nhà to con nhà tôi đi làm (nói như vậy rất kỳ quái, giống như xe tải kéo động vật quý hiếm trong lồng sắt ra ngoài triển lãm vậy), Lâm Trạch thì ở nhà tôi thay bạn trai mượn mấy quyển sách về xem.

Nếu như câu chuyện của Lâm Trạch dựa theo tiết tấu của tiểu thuyết thì hoàn toàn có thể đặt dấu chấm hết tại đây rồi… Mở đầu là tình tiết cả Tư Đồ Diệp và Tạ Thần Phong đều yêu Lâm Trạch, trong lần đầu tiên Tư Đồ Diệp xuất hiện thì viết anh ta trở nên hoàn mỹ, trưởng thành chín chắn, còn Tạ Thần Phong thì buồn bã ủ dột rời đi, hoàng tử trong sa mạc và lãng tử u buồn, Tư Đồ Diệp luôn song hành bên Lâm Trạch… sau đó hoàng tử bị tóm về nhà kết hôn, Lâm Trạch luôn ở bên đấu tranh với anh ta, kháng chiến chống lại, rồi hy sinh các kiểu vì tình, cuối cùng là một màn máu chó dậy trời dậy đất, khi trời hoang đất vắng kịch sắp tàn thì đột nhiên người trở về, những người có tình cuối cùng cũng sẽ về được với nhau – hết truyện.

Tôi hỏi Lâm Trạch có muốn chế biến chỉnh sửa trau chuốt nghệ thuật không, giờ sửa phần trước vẫn còn kịp, bảo đảm sẽ tổ điểm cho bọn họ trở thành một “câu chuyện tình yêu đặc sắc ở Trùng Khánh”, lãng mạn đẹp đẽ. Lâm Trạch vừa nghe đã nổi hết da gà da vịt, nói: “Không không, như vầy được rồi.”

“Ok, thế lần sau nói tiếp.” Tôi nghe chuyện cả một buổi tối, cả người rã rời bã bời, tiễn Lâm Trạch ra cửa tôi nói: “Ngủ ngon.”

“Trời sáng rồi còn nói ngủ ngon.” Lâm Trạch ngáp dài chào tạm biệt tôi, rồi vội nói: “Không cần tiễn, chú ý cửa nhà.”

Tôi chợt tỉnh ra, vội vàng lùi lại nghiêng người vào nhà. Gió ào ạt thổi quất ầm ầm lên cửa, tôi nghĩ nguy hiểm quá nguy hiểm quá… Đi ngủ thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.