Bắc Thành Thiên Nhai

Chương 38: Chương 38: Chương 37




Ngày hôm sau là cuối tuần, Trịnh Kiệt vẫn còn đang ngủ, Lâm Trạch lấy CV của y, gọi cho bạn mình, hỏi có công việc phù hợp với Trịnh Kiệt không. Hầu hết họ đều nói để hỏi xem sao đã, Lâm Trạch cúp điện thoại rồi đọc CV của Trịnh Kiệt.

CV của Trịnh Kiệt rất xịn xò, dù y chỉ tốt nghiệp đại học thôi nhưng kinh nghiệm làm việc cực tốt, là phó cửa hàng trưởng kinh doanh nhãn hiệu nổi tiếng. Ở chỗ y làm, cửa hàng trưởng thường ăn bơ làm biếng, mỗi lần đơn vị kinh doanh mở chi nhánh ở khu vực ít người mua sắm thì đều điều Trịnh Kiệt qua đó. Trịnh Kiệt dẫn dắt một nhóm nhân viên làm việc như trâu như chó, tối tăm mặt mũi mới gặt hái được tí thành tựu, vất vả cày cuốc để kéo lượng tiêu thụ lên, cuối cùng lại bị chuyển sang chỗ khác.

Sau đó, Trịnh Kiệt bị điều từ Sa Bình Bá sang Nam Bình, rồi lại từ Nam Bình điều sang Du Bắc, rồi từ Du Bắc quay về Nam Bình. Lần nào y cũng phải tăng ca bất kể đêm ngày, mà tiền lương thì chẳng đáng bao nhiêu. Lâm Trạch từng hỏi Trịnh Kiệt có ước muốn gì, làm gì sẽ khiến y vui vẻ – đáp án của Trịnh Kiệt chính là bán hàng.

Có thể bán được một món hàng cho khách, Trịnh Kiệt sẽ cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Ok… Đó cũng là một loại niềm vui. Lâm Trạch giúp Trịnh Kiệt nộp CV cho vài công ty lớn, đợi hồi âm rồi tính sau. Lý Diễm Như lại chủ động gọi điện qua, hỏi có cần giúp Trịnh Kiệt liên hệ tìm việc không.

Lâm Trạch nói qua loa là đợi xem thế nào cái đã, thực ra nếu bất quá thì anh mới muốn tìm chị mình, anh sẽ không ngại ngùng khách sáo vụ này đâu. Rồi, anh nghe ra được Lý Diễm Như còn muốn nói rất nhiều nữa, chắc hẳn cô đã biết được chuyện của Tư Đồ Diệp qua Dương Trí Viễn. Song anh chỉ đáp giờ tất cả đều rất tốt, Tư Đồ Diệp tạm về quê, sẽ còn quay lại.

Mấy ngày này Lâm Trạch chỉ muốn ngủ tới mê man không biết trời biết đất là gì, nhưng Trịnh Kiệt lại kéo anh chạy khắp mọi nơi. Lâm Trạch đành gắng vực dậy tinh thần, ăn bữa sáng xong ra ngoài xem nhà với Trịnh Kiệt. Căn nhà Dung Dung giới thiệu cho Trịnh Kiệt là một căn nhà hướng ra phía sông ở Nam Bình, tính theo giá chiết khấu nội bộ thì chỉ có sáu ngàn tám một mét vuông. Hơn nữa, chi phí chung rất thấp, gần như có thể bỏ qua. Quan trọng nhất là, căn nhà hiện đại này còn được tặng gói nội thất thiết yếu, vị trí cũng rất tốt nữa.

Ý của Dung Dung là, tốt nhất sửa hết, bố trí trang hoàng lại từ đầu.

Trong đầu Lâm Trạch lúc này toàn là tiền: sửa chữa miếng lót sàn cần tốn rất nhiều tiền. Liệu Trịnh Kiệt có nhiều tiền vậy không? Anh không khỏi lo lắng thay cho y, nghĩ thầm đào đâu ra số tiền này bây giờ, trời ơi!

Nhưng Trịnh Kiệt lại rất hưng phấn hào hứng, cứ nói không sao không sao, em thích là ok.

Lâm Trạch đứng trong ngôi nhà mẫu, lòng trào nên ước ao tha thiết được có một căn nhà. Dù anh không mặn mà chuyện mua nhà lắm, gì thì gì anh vẫn chưa kiếm được nhiều tiền tới mức có thể trả hết một lần ngay, mà áp lực trả góp tiền nhà rất lớn. Nếu như so sánh, thì có thể nói áp lực của chuyện thất nghiệp là 12 thì trả góp sẽ là 5. Dù sau này công việc có như nào đi nữa, thì phải cáng đáng tiền nhà cũng thực sự mệt mỏi vô cùng.

Trịnh Kiệt đi mấy vòng rồi bảo: “Ông cũng hoàn toàn có thể mua mà.”

Lâm Trạch gật đầu, nghĩ tới ba trăm ngàn tệ Tư Đồ Diệp gửi cho mình, đúng là đủ để đặt cọc và trang hoàng thật. Theo năng lực kinh tế hiện giờ của anh cũng hoàn toàn có khả năng chi trả tiền trả góp hơn hai ngàn tệ một tháng.

Nhưng mua nhà mới rồi thì cũng để làm gì cơ chứ? Vẫn phải ở một mình thôi.

Mua nhà, trang hoàng, đó là cả một công trình vĩ đại. Muốn một ngày không được yên bình thì mời khách, muốn cả năm không được yên bình thì xây nhà, nếu muốn cả đời không được yên bình thì lấy vợ bé… Giờ trang hoàng cũng chẳng khác chuyện xây nhà hồi xưa là bao. Công việc của Trịnh Kiệt vẫn chưa đâu vào đâu, theo ý y thì tạm thời không đi làm, đợi mua nhà xong rồi tính.

Lâm Trạch vội can: “Không được, nghỉ thời gian dài quá sẽ ảnh hưởng tới chuyện tìm việc, hơn nữa ông mà cứ nghỉ thì sẽ ì ra đó.”

Trịnh Kiệt: “Vậy chuyện trang hoàng sao giờ? Dung Dung nói phải tự đi giám sát chứ không được tìm ai thay.”

Lâm Trạch: “Thế thay nhau đi thôi, tôi tan làm thì đi giúp ông theo dõi việc sửa sang, hoặc gọi Tư Đồ… nhờ chồng cô ông đi giúp, vậy chẳng tốt à?”

Lâm Trạch suýt nữa đã nói rằng bảo Tư Đồ Diệp đi. Thực sự sau khi quen Tư Đồ Diệp, mấy chuyện chân tay như mua vé phim, mua thức ăn, xách đồ, quét dọn nhà cửa đều giao cho Tư Đồ Diệp, để anh ta chạy tới chạy lui… Nếu muốn dùng xe thì lúc nào gọi cái là có ngay; muốn xử lý chuyện gì thì bảo anh ta đi là xong. Giờ mới tách ra, mỗi lần Lâm Trạch muốn làm chuyện gì đó đều có thói quen nói: “Bảo Tư Đồ đi ấy.”

Trịnh Kiệt đành gật đầu cho có, Lâm Trạch biết y không muốn đi làm bởi công việc trước đây thật sự quá kinh khủng, bèn an ủi: “Thì ông tìm một công việc nhàn nhã chút ấy.”

Trịnh Kiệt không nói gì lại hỏi: “Hợp đồng trọ tới tháng mấy? Tiền đặt cọc có được trả lại không?”

Lâm Trạch giật mình, cuối cùng cũng phải nói tới chuyện này rồi.

Lâm Trạch: “Ông nghe tôi nói này Trịnh Kiệt.”

Trịnh Kiệt: “A Trạch, ông nghe tôi nói trước.”

Lâm Trạch: “Không, tôi không thể đến ở nhà kết hôn của bọn ông.”

Trịnh Kiệt: “Ông phải đến, A Trạch…”

Thái độ Trịnh Kiệt trở nên khác thường, giọng nói đặc sệt Tứ Xuyên cũng biến mất, y chân thành nói: “A Trạch, vào thời điểm tôi chán nản tăm tối nhất, ông không bỏ rơi tôi, sao tôi có thể mặc kệ ông được?”

Lâm Trạch bị tiếng phổ thông của y chọc cười, thế là chẳng nghiêm giọng nổi nữa. Anh khuyên: “Trịnh Kiệt, không thể nói như vậy, chúng ta không phải người yêu…”

Trịnh Kiệt: “Nhưng chúng ta là người nhà mà?”

Lâm Trạch đứng dậy đi rót nước, nói: “Không được không được, thật sự không được, chuyện này không phải bàn nữa, hơn nữa ông cũng còn phải nghĩ tới cảm xúc của Dung Dung nữa chứ…”

Trịnh Kiệt lại dùng tiếng phổ thông nói: “Dung Dung nói là được!”

Động tác rót nước của Lâm Trạch khựng lại đôi chút, anh hỏi: “Hả? Em ấy nói sao?”

Trịnh Kiệt nói: “Em ấy nói em ấy muốn ông về sống cùng, đợi tới lúc ông tính mua nhà rồi tìm được người mình thích thì sẽ chuyển ra sau, lúc nào cũng được.”

Lâm Trạch: “Không được, Trịnh Kiệt, tôi muốn sống một mình.”

Trịnh Kiệt thoáng sửng sốt, Lâm Trạch nói: “Như này nhé, sửa sang xong thì ông sẽ chuyển đi, tôi tiếp tục ở đó, đến khi hợp đồng kết thúc thì tính tiếp, được không?”

Trịnh Kiệt chau mày nói: “A Trạch…”

Lâm Trạch cầm hai cốc nước đi đến, nói: “Sau khi ông dọn đi thì tôi lên diễn đàn gay đăng bài tìm một gay qua trọ chung, biết đâu lại gặp được người mình thích thì sao?”

Trịnh Kiệt không nói gì nữa, Lâm Trạch nói: “Nếu mà không ổn thì tôi lại chuyển qua với ông, nhé?”

Cuối cùng Trịnh Kiệt cũng phải nhượng bộ, gật đầu nói: “Ok.”

Trịnh Kiệt mua một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách rộng 59 mét vuông. Sau khi làm xong hết các thủ tục, y lại xem tài liệu với Lâm Trạch, tìm bên trang trí. Dung Dung cũng bắt tay vào thiết kế, thậm chí còn mời một đàn chị của Học viện Mỹ thuật Tứ Xuyên cùng làm. Lâm Trạch đã từng đi một lần tới chợ nội thất, sau khi xem xong dự toán, nghe xong quy trình thì anh chỉ có một cảm xúc duy nhất đó là: Đệch mợ, cả đời này ông sẽ không bao giờ mua nhà nữa.

Ba trăm ngàn tệ kia vẫn ở trong tài khoản của Lâm Trạch, anh chưa đụng tới một đồng. Lâm Trạch cũng không biết dùng nó vào việc gì, mà cũng chẳng hề muốn động tới nó. Cứ như thể, nếu anh không tiêu số tiền đó thì tình cảm giữa anh và Tư Đồ Diệp vẫn còn nguyên, mà nếu xài số tiền đó rồi, thì tình cảm giữa hai người sẽ biến chất, vĩnh viễn không còn là “tình cảm” nữa.

Nhưng anh cũng không thể trả lại cho Tư Đồ Diệp, đó là số tiền mẹ Tư Đồ Diệp giữ lại cho anh ta, để anh ta thành gia lập nghiệp, nuôi vợ mình, Lâm Trạch càng nghĩ càng nẫu ruột thê thiết. Về sau, trong một lần gặp mặt, Lâm Trạch và Dung Dung có nhắc tới vấn đề này.

Dung Dung: “Gửi cho anh thì là của anh rồi, anh cứ để đó không tiêu thì anh ta cũng không vui.”

Lâm Trạch: “Không, tôi không thể dùng số tiền đó.”

Dung Dung: “Nhưng anh cũng không thể trả lại anh ta đúng không?”

Lâm Trạch: “Thôi kệ đi, sau rồi tính.”

Hai người gặp nhau ở dưới nhà cô Trịnh Kiệt, họ đang tính tới nhà cô Trịnh Kiệt ăn cơm. Trịnh Kiệt sẽ không bao giờ đưa bạn gái về gặp mẹ mình, để mẹ y biết được y mua nhà kết hôn ở Trùng Khánh thì có mà toang! Đùa nhau chắc?! Sắp phải ra mắt tới nơi rồi, ngoài Lâm Trạch ra thì chỉ có cô y và Dung Dung biết chuyện Trịnh Kiệt mua nhà, còn lại chẳng ai hay.

Nam nữ yêu nhau thì đều cần gặp cha mẹ người lớn hai bên, nhà Trịnh Kiệt chỉ có mỗi cô y, con trai thân cô, con gái thân cậu, cô y thực sự rất thương y. Trước khi Trịnh Kiệt mua nhà còn tự mình đưa cô y đi xem nhà một lần, cô y tỏ ra cực kỳ hài lòng, sẵn sàng đón nhận cô cháu dâu này, bảo Trịnh Kiệt đưa Dung Dung đến nhà chơi.

“Này, A Trạch, anh đừng có buồn.” Dung Dung vỗ vai Lâm Trạch, nói: “Lúc bạn trai cũ của em mới ra nước ngoài, em cũng như anh vậy. Song chỉ cần tin vào tình yêu thì từ từ mọi thứ sẽ ổn cả thôi, anh phải lạc quan tích cực lên.”

Lâm Trạch cười, không ngờ có lúc bản thân sẽ nhận được lời khuyên như thế từ người khác. Anh mặc Tây trang, Dung Dung mặc váy, hai người họ trông rất giống một đôi. Lâm Trạch hỏi: “Anh hỏi em này, em khai thật đi, em thích gì ở Trịnh Kiệt nhà anh?”

Dung Dung nghĩ ngợi rồi đáp: “Con người anh ấy rất tốt, lại quan tâm thật lòng tới em.”

Lâm Trạch: “Thể hiện cụ thể ở mặt nào?”

Dung Dung: “Có rất nhiều chi tiết, nhất thời không nói ra được, tuy rằng rất vụng về ngốc nghếch nhưng em biết anh ấy rất thích em, chuyện gì cũng đều nghĩ cho em, hôm nay anh thấy rõ rồi còn gì?”

Lâm Trạch bật cười. Anh hoàn toàn không muốn cùng Trịnh Kiệt đến nhà cô y, dù sao thì cô Trịnh Kiệt cũng biết mấy chuyện ba chấm của anh. Nhưng Trịnh Kiệt vẫn khăng khăng nói Dung Dung mà tới ra mắt một mình thì không hay, sợ cô không quen với không khí, sợ cô y quá dữ làm cho Dung Dung khó chịu, bởi vậy bắt buộc Lâm Trạch phải có mặt để làm người “xoa dịu tình hình.”

Thương vợ thì cũng không phải thương kiểu vậy chứ! Lâm Trạch thật sự không biết Trịnh Kiệt suy nghĩ quái gì nữa, nhưng cũng rất lâu rồi anh không qua thăm cô y, thôi thì đến ăn bữa cơm vậy.

Hai người đều mang quà, Trịnh Kiệt từ trong nhà đi ra rồi nói: “Để anh hút điếu thuốc trước đã nhé vợ.”

Dung Dung dở khóc dở cười nói: “Hút đi.”

Trịnh Kiệt hút thuốc dưới lầu, lại đưa một điếu cho Lâm Trạch, nom bộ cực kỳ căng thẳng. Rất lâu sau y nói với Dung Dung: “Vợ ơi, cưng ơi.”

Lâm Trạch: “…”

Dung Dung không kìm nổi bật cười, Trịnh Kiệt nói: “Cô anh hơi dữ dằn nhưng thương anh vô cùng, vì cô anh nuôi cha anh tới lớn mà.”

Dung Dung mỉm cười, gật đầu liên tục nói: “Vâng, vâng.”

Lâm Trạch thật sự câm nín với con người bộc tệch bộc toạc này, Trịnh Kiệt lại giải thích: “Nên là… haizz, anh thật sự không biết nói chuyện này như nào nữa.”

Lâm Trạch không thể chịu đựng tiếp được, anh kẹp điếu thuốc nói với Dung Dung: “Ý Trịnh Kiệt là có gì mong em thông cảm bỏ quá cho, cố gắng thể hiện tốt trước mặt cô cậu ấy. Nhưng cậu ấy sợ nói vậy thì làm em thấy mình bị coi nhẹ quá, sẽ làm em giận, thế nên ngại ngần không dám nói ra. Hơn nữa, nhỡ mà cô cậu ta không thích em thì mong em cũng vẫn lấy cậu ấy.”

Dung Dung cười to, Trịnh Kiệt tức giận: “Ông!”

Lâm Trạch: “Thì không phải ý thế còn gì…”

Dung Dung cười nói: “Em hiểu rồi.”

Trịnh Kiệt hút xong điếu thuốc, dường như đưa ra quyết định trọng đại nhất trong đời, nói: “Đi thôi.”

Hôm đó, bọn họ ăn cơm ở nhà cô Trịnh Kiệt. Cô Trịnh Kiệt đã hơn 50 tuổi, bình thường thật sự rất nghiêm khắc với Trịnh Kiệt, nhưng rất rất thích Dung Dung. Trong nhà có cô và dượng, hai cô con gái thì đều đã lấy chồng. Bữa nay chồng cô ra ngoài đánh bài, mãi tới 6 giờ hơn mới về, bị cô Trịnh Kiệt mắng cho một trận.

Từ trước tới nay cô Trịnh Kiệt luôn ghét Lâm Trạch, tất nhiên cũng vì nghe nói anh là gay, sợ anh sẽ ảnh hưởng xấu tới Trịnh Kiệt. Trịnh Kiệt lúc nào cũng hết sức bao che cho anh em, cô y chê trách chuyện gì cũng được nhưng chỉ cần động tới Lâm Trạch thì Trịnh Kiệt sẽ kiên quyết không nhường nhịn. Cô y rất ghét điều này, chỉ lo Lâm Trạch gây vạ cho Trịnh Kiệt, làm y không tìm được bạn gái. Giờ thấy cháu mình cũng sắp kết hôn tới nơi rồi, không ngờ lúc ra mắt lại còn vác theo cái thằng gay chết tiệt này! Cô y thật sự cạn lời với Trịnh Kiệt, Trịnh Kiệt cũng chẳng dám nói gì nhiều, chào hỏi cô rồi ngồi xem ti vi.

Em trai Lâm Trạch cũng chính là em trai của Trịnh Kiệt, thế nên tất nhiên người nhà của Trịnh Kiệt cũng chính là người nhà của anh. Lâm Trạch thường xuyên nhắc Trịnh Kiệt rằng giờ con gái cô không ở đây, chỉ có Trịnh Kiệt ở Trùng Khánh thôi, khuyên Trịnh Kiệt năng đến thăm cô mình. Thi thoảng Trịnh Kiệt sẽ đưa Lâm Trạch đến ăn bữa cơm, mua ít đồ đi thăm cô. Nhưng mỗi lần đến nhà Lâm Trạch đều phải đối mặt với khuôn mặt khó đăm đăm của cô y, thế nên cũng không đến để đỡ phải rước khổ vào thân.

Cô Trịnh Kiệt đi nấu ăn, Dung Dung mặc kệ cô y ngăn cản, cười vào giúp đỡ, hai người ở phòng bếp nói chuyện.

Lúc ăn cơm, cô Trịnh Kiệt lại hỏi han Dung Dung. Hết hỏi người nhà cô làm gì đến sức khỏe cha mẹ ra sao, vân vân và vân vân, Dung Dung trả lời từng câu một. Lâm Trạch nghĩ thầm lần này Trịnh Kiệt may ghê, chuyện gì cũng thuận lợi.

Ăn xong cơm, Lâm Trạch và Trịnh Kiệt đến phòng bếp rửa bát, nghe thấy tiếng chuyện trò bên ngoài. Lâm Trạch lau khô tay, lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, bảo: “Anh em.”

“Hở?” Trịnh Kiệt không để ý Lâm Trạch đang nói cái gì mà tự dưng thay đổi xưng hô, quay đầu hỏi: “Gì đó?”

“Chiếc nhẫn lần trước ông xem đó.” Lâm Trạch lấy hộp nhỏ ra đưa cho y, nói: “Đây, một chút tấm lòng của tôi.”

Trịnh Kiệt: “!!!”

Trịnh Kiệt mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim mà hai người nhìn thấy lúc đi ăn rất lâu về trước. Giờ Trịnh Kiệt thất nghiệp, ngắm mãi mà chẳng dám mua, cũng không dám mở lời mượn tiền Lâm Trạch, nói thôi, Dung Dung sẽ thông cảm cho mình.

Lúc Lâm Trạch nghe thấy Dung Dung đồng ý sống cùng với anh thì rất cảm động, thế nên đã mua về. Chiếc nhẫn hơn một chỉ một xíu, thiết kế thêm chút thì tốn hơn một ngàn tám. Lâm Trạch không mua được chiếc nhẫn mấy ngàn tới chục ngàn, mà nhẫn cầu hôn thì mua chất liệu bạch kim cũng được rồi, nhẫn kết hôn thì phải để Trịnh Kiệt tự mua thì mới được.

Trịnh Kiệt nhìn một lúc, đáp: “Ừ.”

Lâm Trạch: “Đi cầu hôn đi.”

Trịnh Kiệt cong cong khóe miệng, gật đầu.

Tối hôm đó, Trịnh Kiệt và Dung Dung đi phía trước, Lâm Trạch chầm chậm đi sau họ. Vừa đi anh vừa nhìn đèn nê ông bên đường đối diện, Dung Dung cười nói: “Em biểu hiện thế nào?”

Trịnh Kiệt ừ ừ không nói gì, Dung Dung vuốt đầu y bảo: “Hôm nay sao ít nói vậy?”

Lâm Trạch thầm nghĩ sắp cầu hôn rồi sắp cầu hôn rồi đây… Anh không kìm được trộm cười, Trịnh Kiệt đã ở chung với anh quá lâu, Lâm Trạch như đi guốc trong bụng y.

Y như rằng, Trịnh Kiệt đứng lại vài giây, lấy nhẫn từ trong túi ra, quỳ một chân xuống đất, sau đó mở hộp nhẫn rồi kéo tay Dung Dung, ngẩng đầu nói: “Dung Dung, em lấy anh nhé, lấy anh có được không?”

Đây là lần đầu tiên Lâm Trạch nhìn thấy người khác cầu hôn, lòng dâng lên nỗi xúc động không thể nói bằng lời.

Bản thân anh đã quỳ một chân ở Bắc Thành Thiên Nhai này cầu hôn Tư Đồ Diệp, lúc anh mở hộp nhẫn cũng như vậy sao? Bầu không khí hoàn toàn chẳng có chút lãng mạn nào, đây cũng là một con đường rất tầm thường, Trịnh Kiệt cũng chẳng phải là bạch mã hoàng tử, nhưng khi bất kỳ người đàn ông nào làm hành động này thì đều có thể khiến cả thế giới đong đầy sự lãng mạn trong tích tắc.

Trịnh Kiệt vừa quỳ thì người đi đường gần đó đã chú ý tới y, nhao nhao kêu lên “ôi cha ôi cha”, còn có cô gái cười dừng bước, tò mò nhìn bọn họ.

Có chàng trai bên cạnh hét lên: “Được lắm! Cố lên!”

Hành động cầu hôn như này thật sự có sức hấp dẫn kỳ lạ, Lâm Trạch nhận ra Dung Dung xúc động muốn khóc, cô bụm miệng mình, người xung quanh reo hò ầm ĩ.

“Bạn nối khố của anh – A Trạch có thể làm chứng.” Trịnh Kiệt nói: “Dung Dung, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em cả đời, không bao giờ nặng lời với em, cũng không bao giờ nổi giận với em.”

Dung Dung không nhìn Trịnh Kiệt, lặng đi một lúc rồi khẽ khàng hỏi: “Nhẫn này đã mua từ lâu rồi hả?”

Lâm Trạch nghĩ ngay tới một vấn đề, do anh ẩu tả quá, anh vội cười nói: “Là do anh mua cho cậu ấy, mấy hôm trước thì đưa nhưng mãi mà không tìm được cơ hội.”

Dung Dung cười nói: “Được rồi.”

Trịnh Kiệt đeo nhẫn lên tay Dung Dung, khẽ reo lên một tiếng. Mọi người dần tản đi, trong đôi tình nhân vây xem cô gái kéo tay bạn trai mình cười nói gì đó.

Trịnh Kiệt ôm Dung Dung đi tiếp, gọi xe đưa cô về nhà. Lúc Dung Dung tạm biệt Lâm Trạch thì bảo mấy hôm nữa bọn họ qua lấy chó, Lâm Trạch mới bảo ok. Nên cầu hôn sớm một chút, trước khi gặp người lớn thì cầu hôn là hoàn mỹ nhất, cũng may Dung Dung không nghĩ nhiều.

Lúc 12 giờ Trịnh Kiệt về nhà. Y cười như sắp điên rồi, nhảy nhót loạn xạ trong nhà nói: “Đến hôn cái nào hôn cái nào!”

Lâm Trạch vô cảm quát: “Biến!”

Trịnh Kiệt: “Môi con gái thật… thật mềm hahaha…”

Lâm Trạch: “…”

Trịnh Kiệt sáp qua muốn nói gì đó, Lâm Trạch chặn lại: “Được rồi! Chúc mừng ông!”

Lâm Trạch tống y vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại. Một lúc sau Trịnh Kiệt lại vui quá xông ra, nằm trên sô pha ôm Lâm Trạch, cười to nói: “Anh em! Tôi yêu ông chết mất!”

Lâm Trạch: “Được rồi được rồi! Đừng có điên nữa! Đồ điên này! Bỏ tay ra!”

Trịnh Kiệt điên cuồng vuốt ve Lâm Trạch một lúc, hôn mạnh lên mặt anh, rồi đánh trêu mấy cú, đè lên anh, hi hi ha ha đẩy mấy nhát, sau đó lại cười hê hê chạy ra ban công, rồi lại chạy vào phòng bếp, Lâm Trạch thật sự sa mạc lời.

Trịnh Kiệt chạy giữa chừng thì điện thoại reo, y vội vàng nhận điện thoại, nói đã về nhà rồi về nhà rồi.

Quần áo Lâm Trạch bị Trịnh Kiệt làm cho nhàu nhĩ lộn xộn hết cả. Mặt anh đỏ bừng, anh ngồi thẳng thở ra một hơi, tim đập bang bang bang, bên dưới cứng lên.

Cách xa ông đây ra… Không được, phải tránh xa Trịnh Kiệt ra mới được.

Lâm Trạch quay về phòng, nghe thấy Trịnh Kiệt vẫn đang cười ở phòng bên thì không kìm được bật cười, cũng vui cho y. Yêu đương thật sự hạnh phúc biết bao.

Lâm Trạch lên diễn đàn đồng tính, nhìn bài đăng kết bạn, thật lòng có, chơi bời có, đi du lịch tìm bạn hẹn hò nơi đất khách cũng có, có người 18 tuổi tìm chồng, có người tìm một người chân thành không dẹo không ẻo, em trai tìm anh trai, tìm 69 không 01,… Trước đây anh luôn cảm thấy lẽ nào anh lại không tìm được người muốn nghiêm túc làm quen, yên ổn sống với nhau cả đời hay sao?

Giờ đây, anh vừa đăng tin tìm người thuê chung vừa nghĩ, hóa ra nguyên nhân thực sự của sự cô đơn không phải là bởi không tìm thấy tình yêu, mà bởi mãi cứ chìm trong quá khứ, không phải bởi tương lai quá ảm đạm tăm tối, mà bởi quá khứ quá đẹp đẽ tuyệt diệu, không phải bởi không tin tưởng tình yêu, mà bởi không tin tưởng chính mình.

Nửa tháng sau, Trịnh Kiệt ôm thùng giấy về.

Bên trong là một con Alaska rất nhỏ, nhăn nheo, bọc áo khoác của Trịnh Kiệt, cực kỳ yên lặng ngoan ngoãn. Nó còn nôn ra cả hộp, Lâm Trạch nhìn thấy thì cảm thấy thôi xong rồi, con này thì có gì mà đáng yêu? Nó có thể đáng yêu sao? Ông trời ơi sao lại có thể tạo ra con vật như này!!!

“Nó ăn gì?” Lâm Trạch hỏi: “Còn chưa cai sữa nữa, nhỏ như vầy có bị bệnh không?”

Trịnh Kiệt: “Say xe thôi, đáng thương ghê.”

Trịnh Kiệt vừa mới bỏ con chó xuống thì đã có điện thoại gọi tới. Lâm Trạch đặt chiếc hộp lên bàn ăn, lên mạng tra xem chó say xe thì phải làm như nào, kết quả ra một đống chó say xe thì mặc kệ nó, coi một lúc mà cười tới đau cả bụng.

Lúc Trịnh Kiệt gọi điện cứ nói mãi không dứt biết rồi biết rồi, ok ok, vẻ mặt sầm sì. Lâm Trạch nhớ tới chuyện y tới nhà người khác lấy chó, cũng có nghĩa đã gặp người lớn bên kia rồi, còn ăn một bữa cơm nữa.

Hôm qua, Lâm Trạch đi phỏng vấn cả ngày rồi về nên ngủ sớm. Ban đầu Trịnh Kiệt muốn Lâm Trạch cùng mình đi ra mắt nhà Dung Dung để tiếp thêm sức mạnh cho mình. Nhưng lần này Lâm Trạch kiên quyết không đi cùng y đến nhà gái nữa, đưa bạn thân đi ra mắt thì còn ra cái thể thống gì?! Anh nhắc nhở Trịnh Kiệt vài lần rằng y phải mặc Tây trang thắt cà vạt, mua quà theo nữa.

Trịnh Kiệt cúp điện thoại, Lâm Trạch hỏi: “Sao vậy?”

Trịnh Kiệt đáp: “Chẳng biết, hình như không thích tôi lắm… ông chờ tí.”

Điện thoại lại reo lên, lần này là gọi y đi phỏng vấn, đi ngay lập tức. Tối hôm qua Lâm Trạch hỏi thăm một người bạn đang làm hành chính trong công ty tư nhân, đối phương nói mới tuyển xong người, nhưng có một người trúng tuyển vẫn chưa tới đi làm, Lâm Trạch bèn nhanh như chớp gửi CV của Trịnh Kiệt sang. Thế là vài ngày sau, bên nhân sự gọi tới, bảo Trịnh Kiệt chuẩn bị CV đi phỏng vấn sớm.

Trịnh Kiệt thở hắt ra nói: “Tôi đi phỏng vấn đây, mượn ông bộ Tây trang.”

Lâm Trạch tìm một bộ Tây trang vải thô đưa cho y, Trịnh Kiệt mặc vào thì hơi nhỏ. Y chuẩn bị CV rồi nói: “Đi đây.”

Lâm Trạch: “Đi nha, cố lên.”

Chó con thò đầu ra nhìn Lâm Trạch, Lâm Trạch lau miệng cho nó rồi ôm ra ngoài, đội trên đầu nhảy tới nhảy lui, lắc qua lắc lại. Trong giây phút ấy, anh đột nhiên sinh ra cảm giác nó như một thành viên trong gia đình, rất vui vẻ.

Tối ngày hôm đó, Trịnh Kiệt và Lâm Trạch đẩy xe ra chợ mua đồ ăn, nhà và đồ chơi cho chó. Trịnh Kiệt kể lại quá trình ra mắt của y – cha Dung Dung rất hòa nhã dễ gần, mẹ cô cũng rất khách sáo, nhưng y cảm thấy họ không thích y lắm, chỉ coi y như một người bạn bình thường của con gái mà thôi.

Trịnh Kiệt nói đi nói lại rằng sẽ đối tốt với Dung Dung, nói tới mức chỉ muốn tự tát bản thân luôn. Y ngu si quá, chẳng biết ăn nói, không giành được thiện cảm cha mẹ nhà người ta thì nói nữa nói mãi cũng được gì đâu? Có nghe nữa nghe thế thì đối phương cũng chỉ gật đầu qua quýt, chẳng nói gì khác.

Lâm Trạch: “Còn em ấy? Quan trọng nhất là em ấy nói gì.”

Trịnh Kiệt: “Em ấy bảo tôi đừng cuống, em ấy sẽ làm công tác tư tưởng.”

Lâm Trạch gật đầu, nói: “Ông năng tới đó vào, nhớ là phải chọn những lúc người ta rảnh rỗi ấy. Ông phải tìm hiểu xem cha mẹ em ấy thích cái gì, làm cho bọn họ vui, có chuyện gì Dung Dung bảo ông đi làm thì ông chủ động lên.”

Trịnh Kiệt gật đầu nói: “Mẹ nó, cứ như là đi đánh giặc.”

Lâm Trạch: “Thì chính là đánh giặc còn gì, phải kiên trì, tôi có dự cảm đây sẽ là cuộc kháng chiến trường kỳ, dựa cả vào nghị lực của hai người đó, lợi thế lớn nhất của ông bây giờ chính là Dung Dung yêu ông.”

Lâm Trạch phán như thần, chuyện kết hôn của Trịnh Kiệt đã trở thành một cuộc kháng chiến trường kỳ. Cha mẹ Dung Dung phản đối dữ dội chuyện y và Dung Dung bên nhau, hơn nữa còn cấm tiệt không cho y tới nữa, lý do thì có một đống, cái nào cũng trí mạng hết. Mà nguyên nhân quan trọng chính là, Trịnh Kiệt chỉ là một thằng ngốc, chẳng thông minh tẹo nào, cứ như chưa ra đời vậy, hẵng còn non và xanh lắm.

Bọn họ đã từng tính tới chuyện gả con gái cho Dương Trí Viễn, với cả Dương Trí Viễn cũng rất thích Dung Dung. Hắn ta khôn khéo thông minh, kết hôn với người như vậy thì chẳng phải lo lắng gì hết, tất cả vấn đề đều có thể được giải quyết vẹn toàn.

Còn nhìn Trịnh Kiệt mà xem, chỉ sợ sau khi gả cho y rồi, cứ dăm ba bữa con gái lại nhờ nhà mẹ đẻ giúp đỡ, không chỉ chuyện tiền nong mà còn một đống vấn đề hầm bà lằng, cha mẹ đối phương không thể chịu được con gái mình chịu khổ dù chỉ một chút…. Hơn nữa, Trịnh Kiệt còn đang trốn mẹ mình, như vậy sau này sinh con thì ai nuôi? Cha mẹ Dung Dung còn phải đi làm, không thể chăm cháu ngoại được.

Có người già rất thích trẻ con, nhưng cũng có những người lại ngược lại, chẳng có cảm xúc gì. Bọn họ không thiếu tiền, nhưng con gái gả đi rồi thì phải được sống vui vẻ hạnh phúc, sao có thể đẩy nó vào hố lửa, để ở với một thằng vắt mũi chưa sạch cơ chứ?

Lâm Trạch đã cảm thấy cha mẹ Dung Dung sẽ rất khó nhằn từ lâu rồi. Mấy hôm sau Triệu Vũ Hàng gọi điện cho Lâm Trạch, hỏi sao không gọi điện được cho Tư Đồ Diệp, Lâm Trạch mới nói chuyện bọn họ chia tay.

Triệu Vũ Hàng: “Thế cũng tốt, cậu có thể cân nhắc tới anh Kha cũng được.”

Lâm Trạch: “Không phải tôi nên cân nhắc tới anh Kha mà là anh nên đổi chủ đề đi.”

Triệu Vũ Hàng: “Anh Kha có gì mà không tốt chứ, cậu đến với anh ấy thì sẽ được anh ấy cưng chiều…”

Lâm Trạch: “Dừng ngay! Tôi nói anh nghe chuyện Trịnh Kiệt.”

Lâm Trạch kể chuyện Trịnh Kiệt cho Triệu Vũ Hàng, Triệu Vũ Hàng có kinh nghiệm về chuyện kết hôn hơn hai người họ, anh nghĩ nghe xem ý kiến của hắn ta xem sao. Cuối cùng Triệu Vũ Hàng chưa nghe xong đã gào lên: “Ôi giời! Sao cậu ngu thế hả Lâm Trạch? Để cậu ta ăn cơm trước kẻng không phải xong luôn rồi à?”

Lâm Trạch: “…”

Tới giờ Lâm Trạch mới phát hiện ra anh và Triệu Vũ Hàng hoàn toàn không có cùng hệ tư duy. Triệu Vũ Hàng nói: “Đưa điện thoại qua để tôi nói chuyện với cậu ta!”

Trịnh Kiệt nghe Triệu Vũ Hàng nói xong thì chẳng nói gì, chỉ bảo hắn mà rảnh thì tới Trùng Khánh chơi rồi cúp điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.