Bắc Thành Thiên Nhai

Chương 39: Chương 39: Chương 38




Ba tháng sau, công việc của Trịnh Kiệt cũng đi vào quỹ đạo. Công việc mới – làm ở tổng công ty lại hợp tới không ngờ với y. Trịnh Kiệt rất am hiểu thị trường, nhanh chóng lập ra quy định cho từng chi nhánh mới.

Qua thời gian thử việc, công việc của Trịnh Kiệt khởi sắc như diều được gió, tiền lương tăng tới hơn bảy ngàn lận. Không chỉ vậy, sếp nữ còn rất thích y, thường xuyên đưa Trịnh Kiệt ra ngoài uống rượu xã giao. Ngược lại, Lâm Trạch vẫn ngày ngày đi làm, tan làm như xưa, giúp Trịnh Kiệt sát sao quá trình trang hoàng nhà cửa.

Có một lần Trịnh Kiệt uống say, cứ kêu mãi vợ ơi vợ ơi anh yêu em. Người quen Lâm Trạch gọi điện bảo anh đến đưa Trịnh Kiệt về nhà. Lúc Lâm Trạch đến đón y thì nhìn thấy con Mercedes-Benz chở y, anh chợt nhận ra một chuyện, đó là bạn tốt nhất trên đời của anh sắp phất thật rồi.

Công việc của Trịnh Kiệt càng lúc càng bận rộn. Theo đà đó, y và Dung Dung cũng càng ngày càng có nhiều vấn đề cần phải đối mặt, bởi Trịnh Kiệt không có thời gian bên cô nữa, chỉ cuối tuần mới có thể tranh thủ gặp nhau mà thôi. Trịnh Kiệt rất cố gắng dành thời gian đi đón cô tan làm, ngày ngày tới cửa cơ quan cô rồi cùng chen chúc trên tàu điện ngầm, đưa cô về nhà, tiện thể nói chuyện trên đường. Họ chẳng thể ăn cùng nhau vì sau khi đưa Dung Dung về nhà Trịnh Kiệt lại phải vội vàng đi tiếp khách uống rượu ăn cơm, thời gian sít sao tới từng phút từng giây.

Mà dù ngay cả như thế, Trịnh Kiệt cũng thường xuyên phải ra ngoài, nếu bị tắc đường thì không thể nào đến cơ quan Dung Dung kịp. Mỗi ngày Lâm Trạch tan làm về nhà, nghe thấy y gọi điện thì đa phần nội dung là Trịnh Kiệt đang xin lỗi, khẽ giọng thủ thỉ xin lỗi cưng, cưng à anh sai rồi, thật sự không còn cách nào khác, hôm nay không đi được, công việc bận quá, 7 giờ còn phải đi ăn cơm với khách hàng, anh cũng không muốn thế vân vân mây mây…

Một ngày nọ, sau khi cúp điện thoại, Trịnh Kiệt ngồi đờ đẫn trước bàn. Bây giờ trời đã nóng rồi, Trịnh Kiệt ở ngoài thì như chó, lúc về thì xõa luôn, chỉ mặc quần đùi đeo dép xỏ ngón. Lâm Trạch biết đã tới lúc đả thông tư tưởng y rồi, đun sữa rồi cầm cốc đi qua hỏi: “Sao thế?”

Trịnh Kiệt: “À, giờ mỗi ngày tôi phải chạy tới mười cửa hàng, bận sấp mặt, làm sao còn thời gian mà ở bên em ấy nữa?”

Lâm Trạch: “Chuyện cha mẹ em ấy sao rồi?”

Trịnh Kiệt: “Vẫn thế, không cho tôi tới, tuần trước tôi đến một lần thì cha em ấy đang nói chuyện với khách, mặc kệ tôi cũng chẳng giới thiệu tôi gì hết. Dung Dung nói tạm thời tôi đừng đến, đợi một thời gian nữa rồi tính.”

Lâm Trạch: “Ngày mai ông đón em ấy tan làm đi, nói chuyện với em ấy xem sao.”

Trịnh Kiệt: “Tôi muốn để em ấy đợi tôi hai năm, sau hai năm nữa tôi nhất định có thể cho em ấy một cuộc sống ổn định. Nhưng em ấy nói nhà em ấy giục em ấy dữ quá, sao cha mẹ em ấy ghét tôi dữ vậy nhỉ? Tôi có chỗ nào không tốt? Có chỗ nào không tốt chứ, ông nói coi.”

Lâm Trạch: “Ông rất tốt, cứ kiên trì đừng bỏ cuộc, bỏ cuộc là sẽ thua đấy.”

“Nói chuyện gì vui vui đi”, Lâm Trạch: “Tăng lương rồi hả?”

Trịnh Kiệt: “Phát thưởng quý rồi.”

Lâm Trạch: “Bao nhiêu?”

Trịnh Kiệt: “Hai mươi ngàn tệ.”

Lâm Trạch thầm mắng đệch mẹ.

Lâm Trạch lại hỏi: “Tiền lương thì sao? Có tăng không?”

Trịnh Kiệt: “Tăng rồi.”

Lâm Trạch: “Giờ được bao nhiêu?”

Trịnh Kiệt: “Tám ngàn, sếp còn thưởng cho phong bì năm ngàn nữa.”

Lâm Trạch: “…”

“Cầm ít tiền…” Lâm Trạch nói: “Mua đồ cho chó.”

Alaska đang chơi dép lê của Lâm Trạch, Trịnh Kiệt đưa cho anh tấm thẻ: “Mật khẩu thì ông biết đó, cứ quẹt thoải mái.”

Lâm Trạch: “Có nhiêu tiền trong đây?”

Trịnh Kiệt: “Không rõ lắm, tôi không tính.” Nói đoạn đứng dậy đi tắm.

Thế giới của Lâm Trạch như sụp đổ tan tành trước mặt Trịnh Kiệt, anh điên cuồng gào lên: “Trịnh Kiệt! Công việc của ông là tôi giúp ông kiếm đó! Đợi ông trở thành phú hộ rồi nhất định phải nhớ tới tôi!!!”

Trịnh Kiệt cũng gào lại trong phòng tắm: “Hở, đưa thẻ cho ông dùng vẫn chưa đủ?!”

Lâm Trạch vui cho Trịnh Kiệt từ tận đáy lòng, nhưng nhìn bộ dạng y bây giờ anh cũng thực sự cảm thấy không đành lòng. Trịnh Kiệt tắm xong đi ra, Lâm Trạch nói: “Đi xem phim đi.”

Trịnh Kiệt bất lực bảo: “Phải đi ăn cơm với khách.”

Lâm Trạch: “Ok, hôm nay đừng uống nhiều quá đấy.”

Trịnh Kiệt ừ tiếng, trước khi ra cửa nói: “A Trạch, có lẽ em ấy không cần tôi nữa rồi.”

Lâm Trạch đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Cái gì?”

Trịnh Kiệt: “Tôi cảm thấy bây giờ chắc chắn em ấy rất thất vọng về tôi. Tôi muốn đưa tất cả tiền cho em ấy nhưng em ấy chẳng cần, tôi muốn mua đồ cho em ấy nhưng em ấy không muốn…”

Lâm Trạch: “Được rồi được rồi, đừng nghĩ nhiều quá, không phải vậy đâu, đến ông còn không tin vào bản thân thì yêu em ấy kiểu gì? Ông phải tin rằng ông có thể mang lại hạnh phúc cho em ấy.”

Trịnh Kiệt: “Tôi tin tưởng chứ, nhưng hạnh phúc mà em ấy muốn khác hạnh phúc tôi muốn cho em ấy.”

Lâm Trạch nghe tới câu này thì cảm thấy Trịnh Kiệt đã chín chắn hơn rất nhiều, muốn nói gì đó thì Trịnh Kiệt lại nói trước: “Vẫn may mà có ông, đi đây, ngủ ngon nhé.”

“Ngủ ngon.” Lâm Trạch đáp.

Mấy ngày nay, lúc Trịnh Kiệt về thì đều đã qua 12 giờ đêm. Mới đầu Lâm Trạch còn đợi y về nói chuyện, nhưng sau đó thật sự không đỡ được cơn buồn ngủ, hai người chỉ có thể tranh thủ lúc tan làm cùng với khoảng thời gian ngắn ngủi lúc sáng sớm nói vài câu với nhau. Lâm Trạch nghĩ bụng hay là gọi điện cho Dung Dung, nói rằng Trịnh Kiệt thật lòng yêu em, nhưng lại nhìn thấy Alaska kéo một cái hộp từ gầm giường ra, lôi ra quả bóng và găng tay của Tạ Thần Phong, vẫy vẫy đuôi, tha về cái ổ của mình.

“Cưng ơi!” Lâm Trạch nói: “Không thể động vào cái này được.”

Alaska kêu lên: “Oẳng!”

Lâm Trạch lấy găng tay từ trong miệng nó ra, vỗ vỗ đầu nó. Con chó ngoan ngoãn nhả ra trả cho Lâm Trạch. Lâm Trạch nhìn thấy găng tay thì lại nhớ tới Tạ Thần Phong, mấy ngày nay Trịnh Kiệt đi xã giao, Lâm Trạch đều ở trong nhà chơi với chó, nên giờ chó đã trở thành một phần trong cuộc sống tinh thần của anh, làm anh không còn cô đơn quá nữa.

Trịnh Kiệt cứ hay gọi nó là “Cẩu Cẩu”. Lúc vừa mới tới nhà nó bị tiêu chảy, không hợp với môi trường lắm, đau bụng suốt mấy ngày trời, làm Lâm Trạch còn tưởng nó sắp chết rồi, cuống cuồng gọi điện hỏi Dung Dung phải làm sao. Dung Dung cũng chịu chết, Lâm Trạch lại ôm nó đi khám thú y giữa đêm, tiêm rồi uống thuốc xong, tốn mấy ngàn tệ lận, tính ra thì sắp mua được con chó mới tới nơi ấy chứ.

Sau cả một tháng Lâm Trạch thật sự bị con chó này hành hạ tới mức hao gầy héo hon. Ngày nào nó cũng tiêu chảy trong ổ chó, vừa ị ra là phải rửa. Lâm Trạch nghĩ thầm con chó này có phải Tạ Thần Phong đầu thai đến đòi nợ anh phải không, nhưng lại thay đổi ý nghĩ không phải chứ, có đòi nợ thì cũng phải là Lâm Trạch đòi nợ Tạ Thần Phong mới đúng.

Con chó chẳng có lấy cái tên này lần đầu tiên đã thử thách sự kiên nhẫn lớn nhất của Lâm Trạch. Cuối cùng nó cũng trị khỏi bệnh.

Sau khi khỏi bệnh, con chó nhỏ hết sức ngoan ngoãn, hơn nữa rất nghe lời Lâm Trạch, không hề nghịch ngợm. Lúc Lâm Trạch dắt ra cửa, nó cun cút đi theo sau Lâm Trạch, chưa bao giờ kéo người chạy. Lúc chơi với chó nhà người khác, Lâm Trạch chỉ cần gọi một tiếng nó sẽ chạy ngay tới bên anh.

Sau khi Lâm Trạch tan làm thì đều ở nhà xem phim, hoặc cùng chơi với nó, có lúc anh nghĩ, cứ như này cả đời một người một chó, độc thân cũng rất tốt.

Nhưng tuổi thọ của chó chỉ khoảng mười năm, sau khi nó chết rồi, Lâm Trạch sẽ cảm thấy bản thân càng thêm cô độc. Lúc nhìn thấy găng tay của Tạ Thần Phong, Lâm Trạch mới hiểu ra, anh phải thay đổi, không thể cứ sống mãi như thế này.

“A Trạch, em phải tìm một người yêu em, muốn ở bên em cả đời.”

Giọng nói của Tạ Thần Phong vang lên trong đầu anh.

“Oẳng!” Alaska gọi Lâm Trạch.

Lâm Trạch vuốt ve nó, cầm iPad, ngồi trên sô pha ôm con chó Alaska nhơ nhỡ, tải lại Jack’d, lướt tới lướt lui trong đống ảnh đại diện ngập màn hình, xem thông tin, giới thiệu.

Giờ đây anh thực sự chán nản với việc kết bạn như này rồi. Mà lúc này cũng đang là tối, anh không trong khu trung tâm thương mại, cũng không muốn tìm người gần nhất, bèn mở mục những người mới online, lướt tới lướt lui, xem loạn xị, lướt hết trang này trang khác, buông lơi suy nghĩ của bản thân. Anh muốn tìm một người có thông tin làm anh cảm thấy hứng thú, hoặc là ảnh đại diện làm anh cảm thấy thú vị.

“Chỉ bởi… lỡ nhìn em thêm một chút giữa đám đông…” Lâm Trạch khẽ hát Truyền kỳ, một lúc sau, anh nhìn bốn xung quanh, cảm thấy bầu không khí không đủ, bèn đứng lên tắt hết đèn đi, mở đĩa CD nghe, lại đốt mấy cây nến có mùi thơm hoa cỏ mà Dung Dung cho Trịnh Kiệt.

Lâm Trạch rót rượu vang, chú ý tới con chó đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, nói với nó: “Cha con muốn bước sang cuộc sống mới, đừng có nghịch! Con không được uống!”

Lâm Trạch mở đồ hộp cho nó ăn. Anh ngồi trên sô pha, hai chân vắt chéo, cầm cái ly trên bàn lắc lắc, uống một ngụm. Tiếng nhạc nhẹ truyền tới, dạt dào tình cảm nồng đậm, chó vừa ăn vừa không ngừng ngẩng đầu lắc lắc đuôi với anh.

Giữa biển người mờ mịt, một ánh mắt đã rơi vào bể tình, chẳng cần yêu đương, chỉ cần làm bạn để nói chuyện thôi cũng tốt rồi.

Lâm Trạch nghĩ thầm: Tới đi, bất kể đối phương muốn thử nghiệm hay muốn yêu đương, bất kể phải trả giá hay mất đi… thì hãy đến với cuộc đời anh đi.

Anh lướt hết trang này trang khác, từ trang khu vực gần đây tới online gần nhất, lật mở hết coi, theo cảm xúc tìm người nói chuyện trong biển người đó, cứ như chơi gagme tìm người vậy, chẳng buồn quan tâm đối phương đẹp xấu thế nào tính cách ra sao tuổi tác trẻ già, đều đi tìm hiểu hết rồi nói chuyện xem sao.

Thế nhưng lật tới lật lui, anh cũng vẫn không kìm được mà xem thông tin đối phương. Cao quá rồi, không tốt, 1, không được, 0.5… cái này còn được này, nhưng 45 tuổi rồi, không được, người này là 0 này, nhưng mới 15 tuổi, không được không được… Lâm Trạch cầm iPad đập vài nhát vào đầu mình.

Sau mỗi bức ảnh đại diện đều ẩn chứa vô số câu chuyện, bọn họ đều mang trong mình những ký ức và mảnh đời riêng. Thế giới này có nhiều câu chuyện đã xảy ra trong bóng tối vào lúc anh không hay không biết… Đúng lúc anh đang chìm trong dòng suy nghĩ, chuông cửa reo lên.

“Đệch mợ…” Bầu không khí mà Lâm Trạch mãi mới dựng lên được đã bị đập tan tành, ai thế không biết!

Trịnh Kiệt về rồi.

Lâm Trạch hơi ngạc nhiên hỏi: “Không uống rượu à?”

Trịnh Kiệt: “Không.”

Lâm Trạch nhận ra Trịnh Kiệt có gì đó không ổn, hỏi: “Sao vậy?”

Trịnh Kiệt: “Không sao.”

Người Trịnh Kiệt vẫn phảng phất hương rượu, nhưng nhìn y lại cực tỉnh táo. Y vào nhà thì nhìn thấy nến trong nhà cùng bầu không khí lãng mạn ngọt ngào, y hỏi: “Mất điện hở?”

Lâm Trạch: “Không, chúng tôi đang yêu đương.”

Trịnh Kiệt: “Với ai?”

Lâm Trạch: “Với chó.”

Trịnh Kiệt: “…”

Lâm Trạch quay lại sô pha, Trịnh Kiệt tự đi rót rượu, Lâm Trạch hỏi: “Rột cục là làm sao?”

Trịnh Kiệt: “Chia tay rồi.”

Không phải chứ, Lâm Trạch nhíu mày hỏi: “Ông đi uống rượu cơ mà?”

Alaska đi qua tỏ vẻ đáng yêu với Trịnh Kiệt, Trịnh Kiệt sờ sờ đầu nó, cầm cốc rượu nói với Lâm Trạch: Hôm nay còn chưa ăn cơm với khách xong, lúc Trịnh Kiệt đang nói chuyện uống rượu với khách thì Dung Dung gọi điện bảo y tới nhà cô, có chuyện muốn nói với y. Trịnh Kiệt nói bận việc đang ăn cơm với khách, Dung Dung không nói gì cúp điện thoại luôn. Trịnh Kiệt nghĩ một lúc, thấy hổ thẹn vô cùng, cũng không ăn được nữa, giữa chừng thì ra ngoài, gọi xe tới nhà Dung Dung, ấn chuông cửa nhà cô.

“Tôi chỉ muốn nói với em ấy rằng tôi yêu em ấy.” Trịnh Kiệt nói.

“Sau đó thì sao?” Lâm Trạch hỏi.

Lúc Trịnh Kiệt đến nhà Dung Dung, cha mẹ cô đều ở nhà. Mẹ cô rất thẳng thắn nói rằng: Bác biết cháu rất tốt, nhưng bác chỉ sợ hai đứa không hợp nhau. Con gái gác sắp đi du học rồi, cháu tính sao?

Trịnh Kiệt không hiểu ý đối phương, ngốc nghếch đáp: “Cháu có thể đợi, bao lâu cũng đợi được.”

Dung Dung bật khóc, cha cô không nói gì, chỉ an ủi bảo thôi được rồi được rồi… Mẹ cô nhìn thấy cô khóc thì tức giận bảo cô vào phòng đi.

Lần nào đối phương gặp Trịnh Kiệt cũng đều rất khách sáo. Khi y nhìn thấy họ nổi giận với con gái thì cuối cùng Trịnh Kiệt cũng vỡ ra, y gật đầu nói à, cháu hiểu rồi.

Hiểu rồi thì tốt, mẹ Dung Dung nói các cháu không còn trẻ, không hiểu kết hôn là chuyện gì, tình yêu và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cháu thấy đấy, giờ bọn cháu có mâu thuẫn, sau kết hôn có thể hạnh phúc được không? Cháu thấy đúng không? Kết hôn rồi sống với nhau, phải tìm một người có tính cách thích hợp thì mới có thể hạnh phúc được, chứ dây dưa làm khổ nhau mãi chi bằng sớm chia tay. Cháu thì tìm một cô gái đối tốt với cháu, còn Dung Dung nhà bác thì tìm một người chồng thương yêu nó, như vậy thì tốt cho cả hai, cuộc sống sau này cũng thuận lợi.

Trịnh Kiệt bẩm sinh đã không giỏi ăn nói, chỉ biết vào trong phòng nói với Dung Dung, nếu cha mẹ em đã phản đối như thế, em lại sắp ra nước ngoài, vậy thì nghe lời cha mẹ em vậy. Cha mẹ em là người từng trải, có kinh nghiệm, anh cũng dốc hết sức rồi, anh muốn dùng cách của mình để yêu em, nhưng năng lực của con người khác nhau, anh cũng rất đau khổ. Chia tay cũng tốt, em có thể tìm được người tốt hơn, chúc em hạnh phúc.

Trịnh Kiệt: “Cứ vậy thôi. A Trạch, ông biết tại sao cha mẹ em ấy lại không thích tôi không? Tôi cứ mãi không hiểu, tới hôm nay tôi đến đó còn muốn nói với Dung Dung, nhà sẽ để tên em nữa, tiền thế chấp anh lo, giờ anh cũng trả được rồi, nhưng có lẽ người ta coi thường một tí tiền đó của tôi.”

Lâm Trạch: “Có lẽ Dung Dung muốn ở bên ông, nhưng ông lại không làm thế nào để ở bên em ấy nhiều hơn, nên chắc gần đây em ấy lấn cấn trong chuyện này. Thực ra đó chỉ là mâu thuẫn nhỏ mà thôi, có thể bọn họ cũng không bận tâm tới chuyện ông bận bịu công việc… Song nếu Dung Dung đã ra nước ngoài… thì thôi vậy.”

Lâm Trạch nhún vai, Trịnh Kiệt thở dài, không nói gì nữa, đi tắm.

Anh biết lý do, nhưng anh không nói với Trịnh Kiệt, đó là thành kiến.

Ngay mới đầu cha mẹ Dung Dung đã không thích Trịnh Kiệt rồi, vì y không phải chàng rể lý tưởng trong mắt bọn họ. Một khi ấn tượng đã hình thành thì cả đời Trịnh Kiệt cũng không thể thay đổi. Trên thế giới này có một số người sẽ ghét một người khác chẳng vì lý do gì, dù có làm gì đi nữa, có tốt tới đến đâu cũng vô dụng, ghét thì cứ ghét thôi, không bởi vì sao hết. Nếu đòi hỏi giải thích thì thật sự khi ghét một người, đối phương có thể bày ra một đống lý do bao biện.

Lâm Trạch luôn nhắc nhở bản thân mình rằng, không được nhìn nhận người khác một cách phiến diện định kiến, mà khi gặp được người có thành kiến với mình, anh cũng sẽ tìm cách để nói chuyện với người nọ, hòa giải tháo gỡ mâu thuẫn. Nhưng một khi Trịnh Kiệt bị người khác ghét bỏ ruồng rẫy, thì nó còn mang lại sự kích động dữ dội hơn việc chính bản thân anh bị tổn thương. Thậm chí trong phút chốc, Lâm Trạch đã nảy lên suy nghĩ phản nghịch… cùng lắm thì để Lâm Trạch đón nhận rồi bẻ cong y, chứ anh không muốn để Trịnh Kiệt phải chịu khổ nữa.

Lần này, anh cũng không khuyên Trịnh Kiệt cố gắng hơn như mọi khi nữa, chỉ nói một chữ “thôi vậy.”

Lâm Trạch trầm lặng một lát, xem iPad thấy có tin nhắn gửi đến, bèn cầm lên đọc. Trong nhà vẫn đang đốt nến và mở nhạc, Lâm Trạch rất muốn gửi tin nhắn cho Dung Dung, song nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thôi, chuyện này đâu phải chỉ nói chuyện là có thể giải quyết được.

Có một người nhắn tin cho Lâm Trạch: [Lại nhìn thấy cậu rồi, xin chào.]

Vân Mộng Trạch: [Chúng ta từng nói chuyện với nhau hả?]

Hoằng: [Không, chỉ là tôi từng chú ý tới cậu rồi, có một lần còn nhìn thấy người thật nữa, rất đẹp trai. Có rất nhiều người bắt chuyện với cậu hả?]

Vân Mộng Trạch: [Hả? Ở đâu?]

Hoằng: [Bắc Thành Thiên Nhai, ảnh cậu đẹp trai quá.]

Giờ Lâm Trạch chẳng có tâm trạng đâu mà kết bạn, nghĩ thầm phải thay ảnh đại diện mới được, không thì gây chú ý quá.

Vân Mộng Trạch: [Ảnh này hồi học đại học, giờ đã già rồi, chẳng ai bắt chuyện với tôi đâu.]

Hoằng: [Cậu có người yêu chưa?]

Vân Mộng Trạch: [Tất nhiên là chưa, không thì còn dùng Jack’d làm gì? Hẹn chịch? Mà giờ tôi hơi không dám yêu đương nữa rồi.]

Đối phương không nhắn lại, Lâm Trạch nghĩ bụng đây là duyên phận chăng, anh lại gửi một tin nhắn nữa.

Vân Mộng Trạch: [Đang làm gì đó?]

Hoằng: [Đọc sách, còn cậu?]

Vân Mộng Trạch: [Ngẩn người, nghĩ tìm mẹ cho chó con, anh đang đọc sách gì?]

Hoằng: [Tình yêu thời thổ tả.]

Vân Mộng Trạch: [Có cảm tưởng gì không?]

Hoằng: [Cảm tưởng đầu tiên là mọi người đều say mê khát khao thứ cảm xúc hạnh phúc do tình yêu mang lại, nhưng lại sợ nếu hãm vào tình yêu rồi thì có thể sẽ phải chịu tổn thương, nếu không đủ dũng khí thì chỉ có thể làm một gay bị bỏ lại. Cảm nghĩ thứ hai đó là, sách lậu rẻ hơn sách thật rất nhiều.]

Lâm Trạch nằm trên sô pha cười một lúc, lướt xem thông tin đối phương, không thấy mục thiết lập vị trí, chỉ ghi rõ là một 0.5.

Vân Mộng Trạch: [Anh đang nói tôi đấy hả?]

Hoằng: [Không, tôi chỉ nói bản thân thôi.]

Vân Mộng Trạch: [Anh làm sao?]

Trịnh Kiệt tắm xong đi ra, Lâm Trạch quăng iPad sang bên, vỗ sô pha nói: “Qua đây, ông đây yêu thương cưng.”

“Haizz!” Trịnh Kiệt chẳng nói chẳng rằng, chỉ nặng nề thở ra, mình trần ngồi bên cạnh Lâm Trạch. Y uống rượu hút thuốc, uống một lúc lại thở dài, không ngừng thở dài.

Lâm Trạch: “Cố gắng kiếm tiền, quên em ấy đi.”

Trịnh Kiệt: “Haizz!”

Lâm Trạch vuốt vuốt mái tóc ướt sũng của Trịnh Kiệt, làm cho bàn tay mình đẫm nước, rồi lại vỗ vỗ lưng y. Trịnh Kiệt nằm lên sô pha, kiệt quệ nhắm mắt lại. Alaska nhìn thấy Lâm Trạch sờ đầu Trịnh Kiệt, bèn chạy qua, dứ dứ đầu về phía Lâm Trạch, tỏ ý cũng muốn được sờ, Lâm Trạch vuốt vuốt đầu nó, Alaska phe phẩy đuôi đi.

“Khi nào thì họp lớp?” Lâm Trạch hỏi.

Trịnh Kiệt mờ mịt nói: “Không biết.”

Lâm Trạch: “Ông nhớ cô gái ngồi cạnh tôi hồi cấp ba không?”

Trịnh Kiệt nghĩ một lát rồi nói: “Hoa khôi lớp mình hả, hoa khôi lớp mình còn thích ông ha?”

Lâm Trạch: “Chẳng phải sau đó rất nhiều người nói là cô ấy thích ông mờ…”

Trịnh Kiệt nhớ ra, nói: “Đúng đúng!”

Lâm Trạch bắt đầu nói chuyện hồi học sinh, Trịnh Kiệt nhớ lại rất nhiều chuyện, bị cuốn theo anh, nói thao thao bất tuyệt mãi cho tới 12 giờ. Lúc này Trịnh Kiệt đã uống say thật, nói: “Chúng ta đi học lái xe đi.”

“Ok.” Lâm Trạch nói: “Để tôi tìm người quen, không cần xếp hàng, đến lúc nào học lúc đó.”

Đêm xuống Lâm Trạch dọn nến, mở iPad lên thì nhìn thấy tin nhắn người nọ gửi tới:

[Vân Mộng Trạch, thực ra tôi đã chú ý tới cậu từ rất lâu rồi. Trước đây tôi nhìn thấy cậu ở Starbucks trong Bắc Thành Thiên Nhai, nhưng không có đủ can đảm để đến bắt chuyện với cậu. Sau đó cậu lại không dùng Jack’d nữa, có bạn trai rồi, thế làrất ít gặp lại cậu. Tôi nhìn rất bình thường, lại hơi tự ti, không dám yêu cậu, chỉ muốn nói chuyện với cậu mà thôi. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy ảnh đại diện của cậu sáng lên, tôi mới nhắn tin cho cậu.]

Người nọ đã off, Lâm Trạch nhìn một lúc rồi cất iPad đi, lên giường đi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.