Bắc Thành Thiên Nhai

Chương 9: Chương 9: Chương 8






Hôm sau Tạ Thần Phong không qua, Lâm Trạch biết chắc gã chưa dậy rồi, cũng không gọi điện đánh thức. Đến buổi chiều Tạ Thần Phong cuối cùng cũng dậy, nói có chút việc, phải đi Hợp Xuyên tuyển sinh.

“Hai người bên nhau rồi hả?” Anh chàng ngon giai hỏi.

“Ừ.” Khóe môi Lâm Trạch cong cong, hỏi: “Sao anh biết hay vậy?”

Anh chàng ngon giai đặt một cốc Latte lên quầy, nói: “Nhìn bộ dáng cậu là biết ngay đang yêu. iPad thì không lấy ra, cũng chẳng dùng Jack’d, không yêu đương thì còn gì nữa? Đã thuê phòng chưa?”

Lâm Trạch bất lực cất điện thoại, trả lời: “Thôi được rồi, vẫn chưa, thực ra điện thoại anh ấy mất rồi, không thể nào dùng wechat.”

Lâm Trạch nghĩ đến mối quan hệ của hai người, hôn cũng hôn rồi, lúc gặp lại sau khi xa nhau, ít nhiều cũng có cảm giác hơi xấu hổ ngại ngùng. Ngày hôm sau, cả một buổi tối liền Tạ Thần Phong không nhắn tin cho anh, trong lòng Lâm Trạch hơi thấp thỏm, mãi cho tới buổi trưa ngày thứ ba Tạ Thần Phong mới nhắn đến, giọng nói nhuốm sự mỏi mệt: “Bé cưng, tối qua ông xã ngủ không ngon, điện thoại bị trộm rồi.”

Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ không có chuyện gì là tốt rồi, lại bắt đầu cà khịa gã, Tạ Thần Phong bất lực nói: “Đúng là lúc tình cảm xuống dốc thì chuyện gì cũng toang theo.”

Lâm Trạch biết trong lòng Tạ Thần Phong có mình, điện thoại vừa mất đã vội vàng gọi điện tỏ ý không phải mình bơ anh, thôi điện thoại mất thì cũng mất rồi, đành chịu chứ biết sao giờ. Lâm Trạch định lúc gã quay về, sắm hai sim điện thoại tình nhân, mua trả góp điện thoại iPhone mới – là kiểu mà em trai anh mua, dùng chung với Tạ Thần Phong.

Lần này Tạ Thần Phong vẫn đi tuyển sinh trong ba ngày, ở Hợp Xuyên làm sim mới, lại mượn một cái điện thoại dùng. Lâm Trạch về ‘Phòng nước sôi’, mỗi ngày chỉ có thể nhắn tin cho gã, nói chuyện giết thời gian nhàm chán.

Từ nụ hôn đêm hôm ấy, tình cảm giữa hai người tựa đập nước được mở chốt, dòng nước cuồn cuộn như lũ quét trào ra, trong nháy mắt thấm vào lòng mảnh đất đã khô cằn bấy lâu. Thậm chí Lâm Trạch còn không thể nói rõ vì sao mình yêu Tạ Thần Phong đến thế, trên thực tế mới nửa tháng trước bọn họ chỉ muốn làm bạn nhau mà thôi, thế mà giờ đây tình ái đã ập đến, ngỡ như trong tích tắc trước mắt ngập tràn ánh sáng, cuộc sống trở nên đẹp đẽ không gì sánh bằng.

Cách Tạ Thần Phong nói chuyện cũng như thể đã biến thành một người khác vậy.

Tạ Thần Phong: [Trưa nay ăn gì? Nhớ em.]

Lâm Trạch: [Mua phiếu mua chung, một người ăn phần của hai người. Còn anh?]

Tạ Thần Phong: [Cơm đậu, từ hôm nay Tạ Tạ phải tích tiền nuôi vợ.]

Lâm Trạch: [Ái chà? Tạ Tạ có vợ rồi? Mau cho em xem hình cái nào.]

Tạ Thần Phong: [Bật chức năng máy ảnh lên rồi ấn nút chụp.]

Lâm Trạch ấn nút chụp đúng vào lúc anh chàng ngon giai ở phía sau khom người, ở sau lưng Lâm Trạch làm động tác giơ tay chữ V.

Lâm Trạch: “…”

Lâm Trạch nhìn anh chàng một cái, anh chàng ngon giai cười khà khà, trở về sau quầy.

Tạ Thần Phong nhận được tin nhắn đa phương tiện, thấy một anh chàng đẹp trai ở phía sau Lâm Trạch, hỏi: [Lại đang đi câu trai rắc thính đó hả?]

Lâm Trạch: [Đúng vậy, cuộc đời mới cô đơn trống vắng làm sao!]

Tạ Thần Phong: [Xóa Jack’d ngay lập tức đi. Nếu không không yêu em nữa.]

Lâm Trạch: [Điện thoại anh thì mất rồi, không dùng Jack’d được, cũng không cho em dùng nữa luôn?]

Tạ Thần Phong: [Ờ, em được tôi hôn rồi, phải chịu trách nhiệm với tôi. Về rồi tôi sẽ kiểm tra.]

Lâm Trạch: [Hở? Kiểm tra sao?]

Tạ Thần Phong: [Lúc Tạ Tạ về có thể cùng em tận hưởng đêm xuân không, tài tử?]

Lâm Trạch: “…”

Lâm Trạch gỡ Jack’d ra, anh chàng ngon giai hỏi: “Là anh chàng 1 đen gầy hồi trước đó hả?”

Lâm Trạch ừa cái, anh chàng ngon giai hỏi: “Sao lại thích anh ta?”

Lâm Trạch đáp: “Chẳng biết nữa, chuyện này sao nói rõ ràng được? Chỉ là thích thì thích thôi.”

Anh chàng ngon giai cúi đầu lau bình thủy tinh, hỏi: “Anh ta thì sao? Sao mà thích cậu?”

Lâm Trạch đáp: “Chỉ bởi… lỡ nhìn em thêm một chút giữa đám đông…”

Anh chàng ngon giai cười, tiếp lời: “Mà anh mãi chẳng thể quên nổi bóng hình em…”

(*) Hai câu này trích trong bài hát Truyền Kỳ do chú Lý Kiện hát. Các bạn có thể nghe ở đâyvà tìm bản sub nghen, lời cực đẹp cực tình ;;__;;~.

Lâm Trạch thấp thỏm, sửa đi sửa lại tin nhắn: [Về rồi tính.], nhưng không biết nghĩ sao lại xóa tin nhắn đó đi, sửa thành: [Okay.]

Cả hai đều không còn phải xử nam gì đó, nếu muốn nghiêm túc thực lòng bên nhau thì sớm muộn gì cũng đều sẽ bằng lòng… Lâm Trạch mường tượng đến bộ dạng Tạ Thần Phong làm 0, yết hầu rung lên, xấu xa nghĩ thầm trong lòng: Em sẽ giày vò anh tới bến thì thôi.

Trịnh Kiệt đến rồi, Lâm Trạch đẩy cửa kính ra ngoài ăn cơm trưa, Trịnh Kiệt đứng dưới nắng bị quay giòn, đờ dại nhìn anh.

Lâm Trạch cười nói: “Đi thôi.”

Trịnh Kiệt: “Trông ông hớn quá rồi đấy!”

Khóe miệng Lâm Trạch co giật, tự biết đúng là bản thân thể hiện rõ ràng quá. Lúc hai người ăn cơm, Lâm Trạch nhận được tin nhắn của Lý Trì Nhiên.

[Anh ơi, tối hôm nay đến tiệc sinh nhật của Tiểu Trư nhé? Đi với em đi.]

Tiểu Trư là bạn chí cốt của Lý Trì Nhiên, cũng là 0, Lâm Trạch nghĩ ngợi, ngẫm thấy bản thân đã ở bên Tạ Thần Phong rồi, không muốn đến mấy chỗ tụ tập gay nữa.

Lâm Trạch: [Không được, cưng ơi, sinh nhật cưng anh đi chứ sinh nhật bạn cưng anh không đi đâu. Dạo này em cũng đang yêu mà ta? Đừng đi tới mấy chỗ bừa bãi đó, giới gay này loạn lắm.]

Lý Trì Nhiên không trả lời tin nhắn của anh.

Sau bữa cơm trưa, Lâm Trạch lại quay lại ‘Phòng nước sôi’. Hôm nay không phải phỏng vấn, ngày mai có bên tòa soạn bảo anh đến, chiều mai phỏng vấn vừa đẹp, tới tối đợi Tạ Thần Phong về rồi cùng nhau ăn tối.

Anh chàng ngon giai sau quầy hỏi: “Lâm Trạch, bạn trai cậu vẫn chưa về, tối mai giúp tôi tí việc được không?”

“Chuyện gì?” Lâm Trạch đang nhắn tin cho Tạ Thần Phong, ngơ ngác ngẩng đầu hỏi.

“Cùng Quân Quân đến sinh nhật của Tiểu Trư.” Anh chàng nói: “Họ mời tôi rồi, nhưng tôi phải tăng ca, không có ai đi cùng Quân Quân với Lý Trì Nhiên.”

Lâm Trạch đành phải đồng ý, không ngờ anh chàng ngon giai tiệm cà phê này chưa chi đã cưa đổ cậu sinh viên Quân Quân rồi. Thôi đi hát karaoke cũng được, nếu Tạ Thần Phong về thì bảo gã đi cùng luôn.

Sẩm tối ngày hôm sau, Tạ Thần Phong vẫn chưa về, lúc đang trên xe khách quay lại nội thành, Lâm Trạch có nhắn với Tạ Thần Phong, bảo gã về rồi thì đến quán karaoke tìm mình, rồi gửi định vị quán karaoke qua cho Tạ Thần Phong, đoạn vào trong phòng.

Ánh đèn trong phòng mờ mịt, mọi người đều là gay trang điểm rực rỡ, sau khi Lâm Trạch bước vào thì rất nhiều người ngẩng đầu nhìn anh, những người này đều là người quen trong giới của Lý Trì Nhiên. Lâm Trạch chỉ biết vài người, anh quay qua gật đầu chào hỏi Tiểu Trư, tặng Tiểu Trư một hộp bánh kem Haagen-Dazs, coi như quà sinh nhật.

“Ai tặng đấy?”

Một lát có người nhận lấy rồi bóc ra.

“Anh của Nhiên Nhiên.” Tiểu Trư hớn hở nói.

Lâm Trạch nói: “Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Trư, cảm ơn cậu đã quan tâm chăm sóc em tôi.”

Tiểu Trư đang cười chào đón mọi người, Lý Trì Nhiên nở mày nở mặt, ở bên vẫy tay bảo Lâm Trạch qua góc ngồi.

“Anh”, Lý Trì Nhiên hỏi: “Sao anh đến muộn dữ vậy?”

“Hôm nay đi phỏng vấn.” Lâm Trạch hỏi: “Bảo tuần sau bắt đầu đi làm, tòa soạn Nhật Báo.”

Đám xung quanh nghe thấy đều chọc ghẹo anh, Lâm Trạch cười với bọn họ, nói: “Tiểu Trư cậu cứ kệ anh, đợi lát anh phải…”

Lý Trì Nhiên ghé qua tai anh: “Suỵt…”

Lâm Trạch nhìn cậu một cái, hình như tâm trạng Lý Trì Nhiên không tốt lắm, Lâm Trạch nói: “Mọi người cứ thoải mái đi, cảm ơn tôi không ăn.”

Lý Trì Nhiên gọi một ly cocktail, đưa tới bên môi Lâm Trạch, Lâm Trạch bèn hớp ngụm, hai người ngồi ở góc phòng, cũng chẳng chọn bài hát.

Quân Quân cũng đến rồi, Lâm Trạch búng tay với cậu ta, nói: “Tối nay chồng cậu phải tăng ca không tới được, bảo tôi đến đưa cậu đi thuê phòng trọn đêm nay, hầu hạ cậu.”

Mọi người cười như nắc nẻ, Quân Quân nói: “Em biết tỏng anh ta không tới, đi thôi, em đã quyết chia tay với anh ta rồi!”

Lâm Trạch cười bảo: “Đùa thôi mà, đừng nói thế, anh ta cũng bất khả kháng mà.”

Quân Quân lại thở hắt ra, bước qua ngồi. Hôm nay Lâm Trạch đi phỏng vấn ở chỗ tòa soạn, bên đó đã ngưỡng mộ danh tiếng anh lâu rồi, khen anh là nhân tài, bảo tuần sau anh qua đó làm việc luôn, cho anh phụ trách riêng một mục, để anh quản lý một nhóm nhỏ bốn người làm chuyên đề, chỉ trong chớp mắt đã vực dậy lòng tự tin liên tiếp chịu đả kích của Lâm Trạch, khí thế nói chuyện của anh cũng mạnh mẽ hơn hẳn.

Lúc này đây, anh đang hai tay hai em, tay trái thì khoác Lý Trì Nhiên, tay phải thì ôm Quân Quân, bộ dạng y chang tổng công bá đạo.

Trong phòng có rất nhiều người, chen chúc tới hơn chục con người, ánh đèn được chỉnh tối hơn, có người đang hát, nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật chẳng rảnh mà qua tiếp bọn họ, ba người ngồi trong góc khuất khẽ giọng nói chuyện.

“Tư Đồ Diệp không thích em.” Quân Quân nói: “Anh thấy đấy, anh ấy chưa bao giờ nhắc tới em với anh.”

Lâm Trạch hỏi: “Sao không? Anh ta thường xuyên nhắc tới em.”

Quân Quân: “Giời, đừng có lừa em, anh ta dẫn em đến nhà trọ của mình, trong nhà chẳng có gì sất, nói làm ở Trùng Khánh một khoảng thời gian, kiếm được tiền rồi sẽ đi.”

Đến tên của anh chàng ngon giai nọ là gì Lâm Trạch còn chẳng biết, giờ mới hay anh ta tên “Tư Đồ Diệp” qua lời Quân Quân, họ hai chữ rất thú vị, quả là tên đẹp. Anh cũng chẳng biết chuyện của Tư Đồ Diệp, đối phương không nói mình ở chỗ nào với anh, rồi cũng chẳng kể vì sao mình tới pha cà phê ở Starbucks.

Song chuyện đó kể cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tình bạn giữa những kẻ “duyên bèo nước gặp nhau” bọn họ. Lâm Trạch cười nói: “Mấy chuyện này, em nên cẩn thận cân nhắc, nói chuyện rõ ràng, nếu em cũng thật lòng muốn sống chung với anh ta, anh tin anh ta sẽ vì em mà ở lại đây.”

Quân Quân im lặng, Lý Trì Nhiên nói: “Anh, anh mua cho em một con Samoyed nhé, em muốn nuôi chó.”

(*) Samoyed là một giống chó săn có nguồn gốc từ vùng Siberia, đây là giống chó có bộ lông trắng tinh như tuyết cùng tính cách mang nhiều đặc điểm của chó sói là những đặc trưng nổi bật của giống chó này. (Theo Wiki)

C8 chó 1

C8 chó

Lâm Trạch đáp: “Okay, tuần sau em chọn xong rồi thì anh mua cho em, hết tiền tiêu rồi hả?”, Lâm Trạch vừa nói vừa vuốt ve tóc Lý Trì Nhiên.

Lý Trì Nhiên không nói gì, dựa vào người Lâm Trạch, đưa cho anh một con gấu bông, bảo: “Ban nãy em gắp dưới lầu đó.”

Quân Quân: “Anh ông đối xử với ông còn tốt hơn Tư Đồ Diệp với tui.”

Lâm Trạch nói: “Em đừng nghĩ nhiều như vậy, anh Diệp phải tăng ca thật, chứ không phải vì sợ phải tặng quà nên mới không tới đâu.”

Lâm Trạch biết rõ, Quân Quân đang học đại học, làm gì có tiền. Bình thường cậu ta chơi với bọn Lý Trì Nhiên, mua quần áo rồi ăn uống đã vượt cả tiền tiêu. Có lẽ Tư Đồ Diệp cũng chỉ là một kẻ nghèo mạt rệp mà thôi, không chơi nổi với mấy người trong giới bọn họ, rồi cũng bận bịu việc ở quán cà phê nữa.

“Nói sao nhỉ.” Lâm Trạch ngẫm nghĩ, khẽ nói với Quân Quân: “Quân Quân, kiểu như Tư Đồ Diệp ấy, anh ta thích mấy bé chăm chỉ học hành. Với lại, em mới học năm ba thôi, thỉnh thoảng đi làm thêm cũng được, cùng anh ta cố gắng, như vậy anh thấy sẽ tốt hơn.”

“Vâng.” Quân Quân không tập trung trả lời, rành rành chẳng nghe lọt câu nào.

Lâm Trạch cũng không muốn dạy đời gì cậu ta, bọn họ trẻ hơn anh nhiều quá, đứng giữa chuyện theo đuổi vật chất và tình yêu, đang ở độ tuổi thích gộp chặt hai thứ đó lại với nhau, giờ mình có nói lắm cũng chỉ khiến người khác phát ghét. Sớm muộn rồi ai cũng sẽ thông thôi.

Qua một lúc, Quân Quân ra ngoài gọi điện, Lý Trì Nhiên nói: “Bọn mình qua bên này ngồi đi.”

Lâm Trạch ừa cái, Lý Trì Nhiên kéo tay anh đến ngồi ở ghế sô pha nhỏ bên cạnh, để Lâm Trạch ngồi trước, bản thân chen một chỗ với anh. Ngồi như vầy, Lâm Trạch chỉ có thể ôm lấy eo Lý Trì Nhiên, cả người Lý Trì Nhiên quấn lên người Lâm Trạch, chơi đùa nút áo sơ mi anh.

“Anh, mua một con lông ngắn tặng em nhé?” Lý Trì Nhiên hỏi.

“Cưng sao vậy?” Lâm Trạch khẽ hỏi: “Lông ngắn là gì?”

Lý Trì Nhiên đáp: “Mèo Anh lông ngắn, em vẫn muốn một con mèo.”

Lâm Trạch đáp: “Được thôi, cơ mà không phải em muốn nuôi Samoyed hả? Chó với mèo ở chung không sợ đánh nhau hở?”

Hai bé 0 trên chiếc ghế sô pha kế bên bọn họ nhìn liếc qua Lý Trì Nhiên, ánh mắt ánh lên sự ao ước.

Lý Trì Nhiên lại cầm ly cocktail của mình cho Lâm Trạch uống, Lâm Trạch nhận ra Lý Trì Nhiên hơi khác thường, nhưng không hỏi gì.

“Cưng”, Lâm Trạch khẽ thì thầm vào bên tai Lý Trì Nhiên: “Sao lớn tướng vậy rồi vẫn còn thích làm nũng vậy? Không vui hả?”

Mắt Lý Trì Nhiên đỏ rực, nhìn Lâm Trạch một cái, nếu là trước đây Lâm Trạch chắc chắn sẽ hơi rung động cho coi. Lý Trì Nhiên luôn luôn rất biết giới hạn, nếu không thì Lâm Trạch đã chẳng cưng cậu tới vậy. Anh rất thích Lý Trì Nhiên, cơ mà kiểu thích này chẳng hề có liên quan tới tình dục hay tình yêu.

“Em sắp ra đời rồi, đừng động cái là khóc nữa.” Lâm Trạch nói rất nhỏ bên tai cậu, trong mắt người khác, hai bọn họ như đôi tình nhân đang thủ thỉ tán tỉnh ve vãn nhau dưới ánh đèn leo lét.

Lâm Trạch lại hỏi: “Chồng em đâu?”

Lý Trì Nhiên: “Hết rồi, chia tay rồi.”

Lâm Trạch lại vuốt ve tóc Lý Trì Nhiên, như thể ve vuốt chú mèo bị tổn thương, vuốt vuốt lông nó. Lâm Trạch biết những lúc như này không cần phải hỏi gì, cũng chẳng cần an ủi gì sất, chỉ cần ôm Lý Trì Nhiên, cứ vuốt tóc cậu là được rồi.

Được một lúc, có người đưa mic cho Lâm Trạch, Lâm Trạch xua tay tỏ ý không hát, Lý Trì Nhiên đi chọn bài hát, cửa phòng karaoke mở ra.

Lại có một đôi đi vào, bé 0 trong đó cũng là bạn thân của Lý Trì Nhiên, Lâm Trạch đã từng gặp, chính là người tới Starbucks cùng Lý Trì Nhiên hôm bữa.

Bé 0 nọ nắm tay một người đàn ông cao to đẹp trai, hai người đều ăn mặc rất sành điệu.

“Bạn em đến rồi kìa.” Lâm Trạch ôm Lý Trì Nhiên, nói: “Không chào nhau hả?”

Lý Trì Nhiên y chang một bà vợ oán giận nhìn bé 0 nọ chằm chặp, người yêu của bé 0 cũng hơi mất tự nhiên, trốn tránh ánh mắt Lý Trì Nhiên, chỉ nói chuyện với Tiểu Trư, chúc Tiểu Trư sinh nhật vui vẻ.

Lý Trì Nhiên ghé môi đến bên tai Lâm Trạch, hơi thở phả lên cổ anh, khẽ nói: “Anh, anh chủ động ôm em được không?”

Lâm Trạch đã hiểu cả rồi.

Lâm Trạch vòng tay lại, ôm Lý Trì Nhiên vào sát người mình, da Lý Trì Nhiên rất mềm, còn đẹp hơn cả con gái, ôm vào lòng mềm mại thơm tho.

“Hôn môi em một cái nữa nhé?” Mũi Lý Trì Nhiên đụng mũi Lâm Trạch, nói giọng cực nhỏ, luồn tay vào trong áo Lâm Trạch, sờ loạn trên lồng ngực anh.

Lâm Trạch bị kích thích như vậy thì cũng hơi mất tự nhiên. Thỉnh thoảng Lý Trì Nhiên cũng sờ soạng anh, nhưng Lâm Trạch vẫn luôn mặc kệ. Song lần này rõ ràng là Lý Trì Nhiên đang diễn kịch.

Lâm Trạch nói nhỏ bên tai Lý Trì Nhiên: “Cưng ơi, anh có người yêu rồi, không thể hôn môi em được, hôn mặt được không?”

Chẳng đợi Lý Trì Nhiên trả lời, Lâm Trạch đã hôn lên mặt cậu ta.

Đôi tình nhân nọ tặng xong quà cho Tiểu Trư thì cũng đi luôn.

“Con đũy khốn kiếp đó.” Quân Quân đang ngồi trên ghế sô pha khác nói: “Nó không biết ông tới đó, Nhiên Nhiên, ông thấy chưa, nó vội vàng cắp đít biến rồi.”

Tiểu Trư qua nói: “Cậu báo thù được rồi, Nhiên Nhiên.”

Lý Trì Nhiên không nói không rằng, chỉ ôm cổ Lâm Trạch, áp mặt lên vai anh. Có lẽ Lâm Trạch cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhè nhẹ vuốt lưng Lý Trì Nhiên, dỗ cậu khá hơn chút. Anh lại hỏi: “Gã 1 kia là chồng Nhiên Nhiên?”

Quân Quân gật đầu, Tiểu Trư nói: “Anh cậu còn đẹp trai hơn Hoàng Hiểu Xuyên nhiều, đẳng cấp hoàn toàn khác hẳn.”

Quân Quân và Tiểu Trư đều vuốt ve tóc Lý Trì Nhiên, Lâm Trạch cảm thấy cổ mình ướt ướt, có lẽ Lý Trì Nhiên khóc.

“Anh, anh đang yêu ai vậy?” Lý Trì Nhiên khẽ hỏi.

“Lần sau dẫn em đi gặp.” Lâm Trạch lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tạ Thần Phong, nói với gã mình đang diễn kịch với Lý Trì Nhiên, nếu đến thì chớ có vào, ở ngoài đợi lúc. Lý Trì Nhiên nhìn thấy Lâm Trạch viết tin nhắn, chẳng nói một lời, Lâm Trạch khẽ giải thích: “Là một cầu thủ đá bóng.”

Lý Trì Nhiên hỏi: “Là 0 ạ?”

Lâm Trạch đáp: “Chắc là 1, anh cũng chẳng rõ.”

Lý Trì Nhiên ngừng khóc bật cười: “Các anh lãng phí tài nguyên quá đi, anh, anh bảo bọn em làm sao giờ?”

Lâm Trạch cười nhưng không nói gì.

“Thứ bảy đưa em đi mua mèo Anh lông ngắn nhé, mèo tai cụp cũng okie đó.” Lâm Trạch nói: “Anh tìm được việc mới rồi, bao nhiêu tiền cũng mua được.”

(*) Mèo tai cụp là một giống mèo nhà với sự đột biến sinh học tự nhiên gen trội gây ảnh hưởng đến phần sụn toàn thân, khiến cho tai bị “cụp”, bẻ ra phía trước và xuống phía đầu, từ đó khiến chúng hay được so sánh rằng trông giống cú. (Theo Wiki)

08 mèo tai cụp

Lý Trì Nhiên vâng cái, nói: “Trước mắt khỏi nuôi đi, mèo tốn nhiều tiền lắm.”

“Mua đi” Lâm Trạch nói: “Nuôi một con mèo, để nó bên em.”

Rất nhiều người đang nhìn Lâm Trạch, phần lớn người trong phòng đều là học sinh, có sinh viên rồi cũng có cả học sinh cấp ba. Chỉ có Lâm Trạch và vài 0 khác đã đi làm, với rất nhiều người mà nói, thì anh đại diện cho những người đã ra ngoài xã hội, có cảm giác hơi thần bí. Lâm Trạch lại còn phong độ khí chất, khi ở bên Lý Trì Nhiên, rõ ràng đã trở thành một người chồng cực kỳ thu hút hấp dẫn.

Lý Trì Nhiên nói: “Về đi, anh, trước đây con đũy đó từng nói là rất thích anh, em biết nó chó tính lắm nên không giới thiệu với anh. Sau này nó thấy em với Hoàng Hiểu Xuyên yêu nhau bèn dụ dỗ ve vãn chồng em.”

Lúc này Lâm Trạch mới hiểu ra hẳn, an ủi: “Cả hai chúng nó đều là lũ khốn kiếp, đừng gặp nữa.”

Lý Trì Nhiên đứng dậy, muốn buông tay Lâm Trạch ra, cơ mà Lâm Trạch lại nắm chặt tay cậu, tiện đà ôm chặt eo cậu, nói với Tiểu Trư: “Bọn này đi trước nhé, tôi đưa Nhiên Nhiên đi mua sắm.”

“Bye bye.”

Mấy bé gay tới tấp vẫy tay chào Lâm Trạch.

Lâm Trạch lại chúc Tiểu Trư sinh nhật vui vẻ, trước sau vẫn nắm chặt tay Lý Trì Nhiên, lúc trên cầu thang cuốn đi xuống hỏi cậu: “Muốn đi đâu? Ăn đêm nhé? Nếu Tạ Thần Phong đến rồi thì giới thiệu cho em biết.”

Lý Trì Nhiên: “Ngày khác gặp chồng anh đi, em muốn về nhà.”

Lâm Trạch vuốt tóc Lý Trì Nhiên: “Không sao chứ?”

Bên đường trống trải vắng tanh, Lý Trì Nhiên ôm Lâm Trạch, dựa lên bả vai anh, òa khóc thật to.

Cậu khóc thật lâu thật lâu, Lâm Trạch nói: “Khóc xong là ổn rồi, ngày mai tất cả lại như cũ.”

Lý Trì Nhiên gật đầu, lau khô nước mắt, Lâm Trạch gọi xe nói: “Về tới nhà thì nhắn anh cái tin nhé.”

Lý Trì Nhiên gật đầu, Lâm Trạch lại dặn dò: “Về thì tắm đi, ngủ một giấc thật ngon, đừng nghĩ nhiều quá.”

Lý Trì Nhiên đi rồi, Lâm Trạch lại thở dài, trong tay là con gấu bông mà Lý Trì Nhiên cho, anh lật tới lật lui nhìn.

Giờ đã là 11 giờ đêm rồi, trời vừa nóng vừa oi, biết đi đâu đợi Tạ Thần Phong giờ? Lâm Trạch lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Tạ Thần Phong, bất thình lình đụng vào một người.

Hôm nay Tạ Thần Phong mặc cái áo sơ mi hoa vừa in cùng với quần bò 5 phân mà Lâm Trạch mua cho, làm tôn lên đôi chân dài của gã, vai đeo một cái túi tập gym.

“Sao không gọi điện thoại cho em?” Lâm Trạch dở khóc dở cười hỏi.

“Tôi vừa mới xuống xe khách.” Tạ Thần Phong nói: “Đúng lúc nghĩ mua bó hoa, đến quán karaoke cầu hôn em trước mặt tất cả mọi người.”

Lâm Trạch vừa buồn cười vừa sợ hãi, song cũng hơi cảm động, anh nói: “Đừng có tặng hoa, em đâu phải con gái, tiết kiệm tiền mua bôi trơn đến quất một trận.”

Ngay lập tức mặt Tạ Thần Phong đỏ bừng lên, hỏi: “Tối nay đi thuê phòng nhé?”

Lâm Trạch nói: “Anh có mệt không? Nếu mệt thì đến nhà em ngủ nghỉ ngơi, nói chuyện cũng được.”

Đã ba ngày anh không gặp Tạ Thần Phong rồi, cảm thấy gã lại gầy hơn một chút, như là ngủ chẳng ngon vậy.

“Sao không hát nữa?” Tạ Thần Phong hỏi.

“Em em muốn về nhà, em tiễn nó.” Lâm Trạch nói: “Đang định kiếm một chỗ ngồi đợi anh. Ngủ không ngon hả? Sao nhìn phờ phạc quá vậy?”

Tạ Thần Phong nói: “Nhớ em đó, ngày nào cũng nhớ, nằm… nằm cái là nhớ em.”

Hai người đứng dưới đèn đường, Lâm Trạch cảm thấy ở nơi thẳm sâu trong lòng mình, thứ tình cảm dạt dào căng tràn đang cuồn cuộn dâng lên, phá vỡ lý trí, trào ra như thác.

Xung quanh chẳng có ai, Tạ Thần Phong hỏi: “Em thì sao, có nhớ tôi không, em có yêu tôi không?”

Lâm Trạch đến gần gã hơn chút nữa, Tạ Thần Phong cúi đầu, hai người như tỏ lòng nhau khẽ chạm môi rồi ngay lập tức tách ra, Tạ Thần Phong mất tự nhiên chỉnh lại lưng quần short.

Lâm Trạch hỏi: “Đi đâu giờ?…”

Tạ Thần Phong đi vài bước rồi quay người lại, đè Lâm Trạch lên cột đèn, điên cuồng hôn anh. Hai người ôm chặt lấy nhau, hôn nhau dưới ánh đèn dịu dàng ấm áp.

Lâm Trạch liếc thấy có người đằng xa, họ nhìn thấy hai người đàn ông đang hôn nhau nên không đi qua nữa, vội vàng vỗ đầu Tạ Thần Phong, đẩy gã ra chút, kêu lên: “Có người!”

Khuôn mặt Tạ Thần Phong rực đỏ, hai người đều không dám quay đầu nhìn. Tạ Thần Phong dắt Lâm Trạch vòng vào một chỗ rẽ tiểu khu, tâm tình: “Tôi nhớ em đến phát điên.”

Lâm Trạch tiện tay nhét con gấu bông vào đằng sau áo sơ mi của gã, nói: “Đến nhà em đi.”

Tạ Thần Phong bảo: “Đừng, ngại lắm, bạn em ở nhà mà, về sau rồi tính.”

Lâm Trạch: “Okay, thế đi mua đồ đi, không có… cái đó, anh biết đó.”

Bọn họ đến một con đường khác, vào trong trung tâm mua sắm Bách Hóa Viễn Đông, mua dầu bôi trơn ở cửa hàng Watsons. Sau gáy Tạ Thần Phong vẫn nhét con pikachu, gã cúi đầu chăm chú xem dầu bôi trơn, Lâm Trạch đứng cùng một chỗ với gã, thấy rất nhiều người đang nhìn bọn họ bèn nói: “Nhanh đi, chọn đại ấy, em không thích Donless, Durex thì okie.” (*)

(*) Donless và Durex: Hai hãng bao cao su.

Hai người đàn ông mua bao cao su và dầu bôi trơn, không phải hỏi cũng biết làm chuyện gì. Bọn họ bị rất nhiều người vây xem, Lâm Trạch cuống cuồng quẹt thẻ thanh toán, mãi tới lúc ra khỏi cửa hàng Watsons rồi anh vẫn còn cảm thấy được ánh mắt tò mò hóng chuyện của người khác.

Từ Bắc Thành Thiên Nhai vòng ra có một con đường dài không có người, Lâm Trạch và Tạ Thần Phong nắm tay nhau, chầm chậm thả bước.

“Anh đói chưa?” Lâm Trạch hỏi: “Tối nay anh ăn gì rồi?”

“Không đói.” Tạ Thần Phong bảo: “Bánh mì với sữa, em có ăn thêm gì không?”

Lâm Trạch xua tay, kể: “Phỏng vấn ok rồi, bảo thứ hai tuần sau em đi làm.”

Tạ Thần Phong cười: “Tốt quá, tôi biết em thể nào cũng ok mà.”

Lâm Trạch hỏi: “Anh trọ chỗ nào? Ngày mai bắt đầu dọn qua đây ở chung đi.”

Tạ Thần Phong nói: “Ở chỗ em đi làm không tiện, hay là em đến chỗ tôi ở? Chỗ làm mới ở đâu? Hay chúng mình thuê phòng mới, kiểu một phòng ngủ một phòng khách đó.”

Lâm Trạch nghĩ ngợi, nếu mà dọn ra ngoài, chắc phải bàn bạc với Trịnh Kiệt cái đã, nên anh đáp: “Em phải hỏi Trịnh Kiệt xem sao đã, hay cả bọn đều không ở đây nữa, tới Nam Bình thuê phòng kiểu hai phòng ngủ một phòng khách đi, Trịnh Kiệt với anh đi làm cũng gần.”

“Ok!” Con gấu bông nhét ở cổ áo Tạ Thần Phong đã rơi xừ xuống sau lưng, lèn ở trong áo sơ mi gã, gã cười giống như đứa trẻ to xác, nói: “Bạn em cũng là bạn tôi, tôi một thân một mình đến đây, chẳng có mấy người bạn. Cậu ấy có thói quen gì không?”

Lâm Trạch đáp: “Thằng đó thích yên tĩnh hơn em, tan làm rất muộn, sẽ không ồn tới anh đâu.”

Tạ Thần Phong ừ tiếng, Lâm Trạch ở sau lưng gã, kéo áo sơ mi ra khỏi cạp quần, móc con gấu bông từ đằng sau lưng gã ra. Lúc chạm tới da thịt rừng rực của gã, anh không kìm được ôm siết lấy Tạ Thần Phong từ đằng sau lưng.

Hơi thở Tạ Thần Phong nóng hầm hập, gã nói: “Đi thôi, chỗ nào có khách sạn nhỉ?”

Lâm Trạch và Tạ Thần Phong nắm tay nhau bắt đầu chạy, Tạ Thần Phong thở hồng hộc, ý bảo anh ở ngoài đợi, một mình đi vào thuê phòng. Thật ra hai người thuê phòng tiêu chuẩn cũng ok rồi, nhưng Tạ Thần Phong muốn thuê phòng có giường to.

Lâm Trạch đợi một lát, Tạ Thần Phong nhắn cho anh: [2207]

Lâm Trạch làm bộ tỉnh bơ đi vào, ấn chuông cửa, Tạ Thần Phong kéo anh vào trong, cửa đóng kêu rầm.

Hai người riết chặt lấy nhau, Lâm Trạch dựa vào cửa, cuồng dại hôn Tạ Thần Phong. Tạ Thần Phong hôn một mạch ba phút liền rồi đẩy Lâm Trạch xuống. Ngay giây phút Lâm Trạch nằm xuống, anh thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

Tạ Thần Phong không hôn tiếp nữa, hai người im lặng nhìn đối phương đăm đắm, sau đó gã cẩn thận hôn lên mặt Lâm Trạch, rồi lại khe khẽ hôn lên môi anh.

“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em.” Tạ Thần Phong tha thiết nhìn vào mắt Lâm Trạch, khẽ khàng nói: “Đã yêu em mất rồi.”

Lâm Trạch: “Em cũng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em cảm thấy mình trúng sét ái tình rồi.”

Tạ Thần Phong cởi áo Lâm Trạch, hỏi: “Em làm trước đi.”

Lâm Trạch thất thần, cười bảo: “Nhiên Nhiên nói chúng ta lãng phí tài nguyên quá, hai 1 lại ở bên nhau.”

Tạ Thần Phong không kìm được cười to, Lâm Trạch bảo: “Anh đã từng làm 0 chưa? Khai thật đi.”

“Đã từng.” Tạ Thần Phong bảo: “Lúc chia tay với người cũ, tôi đã rất buồn trong một khoảng thời gian…”

Lâm Trạch nói: “Không sao, em cũng đã từng làm 0, hai ta huề nhau.”

Tạ Thần Phong bật cười, Lâm Trạch ấn gã quay ngược lại, hai người đổi tư thế. Anh cởi sơ mi của gã, Tạ Thần Phong rất gầy, tuy cũng có cơ ngực cơ bụng nhưng lúc Lâm Trạch chạm vào vẫn cảm thấy được xương sườn của gã. Tạ Thần Phong sợ buồn, ngăn tay anh lại.

“Em là người mà tôi yêu nhất.” Tạ Thần Phong nói, gã ôm lấy Lâm Trạch, lại nói: “Có thể gặp được em là may mắn trong cuộc đời tôi.”

Lâm Trạch mỉm cười, làm hiện lên lúm đồng tiền rất mê người, anh thủ thỉ: “Em cũng rất yêu anh, từ trước tới nay em chưa từng có cảm giác như thế, thật đấy.”



Lâm Trạch hôn gã, cạn kiệt sức lực, Tạ Thần Phong cũng hơi bải hoải rã rời, ôm Lâm Trạch vào trong lòng mình, siết lấy anh.

“Muốn đi tắm không?” Tạ Thần Phong hôn lên trán anh, khẽ hỏi.

Lâm Trạch buồn ngủ lắm rồi, đáp: “Thôi mai đi.”

Tạ Thần Phong ừ cái, Lâm Trạch cảm thấy giọng nói Tạ Thần Phong hơi khàn khàn.

“Anh ốm hả?” Lâm Trạch hỏi.

“Đau họng.” Tạ Thần Phong nói: “Hôm qua ở khách sạn Hợp Xuyên, điều hòa bật lạnh quá.”

Lâm Trạch nói: “Thế tăng điều hòa lên nhé.”

Tạ Thần Phong đã rũ cả người ra, ừ cái, Lâm Trạch thò tay ra khỏi ổ chăn, tăng điều hòa lên 25 độ, rồi tiện thể tắt đèn luôn.

Hơi thở Tạ Thần Phong nóng rực, hai người ôm nhau ngủ được một lúc, Lâm Trạch nghe thấy tiếng ho, biết Tạ Thần Phong bị cảm rồi.

Anh sờ trán Tạ Thần Phong, nghĩ bụng không được rồi, bèn ngồi dậy mặc quần áo, xuống lầu mua thuốc. Hơn 2 giờ đêm, trên đường vắng tanh vắng ngắt. Lâm Trạch đến hiệu thuốc mở 24/24 mua thuốc cảm, lúc về tới khách sạn thì nhìn thấy Tạ Thần Phong đang đờ đẫn ngồi trên giường.

Mắt Tạ Thần Phong đỏ bừng, nghển lên nhìn Lâm Trạch.

Lâm Trạch hỏi: “Anh uống thuốc đi, sao thế?”

Tạ Thần Phong nói: “Mới rồi tỉnh dậy không thấy em nữa, tôi hết cả hồn, cứ tưởng mình với em bên nhau tối nay chỉ là mơ.”

Lâm Trạch đi đun nước, trong đầu tràn ngập ánh mắt của Tạ Thần Phong lúc gã ngẩng lên. Anh thật sự hoàn toàn đầu hàng trước ánh mắt đó – như một đứa trẻ cô độc, vừa mắc cỡ ngại ngần lại vừa hy vọng mong chờ.

“Uống thuốc nào.” Lâm Trạch rót nước ra, Tạ Thần Phong uống thuốc xong, vươn tay ra, ý bảo anh đi qua ôm gã.

Lâm Trạch quỳ một chân xuống giường, vừa cười vừa cởi đồ, tháo thắt lưng, rồi lại rúc vào trong ổ chăn. Tạ Thần Phong nói: “Em giỏi chăm sóc người khác thật đấy, đúng là một người vợ mẫu mực.”

Lâm Trạch thỏa mãn cười: “Người vợ mẫu mực gì chứ, nhưng em sẽ chăm sóc anh thật tốt thật tốt.”

Tạ Thần Phong tắt đèn, hai người yên lặng ôm nhau.

“Giới hạn chia tay của em là gì?” Tạ Thần Phong hỏi trong bóng tối.

Lâm Trạch: “Hỏi rõ trước để tránh cho sau này cắt đứt quan hệ hả?”

Tạ Thần Phong cười: “Ừ.”

Lâm Trạch: “Ngoại tình, chỉ cần đừng ngoại tình thì vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết. Đừng 419, một lần cũng không được, còn anh?”

Tạ Thần Phong: “Tôi không có giới hạn gì hết, chỉ cần em yêu tôi là được.”

Lâm Trạch: “…”

Tạ Thần Phong cười: “Không thể nào, từ trái tim đến con người em đều thuộc về tôi.”

Lâm Trạch cạn lời, bảo: “Ngủ đi ngủ đi, đừng nghĩ gì mà có với không nữa.”

Anh gối lên bả vai Tạ Thần Phong, cảm thấy giờ bản thân thật sự chỉ có thể làm 0 được thôi. Thực tế mà nói anh không thể không thừa nhận nguyên cớ khiến Tạ Thần Phong lo trước tính sau như vậy – suy cho cùng bọn họ cũng chẳng phải yêu lần đầu, Tạ Thần Phong nghĩ gì anh đều hiểu.

Sau khi yêu đương nồng nhiệt qua đi, sẽ dần nảy sinh tranh cãi dữ dội, vượt qua thời gian dài khó khăn cố gắng thích nghi cùng vun đắp với nhau thì thất niên chi dương lại tới. Chỉ có đánh bại những trở ngại ấy, mới có thể trở thành bạn đời son sắt bên nhau, mới thật sự bình yên sống với nhau được.

Nhưng mọi mặt Tạ Thần Phong đều rất tốt, cũng thật lòng thật dạ, Lâm Trạch cảm thấy bọn họ bên nhau có thể đủ sức đối mặt với hầu hết các khó khăn. Cả hai đều không phải là những đứa trẻ chẳng hiểu sự đời nữa rồi, đây chính là yếu tố quyết định thúc đẩy cho anh và Tạ Thần Phong bên nhau.

Yêu thôi thì chỉ cần tình cảm, nhưng yêu nhau thì cần có cả lý trí nữa.

Lâm Trạch ngủ thiếp đi, anh cảm thấy Tạ Thần Phong đang hôn mình, bèn theo phản xạ có điều kiện ôm Tạ Thần Phong, hôn gã.

Ngày hôm sau, lúc Lâm Trạch tỉnh dậy, bên ngoài trời tối đen như mực, gối bên trống không, anh bỗng thảng thốt hoảng hốt, lúc nhổm dậy nhìn thì chẳng thấy Tạ Thần Phong đâu nữa.

Bên ngoài cửa sổ trời đang mưa, đất trời âm u tăm tối, giờ đã là 12 giờ trưa rồi.

Trên bàn có để bữa sáng, đè lên tờ giấy do Tạ Thần Phong viết: [Tôi phải về trước nộp giấy tờ tuyển sinh. Nhớ ăn đi nhé.]

Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm, lại nằm xuống chui vào ổ chăn, nhắn tin cho Tạ Thần Phong, nhưng không nhận được tin nhắn trả lời.

Trên đường, người đông nghìn nghịt, xe riêng rồi xe taxi bật đèn, cả thành phố núi như đang bị giam cầm trong màn đêm tăm tối đằng đẵng chẳng có ngày mai.

Mưa phùn giăng ngợp trời, Tạ Thần Phong đứng ngoài sân thể dục, hai mắt rực đỏ, nghẹn ngào nức nở, ngón tay day mãi day mãi nơi mi tâm, rồi bấu chặt lên tấm lưới thép sân thể dục, cúi đầu rấm rứt thê thiết, như một con thú hoang rơi vào đường cùng chờ chết.

Điện thoại gã cứ reo mãi, Tạ Thần Phong nuốt nước mắt, lấy điện thoại ra nhìn.

Giọt nước mưa rơi xuống màn hình di động, cũng chẳng rõ là nước mắt hay nước mưa, trên màn hình nhấp nháy tên người đang gọi tới: A Trạch.

“Dậy rồi hả?” Tạ Thần Phong cật lực điều chỉnh giọng nói, gượng gạo cười nói.

Lâm Trạch: “Đã đỡ cảm chưa? Anh không mang ô hả, mà đi lúc nào vậy?”

Tạ Thần Phong: “Không sao, tôi đã đến trường học rồi.”

Lâm Trạch: “Thế mà còn nói không sao, giọng anh khàn đặc rồi kìa.”

Tạ Thần Phong: “Đúng rồi, vừa rồi mãi mới nhận điện thoại vì đang trong phòng họp.”

Lâm Trạch: “Vậy anh họp đi nhé, gửi chỗ trọ qua điện thoại em, trong nhà anh có gạo không? Chiều em qua nấu cháo cho anh.”

Tạ Thần Phong: “Nhà tôi bừa lắm, đã dọn gì đâu, tối em dọn qua nhé.”

Lâm Trạch: “Okay, em đợi đã hay đến dưới chỗ trọ đón anh?”

Tạ Thần Phong: “Cứ từ từ, để họp xong rồi nói tiếp.”

Lâm Trạch: “Okay, em yêu anh.”

Tạ Thần Phong: “Tôi cũng vậy.”

Lâm Trạch cúp máy, Tạ Thần Phong tắt điện thoại, không dằn được bật khóc dữ dội, lầm lũi thất thểu đi trong cơn mưa, vừa đi vừa khóc, lấy mu bàn tay lau nước mắt. Gã mệt mỏi dựa vào cột đèn, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối mịt, gầm lên tiếng thét thê thiết tâm can.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.