Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 105: Chương 105: Chị chờ chút, em đi nựng mèo




Ngày hôm sau.

Lục Minh sắp xếp xong cho Tiểu Bạch, bèn đến thành phố Thiên Đô từ sớm.

Trước khi truyền thừa Nguyệt Ảnh bắt đầu, lần này anh đi xem chừng cũng khoảng hơn mười ngày, thật ra sẽ không kéo dài thời gian quá lâu, để Tiểu Bạch quay về vài ngày trước cũng khá ổn.

Đỡ khiến ông hiệu trưởng cảm thấy mình lừa gạt con gái của ông ta...

Nực cười!

Mình là loại người như vậy sao?

Chuyện đôi bên cùng tình nguyện, có thể gọi là lừa gạt sao?

Hơn nữa, trước đây rõ ràng chính ông ta đã vứt Tiểu Bạch cho mình...

Buổi chiều.

Lục Minh thuận lợi đến thành phố Thiên Đô.

Tuy khoảng cách giữa hai thành phố cực kì xa xôi, có điều với năng lực cực mạnh của tàu siêu tốc năng lượng mới, chút khoảng cách ấy căn bản chẳng sá gì, mấy tiếng là đến nơi.

"Ồ."

"Bên này."

Lục Minh dựa theo địa chỉ, đi đến cổng Học viện Đệ Nhất.

Chỉ có điều, chuyện khiến anh hơi bất ngờ là người tới đón anh lại không phải Lục Nhan, mà là một chị gái rất đẹp.

"Chào em."

Chị gái cười ngọt ngào, như có một thứ cảm giác hòa tan trái tim con người: "Chị là Lý Điềm Điềm, là bạn của chị em, chị ấy nhờ chị tới đón em."

"Được ạ."

Lục Minh cảm ơn.

Chỉ có điều, không biết vì sao, giây phút nhìn thấy chị gái này, trong lòng anh bỗng dâng lên một ngọn lửa xấu xa.

Rục rà rục rịch.

Đợi đã!

Thứ cảm giác này...

Lục Minh chợt cảnh giác thêm một chút.

Dáng dấp chị gái này rất đẹp, vóc người cũng rất xinh, nhưng anh vẫn chưa cuồng đến mức nhìn thấy người ta là cứng, dù chị gái này có xinh đẹp hơn nữa!

Vì thế cảm giác khó hiểu này...

Mê hoặc!

Năng lực!

Lục Minh kinh hãi.

Thế mà lại có người vừa nhìn thấy mình lần đầu tiên đã giở trò tán tỉnh sao?!

Vì sao?

Bởi vì mình quá đẹp trai sao?

Hay là muốn thăm dò? Muốn chị mình khó chịu?

Lục Minh không hiểu lắm.

Nhưng lúc này anh nhất định phải giữ vững kiên định.

Bùng...

Ngọn lửa xấu xa kia đang bùng cháy trong cơ thể.

Lục Minh cảm thấy dường như mình không kìm nén được nữa. Mặc dù anh đã coi chị gái này thành kẻ địch, đề cao cảnh giác, nhưng với kẻ địch hình như cũng vẫn cứng được...

"Nào, đi bên này với chị."

Lý Điềm Điềm chủ động bước tới dắt tay Lục Minh, cảm giác dịu dàng ấm áp như mang đến ảo ảnh vô tận, trong mơ hồ, Lục Minh còn cảm thấy cô ấy gãi gãi lòng bàn tay mình.

Chết tiệt!

Rốt cuộc chị gái này muốn làm gì?

Lục Minh chỉ cảm thấy một ngọn lửa thiêu đốt trong người.

Làm sao bây giờ?

Lục Minh sợ giây tiếp theo mình sẽ nhào thẳng lên người chị gái này mất!

À.

Đúng rồi!

Suy nghĩ Lục Minh khẽ chuyển.

Ngay vào giây phút ngọn lửa xấu xa gần như mất kiểm soát, tinh thần của anh âm thầm tiến vào trong biển ý thức, nựng chú mèo mun đang ngủ say không hề có bất kỳ do dự nào!

Cuối cùng cũng thở phào một hơi!

Thoải mái!

Bốp!

Một cái đuôi quất qua.

Ý thức của Lục Minh chợt tan rã, ánh mắt trở lại tỉnh táo.

Í

Tỉnh rồi!

Lục Minh đã lấy lại sự tỉnh táo.

Thành công rồi!

Ha ha ha ha!

Quả nhiên!

Năng lực mê hoặc kiểu gì cuối cùng đều kiểm tra một vấn đề: suy nghĩ có kiên định hay không, mà suy nghĩ của anh cứ thế bị mèo mun đánh tan... cảm giác gì cũng không còn!

Không hổ là anh mèo.

Lục Minh cảm thán.

Có điều nói đi nói lại, cảm giác khi nựng mèo...

Chậc chậc.

Đã lâu rồi.

Lục Minh bỗng nhiên tỉnh táo ra rất nhiều.

Bởi vì anh phát hiện, cho dù chị gái Lý Điềm Điềm này nắm tay anh, bàn tay nhỏ bé có mềm mại hơn nữa, cảm giác cũng chưa chắc đã sướng như khi vừa rồi nựng mèo.

Mà giờ phút này, bên trong không gian của biển ý thức.

Mèo mun hơi mờ mịt tỉnh lại.

Thật sự.

Nó hơi mơ hồ.

Trước đây khi Lục Minh có ý tưởng gì xấu, nó đều có thể cảm nhận được ngay lập tức, sau đó không chút do dự hất văng ra khỏi biển ý thức, nhưng vừa rồi...

Không có dấu hiệu nào!

Anh chợt tiến vào không gian của biển ý thức, chỉ vì đánh úp để sờ nó?

Thần kinh thật!

Bốp!

Bốp!

Đuôi mèo mun quất tới quất lui, hiển nhiên rất không vui.

Nó đã quyết định.

Chỉ cần Lục Minh tiếp tục đi vào, nó tuyệt đối sẽ hung hăng quất anh thêm mấy lần!

Quá đáng quá mà!

Giờ phút này, Lục Minh đã bình tĩnh trở lại.

Ừm...

Thật đó.

Mặc dù bàn tay nhỏ bé của Lý Điềm Điềm vẫn mềm mại như trước, nhưng Lục Minh đã có thể rất bình tĩnh thưởng thức cảnh sắc và kiến trúc, cùng với những học sinh của Học viện Đệ Nhất kia.

Không hổ là Học viện Đệ Nhất!

Khí phách!

Diện tích kiến trúc lớn hơn trường học của bọn họ vô số lần!

Còn về mặt thực lực lại càng không cần phải nói, ngay cả ông chú canh cổng cũng có hơi thở vô cùng nồng đậm, nhìn có vẻ còn mạnh hơn hội trưởng Trương Dương...

"Bên này."

Lý Điềm Điềm dắt Lục Minh tới ký túc xá.

Đợi đã.

Lục Minh nhạy bén cảm thấy có vẻ sai sai.

Những kiến trúc mang tính biểu tượng và học sinh xung quanh dần dần biến mất, thứ xuất hiện trước mắt là một tòa nhà rất sạch sẽ, cùng với vô số chị gái ăn mặc mát mẻ.

!!!

Ký túc xá nữ?!

Lục Minh bỗng nhiên trừng to mắt.

Trời ơi!

Đi nhầm rồi hả?!

"Chị Điềm Điềm."

Lục Minh nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta đi nhầm rồi thì phải."

"Không đâu."

Lý Điềm Điềm cười cười: "Chị của em kêu em đến phòng chị ấy chờ trước đấy."

"Chuyện này không hay lắm đâu."

Lục Minh lau lau mồ hôi.

Vừa đi vào hành lang, Lục Minh đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt tập trung vào mình.

"Con trai chắc không được tới đâu."

Lục Minh cười khổ.

Trong ấn tượng của anh, con trai không được phép bước vào ký túc xá nữ.

"À, không sao đâu."

Lý Điềm Điềm cười cười: "Những quy tắc kia lập cho mấy kẻ xấu xí, em đẹp trai như vậy, chắc chắn họ không ý kiến gì."

Lục Minh:???

Ký túc xá nữ còn có thứ quy định này?!

Quả thực, khi Lý Điềm Điềm dẫn anh đi qua, lại thật sự không bị ai cản, những chị gái xinh đẹp kia đều nhìn anh với ánh mắt tò mò.

Lục Minh hết sức nhức đầu.

Thật đó.

Chuyện này còn giày vò anh hơn trận đại chiến với những người tu luyện bốn sao đêm đó. Chị gái Điềm Điềm này rốt cuộc muốn làm gì?! Chị của anh rốt cuộc có biết chuyện này không?

Đây có phải lại là một thử thách không?

Lục Minh không biết.

Đây là lần đầu tiên anh gặp mặt Lục Nhan từ khi xuyên không tới nay, vì thế không muốn xuất hiện bất kỳ sơ hở nào. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là không muốn để Lục Minh bé nhỏ mất mặt!

Dù sao...

Cậu nhóc kia vẫn còn cố chấp trong lòng đúng không?

Lục Minh vẫn muốn giúp cậu hoàn thành ý nguyện.

Đẹp trai!

Ung dung!

Không bị mất mặt trước mặt chị gái!

Đây là một số suy nghĩ nho nhỏ lúc đầu Lục Minh nhìn thấy trong ký ức của cậu nhóc kia. Nếu có thể, anh sẽ cố gắng hết sức hoàn thành mong muốn của cậu nhóc.

Một chuyện đơn giản thôi mà.

Đương nhiên.

Ý muốn "đẩy ngã" chị gái kia thì thôi đi...

Sẽ bị đánh chết đó.

Lý Điềm Điềm nhanh chóng đưa Lục Minh tới phòng của Lục Nhan.

Mặc dù nơi này là ký túc xá, nhưng cũng là căn hộ, về cơ bản mỗi người một phòng, vì thế, dàn oanh oanh yến yến ngoài kia giờ phút này đã biến mất hết cả!

Phù.

Lục Minh thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đã yên tĩnh.

"Chưa thấy cảnh này bao giờ hả?"

Lý Điềm Điềm cười duyên nói.

"Vâng."

Lục Minh hơi ngượng ngùng: "Em mới mười sáu tuổi."

"Cậu bé đáng yêu."

Lý Điềm Điềm bật ra tiếng cười lảnh lót mà lẳng lơ.

"..."

Khuôn mặt của Lục Minh không chút thay đổi.

Đúng thế.

Chính là tiếng cười lảnh lót mà lẳng lơ.

Lúc này trong mắt anh, chị gái ngọt ngào này đã dùng toàn bộ sức mạnh bắt đầu mê hoặc anh, không chỉ là vóc người nóng bỏng, còn có vẻ thu hút chứa đựng trong giọng nói kia nữa.

Đây là năng lực của người tu luyện!

Chị gái này...

Lại một lần nữa ra tay!!!

Thế này là muốn làm gì? Muốn khiến anh khó chịu sao?

Lục Minh không rõ lắm.

Hay là...

Đón nhầm người?

Anh gửi một tin nhắn cho Lục Nhan để xác nhận tình hình, Lục Nhan xác nhận đúng là kêu chị gái Lý Điềm Điềm này tới đón anh, cũng cho biết cô sắp đến rồi.

Được thôi.

Lục Minh chỉ có thể bảo mình bình tĩnh lại.

Đây là lần đầu tiên anh tới nơi này, tuyệt đối không thể để chị gái mất mặt!

"Hì hì."

"Nghe nói em sống chung với một cô gái nhỏ?"

Lý Điềm Điềm trêu đùa.

"Nào có."

Lục Minh ngượng ngùng nói: "Là một học trò nhỏ của em, vừa mới mười hai tuổi, vẫn còn con nít, tạm thời ở nhờ chỗ em, học kỹ thuật chế tạo thẻ bài."

"Ồ, kỹ thuật của em lợi hại vậy sao."

Lý Điềm Điềm nói lời sâu xa.

Đùng!

Trong lòng Lục Minh chợt dâng lên ngọn lửa không tên.

Không ổn!

Anh mèo ơi cứu tôi!

Lục Minh tiến vào biển ý thức theo bản năng.

Bốp!

Anh còn chưa phản ứng kịp đã bị đuôi mèo mun quất dính lên tường, trực tiếp tiêu tan.

Thành công rồi!

Lục Minh mừng rỡ, anh mèo thật biết phối hợp.

Phù...

Tiêu diệt được ý xấu, Lục Minh lấy lại vẻ bình tĩnh một lần nữa, vóc người xinh đẹp thì sao? Gợi cảm thoải mái thì sao?

Sờ vào có sướng như anh mèo không?

Ngây thơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.