Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 184: Chương 184: Cho hỏi làm sao cậu sống được đến bây giờ?




Editor: Nguyetmai

Cúp học viện.

Trung tâm quản lý giải đấu.

“Bắt đầu tuyên truyền đi.”

Chủ tịch ban giám khảo thở dài nhìn báo cáo trước mặt.

Trong báo cáo là tài liệu được Bộ Tuyên truyền gửi đến, hỏi là có tiến hành tuyên truyền về giải đấu lần này không, dù sao bọn họ cũng đã kéo dài quá lâu rồi.

Giải đấu phân hội không tuyên truyền cũng được, nhưng đây đã là trận chính!

Nếu anh mà không tuyên truyền thì nhà tài trợ sẽ đánh người đấy.

Còn về cuộc thi...

“Về Lục Minh, kết quả đánh giá thực lực lần trước thế nào rồi?”

“Ba sao đỉnh cao giả, bởi vì có năng lực siêu cấp nên có thể khiêu chiến vượt cấp trong một mức độ nhất định, đánh bại bốn sao, giống như tên kiếm tu bốn sao lần trước bị Kiếm Lạc đánh bại ấy.”

“Năm sao thì sao?”

“Không hề có phần thắng?”

“Số liệu mà trung tâm đánh giá đưa ra là gì?”

“Cân nhắc về sự tồn tại của Lục Nhan, có 0.00001 % khả năng thất bại.”

“Rất tốt.”

...

Thành phố Thanh Minh.

Lục Minh đang nghiêm túc chế tạo thẻ.

Bởi vì tuyển thủ lần này quá mạnh.

Năm sao...

Đây chính là đối thủ mạnh nhất mà Lục Minh gặp phải từ trước đến nay.

Phải biết rằng cho dù ở di tích truyền thừa, chiến tích mạnh nhất của Lục Minh cũng chỉ là giết một đám bốn sao trong nháy mắt... Năm sao chính là một sự tồn tại rất phiền phức.

Nhưng mà.

Vẫn may.

Còn có thời gian chuẩn bị.

Xoẹt!

Xoẹt!

Lục Minh nghiêm túc chế tạo thẻ bài.

Nếu như nói mấy cuộc thi trước toàn mang tính chất chơi đùa giả bộ đánh đấm cho có khí thế, thì lần này phải thật sự nghiêm túc, một trận tranh giải nghiêm túc duy nhất!

Còn học viện...

Ừ...

Mặc dù trước đó đã nói là phải kiểm tra lần nữa, nhưng trên thực tế, một khi kiểm tra lại thì phần lớn sinh viên của học viện Tam Xá Khẩu đều phải trở thành sinh viên lang thang thôi.

Bởi vì...

Đây chính là một học viện với tiêu chuẩn tốt nghiệp là hai sao đấy!

Nơi này... chỉ có thể dạy những sinh viên mà trường khác không nhận nổi, bọn họ tới đây học một vài năng lực sinh tồn cơ bản như cách chế tạo thẻ như thế nào.

Anh có thể hiểu... đây là một tổ chức đào tạo với học phí đặc biệt vừa phải.

Chỉ như vậy mà thôi.

Những học viện khác chịu nhận sinh viên ở một học viện như thế này sao?

Trong số những học viện ở thành phố Thanh Minh, Tam Xá Khẩu đã thuộc về tầng thấp nhất rồi, chứ đừng nói đến những thành phố khác, căn bản sẽ không có ai đồng ý thu nhận những sinh viên này!

Đương nhiên, Lục Minh cũng không phải vì vậy mà chiến đấu.

Anh biết rất rõ, mình đồng ý đánh trận này chỉ vì lão Giang kia đã hứa sẽ nói với anh bí mật sau lưng học viện!

Tóm lại một câu - trường kỹ thuật này có vấn đề.

...

“Anh Lục, anh Lục!”

“Chúng ta phải đánh với bọn họ thật sao?”

Trương Tiểu Bàn khóc lóc.

Đây chính là năm sao đó!

Làm sao có thể đánh thắng được chứ!

Thực lực trung bình của người ta cũng phải đến bốn sao đấy được không? Đội của họ thì sao? Mọi người đều là hai sao, rất đồng đều... Cho dù bọn họ có một ít con át chủ bài nho nhỏ...

Vô dụng quá mà!

Thực lực chênh lệch quá xa!

“Không sao, cứ nghiêm túc đánh là được.”

Lục Minh suy nghĩ một chút: “Mọi người dùng hết sức để đánh, còn lại cứ giao cho tôi.”

“Có nắm chắc không?”

Hạ Vũ nhìn về phía Lục Minh.

“Ba phần.”

Lục Minh thở dài.

Đúng vậy.

Ngay cả anh cũng chỉ có ba phần.

Mặc dù thẻ thoi mây có thể đưa tất cả mọi người ra khỏi sàn đấu, nhưng anh đã dùng nó một lần rồi, chỉ cần đối phương không phải đồ ngốc thì chắc chắn đã chuẩn bị hết biện pháp tương ứng rồi.

Muốn lừa ư?

Không thể.

Cho nên ngay cả anh cũng chỉ dám nắm chắc ba phần thôi!

Còn lại...

Chỉ có thể dựa vào liều mạng.

“Thắng một trận thì có ích không?”

Trương Tiểu Bàn rất nghi ngờ.

Hình như danh sách top 100 và đánh thắng một trận cũng không khác nhau mấy mà nhỉ?

Khoan đã.

Cậu ta từng nghe nói trước kia có một đội, bởi vì muốn nâng cao tên tuổi mà thậm chí không tiếc thay đổi giới tính lấy thân phận “người tu luyện ngôi sao” để ra mắt, trở thành ngôi sao thần tượng... dẫn đến sự chấn động rất lớn.

“Chẳng lẽ...”

Khuôn mặt của Trương Tiểu Bàn hơi tái xanh: “Anh muốn mấy người chúng ta tự thiến để ra mắt à?”

Mọi người: “...”

Rốt cuộc bình thường trong đầu tên này đang nghĩ gì thế?

“Đội kia vì thiếu nợ nên mới bị bắt chuyển giới để ra mắt trả tiền.”

Thường Lượng cũng từng nghe về tin này rồi.

“Đang nghĩ gì đấy?”

Lục Minh hung dữ trợn mắt nhìn tên này, cậu nghĩ cậu là ai hả?

Back Street Mập à?

Không nhìn xem dáng người của cậu thế nào đi!

“Không phải thì tốt rồi.”

Trương Tiểu Bàn lau mồ hôi, chỉ cần không cần thay đổi giới tính là được.

“Chỉ cần phát huy sức chiến đấu lớn nhất của các cậu là được.”

Lục Minh tức giận nói: “Nếu thật sự thắng... thì nói sau.”

...

Thành phố Phượng Châu.

Cuộc thi top 100 cúp học viện đã đến.

Bọn Lục Minh cũng đến đây đúng giờ.

Bởi vì tuyên truyền đúng lúc nên khắp nơi đều là quảng cáp về cúp học viện, bọn Lục Minh cũng không nghĩ rằng cúp học viện sẽ sắp xếp cho bọn họ vào trận đầu...

“Xem ra ban giám khảo rất thích chúng ta nha.”

Lục Minh cực kì xúc động.

Anh nhìn mà xem.

Những giám khảo này thân thiện biết bao.

Còn sắp xếp bọn họ ở trận đầu khí thế nhất chứ!

Thầy An: “...”

Em nói thế nào thì thế ấy vậy.

Nhanh chóng thi đấu rồi kết thúc cũng được, dù sao... buổi chiều ông ấy còn có buổi phỏng vấn nữa mà.

...

“Phong Lâm!”

“Phong Lâm!”

Những tiếng hô ầm ĩ vang lên trên hội trường.

Với tư cách nằm trong top 30 năm ngoài, có thể thấy rất rõ ràng mức độ nổi tiếng của Học viện Phong Lâm, những tiếng reo hò rầm trời kia giống như dời sông lấp biển khiến người ta phải hoảng sợ trong lòng.

Xung quanh, mấy chục màn hình ánh sáng khổng lồ treo lơ lửng.

Quy mô của nơi này không chỉ lớn hơn gấp mười lần thành phố Thanh Minh đâu!

Lúc này đội Phong Lâm đã vào sân, từ trên người họ toát ra sức mạnh kinh khủng, những hơi thở thuộc về của bốn sao, năm sao kia khiến cho các khán giả không ngừng điên cuồng.

Xoẹt!

Trên bảng hiện lên tài liệu và thực lực cá nhân của bọn họ!

Năm sao!

Bốn sao!

Khiến mọi người phải sợ hãi.

Nếu so sánh...

Bọn Lục Minh khá thảm, nhìn có vẻ bình thường thì thôi đi, nhưng khi thực lực của đội Tam Xá Khẩu xuất hiện trên màn hình, cả hội trường đều xôn xao.

“Hai, hai sao?!”

“Má của tôi ơi, chưa từng thấy hai sao tham gia cuộc chiến top 100 bao giờ...”

“Lần đầu tiên thấy trong đời luôn.”

“Quái lạ, hai sao vào bằng cách nào vậy?”

“Nghe nói là phân hội ở thành phố Thanh Minh...”

“Haiz, xem ra thực lực ở đó không ổn...”

“Đúng thế.”

Mọi người không hết ngạc nhiên.

Anh cứ nhìn đi, thi đấu phân hội bên đó quá tệ, chỗ bọn họ đội trung bình ba sao đều bị loại hết, ở thành phố Thanh Minh thì hai sao cũng được vào...

Tài nguyên ở phía Bắc thiếu thốn đến mức này sao?

Mọi người đều rất tò mò.

Không có cách nào mà.

Cuộc thi ở thành phố Thanh Minh nào có ai ở đây xem đâu.

Cho dù khí thế của Lục Minh ở thành phố Thanh Minh cao thế nào, hot thế nào thì đối với bọn họ mà nói, phân hội tranh giải ở thành phố Thanh Minh cũng chỉ tương đương với sân địa phương thôi.

“Xem ra trận đấu này sẽ rất nhàm chán...”

“Còn phải nói sao? Thực lực trung bình của bốn sao và thực lực trung bình của hai sao... Đấy là còn chưa nói đến đội trưởng của Phong Lâm là năm sao đấy... Đánh thế nào được, dùng đầu để đánh à?”

“Đội của thành phố Thanh Minh đến đây để ra vẻ ngây thơ sao?”

“Có quỷ mới biết.”

“Anh chàng tên Lục Minh kia trông cũng đẹp trai phết, nhưng đây là cuộc thi cúp học viện chứ không phải đi thi sắc đẹp, đẹp trai thì làm gì được chứ?”

“Đúng vậy.”

Mọi người rất tán thành.

Vẻ ngoài đẹp trai thì sao chứ?

Không phải cũng chỉ có hai sao thôi à!

Quả nhiên trời cao rất công bằng, cho một người vẻ đẹp điên đảo thiên hạ rồi sẽ cho người đó thiên phú thấp đến mức khiến người ta phải giận dữ.

Haiz.

Hai sao...

...

Mà lúc này.

Ban giám khảo cũng đi vào hội trường.

Ánh mắt của bọn họ đảo qua, người đầu tiên mà họ nhìn thấy cũng chính là Lục Minh.

“Kia chính là Lục Minh hả?”

Ánh mắt của giám khảo nữ quét qua người Lục Minh, không khỏi nhìn kĩ, sau đó khẽ gật đầu: “Tinh thần rất tốt, không hổ là người giày vò mấy buổi tối khiến tôi ngủ không ngon...”

Xoẹt!

Đám người Trương Tiểu Bàn đồng loạt nhìn về phía Lục Minh.

Hai người...

Còn có quan hệ này sao?

???

Khuôn mặt của Lục Minh đầy vẻ đậu má.

Chị à!

Không thể nói bậy như thế được đâu!

“Biểu hiện tốt một chút.”

Lại có một vị giám khảo hơn năm mươi tuổi đi qua, nhớ tới tốc độ chế tạo thẻ kinh người của Lục Minh thì không khỏi cảm thán: “Tuổi trẻ thật tốt, thể lực rất được.”

Xoẹt!

Đám người Trương Tiểu Bàn lộ ra vẻ mặt khiếp sợ.

Đây...

Anh còn giày vò cả người này cơ à.

“...”

Khuôn mặt của Lục Minh không có cảm xúc gì.

Lúc một giám khảo cỡ tầm ông nội hơn bảy mươi tuổi đi ngang qua thì trực tiếp né tránh về phía sau.

“...”

Vị giám khảo kia nhìn kĩ Lục Minh một chút, biết rằng chỉ sợ tối nay bọn Lục Minh sẽ không có cách nào chiến thắng được thì không khỏi cảm thán: “Xem ra tối nay chúng ta có thể ngủ ngon giấc rồi.”

?!

Sắc mặt của đám người Trương Tiểu Bàn thay đổi lớn.

Này...

Người này mà anh cũng không tha nữa hả?

“...”

Sắc mặt của Lục Minh tái xanh.

Mấy người đùa tôi hả?

Mấy ông bà giám khảo chết tiệt này, không thể nói chuyện tử tế được sao?!

Mà lúc này, ban giám khảo cũng đang lần lượt đi ngang qua đây để lên bục, Lục Minh dứt khoát tránh ra xa, có điều cho dù như vậy, những vị giám khảo đó lúc đi ngang qua anh đều liếc mắt sang nhìn.

Ánh mắt của ai cũng chứa đầy ẩn ý như vậy.

“!”

Trương Tiểu Bàn kinh ngạc.

Quá siêu rồi!

“Lão đại, sau này anh chính là thần tượng của em.”

Trương Tiểu Bàn bội phục.

Thật luôn.

Trước kia thần tượng mà cậu ta hâm mộ nhất chính là hiệu trưởng Giang Phong, hiện nay đã chính thức biến thành Lục Minh! Anh cứ nhìn xem, cho dù là già trẻ gái trai cũng không hề tha cho ai hết!

Ngang ngược cỡ nào đây?!

Lục Minh: “...”

Anh quét mắt nhìn ban giám khảo, rồi lại rơi lên người Trương Tiểu Bàn, hơi thở nghiêm nghị mà đầy sát ý, ông đây không đánh lại được giám khảo, chắc đánh một mình tên mập này sẽ không có vấn đề gì chứ?

Khụ khụ.

Trương Tiểu Bàn còn đang muốn nói điều gì.

Ầm!

Một sức mạnh kinh khủng bỗng nhiên đập vào gáy khiến cả đầu cậu ta đều đau.

Ai vậy?!

Trương Tiểu Bàn giận dữ: “Lại có người dám tập kích...”

Xoẹt!

Cậu ta vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, ngay lập tức hoảng sợ trốn sau lưng Lục Minh, kinh hoàng nói: “Trời ơi, lão đại, sao anh còn dẫn theo cả tiểu ma vương này đến nữa vậy?!”

Ha ha.

Lục Minh bĩu môi.

Cậu mới là tiểu ma vương ấy, cả nhà cậu đều là tiểu ma vương!

Tiểu Bạch nhà tôi đáng yêu như thế!

“Sư phụ!”

“Cố gắng lên!”

Tiểu Bạch phất tay: “Tên mập này mà còn nói bậy bạ nữa thì em sẽ đánh anh ta cho anh.”

“Được.”

Lục Minh mỉm cười, Tiểu Bạch nhà mình vẫn tốt nhất.

Trương Tiểu Bàn: “...”

Cậu ta há miệng nhìn Tiểu Bạch, nhưng đúng là không dám nói bậy bạ nữa.

Có điều… Lục Minh dẫn cô bé ấy đến làm gì?

“Có phải cậu đã quên Tiểu Bạch là dự bị không vậy.”

Lục Minh dửng dưng nói: “Đây không phải là thành phố Thanh Minh, cho nên để Tiểu Bạch đến trước thì tốt hơn, nếu như cần dự bị thì em ấy có thể ra sân.”

???

Đám người Hạ Vũ cực kì lơ mơ.

Tiểu Bạch?

Cô bé kia á?

Bọn họ nhìn nhau ngơ ngác, mãi chẳng biết nói gì!

Cô bé này...

Dự bị hay không dự bị có ý nghĩa như thế nào?

“Tiểu Bạch phải ra tay á?”

Cả người Trương Tiểu Bàn chấn động.

“Tôi chỉ nói là nếu như thôi.”

Lục Minh nhún vai: “Nhưng mà nhìn tình hình bây giờ thì hình như không cần đến em ấy rồi.”

“...”

Trương Tiểu Bàn yên lặng.

Cậu ta nhanh chóng cầm điện thoại lên gửi tin nhắn điên cuồng: “Lão Lưu, lão Lưu, cút ra đây cho ông! Hôm qua bảo mày đặt tiền, mày đã đặt chưa? Mau sửa lại cho ông đây đi!”

“Ông đây không đặt cho đội Phong Lâm nữa, ông đây muốn đặt cho Tam Xá Khẩu!”

“Nhanh lên!”

“Ghi cái khác!”

...

Mà giờ phút này.

Đội Phong Lâm đã đi tới.

“Lục Minh.”

Ánh mắt của đội trưởng kia quét qua người Lục Minh, rất nghiêm túc nói: “Tôi đã từng may mắn được gặp tiền bối Lục Nhan, không ngờ sẽ có một ngày được gặp em trai của cô ấy trong trận đấu...”

“Tôi sẽ nghiêm túc đấu trận này.”

Anh ta nhẹ nhàng nói.

“Tôi cũng thế.”

Lục Minh cười nói.

Trận đấu này cũng là một lần nghiêm túc nhất của anh.

“Cảm ơn.”

Đội trưởng Phong Lâm khẽ mỉm cười.

Nghiêm túc chính là sự tôn trọng lớn nhất dành cho đối thủ.

“Còn cậu...”

Ánh mắt của đội trưởng Phong Lâm rơi vào người Trương Tiểu Bàn, anh ta khẽ mỉm cười, vẻ mặt hiền lành nói: “Lúc tranh giải, nếu như muốn đầu hàng thì cậu nên làm nhanh một tí, bởi vì nếu chậm trễ quá...”

“Tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà đánh chết cậu đấy.”

“Thật đó.”

“Trước giờ tôi chưa từng đùa cợt bao giờ.”

Vụt!

Mấy người kia đi lướt qua.

Đám người Lục Minh bỗng nhiêm im lặng hẳn đi, sau đó đồng loạt nhìn về phía Trương Tiểu Bàn, họ có thể nghe ra được sát ý trong lời nói của đội trưởng Phong Lâm.

Rốt cuộc tên này đã làm gì rồi?

“Khụ khụ.”

Trương Tiểu Bàn có chút ngượng ngùng: “Thật ra thì không có gì cả, mọi người cũng biết đấy, những người tu luyện ngôi sao này, nhất là năm sao, họ sẽ có rất nhiều người hâm mộ, cũng rất khó mà gặp được. Thế nên tôi mới liên lạc với một vài người hâm mộ cuồng nhiệt của anh ta, thu của mỗi người một ít tiền, sau đó lấy danh nghĩa bàn bạc về trận đấu để gọi đội trưởng Phong Lâm tới...”

“Hóa ra là thế.”

Lục Minh rất khó hiểu.

Mặc dù hành vi này rất đáng ghét, nhưng cũng không đến nỗi khiến người ta muốn chém cậu chứ.

“À...”

“Trước khi đi, em có mở ảo cảnh...”

Hầy!

Mọi người bỗng nhiên yên lặng.

Chính là ảo cảnh đổi màu kia?

“... Chuyện đó... chắc Phong Lâm sẽ không bị ảnh hưởng chứ...”

“Anh ta thì không, nhưng mấy người hâm mộ kia thì...”

...

“Coi như là may mắn đi...”

Hạ Vũ suy nghĩ một chút, dù sao cũng là người hâm mộ, chắc phải...

“Có cả nam nữa.”

Trương Tiểu Bàn thổn thức không thôi.

“...”

Mọi người trố mắt nhìn nhau.

Thật hả.

Đã từng thấy người tìm đường chết, nhưng chưa thấy ai tìm đường chết như vậy cả!

Đây chính là năm sao đấy...

Mọi người đều nhìn Trương Tiểu Bàn với ánh mắt kỳ lạ.

“Không sao đâu, em có giữ lại mấy tấm ảnh gốc mà.”

Trương Tiểu Bàn yếu ớt nói.

Mọi người: “...”

Lục Minh nhìn trời.

Nói vậy, đây không phải là lần đầu tiên cậu làm chuyện này đúng không?

Trong ấn tượng của anh thì lần trước cậu ta đã làm ra chuyện tương tự như vậy rồi... Đương nhiên, lần trước là bốn sao... Không ngờ rằng lần này cậu ta lại dám gài bẫy người năm sao!

Trâu bò thật!

Lục Minh còn có thể nói gì đây?

“Cẩn thận một chút đi.”

Anh vỗ vai Trương Tiểu Bàn: “Tôi cảm thấy sớm muộn thì cậu cũng bị đánh chết.”

Đám người Hạ Vũ tỏ vẻ thấu hiểu.

Rốt cuộc làm sao tên này có thể sống đến bây giờ vậy?

Đúng là thần kỳ!

...

Ở chỗ ban giám khảo.

Mấy đội phải thi đấu buổi sáng bước vào trong sân theo thứ tự, bọn Lục Minh cũng nhận được thông báo nên chuẩn bị một chút, cuộc tranh tài sẽ nhanh chóng diễn ra!

“Sắp bắt đầu rồi...”

Mọi người đều rất nghiêm túc.

“Tôi đi vệ sinh cái đã.”

Lưu Viện căng thẳng nói.

Áp lực của cô rất lớn, vừa khẩn trương vừa sợ hãi.

“Ừ.”

Lục Minh khẽ gật đầu.

Thế là Lưu Viện đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút, tự cổ vũ bản thân: “Cố gắng lên! Lưu Viện, mày có thể mà! Đừng khiến cho đàn anh phải mất mặt!”

Phù...

Lúc này cô mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Mà ngay lúc này.

Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua sau lưng.

Trước mắt cô tối sầm rồi hôn mê.

Trong lúc mơ hồ, hình như cô cảm thấy có một bóng đen vút qua rồi xuất hiện ở trước gương, cũng tự cổ vũ cho chính mình.

Đúng là...

Đang bơm hơi*.

(*) Bơm hơi: trong tiếng Trung, bơm hơi và cổ vũ cùng cách viết và cách đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.