Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 118: Chương 118: Đi một lần trên đường gió tuyết!




Đỉnh truyền thừa.

Sát hạch ở tầng núi thứ nhất đang ở trước mắt.

Tuyết rơi đầy trời.

Gió lạnh buốt xương.

Đây là một con đường bị bao phủ bởi gió tuyết. Họ phải đi qua con đường này, leo lên đỉnh núi của tầng núi thứ nhất mới có thể thấy được sát hạch trong tầng núi thứ hai!

Ngô Hồng Phi đã hiểu đại khái rồi.

Nhưng anh ta rất tò mò, không hiểu nội dung sát hạch của con đường này là gì?

Gió và tuyết. Những thứ có thể gây cản trở đối với người bình thường này vốn không thể ảnh hưởng tới bọn họ, vì vậy thứ gọi là con đường gió tuyết này...

Bịch.

Anh ta vừa bước chân vào.

Rầm!

Một ý niệm đáng sợ giáng xuống, anh ta lập tức phun ra một ngụm máu!

Đây là...

Kiếm ý!!!

Ngô Hồng Phi kinh hãi.

Kiếm tu nhất mạch, ngưng kiếm bốn sao, kiếm ý bảy sao!

Đám kiếm tu bọn họ đều chưa đạt đến sáu sao đỉnh cao, đến tư cách chạm vào kiếm ý cũng không có! Mà bây giờ, trong gió tuyết đầy trời này lại là kiếm ý!

"Người luyện kiếm..."

"Ý niệm phải mạnh mẽ."

"Đi qua con đường này... với thời gian ngắn nhất."

Giọng nói của Nguyệt Ảnh vang vọng.

"Lão Ngô."

Chuyên gia chế tạo thẻ bài năm sao hơi lo lắng.

"Không sao đâu."

Ngô Hồng Phi lập tức thích ứng, anh ta còn nở nụ cười.

"Cậu cũng thử đi."

"Đây là kiếm ý..."

"Chúng không tấn công người đâu, nhưng nó len lỏi trong bầu trời đầy gió tuyết. Tuy có chút đau đớn nhưng nó có thể tôi luyện ý niệm của cậu, giúp ý niệm của cậu trở nên mạnh hơn."

Ngô Hồng Phi giải thích.

"Tôi cần ý niệm mạnh hơn để làm gì chứ?"

Chuyên gia chế tạo thẻ bài rất nghi ngờ.

"Kiểu gì cũng có lợi."

Ngô Hồng Phi liếc mắt nhìn anh ta: "Ít nhất khi bị bắt nạt, cậu có thể chịu được đòn."

"..."

Chuyên gia chế tạo thẻ bài suy nghĩ một lát, hình như cũng có lý.

Dù sao cũng đã đến rồi!

Lão già Nguyệt Ảnh chết tiệt không cho họ một chút ưu đãi nào, bọn họ đành cướp ưu đãi của kiếm tu vậy!

Bịch!

Anh ta vừa bước chân vào con đường gió tuyết.

Đùng!

Ý niệm đáng sợ giáng xuống.

Chuyên gia chế tạo thẻ bài lập tức phun ra một ngụm máu.

"Không sao."

"Nhịn một lúc là được."

Ngô Hồng Phi an ủi: "Lần đầu tiên đều vậy đó, hơi đau tí, chảy tí máu... Cậu sẽ thích ứng nhanh thôi."

Quả thật.

Hơn mười giây trôi qua.

Chuyên gia chế tạo thẻ bài đã thích ứng được với kiếm ý trình độ này. Gió tuyết xen lẫn kiếm ý xâm nhập vào cơ thể cũng không còn đau nữa, nó tê tê, lại còn có chút sảng khoái.

Giờ khắc này, Ngô Hồng Phi đã đi được ba bước.

"Tôi hiểu rồi."

"Kiếm ý trong con đường gió tuyết này sẽ dần tăng mạnh, càng về sau, kiếm ý càng lớn mạnh, hiệu quả của sự rèn giũa và tôi luyện ý niệm cũng ngày càng lớn mạnh..."

"Đây không chỉ là sát hạch, nó cũng là thí luyện!"

Đôi mắt của Ngô Hồng Phi phát sáng.

Anh ta chắc chắn sau lần truyền thừa này, anh ta sẽ mạnh hơn những kiếm tu cùng cấp!

Kiếm ý, bản thân nó đã là phúc duyên lớn nhất!

Bịch!

Anh ta tiến vào gió tuyết.

Lúc này, liên tục có người xuất hiện trên đỉnh truyền thừa. Sau khi nhìn thoáng qua và hiểu mọi chuyện, họ cũng lần lượt bước vào trong gió tuyết, tranh thủ đi qua trong thời gian ngắn nhất.

Cao Thiên Lang, Triệu Vân Sơn...

Ai cũng bước vào con đường gió tuyết.

Vì vậy, đợi đến khi Lục Minh đến nơi, cảnh tượng anh nhìn thấy chính là hơn mười người đang đi tập tễnh trong gió tuyết, vừa phun máu vừa di chuyển về phía trước.

"..."

Lục Minh cảm thấy hoang mang.

Sát hạch kiếm tu đều hành xác đến vậy à?

Hiện giờ anh lại vô cùng hoài nghi, lẽ nào tiền bối Nguyệt Ảnh là người thích ăn hành, hoặc có thể nói, tất cả kiếm tu đều thích ăn hành?

Anh lén liếc mắt nhìn chị gái.

Ừm...

Chắc không phải đâu.

"Thú vị đấy."

Lục Nhan vừa nhìn đã hiểu thấu bản chất của sát hạch: "Tiền bối Nguyệt Ảnh chơi lớn thật."

Bản thân kiếm ý chính là thứ cực kì quý báu!

Vậy mà Nguyệt Ảnh lại kết hợp kiếm ý vào truyền thừa, hơn nữa còn cho vào trong gió tuyết đầy trời ư?

Thật lợi hại!

Phải biết rằng truyền thừa thông thường vốn không thể chịu được kiếm ý.

Không ai ngoại lệ.

Sức tấn công của kiếm ý quá mạnh!

Cho dù được đưa vào truyền thừa hay ảo cảnh nào đi chăng nữa đều có thể dẫn đến sụp đổ, chứ đùng nói đến kiếm ý được sử dụng với quy mô lớn như truyền thừa Nguyệt Ảnh!

Mà đây mới chỉ là tầng thứ nhất trong sát hạch bảy tầng!

Trong lòng Lục Nhan hiểu rõ, xem ra người xây dựng truyền thừa cũng là một kẻ mạnh.

"Thú vị ư?"

Lục Minh nghe chị gái nói vậy liền cảm thấy khó hiểu.

Đây...

Anh nhìn lại, đám người kia vẫn đang phun máu.

Ngô Hồng Phi dẫn đầu đã đi được phân nửa quãng đường. Vẻ mặt như bị yếu thận của anh ta rất đáng sợ, kiểu như sáu viên Địa Hoàng Hoàn cũng không bù đắp được.

Biểu cảm của những người khác cũng đầy sợ hãi.

Cô nàng Tiểu Tinh đi phía sau anh trai nôn ra mấy ngụm máu.

Đây gọi là thú vị ư?

Chẳng lẽ chị của anh thật sự là người thích ăn hành?

Lục Minh bỗng có chút lo lắng.

"Em cũng đi thử đi."

Lục Nhan đột nhiên lên tiếng.

"Hả?"

Lục Minh hoàn hồn.

"Tôi luyện kiếm ý là cơ duyên nghìn năm có một. Trong gió tuyết này có rất nhiều kiếm ý, hơn nữa còn ngày càng tăng lên. Nếu em có thể đi hết quãng đường này, sẽ rất có ích cho việc nâng cao ý niệm."

Lục Nhan lên tiếng nói.

"Ồ."

Lục Minh đã hiểu ra một chút.

Kiếm ý...

Tôi luyện...

Thì ra chị không phải kiểu người thích ăn hành... Úi, thì ra đây là cơ duyên mà Nguyệt Ảnh ban tặng.

"Đi được càng xa, tăng lên càng nhiều ư?"

Lục Minh híp mắt.

"Ừ."

Lục Nhan khẽ gật đầu.

Kiếm ý này sẽ không ngừng tăng mạnh, nếu có thể đi tới cuối cùng, mức độ tăng lên sẽ càng lớn! Nhưng nhìn kiểu này, chưa chắc có người đi được đến cuối đường!

Lúc này, Cao Tiểu Tinh đã dừng lại tại chỗ.

Vương Hiên được chuyên gia nguyên tố hỗ trợ đi lên phía trước, nhưng nhìn dáng vẻ chắc cũng không đi được nữa.

Con đường gió tuyết này... còn khó đi hơn trong tưởng tượng!

"Chị, sao chị không đi?"

Lục Minh nhỏ giọng hỏi.

Phải biết rằng, đến chuyên gia nguyên tố sáu sao cũng không chịu được mà từ bỏ.

"Không có tác dụng."

Lục Nhan có chút tiếc nuối lắc đầu: "Trước đây đi quen rồi, không hề có áp lực."

Lục Minh: "..."

Ồ.

Lúc này anh mới nhớ ra, sư phụ của chị gái cũng biết kiếm ý.

"Nếu chị giúp em, không chừng sẽ có hiệu quả."

Lục Nhan dịu dàng nói: "Thử đi, yên tâm, chị sẽ đi theo sau em. Nếu có nguy hiểm chị sẽ ra tay."

"Dạ."

Lục Minh khẽ gật đầu.

Con đường gió tuyết sao...

Cũng được.

Vậy cứ đi thử một lần đi!!

Bịch!

Lục Minh bước vào.

Một luồng ý niệm đáng sợ lập tức ập đến.

Đây là...

Lục Minh kêu lên một tiếng đau đớn.

Cũng may.

Không bị nôn ra máu.

Anh có thể cảm nhận được một ý niệm hoàn toàn khác biệt, nó khác hoàn toàn với ý niệm truyền thống. Ý niệm này mang trong mình sự sắc bén đến kinh người!

Đây chính là kiếm ý sao?

Thật mạnh!

Nhưng điều anh không biết chính là tình trạng của anh đã thu hút ánh mắt của một vài người.

"Anh ta không nôn ra máu ư?"

Tiểu Tinh rất kinh ngạc.

Cô ta vẫn luôn muốn thi đấu thật sự với Lục Minh một lần. Nhưng lần truyền thừa này rất kỳ lạ, cô ta vẫn chưa tìm được cơ hội, mãi đến bây giờ mới gặp được!

Nhưng cô ta thật sự không ngờ Lục Minh lại có thể chịu được bước đi đầu tiên!

Đúng vậy.

Không hề nôn ra máu!

Ở bước đi đầu tiên, cô ta đã nôn ra mấy ngụm máu liền.

Suýt chút nữa không cầm cự được!

Là bởi vì ưu thế về giới tính sao?

Hừ!

Tôi sẽ không thua anh đâu!

Tiểu Tinh cắn răng bước về phía trước một bước!

...

Người dẫn đầu.

Người nắm giữ ưu thế về thời gian là Ngô Hồng Phi đã đi được phân nửa. Anh ta vừa nhìn thấy Lục Nhan và Lục Minh xuất hiện liền quay đầu lại nhìn theo bản năng, tâm trạng lập tức suy sụp.

M* kiếp!

Đến Lục Minh cũng chịu đựng được ư?!

Phải biết rằng, khi nào người ta cảm thấy áp lực nhất?!

Chính là khi ra sân!

Không hề chuẩn bị mà tiếp nhận kiếm ý lớn mạnh kia, đây mới là lúc người ta cảm thấy áp lực nhất.

Kiếm ý càng về sau càng tăng mạnh, nhưng nó được tăng lên một cách từ từ, không chịu được thì lui về sau là được, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nên ban đầu mới nôn ra máu.

Ngay cả anh ta cũng không ngoại lệ!

Mà bây giờ... Lục Minh lại chịu được.

Ngô Hồng Phi cảm thấy tuyệt vọng, lẽ nào ông đây thật sự rất vô dụng ư?!

Đến chuyên gia chế tạo thẻ bài hai sao cũng không sánh bằng?!

Mợ nó!

Buồn quá đi!

...

Vương Hiên liếc nhìn Lục Minh. Anh ta không hề bất ngờ.

Có lẽ, chỉ có anh ta mới biết được một người nhìn có vẻ là một chuyên gia chế tạo thẻ bài hai sao bình thường như Lục Minh, khi phát huy uy lực thật sự sẽ đáng sợ đến mức nào! Mạnh hơn anh ta rất nhiều!

Ba sao đỉnh cao thì sao?!

Gia cảnh hùng hậu thì sao?

Anh ta chưa từng kiêu ngạo.

Anh ta biết rõ, những thứ này vẫn chưa đủ!

Mục tiêu của anh ta là có thể trở thành một người tu luyện ân oán rạch ròi giống như Lục Minh!

Vì một cô gái, cậu ấy có thể huỷ diệt toàn bộ khu thành cũ!

Phong độ!

Khí phách!

...

Mà giờ khắc này, Lục Minh mới chỉ đi bước đầu tiên.

"Ổn không?"

Lục Nhan rất bất ngờ.

Không ngờ em trai mình có thể chống lại sự tấn công của kiếm ý!

Phải biết rằng, năm đó cô không bị gì bởi vì cô là kiếm tu, mà em trai của cô thì sao?

Chỉ là một nghề nghiệp đời sống yếu đuối!

"Vẫn ổn."

Lục Minh khẽ gật đầu.

Tấn công mức độ này...

Kỳ lạ.

Anh đi về phía trước một bước.

Ừm...

Vẫn không bị gì!

Tuy áp lực hơi lớn, nhưng anh vẫn có thể chống đỡ được.

Ế?

Tình huống gì vậy?

Lục Minh có hơi bất ngờ, ý niệm của anh mạnh mẽ đến vậy sao?

Hay là do kiếm ý quá yếu?

Không đúng.

Anh nhìn những người truyền thừa đang vừa đi vừa nôn ra máu phía trước, ngay cả kiếm tu cũng biến thành bộ dạng như vậy, một chuyên gia chế tạo thẻ bài như anh đúng ra không thể chịu được mới đúng chứ!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại.

Cái cảm giác kiếm ý xâm nhập vào cơ thể này hình như có phần quen thuộc...

Cứ đi tiếp xem sao.

Lục Minh bước ba bước liên tiếp.

Đùng!

Một luồng kiếm ý giáng xuống.

Anh lại cảm thấy áp lực này, cảm giác quen thuộc này...

Ồ.

Nhớ ra rồi.

Lục Minh trợn tròn mắt.

Đợi đã...

Chẳng phải đây là cảm giác khi mèo mun quất anh sao?

Khuôn mặt của Lục Minh tối sầm lại.

Vậy anh bị mèo quất cũng được coi là tôi luyện ý niệm sao?

Vì vậy, bình thường khi anh lao vào bị mèo mun không ngừng quất đòn cũng có nghĩa là mèo mun đang tôi luyện ý niệm của anh ư?

Thử xem nào?

Tinh thần của Lục Minh tiến vào biển ý thức.

Anh mèo!

Anh chưa kịp nói gì.

Bốp!

Một bóng đen quất tới, Lục Minh lập tức bị dính chặt lên tường.

Anh nhìn xem!

Đây chính là ăn ý!

Lục Minh cảm thấy hiện giờ bản thân và anh mèo có thể coi là tâm linh tương thông rồi.

Ồ.

Cảm giác tới rồi!

Cảm giác này...

Lục Minh thầm nghĩ, nó giống hệt với tôi luyện kiếm ý trước mắt!

Quả thật như vậy!

Bản chất của tôi luyện kiếm ý chính là khiến ý niệm được khôi phục một cách bình thường sau khi bị tổn hại, sau đó trở nên mạnh hơn thông qua việc không ngừng tấn công ý niệm ở cấp độ nhẹ! Thường ngày Lục Minh bị anh mèo đánh đập thẳng tay trong biển ý thức, chắc cũng là đạo lý như vậy, vì thế ý niệm của anh mới được tích lũy từng ngày và trở nên mạnh mẽ!

Nói vậy thì đúng là cũng có lý.

Có điều, tuy lý luận chính xác, nhưng sao cảm giác giống mấy người thích ăn hành vậy nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.